Menu

SỐNG LẠI BƯỚC VÀO QUÂN HÔN

Chương 7

Avatar 54321
2,291 Chữ


Phòng y tế im lặng, khắp nơi nhà nhạt mùi thuốc sát trùng. Thẩm Ngôn im lặng nằm ở trên ghế dựa bằng trúc, sắc mặt hé ra tái nhợt giống tờ giấy trắng. Trên trán còn phô một tầng mồ hôi lạnh. Mạc Nham nắm chặt nắm đấm, ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn bác sĩ đem kim tiêm bén nhọn đâm vào mạch máu của Thẩm Ngôn.

"Bác sĩ Lý, em ấy có chuyện gì hay không, khi nào thì có thể tỉnh lại." Tốc độ Mạc Nham nói quá nhanh tỏ rõ hắn giờ phút này rất nóng vội.


Bác sĩ Lý là một nữ nhân hơn ba mươi tuổi, có một mái tóc dài ngang vai, trang điểm trang nhã, mang một đôi giày cao gót cao năm phân, lưng thẳng tắp, cả người thoạt nhìn khí chất mười phần. "Không có việc gì, chính là có điểm tuột huyết áp."
"Kia em ấy khi nào thì có thể tỉnh lại?" "Thời điểm nên tỉnh lại tự nhiên sẽ tỉnh."

"…………"

Mạc Nham bị bác sĩ Lý trả lời á khẩu không nói gì được. Xoa hai tay, có điểm ngượng ngùng cúi đầu, lập tức lại nâng lên, khuỷu tay nâng lên không tự giác cào cào tóc, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ.


"Cậu xem, cậu không phải đang rất sốt ruột sao." Lý bác sĩ hé miệng cười, trêu ghẹo nói: "Quả thật, đối với tiểu học muội xinh đẹp như vậy, cậu không vội cũng rất khó."...........


Khi Thẩm Ngôn tỉnh lại đã muốn đến thời gian ăn cơm chiều, mới đầu cô quả thật là chìm trong tình trạng ngất xỉu, bất quá về sau, đã hoàn toàn là đang ngủ.


Thời tiết cuối hạ đầu thu, nhiệt độ không khí vẫn cao như trước, cho nên không có cái chăn cũng sẽ không cảm thấy lạnh, kết quả là Thẩm Ngôn ngủ đặc biệt ngọt ngào. "Chậc chậc, cậu thật đúng là biết hưởng phúc". Tằng Tĩnh Ngữ đem cơm hộp đưa cho Thẩm Ngôn, giọng điệu chua chua nói. Thẩm Ngôn ngọt ngào đối cô cười: "Cám ơn." Giữa trưa cũng chưa ăn cơm, giờ phút này Thẩm Ngôn đã đói đến mức ngực muốn dán vào lưng, tiếp nhận cơm hộp lập tức liền ăn như sói.


"Cậu ăn từ từ, không có người tranh với cậu đâu." Trịnh Trữ cùng Tằng Tĩnh Ngữ tới thăm hảo tâm nhắc nhở. Nhân tiện giúp Thẩm Ngôn vỗ vỗ phía sau lưng thuận khí. Thẩm Ngôn có điểm ngượng ngùng ngây ngô cười: "Hì hì, mình không phải là vì rất đói bụng sao".


"Tĩnh Ngữ, cám ơn ban đưa mình đến phòng y tế".Thẩm Ngôn đột nhiên nhớ tới đến vấn đề cực nặng này. Nói đến đêm qua trên đường về ký túc xá, Tằng Tĩnh Ngữ một đường cùng cô giảng đạo, trung tâm đề tài vẫn quay chung quanh chuyện cô không biết linh động, không biết quý trọng thời cơ tốt để nhàn hạ. Đồng thời còn báo cho cô: "Thẩm Ngôn, thời điểm lần sau cậu nên thông minh chút, đến lúc đó mình giả bộ làm hộ hoa sứ giả cho cậu, cam đoan đem cậu an toàn đưa đến phòng y tế."


Xét thấy người nào đó lúc trước thề son hẹn sắt cam đoan, Thẩm Ngôn đương nhiên nghĩ rằng Tằng Tĩnh Ngữ đưa cô đến. Nhưng ai biết, nguyên bản lời cảm tạ nói ra, ở trong tai Tằng Tĩnh Ngữ lỗ tai lại nghe như bị rủa xả. Nghe vậy, bàn tay Trịnh Trữ chụp trên lưng Thẩm Ngôn cũng dừng lại, biểu tình rối rắm nhìn vẻ mặt xanh xao của Tằng Tĩnh Ngữ. Trong lòng thầm than không tốt. Tằng Tĩnh Ngữ trợn trừng mắt hạnh, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Ngôn một giây, rất có điểm thẹn quá thành giận, cố ý hung tợn gầm rú để che giấu nội tâm xấu hổ:"Cậu là da ngứa đi, thế nào lại hồ đồ đến không thể hồ đồ hơn được." Đương nhiên, cô cũng chỉ là làm ra vẻ, cũng không phải thật sự tức giận.


Thẩm Ngôn tay cầm thìa nhất thời dừng ở giữa không trung. Đầu nhanh chóng vận chuyển, lập tức hiểu ý, nhanh lấy lòng nói: "Đừng kích động đừng kích động, mình không phải vội vã biểu đạt cảm kích thao thao bất tuyệt đối với bạn sao?"


"Cắt".Tằng Tĩnh Ngữ lơ đễnh khẽ hừ một tiếng, lập tức trong ánh mắt loé ra hung quang: "Cậu đã nói cảm tạ người tôi như vậy, vậy cậu liền lấy thân báo đáp tốt lắm." Cô cố ý đem hai chữ "Người ta" kia nhấn rất mạnh, Thẩm Ngôn lẫn lộn. Tuy rằng Tằng Tĩnh Ngữ rít gào, bất quá từ đầu tới cuối cô cũng không có phủ nhận phán đoán suy luận của Thẩm Ngôn. Cho nên Thẩm Ngôn cho rằng "Người ta" trong miệng Tằng Tĩnh Ngữ chính bản thân cô ấy. Không nói hai lời đáp ứng: "Lấy thân báo đáp đi, được a, muốn hay không minh đêm nay liền cho cậu thị tẩm?"


Mạc Nham khi vào cửa vừa vặn nghe được các cô nói chuyện, cảm thấy vui vẻ, cước bộ nhanh hơn, "Tiểu học muội, lời nói qua cũng không thể đổi ý nga." Thẩm Ngôn nghe tiếng tiếng từ ngoài cửa trước truyền đến, mày liễu khẽ châu. Đây là cái tình huống gì, cô "Lấy thân báo đáp" cùng học trưởng có cái quan hệ gì, người này cũng quá bát quái đi.


Thẩm Ngôn trong lòng hiện lên một tia tức giận, bất quá ở mặt ngoài vẫn là làm bộ như dường như không có việc gì hướng Mạc Nham chào hỏi. "Học trưởng hảo" Thẩm Ngôn lễ phép kêu một câu, thanh âm mềm nhu nhu, Mạc Nham nghe trong lòng nở hoa. "Đỡ hơn chút nào không, đầu còn choáng váng sao?"


Mạc Nham thành thục lấy một cái ghế ngồi bên cạnh Thẩm Ngôn, có chút xấu hổ vì mang cơm đến cho Thẩm Ngôn, vội vàng giải thích: "Vừa rồi có việc đi ra ngoài một chuyến, thuận tiện mua cơm cho em. Bất quá, anh giống như đã tới chậm."


Thẩm Ngôn không hiểu, có điểm rối rắm, hoàn toàn là sờ không được đầu hòa thượng. Vị học trưởng này rất kỳ quái a, bọn họ khi nào thì quan hệ tốt như vậy, mua cơm lại cho cô, có cần nhiệt tình như vậy hay không. Nhìn ra Thẩm Ngôn khó hiểu, Tằng Tĩnh Ngữ cảm thấy vui vẻ …… cơ hội chỉnh người tới a.


Chỉ thấy bàn tay hữu lực của cô mạnh mẽ hướng vai Thẩm Ngôn đập xuống, đem nguyên bản lời nói trách cứ nói vô cùng hưng phấn: "Cậu đây là cái biểu tình gì a, không phải mới vừa nhiệt tình nói sẽ lấy thân báo đáp người tôi sao? Nhanh như vậy liền trở mặt ? Chậc chậc, rất không lương tâm." Nói xong Tằng Tĩnh Ngữ còn cố ý dùng vẻ mặt đồng tình liếc mắt xem xét Mạc Nham một cái.

Cái này không cần người tôi nói Thẩm Ngôn cũng biết là chuyện gì xảy ra, người đưa cô đến phòng y tế căn bản không phải Tằng Tĩnh Ngữ a, cô vừa rồi nói gì vậy?.....lấy thân báo đáp?.....thị tẩm? Có cần hào phóng như vậy hay không a.


Trên mặt Thẩm Ngôn nóng lên, toàn bộ hai má, hai bên tai đều đỏ, nhất thời hận không thể tìm cái động nào chui vào. Mạc Nham nhìn Thẩm Ngôn đỏ bừng hai má, nghĩ đến tiểu học muội thẹn thùng, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu cao hứng: "Huấn luyện buổi chiều em đừng đi, anh giúp em xin phép huấn luyện viên rồi".


Tằng Tĩnh Ngữ chỉ e thiên hạ không loạn: "Chậc chậc, học trưởng, muốn theo đuổi Thẩm Ngôn trước phải qua cửa ải của em a. Em thích nhất lẩu cay, còn có cá chua ngọt.........." Tằng Tĩnh Ngữ đếm trên đầu ngón tay liên tục nói vài món thức ăn. Trịnh Trữ phía sau Thẩm Ngôn cũng đi theo một khối ồn ào: "Em cũng thích em cũng thích."


"Hai cậu bị quỷ đói nhập thân sao?" Thẩm Ngôn bị nói có chút xấu hổ trên mặt, không nhịn được: "Không cần nói bừa, chạy nhanh đi huấn luyện."


Một bên Mạc Nham mắt mang ý cười nhìn Thẩm Ngôn tức giận, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thanh âm của cô vốn có điểm giống thanh âm của trẻ con, hơn nữa ẩn chứa một tia tức giận ở bên trong, dù rằng phát ra có vẻ hờn dỗi. Nhìn ra tiểu học muội muốn mượn cớ che giấu xấu hổ, hắn phối hợp không phát biểu câu gì chánh có khả năng làm cho lửa cháy đổ thêm dầu. Chính là một mặt hé miệng cười yếu ớt, ánh mắt thủy chung dừng trên khuôn mặt tinh mỹ của Thẩm Ngôn. Chiếu theo tư thế xem ra, hẳn là không được bao lâu tiểu học muội sẽ tiếp nhận hắn. Mạc Nham tự kỷ nghĩ.


.........(ta là phân cách tuyến...... meo meo).......


Đầu tháng chín, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, hôm nay không thấy thái dương, gió lạnh hơi hơi thổi, phảng phất như người yêu khẽ hôn nhau, ôn nhu mà triền miên.


Như trước giống ngày hôm qua trên sân huấn luyện, Thẩm Ngôn ngoan ngoãn nghe khẩu hiệu huấn luyện viên làm các loại động tác. Trải qua một tuần huấn luyện, thể lực tăng lên rất nhiều, không sai biệt lắm đã có thể đuổi kịp cường độ huấn luyện của huấn luyện viên.


"Thẩm Ngôn, cậu không có phát hiện nam sinh đứng dưới tán cây phía trước luôn nhìn cậu sao?!." Tằng Tĩnh Ngữ nhỏ giọng cùng Thẩm Ngôn kề tai nói nhỏ: "Cậu suy nghĩ nhiều quá đi, này không phải là người phụ trách đưa tân sinh ngã xuống đi phòng y tế sao? Nhìn bên này thực bình thường." Đối với cách nói của Tằng Tĩnh Ngữ, Thẩm Ngôn lơ đễnh:"Cắt".


Tằng Tĩnh Ngữ hừ nhẹ một tiếng. Cao ngạo ngẩng đầu gắt gao nhìn về phía xa, cô dám khẳng định tên kia là xem Thẩm Ngôn. Thật vất vả mới đến thời gian nghỉ ngơi, tiếng huấn luyện viên hữu lực bảo giải tán, sau ba tiếng vỗ tay chỉnh tề mọi người tản ra như chim.


Lý Ngọc là người hướng nội, bình thường cũng không cùng Thẩm Ngôn các cô nói chuyện, Tằng Tĩnh Ngữ rõ ràng cũng không kêu cô. Một tay một người, lôi kéo Thẩm Ngôn cùng Trịnh Trữ trực tiếp hướng phía cây cối chạy tới: "A, tiểu mỹ nữ đến đây, nhanh kêu chị dâu."


Nhìn Thẩm Ngôn đi đến, một nam sinh đứng trong đám cây cối chạy nhanh thét to: "Chị dâu hảo." Chờ Tằng Tĩnh Ngữ lôi kéo Thẩm Ngôn cùng Trịnh Trữ đi vào, mọi người cùng nhau hướng tới Thẩm Ngôn hô to một câu, thanh âm to quanh quẩn trong gió thật lâu.


Trên mặt Thẩm Ngôn hiện lên một tia sợ hãi. Lập tức dừng bước chân. Đồng tử khẽ nhếch, hoảng sợ nhìn các nam sinh trước mắt xếp thành một hàng chỉnh tề. Theo trái phải, tổng cộng năm người. Tằng Tĩnh Ngữ buông tay đang lôi kéo Thẩm Ngôn, bắt đầu ôm bụng cười to: "Thế nào, mình chưa nói sai đi. Bọn họ rõ ràng là cố ý đến xem cậu." Lúc này thân là cục cưng hay tò mò, Trịnh Trữ cũng đi theo, hướng tới một nam sinh đối diện trong đám nam sinh hỏi: "Chị dâu hảo…. kia anh rể là ai a?" Thẩm Ngôn tức giận trừng mắt nhìn Trịnh Trữ, Trịnh Trữ tự biết nói sai, vô tội thè lưỡi: "Ha ha, cậu coi như mình không có hỏi tốt lắm."


"A, chị dâu thẹn thùng." Vương Vi đứng ở trung gian ồn ào nói năng ngọt xớt. Thẩm Ngôn càng phát ra rối rắm đứng lên, mày đẹp nhăn thành hai con sâu lông: "Các anh có nhầm lẫn phải không, tôi lại không biết các anh".


"Ha ha ha ha." Nghe vậy, các nam sinh đối diện tập thể cười ha hả, "Chị dâu không biết chúng tôi không quan hệ, chúng tôi nhận thức người thì tốt rồi. Nói chị dâu là lần đầu tiên xem A Nham coi trọng một nữ sinh như vậy. Chị không hiểu được, lúc trước khi hắn ôm chị chạy đến phòng y tế có bao nhiêu vội vã, đều nhanh vượt qua Lưu Tường."


Vương Vi cố ý khoa trương nói. Thẩm Ngôn vẫn biết ngày đó là Mạc Nham đưa cô đi phòng y tế, nhưng cũng không biết cô là bị Mạc Nham ôm đi. Từ đời trước đến bây giờ, cô cùng nam sinh thân mật tiếp xúc cũng bất quá là tại thời điểm hoạt động tập thể, đột nhiên nghe nói chính mình bị người bế, không thể nói rõ là thẹn thùng hay là tức giận, trong lòng tổng cảm thấy là lạ.


Mặt sau Tằng Tĩnh Ngữ lại cùng đám nam sinh kia nói cái gì Thẩm Ngôn một câu đều không có nghe lọt. Thẳng đến khi tiếng huấn luyện viên vang lên, Thẩm Ngôn mới hồi phục tinh thần, giống nhau phía sau có quỷ đuổi, nhanh như bay chạy đi.

6 lượt thích

Bình Luận