Tằng Tĩnh Ngữ bị Tằng quân trưởng đón đi, nghe nói còn bị đồng chí quân trưởng ở trước mặt mẹ con Thiệu Tuấn răn dạy một chút. Lúc Thẩm Ngôn cùng Trịnh Trữ nghe được tin tức này, thực không có lương tâm cười váng lên.
Trịnh Trữ ngồi trên sô pha ở nhà của Mục Tử Dương, một tay cầm điều khiển một tay ôm cái gối ôm, tự nhận mình đang rất khách quan mà bình luận: "Tĩnh Ngữ là người tốt, hào sảng lại rất nghĩa khí, nhưng chỉ là có đôi chút phản nghịch. Cũng nên nhận chút giáo huấn đi thôi."
Thẩm Ngôn bảo trì sự trầm mặc. Ngày hôm qua cô đã suy nghĩ cả đêm, từ lúc trọng sinh đến bây giờ đã qua hơn hai tháng. Mới đầu cô còn ôm ảo tưởng, cảm thấy bản thân có thể đi tìm cha mẹ đời trước. Không ngừng gọi đến số điện thoại trong nhà và số di động của cha mẹ. Nhưng là không thể liên lạc được. Di động có người nhận nhưng căn bản không phải là mẹ, cô chưa từ bỏ ý định nghĩ rằng mẹ đã đổi số, nhưng đối phương nói rằng số này họ đã dùng nhiều năm rồi.
Cô thậm chí còn nghĩ tới phải về thành phố trước đó sinh sinh sống để tự than tìm kiếm, nhưng cô trong túi lại không có một xu, cô cũng không dám cùng vợ chồng Thẩm gia hỏi xin. Cô mỗi mỗi ngày đều rất cẩn thận, với ai cũng đều duy trì một khoảng cách nhất định, rất sợ bản than làm lộ ra sơ hở gì. Thẳng đến khi bước chân vào đại học X, nơi đó không ai quen biết cô, ở nơi này cô có thể hoàn thành giấc mộng học đại học của bản thân cho nên dù có là bộ dạng gì đi nữa cô cũng sẽ không cần để ý, không cần làm bộ làm dáng.
Cô tự nhận là một người không có cá tính cũng là người không có chủ kiến. Đời trước, cha mẹ đều là nhân viên công vụ, chức vị dù không cao những cũng coi như là giaia cấp trung lưu giàu có. Cha mẹ sủng ái cô như một cô công chúa, đưa cô đi học đàn dương cầm, học ba lê, muốn chuẩn bị trước mọi thứ cho cô, họ tạo ra một con đường đời bằng phẳng, cô chỉ cần bước đi mà thôi.
Nhưng hiện tại đã không còn cha mẹ đứng phía trước hướng dẫn cho cô, cô đột nhiên cảm thấy thật mê mang, tại một nơi đầy xa lạ, mỗi ngày đều đối diện với những con người xa lạ, có việc gì cũng chỉ có thể giữ ở trong lòng. Cái tính không hiểu chuyện, tùy hứng, không có chủ kiến trước đó nhất thời đều lộ rõ toàn bộ, làm cho cô trở tay không kịp.
Đặc biệt là vấn đề đối diện với Mục Tử Dương, tuy rằng đã đáp ứng hôn sự,
nhưng cô căn bản không có tính tự giác làm vị hôn thê của người ta. Mạc Nham thích cô, nhưng chỉ cần Mạc Nham không chủ động nói ra cô cũng lười chủ động giải thích.
Mà đến khi Mục Tử Dương không tin tưởng cô, cô lại cứ đúng lý hợp tình trách cứ Mục Tử Dương không tín nhiệm cô.
Cô suy nghĩ một đêm, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, uổng cho cô còn trọng
sinh một lần nữa, một chút cũng không thấy lớn lên mà ngược lại càng sống càng kém cỏi hơn. Sauk hi cô đối xử ích kỉ và bốc đồng với Mục Tử Dương, hắn lại có thể bao dung cô, lúc cô gặp chuyện không may còn không chút suy nghĩ đã tới cứu cô. Ngẫm lại đều cảm thấy bản than thật quá đáng.
"Trịnh Trữ, cậu nói nếu cậu có thể trọng sinh, cậu sẽ như thế nào?"
Thẩm Ngôn vẫn có chút mê mang.
"Trọng sinh hả?" Trịnh Trữ vùi mình vào trong ghế sô pha, ngửng đầu nhìn trần nhà. Cẩn thận cân nhắc một chút:"Nếu là tớ hẳn là vẫn giống như hiện tại thôi, tớ cảm thấy bản thân như bây giờ rất tốt."
"Thật như vậy sao?" Thẩm Ngôn hỏi ngược lại.
Trịnh Trữ khó hiểu: "Cậu tại sao lại nghĩ đến cái chuyện trọng sinh này chứ? Bình thường mấy cái chuyện về trọng sinh không thực tế này đều là những người đối với cuộc sống còn có sự tiếc nuối nào đó, mới có thể hy vọng được trọng sinh thôi. Cậu còn nhỏ tuổi mơ tưởng gì đến chuyện trọng sinh chứ?"
Thẩm Ngôn vỗ mạnh vào trán mình một cái: "Đúng vậy. Tớ như thế nào lại ngốc như vậy chứ ?" Đột nhiên lại có cái loại cảm xúc vớ vẩn này. Cuộc sống của cô vừa mới bắt đầu, căn bản là không cần nghĩ gì đến việc trọng sinh nữa, trải qua sinh tử lại càng hiểu được quý trọng cuộc sống hơn nữa, cho nên cô chỉ cần nắm chắc thật tốt hiện tại là được, suy nghĩ nhiều về việc này không phải không có việc gì tìm khổ hay sao?
Tâm tình Thẩm Ngôn đang buồn bực cả một đêm nhất thời sáng sủa lên, có chút vui vẻ nhìn Trịnh Trữ: "Cậu xem cô ấy múa còn không bằng xem tớ múa đâu." Lúc này,trong TV đang phát sóng chương trình của đài truyền hình địa phương về show truyền hình trực tiếp tuyển chọn nghệ sĩ, hiện tại là tới tiết mục của một cô gái trẻ khá xinh đẹp, trên lưng đeo hai cái cánh to như vậy lại còn múa điệu múa không thuộc loại mà người bình thường có thể lý giải.
Thẩm Ngôn đứng dậy, mũi chân kiễng lên xoay người vài cái đã bước đến giữa phòng khách, phòng khách rất lớn, hoàn toàn đủ cho cô tự do phát huy khả năng múa của mình. Trong TV đang phát ca khúc chậm rãi du dương, tuy rằng hiện tại thân thể không có linh hoạt như trước kia, nhưng cũng may thân mình đủ dẻo dai. Chân căng ra, nhấc chân, xoay tròn, nhẹ nhàng uyển chuyển. một vòng lại một vòng biểu diễn sự cao quý tao nhã của ba lê, lại kết hợp với điệu múa cổ điển động tác mềm mại nhẹ nhàng thanh thoát, làm cho khúc nhạc đang được ngân nga được biểu đạt rõ ràng và vô cùng nhuần nhuyễn.
Mục Tử Dương buổi sáng có việc nên phải về bộ đội để xử lý, đêm qua chưa hoàn thành xong văn kiện,nhưng vẫn lo lắng hai cô gái ở trong nhà sẽ bị đói, cơm trưa cũng không có ăn qua đã vội vàng trở về.
Mở cửa ra, trong nháy mắt hắn còn tưởng mình vào nhầm nhà, chỉ thấy Thẩm Ngôn đứng trên mũi chân đứng ở giữa phòng khách, toàn bộ thân thể xoay tròn có tiết tấu theo điệu nhạc, trên khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười tươi, đôi mắt đen bóng linh động giảo hoạt, giống như vầng thái dương đang tỏa ra hào quang trên mặt biển lấp lánh.
Mục Tử Dương tay vẫn còn đang nắm khóa cửa sửng sốt không thôi, lẳng lặng nhìn Thẩm Ngôn đang nhảy múa trước mắt, múa linh động đến mức như đang kể lại cậu chuyện đồng thoại, giống như hắn mà phát ra âm thanh sẽ quấy rầy sự hài hòa này, ngay cả hô hấp cũng chậm lại rất nhiều.
Trịnh Trữ cùng Thẩm Ngôn hai người đều không phát hiện ra Mục Tử Dương đứng ở cửa cứ như trước mà đùa giỡn.
"Cậu biết múa ba lê sao?" Trịnh Trữ vẻ mặt không thể tin giống như vừa rồi được chứng kiến điệu múa của thần thánh. Phải biết rằng cô rất hâm mộ những cô gái có thể múa được đẹp như vậy. Huống chi còn là Thẩm Ngôn, người lớn lên đã xinh đẹp như thế, múa lại rất đẹp, quả thực chính là thần tượng trong các loại thần tượng đó.
Thẩm Ngôn thu lại động tác, thực thục nữ xua tay cúi người làm một cái tư thế kết thúc. Lập tức ngẩng đầu nhìn hướng Trịnh Trữ, ánh mắt cười cười cong như trăng rằm:"Tớ trước kia có học qua. Còn có đàn dương cầm, có cơ hội tớ sẽ đàn cho cậu nghe."
Trịnh Trữ vẻ mặt sùng bái nhìn Thẩm Ngôn, hưng phấn theo từ trên sô pha nhảy dựng lên:"Được được. " Cuối cùng, cả người trực tiếp ôm lấy Thẩm Ngôn cảm thán nói:"Người đàn ông nào cưới được cậu khẳng định là sướng muốn chết."
Thẩm Ngôn thuận tay ôm lấy thắt lưng Trịnh Trữ:"Là thật như thế sao?" Vậy vì sao
Mục Tử Dương luôn trưng khuôn mặt than đối với cô chứ?
Mục Tử Dương nhìn hai cô gái tương thân tương ái trước mắt, khóe mắt không nhịn được run rẩy, còn muốn "thân thiết" như vậy bao lâu nữa chứ?
"Khụ..." Mục Tử Dương cố ý thanh thanh cổ họng, đổi giày vào cửa. Khóe mắt lơ đãng liếc qua hai cô gái còn đang ôm chặt lấy nhau kia. Nhịn không được mở miệng nói: "Hai người chưa ăn cơm chứ?" Buổi sáng ra cửa hai cô gái nhỏ còn chưa có rời giường, hắn trước khi ra cửa còn để bữa sáng trên bàn cơm, cũng để lại giấy nhắn nói giữa trưa sẽ trở về.
"Không, bọn em đang đợi anh ạ!" Thẩm Ngôn rời khỏi người Trịnh Trữ. Thực tự nhiên bước đến bên Mục Tử Dương. Trải qua chuyện ở quán bar, chuyện cường hôn trước đó đã bị cô tự động loại bỏ. Trước kia, thản nhiên xa cách cũng là do cô còn lo lắng, tâm tình hoang mang.
Mục Tử Dương nét mặt thản nhiên mỉm cười, cánh tay dài thực tự nhiên đặt trên bả vai Thẩm Ngôn: "Muốn ăn cái gì?"
Thẩm Ngôn lập tức biểu hiện ra tư thế của nữ chủ nhân, đối với Trịnh Trữ hất cằm lên nói: "Thủ trưởng mời khách đó, muốn ăn cái gì nói mau?" Kỳ thật khi chính thức mở rộng cửa lòng thì cô sẽ thoải mái bộc lộ sự hào sảng hào phóng thậm chí có chút tà ác của"đứa nhỏ nghịch ngợm", càng là người quen thân đả kích lại càng lợi hại.
Trịnh Trữ nhìn hai người trước mắt "tương thân tương ái" thật sự là càng xem càng
cảm thấy giống vợ chồng, cô trước kia là mắt chó mù mới cảm thấy Mạc Nham
cùng Thẩm Ngôn xứng đôi.
.........
Bóng đêm thanh mát, ánh đèn xanh đỏ của thành phố ở khắp mọi nơi, làm cho tiểu khu được chiếu sáng trưng.
Cơm chiều xong, Trịnh Trữ nằm ở trên sô pha xem tivi, Mục Tử Dương mang theo
Thẩm Ngôn đi ra ngoài tản bộ. Hai người đi vòng quanh tiểu khu một vòng, ai cũng
không nói gì.
Một trận gió lạnh đánh úp lại, Thẩm Ngôn không tự giác được ôm lấy cánh tay. Mục Tử Dương thấy thế bước nhanh về phía trước sóng vai bước từng bước cùng Thẩm Ngôn, cánh tay dài duỗi ra gắt gao đem Thẩm Ngôn ôm vào trong ngực.
Thẩm Ngôn bên trong mặc áo cộc, bên ngoài còn khoác áo mỏng màu trắng, đầu thu, ngày đêm nhiệt độ chênh lệch khá lớn, quả thật có hơi lạnh cũng không có quá mức, Thẩm Ngôn trực tiếp co thân thể lại hướng sát vào trong lòng ấm áp của Mục Tử Dương.
Mục Tử Dương khẽ cười một tiếng, chậm rãi siết chặt cánh tay:"Anh ngày mai rảnh, mang hai người đi ra ngoài đi dạo."
"Vâng" Thẩm Ngôn thản nhiên đáp ứng một câu.
"Em cùng Trịnh Trữ quan hệ rất tốt?" Mục Tử Dương thử bắt chuyện với Thẩm Ngôn. Bình thường thời gian gặp mặt vốn không có nhiều, phải nắm chắc cơ hội mới được.
Đương nhiên, hắn muốn làm không chỉ là nói chuyện, nhưng mà vì không muốn dọa đến cô bé, hắn vẫn là lựa chọn bắt đầu bằng việc cơ bản nhất.
Thẩm Ngôn ngẩng đầu đối diện với hắn thản nhiên cười:"Chúng em ở cùng một phòng ký túc xá, còn có Tĩnh Ngữ, Tĩnh Ngữ tính tình có chút táo bạo, nhưng mà là người rất tốt,có thứ gì tốt đều muốn cùng mọi người chia xẻ, hơn nữa đặc biệt rất trượng nghĩa. Trịnh Trữ là cô gái nhỏ hay ngại ngùng, cô ấy đối với cái gì cũng đều tràn ngập tò mò.........." Thẩm Ngôn nói một lèo về cảm nhận của bản than đối với bạn cùng phòng.
Mục Tử Dương nhịn không được nhíu mày: "Vậy còn em? Em là như thế nào?"
Thẩm Ngôn im lặng một lát, đột nhiên nhớ tới bản thân đã làm chuyện ích kỷ như nào, tâm tình vốn đang vui vẻ lập tức trở nên buồn bực. Lông mi gắt gao nhăn thành khe sâu, tự nhiên cảm thấy rất bất an, thật lâu sau mới nói:"Em........Em còn rất trẻ con, ích kỷ, tùy hứng, lại tự cho là đúng... " Thẩm Ngôn không ngừng nói lắp mà quở trách chính mình một hơi thật dài, thẳng đến khi nói xong cô mới phát hiện bản thân cô lại xấu đến vậy.
Mục Tử buồn cười nhìn cô bé tự biến mình thành cô gái hư,trên thế giới làm sao lại có thể có một người đáng yêu như vậy nhỉ. Cô bé này quả thật có chút không hiểu chuyện như vậy, nhưng cũng không đến mức thảm như vậy đi. Mục Tử Dương nghĩ nghĩ, nhịn không được liền cười ha hả, thanh âm sang sảng thật lâu quanh quẩn trong không gian tiểu khu.
Thẩm Ngôn bị hắn cười đến mức không kìm chế được thì dung khuỷu tay hung hăng huých vào bụng của Mục Tử Dương, ý đồ muốn che dấu bản than xấu hổ: "Có buồn cười như vậy sao?" Trừng mắt nhìn Mục Tử Dương, ánh mắt hận không
thể biến thành dao nhỏ trực tiếp đem người đàn ông trước mắt cắm thành tổ ong vò vẽ.
"Ừ!" Mục Tử Dương buồn cười ừ một tiếng, bình phục lại một chút tâm tình kích động, một cái xoay người hai tay khoát lên vai Thẩm Ngôn, sắc mặt trở nên nghiêm túc:"Em là không đủ trưởng thành, nhưng mỗi người đều là từ ngây ngô rồi chậm rãi trưởng thành lên. Không cần bởi vì chuyện này mà phủ nhận chính mình. Em rất tốt, biết lắng nghe biết suy nghĩ, làm sai thì dũng cảm thừa nhận sai lầm. Chậm rãi tích lũy, tự nhiên sẽ trưởng thành hơn thôi."
Thẩm Ngôn gật đàu thật mạnh: "Cám ơn!" Ngữ khí trầm thấp hàm chứa nghẹn ngào.
Lời nói của Mục Tử Dương làm cô không tự giác nhớ tới ba cô đời trước, trước kia cô có cái gì không hiểu, làm không đúng, ba cũng như vậy kiên nhẫn khuyên nhủ cô, nói cho cô cái gì là tốt, cái gì là sai, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Bao dung cô, giảng giải cho cô.
Mục Tử Dương gắt gao đem người ôm vào trong lòng. Thẩm Ngôn từ từ nâng tay nắm chặt lấy lưng áo của Mục Tử Dương, đầu vùi sâu vào ngực Mục Tử Dương, trong lòng không khỏi tăng them chút cảm tình.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy kiên định từ khi trọng sinh cho tới nay, lần đầu tiên cảm thấy bản thân là chân thật tồn tại trên thế giới này, lần đầu tiên cảm thấy bản thân chân chính trở thành Thẩm Ngôn.
Hu hU định đăng sớm hơn cơ nhưng mà nhà bạn bị chết mất 2 con cún do bạn chăm sóc từ khi mới đẻ ý đến giờ cũng hơn 3 năm rồi:031::031::031:: 2:: 2:: 2: chúng nó vừa khôn lại vừa đáng yêu mà 1 trong 2 còn mới đẻ nữa chứ:th_4::th_4::th_4:, tự dưng 3 chú cún con lại mồ côi,nhìn bọn nó nằm im bỏ ăn mà đắng lòng:06(1)::06(1)::06(1):(cái người xấu bụng ghen ăn tức ở mà đặt bả thật dáng căm hận:th_49::th_49::th_49::th_88::th_88::th_88:: 62:: 62:: 62:), bạn đau lòng quá mức nên chả buồn edit:th_4::th_4::th_4:,nhưng đã lỡ hứa nên đành cố gắng vậy:mad:
CHƯƠNG 16
Mục Tử Dương mang bọn cô đến các cô đi đến núi tên Liên Sơn.
Núi Liên Sơn của thành phố Y nổi tiếng nhất với phong cảnh hữu tình tươi đẹp. Thậm chí còn có lời truyền tai rằng đến thành phố Y mà không đến Liên Sơn thì chẳng khác nào chưa từng đặt chân tới.
Liên Sơn ở phía tây thành phố Y, núi cao ba trăm thước, ình dáng uốn lượn thành vòng cánh cung, cổ nhân đã từng nói: "Bích chướng bình khai, tú như trục châu." Tức là rừng cây u nhã, suối nước trong lành có tiếng. Ở lưng chừng núi có lương đình, có chùa miếu, thanh mát trong lành lại rất linh thiêng.
Đi tới chân núi đã là chín giờ, Mục Tử Dương vốn nghĩ rằng bảy giờ xuất phát thì tám giờ có thể bắt đầu leo núi nhưng mà hai cô gái kia lại rất ham ngủ, hắn đã chạy vài vòng quanh tiểu khu trở lại hai cô gái này còn không chịu rời giường.
Cũng may hôm nay thời tiết không tồi. Không không thấy có mặt trời nhưng bầu trời vẫn rất trong xanh, nhìn không thấy một chút âm u. Có làn gió mát nhẹ phất qua, không khí trong lành như thấm vào ruột gan.
Mục Tử Dương đi mua vé vào cửa, Thẩm Ngôn lôi kéo Trịnh Trữ ở một con đường bên kia đi dạo các hàng quán.
Một con đường khá dài có bán sáo, hồ lô và rất nhiều nhạc cụ truyền thống khác, có bán mặt nạ, có các hoạ sĩ lang thang đang vẽ chân dung cho khách. Còn có người bán hương khói tiền giấy... Đủ các loại kiểu dáng quầy hàng, bầy khắp mọi nơi.
"Thế nào, rất náo nhiệt chứ?" Mục Tử Dương tay cầm vé, không biết từ khi nào đã
đi phía sau các cô.
"Ha ha, rất thú vị." Thẩm Ngôn vui cười cầm lấy vé trên tay Mục Tử Dương, nhân tiện đem ba lô đưa cho Mục Tử Dương. Ba người vô cùng vui vẻ bước về phía cửa vào.
Liên Sơn rất lớn, con đường cái được làm lên thẳng đỉnh núi, có vài người lười đi bộ cũng có thể lái xe đi thẳng lên. Nhưng mà Mục Tử Dương cảm thấy như vậy sẽ mất đi thú vui leo núi liền trực tiếp mang bọn họ bước đến con đường nhỏ được trải đá lên núi.
Chân núi có ao sen, ao rất lớn, giữa ao còn có một mái đình cổ xưa. Mái đình này cũng có chút lịch sử, cây cột gỗ sơn đỏ đã bắt đầu loang lổ bong tróc.
Thẩm Ngôn ôm một cây cột lớn rồi quay ra nhìn Mục Tử Dương kêu to: "Chụp hình cho em nhé." Tiếp theo nâng tay đặt gần mặt tạo hình chứ V, cười đến híp mắt.
Mục Tử Dương buông ba lô, lấy máy chụp ảnh, chọn góc tốt chụp cho Thẩm Ngôn. Một bên Trịnh Trữ nhìn bộ dạng của hai người mà vụng trộm cười khì, chỉ chỉ ao sen phía trước rừng phong nói: "Đi đến đó đi, tớ chụp cho hai người một tấm ảnh 'Kết hôn'nha! " Nói xong cũng không chờ hai người có phản ứng, lập tức chạy về phía rừng phong đằng trước.
Thẩm Ngôn trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng, kêu gào muốn đi đánh Trịnh Trữ rồi cũng chạy theo. Mục Tử khóe miệng hơi hơi gợi lên, tâm tình thật tốt. Mỗi khi đến vừa thu, lá cây khô vàng điêu tàn, thời gian này là lúc rừng phong ở Liên Sơn đẹp nhất. Toàn bộ cánh rừng nơi nơi đều vàng óng ánh lá phong đã bắt đầu chậm rãi phiếm hồng, gió nhẹ phất qua, lá cây rơi xuống, trên mặt đất trải một tầng lá dày, đứng ở chỗ này tuyệt đối sẽ làm cho người tôi có cảm giá hoàng kim trải đầy mặt đất.
Mục Tử Dương cầm máy chụp ảnh đưa cho Trịnh Trữ, trêu ghẹo nói: "Chụp tốt thủ trưởng mời em ăn bánh kẹo cưới." Kỳ thật hắn cũng không thích chụp ảnh lắm, nhưng hắn lại muốn có được tấm ảnh chụp riêng hai người với nhau.
Trịnh Trữ ở một bên kêu to: "Vậng ạ, vì bánh kẹo cưới, em xin liều mạng."
Thẩm Ngôn trừng mắt nhìn Mục Tử Dương một cái, trên mặt lại xuất hiện một chút tức giận. Tên kia trước kia ngụy trang cũng thật tốt quá đi, cô thế nhưng lại nghĩ rằng hắn liệm lời trầm ổn cộng thêm mặt than. Quả nhiên, nhìn người không thể chỉ nhìn diện mạo a.
Mục Tử Dương nhìn cô bé trước mắt vẻ mặt đầy rối rắm, tâm tình thật tốt, cánh
Tay dài duỗi ra đem cô bé con đang buồn bực trước mắt ôm vào lòng, thình lình cúi người xuống ở bên tai Thẩm Ngôn nói nhỏ một câu: "Vui vẻ lên, chụp ảnh 'Kết hôn' đó."
Lúc này vừa vặn một trận gió thổi qua, phía sau lá phong vàng óng ánh bay bay đầy trời tựa như phượng bay múa, toàn bộ cảnh sắc đẹp tựa như cảnh tượng trong những lời văn hư cấu.
Trịnh Trữ tốc độ tay ấn nhanh như chớp muốn lưu lại toàn bộ hình ảnh duy mỹ này.
Giữa rừng phong vàng óng ánh, lá rụng bay bay, một người đàn ông cao lớn hơi hơi nghiêng người chỉ để lộ thân mình cường tráng, một cánh tay đặt trên vãi cô gái đứng bên cạnh, khuôn mặt ghé vào bên tai cô gái nói thì thầm chuyện gì đó. Cô gái thẹn thùng hơi hơi cúi đầu, ánh mắt lưu chuyển, hai má đỏ bừng, nhìn như đôi tình nhân ngọt ngào e ấp nhưng không có chút tầm thường nào mà chỉ làm cho người tôi cảm thấy hai người quấn quít không muốn xa rời, nhưng quan trọng nhất là khung cảnh tự nhiên ấm áp, tràn ngập vẻ hạnh phúc làm cho người tôi bị đui mù.
Trịnh Trữ chụp được vài chụp tấm mới kêu ngừng. Tiếp theo giơ cao máy ảnh kĩ thuật số trong tay lên nói với Mục Tử Dương: "Thủ trưởng, nhớ rõ đến lúc đó cho em bánh kẹo cưới nha."
Mục Tử Dương mỉm cười gật đầu, liên tục đồng ý. Sau đó Mục Tử Dương lại chụp cho Thẩm Ngôn cùng Trịnh Trữ vài tấm ảnh rồi ba người mới tiếp tục đi lên trên núi.
Qua rừng phong một đoạn, ba người lại tiếp tục đi con đường đá nhỏ đi lên trên núi. Mục Tử Dương đeo đồ đạc đi trước dẫn đường, Thẩm Ngôn cùng Trịnh Trữ cầm máy chụp ảnh ở phía sau xem ảnh chụp.
Trịnh Trữ vừa mở lại một loạt tấm ảnh "Kết hôn", vô cùng vui vẻ nói:"Hóa ra tớ lại có thiên phú như vậy, sớm biết vậy thì tớ đã đi làm nhiếp ảnh gia rồi." Trịnh Trữ sau khi tự kỷ xong cũng không quên tán thưởng ảnh chụp của hai người: "Nhìn hai người thật sự rất xứng đôi đấy."
Dọc theo đường đi bị Trịnh Trữ không ngừng trêu ghẹo, Thẩm Ngôn cũng dần dần thích ứng, không còn giống lúc đầu thẹn thùng không ngừng nữa. Vươn tay cướp lấy máy ảnh trong tay Trịnh Trữ cẩn thận nhìn ngắm một lúc lâu, cuối cùng vô cùng trịnh trọng tổng kết:"Tớ cũng cảm thấy như vậy." Nói đi nói lại nhìn cái bộ dáng xấu hổ thẹn thùng của bản thân trong ảnh thật sự giống như... cô đâu nhỏ đó.
Mục Tử Dương trước kia đã tới Liên Sơn, đối với cảnh sắc nơi này cũng coi như có hiểu biết. Rất nhanh đã dẫn hai cô gái nhỏ đi tới một nơi nổi danh cảnh đẹp là chùa Liên Sơn.
Chùa Liên Sơn nằm ở giữa sườn núi, Ngoài cửa chùa có vài cây tùng trăm năm đứng thẳng tắp, toàn bộ chùa miếu được lớp tường cao vây quanh, cửa chính màu đỏ rộng mở, thẳng giữa cửa vào có đặt một cái đỉnh lớn, bên trong hương khói lượn lờ, người lui tới nối liền không dứt.
Trịnh Trữ cùng Thẩm Ngôn trước kia chưa có tới nới như này, trong lúc nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, nhanh chân bước vào trong chùa. Nội điện đặt chính giữa là một pho tượng đồng Quan Thế Âm ngồi trên đài sen, hai tay chắp lại với nhau.
Đời trước Thẩm Ngôn là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng từ khi trải qua sự kiện trọng sinh này, cô đã bắt đầu chậm rãi tin tưởng một chút về thần linh linh tinh gì đó.
Bên trong chùa hương khói thực vượng, muốn bái phật còn phải xếp hàng. Thẩm Ngôn cùng Trịnh Trữ trật tự xếp phía sau cùng của hang người. Mục Tử Dương không tin vào loại truyện này nên chỉ ở một bên đứng nhìn. Thẩm Ngôn cảm thấy loại chuyện này thà rằng tin là có còn hơn không tin, dù sao tin cũng không có phải là làm chuyện gì xấu. Trực tiếp cầm lấy máy ảnh trong tay dúi vào tay Trịnh Trữ, xoay người ra ngoài cửa lôi kéo Mục Tử Dương.
Nhìn thấy cô bé kia hấp tấp chạy về phía hắn, Mục Tử Dương trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc, không đợi hắn phản ứng lại đã bị Thẩm Ngôn lôi đi, cô gái nhỏ vừa đi vừa nói chuyện: "Anh một mình đứng không cũng không có ý nghĩa, còn không bằng theo chúng em cùng nhau bái phật." Bộ dạng của cô bé này là đang "thông cảm" hắn đang rất nhàn rỗi a.
Mục Tử Dương cũng không tức giận, tùy cô lôi kéo tay hắn đứng vào đội ngũ đang xếp hang thật dài kia. Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại, trong long hắn nháy mắt mềm mại. Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngôn chủ động nắm tay hắn, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, tóm lại quan hệ hai người càng ngày càng hòa hợp hơn là được. Mục Tử Dương nhịn không được hưng phấn, ánh mắt nhìn Thẩm Ngôn cũng tràn ngập nhu tình, trong đôi mắt đen như mực ẩn chứa nồng đậm sủng nịch.
Mọi người quỳ bái rất nhanh, không đến 10 phút thì đến phiên bọn họ, Thẩm Ngôn cùng Mục Tử Dương cùng tiến lên. Thẩm Ngôn thực thành kính chắp hai tay, trong lòng cầu nguyện: "Chúc ba mẹ thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý." ( đây là ba mẹ đời trước nha )
Nhìn chằm chằm vào bồ đoàn ( cái gối để quỳ ý a), Mục Tử Dương ngây ngốc một giây, cả đời này hắn đã từng quỳ trước ai đâu? Nhịn không được liền nhíu mi.Thẩm Ngôn thấy Mục Tử Dương bất động vội lôi kéo góc áo của hắn, Mục Tử Dương không nói gì, chỉ có thể thuận thế quỳ xuống. Nhưng bất đắc dĩ nhìn Thẩm Ngôn một cái rồi quay đầu đi, vẻ mặt cứng ngắc chắp tay nhắm mắt cầu nguyện.
Đi ra khỏi chùa Liên Sơn, Mục Tử Dương lại mang các cô đi đến phía sau khe núi.
Trịnh Trữ vì tránh làm bóng đèn, thực biết thời biết thế đi tuốt đằng trước. Mục Tử Dương cùng Thẩm Ngôn hai người đi song song đằng sau.
Mấy ngày nay, quan hệ của hai người dịu đi rất nhiều, Thẩm Ngôn ở trước mặt Mục Tử Dương càng ngày càng tự tại, trong lòng có việc gì cũng sẽ không giấu giếm, trực tiếp hỏi Mục Tử Dương: "Anh vừa cầu cái gì?" Tha thứ cho cô a, cô là tò mò chuyện Mục Tử Dương có sự nghiệp có thành công, gia đình hòa thuận còn muốn cầu thêm điều gì nữa chứ?
Mục Tử Dương nhẹ cười, cố ý thừa nước đục thả câu:"Em đoán thử xem?". Một chút cũng không để ý hắn nói lời này ngây thơ biết bao.
Thẩm Ngôn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Mục Tử Dương, khóe miệng khẽ nhướng, chỉ cười không nói.
Mục Tử Dương bị cô nhìn có chút sợ hãi, nhịn không được vươn tay sờ sờ mặt:"Anh trên mặt có cái gì sao?"
Thẩm Ngôn trong mắt hiện lên sự nghịch ngợm, lập tức dùng gậy ông đập lưng ông nói:"Anh đoán đi?"
Mục Tử Dương lại ngây ngốc một chút mới phản ứng lại bản thận bị cô bé này true ghẹo, vẻ mặt đầy hắc tuyến. Trong lòng có không ngừng rít gào, đây tuyệt đối là cố ý ! ! !
Bất quá, đầu óc hắn còn rất linh động.
Ba người một đường vừa đi vừa ngắm cảnh, cứ vậy đến ba giờ sau mới lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi thực tươi đẹp, có một hàng khách sạn được xây dựng ở đó, trước bãi đỗ xe của khách sạn xe được xếp thành một hàng dài.
Đi đến nửa đường mọi người đều đói bụng, nên tìm khách sạn gần đây để giải quyết vấn đề no bụng.
Mục Tử Dương đánh giá ngọn núi này xem ra cũng không kém, liền đề nghị xuống
núi. Tốc độ xuống núi so với khi lên núi nhanh hơn rất nhiều, không đến một giờ đã đi đén chân núi.
Về đến nhà, hai cô nhóc lập tức ôm máy ảnh vào trong phòng bắt đầu sàng lọc ảnh chụp. Mục Tử Dương đi thẳng về phòng làm việc của hắn.
Tổng cộng có hơn một trăm tấm ảnh, đại đa số đều là hai cô Mục Tử Dương chụp rất ít, trừ bỏ cái tấm ảnh"Kết hôn" kia ra, những tấm khác đều là các cô vụng trộm chụp.
"Cậu nói nếu Mạc Nham nhìn thấy tấm ảnh này thì sẽ thế nào?" Trịnh Trữ chỉ vào tấm ảnh mệnh danh là ảnh "Kết hôn" kia vẻ mặt đầy suy ngẫm nhìn Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn nhíu mày, thân thể dựa vào ghế dựa phía sau, bắt đầu trầm tư. Việc này cũng có thể xem là một phương pháp tốt để thoát khỏi Mạc Nham.
Cái người tên Mạc Nham kia rất giảo hoạt, mọi hành động đều làm cho mọi người hiểu lầm rằng hắn thích cô, nhưng là chưa từng nói ra bằng lời. Điều này làm cho Thẩm Ngôn muốn cự tuyệt đều không thể có cơ hội mở miệng. Nếu đem tấm ảnh này cho hắn xem, có phải hay không sẽ......
Thẩm Ngôn còn đang suy nghĩ, Trịnh Trữ đã không kiên nhẫn nổi. Thấy Thẩm Ngôn nửa ngày không có phản ứng thì hung hăng lườm Thẩm Ngôn một phen,nhịn không được mà bắt đầu oán giận: "Cậu sẽ không phải là coi trọng học trưởng chứ?"
Thẩm Ngôn nghe vậy "phốc xuy" bật cười ra tiếng, hỏi ngược lại: "Con mắt nào của cậu thấy mminhf để ý hắn ?"
"Hai con mắt tớ đều nhìn thấy!" Trịnh Trữ về chuyện cảm tình đều thực rõ ràng, cô ấy ghét nhất là cái loại nữ sinh một chân đứng hai thuyền, đối với việc Thẩm Ngôn trầm mặc, cô rõ ràng mang theo một chút tức giận.
"Lúc trước Mạc Nham theo đuổi cậu, cậu cũng không cự tuyệt qua."
Đối với việc Trịnh Trữ lên án, Thẩm Ngôn cũng nhịn không được tức giận: "Mạc Nham khi nào thì theo đuổi tớ, có lẽ hắn là thích tớ nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không có nói ra. Cậu bảo tớ làm sao bây giờ, trực tiếp bỏ chạy và nói với hắn tôi không thích anh, anh đừng quấn quít lấy tôi sao?" Thẩm Ngôn trừng to mắt hỏi lại Trịnh Trữ.
Trịnh Trữ thực thành thực gật đầu:"Như vậy hắn sẽ không quấn quít lấy cậu nữa."
Thẩm Ngôn không biết nói gì nhìn Trịnh Trữ một cái: "Vậy nếu hắn không thừa nhận thì sao? Nếu hắn nói 'Học muội em đã hiểu lầm rồi, anh chỉ coi em là bạn bè, em suy nghĩ quá nhiều rồi' thì sao? Sau đó tớ tự biến mình thành con khổng tước đa tình sao?"
Trịnh Trữ có chút sững sờ: "Hắn sẽ không thừa nhận?"
Thẩm Ngôn lắc đầu: "Tớ không biết, nhưng mà đàn ông bình thường đều có vẻ sĩ
diện, nếu có phủ nhận cũng rất bình thường. Tớ sống từ trước đến nay đều an phận thủ thường, không muốn bị người tôi nói thành khổng tước kiêu ngạo đâu." Đời trước cô đã trải qua loại chuyện ngu xuẩn này. Ở lớp học có bạn nam đối với cô ân cần, nhưng còn chưa có nói cái gì công khai, đã biến thành chuyện xấu bay đầy trời. Khi đó cô là cô bé ngoan, thực chán ghét bị người tôi hiểu lầm như vậy, càng cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến học tập, liền tự mình chủ động đâm thủng tầng giấy kia nói với bạn nam đó:"Chúng tôi không có khả năng, cậu không cần thích tớ."
Kết quả người tôi biến sắc, lập tức phản bác nói: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tớ chỉ là
Coi cậu là bạn tốt mà thôi."
Trịnh Trữ bắt đầu rối rắm, cảm thán nói: "Vậy làm sao bây giờ?" Chẳng lẽ cứ khiến cho mọi người hiểu lầm mãi như vậy?
Thẩm Ngôn suy nghĩ vừa chuyển, hất cằm với Trịnh Trữ nói: "Cậu mau gọi điện thoại cho Tằng Tĩnh Ngữ nói cho cô ấy hôm nay chúng tôi chơi vui đến cỡ nào đi ha ha. Còn chuyện sau đó thì không cần quan tâm." Cô tuyệt đối tin tưởng Tằng Tĩnh Ngữ siêu cường với lòng hiếu kỳ cùng tốc độ truyền bá bát quái siêu tốc đó.
Trịnh Trữ ngồi trên sô pha ở nhà của Mục Tử Dương, một tay cầm điều khiển một tay ôm cái gối ôm, tự nhận mình đang rất khách quan mà bình luận: "Tĩnh Ngữ là người tốt, hào sảng lại rất nghĩa khí, nhưng chỉ là có đôi chút phản nghịch. Cũng nên nhận chút giáo huấn đi thôi."
Thẩm Ngôn bảo trì sự trầm mặc. Ngày hôm qua cô đã suy nghĩ cả đêm, từ lúc trọng sinh đến bây giờ đã qua hơn hai tháng. Mới đầu cô còn ôm ảo tưởng, cảm thấy bản thân có thể đi tìm cha mẹ đời trước. Không ngừng gọi đến số điện thoại trong nhà và số di động của cha mẹ. Nhưng là không thể liên lạc được. Di động có người nhận nhưng căn bản không phải là mẹ, cô chưa từ bỏ ý định nghĩ rằng mẹ đã đổi số, nhưng đối phương nói rằng số này họ đã dùng nhiều năm rồi.
Cô thậm chí còn nghĩ tới phải về thành phố trước đó sinh sinh sống để tự than tìm kiếm, nhưng cô trong túi lại không có một xu, cô cũng không dám cùng vợ chồng Thẩm gia hỏi xin. Cô mỗi mỗi ngày đều rất cẩn thận, với ai cũng đều duy trì một khoảng cách nhất định, rất sợ bản than làm lộ ra sơ hở gì. Thẳng đến khi bước chân vào đại học X, nơi đó không ai quen biết cô, ở nơi này cô có thể hoàn thành giấc mộng học đại học của bản thân cho nên dù có là bộ dạng gì đi nữa cô cũng sẽ không cần để ý, không cần làm bộ làm dáng.
Cô tự nhận là một người không có cá tính cũng là người không có chủ kiến. Đời trước, cha mẹ đều là nhân viên công vụ, chức vị dù không cao những cũng coi như là giaia cấp trung lưu giàu có. Cha mẹ sủng ái cô như một cô công chúa, đưa cô đi học đàn dương cầm, học ba lê, muốn chuẩn bị trước mọi thứ cho cô, họ tạo ra một con đường đời bằng phẳng, cô chỉ cần bước đi mà thôi.
Nhưng hiện tại đã không còn cha mẹ đứng phía trước hướng dẫn cho cô, cô đột nhiên cảm thấy thật mê mang, tại một nơi đầy xa lạ, mỗi ngày đều đối diện với những con người xa lạ, có việc gì cũng chỉ có thể giữ ở trong lòng. Cái tính không hiểu chuyện, tùy hứng, không có chủ kiến trước đó nhất thời đều lộ rõ toàn bộ, làm cho cô trở tay không kịp.
Đặc biệt là vấn đề đối diện với Mục Tử Dương, tuy rằng đã đáp ứng hôn sự,
nhưng cô căn bản không có tính tự giác làm vị hôn thê của người ta. Mạc Nham thích cô, nhưng chỉ cần Mạc Nham không chủ động nói ra cô cũng lười chủ động giải thích.
Mà đến khi Mục Tử Dương không tin tưởng cô, cô lại cứ đúng lý hợp tình trách cứ Mục Tử Dương không tín nhiệm cô.
Cô suy nghĩ một đêm, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, uổng cho cô còn trọng
sinh một lần nữa, một chút cũng không thấy lớn lên mà ngược lại càng sống càng kém cỏi hơn. Sauk hi cô đối xử ích kỉ và bốc đồng với Mục Tử Dương, hắn lại có thể bao dung cô, lúc cô gặp chuyện không may còn không chút suy nghĩ đã tới cứu cô. Ngẫm lại đều cảm thấy bản than thật quá đáng.
"Trịnh Trữ, cậu nói nếu cậu có thể trọng sinh, cậu sẽ như thế nào?"
Thẩm Ngôn vẫn có chút mê mang.
"Trọng sinh hả?" Trịnh Trữ vùi mình vào trong ghế sô pha, ngửng đầu nhìn trần nhà. Cẩn thận cân nhắc một chút:"Nếu là tớ hẳn là vẫn giống như hiện tại thôi, tớ cảm thấy bản thân như bây giờ rất tốt."
"Thật như vậy sao?" Thẩm Ngôn hỏi ngược lại.
Trịnh Trữ khó hiểu: "Cậu tại sao lại nghĩ đến cái chuyện trọng sinh này chứ? Bình thường mấy cái chuyện về trọng sinh không thực tế này đều là những người đối với cuộc sống còn có sự tiếc nuối nào đó, mới có thể hy vọng được trọng sinh thôi. Cậu còn nhỏ tuổi mơ tưởng gì đến chuyện trọng sinh chứ?"
Thẩm Ngôn vỗ mạnh vào trán mình một cái: "Đúng vậy. Tớ như thế nào lại ngốc như vậy chứ ?" Đột nhiên lại có cái loại cảm xúc vớ vẩn này. Cuộc sống của cô vừa mới bắt đầu, căn bản là không cần nghĩ gì đến việc trọng sinh nữa, trải qua sinh tử lại càng hiểu được quý trọng cuộc sống hơn nữa, cho nên cô chỉ cần nắm chắc thật tốt hiện tại là được, suy nghĩ nhiều về việc này không phải không có việc gì tìm khổ hay sao?
Tâm tình Thẩm Ngôn đang buồn bực cả một đêm nhất thời sáng sủa lên, có chút vui vẻ nhìn Trịnh Trữ: "Cậu xem cô ấy múa còn không bằng xem tớ múa đâu." Lúc này,trong TV đang phát sóng chương trình của đài truyền hình địa phương về show truyền hình trực tiếp tuyển chọn nghệ sĩ, hiện tại là tới tiết mục của một cô gái trẻ khá xinh đẹp, trên lưng đeo hai cái cánh to như vậy lại còn múa điệu múa không thuộc loại mà người bình thường có thể lý giải.
Thẩm Ngôn đứng dậy, mũi chân kiễng lên xoay người vài cái đã bước đến giữa phòng khách, phòng khách rất lớn, hoàn toàn đủ cho cô tự do phát huy khả năng múa của mình. Trong TV đang phát ca khúc chậm rãi du dương, tuy rằng hiện tại thân thể không có linh hoạt như trước kia, nhưng cũng may thân mình đủ dẻo dai. Chân căng ra, nhấc chân, xoay tròn, nhẹ nhàng uyển chuyển. một vòng lại một vòng biểu diễn sự cao quý tao nhã của ba lê, lại kết hợp với điệu múa cổ điển động tác mềm mại nhẹ nhàng thanh thoát, làm cho khúc nhạc đang được ngân nga được biểu đạt rõ ràng và vô cùng nhuần nhuyễn.
Mục Tử Dương buổi sáng có việc nên phải về bộ đội để xử lý, đêm qua chưa hoàn thành xong văn kiện,nhưng vẫn lo lắng hai cô gái ở trong nhà sẽ bị đói, cơm trưa cũng không có ăn qua đã vội vàng trở về.
Mở cửa ra, trong nháy mắt hắn còn tưởng mình vào nhầm nhà, chỉ thấy Thẩm Ngôn đứng trên mũi chân đứng ở giữa phòng khách, toàn bộ thân thể xoay tròn có tiết tấu theo điệu nhạc, trên khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười tươi, đôi mắt đen bóng linh động giảo hoạt, giống như vầng thái dương đang tỏa ra hào quang trên mặt biển lấp lánh.
Mục Tử Dương tay vẫn còn đang nắm khóa cửa sửng sốt không thôi, lẳng lặng nhìn Thẩm Ngôn đang nhảy múa trước mắt, múa linh động đến mức như đang kể lại cậu chuyện đồng thoại, giống như hắn mà phát ra âm thanh sẽ quấy rầy sự hài hòa này, ngay cả hô hấp cũng chậm lại rất nhiều.
Trịnh Trữ cùng Thẩm Ngôn hai người đều không phát hiện ra Mục Tử Dương đứng ở cửa cứ như trước mà đùa giỡn.
"Cậu biết múa ba lê sao?" Trịnh Trữ vẻ mặt không thể tin giống như vừa rồi được chứng kiến điệu múa của thần thánh. Phải biết rằng cô rất hâm mộ những cô gái có thể múa được đẹp như vậy. Huống chi còn là Thẩm Ngôn, người lớn lên đã xinh đẹp như thế, múa lại rất đẹp, quả thực chính là thần tượng trong các loại thần tượng đó.
Thẩm Ngôn thu lại động tác, thực thục nữ xua tay cúi người làm một cái tư thế kết thúc. Lập tức ngẩng đầu nhìn hướng Trịnh Trữ, ánh mắt cười cười cong như trăng rằm:"Tớ trước kia có học qua. Còn có đàn dương cầm, có cơ hội tớ sẽ đàn cho cậu nghe."
Trịnh Trữ vẻ mặt sùng bái nhìn Thẩm Ngôn, hưng phấn theo từ trên sô pha nhảy dựng lên:"Được được. " Cuối cùng, cả người trực tiếp ôm lấy Thẩm Ngôn cảm thán nói:"Người đàn ông nào cưới được cậu khẳng định là sướng muốn chết."
Thẩm Ngôn thuận tay ôm lấy thắt lưng Trịnh Trữ:"Là thật như thế sao?" Vậy vì sao
Mục Tử Dương luôn trưng khuôn mặt than đối với cô chứ?
Mục Tử Dương nhìn hai cô gái tương thân tương ái trước mắt, khóe mắt không nhịn được run rẩy, còn muốn "thân thiết" như vậy bao lâu nữa chứ?
"Khụ..." Mục Tử Dương cố ý thanh thanh cổ họng, đổi giày vào cửa. Khóe mắt lơ đãng liếc qua hai cô gái còn đang ôm chặt lấy nhau kia. Nhịn không được mở miệng nói: "Hai người chưa ăn cơm chứ?" Buổi sáng ra cửa hai cô gái nhỏ còn chưa có rời giường, hắn trước khi ra cửa còn để bữa sáng trên bàn cơm, cũng để lại giấy nhắn nói giữa trưa sẽ trở về.
"Không, bọn em đang đợi anh ạ!" Thẩm Ngôn rời khỏi người Trịnh Trữ. Thực tự nhiên bước đến bên Mục Tử Dương. Trải qua chuyện ở quán bar, chuyện cường hôn trước đó đã bị cô tự động loại bỏ. Trước kia, thản nhiên xa cách cũng là do cô còn lo lắng, tâm tình hoang mang.
Mục Tử Dương nét mặt thản nhiên mỉm cười, cánh tay dài thực tự nhiên đặt trên bả vai Thẩm Ngôn: "Muốn ăn cái gì?"
Thẩm Ngôn lập tức biểu hiện ra tư thế của nữ chủ nhân, đối với Trịnh Trữ hất cằm lên nói: "Thủ trưởng mời khách đó, muốn ăn cái gì nói mau?" Kỳ thật khi chính thức mở rộng cửa lòng thì cô sẽ thoải mái bộc lộ sự hào sảng hào phóng thậm chí có chút tà ác của"đứa nhỏ nghịch ngợm", càng là người quen thân đả kích lại càng lợi hại.
Trịnh Trữ nhìn hai người trước mắt "tương thân tương ái" thật sự là càng xem càng
cảm thấy giống vợ chồng, cô trước kia là mắt chó mù mới cảm thấy Mạc Nham
cùng Thẩm Ngôn xứng đôi.
.........
Bóng đêm thanh mát, ánh đèn xanh đỏ của thành phố ở khắp mọi nơi, làm cho tiểu khu được chiếu sáng trưng.
Cơm chiều xong, Trịnh Trữ nằm ở trên sô pha xem tivi, Mục Tử Dương mang theo
Thẩm Ngôn đi ra ngoài tản bộ. Hai người đi vòng quanh tiểu khu một vòng, ai cũng
không nói gì.
Một trận gió lạnh đánh úp lại, Thẩm Ngôn không tự giác được ôm lấy cánh tay. Mục Tử Dương thấy thế bước nhanh về phía trước sóng vai bước từng bước cùng Thẩm Ngôn, cánh tay dài duỗi ra gắt gao đem Thẩm Ngôn ôm vào trong ngực.
Thẩm Ngôn bên trong mặc áo cộc, bên ngoài còn khoác áo mỏng màu trắng, đầu thu, ngày đêm nhiệt độ chênh lệch khá lớn, quả thật có hơi lạnh cũng không có quá mức, Thẩm Ngôn trực tiếp co thân thể lại hướng sát vào trong lòng ấm áp của Mục Tử Dương.
Mục Tử Dương khẽ cười một tiếng, chậm rãi siết chặt cánh tay:"Anh ngày mai rảnh, mang hai người đi ra ngoài đi dạo."
"Vâng" Thẩm Ngôn thản nhiên đáp ứng một câu.
"Em cùng Trịnh Trữ quan hệ rất tốt?" Mục Tử Dương thử bắt chuyện với Thẩm Ngôn. Bình thường thời gian gặp mặt vốn không có nhiều, phải nắm chắc cơ hội mới được.
Đương nhiên, hắn muốn làm không chỉ là nói chuyện, nhưng mà vì không muốn dọa đến cô bé, hắn vẫn là lựa chọn bắt đầu bằng việc cơ bản nhất.
Thẩm Ngôn ngẩng đầu đối diện với hắn thản nhiên cười:"Chúng em ở cùng một phòng ký túc xá, còn có Tĩnh Ngữ, Tĩnh Ngữ tính tình có chút táo bạo, nhưng mà là người rất tốt,có thứ gì tốt đều muốn cùng mọi người chia xẻ, hơn nữa đặc biệt rất trượng nghĩa. Trịnh Trữ là cô gái nhỏ hay ngại ngùng, cô ấy đối với cái gì cũng đều tràn ngập tò mò.........." Thẩm Ngôn nói một lèo về cảm nhận của bản than đối với bạn cùng phòng.
Mục Tử Dương nhịn không được nhíu mày: "Vậy còn em? Em là như thế nào?"
Thẩm Ngôn im lặng một lát, đột nhiên nhớ tới bản thân đã làm chuyện ích kỷ như nào, tâm tình vốn đang vui vẻ lập tức trở nên buồn bực. Lông mi gắt gao nhăn thành khe sâu, tự nhiên cảm thấy rất bất an, thật lâu sau mới nói:"Em........Em còn rất trẻ con, ích kỷ, tùy hứng, lại tự cho là đúng... " Thẩm Ngôn không ngừng nói lắp mà quở trách chính mình một hơi thật dài, thẳng đến khi nói xong cô mới phát hiện bản thân cô lại xấu đến vậy.
Mục Tử buồn cười nhìn cô bé tự biến mình thành cô gái hư,trên thế giới làm sao lại có thể có một người đáng yêu như vậy nhỉ. Cô bé này quả thật có chút không hiểu chuyện như vậy, nhưng cũng không đến mức thảm như vậy đi. Mục Tử Dương nghĩ nghĩ, nhịn không được liền cười ha hả, thanh âm sang sảng thật lâu quanh quẩn trong không gian tiểu khu.
Thẩm Ngôn bị hắn cười đến mức không kìm chế được thì dung khuỷu tay hung hăng huých vào bụng của Mục Tử Dương, ý đồ muốn che dấu bản than xấu hổ: "Có buồn cười như vậy sao?" Trừng mắt nhìn Mục Tử Dương, ánh mắt hận không
thể biến thành dao nhỏ trực tiếp đem người đàn ông trước mắt cắm thành tổ ong vò vẽ.
"Ừ!" Mục Tử Dương buồn cười ừ một tiếng, bình phục lại một chút tâm tình kích động, một cái xoay người hai tay khoát lên vai Thẩm Ngôn, sắc mặt trở nên nghiêm túc:"Em là không đủ trưởng thành, nhưng mỗi người đều là từ ngây ngô rồi chậm rãi trưởng thành lên. Không cần bởi vì chuyện này mà phủ nhận chính mình. Em rất tốt, biết lắng nghe biết suy nghĩ, làm sai thì dũng cảm thừa nhận sai lầm. Chậm rãi tích lũy, tự nhiên sẽ trưởng thành hơn thôi."
Thẩm Ngôn gật đàu thật mạnh: "Cám ơn!" Ngữ khí trầm thấp hàm chứa nghẹn ngào.
Lời nói của Mục Tử Dương làm cô không tự giác nhớ tới ba cô đời trước, trước kia cô có cái gì không hiểu, làm không đúng, ba cũng như vậy kiên nhẫn khuyên nhủ cô, nói cho cô cái gì là tốt, cái gì là sai, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Bao dung cô, giảng giải cho cô.
Mục Tử Dương gắt gao đem người ôm vào trong lòng. Thẩm Ngôn từ từ nâng tay nắm chặt lấy lưng áo của Mục Tử Dương, đầu vùi sâu vào ngực Mục Tử Dương, trong lòng không khỏi tăng them chút cảm tình.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy kiên định từ khi trọng sinh cho tới nay, lần đầu tiên cảm thấy bản thân là chân thật tồn tại trên thế giới này, lần đầu tiên cảm thấy bản thân chân chính trở thành Thẩm Ngôn.
Hu hU định đăng sớm hơn cơ nhưng mà nhà bạn bị chết mất 2 con cún do bạn chăm sóc từ khi mới đẻ ý đến giờ cũng hơn 3 năm rồi:031::031::031:: 2:: 2:: 2: chúng nó vừa khôn lại vừa đáng yêu mà 1 trong 2 còn mới đẻ nữa chứ:th_4::th_4::th_4:, tự dưng 3 chú cún con lại mồ côi,nhìn bọn nó nằm im bỏ ăn mà đắng lòng:06(1)::06(1)::06(1):(cái người xấu bụng ghen ăn tức ở mà đặt bả thật dáng căm hận:th_49::th_49::th_49::th_88::th_88::th_88:: 62:: 62:: 62:), bạn đau lòng quá mức nên chả buồn edit:th_4::th_4::th_4:,nhưng đã lỡ hứa nên đành cố gắng vậy:mad:
CHƯƠNG 16
Mục Tử Dương mang bọn cô đến các cô đi đến núi tên Liên Sơn.
Núi Liên Sơn của thành phố Y nổi tiếng nhất với phong cảnh hữu tình tươi đẹp. Thậm chí còn có lời truyền tai rằng đến thành phố Y mà không đến Liên Sơn thì chẳng khác nào chưa từng đặt chân tới.
Liên Sơn ở phía tây thành phố Y, núi cao ba trăm thước, ình dáng uốn lượn thành vòng cánh cung, cổ nhân đã từng nói: "Bích chướng bình khai, tú như trục châu." Tức là rừng cây u nhã, suối nước trong lành có tiếng. Ở lưng chừng núi có lương đình, có chùa miếu, thanh mát trong lành lại rất linh thiêng.
Đi tới chân núi đã là chín giờ, Mục Tử Dương vốn nghĩ rằng bảy giờ xuất phát thì tám giờ có thể bắt đầu leo núi nhưng mà hai cô gái kia lại rất ham ngủ, hắn đã chạy vài vòng quanh tiểu khu trở lại hai cô gái này còn không chịu rời giường.
Cũng may hôm nay thời tiết không tồi. Không không thấy có mặt trời nhưng bầu trời vẫn rất trong xanh, nhìn không thấy một chút âm u. Có làn gió mát nhẹ phất qua, không khí trong lành như thấm vào ruột gan.
Mục Tử Dương đi mua vé vào cửa, Thẩm Ngôn lôi kéo Trịnh Trữ ở một con đường bên kia đi dạo các hàng quán.
Một con đường khá dài có bán sáo, hồ lô và rất nhiều nhạc cụ truyền thống khác, có bán mặt nạ, có các hoạ sĩ lang thang đang vẽ chân dung cho khách. Còn có người bán hương khói tiền giấy... Đủ các loại kiểu dáng quầy hàng, bầy khắp mọi nơi.
"Thế nào, rất náo nhiệt chứ?" Mục Tử Dương tay cầm vé, không biết từ khi nào đã
đi phía sau các cô.
"Ha ha, rất thú vị." Thẩm Ngôn vui cười cầm lấy vé trên tay Mục Tử Dương, nhân tiện đem ba lô đưa cho Mục Tử Dương. Ba người vô cùng vui vẻ bước về phía cửa vào.
Liên Sơn rất lớn, con đường cái được làm lên thẳng đỉnh núi, có vài người lười đi bộ cũng có thể lái xe đi thẳng lên. Nhưng mà Mục Tử Dương cảm thấy như vậy sẽ mất đi thú vui leo núi liền trực tiếp mang bọn họ bước đến con đường nhỏ được trải đá lên núi.
Chân núi có ao sen, ao rất lớn, giữa ao còn có một mái đình cổ xưa. Mái đình này cũng có chút lịch sử, cây cột gỗ sơn đỏ đã bắt đầu loang lổ bong tróc.
Thẩm Ngôn ôm một cây cột lớn rồi quay ra nhìn Mục Tử Dương kêu to: "Chụp hình cho em nhé." Tiếp theo nâng tay đặt gần mặt tạo hình chứ V, cười đến híp mắt.
Mục Tử Dương buông ba lô, lấy máy chụp ảnh, chọn góc tốt chụp cho Thẩm Ngôn. Một bên Trịnh Trữ nhìn bộ dạng của hai người mà vụng trộm cười khì, chỉ chỉ ao sen phía trước rừng phong nói: "Đi đến đó đi, tớ chụp cho hai người một tấm ảnh 'Kết hôn'nha! " Nói xong cũng không chờ hai người có phản ứng, lập tức chạy về phía rừng phong đằng trước.
Thẩm Ngôn trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng, kêu gào muốn đi đánh Trịnh Trữ rồi cũng chạy theo. Mục Tử khóe miệng hơi hơi gợi lên, tâm tình thật tốt. Mỗi khi đến vừa thu, lá cây khô vàng điêu tàn, thời gian này là lúc rừng phong ở Liên Sơn đẹp nhất. Toàn bộ cánh rừng nơi nơi đều vàng óng ánh lá phong đã bắt đầu chậm rãi phiếm hồng, gió nhẹ phất qua, lá cây rơi xuống, trên mặt đất trải một tầng lá dày, đứng ở chỗ này tuyệt đối sẽ làm cho người tôi có cảm giá hoàng kim trải đầy mặt đất.
Mục Tử Dương cầm máy chụp ảnh đưa cho Trịnh Trữ, trêu ghẹo nói: "Chụp tốt thủ trưởng mời em ăn bánh kẹo cưới." Kỳ thật hắn cũng không thích chụp ảnh lắm, nhưng hắn lại muốn có được tấm ảnh chụp riêng hai người với nhau.
Trịnh Trữ ở một bên kêu to: "Vậng ạ, vì bánh kẹo cưới, em xin liều mạng."
Thẩm Ngôn trừng mắt nhìn Mục Tử Dương một cái, trên mặt lại xuất hiện một chút tức giận. Tên kia trước kia ngụy trang cũng thật tốt quá đi, cô thế nhưng lại nghĩ rằng hắn liệm lời trầm ổn cộng thêm mặt than. Quả nhiên, nhìn người không thể chỉ nhìn diện mạo a.
Mục Tử Dương nhìn cô bé trước mắt vẻ mặt đầy rối rắm, tâm tình thật tốt, cánh
Tay dài duỗi ra đem cô bé con đang buồn bực trước mắt ôm vào lòng, thình lình cúi người xuống ở bên tai Thẩm Ngôn nói nhỏ một câu: "Vui vẻ lên, chụp ảnh 'Kết hôn' đó."
Lúc này vừa vặn một trận gió thổi qua, phía sau lá phong vàng óng ánh bay bay đầy trời tựa như phượng bay múa, toàn bộ cảnh sắc đẹp tựa như cảnh tượng trong những lời văn hư cấu.
Trịnh Trữ tốc độ tay ấn nhanh như chớp muốn lưu lại toàn bộ hình ảnh duy mỹ này.
Giữa rừng phong vàng óng ánh, lá rụng bay bay, một người đàn ông cao lớn hơi hơi nghiêng người chỉ để lộ thân mình cường tráng, một cánh tay đặt trên vãi cô gái đứng bên cạnh, khuôn mặt ghé vào bên tai cô gái nói thì thầm chuyện gì đó. Cô gái thẹn thùng hơi hơi cúi đầu, ánh mắt lưu chuyển, hai má đỏ bừng, nhìn như đôi tình nhân ngọt ngào e ấp nhưng không có chút tầm thường nào mà chỉ làm cho người tôi cảm thấy hai người quấn quít không muốn xa rời, nhưng quan trọng nhất là khung cảnh tự nhiên ấm áp, tràn ngập vẻ hạnh phúc làm cho người tôi bị đui mù.
Trịnh Trữ chụp được vài chụp tấm mới kêu ngừng. Tiếp theo giơ cao máy ảnh kĩ thuật số trong tay lên nói với Mục Tử Dương: "Thủ trưởng, nhớ rõ đến lúc đó cho em bánh kẹo cưới nha."
Mục Tử Dương mỉm cười gật đầu, liên tục đồng ý. Sau đó Mục Tử Dương lại chụp cho Thẩm Ngôn cùng Trịnh Trữ vài tấm ảnh rồi ba người mới tiếp tục đi lên trên núi.
Qua rừng phong một đoạn, ba người lại tiếp tục đi con đường đá nhỏ đi lên trên núi. Mục Tử Dương đeo đồ đạc đi trước dẫn đường, Thẩm Ngôn cùng Trịnh Trữ cầm máy chụp ảnh ở phía sau xem ảnh chụp.
Trịnh Trữ vừa mở lại một loạt tấm ảnh "Kết hôn", vô cùng vui vẻ nói:"Hóa ra tớ lại có thiên phú như vậy, sớm biết vậy thì tớ đã đi làm nhiếp ảnh gia rồi." Trịnh Trữ sau khi tự kỷ xong cũng không quên tán thưởng ảnh chụp của hai người: "Nhìn hai người thật sự rất xứng đôi đấy."
Dọc theo đường đi bị Trịnh Trữ không ngừng trêu ghẹo, Thẩm Ngôn cũng dần dần thích ứng, không còn giống lúc đầu thẹn thùng không ngừng nữa. Vươn tay cướp lấy máy ảnh trong tay Trịnh Trữ cẩn thận nhìn ngắm một lúc lâu, cuối cùng vô cùng trịnh trọng tổng kết:"Tớ cũng cảm thấy như vậy." Nói đi nói lại nhìn cái bộ dáng xấu hổ thẹn thùng của bản thân trong ảnh thật sự giống như... cô đâu nhỏ đó.
Mục Tử Dương trước kia đã tới Liên Sơn, đối với cảnh sắc nơi này cũng coi như có hiểu biết. Rất nhanh đã dẫn hai cô gái nhỏ đi tới một nơi nổi danh cảnh đẹp là chùa Liên Sơn.
Chùa Liên Sơn nằm ở giữa sườn núi, Ngoài cửa chùa có vài cây tùng trăm năm đứng thẳng tắp, toàn bộ chùa miếu được lớp tường cao vây quanh, cửa chính màu đỏ rộng mở, thẳng giữa cửa vào có đặt một cái đỉnh lớn, bên trong hương khói lượn lờ, người lui tới nối liền không dứt.
Trịnh Trữ cùng Thẩm Ngôn trước kia chưa có tới nới như này, trong lúc nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, nhanh chân bước vào trong chùa. Nội điện đặt chính giữa là một pho tượng đồng Quan Thế Âm ngồi trên đài sen, hai tay chắp lại với nhau.
Đời trước Thẩm Ngôn là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng từ khi trải qua sự kiện trọng sinh này, cô đã bắt đầu chậm rãi tin tưởng một chút về thần linh linh tinh gì đó.
Bên trong chùa hương khói thực vượng, muốn bái phật còn phải xếp hàng. Thẩm Ngôn cùng Trịnh Trữ trật tự xếp phía sau cùng của hang người. Mục Tử Dương không tin vào loại truyện này nên chỉ ở một bên đứng nhìn. Thẩm Ngôn cảm thấy loại chuyện này thà rằng tin là có còn hơn không tin, dù sao tin cũng không có phải là làm chuyện gì xấu. Trực tiếp cầm lấy máy ảnh trong tay dúi vào tay Trịnh Trữ, xoay người ra ngoài cửa lôi kéo Mục Tử Dương.
Nhìn thấy cô bé kia hấp tấp chạy về phía hắn, Mục Tử Dương trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc, không đợi hắn phản ứng lại đã bị Thẩm Ngôn lôi đi, cô gái nhỏ vừa đi vừa nói chuyện: "Anh một mình đứng không cũng không có ý nghĩa, còn không bằng theo chúng em cùng nhau bái phật." Bộ dạng của cô bé này là đang "thông cảm" hắn đang rất nhàn rỗi a.
Mục Tử Dương cũng không tức giận, tùy cô lôi kéo tay hắn đứng vào đội ngũ đang xếp hang thật dài kia. Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại, trong long hắn nháy mắt mềm mại. Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngôn chủ động nắm tay hắn, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, tóm lại quan hệ hai người càng ngày càng hòa hợp hơn là được. Mục Tử Dương nhịn không được hưng phấn, ánh mắt nhìn Thẩm Ngôn cũng tràn ngập nhu tình, trong đôi mắt đen như mực ẩn chứa nồng đậm sủng nịch.
Mọi người quỳ bái rất nhanh, không đến 10 phút thì đến phiên bọn họ, Thẩm Ngôn cùng Mục Tử Dương cùng tiến lên. Thẩm Ngôn thực thành kính chắp hai tay, trong lòng cầu nguyện: "Chúc ba mẹ thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý." ( đây là ba mẹ đời trước nha )
Nhìn chằm chằm vào bồ đoàn ( cái gối để quỳ ý a), Mục Tử Dương ngây ngốc một giây, cả đời này hắn đã từng quỳ trước ai đâu? Nhịn không được liền nhíu mi.Thẩm Ngôn thấy Mục Tử Dương bất động vội lôi kéo góc áo của hắn, Mục Tử Dương không nói gì, chỉ có thể thuận thế quỳ xuống. Nhưng bất đắc dĩ nhìn Thẩm Ngôn một cái rồi quay đầu đi, vẻ mặt cứng ngắc chắp tay nhắm mắt cầu nguyện.
Đi ra khỏi chùa Liên Sơn, Mục Tử Dương lại mang các cô đi đến phía sau khe núi.
Trịnh Trữ vì tránh làm bóng đèn, thực biết thời biết thế đi tuốt đằng trước. Mục Tử Dương cùng Thẩm Ngôn hai người đi song song đằng sau.
Mấy ngày nay, quan hệ của hai người dịu đi rất nhiều, Thẩm Ngôn ở trước mặt Mục Tử Dương càng ngày càng tự tại, trong lòng có việc gì cũng sẽ không giấu giếm, trực tiếp hỏi Mục Tử Dương: "Anh vừa cầu cái gì?" Tha thứ cho cô a, cô là tò mò chuyện Mục Tử Dương có sự nghiệp có thành công, gia đình hòa thuận còn muốn cầu thêm điều gì nữa chứ?
Mục Tử Dương nhẹ cười, cố ý thừa nước đục thả câu:"Em đoán thử xem?". Một chút cũng không để ý hắn nói lời này ngây thơ biết bao.
Thẩm Ngôn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Mục Tử Dương, khóe miệng khẽ nhướng, chỉ cười không nói.
Mục Tử Dương bị cô nhìn có chút sợ hãi, nhịn không được vươn tay sờ sờ mặt:"Anh trên mặt có cái gì sao?"
Thẩm Ngôn trong mắt hiện lên sự nghịch ngợm, lập tức dùng gậy ông đập lưng ông nói:"Anh đoán đi?"
Mục Tử Dương lại ngây ngốc một chút mới phản ứng lại bản thận bị cô bé này true ghẹo, vẻ mặt đầy hắc tuyến. Trong lòng có không ngừng rít gào, đây tuyệt đối là cố ý ! ! !
Bất quá, đầu óc hắn còn rất linh động.
Ba người một đường vừa đi vừa ngắm cảnh, cứ vậy đến ba giờ sau mới lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi thực tươi đẹp, có một hàng khách sạn được xây dựng ở đó, trước bãi đỗ xe của khách sạn xe được xếp thành một hàng dài.
Đi đến nửa đường mọi người đều đói bụng, nên tìm khách sạn gần đây để giải quyết vấn đề no bụng.
Mục Tử Dương đánh giá ngọn núi này xem ra cũng không kém, liền đề nghị xuống
núi. Tốc độ xuống núi so với khi lên núi nhanh hơn rất nhiều, không đến một giờ đã đi đén chân núi.
Về đến nhà, hai cô nhóc lập tức ôm máy ảnh vào trong phòng bắt đầu sàng lọc ảnh chụp. Mục Tử Dương đi thẳng về phòng làm việc của hắn.
Tổng cộng có hơn một trăm tấm ảnh, đại đa số đều là hai cô Mục Tử Dương chụp rất ít, trừ bỏ cái tấm ảnh"Kết hôn" kia ra, những tấm khác đều là các cô vụng trộm chụp.
"Cậu nói nếu Mạc Nham nhìn thấy tấm ảnh này thì sẽ thế nào?" Trịnh Trữ chỉ vào tấm ảnh mệnh danh là ảnh "Kết hôn" kia vẻ mặt đầy suy ngẫm nhìn Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn nhíu mày, thân thể dựa vào ghế dựa phía sau, bắt đầu trầm tư. Việc này cũng có thể xem là một phương pháp tốt để thoát khỏi Mạc Nham.
Cái người tên Mạc Nham kia rất giảo hoạt, mọi hành động đều làm cho mọi người hiểu lầm rằng hắn thích cô, nhưng là chưa từng nói ra bằng lời. Điều này làm cho Thẩm Ngôn muốn cự tuyệt đều không thể có cơ hội mở miệng. Nếu đem tấm ảnh này cho hắn xem, có phải hay không sẽ......
Thẩm Ngôn còn đang suy nghĩ, Trịnh Trữ đã không kiên nhẫn nổi. Thấy Thẩm Ngôn nửa ngày không có phản ứng thì hung hăng lườm Thẩm Ngôn một phen,nhịn không được mà bắt đầu oán giận: "Cậu sẽ không phải là coi trọng học trưởng chứ?"
Thẩm Ngôn nghe vậy "phốc xuy" bật cười ra tiếng, hỏi ngược lại: "Con mắt nào của cậu thấy mminhf để ý hắn ?"
"Hai con mắt tớ đều nhìn thấy!" Trịnh Trữ về chuyện cảm tình đều thực rõ ràng, cô ấy ghét nhất là cái loại nữ sinh một chân đứng hai thuyền, đối với việc Thẩm Ngôn trầm mặc, cô rõ ràng mang theo một chút tức giận.
"Lúc trước Mạc Nham theo đuổi cậu, cậu cũng không cự tuyệt qua."
Đối với việc Trịnh Trữ lên án, Thẩm Ngôn cũng nhịn không được tức giận: "Mạc Nham khi nào thì theo đuổi tớ, có lẽ hắn là thích tớ nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không có nói ra. Cậu bảo tớ làm sao bây giờ, trực tiếp bỏ chạy và nói với hắn tôi không thích anh, anh đừng quấn quít lấy tôi sao?" Thẩm Ngôn trừng to mắt hỏi lại Trịnh Trữ.
Trịnh Trữ thực thành thực gật đầu:"Như vậy hắn sẽ không quấn quít lấy cậu nữa."
Thẩm Ngôn không biết nói gì nhìn Trịnh Trữ một cái: "Vậy nếu hắn không thừa nhận thì sao? Nếu hắn nói 'Học muội em đã hiểu lầm rồi, anh chỉ coi em là bạn bè, em suy nghĩ quá nhiều rồi' thì sao? Sau đó tớ tự biến mình thành con khổng tước đa tình sao?"
Trịnh Trữ có chút sững sờ: "Hắn sẽ không thừa nhận?"
Thẩm Ngôn lắc đầu: "Tớ không biết, nhưng mà đàn ông bình thường đều có vẻ sĩ
diện, nếu có phủ nhận cũng rất bình thường. Tớ sống từ trước đến nay đều an phận thủ thường, không muốn bị người tôi nói thành khổng tước kiêu ngạo đâu." Đời trước cô đã trải qua loại chuyện ngu xuẩn này. Ở lớp học có bạn nam đối với cô ân cần, nhưng còn chưa có nói cái gì công khai, đã biến thành chuyện xấu bay đầy trời. Khi đó cô là cô bé ngoan, thực chán ghét bị người tôi hiểu lầm như vậy, càng cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến học tập, liền tự mình chủ động đâm thủng tầng giấy kia nói với bạn nam đó:"Chúng tôi không có khả năng, cậu không cần thích tớ."
Kết quả người tôi biến sắc, lập tức phản bác nói: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tớ chỉ là
Coi cậu là bạn tốt mà thôi."
Trịnh Trữ bắt đầu rối rắm, cảm thán nói: "Vậy làm sao bây giờ?" Chẳng lẽ cứ khiến cho mọi người hiểu lầm mãi như vậy?
Thẩm Ngôn suy nghĩ vừa chuyển, hất cằm với Trịnh Trữ nói: "Cậu mau gọi điện thoại cho Tằng Tĩnh Ngữ nói cho cô ấy hôm nay chúng tôi chơi vui đến cỡ nào đi ha ha. Còn chuyện sau đó thì không cần quan tâm." Cô tuyệt đối tin tưởng Tằng Tĩnh Ngữ siêu cường với lòng hiếu kỳ cùng tốc độ truyền bá bát quái siêu tốc đó.