Menu

THANH MAI SAO SÁNH BẰNG TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH

Chương 1.

Avatar My Tea
800 Chữ


Khi năm học thứ hai bắt đầu, đêm đó lướt vòng bạn bè, thấy bạn trai tôi đăng một câu: "Thanh mai không thể sánh bằng tình yêu sét đánh."
Sau đó anh ta xoá ngay lập tức.
Tôi liền gọi điện cho anh ta, nhưng đầu dây bên kia là tiếng ồn ào từ một quán bar, lẫn lộn giữa tiếng người nói chuyện, nhạc xập xình và tiếng ly chạm nhau.
“Trịnh Nguyên, anh đang ở đâu vậy?” Trong lòng tôi cảm thấy bất an: “Không ở ký túc xá à?”
“Anh em trong phòng rủ tụ tập uống chút rượu.” Trịnh Nguyên nói: “Tường Tường à, em ngủ sớm đi nhé?”
Tôi “ừm” một tiếng rồi nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm, nắm chặt điện thoại lao xuống lầu, hướng thẳng về cổng phía tây của trường.
Gần cổng tây có một con phố với vài quán bar, trang trí tầm trung, giá cả hợp lý, trong đó có hai đến ba quán là điểm tụ tập quen thuộc của Trịnh Nguyên và nhóm bạn.
Tôi lao thẳng đến đó, nhưng không thấy anh ta đâu.
Nhớ lại câu "Thanh mai không thể sánh bằng tình yêu sét đánh", tôi thầm nghĩ rằng nếu đã là “tình yêu sét đánh”, thì chắc chắn phải là thứ tốt nhất. Vì vậy, tôi bước vào quán bar sang trọng nhất trên con phố đó.
Thật tình cờ, tôi đã tìm thấy anh ta!

Cả bốn người trong phòng ký túc của Trịnh Nguyên đều có mặt, bên cạnh anh ta còn có một cô gái, cử chỉ rất thân mật. Cả nhóm đang chơi xúc xắc và uống rượu.

Tôi bước tới từ phía bên cạnh.

“Ôi, em lại thua rồi, anh Nguyên uống giúp em nhé!”

Cô gái nửa tựa vào Trịnh Nguyên, đôi mắt mơ màng, giọng nói ngọt ngào.

“Được được, anh uống giúp em.”

Trịnh Nguyên cười rạng rỡ như một anh hùng, một tay anh ta ôm lấy eo cô gái, tay kia đưa ra để cầm ly rượu.

Mí mắt tôi giật mạnh một cái.

Ba chàng trai cùng phòng bắt đầu reo hò: “Uống hai ly! Uống hai ly!”

Tôi không nói gì, cơn giận bùng lên trong lồng ngực, chỉ nghiêng người tựa vào vách ngăn trong phòng riêng, lạnh lùng nhìn cặp đôi đang là tâm điểm của cuộc vui.

Có lẽ Trịnh Nguyên đã lướt mắt thấy tôi, bàn tay đang cầm ly rượu đưa lên môi đột nhiên khựng lại.

Tôi ngẩng cao cằm, nhìn anh ta đầy thách thức, làm hành động ra hiệu bảo anh ta “cứ tiếp tục uống đi”.

Anh ta đặt ly rượu xuống, mỉm cười đứng dậy.

“Nam Tường, anh giới thiệu nhé, đây là cô em gái mới nhận của anh, Châu Vi Vi. Vi Vi, đây là bạn gái anh, Tống Nam Tường.”

Trịnh Nguyên đưa tay ra, định kéo tôi lại gần.

Châu Vi Vi nắm lấy góc áo của Trịnh Nguyên, lảo đảo đứng dậy, nhưng không đứng vững mà ngã vào lòng anh ta.

Trịnh Nguyên lập tức ôm lấy eo cô gái kia, ngượng ngùng giải thích với tôi: “Nam Tường, cô ấy uống nhiều quá rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào tay hai người đang ôm nhau, cơn giận sôi sục khiến tôi nghiến răng. Tôi cầm lấy chai rượu, gần như run rẩy khi rót đầy một ly.

Trịnh Nguyên hoàn toàn không nhận ra tôi đang tức giận. Anh ta ôm lấy Châu Vi Vi, cẩn thận đặt cô ta lên sofa, rồi mới quay đầu lại:

“Nam Tường, em đang làm gì vậy? Em không thể uống nhiều thế đâu!”

“Là để cho anh uống.”

Vừa nói xong, tôi “vụt” một cái, hất cả ly rượu đầy vào mặt Trịnh Nguyên.

Mọi người xung quanh đồng loạt ồ lên, xen lẫn tiếng huýt sáo.

Trên gương mặt Trịnh Nguyên tràn đầy vẻ kinh ngạc, anh ta lau mặt, nhìn quanh một lượt, cố kìm nén cơn giận:

“Nam Tường, em điên rồi à!”

“Đúng vậy.” Tôi cắn chặt môi, móng tay bấm sâu vào da thịt để giữ giọng mình bình tĩnh: “Trịnh Nguyên, chúng ta chia tay đi.”

Nói xong, tôi quay lưng bước đi.

Qua khóe mắt, tôi thoáng thấy người vừa huýt sáo ở bàn bên cạnh lại chính là Giang Yến, kẻ bắt nạt nổi tiếng trong trường.

Anh lười biếng tựa vào sofa, tay áo sơ mi xắn lên hờ hững, một tay cầm ly rượu, khẽ lắc lư.

Đôi mắt đào hoa khẽ nhướng lên, nụ cười nửa có nửa không nhìn về phía tôi.

Tôi lườm anh một cái.

Tâm trạng đã tệ lại càng khó chịu hơn khi gặp kẻ thích làm màu.

3 lượt thích

Bình Luận