Menu

SỐNG LẠI BƯỚC VÀO QUÂN HÔN

Chương 10

Avatar 54321
2,987 Chữ


Mục Tử Dương mặt ngày càng đen, mày kiếm nhíu chặt. Mạc Nham vô cùng kích động, một chút cũng không nhận thấy được là Mục Tử Dương không tình nguyện. Còn muốn nói nhiều cái gì nữa sao? Mục Tử Dương Sớm đã hết kiên nhẫn với Mạc Nham. Tùy tiện tìm cớ rời đi.

Từ biệt Mạc Nham, tâm tình Mục Tử Dương hỗn loạn, lững thững đi ra khỏi lầu ký túc xá.

Cùng là một địa điểm nhưng sớm đã không còn cảnh tượng năm đó. Trước kia mỗi khi mưa đến sẽ có vũng nước đọng, đường bùn đã sơm đổi thành đường lớn với hàng liễu thảng tắp.Những khí tài huấn luyện bị rỉ sang màu nâu cũng không tìm thấy tung tích.

Mười năm trước hắn cũng là ở chỗ này tham gia quân huấn, quen biết một đám anh em tin cậy. Cùng nhau chịu đựng ánh mặt trời chói chang, cùng nhau lăn lộn trong bùn đất, cùng nhau ở trong sân huấn luyện cùng hướng về phía trước một mục tiêu duy nhất.

Đã thật lâu chưa tới đại hoc X, đã bảy tám năm rồi, khi hắn vào bộ đội đặc chủng, sau cơ hồ không trở về trường. Không thể không nói, nhiều năm như vậy, đúng thật là biến hóa lớn. Nhớ lại như thủy triều dâng lên trong lòng, Mục tử dương không suy nghĩ nhiều liền thẳng hương xà đơn đi tới.

Khi đó mới lên năm nhất, tuổi trẻ khí thịnh, tuổi trẻ luôn thích tranh giành háo thắng. Khi đó trong lớp có người tên là Lãnh Tịch Lâm, vô luận là kỹ năng quân sự hay các phương diện khác đều cùng hắn ngang nhau. Hai người ngươi không phục tôi ta không phục ngươi. Không nhớ rõ là ai bắt đầu, cuối cùng hai người ăn no không việc gì làm liền chạy tới xà đơn nơi sân huấn luyện so sánh thể lực, người nào kiên trì được lâu người đó thắng.

Cưới cùng Lãnh Tịch Lâm thắng, Mục Tử Dương từ trong xương tản ra một ý chí quyết không nhận thua, cho dù cả người đã kiệt sức đứng lên không nổi hắn cũng muốn chết ở trên xà đơn gắng gượng chông đỡ. Thật giống như nhận thua sẽ lấy đi tính mạng của hắn vậy.

Công bằng mà nói thì Mục Tử Dương cũng không phải là thua không dậy nổi, hắn kiên trì về sau không nổi nữa nên không cưỡng cầu. Bại bởi người như vậy hắn cũng không cảm thấy xấu hổ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng ăn ý vỗ tay trở thành bạn tốt.

Mục Tử Dương cũng không có ý lên xà, bất quá chỉ đi vào xem một chút mà thôi.

Nhưng khi hắn mới từ xà đơn đi ra, bên tai truyền đến tiếng nói làm chân bước đi không nổi.Vương Vi cùng Lý Kính là bạn cùng phòng của Mạc Nham, lần trước đã chạy đến đây xem Thẩm Ngôn, hơn nữa ăn no không có chuyện gì làm kêu chị dâu trong đám người đó chính là hai người này. Giờ phút này hai người đang ở trên cây, bốn con mát gắt gao ngó xuống sân huấn luyện.

Cả sân huấn luyện rất trống trải, nhích tới gần là bờ tường bên ngoài trường học, bên ngoài bờ tường là hàng cây Hương chương thụ cao lớn, cách Hương chương thụ phía trước là một loạt xà đơn. Mà lúc này chỗ đang đứng của Mục Tử Dương cach Vương Vĩ cùng Lý Kính là hàng Hương chương thụ phíc trước.

Lý Kính đặc biệt đại gia nằm ở trên cây khô, nhàm chán hài một mảnh tử điêu vô miệng, hơi buồn bực nói: “Ta xem của này hay là thôi đi. Mạc Nham cũng đã đi nên đoán chừng là không thành.” Vương Vĩ ngày hôm qua vô ý nghe được Mạc Nham gọi điện đặt hoa Mân Côi, tựa đoán được người này hôm nay có hành động, cố ý lôi kéo Lý Kính thich tham gia náo nhiệt cùng hắn tới nơi này xem kịch vui.

Vương Vĩ chưa từ bỏ ý định: “Hay là đợi tí, nói không chừng một hồi hắn trở lại đây? Ngươi cũng không phải không biết tên kia vì hôm nay bỏ ra biết bao nhiêu tâm tư.”

“Nhưng tiểu học muội người tôi không có tới a.”

“Đây không phải là đang đi tìm sao? Ah, đoàn chùng một hồi sẽ tới.”

“Chậc, theo đuổi con gái đúng là phiền toái, ngươi nhìn Mạc Nham kích động như vậy thành cái bộ dạng kia, đứng ở sân huấn luyện một giờ còn không cam tâm. Nhìn góc tường đàng kia, trên cây giấu không hết, nhưng bên trong là một bó hoa hông thật to. Chậc chậc, kia cũng là tiền nha……..” Lý Kính ra vẻ vô cùng đau lòng, nghĩ thầm, số tiền đó cho hắn ăn cơm thì tốt biết mấy.

Vương Vĩ khinh bỉ Lý Kính một phen, “Dựa vào, hao hồng này thì coi là gì, ngươi cũng không nghĩ người tôi là tiểu học muội lớn lên xinh đẹp, tuyệt đối là hoa hậu giảng đường. NND, nếu có bạn gái xinh đẹp như vậy, ngày ngày mua cho cô hoa Mân Côi tôi cũng nguyện ý.”

Câu nói kế tiếp Mục Tử Dương đã nghe không nổi nữa, không khỏi sầu lo, tên kia vừa mới đi ký túc xá của Thẩm Ngôn, không phải là đi tỏ tình a?

Vừa nghĩ đến, Mục Tử Dương không khỏi có điểm hối hận, hắn hẳn phải quyết đoán hơn chút nữa đem Thẩm Ngôn đánh thức. Luôn luôn tự chủ bình tĩnh, Mục đoàn trưởng đọt nhiên hốt hoảng.

Từ điểm đó có thể thấy được, Mạc Nham so sánh với Mục Tử Dương thông minh hơn nhiều. Hắn gọi cho Thẩm Ngôn nhưng không bát may liền gọi sang cho Trịnh Ninh.

Trịnh Ninh lúc này không sai biệt lắm đã tỉnh ngủ rồi, vừa nghe Mạc Nham mời các cô ra ngoài ăn lẩu liền hưng phấn ngồi bật dậy. Hết sức sảng khoái đáp ứng Mạc Nham, lập tức lôi kéo Thẩm Ngôn xuống lầu.

Thẩm Ngôn là bị Trịnh Ninh cứng rắn kéo xuống giường, cô là thần ngủ chuyển thế, nếu không ngủ đủ bốn năm giờ liền không tỉnh được. Mà Trịnh Ninh là loại người thấy lợi quên nghĩa, cũng không quản Thẩm Ngôn có tỉnh ngủ hay không, trực tiếp kéo người từ trên giường. Sau đó đem quần áo mặc lung tung trên người Thẩm Ngôn.

Hai người xuống lầu, Mach Nham đã đọi ở dưới gần nửa giờ rồi, bất quá trên mặt hắn không hiện ra một chút khó chịu nào cả, mà khi vừa nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp của Thẩm Ngôn xuất hiện ở cửa ký túc xá, cả người lập tức hưng phấn.

Mạc Nham tiến lên một bước song song cùng Thẩm Ngôn, “Đi thôi, anh mang bọn em ra ngoài ăn lẩu.”

Thẩm Ngôn có chút cười cứng nhắc, khó khăn nói: “Ái chà…….Tĩnh Ngữ không có ở đây, hay là để lần sau đi.” Nếu tên kia biết các cô được mời đi ăn, không chừng trở về sẽ náo động cho coi.

Trịnh Ninh: “Đi đi, đi đi, cô ấy bị đồng chí quân trưởng gọi đi, khẳng định so với chúng tôi ăn lẩu tốt hơn.”

Thẩm Ngôn nói không lại Trịnh Ninh cuối cùng phải đầu hàng. Bị Trịnh Ninh cùng Mạc Nham giáp công, hướng cửa trường học đi tới.

Nhận được điện thoại của Mục Tử Dương, đoàn người Thẩm Ngôn đã đi tới cửa trường học.

Mục Tử Dương có chút vội vàng hỏi cô: “Em đang ở đâu?”

Thẩm Ngôn cũng không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp nói mình đã tới cửa trường học.

Mục Tử Dương giọng nói trinh trọng ra lệnh.: “ Em cứ đứng ở cổng trường đừng đi đâu, anh tới tìm em.”

Thẩm Ngôn có chút khó hiểu: “ Nhưng em đang đi cũng bạn a.” Thật ra thì cô không có ý gì khác, nếu cô đi một mình, đợi bao lâu cũng không sao, nhưng hiện tại phải đợi mà nói……, Cô đang đi cùng Trịnh Ninh và Mạc Nham, sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Mục Tử Dương đang đi nhanh về phía trước nghe vậy dừng cước bộ. “ Em đang cùng Mạc Nham ở chung một chỗ.” Câu nghi vấn nhưng giọng nói lộ ra sự khẳng định.

Thẩm Ngôn không nghi ngờ: “ Đúng vậy a.” Không một chút chú ý tới lời nói của Mục Tử Dương tại sao biết cô và Mạc Nham ở chung một chỗ.

“………………………..” Mục Tử Dương không có tiếp lời, chẳng qua là tăng nhanh cước bộ về phía cổng trường. Trong đầu của anh không ngừng vang lên câu nói vừa rồi “ Ngươi cũng không phải không biết tên kia vì hôm nay bỏ ra biết bao nhiêu tâm tư.” Cũng không biết Mạc Nham đã tỏ tình với cô chưa?

Bên kia không có hồi âm, Thẩm Ngôn cho là Mục Tử Dương sinh khí, bất đắc dĩ nói: “ Vậy anh mau lại đây, em đưng chờ.”

Thẩm Ngôn cúp điện thoại, nhìn sang Trịnh Ninh cùng Mạc Nham nói xin lỗi, “ Nếu không………. hai người đi trước?”

Mạc Nham hào phóng chó Thẩm Ngôn một cái mỉm cười an tâm: “ Không có chuyện gi, cùng nhau chờ đi.”

Khi Mục Tử Dương lái xe đến cổng trường thì nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Thẩm Ngôn đứng chính giữa nói chuyện vui vẻ cùng Trịnh Ninh, mà một bên Mach Nham dùng ánh mắt sủng nịnh ôn nhu ngó chừng Thẩm Ngôn, thỉnh thoảng nói đôi lời.

Người đầu tiên phát hiện Mục Tử Dương đến là Mạc Nham, Thẩm Ngôn cùng Trịnh Ninh đang chuyên tâm nói chuyện, Mạc Nham đang định ngẩng đàu xem có thấy ai tới không, sau đó lập tức đã nhìn thấy Mục Tử Dương đang hướng bọn họ đi tới.

“ Thủ trưởng hảo.” Mạc Nham hướng Mục Tử Dương chào theo nghi thức quân đội.

Mục Tử Dương nhìn hắn một cái không nói gì, trực tiếp tiêu sái đến trước Trâm Ngôn, bá đạo nói: “ Đi, anh dẫn em đi ăn cơm.” Trong miệng hắn, “em” là chỉ có Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn không nói gì, nhìn sang Mạc Nham cùng Trịnh Ninh bên cạnh, có chút khó chịu nhìn Mục Tử Dương. Nếu anh nói mang mọi người cùng nhau đi ăn cơm thì tốt, hia người cùng đọi với cô lâu như vậy, kết quả câu nói đầu tiên muốn cô đem Trịnh Ninh cùng Mạc Nham vất đi, cô cảm giác rất quá đáng.

Mục Tử Dương đầu mày nhíu chặt, mơ hồ lộ ra cỗ khí tức giận. Một chút cũng không phát hiện giờ phút này mình lộ ra vẻ hẹp hòi đén cỡ nào, rõ ràng là ba người cùng nhau đợi, tại sao chỉ mang Thẩm Ngôn đi.

Thẩm Ngôn đứng yên không nhúc nhíc, không tiếng động, không người phản kháng Mục Tử Dương chuyên chế. Thật giống như người lớn đang giận dỗi, giống y như con nít, mieenhj mím chặt, ánh mắt gắt gao ngó chừng Mục Tử Dương.

Thật ra thì Mục Tử Dương không phải là người hẹp hòi, hắn chẳng qua là không muốn Mạc nham cùng Thẩm Ngôn ở chung một chỗ, đối với trịnh Ninh hắn căn bẳn là không nhìn tới.

Mạc Nham rất nhanh nhận ra Thẩm Ngôn đang ngày càng tức giận với Mục Tử Dương, vội vàng chạy đến giảng hòa.

“Em đi cùng thủ trưởng đi, anh và Trịnh Ninh không đi cung không sao.” Hắn tự cho minh là thông minh, đem Mục Tử Dương lớn hơn Thẩm Ngôn mười tuổi là họ hàng, hơn nữa là để cho Mục Tử Dương có ấn tượng tốt với hắn, cứ nhứ vậy hào phóng để cho Thẩm Ngôn đi.

Thẩm Ngôn nhìn về Mạc Nham xin lỗi một cái, lúc này Trịnh Ninh cũng đã nhận ra tâm tư của Thẩm Ngôn, vội vàng an ủi: “ Không sao, ngươi đi trước đi.”

Mục Tử Dương lài xe, một đường đem Thẩm Ngôn tới chỗ bọn họ mới liên hoan là nhà hàng Phúc Ninh. Cho đến khi ngồi vào ghế, hai người cũng không nói ra một câu.

Người phục vụ mang thực đơn đi lên, Mục Tử Dương trực tiếp nói mang đưa cho Thẩm Ngôn.

Mặc dù vừa rồi có chút khó chịu, bất quá nhìn thấy thức ăn ngon trước mặt, về điểm nay đoạn nhạc đệm không hay lúc trước đã bị cô tự đọng cho qua. Hai con ngươi đen nhanh không nhìn ở thục đơn bàng hoàng, dùng tay cầm thật giống như có bộ dáng dụng tâm nghiên cứu.

Một làn gió mát thổi qua, Mục Tử Dương đã bình tĩnh trở lại. Đôi mắt tinh túy vẫn dùng trên bộ mặt tinh xảo của Thẩm Ngôn. Trong lòng không khỏi cảm khái, hắn rút cuộc là lại làm sao, đều đã ba mươi tuổi còn cùng đứa nhỏ động một chút là tâm tình manh động.

Thẩm Ngôn gọi chút thức ăn, người phục vụ cầm thực đơn đóng cửa đi ra ngoài.

Cái bàn tròn bằng gỗ lim, Mục Tử Dương ngồi khá gần Thẩm Ngôn.

Mục Tử Dương cố ý khuấy động không khí: “ Quốc khánh anh đón em về nhà, lúc đó sẽ đãn em ra ngoài đi dạo một chút.”

Thẩm Ngôn trên mặt vui mừng, “tốt.” Cô rất sớm đã có ý nghĩ muốn ra ngoài đi chơi.

Mục Tử Dương thấy không khí tôt lên, bắt đầu nói bóng nói gió: “Mới vừa rồi hai người kia là đồng học?”

“ Nữ là đúng, Nam chính là học trưởng năm ba.” Thẩm Ngôn thành thực trả lời, rất nhanh vừa nghĩ vừa đứng lên nói: “ Anh không phải là biết Mạc Nham hay sao?” Mới vừa rồi còn nghe anh hỏi “ Có phải anh cùng Mạc nham ở chung một chỗ.”

Mục Tử Dương trên mặt hiên lên một chút lúng túng, Thẩm Ngôn đột nhiên ý thức được cái gì, bất quá không dám khẳng định, mày liễu xinh đẹp khẽ hướng mi tâm khép lại, “ Làm sao anh biết em vừa rồi cùng Mạc Nham ở chung một chỗ?”

Mục Tử Dương trước đến giờ cũng là người lỗi lạc, cũng không muốn gạt Thẩm Ngôn, hơn nữa lời nói có thể cảnh cáo Thẩm Ngôn cách xa mạc Nham một chút, liền nói thẳng: “ Em là vị hôn thê của anh, anh một chút cũng không muốn nghe lời đồn đãi.”

Thẩm Ngôn cũng nổi giận, bất quá cô là người hướng nội, không am hiểu phát giận, giống như Mục Tử Dương, càng tức giận càng bình tĩnh.

“ Cho nên?” Lời nói Trâm Ngôn lúc này không có trịnh trọng, rõ ràng là hỏi ngược lại, càng giống chất vấn.

“ Anh hi vọng em cách xa hắn một chút.”

“ Làm sao anh biết được những thứ này, hay là nói, anh cảm thấy em cùng Mạc Nham có cái gì?” Thẩm Ngôn vẻ mặt bình tĩnh nhìn tròng mắt đen như mực của Mực Tử Dương, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ cong lên.

Mục Tử Dương không nghĩ tới lần này Thẩm Ngôn chất vấn mình, anh lặng đi một giây không biết trả lời thế nào, trên thực tế, anh quả thật cảm thấy trong lúc đó Thẩm Ngôn cũng Mạc Nham có chút gì đó. Không có lửa làm sao có khói, huống chi trong sân huấn luyện anh còn nghe được những lời như vậy, lửa giận mới đè xuống đã bị Thẩm Ngôn khơi lên.

Mà giờ phút này Thẩm Ngôn thật bình tĩnh giống như chuyện này không liên quan đến cô. Ánh mắt của Mục Tử Dương dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô, không thể phủ nhận cô rất đẹp, làn da trắng nõn cùng ngũ quan xinh xắn giống như búp bê. Đặc biệt là cái miệng anh dào nhỏ nhắn khẽ cong lên, cánh môi đỏ thắm thật giống như chờ người hái xuống.

Mục Tử Dương phảng phất như bị ma ám, cứ như vậy hướng mặt Thẩm Ngôn đi xuống, đến khi hai môi đụng nhau, thời gian chỉ có vài giây mà thôi.

Đôi môi của Thẩm Ngôn thật ngoài dự tính rất mềm mại, Mục Tử Dương dùng cánh tay nâng Thẩm Ngôn ôm vào ngực, môi càng hôn sâu, đầu lưỡi tinh tế miêu tả, thật giống như hàm chứa một tuyệt thế trân bảo.

Mục Tử Dương đột nhiên cử động làm Thẩm Ngôn hoàn toàn ngẩn người, khiếp sợ nhìn chằm chằm Mục Tử Dương, con ngươi đen nhanh thật giống như một giây sau sẽ thoát ra khỏi hốc mắt.

Thẩm Ngôn thật lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, hai tay dùng sức, mạnh mẽ đẩy Mục Tử Dương ra. Hơi nước đột nhiên xuất hiện trong mắt, nước mắt giống như dây chuyền trân châu bị cắt đứt, không ngừng rơi ra.

Mục Tử Dương không nghĩ tới mình không kìm lòng được với Thẩm Ngôn, càng không nghĩ tới Thẩm Ngôn ghét nụ hôn của mình, ngây ngốc ngồi tại chỗ không động đậy.

Thẩm Ngôn đứng lên, hung hăng lấy tay chùi môi, hướng Mục Tử Dương khàn giọng tức giận nói: “Tôi ghét anh, tôi ghét anh.” Sau đó như phát cuồng chạy đi.

6 lượt thích

Bình Luận