Menu

SỐNG LẠI MUỐN CÙNG CHÀNG VIÊN MÃN

Chương 3: Triều đình đấu đá

Avatar April
3,090 Chữ


Sau khi Tạ Tri phủ rời đi, những người còn lại cũng vội vàng thận trọng lui ra, ai cũng sợ lửa giận của hai vị đại thần lan đến mình, đến lúc đó, không chỉ không nịnh bợ được mà ngược lại còn làm bản thân mất mạng.

Nhưng trừ nữ tử vừa ngồi trên đùi Tiết Nghiêm, trước khi đi, đôi mắt của nàng ta ánh lên vẻ lưu luyến quyến rũ, làm cho nam nhân nhìn thấy đều sẽ không tự chủ mà run lên, cũng làm cho Hoắc Hạm Yên siết chặt roi trong tay mình lại.

Trong phòng chỉ còn lại Tiết Nghiêm và Hoắc Hạm Yên, ngoài cửa thỉnh thoảng còn có tiếng cầu xin của ông lão hỏi con gái của mình ở đâu. Một lúc sau, Tiết Nghiêm mới bỏ đi vẻ mặt tươi cười, vẻ mặt thành thật nhìn nàng nói: “Lá gan càng lúc càng lớn, dám một mình chạy từ Đế đô đến Lý thành.”

“Luận về lá gan, ta so với Hầu gia còn kém hơn nhiều lắm.” Hoắc Hạm Yên cười lạnh đáp lại, “Không phát lương thực, tổn hại thánh ân, luận tội phải chém. Tiết Thiếu Thần, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“Hoắc quận chúa, lời này của ngươi quá nghiêm trọng rồi.” Tiết Nghiêm bưng chén rượu lên híp mắt nhìn Hoắc Hạm Yên, sau đó ngửa đầu uống cạn chất lỏng trong chén, bộ dạng lười biếng tựa vào ghế gỗ lim. Mí mắt của hắn mơ màng, tay xoay nhẹ bình rượu thờ ơ nói “Không phải trì hoãn vài ngày thôi sao, có thể xảy ra vấn đề gì chứ?”

“Tiết Thiếu Thần, ngươi cố ý đúng không, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Vẻ mặt của Hoắc Hạm Yên bây giờ chỉ có thể dùng từ nghiến răng nghiến lợi để hình dung. Bỗng nhiên nhớ tới ông lão đi vào chung với mình vào đây tìm con gái, nàng lớn tiếng hỏi: “Cô nương ngươi bắt tới đâu rồi?”

“Cô nương?” Tiết Nghiêm nhìn Hoắc Hạm Yên cười khảy một tiếng, ngón tay chuyển động đem rượu trong bình từ từ đổ ra mặt đất, hắn hít nhẹ một hơi như đang bị hương rượu hấp dẫn. Đảo mắt nhìn qua nàng, hắn khẽ cười nói. “Với năng lực của bản hầu gia, ta còn cần phải bắt nữ nhân sao?”

Giọng nói trầm thấp mang theo dụ hoặc kiều diễm. Trong lòng Hoắc Hạm Yên nhất thời ngổn ngang trăm mối, nàng nhớ tới kiếp trước khi còn ngày ngày đêm đêm ở bên cạnh hắn, lại nhìn kẻ hiện tại không phải phu quân của mình, nàng không biết nên nói điều gì mới tốt, lặng im một lúc mới oán hận một câu. “Vô sỉ!”

“Bộ dạng của ta rất tuấn tú, không xứng với hai chữ này.” Dường như Tiết Nghiêm rất thích châm chọc lời nói của Hoắc Hạm Yên.

“Ngươi --” Trời ạ, người bị tức chết không cần đền mạng có phải không?!

“Hừ!” Nếu còn đôi co nữa thì chắc nàng sẽ quên luôn mục đích mình đến đây lần này mất, chợt nàng xoay người đi ra cửa lớn.

Tiết Nghiêm ở phía sau lập tức hỏi: “Ngươi đi đâu vậy?”

“Đi tìm cô nương ngươi bắt về.”

Hoắc Hạm Yên vắt roi ở bên hông, ra ngoài cửa nhìn quanh. Theo cá tính của Tiết Nghiêm, nếu là hắn làm hắn sẽ không phủ nhận, chỉ sợ lần này là Tiết Quý Phú tự chủ trương.

Nghĩ đến người này, y đã hầu hạ Tiết Nghiêm từ nhỏ, yêu thứ gì Tiết Nghiêm yêu, ghét thứ gì Tiết Nghiêm ghét, cuối cùng còn thay Tiết Nghiêm trông coi Tiết phủ suốt những năm hắn rời đi...

‘Hoắc quận chúa, nô tài van xin người hãy đi khuyên nhủ công tử đi, chỉ cần người nói một câu, ngài ấy sẽ nghe lời ngay, chỉ cần người nói một câu thôi, nô tài van xin người.’ Đó là lúc Tiết Nghiêm vung tiền như rác vui đùa ở Nhạn Hồng Lâu, y đến cầu xin nàng.

‘Quận chúa, cả đời này nô tài sẽ thay người chăm sóc tiểu thư.’ Đó là lời y nói khi liên tục dập đầu trước linh đường của nàng.

Tuy rằng y không có năng lực gì lớn, nhưng y luôn trung thành và tận tâm đối với Tiết gia và Tiết Nghiêm. Nhưng nếu lần này thật sự là do y làm nàng thì phải nghiêm trị một lần, để y đừng nuông chiều Tiết Nghiêm thành bộ dạng bất hảo như thế này.

“Này! Ta đã nói là ta không có bắt!” Tiết Nghiêm không phục la lớn, mặt mày nhăn nhó khó chịu.

Hoắc Hạm Yên đang chìm trong kí ức bỗng phục hoàn hồn, nàng xoay người tiến lên vài bước, nhìn Tiết Nghiêm đang lên cơn tức, trong tròng mắt hắn lúc này biểu lộ bất mãn và…. sợ hãi không dễ phát hiện.

Tại sao hắn lại sợ hãi? Phu quân... Không phải là ta không tin chàng, ta chỉ là...

Sóng mũi nàng cay cay, đôi mắt cũng dần đỏ lên, khi nước mắt chảy xuống nàng đã kịp thời xoay người đi. Trong lúc cố điều chỉnh tốt tâm trạng, nàng tự giễu bản thân, thảm rồi, mỗi lần nhìn thấy chàng ấy nàng đều muốn khóc, phảilàm thế nào mới tốt đây?

“Ngươi...” Nhìn thấy nước mắt của Hoắc Hạm Yên, Tiết Nghiêm giật mình, hắn nâng tay lên rồi lại nhụt chí buông xuống. “Ta đi tìm cho ngươi.”

Hoắc Hạm Yên ngừng khóc, xoay người nhìn vẻ mặt của Tiết Nghiêm, mỉm cười gật đầu.

......

Tại hậu viện của Tạ phủ.

Trong một gian phòng sáng sủa, một nữ nhân lẳng lặng nằm ngủ trên giường, bên cạnh giường có hai người đang nhìn soi mói vào người cô nương đó, một trong hai chính là Tiết Quý Phú của Tiết phủ.

“Người xem cô nương này thế nào? Dáng người này, khuôn mặt này, nhỏ nhắn lại xinh đẹp.” Một nữ nhân trung niên có ánh mắt đáng khinh nhìn chằm chằm cô nương trên giường: “Ha ha, ta vừa kiểm tra qua, vẫn còn là cô nương trong sạch nha ~~”

“Tốt lắm.” Tiết Quý Phú nhìn ngắm tiểu cô nương, hài lòng cười: “Khuôn mặt này đúng là rất giống.” Lần này Hầu gia nhất định sẽ vừa lòng.

“Rất giống cái gì?” Bà ta nghi hoặc hỏi.

Quý Phú nhíu mày chắp tay sau lưng nói. “Nếu muốn giữ lấy cái mạng, tốt nhất bà nên biết ít một chút, lát nữa ta sẽ đưa tiền cho bà, nhớ kỹ, quản chặt cái miệng của mình.”

“Dạ, dạ... !” Nghe thấy có tiền, đôi mắt bà ta toát ra ánh sáng tham lam.

Đúng lúc này, Tiết Nghiêm và Hoắc Hạm Yên dẫn theo ông lão vào tới cửa, Tiết Nghiêm lạnh mặt nhìn chằm chằm Quý Phú. “Quý Phú, ngươi đang làm cái gì vậy?”

Tiết Quý Phú nghe thấy tiếng Hầu gia lập tức chạy đến hành lễ. “Hầu gia.”

Nhưng khi nhìn tới người bên cạnh Tiết Nghiêm, y nhất thời trợn to mắt “Hoắc... Hoắc quận chúa... Nô tài Quý Phú tham kiến quận chúa.”

Mà nữ nhân kia lại chưa từng gặp nhân vật lớn qua bao giờ, bà ta lập tức quỳ mọp xuống. Ôi chao, ở đây đều là hoàng thân quốc thích nha!

“Quý Phú, cô nương bị bắt về đâu rồi?” Sắc mặt Hoắc Hạm Yên bình thản hỏi. Nàng biết bản tính của Quý Phú không phải xấu xa, chỉ là trung thành đến mù quáng mà thôi.

“Hả?” Quý Phú nhất thời choáng váng, làm sao quận chúa biết mình đưa một cô nương về đây.

Tiết Nghiêm lạnh lùng quát: “Hả cái gì, người đâu? Đưa ra đây.”

“Dạ... Dạ.” Quý Phú vội vàng đứng lên, sau đó khó xử nói: “Nhưng nàng ta còn đang bất tỉnh?”

“Cộp cộp... cộp cộp!” Ông lão thương tích đầy mình ngẩn ra một lúc lập tức vọt vào trong, đỡ lấy nữ tử trên giường dậy lắc lắc mấy cái, nhưng nàng ấy không hề phản ứng, hẳn là đang mê mang. Hoắc Hạm Yên nhìn thấy bộ dáng của nữ tử liền ngẩn người...

Là nàng ta?!

Nhưng nếu thật sự là nàng ta, làm sao ông lão này có thể là phụ thân của nàng ta được?

“Cám ơn ân cứu mạng của cô nương.” Ông lão không ngừng cảm tạ, vẻ mặt sầu bi xoa xoa nước mắt ở khóe mắt. “Chỉ là thanh danh của nữ nhi ta đều đã bị hủy, về sau phải làm sao bây giờ?”

Tiết Nghiêm nghe vậy, bực mình nói: “Chẳng qua chỉ là ngủ ở trong phủ một lát, có thể hủy thanh danh cái gì?”

“Quý Phú, làm sao ngươi đưa được cô nương này vào đây?” Hoắc Hạm Yên vẫn bình tĩnh hỏi.

Tiết Quý Phú lập tức cung kính trả lời: “Là Vương bà đưa đến.”

“Vương bà?” Ánh mắt Hoắc Hạm Yên nhìn về phía nữ nhân đang quỳ trên mặt đất run rẩy, cả người đặc mùi son phấn, nghe là biết từ nơi nào đến rồi. “Vương bà này từ đâu đến? Di Hồng viện hay là Thúy Hương lâu?” Bất luận là từ đâu đến cũng không phải nơi tốt đẹp gì.

Vương bà xấu hổ ngẩng đầu nhìn Hoắc Hạm Yên rồi lập tức cúi thấp đầu, rất lâu cũng không thốt ra được lời nào.

“Thủ đoạn hay thật đấy.” Thấy thân thể cứng ngắc của Vương bà, với cả vẻ mặt mất tự nhiên của ông lão, Hoắc Hạm Yên lập tức hiểu ra việc này có vấn đề. “Người đâu, bắt hai tên này lại cho ta.”

Trong nháy mắt có vài người tiến lên khống chế cả hai người họ, Vương bà kêu trời gọi đất, nói chuyện không liên quan tới bà ta. Còn ông lão bị đè quỳ xuống trừng mắt khó hiểu nhìn Hoắc Hạm Yên: “Cô nương này, ngươi đang làm gì vậy?! Ta tới đây tìm con gái của ta kia mà.”

Hoắc Hạm Yên cười khẩy đi tới: “Diễn tốt đấy, đáng tiếc cẩn thận mấy cũng có sai sót. Đối với phụ thân thật vất vả mới tìm thấy con gái của mình, hơn nữa phát hiện ra con mình vẫn mạnh khỏe, điều đầu tiên không phải là sẽ nghĩ ngay tới chuyện đưa con gái mình rời đi hay sao, nhưng ông lại quan tâm tới việc để cô nương này lại đây, rõ ràng là có điều mờ ám. Hơn thế nữa, ta biết vị cô nương này là ai, nàng ta không có khả năng là con gái của ngươi.”

“Ngươi nói bừa gì đó? Nó chính là khuê nữ Linh Linh của ta.”

“Nàng ta không phải tên Linh Linh, cũng không phải khuê nữ của ngươi.” Hoắc Hạm Yên ngồi xổm xuống trước mặt ông lão, cảm khái lắc đầu. “Bởi vì nàng ta là Liễu Ý Như, là muội muội của ta.” Rồi nàng đứng dậy nói với hộ vệ: “Giao bọn họ cho Tạ Tri phủ, phải hỏi rõ ràng mọi việc rồi bẩm báo lại cho ta.”

“Dạ.” Hộ vệ nhanh chóng đưa người đi, Tiết Nghiêm chú ý tới ông lão, suy nghĩ sâu xa rồi cười lạnh, muốn bày trò trước mặt hắn?

Người ngoài đều đã đi, Tiết Nghiêm mới nghi hoặc nhìn nữ tử trên giường, “Muội muội của ngươi?”

“Việc này nói ra dài lắm.” Hoắc Hạm Yên sai Quý Phú lập tức tìm đại phu tới, sau khi xác định chỉ là bị trúng thuốc mê chứ không có vấn đề khác, nàng mới đứng lên như chế giễu nhìn Tiết Nghiêm, “Xem ra có người để mắt tới ngươi. Hầu gia, phải cẩn thận nha~~”

“Hy vọng là một giai nhân tuyệt sắc.” Tiết Nghiêm không chút nào lo lắng cho tình cảnh của mình, ngược lại nở một nụ cười lưu manh.

Sắc mặt Hoắc Hạm Yên nhất thời biến thành 囧: “Ngươi nằm mơ đi!”
*
Chuyện cứu trợ thiên tai coi như tiến hành trôi chảy. Buổi chiều ngày đó, nhìn nạn dân bày tỏ lòng biết ơn cầm lấy ngân lượng và lương thực, Hoắc Hạm Yên cảm thấy ấm áp trong lòng. Nghĩ lại tình hình kiếp trước, mấy vạn nạn nhân này đều phải chết, thi hài trải dài khắp nơi, tuy rằng kiếp trước nàng không tận mắt nhìn thấy nhưng trong lòng vẫn không khỏi thổn thức.

“Hầu gia, Ngụy quốc công quyền khuynh thiên hạ, ngươi vốn không thiếu những thứ này, tại sao mấy ngày trước lại không chịu phát lương thực?” Hoắc Hạm Yên vừa bất mãn vừa nghi hoặc nhìn về phía Tiết Nghiêm, mở miệng hỏi. Cho dù hắn đang mưu tính điều gì cũng không nên đụng vào chuyện cứu trợ, những lê dân đang tha thiết chờ đợi giúp đỡ của triều đình vào lúc nước sôi lửa bỏng, kết quả là chờ tới mệt mỏi cũng không thấy ngân lượng hay lương thực đâu. Khó trách đạo tặc hoành hành, dân chúng lầm than, nếu để xảy ra dân biến thì lỗi của hắn lại càng lớn.

“Ta thích vậy.” Tiết Nghiêm quay mặt qua một bên.

nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn, nhất thời Hoắc Hạm Yên nổi hắc tuyến đầy đầu, chậc chậc lưỡi, được rồi ngươi là đại gia, ngươi thích là được. May mà đã xác nhận việc này sẽ không có biến cố gì lớn, may mắn thật.

Lần này nàng sẽ không để cho phu quân mình gặp phải kiếp nạn lớn, oan hồn quấn thân. Nàng sẽ thúc đẩy phu quân sớm ngày trở thành rường cột nước nhà như trước đây vậy… Hắn sẽ... sẽ cưới một kiều thê hiền lành, con cháu đầy nhà. Còn nàng sẽ dùng ba năm tuổi thọ này, hầu hạ phụ vương và mẫu phi thật tốt. Kiếp trước nàng tùy hứng làm bậy khiến họ vô cùng đau lòng, lần này nàng nhất định sẽ không như thế. Nếu lần này tình hình không có biến hóa gì khác, sau khi Lăng Giang Vũ đi sứ Viên quốc trở về sẽ giải trừ hôn ước với nàng, coi như chấm dứt đoạn nghiệt duyên này.

Ban đêm, Tiết Nghiêm mang theo Quý Phú đi vào địa lao trong ánh sáng mong manh của cây đuốc, một người mặc áo gấm sang quý vào một nơi như thế này thật sự không hợp, bước vào hai gian giam giữ tù nhân sẽ thấy ngay vẻ mặt như tro tàn của Vương bà và vẻ bình tĩnh lạnh nhạt của ông lão.

Vương bà vừa thấy Tiết Thiếu Thần liền lập tức hoảng sợ cầu xin nhìn hắn “Hầu gia, chuyện này không liên quan tới ta. Hầu gia!”

Tiết Nghiêm nhìn ông lão trầm tĩnh đang nhắm mắt, đối với Vương bà đầu đầy trang sức, cả người toàn mùi son phấn hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. “Bản hầu đã tới đây, ngươi không có gì muốn nói với bản hầu sao.”

“Lão không có gì để nói, hầu gia muốn giết muốn chém gì tùy ý.” Ông lão mở to mắt vô cùng khí thế, hoàn toàn không giống với lúc diễn trò trước mặt Hoắc Hạm Yên, thái độ hoàn toàn bình tĩnh như thể sẵn sàng đón nhận tất cả.

“Rất có khí phách, Vệ tướng gia có thể bồi dưỡng được người như vậy cũng không dễ dàng gì.” Tiết Nghiêm chuyển động nhẫn ngọc trên ngón tay cái, cười lạnh lùng.

Ông lão nhất thời sững người: “Làm sao ngươi biết?” Bỗng nhiên lão hung tợn nhìn chằm chằm Tiết Nghiêm, “Ngươi có nội gián trong tổ chức của ta?”

Tiết Nghiêm bất mãn lắc đầu, cười khỉnh một tiếng rồi chắp tay bước ra khỏi nhà giam, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét của ông ta, thở dài nhìn bầu trời đêm rồi ra lệnh cho Quý Phú: “Không cần giữ lại nữa. Đưa đầu lão ta đến phủ Vệ tướng quốc, nói đây là đại lễ bản hầu dâng cho hắn.”

“Dạ!”

Tiết Nghiêm nâng tay lên che bầu trời lại, nhưng ánh sáng của trăng vẫn theo khe hở của tay rọi xuống. Hai mắt hắn chớp chớp, sắc mặt lạnh lùng chợt trở nên kiên quyết, hắn chậm rãi khép bàn tay lại thành nắm đấm, trên môi tràn ra một nụ cười gian xảo.

Chính sự dạo này đúng là càng chơi càng vui.

...

“Quận chúa.”

Hoắc Hạm Yên vừa dùng xong ngọ thiện, đang định đi xem việc phát lương thức cứu trợ thì nghe thấy chất giọng thanh thúy vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đúng là Tố Ngôn gọi. Hoắc Hạm Yên bước đến nâng nàng ấy nâng dậy, đôi mắt cười như trăng rằm: “Tố Ngôn, sao muội lại tới đây?”

“Nương nương lo lắng, nên sai nô tỳ tới đây.” Tố Ngôn đáp.

Quận chúa nhà mình tự nhiên cao hứng chạy đến đây, đã nhiều ngày rồi nàng thực sợ Quận chúa ở biên thành chịu ấm ức gì. Cho dù nương nương không có ý chỉ, nàng cũng muốn tới ở cùng với quận chúa.

Hoắc Hạm Yên vui mừng cười nói: “Muội vất vả rồi.”

“Nô tỳ không vất vả, nhưng nhiều ngày qua nô tỳ lo lắng muốn chết rồi.” Tố Ngôn vội vàng lắc đầu, Quận chúa bỗng nhiên khách sao như vậy nàng quả thực không quen. Nghĩ đến lời dặn của Vương phi, nàng nói: “Nương nương sai nô tỳ nói với Quận chúa, gần đây biên thành không được yên ổn, nếu không còn chuyện gì thì người mau trở về đi.”

“Bên phía đế đô có tin tức gì sao?” Mẫu phi của nàng sẽ không bao giờ bắn tên không đích.

Tố Ngôn trả lời hết sức chân thành: “Nô tỳ không biết, nhưng sắc mặt của nương nương rất không tốt. Gần đây Thái hậu nương nương cũng ngã bệnh, luôn miệng nhắc tới Quận chúa. Lúc nô tỳ rời đi, nương nương đã vào trong cung hầu hạ Thái hậu dưỡng bệnh rồi.”

2 lượt thích

Bình Luận