Menu

SỐNG LẠI BƯỚC VÀO QUÂN HÔN

Chương 13

Avatar 54321
2,339 Chữ



Thiệu Tuấn ở cửa 1984 nhìn thấy thân thể Tằng Tĩnh Ngữ dựa vào góc tường không ngừng giãy giụa, anh cho là nhìn nhầm người.


Thiệu Tuấn là một người mồ côi cha, cả gia đình phải dựa cả vào mẹ, mẹ Thiệu mở quán nhỏ mỗi ngày kiếm tiền duy trì kế sinh nhai. Ban đầu anh muốn đi học trường quân đội là không cần nộp tiền học phí, đồng thời còn phụ giúp được gia đình.Buổi tối phụ mẹ, Thiệu đi mở cửa hàng vỉa hè, bọn họ đã dọn xong gian hàng nhỏ bé đang định trở về.


Thấy Tằng Tĩnh Ngữ, gương mặt tuấn tú của Thiệu Tuấn hiện lên một tia khác biệt. Đã trễ thế này tại sao cô ấy còn ở chỗ này? Nhưng ngay sau đó anh ngước lên trên tường nhìn thấy tấm bảng, quán bar 1984, trong bụng liền hiểu rõ. Người có tiền nhàm chán sẽ tìm chỗ tiêu khiển.


Cũng nói không biết chán cái gì, bon họ không cùng một thế giới, cách nhìn cuộc sống khác nhau cũng rất bình thường. Thiệu Tuấn quay đầu chuẩn bị lái xe đi, nhưng rất nhanh, Tằng Tĩnh Ngữ trở nên dị thường, chỉ thấy như cô đang luyện thiết đầu công, nghiêng người hướng lên tường đụng, thật giống như đang chịu đựng một loại thống khổ.


Nhạy cảm phát giác Tằng Tĩnh Ngữ có điểm không thích hợp, dừng xe, nói với mẹ sau đó lập tức hướng chỗ Tằng Tĩnh Ngữ đi tới.


“Tằng Tĩnh Ngữ, Tằng Tĩnh Ngữ.” Thiệu Tuấn kêu hai tiếng.

Lúc này thần chí Tằng Tĩnh Ngữ đã bắt đầu tan rã, trong ánh trăng mờ nghe có tiếng gọi cô, hơi mở mắt ra, cắn chặt môi, từ từ xoay đầu lại.


Thấy sắc mặt Tằng Tĩnh Ngữ ửng hồng, trong lòng Thiệu Tuấn hiện lên một tia khác biệt, thật đúng là không nhìn ra Tằng Tĩnh Ngữ cũng có khuôn mặt nữ tính như vậy, trong ấn tượng của anh, Tằng Tĩnh Ngữ là cọp mẹ dữ dằn.


Bởi vì mãnh liệt đụng đầu, trên trán Tằng Tĩnh Ngữ đã sưng lên một mảng lớn. Mặt Thiệu Tuấn đen lại, mày kiếm nhíu lại căng thẳng, nhanh đưa tay lên trán Tằng Tĩnh Ngữ tìm kiếm. Anh vốn có hảo tâm tìm hiểu xem có phải Tằng Tĩnh Ngữ bị ốm hay không. Nhưng ai biết tới tay vừa chạm da Tằng Tĩnh Ngữ, cô gái kia cả người hướng anh dựa vào, hai tay tự nhiên vòng lên cổ anh, gương mặt thỉnh thoảng ở cổ anh ma sát, thỉnh thoảng dùng môi mềm hôn lên.


Thiệu Tuấn bị cử động đột nhiên của cô hù dọa lặng đi vài giây, nhưng ngay sau đó đã có phản ứng là cô gái này có thể đã bị bỏ thuốc rồi, ở cái địa phương này trúng thủ đoạn này là quá bình thường, huống chi cô còn ăn mặc phong tình vạn chủng như vậy nữa.


Thiệu Tuấn mạnh mẽ đem Tằng Tĩnh Ngữ kéo ra, lực đạo của anh rất lớn, nếu không phải anh còn giữ cánh tay của cô thì Tằng Tĩnh Ngữ lúc này đã sớm té ngã ra đất.


Đột nhiên có ngoại lực tác động làm cho Tằng Tĩnh Ngữ thanh tỉnh không ít, thấy rõ ràng Thiệu Tuấn trong nháy mắt cô thấy như được thấy cứu tinh của mình, nước mắt nhanh chóng rơi ra.

“Anh nhanh đi cứu Trịnh Trữ cùng Thẩm Ngôn đi, các cô ấy còn đang ở bên trong, tôi van cầu anh, tôi van cầu anh, đi cứu các cô ấy, đi cứu các cô ấy.”


Thiệu Tuấn có chút tức giận nhìn Tằng Tĩnh Ngữ một cái. Làm huấn luyện viên cho các cô một tháng, không dám nói tuổi nhưng tính cách mỗi người đều rõ ràng, ít nhất anh cũng hiểu rõ tính cách ba cô. Hai người kia cũng là nữ nhân điền đạm nho nhã, cũng chỉ có Tằng Tĩnh Ngữ mới nghĩ ra được đến địa phương này. Thiệu Tuấn có chút bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp bế Tằng Tĩnh Ngữ lên.

Thiệu Tuấn đem Tằng Tĩnh Ngữ ôm đến xe nhỏ chuyên chở hàng hóa của mình: “Mẹ, trước chở cô ấy về nhà, con lập tức sẽ trở lại.” Đối với mẹ, Thiệu giao phó một câu sau xoay người hướng cửa 1984 chạy đi.


Thời điểm Thẩm Ngôn chạy vào lần nữa, Trịnh Ninh và Ngô Chỉ Tường còn đang đánh. Trịnh Ninh trước kia học qua chút quyền đạo, bất quá chỉ là phần da lông, cùng so với Ngô Chỉ Tường rõ ràng kém rất nhiều. Lúc này trên mặt Trịnh Ninh đã bị thương, những người đang cuồng hoan trên sàn nhảy cũng dừng lại, mọi người tự động làm thành một vòng tròn ở bên xem cuộc vui, thậm chí con ồn ào huýt gió, huýt sáo.


Trịnh Ninh là một cô bé rất quật cường, không tới cuối cùng tuyệt đối sẽ không nhận thua, Ngô Chỉ Tường tựa hồ nhìn thấu điểm này, càng đánh càng hung ác. Dù sao trong lòng hắn vẫn còn ghi nhớ chuyện Tằng Tĩnh Ngữ bị mang đi.


Thẩm Ngôn nhìn Trịnh Ninh bị thương lo lắng không dứt, cô không biết võ, chỉ có bản năng phản ứng, thừa dịp Ngô Chỉ Tường đưa lưng về phía cô, mạnh mẽ từ sau chạy tới ôm chặt lưng Ngô Chỉ Tường, Trịnh Ninh lúc này đang một cước hướng mệnh căn của Ngô Chỉ Tường đá tới, Ngô Chỉ Tường bị ôm chặt tránh né không kịp, bị đá vừa vặn, không nhịn được kêu lên.


Mắt thấy cục diện ngày càng khó khống chế, mấy tên bảo kê rút cuộc không nhịn được xuất động. Mấy tên hung thần ác sát chạy lên bắt được Trịnh Ninh cùng Thẩm Ngôn. Cầm đầu tên bảo kê đi tới trước Ngô Chỉ Tường, vẻ mặt lấy lòng hỏi: “Ngô thiếu, hai người kia tính xử trí như thế nào?”


Ngô Chỉ Tường vẻ mặt vặn vẹo nhìn Trịnh Ninh, một cái tát mạnh mẽ lên mặt Trịnh Ninh chào hỏi qua, mặt xưng phù lên. Còn không hết giận, lại dùng lực hướng trên bụng Trịnh Ninh một quyền.

“A” Trịnh Ninh đau hét to một tiếng. Thẩm Ngôn hai tay bị chế trụ từ phía sau không nhúc nhíc được, cô liền trực tiếp nâng chân đá loạn về phía Ngô Chỉ Tường: “Ngươi buông cô ấy ra, ngươi buông cô ấy ra……………..” Đã quen là người con ngoan Thẩm Ngôn giận điên lên cũng không mắng ra nửa câu nói bậy.


Ngô Chỉ Tường nghe vậy lạnh lùng cười, đi tới trước chân Thẩm Ngôn, mạnh mẽ chế trụ cằm cô: “ Buông cô ấy ra đúng không………….. Chậc chậc, tôi mới vừa rồi nhìn không ra thì ra ngươi lớn lên nhìn tốt như vậy, nhìn………… Ừ, thật là thơm.” Ngô Chỉ Tường cố ý đem mũi tới gần mặt Thẩm Ngôn, hung hăng hít một hơi, sắc tình nói.


Thiệu Tuấn lúc đi vào nhìn qua chính là toàn bộ cảnh tượng như vậy, Trịnh Ninh cùng Thẩm Ngôn bị hai người đàn ông khóa hai tay không thể động đậy, Trịnh Ninh ở một bên mắng to: “ TMD khốn kiếp, khốn kiếp, ngươi chết không được tử tế.” Thẩm Ngôn vẻ mặt hiểm ác quay đầu ra, một tên đem mặt ghé vô người của cô.

Thấy thế, Thiệu Tuấn không tự chủ được cau mày, đi tơi trước Ngô Chỉ Tường, lạnh lùng nói: “ Buông cô ấy ra.”


“Hừ” Ngô Chỉ Tường châm chọc cười, buông lỏng tay cầm cằm Thẩm Ngôn, quay đấu nhìn về phía Thiệu Tuấn: “Có còn từ mới mẻ nào không a” Hắn ra vẻ ghét bỏ móc móc lỗ tai, thừa dịp Thiệu Tuấn không chú ý, đột nhiên ra chân đá Thiệu Tuấn.


Thiệu Tuấn thân thể nghiêng về sau, tránh né một cước Ngô Chỉ Tường. Tiếp theo ra quyền hướng mặt Ngô Chỉ Tường đưa tới.

Thiệu Tuấn là sinh viên có thành tích văn hóa cùng kỹ năng quân sự nhất trong lớp, về võ thuật Ngô Chỉ Tường chỉ có thể đánh hơn Trịnh Ninh, nhưng đối với trước mặt Thiệu Tuấn thì sẽ không đáng nhắc đến.


Động tác Thiệu Tuấn rất nhanh và có lực, đánh Ngô Chỉ Tường kế tiếp lui về phía sau.Ngô Chỉ Tường giận không thể dừng lại, hướng về mấy tên bảo kê đang xem kịch vui lớn tiếng quát: “TMD còn không mau lên cho ta.”


Nghe vậy bốn năm tên bảo kê to lớn chen chúc tới, quyền cước gia tăng hướng Thiệu Tuấn chào hỏi.Thiệu Tuấn hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào tiếp đón. Thẩm Ngôn cùng Trịnh Ninh lúc này đã được thả ra, hai người đứng chung một chỗ, bốn tay nắm chặt, vô cùng lo lắng nhìn mấy tên bảo kê đang đánh nhau cùng Thiệu Tuấn.


Trịnh Ninh khẽ cau mày, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía chiến trường “Chiến trường”, trong lòng hiện lên tia nghi ngờ: “ Cậu nói huấn luyện viên có thể đánh nhiều tên vậy sao?”


“Đánh không thắng cũng không sao, mình đã gọi điện thoại cầu cứu, chỉ cần kéo dài thời gian là tốt rồi.” Chỉ cần đưa đi Tằng Tĩnh Ngữ, cô cũng không phải sợ, cho dù Thiệu Tuấn đánh không lại cũng không sao.


Thẩm Ngôn sử dụng xong điện thoại di động, lúc đó không có tắt liền nhét thẳng vào trong túi quần. Mục Tử Dương chỉ có thể thông qua điện thoại mới có thể biết tình hình bên kia. Quán bar rất ầm ĩ cơ hồ nghe không rõ Thẩm Ngôn đang nói gì, tuy nhiên chấp nhất không nhẫn tâm tắt di.


Nửa giờ sau Mục Tử Dương đến quán 1984. Khi đó quán bar đã vội vã đóng cửa. Không còn âm nhạc bạo phát, không còn ánh đèn mông lung mờ mờ, chỉ còn một đèn tròn chói mắt hướng dẫn thẳng vào quầy rượi trung tâm. Mười mấy cảnh sát mặc đồng màu xanh thẫm chế phục nam tử đứng dưới đèn.


Thiệu Tuấn cùng Thẩm Ngôn ba người đứng cùng một chỗ, đang tiếp nhận thẩm vấn của cảnh sát. Ngô Chỉ Tường cũng ở đó, khóe môi còn lưu lại giọt máu. Hắn một mức chắc chắn là ba người đối diện trước mắt là cố ý tới gây chuyện.


Mục Tử Dương vừa vào cửa liền thấy khuôn mặt chật vật của Thẩm Ngôn. Thẩm Ngôn không muốn tới địa phương này, ăn mặc tự nhiên là thoải mái nhất. Một áo sơ mi trắng, hợp với quần jeen màu xanh đậm cũng giày Cavans ( giày vải). Lúc này áo trắng đã nhăn không chịu nổi, còn bị lây nhiễm vài vết máu.


“Lão đại, nơi này.” Triển Năm là lão chiến hữu của Mục Tử Dương, hiện đang giữ chức đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Y. Mục Tử Dương nhận được điện thoại cầu cứu của Thẩm Ngôn liền gọi cho Triển Năm để cho hắn dẫn người qua trước xem. Từ đơn vị đến khu trung tâm, lái xe nhanh hơn nữa cũng mất nửa giờ, khi đó anh thật sự sợ mình tới không kịp.

Triển Năm tới khi Thiệu Tuấn đánh cũng bọn bảo kê được vài phút. Lấy “Có người gọi báo” nơi này buôn bán ma túy nên bất ngờ tới kiểm tra. Thiệu Tuấn cùng bọn bảo kê đánh nhau cứ như vậy bị buộc kết thúc.


Kế tiếp là cảnh sát chuyên nghiệp kiểm tra. Thiệu Tuấn cùng bọn bảo kê bị mang đến nơi mới vừa rồi đánh nhau để tiến hành thẩm vấn. Khi Thẩm Ngôn thấy Mục Tử Dương là lúc Triển Năm kêu “Lão đại.” Cô vốn nghĩ rằng cảnh sát tiến hành kiểm tra theo lệ thường, không nghĩ tới là Mục Tử Dương gọi tới. Trong lòng ngũ vị tạp trần, có cảm kích, áy náy.


“Cám ơn” Mục Tử Dương đi ra trước nặng nề nắm tay Triển Năm.

Triển Năm cười lớn vỗ tay Mục Tử Dương, “Cùng là huyng đệ, nói cái gì cám ơn với không cám ơn.”


Mục Tử Dương gật đầu một cái. Rồi sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Thiệu Tuấn bên cạnh Thẩm Ngôn, ánh mắt sắc bén hận không đem Thẩm Ngôn hành xử tại chỗ.


Thẩm Ngôn tự biết đuối lý, buông thõng đầu, nhẹ giọng nói một câu: “Thật xin lỗi.”


Mục Tử Dương căn bản không để ý tới Thẩm Ngôn, đối với Triển Năm nói một câu ngươi giải quyết việc đi, liền chuẩn bị rời đi.

Thẩm Ngôn biết là mình không đúng, chọc cho Mục Tử Dương sinh khí. Gắt gao cắn môi hồi lâu không dám lên tiếng. Mục Tử Dương vốn cho là cô kịp theo mình, nhưng đi vài bước, cô một chút cũng không muốn đi theo làm anh vừa đi không nhịn được dừng lại cước bộ.


Một bên Trịnh Ninh hảo tâm đẩy Thẩm Ngôn ra, thấp giọng nói: “Thủ trưởng đang đợi cậu.” Thẩm Ngôn ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Mục Tử Dương đứng cách mình hai mét, ánh đèn rực sáng chiếu vào trên gương mặt nghiêm nghị, toàn bộ thoạt nhìn anh khí bức người, con ngươi đen như mực chiếu rọi hình ảnh thu nhỏ của cô, bên trong hàm chứa tức giận, nhưng hơn nữa là bất đắc dĩ cùng lo lắng, thâm thúy như hồ sâu trăm mét. Cô đột nhiên cảm giác mình như bị búa gõ mạnh một cái, trái tim chợt căng thẳng, mà không tự chủ được hướng Mục Tử Dương đi tới.

6 lượt thích

Bình Luận