Một tháng huấn luyện quân sự gần sắp kết thúc, chỉ còn lại một hội thao diễn luyện cuối cùng. Người trong ký túc xá phòng 408 cao hứng đến mức hận không thể nâng cốc hát vang, đặc biệt là Tằng Tĩnh Ngữ, trước buổi tối hôm đó một ngày vô cùng hứng thú ảo tưởng sau khi kết thúc đợt quân huấn (huấn luyện quân sự) này sẽ đi dạo khắp nơi, ăn cái này ăn cái kia.
"Đúng rồi, Mạc Nham còn thiếu chúng tôi một chầu lẩu cay đâý? Thẩm Ngôn nhớ nói rõ cùng Mạc Nham nha." Tằng Tĩnh Ngữ ôm gối đầu ghé vào trên giường, đối với Thẩm Ngôn nằm giường đối diện nhắc nhở. Thẩm Ngôn trở mình một cái, đưa lưng về phía Tằng Tĩnh Ngữ, mặc kệ cô ấy.
Từ lần trước đưa Thẩm Ngôn đi phòng y tế về sau, Mạc Nham cứ cách vài ngày sẽ đến sân huấn luyện Thẩm Ngôn lắc qua đi lại vài lần, có đôi khi còn mang đồ ăn vặt tặng các cô. Nói cũng không nhiều, đơn giản chính là những lời hỏi thăm ân cần giữa bạn bè, bình thường đến không thể bình thường hơn thôi.
Thẩm Ngôn là một người lười nói chuyện, nếu Mạc Nham không nói cái gì, cô tự nhiên sẽ không chủ động đến hỏi "Anh có phải hay không thích tôi" loại câu hỏi này tự kỷ đến cực hạn. Chuyện xấu cái gì, người khác yêu nói nhưng cô đâu có.
Thời gian lâu mọi chuyện đều bình tĩnh trở lại. Bất quá Tằng Tĩnh Ngữ một bên lại luôn không biết mệt thích trêu đùa hai người. ------ Mạc Nham anh lại đây xem Thẩm Ngôn. ------ Mạc Nham anh có phải hay không coi trọng Tiểu Ngôn của nhà chúng tôi a. ------ Mạc Nham anh chừng nào thì mời chúng tôi ăn lẩu cay a. Mọi việc như thế, mỗi lần nhìn thấy Mạc Nham, Tằng Tĩnh Ngữ đều một chữ không rơi hỏi lại một lần. Mà Mạc Nham nhưng là chỉ cười nhạt, cũng không trả lời gì.
…………….. tôi là phân cách tuyến…meo meo)……………….
Ngày hai mươi Sáu tháng chín, trời trong nắng ấm, trên trời một mảnh màu lam phảng phất, mấy đóa mây trắng bay lượn lờ làm đẹp, bầu trời càng thêm trống trải cao xa. Ở đại hoc X, hội thao quân huấn tân sinh lần thứ 11 được cử hành đúng hạn ở sân huấn luyện lớn nhất phía đông.
Bên cạnh sân huấn luyện là một bục phát biểu: "Hoan nghênh đoàn trưởng quân khu đến trường chúng tôi chỉ đạo." "Cầu chúc lần hội diễn quân huấn tân sinh này thành công viên mãn." Tằng quân trưởng đứng ở đài trung tâm, lưng thẳng tắp, uy nghiêm tự thành. Thanh âm to thông qua loa truyền lại thành tiếng hô vang vọng toàn bộ đại học X, quanh quẩn thật lâu. "Các đồng chí hảo " "Đoàn trưởng hảo " "Các đồng chí vất vả " "Vì người dân phục vụ"
Khẩu hiệu qua đi, các vị lãnh đạo nhập tọa. Sau đó lãnh đạo các nhóm lên tiếng. Mục Tử Dương ngồi ở bên trái Tằng quân trưởng, ánh mắt lợi hại đảo qua đám tân sinh dưới đài, ý đồ tìm kiếm bóng dáng Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn cao 1m68, trong đám nữ xem như rất cao. Bị an bài ở tại vị trí phía sau. Mục Tử Dương kiểm tra một phen, cũng không có tìm được bóng dáng Thẩm Ngôn.
Thao luyện đúng giờ bắt đầu, nhóm tân sinh đi đầu dẫn dắt đội bước đi chỉnh tề tiến lên. Thanh âm người chủ trì mượt mà dễ nghe thỉnh thoảng truyền đến, mệnh lệnh một cái lại một cái động tác đội ngũ. Người chủ trì bắt đầu đọc ba chữ "Bộ Y học".
Mục Tử Dương liền mở to hai mắt đảo qua đảo lại ở dưới đài. Từ lúc Thẩm Ngôn tiến lên phía trước sân khấu, anh liền từ trong một đám lục sắc nhận ra Thẩm Ngôn. Bị phơi nắng một tháng, bất quá với thiên sinh lệ chất như Thẩm Ngôn cũng không có đen bao nhiêu.
Trên gương mặt trắng nõn lộ ra một tầng mồ hôi, hai má phơi nắng hồng hồng, dung nhan tinh mỹ cho dù ở trạng thái chật vật cũng dễ nhìn như trước. Có lẽ ngay cả Mục Tử Dương đều không có nhận thấy được khoé môi anh không tự giác cong lên.
Dưới đài, Thẩm Ngôn có biểu hiện ngoài ý nghĩ của Mục Tử Dương. Chỉ thấy cái miệng nhỏ nhắn đỏ sẫm của cô không ngừng cùng người bên cạnh nhỏ giọng nói cái gì, trong mắt lại mang ý cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền thật sâu, khi thì nhíu mày, giống như tràn ngập phiền não.
Đây là lần đầu Mục Tử Dương nhìn thấy biểu tình hoạt bát phù hợp với lứa tuổi trên mặt Thẩm Ngôn. Trong ấn tượng của anh, Thẩm Ngôn đại đa số thời gian đều là trầm mặc, hỏi cô ấy cái gì cô ấy mới đáp lại một câu. Mà biểu tình, trên cơ bản là không có, vĩnh viễn đều là thản nhiên, giống như cái gì đều không quan tâm, không cần.
Nhưng là giờ phút này, cô hoạt bát như vậy, sinh động, mặt mày mỉm cười. Mới biết được, cũng không phải cô trời sinh đạm mạc, mà chỉ đạm mạc đối với anh. Trong lòng Mục Tử Dương đột nhiên nảy lên một tia phiền chán, có phải hay không thời điểm nói chuyện với cái tên Mạc Nham kia cô ấy cũng như vậy? Mắt thấy còn cách một đoạn thời gian nữa mới lên sân khấu. Nhàm chán làm cho người tôi muốn ngây ngốc.
Huấn luyện viên nguyên bản muốn cho Trịnh Ninh dẫn đầu, nhưng vì lão ba đội trưởng của Tằng Tĩnh Ngữ muốn tới, thế nên cô được chọn dẫn đầu. Vì Tằng Tĩnh Ngữ thay thế Trịnh Trữ nên Trịnh Trữ đứng ở vị trí vốn là của Tằng Tĩnh Ngữ, đứng bên cạnh Thẩm Ngôn.
Buồn bực một hồi lâu sau, Trịnh Trữ có điểm buồn không thể không khều nhẹ tay áo Thẩm Ngôn, hai người bắt đầu kề tai nói nhỏ. Trịnh Trữ: "Nghe nói hôm nay sau khi kết thúc hội thao diễn luyện có thể được nghỉ, cũng không biết có phải thật hay không?" Thẩm Ngôn kinh hỉ: "Thật hay giả, bạn thế nào nghe được?"
Từ lúc đến đại học X đã được một tháng, trừ bỏ lần trước té xỉu được nghỉ ngơi một cái buổi chiều ở ngoài, liền mấy ngày này cũng không có được ngủ nướng một phen, mắt thấy các cô có bao nhiêu hy vọng được nghỉ. "Tằng Tĩnh Ngữ nói: cô còn nói Mạc Nham đáp ứng cô, được nghỉ liền mời chúng tôi đi ăn lẩu cay."
Thẩm Ngôn lập tức thu hồi ý cười, mày hơi hơi nhăn lại. Ngày hôm qua ở căn tin gặp được Mạc Nham, anh có nói chuyện cùng cô, cố ý dặn dò cô chiều hôm nay đừng chạy loạn, anh sẽ đến tìm cô. Cũng không biết có cái gì chuyện trọng yếu, thế nào cũng phải nói như vậy, còn muốn chọn cái thời gian khó khăn mới có được mà nói. Thực phiền toái.
Gặp Thẩm Ngôn không trả lời, Trịnh Trữ lại bắt đầu hỏi một vấn đề: "Thẩm Ngôn, cậu đối Mạc Nham cảm giác thế nào? Mình dám khẳng định không qua bao lâu anh tôi sẽ thổ lộ với cậu."
Lời nói này của Trịnh Trữ như thề son hẹn sắt, giống như trước mắt cô hiện lên hình ảnh Mạc Nham hướng Thẩm Ngôn thổ lộ.
"...." Thẩm Ngôn không có trả lời. Thổ lộ sao? Nói ra cũng tốt, như vậy cô có thể trực tiếp cự tuyệt.
Tuy nói cô đối Mục Tử Dương cũng không có cảm tình gì, nhưng bất luận thế nào cô đã chính mồm đáp ứng đoạn hôn nhân kia. Một chân đứng hai thuyền là chuyện cô làm không được, cũng không thể nói là cao thượng, bất quá điểm nguyên tắc ấy cô vẫn có.
Toàn bộ hội thao biểu diễn giằng co gần ba giờ. Sau khi giải tán, Tằng Tĩnh Ngữ bị lão ba quân trưởng kêu ở lại, trước tiên ly khai.
Trịnh Trữ lôi kéo Thẩm Ngôn cùng Lý Ngọc trở về ký túc xá nằm ngay đơ. Mới nằm xuống không lâu, điện thoại Thẩm Ngôn liền vang lên. Tin nhắn mới, một dãy số xa lạ nhắn tin đến. Bất quá cái tên ký phía dưới không xa lạ…… Mạc Nham. Hẹn một giờ sau, cùng Thẩm Ngôn gặp mặt dưới sân huấn luyện. Không thể xác định Mạc Nham có phải hay không cùng cô thổ lộ, nhưng Mạc Nham có hảo cảm với cô, cô biết.
Trường học lớn như vậy, làm sao có thể thường xuyên trùng hợp gặp nhau, cứ hai ba ngày là lại xảo ngộ. Gắt gao nhìn chằm chằm màn hình di động, trong lòng Thẩm Ngôn bắt đầu rối rắm. Có đi hay không đi, đây là một vấn đề. Nếu Mạc Nham trực tiếp cùng cô đem mọi chuyện nói rõ thì hoàn hảo, nhưng nếu không? Cô cũng không muốn một mình cùng Mạc Nham gặp mặt. Vốn nhắn tin qua lại cũng đã thực điên cuồng. Vậy nếu gặp mặt, sẽ làm lời đồn đãi càng truyền càng điên hơn.
Luôn mãi tự hỏi, Thẩm Ngôn quyết định cái gì đều không làm. Trở mình một cái, tiếp tục cùng Chu công đánh cờ. Khi Mục Tử Dương gọi điện thoại đến, Thẩm Ngôn đã muốn ngủ đến hỗn loạn. Lấy di động ở dưới gối, mơ mơ màng màng ấn nút tiếp cuộc gọi, thanh âm than thở: "Uy....... Ai....... Nha." Mỗi một chữ cô đều tha rất dài, vừa nghe có thể đoán được cô nương này còn chưa ngủ tỉnh.
Nghe thanh âm câu nói như làm nũng nỉ non của Thẩm Ngôn, tâm tình âm trầm của Mục Tử Dương nhất thời chuyển biến tốt lên rất nhiều. Cười khẽ một tiếng, "Chưa tỉnh ngủ sao? Nhanh chút rời giường, anh mang em đi ăn cơm." Thanh âm lộ ra một tia sủng nịch mà chính hắn cũng không phát hiện.
Thẩm Ngôn căn bản không chú ý nghe đối phương nói gì, lung tung "Nga" một câu, treo điện thoại tiếp tục ngủ.
……………..( tôi là phân cách tuyến…meo meo)………………..
Khi hội thao chấm dứt, Mục Tử Dương liền chuẩn bị đi tìm Thẩm Ngôn, nhưng lại bị các giáo sư giữ lại, mang đi ra nhà hàng bên ngoài liên hoan. Mục Tử Dương cũng tốt nghiệp ở đại học X, ở trong này đụng phải vài người quen, tự nhiên nói lời nhiều hơn. Trên bàn cơm mọi người anh một chén tôi một chén, ngươi một lời tôi một lời, nói đến rất là vui, anh cũng ngượng ngùng tìm lối thoát thân.
Nửa giờ sau Mục Tử Dương mới tìm được ký túc xá của Thẩm Ngôn, anh không thể đi lên mà chờ ở ngay trước cửa ký túc xá. Nhưng thời gian trôi qua từng phút từng giây, người ở bên trong cũng không có đi ra. Trong lòng âm thầm buồn cười, nha đầu kia, phỏng chừng lại đang ngủ đi. Nếu nha đầu kia chưa tỉnh ngủ vậy thì để cho cô ngủ thêm tí nữa.
Anh đã thật lâu không có tới đại học X, đi dạo một lúc cũng không sai. Thời điểm Mục Tử Dương đang định chạy lấy người thì Mạc Nham đến. Mạc Nham ở sân huấn luyện đợi ước chừng một giờ, cũng không gặp Thẩm Ngôn đến. Sau lại gọi điện thoại hỏi Tằng Tĩnh Ngữ mới biết được cô nương kia lúc này đang chui ở trong ổ chăn ngủ ngon lành. Thực là làm hắn tức chết.
Mục Tử Dương cũng không biết Mạc Nham, thẳng đến khi đi vài vòng ở phụ cận. Mạc Nham mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Mục đoàn trưởng vừa rồi ngồi ở trên đài chủ tịch.
Đối với danh tiếng của Mục Tử Dương hắn sớm có nghe thấy. Là nhân vất truyền kỳ của đại học X. Kỹ năng quân sự đỉnh cao, chỉ dùng hai mươi giây là có thể lắp ráp một khẩu súng ngắm. Là một nhân tài toàn năng, lợi hại nhất kỹ năng bắn súng của hắn, vô luận là mục tiêu đứng yên hay là chuyển động, hoàn toàn có thể bách phát bách trúng.
Nghe nói lúc anh học đại học đã trúng cử vào bộ đội đặc chủng, sau lại bởi vì bị trọng thương trong một lần thi hành nhiệm vụ mới lui vào quân đoàn. "Đoàn trưởng hảo." Mạc Nham chủ động đi đến mặt Mục Tử Dương, đoan đoan chính chính hướng hắn kính một cái quân lễ.
Mục Tử Dương sửng sốt vài giây, đáp lễ Mạc Nham. "Em là là sinh viên năm ba khoa chỉ huy quân sự Mạc Nham, thật lâu trước kia có nghe nói đến đoàn trưởng, ngài vẫn luông là tấm gương của em.”
Mạc Nham vẻ mặt chân thành, thậm chí còn có chút kích động. Lý tưởng lớn nhất của hắn là tiến vào bộ đội đặc chủng. Đối với người đã từng làm qua bộ đội đặc chủng như Mục Tử Dương, hắn đều bảo trì thái độ kính ngưỡng.
Khi nghe được hai chữ Mạc Nham, Mục Tử Dương không tự giác nhíu mày. Vừa mới bắt đầu còn không có chú ý, hiện tại cẩn thận đánh giá Mạc Nham. Trước mắt, Mạc Nham ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn bộ dáng chỉ mới hai mươi, trong ánh mắt lộ ra một cỗ kích tình nóng bỏng (khụ! Cái này là nguyên Văn của tác giả, ai có ý kiến thì đi khiếu nại tác giả đi). Đó là một loại tinh thần phấn chấn phù hợp với độ tuổi này. Làn da khỏe mạnh màu tiểu mạch, mày rậm mắt to, mũi cao môi hậu, trưởng thành quả thật không sai.
(Báo trước chương sau: Mục đoàn trưởng nổi bão cường hôn, rống rống, hậu quả thực nghiêm trọng nga.)
"Đúng rồi, Mạc Nham còn thiếu chúng tôi một chầu lẩu cay đâý? Thẩm Ngôn nhớ nói rõ cùng Mạc Nham nha." Tằng Tĩnh Ngữ ôm gối đầu ghé vào trên giường, đối với Thẩm Ngôn nằm giường đối diện nhắc nhở. Thẩm Ngôn trở mình một cái, đưa lưng về phía Tằng Tĩnh Ngữ, mặc kệ cô ấy.
Từ lần trước đưa Thẩm Ngôn đi phòng y tế về sau, Mạc Nham cứ cách vài ngày sẽ đến sân huấn luyện Thẩm Ngôn lắc qua đi lại vài lần, có đôi khi còn mang đồ ăn vặt tặng các cô. Nói cũng không nhiều, đơn giản chính là những lời hỏi thăm ân cần giữa bạn bè, bình thường đến không thể bình thường hơn thôi.
Thẩm Ngôn là một người lười nói chuyện, nếu Mạc Nham không nói cái gì, cô tự nhiên sẽ không chủ động đến hỏi "Anh có phải hay không thích tôi" loại câu hỏi này tự kỷ đến cực hạn. Chuyện xấu cái gì, người khác yêu nói nhưng cô đâu có.
Thời gian lâu mọi chuyện đều bình tĩnh trở lại. Bất quá Tằng Tĩnh Ngữ một bên lại luôn không biết mệt thích trêu đùa hai người. ------ Mạc Nham anh lại đây xem Thẩm Ngôn. ------ Mạc Nham anh có phải hay không coi trọng Tiểu Ngôn của nhà chúng tôi a. ------ Mạc Nham anh chừng nào thì mời chúng tôi ăn lẩu cay a. Mọi việc như thế, mỗi lần nhìn thấy Mạc Nham, Tằng Tĩnh Ngữ đều một chữ không rơi hỏi lại một lần. Mà Mạc Nham nhưng là chỉ cười nhạt, cũng không trả lời gì.
…………….. tôi là phân cách tuyến…meo meo)……………….
Ngày hai mươi Sáu tháng chín, trời trong nắng ấm, trên trời một mảnh màu lam phảng phất, mấy đóa mây trắng bay lượn lờ làm đẹp, bầu trời càng thêm trống trải cao xa. Ở đại hoc X, hội thao quân huấn tân sinh lần thứ 11 được cử hành đúng hạn ở sân huấn luyện lớn nhất phía đông.
Bên cạnh sân huấn luyện là một bục phát biểu: "Hoan nghênh đoàn trưởng quân khu đến trường chúng tôi chỉ đạo." "Cầu chúc lần hội diễn quân huấn tân sinh này thành công viên mãn." Tằng quân trưởng đứng ở đài trung tâm, lưng thẳng tắp, uy nghiêm tự thành. Thanh âm to thông qua loa truyền lại thành tiếng hô vang vọng toàn bộ đại học X, quanh quẩn thật lâu. "Các đồng chí hảo " "Đoàn trưởng hảo " "Các đồng chí vất vả " "Vì người dân phục vụ"
Khẩu hiệu qua đi, các vị lãnh đạo nhập tọa. Sau đó lãnh đạo các nhóm lên tiếng. Mục Tử Dương ngồi ở bên trái Tằng quân trưởng, ánh mắt lợi hại đảo qua đám tân sinh dưới đài, ý đồ tìm kiếm bóng dáng Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn cao 1m68, trong đám nữ xem như rất cao. Bị an bài ở tại vị trí phía sau. Mục Tử Dương kiểm tra một phen, cũng không có tìm được bóng dáng Thẩm Ngôn.
Thao luyện đúng giờ bắt đầu, nhóm tân sinh đi đầu dẫn dắt đội bước đi chỉnh tề tiến lên. Thanh âm người chủ trì mượt mà dễ nghe thỉnh thoảng truyền đến, mệnh lệnh một cái lại một cái động tác đội ngũ. Người chủ trì bắt đầu đọc ba chữ "Bộ Y học".
Mục Tử Dương liền mở to hai mắt đảo qua đảo lại ở dưới đài. Từ lúc Thẩm Ngôn tiến lên phía trước sân khấu, anh liền từ trong một đám lục sắc nhận ra Thẩm Ngôn. Bị phơi nắng một tháng, bất quá với thiên sinh lệ chất như Thẩm Ngôn cũng không có đen bao nhiêu.
Trên gương mặt trắng nõn lộ ra một tầng mồ hôi, hai má phơi nắng hồng hồng, dung nhan tinh mỹ cho dù ở trạng thái chật vật cũng dễ nhìn như trước. Có lẽ ngay cả Mục Tử Dương đều không có nhận thấy được khoé môi anh không tự giác cong lên.
Dưới đài, Thẩm Ngôn có biểu hiện ngoài ý nghĩ của Mục Tử Dương. Chỉ thấy cái miệng nhỏ nhắn đỏ sẫm của cô không ngừng cùng người bên cạnh nhỏ giọng nói cái gì, trong mắt lại mang ý cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền thật sâu, khi thì nhíu mày, giống như tràn ngập phiền não.
Đây là lần đầu Mục Tử Dương nhìn thấy biểu tình hoạt bát phù hợp với lứa tuổi trên mặt Thẩm Ngôn. Trong ấn tượng của anh, Thẩm Ngôn đại đa số thời gian đều là trầm mặc, hỏi cô ấy cái gì cô ấy mới đáp lại một câu. Mà biểu tình, trên cơ bản là không có, vĩnh viễn đều là thản nhiên, giống như cái gì đều không quan tâm, không cần.
Nhưng là giờ phút này, cô hoạt bát như vậy, sinh động, mặt mày mỉm cười. Mới biết được, cũng không phải cô trời sinh đạm mạc, mà chỉ đạm mạc đối với anh. Trong lòng Mục Tử Dương đột nhiên nảy lên một tia phiền chán, có phải hay không thời điểm nói chuyện với cái tên Mạc Nham kia cô ấy cũng như vậy? Mắt thấy còn cách một đoạn thời gian nữa mới lên sân khấu. Nhàm chán làm cho người tôi muốn ngây ngốc.
Huấn luyện viên nguyên bản muốn cho Trịnh Ninh dẫn đầu, nhưng vì lão ba đội trưởng của Tằng Tĩnh Ngữ muốn tới, thế nên cô được chọn dẫn đầu. Vì Tằng Tĩnh Ngữ thay thế Trịnh Trữ nên Trịnh Trữ đứng ở vị trí vốn là của Tằng Tĩnh Ngữ, đứng bên cạnh Thẩm Ngôn.
Buồn bực một hồi lâu sau, Trịnh Trữ có điểm buồn không thể không khều nhẹ tay áo Thẩm Ngôn, hai người bắt đầu kề tai nói nhỏ. Trịnh Trữ: "Nghe nói hôm nay sau khi kết thúc hội thao diễn luyện có thể được nghỉ, cũng không biết có phải thật hay không?" Thẩm Ngôn kinh hỉ: "Thật hay giả, bạn thế nào nghe được?"
Từ lúc đến đại học X đã được một tháng, trừ bỏ lần trước té xỉu được nghỉ ngơi một cái buổi chiều ở ngoài, liền mấy ngày này cũng không có được ngủ nướng một phen, mắt thấy các cô có bao nhiêu hy vọng được nghỉ. "Tằng Tĩnh Ngữ nói: cô còn nói Mạc Nham đáp ứng cô, được nghỉ liền mời chúng tôi đi ăn lẩu cay."
Thẩm Ngôn lập tức thu hồi ý cười, mày hơi hơi nhăn lại. Ngày hôm qua ở căn tin gặp được Mạc Nham, anh có nói chuyện cùng cô, cố ý dặn dò cô chiều hôm nay đừng chạy loạn, anh sẽ đến tìm cô. Cũng không biết có cái gì chuyện trọng yếu, thế nào cũng phải nói như vậy, còn muốn chọn cái thời gian khó khăn mới có được mà nói. Thực phiền toái.
Gặp Thẩm Ngôn không trả lời, Trịnh Trữ lại bắt đầu hỏi một vấn đề: "Thẩm Ngôn, cậu đối Mạc Nham cảm giác thế nào? Mình dám khẳng định không qua bao lâu anh tôi sẽ thổ lộ với cậu."
Lời nói này của Trịnh Trữ như thề son hẹn sắt, giống như trước mắt cô hiện lên hình ảnh Mạc Nham hướng Thẩm Ngôn thổ lộ.
"...." Thẩm Ngôn không có trả lời. Thổ lộ sao? Nói ra cũng tốt, như vậy cô có thể trực tiếp cự tuyệt.
Tuy nói cô đối Mục Tử Dương cũng không có cảm tình gì, nhưng bất luận thế nào cô đã chính mồm đáp ứng đoạn hôn nhân kia. Một chân đứng hai thuyền là chuyện cô làm không được, cũng không thể nói là cao thượng, bất quá điểm nguyên tắc ấy cô vẫn có.
Toàn bộ hội thao biểu diễn giằng co gần ba giờ. Sau khi giải tán, Tằng Tĩnh Ngữ bị lão ba quân trưởng kêu ở lại, trước tiên ly khai.
Trịnh Trữ lôi kéo Thẩm Ngôn cùng Lý Ngọc trở về ký túc xá nằm ngay đơ. Mới nằm xuống không lâu, điện thoại Thẩm Ngôn liền vang lên. Tin nhắn mới, một dãy số xa lạ nhắn tin đến. Bất quá cái tên ký phía dưới không xa lạ…… Mạc Nham. Hẹn một giờ sau, cùng Thẩm Ngôn gặp mặt dưới sân huấn luyện. Không thể xác định Mạc Nham có phải hay không cùng cô thổ lộ, nhưng Mạc Nham có hảo cảm với cô, cô biết.
Trường học lớn như vậy, làm sao có thể thường xuyên trùng hợp gặp nhau, cứ hai ba ngày là lại xảo ngộ. Gắt gao nhìn chằm chằm màn hình di động, trong lòng Thẩm Ngôn bắt đầu rối rắm. Có đi hay không đi, đây là một vấn đề. Nếu Mạc Nham trực tiếp cùng cô đem mọi chuyện nói rõ thì hoàn hảo, nhưng nếu không? Cô cũng không muốn một mình cùng Mạc Nham gặp mặt. Vốn nhắn tin qua lại cũng đã thực điên cuồng. Vậy nếu gặp mặt, sẽ làm lời đồn đãi càng truyền càng điên hơn.
Luôn mãi tự hỏi, Thẩm Ngôn quyết định cái gì đều không làm. Trở mình một cái, tiếp tục cùng Chu công đánh cờ. Khi Mục Tử Dương gọi điện thoại đến, Thẩm Ngôn đã muốn ngủ đến hỗn loạn. Lấy di động ở dưới gối, mơ mơ màng màng ấn nút tiếp cuộc gọi, thanh âm than thở: "Uy....... Ai....... Nha." Mỗi một chữ cô đều tha rất dài, vừa nghe có thể đoán được cô nương này còn chưa ngủ tỉnh.
Nghe thanh âm câu nói như làm nũng nỉ non của Thẩm Ngôn, tâm tình âm trầm của Mục Tử Dương nhất thời chuyển biến tốt lên rất nhiều. Cười khẽ một tiếng, "Chưa tỉnh ngủ sao? Nhanh chút rời giường, anh mang em đi ăn cơm." Thanh âm lộ ra một tia sủng nịch mà chính hắn cũng không phát hiện.
Thẩm Ngôn căn bản không chú ý nghe đối phương nói gì, lung tung "Nga" một câu, treo điện thoại tiếp tục ngủ.
……………..( tôi là phân cách tuyến…meo meo)………………..
Khi hội thao chấm dứt, Mục Tử Dương liền chuẩn bị đi tìm Thẩm Ngôn, nhưng lại bị các giáo sư giữ lại, mang đi ra nhà hàng bên ngoài liên hoan. Mục Tử Dương cũng tốt nghiệp ở đại học X, ở trong này đụng phải vài người quen, tự nhiên nói lời nhiều hơn. Trên bàn cơm mọi người anh một chén tôi một chén, ngươi một lời tôi một lời, nói đến rất là vui, anh cũng ngượng ngùng tìm lối thoát thân.
Nửa giờ sau Mục Tử Dương mới tìm được ký túc xá của Thẩm Ngôn, anh không thể đi lên mà chờ ở ngay trước cửa ký túc xá. Nhưng thời gian trôi qua từng phút từng giây, người ở bên trong cũng không có đi ra. Trong lòng âm thầm buồn cười, nha đầu kia, phỏng chừng lại đang ngủ đi. Nếu nha đầu kia chưa tỉnh ngủ vậy thì để cho cô ngủ thêm tí nữa.
Anh đã thật lâu không có tới đại học X, đi dạo một lúc cũng không sai. Thời điểm Mục Tử Dương đang định chạy lấy người thì Mạc Nham đến. Mạc Nham ở sân huấn luyện đợi ước chừng một giờ, cũng không gặp Thẩm Ngôn đến. Sau lại gọi điện thoại hỏi Tằng Tĩnh Ngữ mới biết được cô nương kia lúc này đang chui ở trong ổ chăn ngủ ngon lành. Thực là làm hắn tức chết.
Mục Tử Dương cũng không biết Mạc Nham, thẳng đến khi đi vài vòng ở phụ cận. Mạc Nham mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Mục đoàn trưởng vừa rồi ngồi ở trên đài chủ tịch.
Đối với danh tiếng của Mục Tử Dương hắn sớm có nghe thấy. Là nhân vất truyền kỳ của đại học X. Kỹ năng quân sự đỉnh cao, chỉ dùng hai mươi giây là có thể lắp ráp một khẩu súng ngắm. Là một nhân tài toàn năng, lợi hại nhất kỹ năng bắn súng của hắn, vô luận là mục tiêu đứng yên hay là chuyển động, hoàn toàn có thể bách phát bách trúng.
Nghe nói lúc anh học đại học đã trúng cử vào bộ đội đặc chủng, sau lại bởi vì bị trọng thương trong một lần thi hành nhiệm vụ mới lui vào quân đoàn. "Đoàn trưởng hảo." Mạc Nham chủ động đi đến mặt Mục Tử Dương, đoan đoan chính chính hướng hắn kính một cái quân lễ.
Mục Tử Dương sửng sốt vài giây, đáp lễ Mạc Nham. "Em là là sinh viên năm ba khoa chỉ huy quân sự Mạc Nham, thật lâu trước kia có nghe nói đến đoàn trưởng, ngài vẫn luông là tấm gương của em.”
Mạc Nham vẻ mặt chân thành, thậm chí còn có chút kích động. Lý tưởng lớn nhất của hắn là tiến vào bộ đội đặc chủng. Đối với người đã từng làm qua bộ đội đặc chủng như Mục Tử Dương, hắn đều bảo trì thái độ kính ngưỡng.
Khi nghe được hai chữ Mạc Nham, Mục Tử Dương không tự giác nhíu mày. Vừa mới bắt đầu còn không có chú ý, hiện tại cẩn thận đánh giá Mạc Nham. Trước mắt, Mạc Nham ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn bộ dáng chỉ mới hai mươi, trong ánh mắt lộ ra một cỗ kích tình nóng bỏng (khụ! Cái này là nguyên Văn của tác giả, ai có ý kiến thì đi khiếu nại tác giả đi). Đó là một loại tinh thần phấn chấn phù hợp với độ tuổi này. Làn da khỏe mạnh màu tiểu mạch, mày rậm mắt to, mũi cao môi hậu, trưởng thành quả thật không sai.
(Báo trước chương sau: Mục đoàn trưởng nổi bão cường hôn, rống rống, hậu quả thực nghiêm trọng nga.)