Thẩm Ngôn và Trịnh Ninh là lần đầu tiên tới quán bar, hai người giống như cùng là cô nương mới vào thành phố, hai con mắt đảo khắp nơi.
Thật ra thì ly rượu cùng bầu không khí cũng không loạn chuyển như các cô nghĩ, phía trước là sân khấu, bên trái là sàn nhảy, ở giữa có một sân khấu nhỏ, phía trên có chiếc loa lớn, một nam sinh tóc dài đang đứng trên nhẹ giọng đàn hát. Bên phải bày rất nhiều bàn, dưới góc tường hình vuông đặt hai cái bàn bằng da Trường Sa Phát. Ánh đèn mờ mờ màu sắc rực rỡ không ngừng chuyển động, rất dễ dàng làm cho người tôi sinh ra một cảm giác chán chường phóng túng mập mờ.
Tằng Tĩnh Ngữ trục tiếp hướng sân khấu chính đi tới, Thẩm Ngôn cùng Trịnh Ninh vội vàng đuổi theo.Tằng Tĩnh Ngữ đặt chân ngồi trên ghế màu đỏ trước sân khấu, rất hào khí vỗ tay gọi bồi bàn, một ly cốc tai. Sau đó nhìn về phía Trịnh Ninh cùng Thẩm Ngôn: “Hai bạn muốn uống gì?”
Trịnh Ninh chưa từng tới nơi thế này bao giờ, cũng không hiểu được đó là rượu gì nên cùng Tằng Tĩnh Ngữ gọi giống nhau. Thẩm Ngôn rất bình tĩnh lắc đầu:“Mình không uống.” Đời trước cô từng uống trộm rượu của ba, sặc rượi làm cô ho không thở được, từ đó về sau cô không còn đụng đến rượu nữa. Thêm nữa là trên TV cô đã thấy nhiều, cô cảm giác được địa phương này không an toàn, ở lâu theo tưởng tượng tương đối nguy hiểm.
Thẩm Ngôn cùng Trịnh Ninh ngồi xuống bên cạnh Tằng Tĩnh Ngữ. Tằng Tĩng Ngữ cười nói tự nhiên, cùng người pha rượu “tán tỉnh” phía trước, hoàn toàn không nhìn thấy hình tượng người đàn ông bà ngày thường. Tằng Tĩnh Ngữ thật ra lớn lên rất đẹp, bất quá bình thường hung mãnh quen, nên làm cho người tôi không nhận ra. Hôm nay cô có dự tính mặc một bộ váy chữ V màu đỏ chót, ở giữa có thắt lưng vòng bằng da, cái váy chỉ tới giữa bắp đùi, hợp vói đôi giày cao gót năm phân. Cả người thoạt nhìn diễm lệ mà xinh đẹp.
Từ lần đầu tiên đi cùng đám người đại viện tới quán bar bị nói là đồ quê mùa sau này cô cố ý đặt mua những bộ như vậy, ra cửa còn cố son một lớp son đỏ bừng, cùng tông xẹc tông, ra cửa còn bị Trịnh Ninh chê cười thật lâu.
Bất quá Tằng Tĩnh Ngữ không chút phật lòng nói: “Mình với cậu không cùng tư tưởng nên không thể nào câu thông.” Sau cùng vẫn không quên cho Trịnh Trữ một ánh mắt đồng tình. Thẩm Ngôn có chút nhàm chán ngồi ở đối diện sân khấu, Trịnh Ninh vẻ mặt tò mò nhìn về người đàn ông đang hát trên sân khấu đến ngẩn người.
Rượu rất nhanh đều bị uống hết, chất lỏng màu lam trong suốt trong ly thủy tinh ánh lên màu huỳnh quang nhàn nhạt, giống như ánh trời quang ngày hè tinh khiết trên bầu trời bao la, dưới ánh đèn tỏa ra một cỗ mông lung mập mờ.
Lúc này Thẩm Ngôn đang nghe một đoạn cuối của bài nhạc. Trong nháy mắt, DJ mang theo tai nghe “Ya hú” rống lớn lên một tiếng, tiếng nhạc sống động vang lên, người ở phía dưới lập tức phản ứng, không ngừng lắc lư thân mình, cả quán rượu nhất thời sôi trào lên.
Tằng Tĩnh Ngữ tế bào toàn thân sôi trào lên, kéo Thẩm Ngôn cùng Trịnh Ninh bên cạnh cùng nhau chạy lên. Cô muốn chính là loại cảm giác kích thích không bị cản trở này. Trong sàn nhảy mọi người dường như hăng hái như gà chọi, vặn eo lắc mông, thậm chí có không ít cặp nam nữ ôm nhau nhảy. Thẩm Ngôn là người bảo thủ không chịu nổi cảnh này, mới thoát khỏi tay Tằng Tĩnh Ngữ, lấy cớ đi toilet liền chạy ra. Lưu lại Tằng Tĩnh Ngữ cùng Trịnh Ninh đang nhảy loạn trên sàn.
Ở bàn trên, người pha chế nhìn ba cô đi xa mới quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh: “Ngô thiếu, coi trọng người nào đây?” Ngô Chỉ Tường là cháu ngoại trai của chủ quán rượi này, cha là giám đốc mỏ than, điển hình của công tử nhị đại nhà giàu mới nổi. Lớn lên không cao lắm, khoảng 1m70, hơi mập, bộ dạng bình thường, ỷ nhà mình có tiền liền thích chơi con gái.
Ngô Chỉ Tường vẻ mặt vô hại đối với tên pha chế cười một tiếng, tay cầm bột phấn thuốc bỏ vào chén rượu của Tằng Tĩnh Ngữ, tiện nói: “Ngươi đoán thử coi?”
Tên pha chế bình tĩnh nhìn động tác của Ngô Chỉ Tường, một chút cũng không cảm thấy có gì không đúng, đối với Ngô Chỉ Tường có ý cười, hơi tò mò hỏi: “Sao anh lại thích loại thanh xuân này?” Mặc dù Tằng Tĩnh Ngữ khi ở cùng mọi người cố làm ra vẻ một cô gái thành thục, bất quá tên người đàn ông trước mặt đã kinh qua nhiều trận chiến, nhìn một cái đã bị xem thấu.
“Cũng bởi vì là thanh xuân chưa biết gì nên tôi mới bỏ thuốc vào cốc cô ta, nếu không ở trên giường còn có niềm vui thú gì có thể nói?” Con gái đến quán bar múa say hắn đã thấy nhiều, khi ba cô vừa đến hắn đã chú ý, đặc biệt là qua cách ăn mặc của Tằng Tĩnh Ngữ, nhìn một cái cũng biết là tới câu kẻ ngốc.
Thời điểm Tằng Tĩnh Ngữ cùng Trịnh Trữ trở lại, Thẩm Ngôn đã ngồi ở trên bàn. Tằng Tĩnh Ngữ một thân mồ hôi tuôn, vừa tới liền nâng cốc làm như nước trà mà uống một ngụm cũng không dư.
Trịnh Trữ trong lúc này không chịu được mùi vị này, uống một hớp bị sặc phun ra toàn bộ.
Ngồi ở bên Ngô Chỉ Tường vẫn quan sát tình huống bên này, thấy Tằng Tĩnh Ngữ một hơi uống hết số rượu trong ly, khóe miệng nhếch ra vẻ cười gian.
Thẩm Ngôn nhìn Tằng Tĩnh Ngữ náo không sai biệt lắm, liền nói đi về, Trịnh Ninh cũng chỉ tò mò, sớm không còn muồn chơi nữa, hai người nhìn chằm chằm Tằng Tĩnh Ngữ.Thật ra thì Tằng Tĩnh Ngữ cũng không thích quán bar, bất quá chỉ vì bị nhốt trong trường quá lâu. Chính cô xem chừng chơi đùa đủ rồi liền đáp ứng.
Ngô Chỉ Tường không nghĩ tới ba người kia sẽ không đi nhanh như vậy, Hắn cố ý ngồi ở bên cạnh Tằng Tĩnh Ngữ, còn tưởng cô sẽ nhìn đến hắn, không nghĩ trò chơi còn chưa dừng người tôi đã muốn dừng. Ngô Chỉ Tường mày rậm nhíu chặt, muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Chỉ cần hắn coi trọng, không cần người tôi có muốn hay không, hắn cũng muốn thu vào tay. Ngô Chỉ Tường vội đuổi theo ngăn lại ba người.
“Mỹ nữ, cùng anh đi uống một chén chứ?” Ngô Chỉ Tường trực tiếp dùng tay nắm bả vai Tằng Tĩnh Ngữ, vẻ mặt cười dâm đãng.
Tằng Tĩnh Ngữ nhìn thoáng qua bàn tay khoát trên vai mình, trên mặt hiện lên tia không vui, không nhịn được nói: “Tránh ra, chị không rảnh.”
Nghe vậy nụ cười trên mặt không còn nữa, đổi thành một tiếng châm chọc, hừ lạnh: “Làm điếm còn muốn lập đền thờ, đừng tưởng mình thanh cao. Một lát còn khóc van xin tôi thượng ngươi.” Nói xong còn không quên thô lỗ chế trụ cằm Tằng Tĩnh Ngữ. Tằng Tĩnh Ngữ thịnh nộ đến cực điểm: “Dựa vào, ngươi TMD, ngươi mắng ai là …, ngươi muốn chết.”
Tằng Tĩnh Ngữ lớn lên bên trong bức tường đỏ của đại viện từ trước đến giờ chỉ có cô bắt nạt người khác, lúc nào đến lượt người khác bắt nạt cô, không nói hai lời đã trực tiếp một cước đá Ngô Chỉ Tường. Tằng Tĩnh Ngữ khí lực rất lớn, đem Ngô Chỉ Tường một cước đá lui. Cái này, Ngô Chỉ Tường hoàn toàn tức giận, vẻ mặt bày ra thống khổ, nhưng khi nhìn Tằng Tĩnh Ngữ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Mà một bên Tằng Tĩnh Ngữ không chút nào sợ hắn, thậm chí không sợ chết mà còn khiêu chiến: “ Tới a, sợ ngươi a.” Lúc này thân thể của cô đã bắt đầu nóng lên, tú chi mềm yếu, liền đi tới bên người Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn đã nhìn ra không thích hợp ở Tằng Tĩnh Ngữ, đưa tay từ sau lưng ôm eo Tăng Tĩnh Ngữ: “ Làm sao vậy?.”Tằng Tĩnh Ngữ cố gắng ẩn nhẫn thân thể không thích hợp, hận nghiến răng nghiến lợị: “MD, tên khốn khiếp này bỏ thuốc trong rượi của mình.”
Thấy thế, Ngô Chỉ Tường thay đổi vẻ mặt thống khổ, dáng điệu rất
vui sướng: “Ngươi ****, xem tôi như thế nào chơi các ngươi.” Nói
xong sải chân hướng các cô đi tới.Trong sảnh tiếng nhạc rất lớn,
cũng không có bao nhiêu người chú ý tới nơi này. Trịnh Ninh thấy
Ngô Chỉ Tường đi tới vội vàng đi lên che chắn cho Thẩm Ngôn và
Tằng Tĩnh Ngữ, nắm tay lại chuẩn bị tư thế.
Ngô Chỉ Tường vẻ mặt không bình tĩnh: “Lão tử chưa bao giờ đánh con gái, thức thời thì cút sang bên nhanh chút.” Trịnh Ninh nắm chặt quả đấm, hung hăng trợn mắt nhìn về phía hắn, từ đầu hoàn toàn không có ý muốn thối lui. Thẩm Ngôn đời trước là đứa con biết nghe lời, cho tới bây giờ đều chưa gặp phải tình cảnh này bao giờ, trong lòng rất hoảng sợ, tuy nhiên không dám để nó lộ ra, chẳng qua là nhẹ nhàng hỏi bên tai Tằng Tĩnh Ngữ: “Hiện…Bây giờ nên làm gì?” Trong giọng nói mơ hồ lộ ra sự sợ hãi.
Tằng Tĩnh Ngữ đã ngày càng không ổn, một cỗ khí nóng từ bụng toát ra toàn thân, ngón tay cấu chặt bắp đùi mới giũ vững được một tia lý trí: “Mình….điện thoại ở trong túi, mau goi cho ba.”
Nói đến goi điện thoại, Thẩm Ngôn mạnh mẽ nhớ tới Mục Tử Dương, lần trước Lưu Chính Văn chở cô đến nhà gần trung tâm. Vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Mục Tử Dương.
Lúc này Mục Tử Dương đang xử lý công việc trong văn phòng. Ngày đó ở đại học X tìm hồi lâu cũng không thấy Thẩm Ngôn, điện thoại lại gọi không được, tức giận trong bụng trực tiếp lái xe trở về đơn vị.
Thấy điện thoại trên bàn biểu hiện cuộc gọi, trong mắt Mục Tử Dương hiện lên sự kinh ngạc, bất quá rất nhanh đã phản ứng.
“Uy” Âm thanh trầm thấp mơ hồ lộ ra một cỗ tức giận.
Trước mắt Trịnh Ninh cùng Ngô Chỉ Tường đã đánh nhau, Thẩm Ngôn sợ đến mức không nói nên lời, căn bản không nhận ra lão nhân gia đang tức giận, vội vàng khủng hoảng cầu cứu nói: “Anh mau tới đây Mục Tử Dương, Tĩnh Ngữ đã xảy ra chuyện, Tĩnh Ngữ đã xảy ra chuyện.” Thẩm Ngôn không lựa lời nói, cũng không quản Mục Tử Cương có biết Tằng Tĩnh Ngữ không, chỉ biết nói đi nói lại câu kia: “Tằng Tĩnh Ngữ đã xảy ra chuyện.” Giống như muốn khóc lên.
Bên kia Thẩm Ngôn rất ầm ĩ, Mục Tử Dương chỉ nghe thấy câu “đã xảy ra chuyện” nhất thời đề tâm lên:“Thẩm Ngôn, trước đừng hoảng hốt, nói cho anh biết em đang ở đâu, anh lập tức đến.”
“Quán bar, chúng em ở quán bả tên là 1984, anh mau lại đây có được hay không, Trịnh Trữ đã cùng hắn đánh nhau, anh mau lại đây.” Thẩm Ngôn nói xong lời nói cuối đã mang âm thanh nức nở. Lúc này bị Ngô Chỉ Tường một quyền đánh vào bụng, lui về sau. Thẩm Ngôn không nhịn được đau kinh hô một tiếng ra ngoài.
Bên kia điện thoại Mục Tử Dương nghe thấy tiếng kêu của Thẩm Ngôn, sợ hãi dâng lên, cả người cứng đờ, nhanh chóng rống to: “Em làm sao vậy, nói chuyện, nói chuyện a………….”Từ đơn vị đến khu vực thành phố, lái xe nhanh cũng mất nửa giờ, lúc này Mục Tử Dương luống cuống.
Trong ý nghĩ đã rõ ràng, Thẩm Ngôn không quan tâm đến điện thoại, cô cố gắng thuyết phục mình phải thanh tỉnh phải thanh tỉnh, đưa di động vô túi quần, liền kéo Tằng Tĩnh Ngữ đi ra ngoài. Ngô Chỉ Tường đang bị Trịnh Trữ đánh cho nóng đầu, chẳng quan tâm cái khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tằng Tĩnh Ngữ bị Thẩm Ngôn mang đi.
Phát hiện ý muốn của Thẩm Ngôn, Tằng Tĩnh Ngữ nắm tay Thẩm Ngôn, cố gáng phản kháng, trong miệng gào thét: “ Cậu làm gì, Trịnh Ninh còn đang bên trong.” Trần Ngôn không để ý Tằng Tĩnh Ngữ rống giận, chỉ một đường kéo cô ra ngoài. Cũng may các cô cách cửa ra không xa, không mấy phút đòng hồ đã ra tới bên ngoài.
Vừa ra tới bên ngoài Tằng Tĩnh Ngữ tránh thoát khỏi sự khống chế của Thẩm Ngôn quăng ra cái tát, cũng mở to mắt giận giữ mắng cô: “Ngươi sọ chết, tiểu quỷ nhát gan, cút ngay cho ta.”
Nước mắt to như hạt đậu nhất thời từ đội mắt đen nhanh rơi xuống,
Cô không nghĩ Tằng Tĩnh Ngữ sẽ nói cô như vậy. Không quan tâm đau đớn trên mặt, chẳng qua là hơi ủy khuất nhìn Tằng Tĩnh Ngữ một cái, cũng không giải thích. Đem túi nhét vào trong ngực Tằng Tĩnh Ngữ, nói: “Cậu bị trúng thuốc, ở đây chỉ liên lụy chúng tớ, nhanh gọi xe đi bệnh viện.”
Nói xong cũng vội vã chạy vào trong.
Tằng Tĩnh Ngữ nhìn bóng lưng đi xa của Thẩm Ngôn cả người sững sờ, hồi lâu không thể động đậy. Cô đã làm gì, cô không chỉ hiểu lầm Thẩm Ngôn còn đánh cô ấy……..
Tằng Tĩnh Ngữ mở to mắt ngửa đầu, chịu đưng không cho nước mắt rơi xuống. Bước chân nâng lên, chuẩn bị xông vào trong, nhung trong đầu cũng vang lên lời nói Thẩm Ngôn trước khi đi… “Cậu đi vào chỉ làm liên lụy chúng tớ, cậu đi vào chỉ làm liên lụy chúng tớ.” Phảng phất như lời ma quỷ.
Đúng vậy a, bộ dạng mình bây giờ người đàn ông nhìn thấy hận không nhào vô được, đi vào trừ liên lụy bon họ ra còn có tác dụng gì. Cô không muốn liên lụy các cô ấy a, nhưng tạo thành cục diện như vậy, không phải là cô thì là ai đây? Ban đầu nếu không phải cô cố ý muốn tới cũng không náo ra như vậy a.
Để cho cô áy náy con có câu nói cuối của Thẩm Ngôn: “ Mình không quan tâm, cậu một mình thuê xe đi bệnh viện đi.” Cô đánh Thẩm Ngôn nha, nhưng Thẩm Ngôn còn vì cô mà suy nghĩ, điều này làm cho cô làm sao chịu nổi……….
( Mọi người có thể YY vô hạn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân a *rống rống*)