Sau khi rời khỏi quán bar, cơn gió đêm thổi qua làm nước mắt tôi không ngừng rơi xuống.
Tất cả sự kiên cường của tôi đã tan vỡ hoàn toàn trước khi nước mắt kịp khô.
Tôi và Trịnh Nguyên đã bên nhau từ thời cấp ba.
Cả hai thầm thích nhau suốt ba năm.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, việc đầu tiên anh ta làm là tỏ tình với tôi, việc thứ hai là đợi dò đáp án.
Điểm số của chúng tôi gần như tương đương, nguyện vọng vào đại học cũng điền y hệt nhau.
Tôi từng nghĩ rằng, mọi tình yêu đều sẽ đơm hoa kết trái, rằng những người yêu nhau rồi sẽ về bên nhau, nhưng tôi lại không ngờ rằng…
Hoa sẽ tàn, tình yêu sẽ phai nhạt và thanh mai trúc mã cũng không thể sánh bằng một mối tình mới mẻ.
Đêm đó, không ai biết rằng tôi đã ngồi bên hồ sen của trường suốt hai tiếng đồng hồ.
Chỉ đến khi ký túc xá sắp đóng cửa, tôi mới quay về.
Sáng hôm sau.
Khi tôi cùng các bạn trong ký túc xá xuống lầu, thấy Trịnh Nguyên đứng dưới ký túc xá nữ, còn cầm theo bữa sáng.
Các bạn cùng phòng như thường lệ trêu ghẹo, gọi anh ta là “người bạn trai mẫu mực”, hỏi sao tôi còn không mau chạy qua đó?
“Bọn mình đã chia tay rồi, anh ta mang bữa sáng cho bạn gái mới.”
Tôi không thể nặn ra nổi một nụ cười, nghĩ đến việc mới chia tay tối qua, giọng điệu của tôi càng thêm châm chọc.
“Đàn ông, thật sự không biết dừng lại ở đâu mới là đúng!”
Các bạn cùng phòng lập tức ngừng cười, trên mặt lộ vẻ ngại ngùng, kéo tôi đi về phía căn tin.
“Nam Tường!” Trịnh Nguyên đuổi theo tôi: “Chúng ta nói chuyện được không?”
Tôi dừng lại, phải nói rằng hoàn toàn không thể quên được.
Bốn năm tình cảm, đã trải qua những ngày ngây ngô, tuy cũng có lúc nghi ngờ lẫn nhau, nhưng đều ngọt ngào đến mức khiến tôi không kìm được nước mắt.
Tôi hít một hơi dài.
Trưởng phòng ký túc xá vỗ vỗ vai tôi, cùng với những người khác rời đi, để lại tôi và Trịnh Nguyên.
Trịnh Nguyên đưa bữa sáng cho tôi, nhưng tôi không nhận.
Tôi vẫn đang chờ anh ta giải thích.
“Giữa anh và cô ấy hoàn toàn trong sáng, anh chỉ xem cô ấy như em gái, hôm qua cô ấy uống nhiều quá thôi.”
“Anh không thấy việc hai người là anh trai em gái mưa rất kinh tởm sao?”
“Kinh tởm? Sao em lại nói như vậy? Nam Tường, chúng ta đã trưởng thành rồi, đây là giao tiếp bình thường. Con gái cần phải học cách rộng lượng, đừng có nhỏ nhen như vậy chứ! Không phải như những gì em thấy đâu!”
Tôi tức giận đến mức cười nhạt.
“Không phải như tôi thấy, chẳng lẽ là do tôi tự tưởng tượng ra sao? Từ khi nào thì ôm ấp nhau trở thành giao tiếp bình thường rồi?”
Trịnh Nguyên sững sờ một chút, rồi mở rộng vòng tay đi về phía tôi-
“Bốp!”
Quả bóng rổ từ đâu bay đến đập vào trán Trịnh Nguyên.
Tôi nhìn theo hướng của quả bóng, thấy Giang Yến và một nhóm đàn em đang đi tới.
Họ đều mặc đồ thể thao, trán và ngực đầy mồ hôi, rõ ràng là vừa mới chơi bóng xong, bầu không khí xung quanh đầy ắp sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.
“Xin lỗi, tôi bị trượt tay.”
Giang Yến cười nhếch mép, vẻ mặt cợt nhả.
Đôi mắt anh khẽ liếc qua Trịnh Nguyên, không hề chú ý đến tôi, rồi nhận lại quả bóng từ tay một đàn em.
Sau đó nhóm người tiếp tục đi xa.
Trịnh Nguyên không dám làm gì, chỉ đứng yên.
Đợi đến khi Giang Yến và nhóm của anh rời đi, Trịnh Nguyên mới vội vàng bước tới, nắm chặt lấy cổ tay tôi, hỏi:
“Em và Giang Yến có quan hệ gì? Sao anh ta lại ra tay giúp em?”
“Anh không nghe anh ta nói sao? Trượt tay mà thôi.”
Kẻ như Giang Yến, hành động chẳng cần lý do gì, chỉ đơn giản là thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ.
Trịnh Nguyên cười lạnh:
“Đêm qua em vừa đi, Giang Yến còn đến tận nơi, ném cả một chai rượu vào người tôi! Cũng là trượt tay à?!”
Tôi: emo… Làm sao tôi biết được chuyện đó!
“Nam Tường, không ngờ em lại là người như vậy!” Trịnh Nguyên nghiến răng nói.
Tôi: … :v
Tất cả sự kiên cường của tôi đã tan vỡ hoàn toàn trước khi nước mắt kịp khô.
Tôi và Trịnh Nguyên đã bên nhau từ thời cấp ba.
Cả hai thầm thích nhau suốt ba năm.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, việc đầu tiên anh ta làm là tỏ tình với tôi, việc thứ hai là đợi dò đáp án.
Điểm số của chúng tôi gần như tương đương, nguyện vọng vào đại học cũng điền y hệt nhau.
Tôi từng nghĩ rằng, mọi tình yêu đều sẽ đơm hoa kết trái, rằng những người yêu nhau rồi sẽ về bên nhau, nhưng tôi lại không ngờ rằng…
Hoa sẽ tàn, tình yêu sẽ phai nhạt và thanh mai trúc mã cũng không thể sánh bằng một mối tình mới mẻ.
Đêm đó, không ai biết rằng tôi đã ngồi bên hồ sen của trường suốt hai tiếng đồng hồ.
Chỉ đến khi ký túc xá sắp đóng cửa, tôi mới quay về.
Sáng hôm sau.
Khi tôi cùng các bạn trong ký túc xá xuống lầu, thấy Trịnh Nguyên đứng dưới ký túc xá nữ, còn cầm theo bữa sáng.
Các bạn cùng phòng như thường lệ trêu ghẹo, gọi anh ta là “người bạn trai mẫu mực”, hỏi sao tôi còn không mau chạy qua đó?
“Bọn mình đã chia tay rồi, anh ta mang bữa sáng cho bạn gái mới.”
Tôi không thể nặn ra nổi một nụ cười, nghĩ đến việc mới chia tay tối qua, giọng điệu của tôi càng thêm châm chọc.
“Đàn ông, thật sự không biết dừng lại ở đâu mới là đúng!”
Các bạn cùng phòng lập tức ngừng cười, trên mặt lộ vẻ ngại ngùng, kéo tôi đi về phía căn tin.
“Nam Tường!” Trịnh Nguyên đuổi theo tôi: “Chúng ta nói chuyện được không?”
Tôi dừng lại, phải nói rằng hoàn toàn không thể quên được.
Bốn năm tình cảm, đã trải qua những ngày ngây ngô, tuy cũng có lúc nghi ngờ lẫn nhau, nhưng đều ngọt ngào đến mức khiến tôi không kìm được nước mắt.
Tôi hít một hơi dài.
Trưởng phòng ký túc xá vỗ vỗ vai tôi, cùng với những người khác rời đi, để lại tôi và Trịnh Nguyên.
Trịnh Nguyên đưa bữa sáng cho tôi, nhưng tôi không nhận.
Tôi vẫn đang chờ anh ta giải thích.
“Giữa anh và cô ấy hoàn toàn trong sáng, anh chỉ xem cô ấy như em gái, hôm qua cô ấy uống nhiều quá thôi.”
“Anh không thấy việc hai người là anh trai em gái mưa rất kinh tởm sao?”
“Kinh tởm? Sao em lại nói như vậy? Nam Tường, chúng ta đã trưởng thành rồi, đây là giao tiếp bình thường. Con gái cần phải học cách rộng lượng, đừng có nhỏ nhen như vậy chứ! Không phải như những gì em thấy đâu!”
Tôi tức giận đến mức cười nhạt.
“Không phải như tôi thấy, chẳng lẽ là do tôi tự tưởng tượng ra sao? Từ khi nào thì ôm ấp nhau trở thành giao tiếp bình thường rồi?”
Trịnh Nguyên sững sờ một chút, rồi mở rộng vòng tay đi về phía tôi-
“Bốp!”
Quả bóng rổ từ đâu bay đến đập vào trán Trịnh Nguyên.
Tôi nhìn theo hướng của quả bóng, thấy Giang Yến và một nhóm đàn em đang đi tới.
Họ đều mặc đồ thể thao, trán và ngực đầy mồ hôi, rõ ràng là vừa mới chơi bóng xong, bầu không khí xung quanh đầy ắp sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.
“Xin lỗi, tôi bị trượt tay.”
Giang Yến cười nhếch mép, vẻ mặt cợt nhả.
Đôi mắt anh khẽ liếc qua Trịnh Nguyên, không hề chú ý đến tôi, rồi nhận lại quả bóng từ tay một đàn em.
Sau đó nhóm người tiếp tục đi xa.
Trịnh Nguyên không dám làm gì, chỉ đứng yên.
Đợi đến khi Giang Yến và nhóm của anh rời đi, Trịnh Nguyên mới vội vàng bước tới, nắm chặt lấy cổ tay tôi, hỏi:
“Em và Giang Yến có quan hệ gì? Sao anh ta lại ra tay giúp em?”
“Anh không nghe anh ta nói sao? Trượt tay mà thôi.”
Kẻ như Giang Yến, hành động chẳng cần lý do gì, chỉ đơn giản là thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ.
Trịnh Nguyên cười lạnh:
“Đêm qua em vừa đi, Giang Yến còn đến tận nơi, ném cả một chai rượu vào người tôi! Cũng là trượt tay à?!”
Tôi: emo… Làm sao tôi biết được chuyện đó!
“Nam Tường, không ngờ em lại là người như vậy!” Trịnh Nguyên nghiến răng nói.
Tôi: … :v