Lục Hành rời khỏi khoang thuyền chưa được bao lâu, đã bị Tô Thiên Dương đang tìm hắn khắp nơi đúng lúc bắt được.
Tô Thiên Dương vừa thấy hắn, liền trừng mắt trợn mày, nghiến răng nghiến lợi: “Lục! Hành! Dù ngươi có quen thân với Điện hạ đến đâu, cũng không thể thật sự bỏ mặc ngài ấy ở bữa tiệc mà không quan tâm chứ! Nhỡ đâu Điện hạ hiểu lầm rằng ngươi cậy công mà kiêu ngạo thì phải làm sao đây?”
Lục Hành thản nhiên xua tay: “Không sao, Điện hạ muốn nhìn cũng đâu phải ta.”
“…” Tô Thiên Dương nghẹn lời, nhất thời không phản bác được. Đúng là ý đồ của Thái Tử đi chuyến này không phải vì tiệc rượu.
Thấy sắc mặt Lục Hành lạnh đến mức có thể kết thành băng, Tô Thiên Dương sờ cằm, nói: “Để ta đoán xem. Là tổ mẫu của ngươi, Vinh Bình Quận chúa muốn ngươi phải chịu trách nhiệm với tiểu mỹ nhân vừa ngã xuống nước kia. Ngươi không muốn cưới nên mới mặt mày u sầu như thế này?”
Lục Hành liếc mắt nhìn y một cái: “Trông ta giống với kẻ chỉ muốn chiếm tiện nghi của cô nương nhà lành lắm à?”
Tô Thiên Dương nhún vai, cười nhăn nhở một cách vô sỉ đáng ăn đòn: “Cũng khó nói nha.”
Khóe miệng Lục Hành khẽ nhếch lên, thoảng hiện ý cười, hắn giả vờ không vui đẩy y ra.
Thật ra hắn có một bí mật không ai biết. Từ nhỏ hắn có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác.
Nghe thấy tiếng lòng của người khác cũng không phải chuyện tốt, ít nhất đối với Lục Hành là như vậy. Từ khi có nhận thức, chỉ vì khả năng khác người thường này mà hắn đã phải chịu đau khổ không thôi.
Mặc dù không muốn, hắn vẫn có thể dễ dàng biết được những bí mật trong lòng người khác, nhìn thấu sau nụ cười hiền lành của bọn họ là tâm tư méo mó xấu xí như thế nào.
Nếu không phải sau này Trấn Quốc công ném hắn vào quân doanh, nhờ cường độ huấn luyện nặng làm tiêu trừ hết những cảm xúc bất an khó chịu, hắn cũng chẳng còn sức lực nào để tự suy nghĩ, thì có lẽ hắn đã sớm hóa điên.
Quân doanh và kinh thành hoàn toàn khác biệt. Những tranh đấu ngươi lừa ta gạt giữa các thế gia ở kinh thành làm hắn bực bội, thấy phiền phức. Còn trong quân doanh, các binh sĩ lại đơn thuần hơn rất nhiều, đa số đều là người thẳng thắn, quang minh lỗi lạc. Nếu nói khó nghe thì bọn họ là người thô tục, bụng dạ thẳng tuột. Nhưng những ngày tháng trong quân doanh, lại khiến hắn thấy vô cùng dễ chịu.
Từ trước đến nay, bọn họ đều có gì nói nấy, hiếm khi hai mặt, lại càng không giả tạo làm người khác cảm thấy nực cười.
Một thiếu niên tuấn tú, đơn giản thẳng tuột như vậy, quả nhiên dù bị chê bai cũng không tức giận. Tô Thiên Dương đi ba bước gộp làm hai, đuổi theo hắn, khoác vai bá cổ cười nói: “Rốt cuộc thì mỹ nhân kia là tiểu thư nhà ai vậy? Nhanh nói cho ta biết đi, ta tò mò muốn chết mất!”
Thấy hắn thật sự không nhớ rõ dáng vẻ của Tô Tịch Khanh, Lục Hành nửa cười nửa không hỏi: “Ngươi không cho người đi dò hỏi à?”
Tô Thiên Dương trợn trắng mắt, tức giận nói: “Ngươi nói muốn đi thay y phục sạch sẽ, bảo ta về trước giữ chân Thái Tử, ta lấy đâu ra thời gian mà hỏi thăm chứ?”
“Nàng là đích nữ của Nghĩa Dũng Hầu.”
Tô Thiên Dương “à” một tiếng: “Đích nữ của Nghĩa Dũng Hầu, là người đột nhiên bị câm ấy à? Là tiểu biểu muội đó của ngươi hả?”
Lục Hành gật đầu.
Tô Thiên Dương nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt y lập tức thay đổi: “Khoan đã, đó chẳng phải là nữ nhi của Lục bá nhà ta sao?”
Lục Hành không nói gì.
Sắc mặt Tô Thiên Dương dần trở nên khó coi: “Ngươi đừng nói với ta là ngươi không định chịu trách nhiệm với đường muội của ta đấy nhé.”
Tô Thiên Dương và phụ thân của Tô Tịch Khanh là người cùng tông cùng tộc, đều là công tử của Thừa Ân Bá phủ. Lão Thừa Ân Bá sinh được bảy người con trai, ai nấy đều có thành tựu bất phàm. Quả thực giống như lời những người trên thuyền hoa kia nói, Tô gia có căn cơ sâu trong triều.
Mỗi khi đến dịp lễ tết, phủ Thừa Ân Bá vô cùng náo nhiệt. Tô Thiên Dương căn bản không thể nhớ nổi mình có bao nhiêu đường huynh, đường đệ, đường tỷ, đường muội nữa. Hơn nữa, ba năm nay, Tô Tích Khanh lại rất ít khi ra ngoài. Cho nên, hắn không nhận ra cũng là chuyện bình thường.
Không biết từ lúc nào, hai người đã quay lại bữa tiệc. Giọng Tô Thiên Dương vốn đã không nhỏ, làm thiếu niên ngồi ở ghế chính giữa nghe thấy, quay đầu nhìn lại.
Thiếu niên đó trông tầm mười sáu mười bảy tuổi, đội ngọc quan, mặc áo trắng, dung mạo tuấn tú phi phàm, cả người tràn nhập khí chất cao quý. Nghe thấy lời Tô Thiên Dương nói, y cười hỏi: “Ai phải chịu trách nhiệm với đường muội của ngươi?”
“Thái Tử điện hạ.” Tô Thiên Dương và Lục Hành đồng thanh hô một tiếng, rồi chắp tay hành lễ.
Thái Tử đùa giỡn xua tay: “Thôi đừng, cô (ngôi xưng của Thái Tử, tương tự ta) không có cách nào chịu trách nhiệm với đường muội của ngươi được đâu.”
Trong nháy mắt, Tô Thiên Dương lập tức bị chọc cười ha ha. Y bước nhanh đến, kể rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện.
Lục Hành cũng bật cười đi theo, ngồi vào vị trí, tự phạt ba chén rượu để tạ lỗi.
Về lý thuyết, Lục Hành không nên trở thành phe cánh thân tín của Thái Tử. Dù sao thì Thái Tử cũng giống như Hoàng thượng và Tô Tích Khanh, hắn đều không thể nghe được tiếng lòng của bọn họ. Khổ nỗi là mấy vị hoàng tử khác lại càng khiến hắn khó chấp nhận hơn.
Nghĩ đến Tô Tích Khanh, sắc mặt Lục Hành hơi sa sầm, hắn lại cúi đầu uống thêm một ngụm rượu nữa.
Bên kia, sau khi nghe Tô Thiên Dương nói xong, Thái Tử quay đầu nhìn về phía Lục Hành, nở nụ cười đầy thâm ý: “Cô thấy, không phải là Vinh Bình Quận chúa bắt ép ngươi phải chịu trách nhiệm, mà là không đồng ý cho ngươi cưới đích nữ của Nghĩa Dũng Hầu. Cô nói đúng chứ?”
Lục lão phu nhân là nữ nhi duy nhất của Thanh Hà Trưởng công chúa, không chỉ là Vinh Bình Quận chúa được Tiên đế thân phong, mà còn từng cứu mạng Thái Tử một lần, nên được Đương kim Thánh Thượng vô cùng kính trọng. Thái Tử cũng coi như khá hiểu rõ vị đường cô mẫu này. Huống chi, việc Lục Hành biến mất lâu như vậy, đã sớm có người báo lại cho Thái Tử biết mọi chuyện xảy ra.
Lục Hành thầm nghĩ, nếu Tô Tích Khanh đồng ý gả cho hắn, chỉ có tổ mẫu phản đối thì cũng không phải chuyện gì to lớn. Nhưng phiền toái ở chỗ, nàng lại là người chủ động từ chối.
Lục Hành biết mình là người thô lỗ, chỉ biết cầm binh đánh giặc, không hiểu mấy chuyện tình cảm lãng mạng, lại càng không giống đám công tử thế gia ở kinh thành có nhiều bụng dạ toan tính. Nhưng hiện giờ, hắn đã công thành danh toại, cũng tự nhận thấy dung mạo mình không tệ, trước mặt tiểu biểu muội cũng cố gắng thu liễm khí thế, chắc hẳn sẽ không đến mức làm nàng sợ hãi.
Huống hồ, ngày trở về kinh, hắn rõ ràng nhìn thấy tiểu biểu muội cũng đến xem mình mà.
Đôi mắt to tròn long lanh của tiểu cô nương cong cong như vầng trăng non, xinh đẹp như cánh hoa đào. Dù không thể nói chuyện, nàng vẫn cố gắng vẫy tay với hắn, nụ cười trên mặt vừa ngọt ngào vừa rạng rỡ, vô cùng vui vẻ. Chắc hẳn là nàng không ghét hắn.
Nghĩ thế nào, Lục Hành cũng không thể hiểu nổi vì sao Tô Tích Khanh lại từ chối cuộc hôn sự này.
Chẳng lẽ vì nàng chê hắn là võ tướng ư?
Hay chê hắn là một kẻ lỗ mãng hấp tấp, là tên thô lỗ quê mùa không hiểu lễ nghi?
Nhưng mà, tình huống lúc ấy, hắn thật sự không thể bỏ mặc làm ngơ được. Nếu hai bà vú kia không đuổi kịp tới, e rằng hậu quả không dám tưởng tượng nổi.
Mấy gã sai vặt mang tâm địa xấu xa kia tuyệt đối sẽ không hành xử quân tử như hắn được, thâm chí còn có thể sẽ giở trò, chiếm hết tiện nghi của nàng.
Thái Tử thấy Lục Hành liên tục uống rượu giải sầu, y ngạc nhiên nhướng mày. Trên gương mặt tuấn tú đến mức có phần quyến rũ của y hiện lên vẻ khó tin: “Chẳng lẽ, người không đồng ý hôn sự không phải là Quận chúa, mà là đích nữ của Nghĩa Dũng Hầu?”
Lục Hành im lặng, không nói chuyện.
Tô Thiên Dương khiếp sợ trừng lớn mắt: “Cái gì? Không ngờ, đường muội ta tình nguyện không cần danh dự cũng không muốn gả cho ngươi? Vậy ngươi, vậy ngươi…” Y bỗng lắp bắp: “Vậy ngươi thật sự không cưới sao? Như này sao có thể được chứ! Hai người các ngươi đã đến mức như vậy rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm mới đúng!”
Nhớ đến thiếu nữ kia thà cố gắng gượng cơ thể yếu đuối vẫn muốn từ chối mình, ngón tay đang cầm chén rượu của Lục Hành bỗng siết chặt, đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Thật ra hắn cũng muốn chịu trách nhiệm đến cùng, nhưng mà người ta không cần!
Lục Hành bình tĩnh cạn sạch chén rượu trong tay, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ liếc nhìn Tô Thiên Dương, hắn cười lạnh: “Không cưới, tất nhiên là không cưới rồi. Nàng không cần ta, chẳng lẽ ta còn phải ăn nói khép nép, cầu xin nàng gả cho ta à?”
-
Hôm sau, khi Tô Tích Khanh tỉnh lại lần nữa, thuyền hoa đã cập bến. Rất nhiều xe ngựa đang chờ sẵn ở bên bờ.
Hồ Thanh Hà nằm ở vùng ngoại ô của Kinh thành, cách kinh thành một đoạn ngắn. Khi đến, ba huynh muội nhà họ Tô đi bằng hai chiếc xe ngựa, lúc về tất nhiên cũng là hai chiếc. Chỉ là lúc trước, Tô Thần ngồi một xe, còn Tô Tích Khanh thì đi chung với Tô Minh Ngữ. Nhưng hôm nay, Tô Tích Khanh lại không muốn đi cùng xe ngựa với nàng ta nữa.
Chuyện Tô Minh Ngữ đẩy Tô Tích Khanh xuống nước lại không có chứng cứ trực tiếp. Để tránh “vạch áo cho người xem lưng”, Lục lão phu nhân đã đè ép chuyện lại. Vì vậy, Lục Họa cũng không thể đi tìm Tô Minh Ngữ để tranh luận một phen.
Tô Thần cũng tạm thời án binh bất động, định đợi sau khi về phủ sẽ từ từ nói ra nghi ngờ.
Tô Minh Ngữ vẫn chưa nhận ra chuyện xấu của mình đã sớm bị bại lộ. Vừa nghe nói huynh trưởng muốn đổi xe ngựa với mình, nàng ta lập tức cúi mặt sa sầm, ấm ức hỏi: “Đại ca có ý gì vậy? Chẳng lẽ huynh cảm thấy tay chân ta vụng về, không chăm sóc được tỷ tỷ?”
Tô Thần mỉm cười dịu dàng, giọng nói vẫn ôn nhu như bình thường: “Ngươi cũng bị ngã xuống nước, cũng coi như là một nửa người bệnh. Làm sao ta có thể để ngươi chăm sóc A Khanh được? Đừng nghĩ ngợi lung tung, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”
Lúc này, sắc mặt Tô Minh Ngữ mới tốt lên một chút.
Nghĩ đến việc hiện giờ Tô Tích Khanh bị bệnh nặng như thế, không thể dùng chậu băng, xe ngựa lúc về nhất định sẽ rất nóng bức, nàng ta cũng không dây dưa thêm.
“Được.” Tô Minh Ngữ ngoan ngoãn gật đầu. “Đều nghe theo đại ca.”
Sau đó, nàng ta lại ngồi trong xe ngựa, trò chuyện với Tô Tích Khanh một lúc lâu, mới bịn rịn bước xuống xe.
“Nếu không phải cô nương tinh mắt, ta thật sự không nhìn ra Nhị cô nương lại độc ác như thế, cũng biết diễn kịch giỏi như vậy đấy!” Tô Minh Ngữ vừa rời đi, Tử Phù lập tức tức giận bất bình, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Nếu không phải lúc mới sinh ra, cơ thể của cô nương cực kỳ yếu ớt, mấy lần bệnh nặng suýt nữa không qua khỏi, khiến phu nhân quá mức sợ hãi, cái gì cũng dám thử, lúc tuyệt vọng nhất đã bắt chước chuyện năm xưa của quận chúa, nhận một đứa bé mồ côi về nuôi dưỡng bên cạnh để tích phúc cho người. Thì hiện giờ, không biết nàng ta đang ở nơi nào đâu.”
Nói tới đây, Tử Phù càng thêm bức xúc.
“Từ nhỏ, lão phu nhân đã yêu thương Nhị cô nương. Đại cô nương cũng coi nàng ta như muội muội ruột mà chăm sóc, có thứ gì tốt cũng nghĩ đến nàng ta trước. Tại sao nàng ta lại có thể vong ân phụ nghĩa như vậy chứ. Cô nương rơi xuống nước, mất cả danh dự, ngay cả thanh danh của nàng ta cũng bị ảnh hưởng. Rốt cuộc thì nàng ta được lợi gì!”
Tử Phù là người nóng tính, Đông Quỳ biết nếu để nàng ấy lải nhải thì sẽ không ngừng nên vội vàng ngăn cản: “Đủ rồi, cô nương còn đang bệnh, ngươi ồn ào như vậy, bảo nàng nghỉ ngơi như thế nào đây?”
“Ta như thế này chẳng phải là do tức quá sao? Ta vừa nghĩ tới là…” Tử Phù xoa eo, lải nhải không ngừng.
Tô Tích Khanh ngồi dựa trên sập, phía sau lưng kê hai chiếc gối mềm, nửa nằm nửa ngồi, mềm mại như không xương. Thấy hai người lời qua tiếng lại cãi nhau, trên mặt nàng cũng không hề tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn đưa tay che miệng khẽ mỉm cười.
Bởi vì vừa trải qua một trận bệnh nặng, ngón tay ngọc nhỏ dài sơn màu đỏ thẫm của thiếu nữ đang đặt trên môi, so với ngày thường càng thêm mảnh mai tái nhợt, tựa như ngọc dương chi thượng hạng, đẹp đẽ không tì vết.
Mãi đến lúc chuẩn bị khởi hành, Tô Thần mới lên xe.
Y vừa vào trong xe, hai nha hoàn lập tức im lặng, cúi đầu hạ mắt, ngoan ngoãn như biến thành hai người hoàn toàn khác.
Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua bức rèm xe ngựa, tạo thành những đốm sáng vàng lấp lánh. Những hình ảnh mơ hồ không rõ ràng trong trí nhớ, vào khoảnh khắc này, tất cả chợt trở nên rõ ràng.
Tô Tích Khanh tự nhiên thấy có một cảm giác năm tháng an yên, nàng không khỏi mỉm cười thêm lần nữa.
Thật tốt quá. A huynh vẫn còn sống, Tử Phù và Đông Quỳ vẫn cứ thích cãi nhau như vậy.
Lúc không cười thì đôi mắt đào hoa của nàng long lanh như nước, làm người ta không nhịn được mà muốn nhìn thêm vài lần. Còn khi cười lên, bên má để lộ hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, càng chọc người ta thấy yêu thích không thôi.
Tô Thần không kìm được liếc nàng một cái, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Cười vui vẻ như vậy, thân thể không khó chịu nữa à?”
Tô Tích Khanh vô cùng phối hợp, cầm khăn tay che miệng, yếu ớt nhỏ giọng ho khẽ mấy tiếng.
Quan tâm quá ắt sẽ rối loạn. Tô Thần vội vàng sai bảo: “Nhanh, nhanh sờ trán cô nương, xem có phải lại nóng lên rồi không.”
Tử Phù vừa đặt mu bàn tay lên trán Tô Tích Khanh thì đã bị nàng mỉm cười kéo xuống.
Tô Tích Khanh nhìn huynh trưởng, một đôi mắt cười đến mức tỏa sáng lấp lánh, trông hệt như một con hồ ly nhỏ vừa thực hiện được quỷ kế.
Tô Thần ngẩn người, bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy muội muội như vậy, trong lòng y âm thầm bội phục y thuật cao minh của Sầm đại phu. Nếu không thì nha đầu này đã sớm bị bệnh đến hôn mê rồi, làm gì còn sức mà nghịch ngợm với y như vậy.
Thực ra, thân thể Tô Tích Khanh vẫn rất khó chịu, không những còn sốt nhẹ, cổ họng cũng vừa nóng rát vừa đau đớn, cả người mệt mỏi rã rời. Nhưng càng khó chịu, nàng lại càng tỉnh táo để nhận ra, ông trời quả thực đã thương xót, để nàng được sống lại một lần nữa.
Cho nên nàng không nỡ để thời gian trôi qua một cách lãng phí trong cơn mê man.
Lần này, nàng cũng sẽ không giống như kiếp trước, bị chứng bệnh câm rồi không dám ra khỏi cửa, ngày ngày tự nhốt mình trong phủ.
Giống như kiếp trước Hành ca ca từng nói với nàng: Muội không nói được, đó không phải lỗi của muội. Nếu vì thế mà có người cười nhạo muội, vậy thì chính là những người đó đã sai. Muội không nên vì những người như vậy mà trừng phạt bản thân, tự giam cầm mình trong bóng tối, làm những người thật lòng quan tâm muội phải lo lắng.
Tô Thần không biết muội muội đang suy nghĩ gì, thấy sắc mặt nàng có phần nghiêm trọng, cho rằng nàng đang phiền lòng chuyện của Tô Minh Ngữ. Y liền hỏi: “Chuyện của Minh Ngữ, muội có ý tưởng gì không?”
Thật ra Tô Thần muốn hỏi nàng có chứng cứ trực tiếp không, nhưng lại cảm thấy như vậy là làm khó người khác quá.
Trước khi Tô mẫu qua đời, bà luôn dặn dò hai huynh muội bọn họ, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, cũng phải đối xử với Tô Minh Ngữ như muội muội ruột, vì vậy, chuyện này mới càng trở nên khó giải quyết.
Tô Thần tin tưởng muội muội mình sẽ không nói dối, nhưng dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, nếu không có bằng chứng thì cũng không thể làm gì Tô Minh Ngữ được.
Tô Thiên Dương vừa thấy hắn, liền trừng mắt trợn mày, nghiến răng nghiến lợi: “Lục! Hành! Dù ngươi có quen thân với Điện hạ đến đâu, cũng không thể thật sự bỏ mặc ngài ấy ở bữa tiệc mà không quan tâm chứ! Nhỡ đâu Điện hạ hiểu lầm rằng ngươi cậy công mà kiêu ngạo thì phải làm sao đây?”
Lục Hành thản nhiên xua tay: “Không sao, Điện hạ muốn nhìn cũng đâu phải ta.”
“…” Tô Thiên Dương nghẹn lời, nhất thời không phản bác được. Đúng là ý đồ của Thái Tử đi chuyến này không phải vì tiệc rượu.
Thấy sắc mặt Lục Hành lạnh đến mức có thể kết thành băng, Tô Thiên Dương sờ cằm, nói: “Để ta đoán xem. Là tổ mẫu của ngươi, Vinh Bình Quận chúa muốn ngươi phải chịu trách nhiệm với tiểu mỹ nhân vừa ngã xuống nước kia. Ngươi không muốn cưới nên mới mặt mày u sầu như thế này?”
Lục Hành liếc mắt nhìn y một cái: “Trông ta giống với kẻ chỉ muốn chiếm tiện nghi của cô nương nhà lành lắm à?”
Tô Thiên Dương nhún vai, cười nhăn nhở một cách vô sỉ đáng ăn đòn: “Cũng khó nói nha.”
Khóe miệng Lục Hành khẽ nhếch lên, thoảng hiện ý cười, hắn giả vờ không vui đẩy y ra.
Thật ra hắn có một bí mật không ai biết. Từ nhỏ hắn có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác.
Nghe thấy tiếng lòng của người khác cũng không phải chuyện tốt, ít nhất đối với Lục Hành là như vậy. Từ khi có nhận thức, chỉ vì khả năng khác người thường này mà hắn đã phải chịu đau khổ không thôi.
Mặc dù không muốn, hắn vẫn có thể dễ dàng biết được những bí mật trong lòng người khác, nhìn thấu sau nụ cười hiền lành của bọn họ là tâm tư méo mó xấu xí như thế nào.
Nếu không phải sau này Trấn Quốc công ném hắn vào quân doanh, nhờ cường độ huấn luyện nặng làm tiêu trừ hết những cảm xúc bất an khó chịu, hắn cũng chẳng còn sức lực nào để tự suy nghĩ, thì có lẽ hắn đã sớm hóa điên.
Quân doanh và kinh thành hoàn toàn khác biệt. Những tranh đấu ngươi lừa ta gạt giữa các thế gia ở kinh thành làm hắn bực bội, thấy phiền phức. Còn trong quân doanh, các binh sĩ lại đơn thuần hơn rất nhiều, đa số đều là người thẳng thắn, quang minh lỗi lạc. Nếu nói khó nghe thì bọn họ là người thô tục, bụng dạ thẳng tuột. Nhưng những ngày tháng trong quân doanh, lại khiến hắn thấy vô cùng dễ chịu.
Từ trước đến nay, bọn họ đều có gì nói nấy, hiếm khi hai mặt, lại càng không giả tạo làm người khác cảm thấy nực cười.
Một thiếu niên tuấn tú, đơn giản thẳng tuột như vậy, quả nhiên dù bị chê bai cũng không tức giận. Tô Thiên Dương đi ba bước gộp làm hai, đuổi theo hắn, khoác vai bá cổ cười nói: “Rốt cuộc thì mỹ nhân kia là tiểu thư nhà ai vậy? Nhanh nói cho ta biết đi, ta tò mò muốn chết mất!”
Thấy hắn thật sự không nhớ rõ dáng vẻ của Tô Tịch Khanh, Lục Hành nửa cười nửa không hỏi: “Ngươi không cho người đi dò hỏi à?”
Tô Thiên Dương trợn trắng mắt, tức giận nói: “Ngươi nói muốn đi thay y phục sạch sẽ, bảo ta về trước giữ chân Thái Tử, ta lấy đâu ra thời gian mà hỏi thăm chứ?”
“Nàng là đích nữ của Nghĩa Dũng Hầu.”
Tô Thiên Dương “à” một tiếng: “Đích nữ của Nghĩa Dũng Hầu, là người đột nhiên bị câm ấy à? Là tiểu biểu muội đó của ngươi hả?”
Lục Hành gật đầu.
Tô Thiên Dương nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt y lập tức thay đổi: “Khoan đã, đó chẳng phải là nữ nhi của Lục bá nhà ta sao?”
Lục Hành không nói gì.
Sắc mặt Tô Thiên Dương dần trở nên khó coi: “Ngươi đừng nói với ta là ngươi không định chịu trách nhiệm với đường muội của ta đấy nhé.”
Tô Thiên Dương và phụ thân của Tô Tịch Khanh là người cùng tông cùng tộc, đều là công tử của Thừa Ân Bá phủ. Lão Thừa Ân Bá sinh được bảy người con trai, ai nấy đều có thành tựu bất phàm. Quả thực giống như lời những người trên thuyền hoa kia nói, Tô gia có căn cơ sâu trong triều.
Mỗi khi đến dịp lễ tết, phủ Thừa Ân Bá vô cùng náo nhiệt. Tô Thiên Dương căn bản không thể nhớ nổi mình có bao nhiêu đường huynh, đường đệ, đường tỷ, đường muội nữa. Hơn nữa, ba năm nay, Tô Tích Khanh lại rất ít khi ra ngoài. Cho nên, hắn không nhận ra cũng là chuyện bình thường.
Không biết từ lúc nào, hai người đã quay lại bữa tiệc. Giọng Tô Thiên Dương vốn đã không nhỏ, làm thiếu niên ngồi ở ghế chính giữa nghe thấy, quay đầu nhìn lại.
Thiếu niên đó trông tầm mười sáu mười bảy tuổi, đội ngọc quan, mặc áo trắng, dung mạo tuấn tú phi phàm, cả người tràn nhập khí chất cao quý. Nghe thấy lời Tô Thiên Dương nói, y cười hỏi: “Ai phải chịu trách nhiệm với đường muội của ngươi?”
“Thái Tử điện hạ.” Tô Thiên Dương và Lục Hành đồng thanh hô một tiếng, rồi chắp tay hành lễ.
Thái Tử đùa giỡn xua tay: “Thôi đừng, cô (ngôi xưng của Thái Tử, tương tự ta) không có cách nào chịu trách nhiệm với đường muội của ngươi được đâu.”
Trong nháy mắt, Tô Thiên Dương lập tức bị chọc cười ha ha. Y bước nhanh đến, kể rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện.
Lục Hành cũng bật cười đi theo, ngồi vào vị trí, tự phạt ba chén rượu để tạ lỗi.
Về lý thuyết, Lục Hành không nên trở thành phe cánh thân tín của Thái Tử. Dù sao thì Thái Tử cũng giống như Hoàng thượng và Tô Tích Khanh, hắn đều không thể nghe được tiếng lòng của bọn họ. Khổ nỗi là mấy vị hoàng tử khác lại càng khiến hắn khó chấp nhận hơn.
Nghĩ đến Tô Tích Khanh, sắc mặt Lục Hành hơi sa sầm, hắn lại cúi đầu uống thêm một ngụm rượu nữa.
Bên kia, sau khi nghe Tô Thiên Dương nói xong, Thái Tử quay đầu nhìn về phía Lục Hành, nở nụ cười đầy thâm ý: “Cô thấy, không phải là Vinh Bình Quận chúa bắt ép ngươi phải chịu trách nhiệm, mà là không đồng ý cho ngươi cưới đích nữ của Nghĩa Dũng Hầu. Cô nói đúng chứ?”
Lục lão phu nhân là nữ nhi duy nhất của Thanh Hà Trưởng công chúa, không chỉ là Vinh Bình Quận chúa được Tiên đế thân phong, mà còn từng cứu mạng Thái Tử một lần, nên được Đương kim Thánh Thượng vô cùng kính trọng. Thái Tử cũng coi như khá hiểu rõ vị đường cô mẫu này. Huống chi, việc Lục Hành biến mất lâu như vậy, đã sớm có người báo lại cho Thái Tử biết mọi chuyện xảy ra.
Lục Hành thầm nghĩ, nếu Tô Tích Khanh đồng ý gả cho hắn, chỉ có tổ mẫu phản đối thì cũng không phải chuyện gì to lớn. Nhưng phiền toái ở chỗ, nàng lại là người chủ động từ chối.
Lục Hành biết mình là người thô lỗ, chỉ biết cầm binh đánh giặc, không hiểu mấy chuyện tình cảm lãng mạng, lại càng không giống đám công tử thế gia ở kinh thành có nhiều bụng dạ toan tính. Nhưng hiện giờ, hắn đã công thành danh toại, cũng tự nhận thấy dung mạo mình không tệ, trước mặt tiểu biểu muội cũng cố gắng thu liễm khí thế, chắc hẳn sẽ không đến mức làm nàng sợ hãi.
Huống hồ, ngày trở về kinh, hắn rõ ràng nhìn thấy tiểu biểu muội cũng đến xem mình mà.
Đôi mắt to tròn long lanh của tiểu cô nương cong cong như vầng trăng non, xinh đẹp như cánh hoa đào. Dù không thể nói chuyện, nàng vẫn cố gắng vẫy tay với hắn, nụ cười trên mặt vừa ngọt ngào vừa rạng rỡ, vô cùng vui vẻ. Chắc hẳn là nàng không ghét hắn.
Nghĩ thế nào, Lục Hành cũng không thể hiểu nổi vì sao Tô Tích Khanh lại từ chối cuộc hôn sự này.
Chẳng lẽ vì nàng chê hắn là võ tướng ư?
Hay chê hắn là một kẻ lỗ mãng hấp tấp, là tên thô lỗ quê mùa không hiểu lễ nghi?
Nhưng mà, tình huống lúc ấy, hắn thật sự không thể bỏ mặc làm ngơ được. Nếu hai bà vú kia không đuổi kịp tới, e rằng hậu quả không dám tưởng tượng nổi.
Mấy gã sai vặt mang tâm địa xấu xa kia tuyệt đối sẽ không hành xử quân tử như hắn được, thâm chí còn có thể sẽ giở trò, chiếm hết tiện nghi của nàng.
Thái Tử thấy Lục Hành liên tục uống rượu giải sầu, y ngạc nhiên nhướng mày. Trên gương mặt tuấn tú đến mức có phần quyến rũ của y hiện lên vẻ khó tin: “Chẳng lẽ, người không đồng ý hôn sự không phải là Quận chúa, mà là đích nữ của Nghĩa Dũng Hầu?”
Lục Hành im lặng, không nói chuyện.
Tô Thiên Dương khiếp sợ trừng lớn mắt: “Cái gì? Không ngờ, đường muội ta tình nguyện không cần danh dự cũng không muốn gả cho ngươi? Vậy ngươi, vậy ngươi…” Y bỗng lắp bắp: “Vậy ngươi thật sự không cưới sao? Như này sao có thể được chứ! Hai người các ngươi đã đến mức như vậy rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm mới đúng!”
Nhớ đến thiếu nữ kia thà cố gắng gượng cơ thể yếu đuối vẫn muốn từ chối mình, ngón tay đang cầm chén rượu của Lục Hành bỗng siết chặt, đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Thật ra hắn cũng muốn chịu trách nhiệm đến cùng, nhưng mà người ta không cần!
Lục Hành bình tĩnh cạn sạch chén rượu trong tay, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ liếc nhìn Tô Thiên Dương, hắn cười lạnh: “Không cưới, tất nhiên là không cưới rồi. Nàng không cần ta, chẳng lẽ ta còn phải ăn nói khép nép, cầu xin nàng gả cho ta à?”
-
Hôm sau, khi Tô Tích Khanh tỉnh lại lần nữa, thuyền hoa đã cập bến. Rất nhiều xe ngựa đang chờ sẵn ở bên bờ.
Hồ Thanh Hà nằm ở vùng ngoại ô của Kinh thành, cách kinh thành một đoạn ngắn. Khi đến, ba huynh muội nhà họ Tô đi bằng hai chiếc xe ngựa, lúc về tất nhiên cũng là hai chiếc. Chỉ là lúc trước, Tô Thần ngồi một xe, còn Tô Tích Khanh thì đi chung với Tô Minh Ngữ. Nhưng hôm nay, Tô Tích Khanh lại không muốn đi cùng xe ngựa với nàng ta nữa.
Chuyện Tô Minh Ngữ đẩy Tô Tích Khanh xuống nước lại không có chứng cứ trực tiếp. Để tránh “vạch áo cho người xem lưng”, Lục lão phu nhân đã đè ép chuyện lại. Vì vậy, Lục Họa cũng không thể đi tìm Tô Minh Ngữ để tranh luận một phen.
Tô Thần cũng tạm thời án binh bất động, định đợi sau khi về phủ sẽ từ từ nói ra nghi ngờ.
Tô Minh Ngữ vẫn chưa nhận ra chuyện xấu của mình đã sớm bị bại lộ. Vừa nghe nói huynh trưởng muốn đổi xe ngựa với mình, nàng ta lập tức cúi mặt sa sầm, ấm ức hỏi: “Đại ca có ý gì vậy? Chẳng lẽ huynh cảm thấy tay chân ta vụng về, không chăm sóc được tỷ tỷ?”
Tô Thần mỉm cười dịu dàng, giọng nói vẫn ôn nhu như bình thường: “Ngươi cũng bị ngã xuống nước, cũng coi như là một nửa người bệnh. Làm sao ta có thể để ngươi chăm sóc A Khanh được? Đừng nghĩ ngợi lung tung, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”
Lúc này, sắc mặt Tô Minh Ngữ mới tốt lên một chút.
Nghĩ đến việc hiện giờ Tô Tích Khanh bị bệnh nặng như thế, không thể dùng chậu băng, xe ngựa lúc về nhất định sẽ rất nóng bức, nàng ta cũng không dây dưa thêm.
“Được.” Tô Minh Ngữ ngoan ngoãn gật đầu. “Đều nghe theo đại ca.”
Sau đó, nàng ta lại ngồi trong xe ngựa, trò chuyện với Tô Tích Khanh một lúc lâu, mới bịn rịn bước xuống xe.
“Nếu không phải cô nương tinh mắt, ta thật sự không nhìn ra Nhị cô nương lại độc ác như thế, cũng biết diễn kịch giỏi như vậy đấy!” Tô Minh Ngữ vừa rời đi, Tử Phù lập tức tức giận bất bình, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Nếu không phải lúc mới sinh ra, cơ thể của cô nương cực kỳ yếu ớt, mấy lần bệnh nặng suýt nữa không qua khỏi, khiến phu nhân quá mức sợ hãi, cái gì cũng dám thử, lúc tuyệt vọng nhất đã bắt chước chuyện năm xưa của quận chúa, nhận một đứa bé mồ côi về nuôi dưỡng bên cạnh để tích phúc cho người. Thì hiện giờ, không biết nàng ta đang ở nơi nào đâu.”
Nói tới đây, Tử Phù càng thêm bức xúc.
“Từ nhỏ, lão phu nhân đã yêu thương Nhị cô nương. Đại cô nương cũng coi nàng ta như muội muội ruột mà chăm sóc, có thứ gì tốt cũng nghĩ đến nàng ta trước. Tại sao nàng ta lại có thể vong ân phụ nghĩa như vậy chứ. Cô nương rơi xuống nước, mất cả danh dự, ngay cả thanh danh của nàng ta cũng bị ảnh hưởng. Rốt cuộc thì nàng ta được lợi gì!”
Tử Phù là người nóng tính, Đông Quỳ biết nếu để nàng ấy lải nhải thì sẽ không ngừng nên vội vàng ngăn cản: “Đủ rồi, cô nương còn đang bệnh, ngươi ồn ào như vậy, bảo nàng nghỉ ngơi như thế nào đây?”
“Ta như thế này chẳng phải là do tức quá sao? Ta vừa nghĩ tới là…” Tử Phù xoa eo, lải nhải không ngừng.
Tô Tích Khanh ngồi dựa trên sập, phía sau lưng kê hai chiếc gối mềm, nửa nằm nửa ngồi, mềm mại như không xương. Thấy hai người lời qua tiếng lại cãi nhau, trên mặt nàng cũng không hề tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn đưa tay che miệng khẽ mỉm cười.
Bởi vì vừa trải qua một trận bệnh nặng, ngón tay ngọc nhỏ dài sơn màu đỏ thẫm của thiếu nữ đang đặt trên môi, so với ngày thường càng thêm mảnh mai tái nhợt, tựa như ngọc dương chi thượng hạng, đẹp đẽ không tì vết.
Mãi đến lúc chuẩn bị khởi hành, Tô Thần mới lên xe.
Y vừa vào trong xe, hai nha hoàn lập tức im lặng, cúi đầu hạ mắt, ngoan ngoãn như biến thành hai người hoàn toàn khác.
Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua bức rèm xe ngựa, tạo thành những đốm sáng vàng lấp lánh. Những hình ảnh mơ hồ không rõ ràng trong trí nhớ, vào khoảnh khắc này, tất cả chợt trở nên rõ ràng.
Tô Tích Khanh tự nhiên thấy có một cảm giác năm tháng an yên, nàng không khỏi mỉm cười thêm lần nữa.
Thật tốt quá. A huynh vẫn còn sống, Tử Phù và Đông Quỳ vẫn cứ thích cãi nhau như vậy.
Lúc không cười thì đôi mắt đào hoa của nàng long lanh như nước, làm người ta không nhịn được mà muốn nhìn thêm vài lần. Còn khi cười lên, bên má để lộ hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, càng chọc người ta thấy yêu thích không thôi.
Tô Thần không kìm được liếc nàng một cái, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Cười vui vẻ như vậy, thân thể không khó chịu nữa à?”
Tô Tích Khanh vô cùng phối hợp, cầm khăn tay che miệng, yếu ớt nhỏ giọng ho khẽ mấy tiếng.
Quan tâm quá ắt sẽ rối loạn. Tô Thần vội vàng sai bảo: “Nhanh, nhanh sờ trán cô nương, xem có phải lại nóng lên rồi không.”
Tử Phù vừa đặt mu bàn tay lên trán Tô Tích Khanh thì đã bị nàng mỉm cười kéo xuống.
Tô Tích Khanh nhìn huynh trưởng, một đôi mắt cười đến mức tỏa sáng lấp lánh, trông hệt như một con hồ ly nhỏ vừa thực hiện được quỷ kế.
Tô Thần ngẩn người, bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy muội muội như vậy, trong lòng y âm thầm bội phục y thuật cao minh của Sầm đại phu. Nếu không thì nha đầu này đã sớm bị bệnh đến hôn mê rồi, làm gì còn sức mà nghịch ngợm với y như vậy.
Thực ra, thân thể Tô Tích Khanh vẫn rất khó chịu, không những còn sốt nhẹ, cổ họng cũng vừa nóng rát vừa đau đớn, cả người mệt mỏi rã rời. Nhưng càng khó chịu, nàng lại càng tỉnh táo để nhận ra, ông trời quả thực đã thương xót, để nàng được sống lại một lần nữa.
Cho nên nàng không nỡ để thời gian trôi qua một cách lãng phí trong cơn mê man.
Lần này, nàng cũng sẽ không giống như kiếp trước, bị chứng bệnh câm rồi không dám ra khỏi cửa, ngày ngày tự nhốt mình trong phủ.
Giống như kiếp trước Hành ca ca từng nói với nàng: Muội không nói được, đó không phải lỗi của muội. Nếu vì thế mà có người cười nhạo muội, vậy thì chính là những người đó đã sai. Muội không nên vì những người như vậy mà trừng phạt bản thân, tự giam cầm mình trong bóng tối, làm những người thật lòng quan tâm muội phải lo lắng.
Tô Thần không biết muội muội đang suy nghĩ gì, thấy sắc mặt nàng có phần nghiêm trọng, cho rằng nàng đang phiền lòng chuyện của Tô Minh Ngữ. Y liền hỏi: “Chuyện của Minh Ngữ, muội có ý tưởng gì không?”
Thật ra Tô Thần muốn hỏi nàng có chứng cứ trực tiếp không, nhưng lại cảm thấy như vậy là làm khó người khác quá.
Trước khi Tô mẫu qua đời, bà luôn dặn dò hai huynh muội bọn họ, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, cũng phải đối xử với Tô Minh Ngữ như muội muội ruột, vì vậy, chuyện này mới càng trở nên khó giải quyết.
Tô Thần tin tưởng muội muội mình sẽ không nói dối, nhưng dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, nếu không có bằng chứng thì cũng không thể làm gì Tô Minh Ngữ được.