“Quận chúa, người nên dậy thôi, Vương phi vẫn đang chờ người kìa.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Hoắc Hạm Yên mở nhanh hai mắt, đập vào mắt nàng là một đóa hoa Quỳnh làm bằng gỗ được điêu khắc cẩn thận trên đầu giường. Chăn đệm mềm mại làm cho cơ thể đã lâu không có cảm giác đột nhiên cảm thấy nặng nề. Cố gắng khởi động thân thể vô lực của mình, rọi vào tầm mắt là tấm màng che có vẽ họa tiết kết hợp với tơ vàng mà mình từng thích nhất, trên cửa sổ còn đang mở để một chậu hoa Mẫu Đơn đang thịnh hành, lư hương tỏa ra mùi trầm hương nhàn nhạt khắp phòng.
‘Bổn tọa ban cho ngươi 3 năm tuổi thọ, để cho ngươi trở về thời điểm ban đầu, ngươi có bằng lòng hay không?’
Hoắc Hạm Yên hoảng hốt nhớ tới luồng ánh sáng lóe lên sau lời nói của tiên nhân. Đột nhiên nàng ngồi thẳng trên giường, kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt, nơi này là... Nơi này là phòng của mình tại Hoắc vương phủ trước khi thành hôn! Nàng nhéo mạnh vào đùi của mình ở trong chăn một cái, đau đớn kịch liệt từ đùi lên thẳng lên não! Mình thực sự đã... sống lại?
“Tố Ngôn?”
“Quận chúa, người đã tỉnh, nô tỳ lập tức cho người vào giúp người rửa mặt.” Tố Ngôn vừa đẩy cửa đi vào đã nghe tiếng quận chúa gọi nàng bèn cười rồi bắt đầu làm việc như thường ngày. Tướng mạo Tố Ngôn tuy rằng cũng không xuất chúng, nhưng vì đang cười lên nên ánh mắt nhìn như trăng rằm trông rất sáng láng. “Sáng nay bên Vương phi tới truyền lời, muốn dẫn Quận chúa đến Thiên Linh tự dâng hương, vì vậy không thể chậm trễ.”
Thiên Linh tự? Dâng hương? Hoắc Hạm Yên tự giác lấy tay day ấn huyệt Thái Dương của mình, làm cho đầu óc mình càng thêm thanh tỉnh.
“Tố Ngôn! Năm nay là năm nào?”
Tố Ngôn nghe vậy nhíu mày, đứng dậy vén rèm đi tới hầu hạ, “Quận chúa chắc vẫn còn chưa tỉnh hẳn? Năm nay là Vĩnh Thái năm thứ năm, Cửu Vương gia đến Viên quốc đã hơn nửa tháng.”
Nửa tháng? Hoắc Hạm Yên kinh ngạc, nói cách khác phu quân đã xuất phát đến Lý thành. Nguy rồi!
“Tố Ngôn, chuẩn bị vài thứ, nói quản gia chuẩn bị một con ngựa tốt, ta muốn ra khỏi thành ngay lập tức.” Bây giờ nàng không thể làm gì được, phải lập tức đến Lý thành.
Nàng còn nhớ rất rõ, Vĩnh Thái năm thứ năm, Cửu Vương gia Lăng Giang Vũ đi sứ Viên quốc đạt được hiệp định hòa chiến, biên thành lại xảy ra nạn lũ lụt trăm năm khó gặp gây tai ương khiến cho dân chúng trôi dạt khắp nơi. Ninh Viễn hầu Tiết Nghiêm phụng chỉ trợ giúp thiên tai ai ngờ Tiết Nghiêm ở Lý thành trì trệ, cắt xén mấy ngày không phát lương thảo cứu trợ, khiến cho mấy vạn dân chúng chết đi, thi hài khắp nơi.
Viên quốc nhân cơ hội này đánh vào Hạo Dương, Ích Châu, Lân thành, trong một đêm ba thành trì ở biên quan nháy mắt trở thành những thành chết, Cửu Vương gia cũng bị chiến thắng liên tục của Viên quốc ảnh hưởng, suýt nữa gặp nguy hiểm. Tin tức truyền tới Đế đô, trong khoảng thời gian ngắn dân chúng oán hận sôi trào, cuối cùng Ngụy quốc công phải đưa ra kim bài miễn tử mới bảo vệ được tánh mạng của Tiết Nghiêm nhưng lại vì vậy mà đánh mất tước vị. Cho đến 10 năm sau, Tiết Nghiêm trên chiến trường thu phục Càn quốc, đoạt lại đất đai bị mất mới được phong làm Trấn Biên đại tướng quân.
Kiếp này nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, phu quân của nàng không nên có kết cục như vậy.
“Quận chúa?” Tố Ngôn nghi hoặc nhìn Hoắc Hạm Yên vẻ mặt tái nhợt vội vàng rửa mặt chải đầu.
“Không cần nhiều lời, lập tức đi chuẩn bị, còn nữa muội thay ta nói với mẫu phi một tiếng, ta có việc gấp phải đến Lý thành, nhanh thì năm sáu ngày sẽ trở về, đến lúc đó ta sẽ thỉnh tội với mẫu phi sau.”
“Nhưng mà...” Tố Ngôn chậm chạp không đi, nàng biết quận chúa làm việc hấp tấp nhưng việc này ập đến cũng quá bất ngờ rồi. Tối hôm qua không phải đã bàn xong chuyện đi cầu phúc cho Cửu Vương gia với Vương phi sao?
Hoắc Hạm Yên đưa tay dựa vào gương đồng, nhanh chóng búi tóc đơn giản, lấy roi dài trên tường xuống rồi xoay người nhìn về phía Tố Ngôn còn đang ngây ngốc, thấy nàng do dự không dứt. Khẽ nhíu mày lạnh lùng nói “Lời nói của bản quận chúa, muội dám không nghe sao? Còn không đi nhanh!”
“... Dạ.” Thấy quận chúa kiên quyết như vậy, Tố Ngôn thu hồi do dự đi chuẩn bị.
Những năm gần đây, ở Càn quốc thiên tai không ngừng, Hoàng thượng cũng đã nhiều lần bái tế trời đất nhưng không có chút hiệu quả nào. Viên quốc ở phương Bắc và Nhung quốc ở phía Tây Nhung quốc rục rịch ý đồ nhúng chàm phát sạt Càn quốc, triều đình cũng vì thế chia làm hai phe, phái chủ chiến và phái chủ hòa. Phái chủ chiến do Ngụy quốc công Tiết Khanh dẫn đầu nắm giữ quân quyền, một lòng muốn ăn miếng trả miếng phản công lại Viên quốc và Nhung quốc. Phái chủ hòa do Cửu Vương gia Lăng Giang Vũ và Hoắc vương Hoắc Tấn Đức dẫn đầu, chủ trương nghị hòa với Viên quốc và chống đỡ sự quấy nhiễu của Nhung quốc.
Nay Viên quốc chiếm cứ trăm dặm bên ngoài Lý thành, đã có ý phát động quân đội. Cửu Vương gia Lăng Giang Vũ tự động làm người tiên phong, đến Viên quốc đàm phán để đạt hiệp nghị hòa bình. Nhưng vào nửa tháng trước, Lý thành liên tiếp có mưa làm cho nước sông dâng lên mạnh mẽ tràn qua đê đập, trong thời gian ngắn đồng ruộng nhà cửa đều bị bao trùm bởi nước, nạn dân khắp nơi. Vĩnh Thái đế lập tức ra lệnh cho Ninh Viễn hầu đến cứu trợ, hy vọng có thể mau chóng giảm bớt dân oán, trợ giúp cửu Vương gia đàm phán thuận lợi.
Hoắc Hạm Yên thúc ngựa chạy trên đường, không đến hai ngày đã tới ngoại ô của Lý thành, dọc theo đường đi dân đói lan rộng, chết rồi mà ánh mắt vẫn còn thống khổ. Tốp năm tốp ba những ông lão bà lão dẫn theo con cái cháu chắt dùng đôi tay khô gầy dính đầy bùn đất, ánh mắt trống rỗng đào rễ cây, cách đó không xa còn có một đám người đang đào đất ở đối diện. Phóng tầm mắt nhìn ra xa hơn mười dặm đã không còn màu xanh của cây cỏ, những thứ có thể ăn đã sớm bị đào lên hết. Nàng dừng ngựa lại nhìn lũ trẻ con mặc áo vải gầy như khúc củi trong lòng không khỏi xót xa.
“Giá!” Hoắc Hạm Yên dừng lại một lát, hỏi nạn dân tới nơi nàng muốn tới rồi lập tức kéo dây ngựa chạy tới trong thành, hiện nay có thể cứu những nạn dân này chỉ có hắn...
Tiết Thiếu Thần, người này quả thực không đơn giản! Vì tư thù riêng, lấy việc công giải quyết chuyện tư, không phát lương thực, tội thật lớn.
“Nữ nhi của ta! Các ngươi buông ta ra!” Trước cửa Tạ phủ, một ông lão ăn mặc chỉnh tề gương mặt đỏ bừng, tư thế chuẩn bị nhảy vào trong phủ la lớn. “Các ngươi trả khuê nữ cho ta, ta liều mạng với các ngươi.”
Hộ vệ bên ngoài của Tạ phủ mang theo quan binh ném hắn ra, có hai cái hộ vệ lớn tiếng giận dữ nói: “Ăn trúng gan hùm mật gấu rồi sao, chỗ Hầu gia nghỉ ngơi mà cũng dám xông vào! Không muốn sống nữa sao! Nơi này không có nữ nhi của ngươi. Nếu không đi, ta sẽ cho ngươi lãnh đủ.”
Một người cao gầy mặc quần áo hoa lệ tầm tuổi trung niên đi ra, nheo mắt cười lạnh nhìn ông lão. Vênh váo tự đắc nói: “Đánh cho ta, bắt hắn lại, đừng để hắn quấy rầy tiệc rượu của Tri phủ đại nhân và Hầu gia.” Ông lão không phải là đối thủ của hộ vệ, hai tay bị trói, trên người đầy vết thương, miệng còn không ngừng gọi tên nữ nhi. Mọi người xung quanh giận dữ nhưng không dám nói, có vài người muốn giúp đỡ cũng đều bị giữ lại, đắc tội Tạ Tri phủ không phải là chuyện tốt. Ninh Viễn hầu năm đó vốn là tâm phúc của Hoàng đế, dù có vô lý tới đâu cũng chẳng ai dám quản, bây giờ muốn sống sót đã không dễ dàng, làm sao còn có thể xen vào chuyện của người khác. Ngoài trừ việc đồng tình, bọn họ không làm gì được.
“Ban ngày ban mặt, khi dễ người già, chó giữ cửa nhà Tạ Tri phủ đúng là anh hùng, đúng là tướng sĩ tốt của Càn quốc.” Một cây roi dài bỗng nhiên xuất hiện nhẹ nhàng đánh gãy gậy của thị vệ, một cô gái cưỡi ngựa, mặc quần áo màu vàng nhạt, đầu mang trâm gài tóc màu bạc đứng trước cửa lớn của Tri phủ từ trên cao nhìn xuống châm chọc. Người tới chính là Hoắc Hạm Yên, giờ phút này trên mặt nàng toát ra sự lạnh lẽo, còn trong nội tâm, sự giận dữ đã dâng trào như dòng nước siết.
Giỏi! Giỏi lắm!! Tiết Thiếu Thần! Ngươi dám hại dân nữ nhà lành trong lúc giúp đỡ nạn dân chịu thiên tai!
“To gan! Ngươi có biết đây là đâu không?” Trong nháy mắt thị vệ đã bao vây cô gái, dùng vẻ mặt nghiêm nghị cầm thanh mâu dài chỉ vào, lại thấy cô gái một tay chống lưng ngựa, thong thả nhảy xuống. “Dĩ nhiên là biết ở đây là phủ đệ của một tên cẩu quan, ta mới không cần khách khí.”
“Làm càn, ta thấy ngươi là không muốn sống nữa phải không!” Nam tử trung niên tức giận chỉ vào Hoắc Hạm Yên. “Người đâu, bắt ả lại cho ta!”
“Bắt? Chỉ bằng bọn họ?” Hoắc Hạm Yên khẽ nâng mi mắt, nắm chặt roi, từng bước từng bước tiến tới cửa lớn của Tạ phủ làm cho mấy nam tử sợ hãi lui về phía sau.
Thị vệ trước cửa Tri phủ trợn to mắt, mặt lộ vẻ hung tàn, không vì trước mặt là một vị cô nương mà có chút nhường nhị, ra tay hết sưc trực diện, ánh sáng lạnh của binh khí xẹt qua hai má của Hoắc Hạm Yên. Hoắc Hạm Yên nghiêng người tránh ra, nhấc chân đạp mạnh tên thị vệ xuống đất. Rồi bay lên tránh thoát cây mâu ở phía sau. Cười lạnh một tiếng, giơ trường tiên(*) lên cuốn rơi toàn bộ binh khí của bọn thị vệ, vốn định giáo huấn nhẹ nhàng, nhưng không biết vì sao đến cuối cùng lại mơ hồ có sát khí, dùng trường tiên không hề lưu tình.
(*) tiên là 1 dạng vũ khí của TQ cổ (giống như trường mâu), Hình dạng của tiên giống như đốt tre làm bằng sắt thép, cho nên còn gọi là tiêm thép đốt tre. Ai coi phim Bố Y thần tướng thì sẽ biết, vũ khí Lai Bố Y dùng cũng là 1 loại trường tiên.
Năm đó khi Hoắc vương chưa được phong vương, từng lấy trường tiên tung hoành giang hồ, trên giang hồ được gọi là Tán Hồn tiên. Hoắc Hạm Yên học võ từ nhỏ, hạ vài tên thị vệ nhỏ này chỉ như chơi một trò chơi. Chưa đến một chén trà, Hoắc Hạm Yên nhìn binh khí đầy trên mặt đất đầy và tiếng kêu than không ngừng của bọn thị vệ.
Đi tới cửa lớn, dùng trường tiên cuốn nam tử trung niên lại gần, xách cổ áo gã lạnh lùng hỏi “Ai dám bắt ta?”
“Cô nương tha mạng ~~ Cô nương tha mạng!” Nam tử trung niên hoảng sợ lui về phía sau, lại bị trường tiên quấn lại thật chặt.
Vừa rồi ông lão nhìn thấy thị vệ nằm trên mặt đất, kinh ngạc mở to hai mắt, dường như chưa từng gặp qua cô nương dũng mãnh như vậy. Ông lão định thần vội vàng vọt vào trong tìm nữ nhi, Hoắc Hạm Yên cũng không trì hoãn, áp giải trung niên nam tử đi về phía trước. “Đi! Đưa ta đi tìm Ninh Viễn hầu gia.”
Bên trong nghe được động tĩnh, thị vệ vội vàng chạy tới cầm gậy gỗ. Một đám cầm trường đao vây quanh Hoắc Hạm Yên và ông lão, muốn động thủ lại sợ làm bị thương nam tử trong tay nàng, đành từng bước lui về phía sau.
“Đại nhân cứu mạng ~~! Đại nhân cứu mạng!” Tới gần phòng chính, nam tử trung niên sợ hãi kêu lên.
Hoắc Hạm Yên đạp mạnh vào cửa phòng chính, ‘Ầm’ một tiếng cửa lớn trực tiếp bị mở ra, đập vào mắt là một nam tử mặc đồ màu tím, đầu đội mũ kim quan, cùng một thiếu niên phong tư lỗi lạc, trên đầu gối là một nữ tử quần áo xộc xệch đang cười yêu mị, đôi mắt thiếu niên toát lên vẻ ngông ngênh, bất cần đời, dễ dàng làm người ta hãm sâu trong đó.
Ngay cả khi hắn đang dính dấp với một nữ tử thanh lâu cũng không hề giảm đi sự ngang tàn đó. Nữ tử trên người hắn dù bị những ánh mắt trần trụi nhìn ngó cũng không hề ngượng ngùng, vẫn tiếp tục bưng chén rượu lên ghé vào môi hắn. Mấy vị quan viên còn lại đều đang chúc rượu nhau hoặc là say rượu trêu đùa mỹ nữ. Khi cửa bị mở tung mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt đều nhìn về phía cửa, Tiết Nghiêm khẽ nhíu mày.
Tạ tri phủ đang hầu rượu Ninh Viễn hầu, lập tức đẩy vũ nữ bên cạnh ra, người còn men say loạng choạng đứng lên, mơ màng nhìn nam tử trung niên lăn hai vòng trên đất, mới phản ứng lại, bước nhanh đi tới cửa lè nhè hô lên: “Kẻ nào to gan như thế?! Quấy rầy Hầu gia uống rượu!”
Hoắc Hạm Yên không nhanh không chậm thong thả bước vào đại sảnh, mắt nhìn thẳng người đang ngồi ở vị trí trung tâm, thân thể nàng không tự kiềm được khẽ run lên, đôi mắt nàng bỗng nhiên đỏ ửng, làn môi lại trắng bệch.
Phu quân...
“Hoắc Hạm Yên?” Tiết Nghiêm có chút nghi hoặc nhìn người vừa xông vào, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, hắn khép nhẹ mi mắt cười khẽ một cái. Với tư thái chẳng hề để ý, hắn đẩy nữ tử tuyệt sắc trên đùi xuống, sửa lại vạt áo rồi đi xuống bậc thang.
Nhìn Tiết Nghiêm càng ngày càng tới gần mình, Hoắc Hạm Yên mới giật mình trấn tĩnh lại, đây không phải phu quân của ba năm sau, cũng không phải người lạnh lùng trấn giữ biên thành hai mươi năm sau, mà là người ăn chơi trác táng đứng đầu kinh thành -- Ninh Viễn hầu gia Tiết Nghiêm.
Hoắc Hạm Yên điều chỉnh tốt tâm tình của mình, cao ngạo ngẩng đầu cười lạnh: “Ninh Viễn hầu gia vui sướng quá nhỉ, bên ngoài có mấy vạn nạn dân trôi dạt khắp nơi, Hầu gia lại còn có tâm tư tại đây uống rượu.”
“Ái chà, thì ra ngươi chạy tới đây là vì muốn dạy dỗ ta?” Tiết Nghiêm đi tới trước mặt Hoắc Hạm Yên, khoanh hai tay trước ngực giễu cợt nàng.
Ánh mắt Hoắc Hạm Yên nhìn thẳng vào Tiết Nghiêm, nàng thẳng sống lưng lớn tiếng nói: “Dạy dỗ thì thế nào? Ta còn muốn đánh luôn cả ngươi!”
Tạ Tri phủ chưa gặp qua nữ tử nào dám vô lễ với Hầu gia như thế, nhất thời sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, cũng tỉnh rượu không ít. Ninh Viễn hầu gia có tiếng là hỉ nộ vô thường, khắc trước còn trêu đùa bỡn cợt, ngay sau đó lại có thể làm ngươi mất mạng nơi cửu tuyền. Lúc nghe nói người trợ giúp thiên tai là vị này gã đã sớm tìm hiểu những thứ hắn yêu thích, tìm vài tuyệt sắc mỹ nữ và vài thanh niên cường tráng dâng lên cho Hầu gia, con đường làm quan sau này nhất định sẽ thăng tiến.
Gã vẫn luôn chân chó với Hầu gia, nghe Ninh Viễn hầu nói một tiếng “Làm càn”, gã lại theo đó lớn tiếng quát Hoắc Hạm Yên: “Làm càn! Người đâu tới đây! Mau lôi nữ tử này ra ngoài đánh cho ta!”
Tiết Nghiêm lạnh mặt quay đầu lại, ngón trỏ theo thói quen xoay xoay nhẫn ngọc trên ngón tay cái. “Tạ Thành Kim, dám động thủ với Hoắc quận chúa, ta thấy ngươi chán sống rồi!”
Tạ Tri phủ đang ra uy, cả người bỗng nhiên ướt đẫm mồ hôi, vừa nghe thấy lời nói của Tiết Nghiêm, mặt gã tái đi, gã sợ tới mức hai chân run lên suýt không đứng vững. “Hoắc... Hoắc quận chúa...” Cô nương này là quận chúa, trong Đế đô họ Hoắc chỉ có một vị quận chúa, đó là tiểu quận chúa ở Hoắc vương phủ, là chất nữ được đương kim Thái hậu đích thân chỉ hôn, nhất thời gã tưởng mình sắp chết đến nơi rồi, lập tức quỳ rạp trên mặt đất run lẩy bẩy.
“Cút ra ngoài!” Tiết Nghiêm nói rất nhẹ lại làm cho người ta có cảm giác uy hiếp tràng ngập. Tạ Tri phủ vừa đi đến cửa, nghe được giọng nữ sau lưng truyền đến thì lập tức dừng lại, “Khi về đến nơi! Tạ Thành Kim, lập tức thông báo phát lương thực, nói đây là ý của Hầu gia.”
“Chuyện này...” Tạ Tri phủ quay đầu có chút khó xử nhìn Tiết Nghiêm, cả hai người này, người nào gã cũng không đắc tội nổi.
“Hoắc Hạm Yên, ta --nói – khi -- nào!?” Tiết Nghiêm nhíu mày, nghiến răng gằng từng chữ.
Hoắc Hạm Yên đang muốn mở miệng cãi lại, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, trên mặt nàng lại nở một nụ cười, “Ngươi chưa từng nói, nhưng ta nói.” Quả nhiên Tiết Nghiêm sửng sốt, đưa mắt nhìn Tạ Tri phủ cười nói: “Ngươi còn ở đây làm gì, còn không mau thi hành lệnh đi? Ngươi muốn bản hầu gánh tội danh chậm chễ cứu trợ thiên tai à?”
“Không... Không dám...” Nói xong Tạ tri phủ lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy ra khỏi chính sảnh, như thể sau lưng có hổ báo đang đuổi theo gã vậy.
Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Hoắc Hạm Yên mở nhanh hai mắt, đập vào mắt nàng là một đóa hoa Quỳnh làm bằng gỗ được điêu khắc cẩn thận trên đầu giường. Chăn đệm mềm mại làm cho cơ thể đã lâu không có cảm giác đột nhiên cảm thấy nặng nề. Cố gắng khởi động thân thể vô lực của mình, rọi vào tầm mắt là tấm màng che có vẽ họa tiết kết hợp với tơ vàng mà mình từng thích nhất, trên cửa sổ còn đang mở để một chậu hoa Mẫu Đơn đang thịnh hành, lư hương tỏa ra mùi trầm hương nhàn nhạt khắp phòng.
‘Bổn tọa ban cho ngươi 3 năm tuổi thọ, để cho ngươi trở về thời điểm ban đầu, ngươi có bằng lòng hay không?’
Hoắc Hạm Yên hoảng hốt nhớ tới luồng ánh sáng lóe lên sau lời nói của tiên nhân. Đột nhiên nàng ngồi thẳng trên giường, kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt, nơi này là... Nơi này là phòng của mình tại Hoắc vương phủ trước khi thành hôn! Nàng nhéo mạnh vào đùi của mình ở trong chăn một cái, đau đớn kịch liệt từ đùi lên thẳng lên não! Mình thực sự đã... sống lại?
“Tố Ngôn?”
“Quận chúa, người đã tỉnh, nô tỳ lập tức cho người vào giúp người rửa mặt.” Tố Ngôn vừa đẩy cửa đi vào đã nghe tiếng quận chúa gọi nàng bèn cười rồi bắt đầu làm việc như thường ngày. Tướng mạo Tố Ngôn tuy rằng cũng không xuất chúng, nhưng vì đang cười lên nên ánh mắt nhìn như trăng rằm trông rất sáng láng. “Sáng nay bên Vương phi tới truyền lời, muốn dẫn Quận chúa đến Thiên Linh tự dâng hương, vì vậy không thể chậm trễ.”
Thiên Linh tự? Dâng hương? Hoắc Hạm Yên tự giác lấy tay day ấn huyệt Thái Dương của mình, làm cho đầu óc mình càng thêm thanh tỉnh.
“Tố Ngôn! Năm nay là năm nào?”
Tố Ngôn nghe vậy nhíu mày, đứng dậy vén rèm đi tới hầu hạ, “Quận chúa chắc vẫn còn chưa tỉnh hẳn? Năm nay là Vĩnh Thái năm thứ năm, Cửu Vương gia đến Viên quốc đã hơn nửa tháng.”
Nửa tháng? Hoắc Hạm Yên kinh ngạc, nói cách khác phu quân đã xuất phát đến Lý thành. Nguy rồi!
“Tố Ngôn, chuẩn bị vài thứ, nói quản gia chuẩn bị một con ngựa tốt, ta muốn ra khỏi thành ngay lập tức.” Bây giờ nàng không thể làm gì được, phải lập tức đến Lý thành.
Nàng còn nhớ rất rõ, Vĩnh Thái năm thứ năm, Cửu Vương gia Lăng Giang Vũ đi sứ Viên quốc đạt được hiệp định hòa chiến, biên thành lại xảy ra nạn lũ lụt trăm năm khó gặp gây tai ương khiến cho dân chúng trôi dạt khắp nơi. Ninh Viễn hầu Tiết Nghiêm phụng chỉ trợ giúp thiên tai ai ngờ Tiết Nghiêm ở Lý thành trì trệ, cắt xén mấy ngày không phát lương thảo cứu trợ, khiến cho mấy vạn dân chúng chết đi, thi hài khắp nơi.
Viên quốc nhân cơ hội này đánh vào Hạo Dương, Ích Châu, Lân thành, trong một đêm ba thành trì ở biên quan nháy mắt trở thành những thành chết, Cửu Vương gia cũng bị chiến thắng liên tục của Viên quốc ảnh hưởng, suýt nữa gặp nguy hiểm. Tin tức truyền tới Đế đô, trong khoảng thời gian ngắn dân chúng oán hận sôi trào, cuối cùng Ngụy quốc công phải đưa ra kim bài miễn tử mới bảo vệ được tánh mạng của Tiết Nghiêm nhưng lại vì vậy mà đánh mất tước vị. Cho đến 10 năm sau, Tiết Nghiêm trên chiến trường thu phục Càn quốc, đoạt lại đất đai bị mất mới được phong làm Trấn Biên đại tướng quân.
Kiếp này nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, phu quân của nàng không nên có kết cục như vậy.
“Quận chúa?” Tố Ngôn nghi hoặc nhìn Hoắc Hạm Yên vẻ mặt tái nhợt vội vàng rửa mặt chải đầu.
“Không cần nhiều lời, lập tức đi chuẩn bị, còn nữa muội thay ta nói với mẫu phi một tiếng, ta có việc gấp phải đến Lý thành, nhanh thì năm sáu ngày sẽ trở về, đến lúc đó ta sẽ thỉnh tội với mẫu phi sau.”
“Nhưng mà...” Tố Ngôn chậm chạp không đi, nàng biết quận chúa làm việc hấp tấp nhưng việc này ập đến cũng quá bất ngờ rồi. Tối hôm qua không phải đã bàn xong chuyện đi cầu phúc cho Cửu Vương gia với Vương phi sao?
Hoắc Hạm Yên đưa tay dựa vào gương đồng, nhanh chóng búi tóc đơn giản, lấy roi dài trên tường xuống rồi xoay người nhìn về phía Tố Ngôn còn đang ngây ngốc, thấy nàng do dự không dứt. Khẽ nhíu mày lạnh lùng nói “Lời nói của bản quận chúa, muội dám không nghe sao? Còn không đi nhanh!”
“... Dạ.” Thấy quận chúa kiên quyết như vậy, Tố Ngôn thu hồi do dự đi chuẩn bị.
Những năm gần đây, ở Càn quốc thiên tai không ngừng, Hoàng thượng cũng đã nhiều lần bái tế trời đất nhưng không có chút hiệu quả nào. Viên quốc ở phương Bắc và Nhung quốc ở phía Tây Nhung quốc rục rịch ý đồ nhúng chàm phát sạt Càn quốc, triều đình cũng vì thế chia làm hai phe, phái chủ chiến và phái chủ hòa. Phái chủ chiến do Ngụy quốc công Tiết Khanh dẫn đầu nắm giữ quân quyền, một lòng muốn ăn miếng trả miếng phản công lại Viên quốc và Nhung quốc. Phái chủ hòa do Cửu Vương gia Lăng Giang Vũ và Hoắc vương Hoắc Tấn Đức dẫn đầu, chủ trương nghị hòa với Viên quốc và chống đỡ sự quấy nhiễu của Nhung quốc.
Nay Viên quốc chiếm cứ trăm dặm bên ngoài Lý thành, đã có ý phát động quân đội. Cửu Vương gia Lăng Giang Vũ tự động làm người tiên phong, đến Viên quốc đàm phán để đạt hiệp nghị hòa bình. Nhưng vào nửa tháng trước, Lý thành liên tiếp có mưa làm cho nước sông dâng lên mạnh mẽ tràn qua đê đập, trong thời gian ngắn đồng ruộng nhà cửa đều bị bao trùm bởi nước, nạn dân khắp nơi. Vĩnh Thái đế lập tức ra lệnh cho Ninh Viễn hầu đến cứu trợ, hy vọng có thể mau chóng giảm bớt dân oán, trợ giúp cửu Vương gia đàm phán thuận lợi.
Hoắc Hạm Yên thúc ngựa chạy trên đường, không đến hai ngày đã tới ngoại ô của Lý thành, dọc theo đường đi dân đói lan rộng, chết rồi mà ánh mắt vẫn còn thống khổ. Tốp năm tốp ba những ông lão bà lão dẫn theo con cái cháu chắt dùng đôi tay khô gầy dính đầy bùn đất, ánh mắt trống rỗng đào rễ cây, cách đó không xa còn có một đám người đang đào đất ở đối diện. Phóng tầm mắt nhìn ra xa hơn mười dặm đã không còn màu xanh của cây cỏ, những thứ có thể ăn đã sớm bị đào lên hết. Nàng dừng ngựa lại nhìn lũ trẻ con mặc áo vải gầy như khúc củi trong lòng không khỏi xót xa.
“Giá!” Hoắc Hạm Yên dừng lại một lát, hỏi nạn dân tới nơi nàng muốn tới rồi lập tức kéo dây ngựa chạy tới trong thành, hiện nay có thể cứu những nạn dân này chỉ có hắn...
Tiết Thiếu Thần, người này quả thực không đơn giản! Vì tư thù riêng, lấy việc công giải quyết chuyện tư, không phát lương thực, tội thật lớn.
“Nữ nhi của ta! Các ngươi buông ta ra!” Trước cửa Tạ phủ, một ông lão ăn mặc chỉnh tề gương mặt đỏ bừng, tư thế chuẩn bị nhảy vào trong phủ la lớn. “Các ngươi trả khuê nữ cho ta, ta liều mạng với các ngươi.”
Hộ vệ bên ngoài của Tạ phủ mang theo quan binh ném hắn ra, có hai cái hộ vệ lớn tiếng giận dữ nói: “Ăn trúng gan hùm mật gấu rồi sao, chỗ Hầu gia nghỉ ngơi mà cũng dám xông vào! Không muốn sống nữa sao! Nơi này không có nữ nhi của ngươi. Nếu không đi, ta sẽ cho ngươi lãnh đủ.”
Một người cao gầy mặc quần áo hoa lệ tầm tuổi trung niên đi ra, nheo mắt cười lạnh nhìn ông lão. Vênh váo tự đắc nói: “Đánh cho ta, bắt hắn lại, đừng để hắn quấy rầy tiệc rượu của Tri phủ đại nhân và Hầu gia.” Ông lão không phải là đối thủ của hộ vệ, hai tay bị trói, trên người đầy vết thương, miệng còn không ngừng gọi tên nữ nhi. Mọi người xung quanh giận dữ nhưng không dám nói, có vài người muốn giúp đỡ cũng đều bị giữ lại, đắc tội Tạ Tri phủ không phải là chuyện tốt. Ninh Viễn hầu năm đó vốn là tâm phúc của Hoàng đế, dù có vô lý tới đâu cũng chẳng ai dám quản, bây giờ muốn sống sót đã không dễ dàng, làm sao còn có thể xen vào chuyện của người khác. Ngoài trừ việc đồng tình, bọn họ không làm gì được.
“Ban ngày ban mặt, khi dễ người già, chó giữ cửa nhà Tạ Tri phủ đúng là anh hùng, đúng là tướng sĩ tốt của Càn quốc.” Một cây roi dài bỗng nhiên xuất hiện nhẹ nhàng đánh gãy gậy của thị vệ, một cô gái cưỡi ngựa, mặc quần áo màu vàng nhạt, đầu mang trâm gài tóc màu bạc đứng trước cửa lớn của Tri phủ từ trên cao nhìn xuống châm chọc. Người tới chính là Hoắc Hạm Yên, giờ phút này trên mặt nàng toát ra sự lạnh lẽo, còn trong nội tâm, sự giận dữ đã dâng trào như dòng nước siết.
Giỏi! Giỏi lắm!! Tiết Thiếu Thần! Ngươi dám hại dân nữ nhà lành trong lúc giúp đỡ nạn dân chịu thiên tai!
“To gan! Ngươi có biết đây là đâu không?” Trong nháy mắt thị vệ đã bao vây cô gái, dùng vẻ mặt nghiêm nghị cầm thanh mâu dài chỉ vào, lại thấy cô gái một tay chống lưng ngựa, thong thả nhảy xuống. “Dĩ nhiên là biết ở đây là phủ đệ của một tên cẩu quan, ta mới không cần khách khí.”
“Làm càn, ta thấy ngươi là không muốn sống nữa phải không!” Nam tử trung niên tức giận chỉ vào Hoắc Hạm Yên. “Người đâu, bắt ả lại cho ta!”
“Bắt? Chỉ bằng bọn họ?” Hoắc Hạm Yên khẽ nâng mi mắt, nắm chặt roi, từng bước từng bước tiến tới cửa lớn của Tạ phủ làm cho mấy nam tử sợ hãi lui về phía sau.
Thị vệ trước cửa Tri phủ trợn to mắt, mặt lộ vẻ hung tàn, không vì trước mặt là một vị cô nương mà có chút nhường nhị, ra tay hết sưc trực diện, ánh sáng lạnh của binh khí xẹt qua hai má của Hoắc Hạm Yên. Hoắc Hạm Yên nghiêng người tránh ra, nhấc chân đạp mạnh tên thị vệ xuống đất. Rồi bay lên tránh thoát cây mâu ở phía sau. Cười lạnh một tiếng, giơ trường tiên(*) lên cuốn rơi toàn bộ binh khí của bọn thị vệ, vốn định giáo huấn nhẹ nhàng, nhưng không biết vì sao đến cuối cùng lại mơ hồ có sát khí, dùng trường tiên không hề lưu tình.
(*) tiên là 1 dạng vũ khí của TQ cổ (giống như trường mâu), Hình dạng của tiên giống như đốt tre làm bằng sắt thép, cho nên còn gọi là tiêm thép đốt tre. Ai coi phim Bố Y thần tướng thì sẽ biết, vũ khí Lai Bố Y dùng cũng là 1 loại trường tiên.
Năm đó khi Hoắc vương chưa được phong vương, từng lấy trường tiên tung hoành giang hồ, trên giang hồ được gọi là Tán Hồn tiên. Hoắc Hạm Yên học võ từ nhỏ, hạ vài tên thị vệ nhỏ này chỉ như chơi một trò chơi. Chưa đến một chén trà, Hoắc Hạm Yên nhìn binh khí đầy trên mặt đất đầy và tiếng kêu than không ngừng của bọn thị vệ.
Đi tới cửa lớn, dùng trường tiên cuốn nam tử trung niên lại gần, xách cổ áo gã lạnh lùng hỏi “Ai dám bắt ta?”
“Cô nương tha mạng ~~ Cô nương tha mạng!” Nam tử trung niên hoảng sợ lui về phía sau, lại bị trường tiên quấn lại thật chặt.
Vừa rồi ông lão nhìn thấy thị vệ nằm trên mặt đất, kinh ngạc mở to hai mắt, dường như chưa từng gặp qua cô nương dũng mãnh như vậy. Ông lão định thần vội vàng vọt vào trong tìm nữ nhi, Hoắc Hạm Yên cũng không trì hoãn, áp giải trung niên nam tử đi về phía trước. “Đi! Đưa ta đi tìm Ninh Viễn hầu gia.”
Bên trong nghe được động tĩnh, thị vệ vội vàng chạy tới cầm gậy gỗ. Một đám cầm trường đao vây quanh Hoắc Hạm Yên và ông lão, muốn động thủ lại sợ làm bị thương nam tử trong tay nàng, đành từng bước lui về phía sau.
“Đại nhân cứu mạng ~~! Đại nhân cứu mạng!” Tới gần phòng chính, nam tử trung niên sợ hãi kêu lên.
Hoắc Hạm Yên đạp mạnh vào cửa phòng chính, ‘Ầm’ một tiếng cửa lớn trực tiếp bị mở ra, đập vào mắt là một nam tử mặc đồ màu tím, đầu đội mũ kim quan, cùng một thiếu niên phong tư lỗi lạc, trên đầu gối là một nữ tử quần áo xộc xệch đang cười yêu mị, đôi mắt thiếu niên toát lên vẻ ngông ngênh, bất cần đời, dễ dàng làm người ta hãm sâu trong đó.
Ngay cả khi hắn đang dính dấp với một nữ tử thanh lâu cũng không hề giảm đi sự ngang tàn đó. Nữ tử trên người hắn dù bị những ánh mắt trần trụi nhìn ngó cũng không hề ngượng ngùng, vẫn tiếp tục bưng chén rượu lên ghé vào môi hắn. Mấy vị quan viên còn lại đều đang chúc rượu nhau hoặc là say rượu trêu đùa mỹ nữ. Khi cửa bị mở tung mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt đều nhìn về phía cửa, Tiết Nghiêm khẽ nhíu mày.
Tạ tri phủ đang hầu rượu Ninh Viễn hầu, lập tức đẩy vũ nữ bên cạnh ra, người còn men say loạng choạng đứng lên, mơ màng nhìn nam tử trung niên lăn hai vòng trên đất, mới phản ứng lại, bước nhanh đi tới cửa lè nhè hô lên: “Kẻ nào to gan như thế?! Quấy rầy Hầu gia uống rượu!”
Hoắc Hạm Yên không nhanh không chậm thong thả bước vào đại sảnh, mắt nhìn thẳng người đang ngồi ở vị trí trung tâm, thân thể nàng không tự kiềm được khẽ run lên, đôi mắt nàng bỗng nhiên đỏ ửng, làn môi lại trắng bệch.
Phu quân...
“Hoắc Hạm Yên?” Tiết Nghiêm có chút nghi hoặc nhìn người vừa xông vào, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, hắn khép nhẹ mi mắt cười khẽ một cái. Với tư thái chẳng hề để ý, hắn đẩy nữ tử tuyệt sắc trên đùi xuống, sửa lại vạt áo rồi đi xuống bậc thang.
Nhìn Tiết Nghiêm càng ngày càng tới gần mình, Hoắc Hạm Yên mới giật mình trấn tĩnh lại, đây không phải phu quân của ba năm sau, cũng không phải người lạnh lùng trấn giữ biên thành hai mươi năm sau, mà là người ăn chơi trác táng đứng đầu kinh thành -- Ninh Viễn hầu gia Tiết Nghiêm.
Hoắc Hạm Yên điều chỉnh tốt tâm tình của mình, cao ngạo ngẩng đầu cười lạnh: “Ninh Viễn hầu gia vui sướng quá nhỉ, bên ngoài có mấy vạn nạn dân trôi dạt khắp nơi, Hầu gia lại còn có tâm tư tại đây uống rượu.”
“Ái chà, thì ra ngươi chạy tới đây là vì muốn dạy dỗ ta?” Tiết Nghiêm đi tới trước mặt Hoắc Hạm Yên, khoanh hai tay trước ngực giễu cợt nàng.
Ánh mắt Hoắc Hạm Yên nhìn thẳng vào Tiết Nghiêm, nàng thẳng sống lưng lớn tiếng nói: “Dạy dỗ thì thế nào? Ta còn muốn đánh luôn cả ngươi!”
Tạ Tri phủ chưa gặp qua nữ tử nào dám vô lễ với Hầu gia như thế, nhất thời sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, cũng tỉnh rượu không ít. Ninh Viễn hầu gia có tiếng là hỉ nộ vô thường, khắc trước còn trêu đùa bỡn cợt, ngay sau đó lại có thể làm ngươi mất mạng nơi cửu tuyền. Lúc nghe nói người trợ giúp thiên tai là vị này gã đã sớm tìm hiểu những thứ hắn yêu thích, tìm vài tuyệt sắc mỹ nữ và vài thanh niên cường tráng dâng lên cho Hầu gia, con đường làm quan sau này nhất định sẽ thăng tiến.
Gã vẫn luôn chân chó với Hầu gia, nghe Ninh Viễn hầu nói một tiếng “Làm càn”, gã lại theo đó lớn tiếng quát Hoắc Hạm Yên: “Làm càn! Người đâu tới đây! Mau lôi nữ tử này ra ngoài đánh cho ta!”
Tiết Nghiêm lạnh mặt quay đầu lại, ngón trỏ theo thói quen xoay xoay nhẫn ngọc trên ngón tay cái. “Tạ Thành Kim, dám động thủ với Hoắc quận chúa, ta thấy ngươi chán sống rồi!”
Tạ Tri phủ đang ra uy, cả người bỗng nhiên ướt đẫm mồ hôi, vừa nghe thấy lời nói của Tiết Nghiêm, mặt gã tái đi, gã sợ tới mức hai chân run lên suýt không đứng vững. “Hoắc... Hoắc quận chúa...” Cô nương này là quận chúa, trong Đế đô họ Hoắc chỉ có một vị quận chúa, đó là tiểu quận chúa ở Hoắc vương phủ, là chất nữ được đương kim Thái hậu đích thân chỉ hôn, nhất thời gã tưởng mình sắp chết đến nơi rồi, lập tức quỳ rạp trên mặt đất run lẩy bẩy.
“Cút ra ngoài!” Tiết Nghiêm nói rất nhẹ lại làm cho người ta có cảm giác uy hiếp tràng ngập. Tạ Tri phủ vừa đi đến cửa, nghe được giọng nữ sau lưng truyền đến thì lập tức dừng lại, “Khi về đến nơi! Tạ Thành Kim, lập tức thông báo phát lương thực, nói đây là ý của Hầu gia.”
“Chuyện này...” Tạ Tri phủ quay đầu có chút khó xử nhìn Tiết Nghiêm, cả hai người này, người nào gã cũng không đắc tội nổi.
“Hoắc Hạm Yên, ta --nói – khi -- nào!?” Tiết Nghiêm nhíu mày, nghiến răng gằng từng chữ.
Hoắc Hạm Yên đang muốn mở miệng cãi lại, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, trên mặt nàng lại nở một nụ cười, “Ngươi chưa từng nói, nhưng ta nói.” Quả nhiên Tiết Nghiêm sửng sốt, đưa mắt nhìn Tạ Tri phủ cười nói: “Ngươi còn ở đây làm gì, còn không mau thi hành lệnh đi? Ngươi muốn bản hầu gánh tội danh chậm chễ cứu trợ thiên tai à?”
“Không... Không dám...” Nói xong Tạ tri phủ lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy ra khỏi chính sảnh, như thể sau lưng có hổ báo đang đuổi theo gã vậy.