Quân khu C, Sư bộ binh đoàn pháo binh hai, trong phòng hội nghị. Mấy chục quan quân mặc quân phục lục sắc ngồi đầy bàn hội nghị, quốc huy thống nhất bày ở trên bàn, bầu không khí chú mục mà trang nghiêm. Một dãy quân nhân quân hàm đội trưởng chỉ huy ngồi quanh bàn điều hành hội nghị đối kháng lần này, diễn ra giữa binh đoàn pháo binh hai cùng quân của sư đoàn 53.
"Các đồng chí vất vả, lần này diễn tập hoàn thành thực xuất sắc. Đặc biệt là Mục đoàn trưởng chỉ huy lam quân, một chiêu dương đông kích tây làm rất tốt, trước phá hủy hậu cần của đối phương,cắt đứt cung cấp lương thảo, nhiễu loạn tầm mắt quân địch, lại thừa dịp náo loạn bộ chỉ huy quân địch. Chúng tôi đánh giặc không phải chỉ biết vũ lực, càng cần phải động não."
Tằng quân trưởng nhìn Mục Tử Dương, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng, vừa lòng gật gật đầu. Sau lại làm cho mọi người đều tự tổng kết một chút lần diễn tập này. Lúc tan họp, đã muốn là chuyện của vài giờ sau.
....... ( tôi là phân cách tuyến...... meo meo).......
Khi nhận được điện thoại của Mục Tử Dương, trên mặt Thẩm Ngôn hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá cô rất nhanh liền bình tĩnh."...Tiểu Ngôn" Mục Tử Dương thật lâu sau mới nghẹn ra hai chữ, vài lần gặp mặt trước hắn đều gọi "Nha đầu nha đầu", kỳ thật hắn rất muốn kêu cô là "Tiểu Ngôn", bất quá mỗi lần đều cảm thấy không được tự nhiên, nói không nên lời.
"Vâng." Thẩm Ngôn đáp nhẹ một câu. Sau khi đến trường quân đội, cô thân thiết cảm nhận được làm một quân nhân rất gian khổ, giờ phút này nghe được trong thanh âm trầm thấp của Mục Tử Dương lộ mỏi mệt, nháy mắt tâm liền nhuyễn.
"Quân huấn vất vả lắm sao anh?" Mục Tử Dương thật sự không biết nên cùng Thẩm Ngôn nói cái gì, liền tuỳ tiện chọn một cái vấn đề. "Hoàn hảo." Mới đầu là rất thống khổ, bất quá kiên trì lâu, cô đã xem là thói quen. Không khí đột nhiên lâm vào xấu hổ, Mục Tử Dương không đặt câu hỏi, Thẩm Ngôn không nói gì. Hai người trong lúc này giống như cách thiên sơn vạn thủy, trừ bỏ ân cần hỏi thăm cơ bản nhất, cơ hồ không có một chút tiếng nói chung.
Mục Tử Dương vốn nghĩ rằng Thẩm Ngôn sẽ nói với hắn cái gì, tỷ như nhận thức người nào, ở trong trường học đã xảy ra cái gì linh tinh, nhưng là đợi nửa ngày cũng không thấy bên kia có đáp lại. Trên mặt hơi hơi hiện lên một tia thất vọng, trong lòng không khỏi thầm than: nha đầu kia thật đúng là một chút không thay đổi a, vĩnh viễn đều đem trầm mặc phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
"Anh gần nhất có nhiều việc nên không có thời gian đến xem em, cuối tuần anh sẽ bảo Lưu Chính Văn đưa đồ này nọ qua cho em, muốn ăn cái gì thì nói với anh."
"Em không có nghĩ muốn ăn gì, tùy tiện đi."
"Được."
"..........."
Thẩm Ngôn lại một trận trầm mặc. "Em dạo này thế nào?" Mục Tử Dương bắt đầu vờ ngớ ngẩn nói lung tung. "Uh, hoàn hảo." "..." Cái này đổi thành Mục Tử Dương trầm mặc, hắn đã muốn tìm không thấy đề tài. "Còn có việc sao?" "Không có việc gì." "Không có việc gì em cúp máy đây?" "Uh, em đi ngủ sớm một chút." Nói khô cằn mấy câu liền cắt đứt. Vừa mới gọi điện thoại, thời gian trò chuyện không vượt qua 3 phút, trong đó còn có một nửa thời gian là trầm mặc trôi qua.
Mục Tử Dương ngồi ở im lặng trong văn phòng, trong tay còn nắm di động. Ánh mắt mê mang nhìn nhìn cửa. Hắn có phải hay không nên đi xem cô bé này?
…….. …….( tôi là phân cách tuyến…meo meo)…………………
Cuối tuần đến rất nhanh, thời điểm Lưu Chính Văn tới đại học X đã là giờ ăn cơm trưa. Thời điểm vệ binh thông tri Thẩm Ngôn có người tìm, cô không thể không ngoài ý muốn, nhưng Tằng Tĩnh Ngữ một bên, luôn e sợ thiên hạ bất loạn, thích ép buộc, quấn quít lấy Thẩm Ngôn muốn cùng cô đi. Lưu Chính Văn ngồi ở phòng khách đợi mười phút, nhìn Thẩm Ngôn đã đến, lập tức nghênh đón: "Chị dâu đã đến rồi, đây là đoàn trưởng bảo em mang cho chị." "Cám ơn." Thẩm Ngôn tiếp nhận này nọ, lễ phép hướng Lưu Chính Văn nói lời cảm tạ.
"Cái kia..." Cô vốn đang muốn nói, Tằng Tĩnh Ngữ đột ngột kêu một tiếng sợ hãi đánh gãy của ý nghĩ của cô. "Chị dâu... Cậu... cậu… cậu, cậu kết hôn rồi ?" Tằng Tĩnh Ngữ chau mày, run run chỉ vào Thẩm Ngôn, vẻ mặt không thể tin: "Không có." Thẩm Ngôn chớp ánh mắt nhìn về phía Tằng Tĩnh Ngữ, bình tĩnh trả lời. Tằng Tĩnh ngôn vỗ vỗ ngực, lẩm bẩm: "Kia hoàn hảo kia hoàn hảo, bằng không Mạc Nham làm sao bây giờ, lẩu cay của tôi còn không có tin tức đâu?"
"Ai là Mạc Nham?" Lưu Chính Văn thông minh nhận ra điểm mấu chốt trong lời nói của Tằng Tĩnh Ngữ. "Không ai, là một học trưởng tiếp đón tân sinh thôi." Thẩm Ngôn vừa nói, một bên không dấu vết nhéo Tằng Tĩnh Ngữ một phen. Tằng Tĩnh đau không thể la, nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cứng ngắc cong khóe miệng, phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, chính là một học trưởng tiếp tân sinh mà thôi."
Lưu Chính Văn đem động tác của hai người bọn họ nhất nhất xem ở trong mắt, bất quá trên mặt lại làm bộ như cái gì cũng không biết. Có một số việc, không cần các cô thừa nhận, hắn càng tin tưởng chính mình có thể tìm ra đáp án.
Cáo biệt Thẩm Ngôn, Lưu Chính Văn ở trường học đi dạo một vòng. Kéo vài người hỏi một chút về Mạc Nham. Không hỏi thì hoàn hảo, vừa hỏi liền biết được một đống chuyện. Một màn ôm kinh điển đã muốn làm cho Mạc Nham thành anh hùng trong cảm nhận của phần lớn nữ sinh trong đại học X, là thần tượng trong cảm nhận của nam sinh. Lời ca ngợi hắn giống như nước sông Hoàng Hà thao thao bất tuyệt. Đặc biệt một đoạn hắn ôm Thẩm Ngôn đi phòng y tế kia, cỡ nào anh hùng cứu mỹ nhân a, tức thì tin tức bị truyền đi vô cùng kì diệu, giống như các cô đều tận mắt nhìn thấy. Không, phải nói là so với tận mắt nhìn thấy còn duy mỹ, còn lãng mạn hơn.
"Nga, Mạc Nham a, anh ấy là chủ tịch hội sinh viên của chúng em, danh tiếng của anh ý ở trường chúng em rất lớn...... Sự kiện kia, biết a. Nghe nói đó là bạn gái ảnh đi, bằng không cũng sẽ không ôm người hướng phòng y tế chạy a.... Ân, hai người quan hệ rất tốt, lần trước ở phòng y tế còn nói cái gì lấy thân báo đáp....." Mỗ nữ sinh bị hỏi còn sinh động miêu tả tình yêu duy mỹ trong lúc đó của Mạc Nham cùng Thẩm Ngôn, đặc biệt là cái câu nói giỡn "lấy thân báo đáp" kia của Thẩm Ngôn lại đem hiểu lầm bay lên đến đỉnh.
Lưu Chính Văn nghe được lập tức nổi trận lôi đình. Bàn tay gắt gao nắm lại, hận không thể lập tức chạy đi đánh Mạc Nham một trận, cảnh cáo hắn cách Thẩm Ngôn xa một chút. Bất quá, cho dù hắn tức giận cũng hiểu được, muốn đánh tiểu tử kia, cũng phải là đoàn trưởng tự mình đến đánh. Không đợi vị nữ sinh kia nói cho hết lời, hắn đã muốn nổi giận đùng đùng bước đi.
Vừa mới đủ mười tám tuổi làm binh, năm nay vừa đủ hai mươi, tuổi trẻ khí thịnh lại chính trực, có chuyện gì hết thảy đều khắc ở trên mặt. Trên đường lái xe trở về, hắn càng nghĩ càng phẫn giận. Mệt đội trưởng bọn họ bận rộn như vậy còn ngàn dặn vạn dò, cấp cho cô mang này mang cái kia, ai biết người tôi căn bản không cảm kích, còn trong trường học cùng cái học trưởng chó má kia lửa tình nóng bỏng. Hắn đột nhiên thay đoàn trưởng cảm thấy không đáng giá.
Lưu Chính Văn một đường lái xe như bão táp chạy đến sư bộ, xe hấp tấp hướng văn phòng Mục Tử Dương chạy qua, trên đường đụng phải trưởng quan, ngay cả quân lễ cũng không kính một cái, người không biết còn tưởng rằng hắn vội vàng đi đầu thai.
Chạy đến văn phòng, đầu Lưu Chính Văn đã muốn đổ đầy mồ hôi. Ở cửa mãnh liệt thở hổn hển mấy hơi mới nâng tay gõ cửa. Gặp bên trong nửa ngày cũng không có động tĩnh, Lưu Chính Văn lại chạy tới địa phương khác tìm, liên tục đi đi lại lại, tìm không sai biệt lắm một giờ. Mục Tử Dương lúc này đang ở bộ thông tin liên lạc. Lần trước diễn tập cả nhóm chủ yếu dùng thiết bị liên lạc là bộ đàm quấy nhiễu quân địch, vì lam quân có thời gian chuẩn bị đầy đủ lúc tác chiến.
Mục Tử Dương đối với chuyện này rất xem rất trọng, họp xong vài ngày liền hướng bộ thông tin liên lạc chạy qua cả ngày. "Báo cáo đoàn trưởng". Lưu Chính Văn đứng ở cửa phòng nghiên cứu của bộ thông tín.
"Hấp tấp như vậy làm gì." Trong lời nói Mục Tử Dương mang theo nồng đậm trách cứ. Bất quá nhìn vẻ mặt Lưu Chính Văn đầm đìa mồ hôi, xem ra hắn hẳn là chạy rất lâu. Lại cảm thấy không đành lòng, giọng điệu nhẹ vài phần, "Nói đi, chuyện gì?".
"Ách............" Lưu Chính Văn chau mày, muốn nói lại thôi, nuốt nuốt nửa ngày cũng không nói ra lời. Kỳ thật không phải hắn không muốn nói, mà là ở trước mặt nhiều người như vậy nói lão bà của đoàn trưởng bị người đoạt, có thể sẽ bị phạt, còn làm đoàn trưởng mất mặt mũi nghiêm trọng.
Mục Tử Dương nhìn ra tâm tư Lưu Chính Văn, xoay người hướng người bộ thông tin nói vài câu liền đi nhanh ra ngoài. "Đoàn trưởng, anh chạy nhanh đi đại học X nhìn xem đi, bằng không chị dâu sẽ bị người khác đoạt đi." Lưu Chính Văn đi theo phía sau Mục Tử Dương, miệng không ngừng nhắc tới.
"Lời này của cậu có ý tứ gì?" Mục Tử Dương đột nhiên dừng cước bộ, xoay người về phía sau, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Lưu Chính Văn. Dọa Lưu Chính Văn mạnh mẽ ngẩn người, thật lâu sau mới đem tin tức nghe ở đại học X bẩm báo một chữ không thiếu.
Mục Tử Dương lẳng lặng nghe, mày càng nhíu càng chặt, hơn nữa càng nghe càng trầm tĩnh, một chút cũng nhìn không ra có dấu hiệu nổi bão. Một bên Lưu Chính Văn gấp đến không được: "Đoàn trưởng, anh chạy nhanh đi đại học X nhìn xem đi, bằng không chị dâu liền thật sự bị cái tên tiểu tử kia lừa đi." "Cậu đi trước đi, việc này trong lòng tôi đã biết." Mục Tử Dương mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói một câu, sau đó lưu lại Lưu Chính Văn vẻ mặt nóng vội, tiêu sái đi nhanh.
Mục Tử Dương như người không có việc gì tiêu sái đi trong quân, mặt không chút thay đổi, thường thường có quân dụng đặc biệt bên cạnh hắn gào thét, anh một chút cũng không nhìn qua, đắm chìm trong thế giới của mình, trầm tư, tự hỏi không có khả năng không tức giận, nhưng anh, Mục Tử Dương đã muốn hai mươi tám tuổi, sớm đã vượt qua thời kỳ tuổi trẻ bồng bột. Hiện tại chạy tới đại học X làm sao? Chất vấn Thẩm Ngôn rằng ngươi rõ ràng có vị hôn phu còn trêu chọc người khác? Hay là đi đem cái tiểu tử kia đánh cảnh cáo một chút? Vô luận làm thế nào, đều sẽ chỉ làm sự tình càng làm càng loạn.
Anh biết rõ chính mình đối Thẩm Ngôn có hảo cảm. Chỉ cần là người đàn ông, nhìn thấy một nữ hài tử xinh đẹp như vậy đều nhịn không được xem thêm nhiều lần, huống chi người nọ còn là vị hôn thê của mình. Bất quá phần hảo cảm này cũng không đủ để phá hủy lý trí của anh. Muốn đi đại học X…nhưng không phải hiện tại. Muốn giải quyết vấn đề, phải xem là dùng cái phương pháp gì mới được.
"Các đồng chí vất vả, lần này diễn tập hoàn thành thực xuất sắc. Đặc biệt là Mục đoàn trưởng chỉ huy lam quân, một chiêu dương đông kích tây làm rất tốt, trước phá hủy hậu cần của đối phương,cắt đứt cung cấp lương thảo, nhiễu loạn tầm mắt quân địch, lại thừa dịp náo loạn bộ chỉ huy quân địch. Chúng tôi đánh giặc không phải chỉ biết vũ lực, càng cần phải động não."
Tằng quân trưởng nhìn Mục Tử Dương, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng, vừa lòng gật gật đầu. Sau lại làm cho mọi người đều tự tổng kết một chút lần diễn tập này. Lúc tan họp, đã muốn là chuyện của vài giờ sau.
....... ( tôi là phân cách tuyến...... meo meo).......
Khi nhận được điện thoại của Mục Tử Dương, trên mặt Thẩm Ngôn hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá cô rất nhanh liền bình tĩnh."...Tiểu Ngôn" Mục Tử Dương thật lâu sau mới nghẹn ra hai chữ, vài lần gặp mặt trước hắn đều gọi "Nha đầu nha đầu", kỳ thật hắn rất muốn kêu cô là "Tiểu Ngôn", bất quá mỗi lần đều cảm thấy không được tự nhiên, nói không nên lời.
"Vâng." Thẩm Ngôn đáp nhẹ một câu. Sau khi đến trường quân đội, cô thân thiết cảm nhận được làm một quân nhân rất gian khổ, giờ phút này nghe được trong thanh âm trầm thấp của Mục Tử Dương lộ mỏi mệt, nháy mắt tâm liền nhuyễn.
"Quân huấn vất vả lắm sao anh?" Mục Tử Dương thật sự không biết nên cùng Thẩm Ngôn nói cái gì, liền tuỳ tiện chọn một cái vấn đề. "Hoàn hảo." Mới đầu là rất thống khổ, bất quá kiên trì lâu, cô đã xem là thói quen. Không khí đột nhiên lâm vào xấu hổ, Mục Tử Dương không đặt câu hỏi, Thẩm Ngôn không nói gì. Hai người trong lúc này giống như cách thiên sơn vạn thủy, trừ bỏ ân cần hỏi thăm cơ bản nhất, cơ hồ không có một chút tiếng nói chung.
Mục Tử Dương vốn nghĩ rằng Thẩm Ngôn sẽ nói với hắn cái gì, tỷ như nhận thức người nào, ở trong trường học đã xảy ra cái gì linh tinh, nhưng là đợi nửa ngày cũng không thấy bên kia có đáp lại. Trên mặt hơi hơi hiện lên một tia thất vọng, trong lòng không khỏi thầm than: nha đầu kia thật đúng là một chút không thay đổi a, vĩnh viễn đều đem trầm mặc phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
"Anh gần nhất có nhiều việc nên không có thời gian đến xem em, cuối tuần anh sẽ bảo Lưu Chính Văn đưa đồ này nọ qua cho em, muốn ăn cái gì thì nói với anh."
"Em không có nghĩ muốn ăn gì, tùy tiện đi."
"Được."
"..........."
Thẩm Ngôn lại một trận trầm mặc. "Em dạo này thế nào?" Mục Tử Dương bắt đầu vờ ngớ ngẩn nói lung tung. "Uh, hoàn hảo." "..." Cái này đổi thành Mục Tử Dương trầm mặc, hắn đã muốn tìm không thấy đề tài. "Còn có việc sao?" "Không có việc gì." "Không có việc gì em cúp máy đây?" "Uh, em đi ngủ sớm một chút." Nói khô cằn mấy câu liền cắt đứt. Vừa mới gọi điện thoại, thời gian trò chuyện không vượt qua 3 phút, trong đó còn có một nửa thời gian là trầm mặc trôi qua.
Mục Tử Dương ngồi ở im lặng trong văn phòng, trong tay còn nắm di động. Ánh mắt mê mang nhìn nhìn cửa. Hắn có phải hay không nên đi xem cô bé này?
…….. …….( tôi là phân cách tuyến…meo meo)…………………
Cuối tuần đến rất nhanh, thời điểm Lưu Chính Văn tới đại học X đã là giờ ăn cơm trưa. Thời điểm vệ binh thông tri Thẩm Ngôn có người tìm, cô không thể không ngoài ý muốn, nhưng Tằng Tĩnh Ngữ một bên, luôn e sợ thiên hạ bất loạn, thích ép buộc, quấn quít lấy Thẩm Ngôn muốn cùng cô đi. Lưu Chính Văn ngồi ở phòng khách đợi mười phút, nhìn Thẩm Ngôn đã đến, lập tức nghênh đón: "Chị dâu đã đến rồi, đây là đoàn trưởng bảo em mang cho chị." "Cám ơn." Thẩm Ngôn tiếp nhận này nọ, lễ phép hướng Lưu Chính Văn nói lời cảm tạ.
"Cái kia..." Cô vốn đang muốn nói, Tằng Tĩnh Ngữ đột ngột kêu một tiếng sợ hãi đánh gãy của ý nghĩ của cô. "Chị dâu... Cậu... cậu… cậu, cậu kết hôn rồi ?" Tằng Tĩnh Ngữ chau mày, run run chỉ vào Thẩm Ngôn, vẻ mặt không thể tin: "Không có." Thẩm Ngôn chớp ánh mắt nhìn về phía Tằng Tĩnh Ngữ, bình tĩnh trả lời. Tằng Tĩnh ngôn vỗ vỗ ngực, lẩm bẩm: "Kia hoàn hảo kia hoàn hảo, bằng không Mạc Nham làm sao bây giờ, lẩu cay của tôi còn không có tin tức đâu?"
"Ai là Mạc Nham?" Lưu Chính Văn thông minh nhận ra điểm mấu chốt trong lời nói của Tằng Tĩnh Ngữ. "Không ai, là một học trưởng tiếp đón tân sinh thôi." Thẩm Ngôn vừa nói, một bên không dấu vết nhéo Tằng Tĩnh Ngữ một phen. Tằng Tĩnh đau không thể la, nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cứng ngắc cong khóe miệng, phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, chính là một học trưởng tiếp tân sinh mà thôi."
Lưu Chính Văn đem động tác của hai người bọn họ nhất nhất xem ở trong mắt, bất quá trên mặt lại làm bộ như cái gì cũng không biết. Có một số việc, không cần các cô thừa nhận, hắn càng tin tưởng chính mình có thể tìm ra đáp án.
Cáo biệt Thẩm Ngôn, Lưu Chính Văn ở trường học đi dạo một vòng. Kéo vài người hỏi một chút về Mạc Nham. Không hỏi thì hoàn hảo, vừa hỏi liền biết được một đống chuyện. Một màn ôm kinh điển đã muốn làm cho Mạc Nham thành anh hùng trong cảm nhận của phần lớn nữ sinh trong đại học X, là thần tượng trong cảm nhận của nam sinh. Lời ca ngợi hắn giống như nước sông Hoàng Hà thao thao bất tuyệt. Đặc biệt một đoạn hắn ôm Thẩm Ngôn đi phòng y tế kia, cỡ nào anh hùng cứu mỹ nhân a, tức thì tin tức bị truyền đi vô cùng kì diệu, giống như các cô đều tận mắt nhìn thấy. Không, phải nói là so với tận mắt nhìn thấy còn duy mỹ, còn lãng mạn hơn.
"Nga, Mạc Nham a, anh ấy là chủ tịch hội sinh viên của chúng em, danh tiếng của anh ý ở trường chúng em rất lớn...... Sự kiện kia, biết a. Nghe nói đó là bạn gái ảnh đi, bằng không cũng sẽ không ôm người hướng phòng y tế chạy a.... Ân, hai người quan hệ rất tốt, lần trước ở phòng y tế còn nói cái gì lấy thân báo đáp....." Mỗ nữ sinh bị hỏi còn sinh động miêu tả tình yêu duy mỹ trong lúc đó của Mạc Nham cùng Thẩm Ngôn, đặc biệt là cái câu nói giỡn "lấy thân báo đáp" kia của Thẩm Ngôn lại đem hiểu lầm bay lên đến đỉnh.
Lưu Chính Văn nghe được lập tức nổi trận lôi đình. Bàn tay gắt gao nắm lại, hận không thể lập tức chạy đi đánh Mạc Nham một trận, cảnh cáo hắn cách Thẩm Ngôn xa một chút. Bất quá, cho dù hắn tức giận cũng hiểu được, muốn đánh tiểu tử kia, cũng phải là đoàn trưởng tự mình đến đánh. Không đợi vị nữ sinh kia nói cho hết lời, hắn đã muốn nổi giận đùng đùng bước đi.
Vừa mới đủ mười tám tuổi làm binh, năm nay vừa đủ hai mươi, tuổi trẻ khí thịnh lại chính trực, có chuyện gì hết thảy đều khắc ở trên mặt. Trên đường lái xe trở về, hắn càng nghĩ càng phẫn giận. Mệt đội trưởng bọn họ bận rộn như vậy còn ngàn dặn vạn dò, cấp cho cô mang này mang cái kia, ai biết người tôi căn bản không cảm kích, còn trong trường học cùng cái học trưởng chó má kia lửa tình nóng bỏng. Hắn đột nhiên thay đoàn trưởng cảm thấy không đáng giá.
Lưu Chính Văn một đường lái xe như bão táp chạy đến sư bộ, xe hấp tấp hướng văn phòng Mục Tử Dương chạy qua, trên đường đụng phải trưởng quan, ngay cả quân lễ cũng không kính một cái, người không biết còn tưởng rằng hắn vội vàng đi đầu thai.
Chạy đến văn phòng, đầu Lưu Chính Văn đã muốn đổ đầy mồ hôi. Ở cửa mãnh liệt thở hổn hển mấy hơi mới nâng tay gõ cửa. Gặp bên trong nửa ngày cũng không có động tĩnh, Lưu Chính Văn lại chạy tới địa phương khác tìm, liên tục đi đi lại lại, tìm không sai biệt lắm một giờ. Mục Tử Dương lúc này đang ở bộ thông tin liên lạc. Lần trước diễn tập cả nhóm chủ yếu dùng thiết bị liên lạc là bộ đàm quấy nhiễu quân địch, vì lam quân có thời gian chuẩn bị đầy đủ lúc tác chiến.
Mục Tử Dương đối với chuyện này rất xem rất trọng, họp xong vài ngày liền hướng bộ thông tin liên lạc chạy qua cả ngày. "Báo cáo đoàn trưởng". Lưu Chính Văn đứng ở cửa phòng nghiên cứu của bộ thông tín.
"Hấp tấp như vậy làm gì." Trong lời nói Mục Tử Dương mang theo nồng đậm trách cứ. Bất quá nhìn vẻ mặt Lưu Chính Văn đầm đìa mồ hôi, xem ra hắn hẳn là chạy rất lâu. Lại cảm thấy không đành lòng, giọng điệu nhẹ vài phần, "Nói đi, chuyện gì?".
"Ách............" Lưu Chính Văn chau mày, muốn nói lại thôi, nuốt nuốt nửa ngày cũng không nói ra lời. Kỳ thật không phải hắn không muốn nói, mà là ở trước mặt nhiều người như vậy nói lão bà của đoàn trưởng bị người đoạt, có thể sẽ bị phạt, còn làm đoàn trưởng mất mặt mũi nghiêm trọng.
Mục Tử Dương nhìn ra tâm tư Lưu Chính Văn, xoay người hướng người bộ thông tin nói vài câu liền đi nhanh ra ngoài. "Đoàn trưởng, anh chạy nhanh đi đại học X nhìn xem đi, bằng không chị dâu sẽ bị người khác đoạt đi." Lưu Chính Văn đi theo phía sau Mục Tử Dương, miệng không ngừng nhắc tới.
"Lời này của cậu có ý tứ gì?" Mục Tử Dương đột nhiên dừng cước bộ, xoay người về phía sau, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Lưu Chính Văn. Dọa Lưu Chính Văn mạnh mẽ ngẩn người, thật lâu sau mới đem tin tức nghe ở đại học X bẩm báo một chữ không thiếu.
Mục Tử Dương lẳng lặng nghe, mày càng nhíu càng chặt, hơn nữa càng nghe càng trầm tĩnh, một chút cũng nhìn không ra có dấu hiệu nổi bão. Một bên Lưu Chính Văn gấp đến không được: "Đoàn trưởng, anh chạy nhanh đi đại học X nhìn xem đi, bằng không chị dâu liền thật sự bị cái tên tiểu tử kia lừa đi." "Cậu đi trước đi, việc này trong lòng tôi đã biết." Mục Tử Dương mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói một câu, sau đó lưu lại Lưu Chính Văn vẻ mặt nóng vội, tiêu sái đi nhanh.
Mục Tử Dương như người không có việc gì tiêu sái đi trong quân, mặt không chút thay đổi, thường thường có quân dụng đặc biệt bên cạnh hắn gào thét, anh một chút cũng không nhìn qua, đắm chìm trong thế giới của mình, trầm tư, tự hỏi không có khả năng không tức giận, nhưng anh, Mục Tử Dương đã muốn hai mươi tám tuổi, sớm đã vượt qua thời kỳ tuổi trẻ bồng bột. Hiện tại chạy tới đại học X làm sao? Chất vấn Thẩm Ngôn rằng ngươi rõ ràng có vị hôn phu còn trêu chọc người khác? Hay là đi đem cái tiểu tử kia đánh cảnh cáo một chút? Vô luận làm thế nào, đều sẽ chỉ làm sự tình càng làm càng loạn.
Anh biết rõ chính mình đối Thẩm Ngôn có hảo cảm. Chỉ cần là người đàn ông, nhìn thấy một nữ hài tử xinh đẹp như vậy đều nhịn không được xem thêm nhiều lần, huống chi người nọ còn là vị hôn thê của mình. Bất quá phần hảo cảm này cũng không đủ để phá hủy lý trí của anh. Muốn đi đại học X…nhưng không phải hiện tại. Muốn giải quyết vấn đề, phải xem là dùng cái phương pháp gì mới được.