Menu

SỐNG LẠI MUỐN CÙNG CHÀNG VIÊN MÃN

Chương 4 : Lãm Nguyệt sơn trang

Avatar April
3,540 Chữ


Thái hậu bệnh nặng? Trong trí nhớ của nàng hình như không có chuyện này. Kiếp trước đến khi nàng qua đời, Thái hậu vẫn còn rất khoẻ mạnh. Chẳng lẽ lúc trước vì nàng đắm chìm trong niềm vui sướng sắp kết hôn mà không hề để ý chăng? Nhưng sao có thể như thế được? Bất luận là vì cớ gì, nếu mẫu phi đã nói như thế, nàng phải mau chóng trở về.

“Khởi bẩm quận chúa, vị cô nương ở Tây phòng kia đã tỉnh lại.” Thị nữ trong phủ cúi đầu, nhẹ nhàng bước đến, cung kính cúi người khẽ bẩm báo.

Hoắc Hạm Yên nghe vậy đưa mắt nhìn qua, “Ta đã biết, đi xuống đi.”

Sau khi thị nữ lui ra, Tố Ngôn mới nghi hoặc ngẩng đầu hỏi: “Quận chúa, cô nương nào vậy?”

Hoắc Hạm Yên vẻ mặt thần bí ngoắc ngón tay, Tố Ngôn đưa đầu qua, nhưng lại bị Quận chúa nhà mình gõ đầu một cái.

“Càng ngày càng nhiều chuyện.”

Tố Ngôn sờ cái trán không đau lắm, phối hợp với Quận chúa làm vẻ mặt ấm ức.

Hoắc Hạm Yên cười cười, nhìn Tố Ngôn nói.

“Đó là đại tiểu thư của Lãm Nguyệt sơn trang, Liễu Ý Như.”

Kiếp trước Tố Ngôn là tâm phúc của nàng, thậm chí nàng ấy còn vì con gái của nàng là Thanh Dao mà cả đời không thành thân, chỉ ở cạnh chăm sóc tiểu chủ nhân đến khi lớn tuổi rồi qua đời vì bệnh. Kiếp này, có vài chuyện nàng sẽ không gạt nàng ấy.

“Lãm Nguyệt sơn trang?” Tố Ngôn khẽ nhíu mày, đó là nơi nào vậy? Cho tới bây giờ nàng chưa từng nghe qua? Nhưng nghe như là cách gọi của võ lâm.

Tố Ngôn vừa định tiếp tục hỏi Quận chúa đã thấy Hoắc Hạm Yên cúi đầu nhìn vạt áo của mình, nói với nàng: “Trước hết đi với ta qua đó đã, sau này ta sẽ kể tỉ mỉ cho ngươi.” Đi đến ngồi xuống trước gương đồng, Hoắc Hạm Yên cẩn thận nhìn vào gương xem mình còn chỗ nào không ổn.

Tố Ngôn che môi cười khẽ, trêu ghẹo nói. “Quận chúa, từ khi nào mà người để ý đến trang dung của mình như vậy nhỉ?” Đôi mắt Hoắc Hạm Yên đảo quanh, liếc Tố Ngôn một cái.

Tố Ngôn chỉ có thể âm thầm cười trộm, tiến lên giúp nàng chuẩn bị, kéo hai bên tóc mai thẳng xuống, thoạt nhìn thanh lịch lại không mất đi nữ tính, rồi bỗng nhiên nói. “Vị cô nương kia hẳn là xinh đẹp tuyệt trần nhỉ.”

Hoắc Hạm Yên nhất thời giật mình, âm thầm cười khổ. Đúng là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng kiếp trước Liễu Ý Như là thê tử của Tiết Thiếu Thần điều này.... Mới là quan trọng nhất.

Năm đó, nàng biết mạng của mình không thể kéo dài thêm được nữa, mới nghĩ tới việc tương lai phu quân sẽ cưới một nữ nhân hoàng thân quốc thích làm chính thê, để tránh cho Thanh Dao từ nhỏ không có mẫu thân che chở mà chịu cảnh bắt nạt, lúc đó nàng đã nhân lúc Tiết Thiếu Thần còn có tình cảm với mình, tìm một người nàng hiểu rõ để thế thân cho mình. Một là để chăm sóc đứa con gái nhỏ tuổi của nàng, hai cũng là để củng cố thế lực triều đình.

Rồi sau đó, khi biết được Liễu Ý Như cũng thầm ái mộ Tiết Thiếu Thần, nàng cảm thấy đây là trời cho cơ hội, lại đặc biệt tiến cung cầu Thái hậu gả Liễu Ý Như vào phủ làm nhị phu nhân. Không ngờ đây là khởi đầu của một loạt việc bất hạnh về sau, trong đêm động phòng Tiết Thiếu Thần đã bỏ mặc nàng ấy, để nàng ấy một mình ở đế đô hơn mười năm, ngoài lần cùng nhau vào cung gặp Thái hậu lần và đi cùng với Thanh Dao từ biệt để ra biên thành, họ chưa từng gặp lại.

Kiếp trước..... là nàng đã hại cả đời nàng ấy, nhưng hôm nay lại vì nàng ấy từng là thê tử của phu quân kiếp trước mà nảy sinh lòng tranh cao thấp, nàng thầm mắng mình đã uổng phí nhiều năm rèn dũa bản thân. Sống lại một lần, chẳng lẽ ngay cả tâm tính đời trước cũng trở về sao?

Phất tay ngăn trở động tác của Tố Ngôn, Hoắc Hạm Yên đứng lên nhìn mình trong gương đồng, nói với Tố Ngôn. “Thôi, đi thôi.”

Tố Ngôn nhận thấy được biến hóa trong mắt Hoắc Hạm Yên, trong lộp bộp lòng một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thần sắc của Quận chúa lại xuất hiện tia tang thương như thế, vậy mà nàng lại không nhận ra, thật là thất trách.

Vừa đi đến Tây sương phòng, Hoắc Hạm Yên đã nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện của Liễu Ý Như và Tiết Nghiêm, không ngờ nhanh như vậy hắn đã tới đây. Hoắc Hạm Yên tự tay xốc rèm che lên, đi vào, nhìn Tiết Nghiêm châm chọc: “Không ngờ tốc độ của Hầu gia còn nhanh hơn ta nha.”

Liễu Ý Như đưa mắt nhìn đến, nhìn Hoắc Hạm Yên bằng ánh mắt dò xét lẫn nhau.

Hoắc Hạm Yên bất giác đi tới cạnh Tiết Nghiêm, mở miệng trước, “Cô nương tỉnh lại có thấy chỗ nào không ổn không?”

Liễu Ý Như đứng lên, nhìn bộ dạng của Hoắc Hạm Yên, nàng ấy tự hiểu thân phận của người đến là ai, hơi khuỵu gối xuống, nói. “Cũng không có gì lo ngại, tạ đại ân của Quận chúa, Ý Như sẽ khắc sâu trong lòng.”

Hoắc Hạm Yên không dễ dàng khen ai, nhưng Liễu Ý Như ứng biến rõ ràng không tầm thường, cũng không biết người như vậy làm thế nào lại rơi vào tay ông lão kia. Nay ông lão đã chết, nàng cũng không có ý so đo chuyện này. “Chỉ là tiện tay giúp đỡ, không có gì đáng gọi là đại ân, nếu ngươi muốn tạ thì tạ Hầu gia đi.”

“Đại ân này, bản hầu không dám tham gia giành công.” Ngón tay Tiết Nghiêm cọ xát cái chén, ánh mắt không nhìn vào bất kì ai, hắn tỏ vẻ lười biếng, mỉm cười nói. “Khắc sâu trong lòng thì không cần, nhưng lấy thân báo đáp thì có thể.” Nói xong ánh mắt hắn liếc qua đánh giá Liễu Ý Như, tựa như đối phương là một vật phẩm có giá trị.

Hoắc Hạm Yên cảm thấy ngứa răng vô cùng, có ai nói cho nàng biết vì sao bây giờ phu quân của nàng lại …. Đáng ăn đòn như thế không? Hoắc Hạm Yên âm thầm cắn răng, không thèm nhìn đến hắn, chỉ mỉm cười trấn an Liễu Ý Như, “Hầu gia xưa nay thích nói đùa, ngươi đừng để ở trong lòng.”

“Ta nói đùa lúc nào?” Tiết Nghiêm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hoắc Hạm Yên, vẻ mặt bất mãn. Chợt sắc mặt hắn cứng đờ, nụ cười đông cứng lại, chỉ là khóe miệng không ngừng run rẩy, giống như đang cố nhịn đau.

“Hầu gia, ngài không nói lời nào không có ai nói ngài câm điếc đâu.” Hoắc Hạm Yên mỉm cười nhìn Tiết Nghiêm, tay lại lặng lẽ dùng sức.

“Ui da --” Đến khi Tiết Nghiêm rên ra tiếng nàng mới dừng lại.

Thấy Tiết Nghiêm bất mãn liếc Hoắc Hạm Yên một cái, Tố Ngôn nhất thời choáng váng, quận chúa thân mật với Ninh Viễn hầu gia như thế từ khi nào vậy?

Nếu là ngày thường, quận chúa nghe được mấy lời này nhất định sẽ… vung roi quất tới.

Liễu Ý Như là người thông minh, động tác của Hoắc Hạm Yên khuất mắt, tuy rằng có che dấu nhưng vẫn sẽ có người phát hiện, vẻ mặt nàng chợt thoáng có chút tự giễu, nháy mắt lại khôi phục như thường, làm cho người ta nhìn không ra manh mối.

Dường như Hoắc Hạm Yên cũng không thấy mình có gì khác thường trong mắt người khác, nàng xoay người căn dặn Tố Ngôn, “Tố Ngôn, sau khi Liễu cô nương nghỉ ngơi thỏa đáng, ngươi sai nữ vệ trong phủ đưa người về Liễu gia trang, đừng để người nhà nàng ấy phải lo lắng.”

“Đa tạ ý tốt của quận chúa, nhưng Ý Như không tiện về lại nhà.” Thần sắc Liễu Ý Như lộ ra một chút bi thương và kiên quyết, chậm rãi lắc đầu.

Hoắc Hạm Yên hồi tưởng lại chuyện trước kia liền hiểu rõ, “Lãm Nguyệt sơn trang xảy ra chuyện gì à?”

Nghe thế, Liễu Ý Như liền giật mình, ngay cả Tiết Nghiêm đang lặng im uống trà cũng giật mình. Lãm Nguyệt sơn trang chiếm cứ phủ Hoài Tú đã mấy trăm năm, trong chốn võ lâm rất có danh tiếng. Hiện nay trang chủ Lãm Nguyệt sơn trang Liễu Khí Khái công lực sâu không lường được, trên giang hồ không có mấy người là đối thủ của ông ấy. Nhưng không hiểu sao 10 năm gần đây, Liễu Khí Khái bỗng nhiên đóng cửa không ra ngoài, giang hồ ít người nhìn thấy ông ta.

“Làm sao Quận chúa biết ta là người của Lãm Nguyệt sơn trang?” Liễu Ý Như nghi hoặc hỏi.

Hoắc Hạm Yên lẳng lặng nhìn nàng một lát, cuối cùng cười nhẹ nói: “Gia phụ Hoắc Tấn Đức có một ấu muội tên là Hoắc Anh, không biết Liễu cô nương xưng hô với người này như thế nào?”

“Hoắc Anh là mẫu thân của ta, nhưng bà ấy đã qua đời gần 10 năm rồi.” Liễu Ý Như thầm kinh ngạc, ngẩng đầu nghi hoặc nói: “Hơn nữa phụ thân ta chưa bao giờ đề cập tới việc mẫu thân còn thân nhân khác trên đời.”

Tuy rằng Hoắc Hạm Yên ít khi nghe phụ vương chủ động nói về vị cô cô này, nhưng mỗi khi phụ vương và mẫu phi nhắc tới vị cô cô sớm mất này đều là vẻ mặt buồn bã ưu sầu. Trải qua việc ở kiếp nàng cũng có thể đoán được phần nào.

Nói thật, kiếp trước nàng và vị cô cô chưa bao giờ gặp này thật ra rất nhiều chỗ tương tự, tình tính đều cố chấp như thế. “Mặc kệ nguyên nhân gì, đề cập hay không đề cập tới cũng vậy thôi, cũng không thể thay đổi chuyện này là sự thật.”

“Người thật sự biểu tỷ của ta?” Liễu Ý Như như bị vây trong nỗi khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn có chút mờ mịt.

“Ngươi trở lại Lãm Nguyệt sơn trang, hỏi thử cô trượng xem thỉ sẽ biết ta nói thật hay không.” Nhưng mà thời điểm nàng ấy trở về, có lẽ sẽ nhận được tin xấu là cô trượng bệnh đến sắp chết. Tuy rằng đã sống hai đời, Hoắc Hạm Yên vẫn cảm thấy có rất nhiều chuyện nàng nhìn không thấu, như việc cô trượng và cô cô, thật sự không rõ là lương duyên hay nghiệt duyên.

“Nghe lời ta, sớm quay trở về đi, đừng vì chút chuyện nhỏ mà bỏ lỡ chuyện quan trọng với người thân của mình.”

Tiết Nghiêm và Hoắc Hạm Yên ra khỏi phòng Liễu Ý Như, đi đến bên lương đình cạnh hồ. Hoắc Hạm Yên nhìn mặt hồ, căn dặn Tố Ngôn: “Phái người báo với Lãm Nguyệt sơn trang, nói Liễu tiểu thư đang ở chỗ này.”

Vừa rồi nàng đã nghĩ kĩ một chút, so với việc đưa Liễu Ý Như trở về, không bằng để người của Lãm Nguyệt sơn trang đến đón, như vậy sẽ an toàn nhiều hơn, cũng có thêm thời gian để Liễu Ý Như bình tâm suy nghĩ lại, yên tâm về nhà.
Tố Ngôn liếc mắt nhìn Tiết Nghiêm, lẩm bẩm một câu gì đó rồi lui xuống. Hoắc Hạm Yên nhìn bóng dáng Tố Ngôn lúc rời đi còn âm thầm lắc đầu, nha đầu ngốc kia thực nghĩ mình và Tiết Nghiêm nghe không rõ lời nàng ấy nói sao?

“Tiết Thiếu Thần, ngươi giết ông lão trong nhà giam rồi phải không?” Tuy rằng Hoắc Hạm Yên đang hỏi, nhưng ngữ khí lại vô cùng khẳng định.

Hoắc Hạm Yên và Tiết Thiếu Thần quen biết nhau nhiều năm, tính cách người này như thế nào sao nàng không rõ được chứ. Những kẻ ám sát lọt vào tay hắn đều đã thành âm hồn dưới địa phủ.

“Biết là ai làm không?” Có thể đưa Liễu Ý Như đến trước mặt Tiết Nghiêm rồi nhân cơ hội trà trộn vào. Nếu những người này muốn ám sát Tiết Thiếu Thần, hắn căn bản sẽ không hề phòng bị. Cho dù là kế bất thành, Liễu Ý Như cũng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nếu Tiết Nghiêm cầm giữ bản thân không được làm chuyện không thể vãn hồi, tất nhiên Lãm Nguyệt sơn trang sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Kẻ chủ mưu dồn tâm trí muốn đẩy Tiết Nghiêm vào chỗ chết, mà đối thủ lớn nhất của Ngụy quốc công chính là Cửu Vương gia Lăng Giang Vũ và phụ vương của nàng. Nhưng nay Lăng Giang Vũ đi Viên quốc đang hòa đàm, phụ vương nàng không có khả năng làm việc này.

“Quận chúa lo lắng cho ta như vậy, là có tình cảm với ta à?” Tiết Nghiêm trêu đùa, nhưng trong lời nói lại toát ra chút ai oán khó có thể phát hiện. Hoắc Hạm Yên xoay người hậm hực nhìn hắn, “Tiết Thiếu Thần! Rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả?!”

“Ta lại muộn hỏi ngươi rốt cuộc là ai?”

Tiết Nghiêm đưa tay nâng bím tóc trước ngực của nàng lên vân vê. Hàng mi cụp xuống không rõ cảm xúc, bên môi lại tràn ra nụ cười khó hiểu. Bộ dáng này làm cho Hoắc Hạm Yên nổi da gà, rợn tóc gáy. Hắn có ý gì, nàng có thể là ai chứ?!

“Nói chuyện không động tay chân, buông ra.” Nàng muốn giật lại tóc của mình, lại phát hiện giật không ra, nhìn ngón tay của Tiết Nghiêm quấn chặt vào bím tóc, nàng biết không thể cứng rắn giật ra được, bằng không không đứt tóc mất!

“Tiết Thiếu Thần, ta nói buông ra, ngươi có nghe không hả?” Dứt lời, nàng lập tức cảm nhậ được có một hơi thở cực nóng phả vào mặt mình, hai má nàng bị cái gì đó mềm mại chạm vào, Hoắc Hạm Yên giật mình. Khi hơi thở ấy rời đi một lúc, nàng mới hoàn hồn lại, lập tức vươn tay điểm huyệt Tiết Nghiêm, người trước mặt nàng lập tức đứng bất động. Sau khi nàng tháo bím tóc của mình ra khỏi tay hắn, theo bản năng rút roi dài bên hông ra, tức giận muốn đánh hắn... Lại thấy đôi mắt sửng sốt của Tiết Nghiêm.

Ánh mắt hắn như có một tầng sương khói mông lung, lại có thể nhìn thấy điều ẩn chứa bên trong, mềm mại như tơ, từng sợi tơ tình quấn quanh không rời.

Ánh mắt này làm cho Hoắc Hạm Yên giật mình, bỗng nhiên nhớ tới năm đó lúc mình đã lìa đời, khi hắn vọt vào linh đường, đá văng nha hoàn tôi tớ xung quanh, nhảy vào quan tài ôm mình ra...

‘Yên nhi... Yên nhi... Đừng rời khỏi ta, xin nàng. Đừng...’

Nam nhân mặc hỉ bào đỏ thẫm, ôm thi cốt lạnh băng của nàng, hai mắt đỏ ngầu chực trào nước mắt, ngực như bị xé rách từ trong ra ngoài, nghẹn ngào nói liên tiếp.

‘Ta đã đồng ý rồi, đã hoàn thành lời hứa với nàng hết rồi.... Tại sao nàng vẫn chết.... sao vẫn chết....’

Những hình ảnh kiếp trước chợt ùa đến như vậy, lòng dạ Hoắc Hạm Yên ngổn ngang, nàng xoay người khẽ cắn khóe môi. “Vô sỉ!”

Nói xong nàng cố đè nén đau thương, vội vàng chạy về phía Đông phòng, lại bị tiếng cười đắc ý phía sau làm hai má nóng bừng lại, nàng chỉ có thể hung hăng cắn răng thầm mắng: Tiết Thiếu Thần!
*
Đế đô, bên trong Tướng phủ.

Một nam nhân mở một hộp vuông bằng gỗ ra, đập vào mắt là đầu của ông lão nọ.

Vệ tướng trừng mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch. Quản gia trực tiếp hô lên, “Tướng gia, đây là của kẻ nào đưa tới?”

“Kế hoạch còn chưa bắt đầu đã thất bại.” Vệ tướng gia tê liệt ngồi trên ghế, trong ánh mắt ánh lên một tia tuyệt vọng. “Vừa rồi gác cổng đưa vào, nói là đại lễ của Ninh Viễn hầu.”

“Tướng gia!” Quản gia hoảng sợ nhìn chằm chằm hộp gỗ. Sau đó sốt ruột nhìn Vệ tướng. “Ninh Viễn hầu đã biết việc này là do chúng ta làm?”

Vệ tướng từ từ nhắm hai mắt, không biết giờ phút này trong lòng suy nghĩ điều gì. Quản gia đứng một bên sốt ruột thúc giục, “Tướng gia, phụ thân của Ninh Viễn hầu là Ngụy quốc công quyền khuynh triều dã, trưởng tỷ Tiết quý phi được Hoàng thượng vô cùng sủng ái, một chiêu này không thành công, nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta! Tướng gia, ngài hãy nhanh nghĩ biện pháp đi!”

Vệ tướng gia run rẩy đứng lên, mạnh mẽ đập vào nóc thùng, trợn mắt hét. “Loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử! Nếu không quét sạch chúng, ta thẹn với hoàng ân, thẹn với thần dân!”

“Tướng gia, tướng gia nói nhỏ chút, tai vách mạch rừng!” Quản gia giơ tay ra hiệu.

“Lần này ta đã sắp xếp mọi việc kín đáo tới vậy mà lại thất bại trong gang tấc.” Vệ tướng giận dữ cười, nghiến răng nghiến lợi làm cho sắc mặt trở nên dữ tợn hơn. “Để lần sau xem mệnh hắn có còn tốt vậy không!”

Lần này thất bại không đả kích ông mà ngược lại càng làm ông thêm quyết tâm kiên quyết diệt trừ Tiết thị, nếu không Hoàng thượng sẽ nguy khốn, xã tắc nguy khốn, Càn quốc cũng nguy khốn!!!
*
Ban đêm.

Hoắc Hạm Yên nằm dài trên bàn, nhìn chằm chằm khay trà, vươn tay quét trên ấm trà, từ trên đỉnh trượt xuống đáy rồi từ đáy quét lại lên đỉnh, cứ như vậy tới nửa canh giờ, Tố Ngôn thật sự nhìn không nổi nữa, đem ấm trà lấy khỏi thì bàn tay Hoắc Hạm Yên mới ngừng lại.

“Quận chúa, đã gần giờ tý, nên đi ngủ thôi.” Tố Ngôn chuẩn bị sẵn khăn lau mắt đứng bên cạnh chờ quận chúa rửa mặt chải đầu. “Không phải ngày mai người phải về đế đô sao?”

Hoắc Hạm Yên trực tiếp chống mặt trên bàn, phát ra tiếng rầu rĩ. “Tố Ngôn... Ta ngủ không được.”

“Không phải Lãm Nguyệt sơn trang phái người tới đón biểu tiểu thư rồi sao? Chuyện cứu nạn cũng không có gì lộn xộn, Quận chúa còn bận tâm điều gì?” Tố Ngôn khó hiểu hỏi. Nàng chưa từng thấy Quận chúa như vậy, bình thường quận chúa vẫn luôn mạnh mẽ vang dội, nói được làm được, tại sao bây giờ lại ủ rủ nhăn nhó như vậy kìa?

“Tố Ngôn, chúng ta hoãn lại hai ngày nữa mới về được không?” Hoắc Hạm Yên ngẩng đầu, nhận khăn hỏi.

Tố Ngôn đứng đó, ngẫm nghĩ chút rồi cười gật đầu. “Được.”

Ánh mắt Hoắc Hạm Yên nhất thời sáng lên. “Muội cũng đồng ý sao?”

“Không liên quan tới muội nha! Nhưng quận chúa sẽ thành người nói không giữ lời.” Khi cười ánh mắt Tố Ngôn sáng như ánh trăng rằm, nàng nghiêng đầu nói.

Hoắc Hạm Yên nàng chưa bao giờ lật lọng, trở về... Trở về thì trở về. Hoắc Hạm Yên xoa xoa hai má, “Đi ngủ!” Nói xong, nàng đi đến trước gương đồng chải sơ tóc, vén rèm tiến vào nội thất. Tố Ngôn cũng bưng nước rửa chân vào.

Tắt đèn, Tố Ngôn ra gian bên ngoài nằm xuống, rất nhanh liền ngủ say. Hoắc Hạm Yên ở trên giường lại trằn trọc khó ngủ, vừa nhắm mắt trong đầu nàng lại hiện ra những việc ở kiếp trước, nào là lúc còn nhỏ, ở trên đường lớn nàng dùng roi quất Tiết Thiếu Thần một trận, rồi lúc nàng tràn đầy mong chờ Lăng Giang Vũ trở về thành hôn, đến lúc Lâm Thư xuất hiện trước mặt nàng, đại hôn của nàng và Tiết Thiếu Thần, lúc nàng chết đi... Từng cảnh một không ngừng hiện lên trước mắt.

2 lượt thích

Bình Luận