Nhà họ Thiệu rất nhỏ nằm ở trong khu dân nghèo. Là căn nhà nhỏ chưa tới ba mươi mét vuông chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ nhỏ. Căn nhà nhỏ này lại rất ít có khách tới chơi nên bình thường đều là mẹ Thiệu ngủ ở phòng ngủ còn Thiệu Tuấn ngủ trên sô pha.
Về đến nhà, mẹ Thiệu đưa Tằng Tĩnh Ngữ vào trong phòng ngủ, sắp xếp cho cô nghỉ trên giường của mình.
Tằng Tĩnh Ngữ không ngừng vặn vẹo thân mình, miệng không ngừng rên rit: "Nóng quá, nóng quá!". Thậm chí còn không khi lôi kéo quần áo trên người muốn cởi bỏ.
Mẹ Thiệu là người phụ nữ hiền lành lại nhát gan, bà lại chưa từng được đi học chữ, năm đó chồng bà làm việc ở bên ngoài, sau đó lại công khai đem tiểu tam mang về nhà, bà tức đến mức ngay cả nửa câu mắng cũng mắng không ra, cuối cùng vẫn là Thiệu Tuấn khi đó còn nhỏ không ngừng khóc nháo mới đuổi được người phụ nữ kia ra khỏi cửa. Vì vậy, sau khi trải qua những chuyện đó, mẹ Thiệu đối với loại người chuyên làm tiểu tam này có một loại thống hận xâm nhập đến tận cốt tủy. Mà hiện tại, Tằng Tĩnh Ngữ từ cách ăn mặc đến hành vi đều rất khó làm cho người tôi nghĩ rằng cô là một cô gái tốt. Đặc biệt ở cửa bar 1984, Tằng Tĩnh Ngữ một chút cũng không để ý đến ánh mắt người ngoài mà cứ như vậy ôm chặt cổ, đu bám, bấu víu trên người Thiệu Tuấn, giống như là người đang yêu nhau mà khẽ hôn lại nỉ non thầm thì. Việc này vốn khiến cho mẹ Thiệu chịu không nổi, huống chi hiện tại cô còn không ngừng kéo cởi quần áo, mẹ Thiệu không nhịn được mà nhíu mày.
Nếu con tìm một cô con dâu như thế này thì phải làm sao đây, về sau sẽ như thế nào nữa đây?Thiệu mẹ trong lòng không ngừng lo lắng vấn đề này, sau khi giúp Tằng Tĩnh Ngữ thay một cái khăn ẩm thì đứng dậy đóng cửa đi ra ngoài.
Thiệu Tuấn bị đưa tới cục cảnh sát để lấy lời khia, hơn một giờ sau mới có về đến nhà.
Mới bước vào cửa đã bị mẹ Thiệu chặn lại, hỏi thăm cô gái kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có phải là bạn gái hắn hay không.
Thiệu Tuấn vốn là đứa con hiếu thuận, vốn trên mặt hiện đầy sự mỏi mệt nhưng vừa nghe xong mẹ Thiệu nói không nhịn được cười khẽ.
"Mẹ, mẹ tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Cô ấy làm sao có thể là bạn gái của con." Nhớ lại bộ dáng cọp mẹ kia của Tằng Tĩnh Ngữ lúc ở trường học, hắn trốn còn không kịp đâu á? Huống chi người tôi vẫn là con gái của quân trưởng, bạn gái? Làm sao có thể đây.
Bất quá, có đôi khi chuyện anh càng cảm thấy không có khả năng thì lại càng có thể biến thành sự thật.
Dù hiểu đứa con trai chưa bao giờ nói dối này, nên mẹ Thiệu mẹ vẫn có chút lo lắng, người có thể đi quán bar tiêu phí đều có chỗ dựa lớn, nếu chẳng may đắc tội phải nhân vật lớn nào đó, mẹ con họ sau này phải làm sao bây giờ a.
"Cô gái này là loại người nào? Chúng tôi đừng nên chọc vào, để xảy ra chuyện gì thì không tốt đâu."Mẹ Thiệu đã trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ nên mới lo lắng không ngừng.
Thiệu Tuấn thực hiểu tâm tư của mẹ hắn lúc này, mà lúc này Tằng Tĩnh Ngữ thoạt nhìn quả thật không giống như cô gái tốt của một gia đình đứng đắn.
"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, không có việc gì đâu. Cô ấy là tân sinh viên khoa y ở trường của con, là thiên kim nhà quân trưởng. Sẽ không náo loạn gây chuyện gì đâu."
Nghe xong lời này, mẹ Thiệu mới hoàn toàn an tâm. Bà không cầu đại phú đại quý gì, chỉ cần con có được tiền đồ tốt, về sau lại lấy một cô con dâu hiền lành, sinh them đứa cháu nội mập mạp thì cả đời của bà đã rất viên mãn rồi.
Phòng ngủ rất nhỏ, bên cạnh chiếc giường gỗ đơn là chiếc tủ quần áo nhỏ. Tằng Tĩnh Ngữ vốn đã không an phận nằm ở trên giường, quần áo sớm đã bị cô kéo đến hỗn độn không chịu nổi, cúc áo bung ra lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, chiếc váy cùng vạt áo bị kéo đến ngực làm lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài.
Chiếc khăn mặt vốn đang đặt trên trán cô đã sớm rơi trên mặt đất.
Vừa mới nhìn thấy cảnh tượng kích thích đến nhường này, Thiệu Tuấn trên mặt không khỏi xuất hiện một chút xấu hổ. Hắn vốn lạnh lùng, luôn luôn khó có thể cùng nói chuyện với mấy cô gái trẻ, càng đừng nói đến việc tìm bạn gái. Mắt thấy Tằng Tĩnh Ngữ phát điên ngay đến cả nội y cũng chuẩn bị cởi ra, Thiệu Tuấn giật mình vội đem chăn quấn Tằng Tĩnh Ngữ rồi ôm lấy cô trực tiếp bước thẳng vào phòng tắm.
Trong không gian nhỏ hẹp, không có bồn tắm lớn xa hoa, không có nước ấm,
Chỉ có một cái vòi hoa sen xả nước lạnh.
Thiệu Tuấn ôm chặt cái chăn đang cuốn lấy Tằng Tĩnh Ngữ, trên đầu dòng nước lạnh như băng từ đường ống ào ào chảy xuống, mẹ Thiệu mẹ đứng ở một bên nhìn con vẻ mặt đầy lo lắng, nhưng bà lại nghĩ không ra biện pháp giải quyết tót hơn nên chỉ có thể ở một bên yên lặng chờ đợi.
........
Bên kia, Trịnh Trữ cùng Thẩm Ngôn từ cục cảnh sát đi ra ròi ngồi trên xe của Mục Tử Dương đi đến bệnh viện.
Trâm Ngôn trừ một bên mặt bị Tằng Tĩnh Ngữ đánh sưng lên, những chỗ khác cũng không có bị thương. Trịnh Trữ thì ngược lại, cùng Ngô Chỉ Tường đánh đấm lâu như vậy, trên người trên mặt đều có vết thương.
Trong phòng cấp cứu, Mục Tử Dương ngồi ở một bên, sắc mặt toát ra sự lạnh lùng
giống như chỉ cần tới gần sẽ bị hắn đông lạnh thành khối băng. Cô y tá xinh đẹp cho Thẩm Ngôn một cái túi chườm đá để làm giảm sưng trên gương mặt. Trịnh Trữ bị thương nghiêm trọng hơn, không biết có tổn thương đến nội tạng hay không, bác sĩ đề nghị cô đi chụp chiếu kiểm tra.
"Anh còn đang tức giận sao?" Thẩm Ngôn đoán không ra Mục Tử Dương đang suy
nghĩ cái gì, trong lòng có chút lo sợ.
Mục Tử Dương bộ dạng nghiêm nghị liếc nhìn Thẩm Ngôn một cái, thản nhiên
nói một câu "Không có", thật sự là nghe không ra được cảm xúc gì.
Thẩm Ngôn biết Mục Tử Dương là nói dối, ngày đó để cho hắn đợi lâu như vậy, nếu không tức giận thì thật không có khả năng. Thẩm Ngôn nghiêng đầu, trên mặt xuất hiện sự áy náy:"Em biết bản thân thực tùy hứng, để anh đợi thật lâu." Suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Mục Tử Dương giống như như chiến sĩ khẳng khái chuẩn bị hi sinh.
"Em là do dự không biết có nên đi gặp anh hay không, em nghĩ rằng anh sẽ rất tức giận. Nhưng là khi đó em thật sự không biết làm thế nào để đối mặt với anh. Em không biết gặp mặt thì nên nói cái gì, em........." Thẩm Ngôn suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, không biết nên hình dung tâm tình phức tạp của mình như thế nào."Còn có, chuyện buổi tối đi quán bar, em thật sự không muốn đi, nhưng là Tĩnh Ngữ rất muốn đi, em cùng Trịnh Trữ khuyên không được, lại lo lắng cô ấy sẽ gặp chuyện nên đành phải đi theo. Em thật sự không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy." Thẩm Ngôn thanh âm càng ngày càng nhỏ, câu cuối cùng kia cơ hồ không thể nghe thấy.
Mục Tử Dương thản nhiên nhìn vẻ mặt khẩn trương của Thẩm Ngôn, nghe cô vội vàng giải thích, vốn đang rất tức giận trong nháy mắt đã lắng xuống. Hắn đã nghe nói qua việc hiện tại có rất nhiều cô bé yêu sớm, mười bảy tám tuổi đã thay đổi bạn trai vài lần, thời gian này Thẩm Ngôn vẫn đối với hắn rất lạnh đạm, hắn vẫn nghĩ rằng Thẩm Ngôn trong long đã có người khác. Nhưng theo như lời cô vừa nói, thực dễ dàng có thể kết luận rằng cô bé này chưa từng thích người nào cả, cũng không có bàn qua về chuyện yêu đương, thậm chí chỉ một nụ hôn đã dọa cho hoảng sợ.
Có thể là hắn quá nóng vội, dù sao bọn họ cũng chưa từng có nền móng tình cảm gì đã bàn đến chuyện hôn nhân. Nói như thế nào thì cô cũng mới chỉ là cô bé mười tám tuổi mà thôi.
Mục Tử Dương trong lòng không khỏi có chút mừng thầm, nhưng trên mặt lại vẫn tỏ vẻ băng sương giống như trước. Thẩm Ngôn nghĩ đến Mục Tử Dương còn tức giận, cả người đều ủ rũ cúi đầu. Hơi ủy khuất nhếch miệng.
Vẫn bị coi như không khí, bác sĩ thật sự nhìn không nổi. Nhịn không được cũng mở miệng nói giúp cô một câu:"Người trẻ tuổi nên độ lượng khoan dung một chút, cô bé này đã hối lỗi đến như vậy rồi a."
Mục Tử Dương nhịn không được co rút khóe miệng, hắn có mắng qua Thẩm Ngôn
sao? Hắn có nói không tha thứ cho cô sao?
"Tôi không tức giận." Lần này thanh âm của Mục Tử Dương đã ôn hòa hơn rất nhiều. Nếu không còn có người ngoài ở đây, nếu không phải hắn vẫn đang mặc quân phục trên người, không chừng hắn đã sớm đem Thẩm Ngôn ôm vào trong lòng.
Trịnh Trữ không lâu sau thì quay trở lại. Cũng may không có thương tổn gì đến nội tạng.
Trên đường trở về, Mục Tử Dương lái xe, Thẩm Ngôn cùng Trịnh Trữ cùng ngồi
ở ghế sau.
Trịnh Trữ nổi lên tính bà tám lôi kéo cánh tay của Thẩm Ngôn nhịn không được hỏi:"Thẩm Ngôn, cậu cùng thủ trưởng có quan hệ gì hả?"
Thẩm Ngôn cúi đầu tự hỏi một phen, cuối cùng thực trịnh trọng đáp lời: "Vị
hôn phu", cô thầm nghĩ đó là chồng tương lai của cô nên phải gọi là vị hôn phu chứ nhỉ?
Trịnh Trữ nháy mắt cứng đờ, bộ dạng giống như đang nhìn thấy quỷ mà nhìn chằm chằm Thẩm Ngôn.
Không phải chứ, Thẩm Ngôn mới có bao nhiêu tuổi a, vị hôn phu???
Cô có chút không dám tin hỏi lại: "Thật hay giả đó?"
Thẩm Ngôn buồn cười nhìn Trịnh Trữ: "Thật sự, so với dạ minh châu còn đúng hơn."
Mục Tử Dương đang im lặng lái xe nhưng vẫn lắng nghe hai người câu được câu không trò chuyện, thế nhưng hắn tuyệt không có cảm thấy ồn ào chút nào. Đặc biệt khi Thẩm Ngôn nói đến ba chữ "Vị hôn phu" kia, hắn đột nhiên cảm thấy tâm tình mình rất tốt, rất vui vẻ, rất bay bổng. Khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch.
............
Tằng Tĩnh Ngữ ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện bản than đang ở một nơi thật xa lạ, ngủ trên chiếc giường xa lạ, khủng bố nhất là ngay cả quần áo cũng hoàn toàn xa lạ làm cho cô cảm thấy rất hoảng sợ. Một bộ quần áo ngủ vải hoa màu đỏ, thực tục nha. Một chiếc giường gỗ đơn cũ kĩ không biết đã đóng từ bao giờ, so với cái giường KINGSIZE của nhà cô mà nói thật sự kém hơn rất nhiều.
Tằng Tĩnh Ngữ đánh giá căn phòng một chút, phản ứng đầu tiên chính là cô không phải đã bị người tôi bán đến vùng núi khe suối nào đó chứ. Nhưng mà ý niệm này xuất hiện trong đầu cũng chỉ như một cái chớp mắt. Bởi vì rất nhanh mẹ Thiệu đã bước vào kêu cô dậy ăn cơm.
Khi vừa nhìn thấy Thiệu Tuấn, trong đầu cô mơ hồ hiện lên một chút hình ảnh, nhưng mà cô lại không dám xác định.
"Anh ngày hôm qua đã cứu tôi?"
"Không thể nói là cứu chỉ là vừa vặn đi ngang qua."
Tằng Tĩnh Ngữ chỉ nhịn được co rút khóe miệng. Cứu thì cứ nhận là cứu đi,khách sáo làm cái gì chứ.
"Tuy rằng tôi trước kia luôn cùng anh đối nghịch, nhưng mà tôi cũng không phải là người không biết phân biệt phải trái, cám ơn anh." Nếu ngày hôm qua, Thiệu Tuấn không đúng lúc xuất hiện, cô thật sự không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì nữa.
"Không có việc gì" Thiệu Tuấn đứng ở bên bàn ăn cầm bánh quẩy đặt lên bàn,
nhân tiện nói thêm một câu: "Nếu không chê thì hãy ăn đi." Hắn nói lời này mang theo ý tứ châm chọc, bộ dạng như nhìn đứa con gái của gia đình có tiền lại hay soi mói. Hắn thật sự không xác định Tằng Tĩnh Ngữ đang nghĩ như thế nào đâu.
Tằng Tĩnh Ngữ nghe vậy mắt ánh lên tia sáng, nhìn cô giống như con sói thật lâu bị đói phát hiện ra con mồi. Ghét bỏ sao? Có bệnh sao? Cô đã sớm đói đến mức ngực muốn dán vào lưng rồi. Một tay cầm lấy bánh quẩy, một tay cầm lấy cốc sữa đậu nành, hung hăng cắn một ngụm, bộ dáng như quỷ đói mấy trăm năm chưa được ăn cái gì.
"Con nên ăn từ từ." Mẹ Thiệu sợ đứa nhỏ này bị nghẹn.
Thiệu Tuấn cúi đầu mắt nhìn Tằng Tĩnh Ngữ ăn như hùm như hổ ( nguyên văn lang thôn hổ yết), khóe mắt nhịn không được run rẩy, hơi chần chờ nhắc nhở cô:"Thẩm Ngôn buổi sáng gọi điện thoại cho tôi, nói đã báo cho ba cô tới đón cô. Đồ ở khách sạn cô ấy đã cầm đi, đến lúc đó cô hãy về thẳng trường học."
Tằng Tĩnh Ngữ yên lặng "À" một tiếng, bộ dạng có chút không cam lòng mà nhận mệnh, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tằng quân trưởng tới đón cô, sẽ chết thực thảm đi. Không chết cũng phải lột da.
Mẹ Thiệu nhìn ra Tằng Tĩnh Ngữ không tình nguyện, mỉm cười khuyên giải:"Đó đều là tâm tư của cha mẹ khắp thiên hạ, ba con cũng là vì tốt cho con."
Tằng Tĩnh Ngữ chu chu miệng, nhìn lại ánh mắt thân thiết của mẹ Thiệu, nhếch nhếch miệng cười:"Cháu đã biết, cháu chỉ là thích nói bướng mà thôi." Trong ánh mắt không kìm chế là có chút ướt át.
Ba cô quá mức bận rộn, quanh năm suốt tháng đều khong mấy khi ở nhà. Có một lần mẹ cô bị viêm ruột thừa cấp tính, bị bệnh nằm viện đến nửa tháng nhưng mà ba cô một lần cũng không có trở về nhìn qua. Sau này mẹ cô chịu không nổi loại cô đơn tĩch mịch này nên đã đi theo người khác rồi. Từ khi đó, cô bắt đầu trở nên phản nghịch, nơi nơi cãi nhau đánh nhau gây rắc rối, côthích cùng ba cô đối nghịch, chỉ có mỗi lần làm cho Tằng quân trưởng tức đến giơ chân giơ tay cô mới có thể cảm thấy bản than đang tồn tại.
Những bài xích khó chịu từ ngày hôm qua đến giờ lại chỉ vì mấy câu nói mà vơi đi, mẹ Thiệu cảm thấy Tằng Tĩnh Ngữ cũng chỉ là một đứa bé không chịu lớn mà thôi, bà nhịn không được nói them vài câu:"Tiểu Ngữ à, có chuyện gì hãy cùng ba con nói cho rõ ràng, cái chỗ như vậy cô gái trẻ như con vẫn là ít đi thì hơn, sẽ xảy ra chuyện đó. Thiệu Tuấn ngày hôm qua ôm con đứng dưới vòi nước lạnh, tôi đứng một bên nhìn thấy thật sự rất lo lắng. Nếu ba con nhìn thấy con như vậy còn không phải sẽ đau long muốn chết sao?"
Chuyện sau đó Tằng Tĩnh Ngữ đều không nhớ rõ, cô không biết chuyện còn diễn ra như vậy nữa. Hiện tại, da mặt cô dù có dày cũng không che dấu được vẻ ửng hồng, không nghĩ tới Thiệu Tuấn lại ôm cô đi "tắm" nước lạnh, trách không được quần áo trên người đã bị thay đổi.
Vừa uống sữa đậu nành Tằng Tĩnh Ngữ vừa ngẩng đầu, cắn cắn môi liếc nhìn Thiệu Tuấn một cái, chỉ thấy Thiệu Tuấn ở trước mắt chuyên tâm ăn sáng, giống như căn bản không nghe thấy hai người họ đang nói cái gì.
Tằng Tĩnh Ngữ đột nhiên cảm thấy có chút thất bại. Sau đó lại cảm thấy sợ hãi. Trong đợt quân sự, chỉ cần gặp sẽ tìm cơ hội cùng hắn đối nghịch, hắn sẽ không mang thù chứ?
Về đến nhà, mẹ Thiệu đưa Tằng Tĩnh Ngữ vào trong phòng ngủ, sắp xếp cho cô nghỉ trên giường của mình.
Tằng Tĩnh Ngữ không ngừng vặn vẹo thân mình, miệng không ngừng rên rit: "Nóng quá, nóng quá!". Thậm chí còn không khi lôi kéo quần áo trên người muốn cởi bỏ.
Mẹ Thiệu là người phụ nữ hiền lành lại nhát gan, bà lại chưa từng được đi học chữ, năm đó chồng bà làm việc ở bên ngoài, sau đó lại công khai đem tiểu tam mang về nhà, bà tức đến mức ngay cả nửa câu mắng cũng mắng không ra, cuối cùng vẫn là Thiệu Tuấn khi đó còn nhỏ không ngừng khóc nháo mới đuổi được người phụ nữ kia ra khỏi cửa. Vì vậy, sau khi trải qua những chuyện đó, mẹ Thiệu đối với loại người chuyên làm tiểu tam này có một loại thống hận xâm nhập đến tận cốt tủy. Mà hiện tại, Tằng Tĩnh Ngữ từ cách ăn mặc đến hành vi đều rất khó làm cho người tôi nghĩ rằng cô là một cô gái tốt. Đặc biệt ở cửa bar 1984, Tằng Tĩnh Ngữ một chút cũng không để ý đến ánh mắt người ngoài mà cứ như vậy ôm chặt cổ, đu bám, bấu víu trên người Thiệu Tuấn, giống như là người đang yêu nhau mà khẽ hôn lại nỉ non thầm thì. Việc này vốn khiến cho mẹ Thiệu chịu không nổi, huống chi hiện tại cô còn không ngừng kéo cởi quần áo, mẹ Thiệu không nhịn được mà nhíu mày.
Nếu con tìm một cô con dâu như thế này thì phải làm sao đây, về sau sẽ như thế nào nữa đây?Thiệu mẹ trong lòng không ngừng lo lắng vấn đề này, sau khi giúp Tằng Tĩnh Ngữ thay một cái khăn ẩm thì đứng dậy đóng cửa đi ra ngoài.
Thiệu Tuấn bị đưa tới cục cảnh sát để lấy lời khia, hơn một giờ sau mới có về đến nhà.
Mới bước vào cửa đã bị mẹ Thiệu chặn lại, hỏi thăm cô gái kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có phải là bạn gái hắn hay không.
Thiệu Tuấn vốn là đứa con hiếu thuận, vốn trên mặt hiện đầy sự mỏi mệt nhưng vừa nghe xong mẹ Thiệu nói không nhịn được cười khẽ.
"Mẹ, mẹ tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Cô ấy làm sao có thể là bạn gái của con." Nhớ lại bộ dáng cọp mẹ kia của Tằng Tĩnh Ngữ lúc ở trường học, hắn trốn còn không kịp đâu á? Huống chi người tôi vẫn là con gái của quân trưởng, bạn gái? Làm sao có thể đây.
Bất quá, có đôi khi chuyện anh càng cảm thấy không có khả năng thì lại càng có thể biến thành sự thật.
Dù hiểu đứa con trai chưa bao giờ nói dối này, nên mẹ Thiệu mẹ vẫn có chút lo lắng, người có thể đi quán bar tiêu phí đều có chỗ dựa lớn, nếu chẳng may đắc tội phải nhân vật lớn nào đó, mẹ con họ sau này phải làm sao bây giờ a.
"Cô gái này là loại người nào? Chúng tôi đừng nên chọc vào, để xảy ra chuyện gì thì không tốt đâu."Mẹ Thiệu đã trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ nên mới lo lắng không ngừng.
Thiệu Tuấn thực hiểu tâm tư của mẹ hắn lúc này, mà lúc này Tằng Tĩnh Ngữ thoạt nhìn quả thật không giống như cô gái tốt của một gia đình đứng đắn.
"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, không có việc gì đâu. Cô ấy là tân sinh viên khoa y ở trường của con, là thiên kim nhà quân trưởng. Sẽ không náo loạn gây chuyện gì đâu."
Nghe xong lời này, mẹ Thiệu mới hoàn toàn an tâm. Bà không cầu đại phú đại quý gì, chỉ cần con có được tiền đồ tốt, về sau lại lấy một cô con dâu hiền lành, sinh them đứa cháu nội mập mạp thì cả đời của bà đã rất viên mãn rồi.
Phòng ngủ rất nhỏ, bên cạnh chiếc giường gỗ đơn là chiếc tủ quần áo nhỏ. Tằng Tĩnh Ngữ vốn đã không an phận nằm ở trên giường, quần áo sớm đã bị cô kéo đến hỗn độn không chịu nổi, cúc áo bung ra lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, chiếc váy cùng vạt áo bị kéo đến ngực làm lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài.
Chiếc khăn mặt vốn đang đặt trên trán cô đã sớm rơi trên mặt đất.
Vừa mới nhìn thấy cảnh tượng kích thích đến nhường này, Thiệu Tuấn trên mặt không khỏi xuất hiện một chút xấu hổ. Hắn vốn lạnh lùng, luôn luôn khó có thể cùng nói chuyện với mấy cô gái trẻ, càng đừng nói đến việc tìm bạn gái. Mắt thấy Tằng Tĩnh Ngữ phát điên ngay đến cả nội y cũng chuẩn bị cởi ra, Thiệu Tuấn giật mình vội đem chăn quấn Tằng Tĩnh Ngữ rồi ôm lấy cô trực tiếp bước thẳng vào phòng tắm.
Trong không gian nhỏ hẹp, không có bồn tắm lớn xa hoa, không có nước ấm,
Chỉ có một cái vòi hoa sen xả nước lạnh.
Thiệu Tuấn ôm chặt cái chăn đang cuốn lấy Tằng Tĩnh Ngữ, trên đầu dòng nước lạnh như băng từ đường ống ào ào chảy xuống, mẹ Thiệu mẹ đứng ở một bên nhìn con vẻ mặt đầy lo lắng, nhưng bà lại nghĩ không ra biện pháp giải quyết tót hơn nên chỉ có thể ở một bên yên lặng chờ đợi.
........
Bên kia, Trịnh Trữ cùng Thẩm Ngôn từ cục cảnh sát đi ra ròi ngồi trên xe của Mục Tử Dương đi đến bệnh viện.
Trâm Ngôn trừ một bên mặt bị Tằng Tĩnh Ngữ đánh sưng lên, những chỗ khác cũng không có bị thương. Trịnh Trữ thì ngược lại, cùng Ngô Chỉ Tường đánh đấm lâu như vậy, trên người trên mặt đều có vết thương.
Trong phòng cấp cứu, Mục Tử Dương ngồi ở một bên, sắc mặt toát ra sự lạnh lùng
giống như chỉ cần tới gần sẽ bị hắn đông lạnh thành khối băng. Cô y tá xinh đẹp cho Thẩm Ngôn một cái túi chườm đá để làm giảm sưng trên gương mặt. Trịnh Trữ bị thương nghiêm trọng hơn, không biết có tổn thương đến nội tạng hay không, bác sĩ đề nghị cô đi chụp chiếu kiểm tra.
"Anh còn đang tức giận sao?" Thẩm Ngôn đoán không ra Mục Tử Dương đang suy
nghĩ cái gì, trong lòng có chút lo sợ.
Mục Tử Dương bộ dạng nghiêm nghị liếc nhìn Thẩm Ngôn một cái, thản nhiên
nói một câu "Không có", thật sự là nghe không ra được cảm xúc gì.
Thẩm Ngôn biết Mục Tử Dương là nói dối, ngày đó để cho hắn đợi lâu như vậy, nếu không tức giận thì thật không có khả năng. Thẩm Ngôn nghiêng đầu, trên mặt xuất hiện sự áy náy:"Em biết bản thân thực tùy hứng, để anh đợi thật lâu." Suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Mục Tử Dương giống như như chiến sĩ khẳng khái chuẩn bị hi sinh.
"Em là do dự không biết có nên đi gặp anh hay không, em nghĩ rằng anh sẽ rất tức giận. Nhưng là khi đó em thật sự không biết làm thế nào để đối mặt với anh. Em không biết gặp mặt thì nên nói cái gì, em........." Thẩm Ngôn suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, không biết nên hình dung tâm tình phức tạp của mình như thế nào."Còn có, chuyện buổi tối đi quán bar, em thật sự không muốn đi, nhưng là Tĩnh Ngữ rất muốn đi, em cùng Trịnh Trữ khuyên không được, lại lo lắng cô ấy sẽ gặp chuyện nên đành phải đi theo. Em thật sự không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy." Thẩm Ngôn thanh âm càng ngày càng nhỏ, câu cuối cùng kia cơ hồ không thể nghe thấy.
Mục Tử Dương thản nhiên nhìn vẻ mặt khẩn trương của Thẩm Ngôn, nghe cô vội vàng giải thích, vốn đang rất tức giận trong nháy mắt đã lắng xuống. Hắn đã nghe nói qua việc hiện tại có rất nhiều cô bé yêu sớm, mười bảy tám tuổi đã thay đổi bạn trai vài lần, thời gian này Thẩm Ngôn vẫn đối với hắn rất lạnh đạm, hắn vẫn nghĩ rằng Thẩm Ngôn trong long đã có người khác. Nhưng theo như lời cô vừa nói, thực dễ dàng có thể kết luận rằng cô bé này chưa từng thích người nào cả, cũng không có bàn qua về chuyện yêu đương, thậm chí chỉ một nụ hôn đã dọa cho hoảng sợ.
Có thể là hắn quá nóng vội, dù sao bọn họ cũng chưa từng có nền móng tình cảm gì đã bàn đến chuyện hôn nhân. Nói như thế nào thì cô cũng mới chỉ là cô bé mười tám tuổi mà thôi.
Mục Tử Dương trong lòng không khỏi có chút mừng thầm, nhưng trên mặt lại vẫn tỏ vẻ băng sương giống như trước. Thẩm Ngôn nghĩ đến Mục Tử Dương còn tức giận, cả người đều ủ rũ cúi đầu. Hơi ủy khuất nhếch miệng.
Vẫn bị coi như không khí, bác sĩ thật sự nhìn không nổi. Nhịn không được cũng mở miệng nói giúp cô một câu:"Người trẻ tuổi nên độ lượng khoan dung một chút, cô bé này đã hối lỗi đến như vậy rồi a."
Mục Tử Dương nhịn không được co rút khóe miệng, hắn có mắng qua Thẩm Ngôn
sao? Hắn có nói không tha thứ cho cô sao?
"Tôi không tức giận." Lần này thanh âm của Mục Tử Dương đã ôn hòa hơn rất nhiều. Nếu không còn có người ngoài ở đây, nếu không phải hắn vẫn đang mặc quân phục trên người, không chừng hắn đã sớm đem Thẩm Ngôn ôm vào trong lòng.
Trịnh Trữ không lâu sau thì quay trở lại. Cũng may không có thương tổn gì đến nội tạng.
Trên đường trở về, Mục Tử Dương lái xe, Thẩm Ngôn cùng Trịnh Trữ cùng ngồi
ở ghế sau.
Trịnh Trữ nổi lên tính bà tám lôi kéo cánh tay của Thẩm Ngôn nhịn không được hỏi:"Thẩm Ngôn, cậu cùng thủ trưởng có quan hệ gì hả?"
Thẩm Ngôn cúi đầu tự hỏi một phen, cuối cùng thực trịnh trọng đáp lời: "Vị
hôn phu", cô thầm nghĩ đó là chồng tương lai của cô nên phải gọi là vị hôn phu chứ nhỉ?
Trịnh Trữ nháy mắt cứng đờ, bộ dạng giống như đang nhìn thấy quỷ mà nhìn chằm chằm Thẩm Ngôn.
Không phải chứ, Thẩm Ngôn mới có bao nhiêu tuổi a, vị hôn phu???
Cô có chút không dám tin hỏi lại: "Thật hay giả đó?"
Thẩm Ngôn buồn cười nhìn Trịnh Trữ: "Thật sự, so với dạ minh châu còn đúng hơn."
Mục Tử Dương đang im lặng lái xe nhưng vẫn lắng nghe hai người câu được câu không trò chuyện, thế nhưng hắn tuyệt không có cảm thấy ồn ào chút nào. Đặc biệt khi Thẩm Ngôn nói đến ba chữ "Vị hôn phu" kia, hắn đột nhiên cảm thấy tâm tình mình rất tốt, rất vui vẻ, rất bay bổng. Khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch.
............
Tằng Tĩnh Ngữ ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện bản than đang ở một nơi thật xa lạ, ngủ trên chiếc giường xa lạ, khủng bố nhất là ngay cả quần áo cũng hoàn toàn xa lạ làm cho cô cảm thấy rất hoảng sợ. Một bộ quần áo ngủ vải hoa màu đỏ, thực tục nha. Một chiếc giường gỗ đơn cũ kĩ không biết đã đóng từ bao giờ, so với cái giường KINGSIZE của nhà cô mà nói thật sự kém hơn rất nhiều.
Tằng Tĩnh Ngữ đánh giá căn phòng một chút, phản ứng đầu tiên chính là cô không phải đã bị người tôi bán đến vùng núi khe suối nào đó chứ. Nhưng mà ý niệm này xuất hiện trong đầu cũng chỉ như một cái chớp mắt. Bởi vì rất nhanh mẹ Thiệu đã bước vào kêu cô dậy ăn cơm.
Khi vừa nhìn thấy Thiệu Tuấn, trong đầu cô mơ hồ hiện lên một chút hình ảnh, nhưng mà cô lại không dám xác định.
"Anh ngày hôm qua đã cứu tôi?"
"Không thể nói là cứu chỉ là vừa vặn đi ngang qua."
Tằng Tĩnh Ngữ chỉ nhịn được co rút khóe miệng. Cứu thì cứ nhận là cứu đi,khách sáo làm cái gì chứ.
"Tuy rằng tôi trước kia luôn cùng anh đối nghịch, nhưng mà tôi cũng không phải là người không biết phân biệt phải trái, cám ơn anh." Nếu ngày hôm qua, Thiệu Tuấn không đúng lúc xuất hiện, cô thật sự không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì nữa.
"Không có việc gì" Thiệu Tuấn đứng ở bên bàn ăn cầm bánh quẩy đặt lên bàn,
nhân tiện nói thêm một câu: "Nếu không chê thì hãy ăn đi." Hắn nói lời này mang theo ý tứ châm chọc, bộ dạng như nhìn đứa con gái của gia đình có tiền lại hay soi mói. Hắn thật sự không xác định Tằng Tĩnh Ngữ đang nghĩ như thế nào đâu.
Tằng Tĩnh Ngữ nghe vậy mắt ánh lên tia sáng, nhìn cô giống như con sói thật lâu bị đói phát hiện ra con mồi. Ghét bỏ sao? Có bệnh sao? Cô đã sớm đói đến mức ngực muốn dán vào lưng rồi. Một tay cầm lấy bánh quẩy, một tay cầm lấy cốc sữa đậu nành, hung hăng cắn một ngụm, bộ dáng như quỷ đói mấy trăm năm chưa được ăn cái gì.
"Con nên ăn từ từ." Mẹ Thiệu sợ đứa nhỏ này bị nghẹn.
Thiệu Tuấn cúi đầu mắt nhìn Tằng Tĩnh Ngữ ăn như hùm như hổ ( nguyên văn lang thôn hổ yết), khóe mắt nhịn không được run rẩy, hơi chần chờ nhắc nhở cô:"Thẩm Ngôn buổi sáng gọi điện thoại cho tôi, nói đã báo cho ba cô tới đón cô. Đồ ở khách sạn cô ấy đã cầm đi, đến lúc đó cô hãy về thẳng trường học."
Tằng Tĩnh Ngữ yên lặng "À" một tiếng, bộ dạng có chút không cam lòng mà nhận mệnh, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tằng quân trưởng tới đón cô, sẽ chết thực thảm đi. Không chết cũng phải lột da.
Mẹ Thiệu nhìn ra Tằng Tĩnh Ngữ không tình nguyện, mỉm cười khuyên giải:"Đó đều là tâm tư của cha mẹ khắp thiên hạ, ba con cũng là vì tốt cho con."
Tằng Tĩnh Ngữ chu chu miệng, nhìn lại ánh mắt thân thiết của mẹ Thiệu, nhếch nhếch miệng cười:"Cháu đã biết, cháu chỉ là thích nói bướng mà thôi." Trong ánh mắt không kìm chế là có chút ướt át.
Ba cô quá mức bận rộn, quanh năm suốt tháng đều khong mấy khi ở nhà. Có một lần mẹ cô bị viêm ruột thừa cấp tính, bị bệnh nằm viện đến nửa tháng nhưng mà ba cô một lần cũng không có trở về nhìn qua. Sau này mẹ cô chịu không nổi loại cô đơn tĩch mịch này nên đã đi theo người khác rồi. Từ khi đó, cô bắt đầu trở nên phản nghịch, nơi nơi cãi nhau đánh nhau gây rắc rối, côthích cùng ba cô đối nghịch, chỉ có mỗi lần làm cho Tằng quân trưởng tức đến giơ chân giơ tay cô mới có thể cảm thấy bản than đang tồn tại.
Những bài xích khó chịu từ ngày hôm qua đến giờ lại chỉ vì mấy câu nói mà vơi đi, mẹ Thiệu cảm thấy Tằng Tĩnh Ngữ cũng chỉ là một đứa bé không chịu lớn mà thôi, bà nhịn không được nói them vài câu:"Tiểu Ngữ à, có chuyện gì hãy cùng ba con nói cho rõ ràng, cái chỗ như vậy cô gái trẻ như con vẫn là ít đi thì hơn, sẽ xảy ra chuyện đó. Thiệu Tuấn ngày hôm qua ôm con đứng dưới vòi nước lạnh, tôi đứng một bên nhìn thấy thật sự rất lo lắng. Nếu ba con nhìn thấy con như vậy còn không phải sẽ đau long muốn chết sao?"
Chuyện sau đó Tằng Tĩnh Ngữ đều không nhớ rõ, cô không biết chuyện còn diễn ra như vậy nữa. Hiện tại, da mặt cô dù có dày cũng không che dấu được vẻ ửng hồng, không nghĩ tới Thiệu Tuấn lại ôm cô đi "tắm" nước lạnh, trách không được quần áo trên người đã bị thay đổi.
Vừa uống sữa đậu nành Tằng Tĩnh Ngữ vừa ngẩng đầu, cắn cắn môi liếc nhìn Thiệu Tuấn một cái, chỉ thấy Thiệu Tuấn ở trước mắt chuyên tâm ăn sáng, giống như căn bản không nghe thấy hai người họ đang nói cái gì.
Tằng Tĩnh Ngữ đột nhiên cảm thấy có chút thất bại. Sau đó lại cảm thấy sợ hãi. Trong đợt quân sự, chỉ cần gặp sẽ tìm cơ hội cùng hắn đối nghịch, hắn sẽ không mang thù chứ?