SỐ MỆNH ĐÃ ĐỊNH SẴN TA YÊU NÀNG

Chương 3: Hắn nghe thấy tiếng lòng của người khác

Avatar LaeLia
3,250 Chữ


“Viết đi.”

Lục Hành giơ tay lên một cách ung dung tự nhiên, cùng với biểu cảm lười biếng.

Thiếu niên đã sống ở trên chiến trường, vung đao liếm máu nhiều năm, đáng lý ra sát khí trên người phải rất nặng nề. Thế nhưng lúc này, trừ bỏ vẻ không quan tâm thêm vài phần hung hăng ngang ngược lộ ra bên ngoài, thì lại không có gì khác.

Khóe miệng hắn, trời sinh đã hơi nhếch lên, khi không cười cũng vẫn có vài phần ý cười, hơn nữa, hắn lại cố tình khống chế khí thế của mình, nên nhìn qua trông không hề giống một Đại tướng quân có chiến công hiển hách, mà lại giống như một công tử phong lưu, tự do và phóng khoáng.

Tô Tích Khanh hơi giật mình.

Nàng đã rất lâu không nhìn thấy dáng vẻ khí phách hăng hái của thiếu niên này. Kể từ khi hắn theo Thái Tử xuất chinh trở về, nàng cũng chưa từng gặp lại.

Bởi vì khi đó, Lục Hành đã mất đi hai chân, phần từ đầu gối trở xuống đều bị cắt đứt. Trên sườn mặt hắn có thêm một vết sẹo dài, từ xương chân mày kéo dài đến hàm dưới. Cuối cùng, hắn không thể đứng dậy nữa, cũng không còn mặc áo giáp, cưỡi ngựa oai phong, tự do phóng khoáng như trước nữa.

Lục Hành không giống như những công tử của các danh môn vọng tộc khác, được lớn lên trong nhung lụa. Mười tuổi, hắn đi tòng quân, mười hai tuổi đã theo quân dài hạn, hàng năm đều lăn lộn trên chiến trường. Đến năm mười tám tuổi, hắn lập công lớn. Tuy chưa phải là người nổi bật nhất trước mặt Thánh thượng, nhưng lại là người thực sự đứng bên cạnh Thái Tử, trong tương lai khi Thái Tử lên ngôi, chắc chắn hắn sẽ có quyền thế kinh người.

Lục Hành thấy nàng ngây ngốc nhìn mình, đôi mắt hắn khẽ nheo lại. Hắn lại thấp giọng nói: “Muốn nói cái gì, cứ trực tiếp viết lên tay ta là được.”

Tuy vẻ mặt hơi lười biếng, nhưng thiếu niên lại không hề có chút nào tùy tiện, giọng nói trầm ổn và vững vàng.

Đời trước, sau khi Lục Hành hứa hẹn sẽ cưới nàng, hai người cũng giao tiếp với nhau như vậy.

Lục Hành thấy nàng không có phản ứng gì, hắn im lặng một lúc rồi buột miệng nói: “Ta biết chữ, có thể xem hiểu.”

Tô Tích Khanh sửng sốt, không biết nghĩ đến cái gì, nàng yếu ớt dựa vào người Tử Phù như cành liễu đong đưa theo gió, đưa tay che miệng rồi ho nhẹ.

Dưới lòng bàn tay là khóe miệng khẽ cong lên, hai lúm đồng tiền nhỏ ẩn hiện trong bóng tối.

Đó là chuyện xảy ra từ nhiều năm trước, không nghĩ tới hắn vẫn còn nhớ mãi trong lòng.

Tử Phù không hiểu rốt cuộc giữa cô nương và biểu công tử có chuyện gì. Nàng ấy chỉ cảm thấy, rõ ràng đều là nữ tử, nhưng mỗi lần nàng ấy đỡ đều cảm thấy cô nương nhà mình mềm mại hơn những nữ tử khác. Mỗi lần nàng ngã vào lòng ngực mình, Tử Phù đều thấy nhẹ nhàng như làn gió, như thể nàng mềm mại không xương, làm lòng người mềm nhũn.

Tử Phù vui vẻ ôm cô nương nhà mình, trong lòng thầm nghĩ, có vẻ nàng đã hiểu vì sao những công tử nhà giàu lại thích ôm mỹ nhân uống rượu vui đùa nghe nhạc rồi. Tiểu thư thật sự quá mềm mại, trên người lại còn có một mùi hương thanh nhẹ như hoa phù dung, vô cùng dễ ngửi.

Lục Hành bỗng nhiên nhìn về phía nha hoàn đang ôm Tô Tích Khanh, nhíu mày nói: “Ngươi…”

“Đại biểu ca.” Hắn vừa mới mở miệng thì bị Tô Thần ngắt lời. không biết từ lúc nào Tô Thần đã cầm thêm một bát thuốc trong tay: “Ta phải cho A Khanh uống thuốc.”

Lục Hành nhìn thiếu nữ ốm yếu một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng không nói gì, lễ phép tránh người đi.

Tô Tích Khanh uống thuốc xong. Lúc này, Lục Hoạ vẫn còn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt bướng bỉnh không phục dần dần biến thành rưng rưng nước mắt muốn khóc.

Nàng không chịu xin lỗi, Lục lão phu nhân quyết tâm muốn dạy dỗ nàng, bảo các bà vú mang một chiếc ghế dựa đến.

Lục lão phu nhân ngồi bên cạnh Lục Hoạ, nhìn nàng không biết hối lỗi, tức giận đến mức đỏ bừng mặt: “Ta thương ngươi đã mất mẹ từ nhỏ, chưa bao giờ nói một câu nặng lời với ngươi, ngay cả cha mẹ ngươi cũng nuông chiều ngươi hết mực. Không ngờ, ngươi càng lớn lại càng trở nên vô pháp vô thiên như vậy. Xem ra ngày hôm qua phạt chưa đủ nặng. Vậy thì hôm nay ngươi cứ quỳ ở đây đi, khi nào chịu nhận sai và xin lỗi biểu muội ngươi thì đứng dậy!”

Trong lòng Lục Họa khó chịu muốn chết, tủi thân đến mức nước mắt sắp trào ra. Từ trước đến nay, nàng chưa từng bị phạt, càng chưa từng bị phạt quỳ trước mặt nhiều hạ nhân như vậy, sao có thể cam tâm chịu nhận cái tội danh vô lý này.

Tô Tích Khanh vừa uống xong thuốc, Lục Họa đã khóc.

Nàng ấy khóc đến đau lòng, nhưng lại không phát ra âm thanh nào, lưng căng cứng, cắn chặt môi, vô cùng quật cường.

Tô Tích Khanh nhìn nàng ấy, tựa như nhìn thấy được Lục Hành khi còn nhỏ.

Khi còn nhỏ, Lục Hành cũng là một kẻ nghịch ngợm không ai quản được, đánh cũng vô dụng mà mắng cũng không xong, dù được chọn vào cung làm thư đồng (bạn cùng học) của Thái Tử cũng không tác dụng, bởi vì Thái Tử còn ngang tàng hơn cả hắn.

Hai tên “hỗn thế đại ma vương” hợp lại, quả thật là long trời lở đất, cho dù là Trấn Quốc công hay là lão phu nhân nhà họ Lục cũng không thể quản được hắn. Mãi đến khi Trấn Quốc công hạ quyết tâm, ném hắn vào quân doanh để rèn giũa, cuối cùng mới không để hắn biến thành một công tử ăn chơi trác táng mặc kệ sự đời.

Nghĩ đến Lục Hành thuở nhỏ, Tô Tích Khanh không nhịn được bật cười thành tiếng, lúm đồng tiền bên má như chứa đầy mật đường ngọt mềm. Một lúc lâu sau, nàng mới cúi đầu, cầm tay huynh trưởng lên và bắt đầu viết chữ.

Lục Hành kín đáo liếc mắt nhìn thiếu nữ đang yếu ớt, gương mặt hắn toát lên vài phần bực bội.

Tô Tích Khanh không có nhiều sức lực, mỗi nét chữ đều viết vô cùng chậm rãi.

Tô Thần chăm chú nhìn, nụ cười ôn hòa dần dần đông cứng lại.

Y hoài nghi mình đã nhìn nhầm, sao muội muội lại viết: Minh Ngữ đẩy ta.

Tô Minh Ngữ chính là tiểu muội của bọn họ mà! Mặc dù không phải là ruột thịt, nhưng cũng là tiểu muội được mẫu thân họ nuôi dưỡng bên người từ nhỏ, cùng lớn lên với bọn họ cơ mà!

Đôi mắt đào hoa giống hệt Tô Tích Khanh của Tô Thần bỗng chốc bốc lên lửa giận cùng sự không thể tin nổi.

Y im lặng rất lâu, hạ thấp giọng hỏi: “Muội chắc chắn là Minh Ngữ đã đẩy muội?”

Tô Tích Khanh khẽ gật đầu.

“Liệu muội có thể nhìn nhầm hay không?”

Nàng lắc đầu, chỉ vào Lục Họa, ra hiệu muốn huynh trưởng đến để trả lại sự trong sạch cho nàng ấy.

Ngoại trừ mẫu thân đã mất, người trong phủ thương Tô Minh Ngữ nhất chính là Tô Tích Khanh. Nàng không hề có bất cứ lý do gì để vu oan cho Tô Minh Ngữ.

Tô Thần tin tưởng nàng, nhưng lại do dự.

Rốt cuộc y là người ích kỷ, vẫn hy vọng Đại biểu ca có thể chịu trách nhiệm với muội muội, để hai người bọn họ thành thân.

Hôm nay, những người đi lên thuyền hoa đều là con cháu trẻ tuổi của thế gia trong Kinh thành, vị Thế tử nhà họ Thôi, người đã được đính hôn từ nhỏ với phủ Nghĩa Dũng Hầu cũng ở trong đó.

Cuộc hôn sự này là do Thôi lão Hầu gia khi còn sống đã ước định với Nghĩa Dũng Hầu, chỉ là hôn ước bằng miệng, chưa hề làm đủ tam thư lục lễ. Sau khi muội muội bị câm, nhà họ Thôi lại càng chậm chạp không tới cửa đưa sính lễ, rõ ràng là cố ý trì hoãn.

Hiện giờ, thanh danh của muội muội bị Đại biểu ca chiếm lấy trước ánh mắt của mọi người, chỉ sợ là đúng với ý muốn của nhà họ Thôi. Cuộc hôn sự này, mười phần thì tám chín phần sẽ thất bại. Nếu không gả cho Đại biểu ca, thì sau này, muội muội chỉ có thể gả thấp cho người khác.

Sao y có thể cam lòng đây!

Tô Thần nhìn muội muội với ánh mắt phức tạp: “Muội thật sự… Không muốn gả cho Đại biểu ca sao?”

Y nói rất khẽ, nhưng thiếu niên có thính lực rất tốt kia vẫn quay đầu nhìn sang, lông mày hắn nhíu chặt.

Ánh mắt Tô Tích Khanh khẽ run rẩy.

Nàng vẫn nhớ rõ năm đó, khi Lục Hành dẫn đại quân trở về kinh, Sở Ninh từng kéo nàng lên trà lâu để ngắm dáng vẻ oai hùng ấy. Lúc ấy, tửu lâu và trà lâu trên đường Huyền Vũ đều bị chiếm giữ, nơi đoàn quân đi qua thì chật như nêm cối, gần như toàn bộ cô nương trên phố đều bị phong thái ấy làm cho mê hoặc điên đảo.

Vốn dĩ lão phu nhân có ý định tìm một mối hôn sự tốt cho Lục Hành. Nếu kiếp trước không phải vì chủ động cầu xin thánh chỉ ban hôn, thì hắn sẽ không phải tự xin ra chiến trường khi còn chưa ngồi ấm chỗ ở vị trí Thị lang Bộ Binh.

Tô Tích Khanh gật đầu thật mạnh, thể hiện rõ quyết tâm của mình, nàng khẽ đẩy huynh trưởng, một lần nữa thúc giục y.

Tô Thần bất đắc dĩ đứng dậy, đi đến bên cạnh Lục lão phu nhân, dịu giọng từ tốn kể lại mọi chuyện.

Lục Họa bật khóc nức nở, cực kỳ ấm ức: “Lão tổ tông, người xem, ta đã nói rồi mà, ta không hề đẩy biểu muội xuống nước, thật sự không phải ta!”

Tuy là người có kiến thức rộng, trải qua nhiều sóng gió nhưng Lục lão phu nhân cũng không thể ngờ rằng người đẩy Tô Tích Khanh xuống nước lại là Tô Minh Ngữ.

Giống như Tô Thần, Lục lão phu nhân cũng cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Bà liên tục xác nhận lại với Tô Tích Khanh xem có phải nàng đã nhìn nhầm người rồi không. Nhưng Tô Tích Khanh vẫn luôn kiên định lắc đầu.

Sắc mặt của lão phu nhân trông rất khó coi. Một lúc lâu sau bà vẫn không nói chuyện.

Lục lão phu nhân không lên tiếng, Lục Họa cũng không dám đứng dậy, quỳ đến mức hai đầu gối đau nhức. Thấy huynh trưởng đi tới, nàng ấy gào khóc thất thanh: “Đại ca nhất định phải làm chủ cho ta. Ta thật sự bị oan mà. Ta không đẩy biểu muội xuống nước, ta không cần xin lỗi nàng.”

Lục Hành từ trên cao nhìn xuống muội muội, lạnh lùng “ừm” một tiếng, nói: “Vậy muội nói cho ta nghe, vì sao chuyện ngắm hoa, nghe nhạc lại biến thành ngươi đẩy ta xô, làm cho kẻ khác có cơ hội để thừa nước đục thả câu, hại Tích Khanh biểu muội rơi xuống nước?”

Vừa nhắc đến chuyện này, Lục Họa lại tức giận: “Ai bảo Tô Minh Ngữ gặp ai cũng nói mình là biểu muội của huynh!”

Lục Hành chỉ lẳng lặng nhìn nàng, không nói lời nào.

Lục Họa sợ nhất là bị đại ca nhìn chăm chú như vậy.

Đại ca chính là một võ tướng không biết thương hoa tiếc ngọc, mỗi lần hồi kinh bẩm báo công việc, hắn cũng chỉ biết nhìn chằm chằm bắt nàng học quy củ. Một khi đã nghiêm mặt, gương mặt lạnh lùng sắc bén, vừa hung dữ vừa hoang dã, cả người tỏa ra khí thế lạnh lẽo dọa người sống chớ lại gần, còn đáng sợ hơn cả phụ thân bọn họ là Trấn Quốc công.

Nghĩ đến việc lần này đại ca hồi kinh sẽ không đi nữa, lúc này Lục Họa mới chịu ngoan ngoãn, chậm rãi nói: “Ta với Khả Lam và Sở Sở đang ngắm uyên ương rất vui vẻ, nha đầu Tô Minh Ngữ kia lại dám bảo chúng ta nhường chỗ cho các nàng. Ta chỉ tức quá nên có nói mấy lời với biểu muội. Vậy mà Sở Ninh lại động tay động chân với ta.”

Lục Họa cảm thấy chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, tiểu thư khuê các cãi cọ nặng lời vài câu với nhau là vô cùng bình thường. Nàng cũng không biết cuối cùng là như thế nào lại biến thành chen lấn xô đẩy, còn làm hại biểu muội rơi xuống nước.

Lục Hành nhìn nàng ấy bằng ánh mắt như nhìn người không còn thuốc nào cứu nổi. Hắn thất vọng lắc đầu, túm nàng ấy đến trước mặt Tô Tích Khanh, trầm giọng quát: “Xin lỗi.”

Lục Họa không nghĩ tới cuối cùng Đại ca vẫn muốn nàng xin lỗi, tủi thân đến mức nói lắp: “Cũng, cũng không phải ta đẩy nàng ấy. Vì sao, vì sao còn bắt ta xin lỗi chứ!” Cuối cùng Lục Họa ấm ức lẩm bẩm: “Rốt cuộc ai mới là muội muội của huynh.”

“Nếu muội không phải là muội muội của ta, thì đã sớm bị ta ném xuống hồ rồi.” Giọng nói của Lục Hành lạnh lẽo, uy nghiêm: “Muội cũng biết, nếu hôm nay biểu muội không phải được ta cứu lên, mà là bị một gã sai vặt hay tên hộ vệ nào đó cứu thì hậu quả sẽ như thế nào?”

Đương nhiên là Lục Họa biết. Hai bà vú biết bơi kia là do nàng gọi tới. Nếu hôm nay người cứu tiểu biểu muội không phải là Đại ca, nàng nhất định sẽ bị tổ mẫu và phụ thân đánh chết.

Thấy nàng ấy không nói lời nào, Lục Hành lại nói: “Muội đã nói những cái gì, trong lòng muội rõ nhất. Hay là vẫn muốn ta gọi Sở Ninh tới đối chất với muội?”

Lục Họa biết, đại ca không giống với vợ chồng Trấn Quốc Công, chưa bao giờ dung túng cho nàng. Nhìn Tô Tích Khanh đang bị bệnh, nằm yếu ớt trên giường, nàng vừa đưa tay lau nước mắt, vừa nghẹn ngào khóc, nói: “Là ta sai rồi. Ta không nên gây khó dễ cho biểu muội, làm hại biểu muội rơi xuống nước. Rất xin lỗi. Nhưng ta thật sự không cố ý. Từ trước đến nay, ta không hề có ý định làm hại nàng.”

Kiếp trước, Sầm đại phu, người hiểu rõ thể trạng của Tô Tích Khanh đã không đi theo. Trước khi về Kinh thành, nàng vẫn liên tục sốt cao, hôn mê không tỉnh. Nàng không biết trong lúc mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì, nên càng không biết, Lục Hành từng hung dữ ép Lục Họa phải xin lỗi nàng như vậy.

Rốt cuộc thì kiếp trước, khi Lục Hành còn chưa đi theo Thái Tử ra biên quan, hắn gần như chưa từng để lộ dáng vẻ lạnh lùng, vô tình này trước mặt nàng.

Tô Tích Khanh vẫn luôn cho rằng, hắn cũng giống đại ca mình, đều là người có tính tình hiền lành, dịu dàng.

Nàng kinh ngạc nhìn Lục Hành.

Lục Hành chú ý tới ánh mắt của nàng, hắn khẽ gật đầu với nàng: “Biểu muội đừng lo lắng. Việc này, về tình hay về lý, nhà họ Lục ta cũng phải cho muội một lời giải thích. Ta sẽ cưới muội.”

Tô Tích Khanh còn không kịp lắc đầu từ chối. Lục lão phu nhân đã cầm quải trượng nện mạnh xuống đất, lạnh giọng quát: “Hành ca nhi đang nói bậy gì đó. Niếp Niếp là biểu muội ruột của con! Việc hôn sự của nàng, ta sẽ cùng Nghĩa Dũng Hầu sẽ bàn bạc và sắp xếp, không tới lượt con quan tâm!”

Lục Hành không cho là đúng, hắn nhìn Lục lão phu nhân: “Lời này của tổ mẫu không khỏi quá bất công với biểu muội rồi. Hiện giờ, hai người chúng ta đã có tiếp xúc da thịt thân mật trước mặt bao người. Sao tôn nhi có thể làm loại người vô sỉ, không nhận mối hôn sự này được.”

Lục lão phu nhân biết rõ từ nhỏ cháu trai mình đã là người đặc biệt có chủ kiến, nên cũng không tranh cãi với hắn. Bà chỉ chuyển ánh mắt nặng nề nhìn về hướng Tô Tích Khanh, nở nụ cười hiền từ, hỏi: “Ý của Niếp Niếp thì sao?”

Lục Hành nhíu mày: “Sao người có thể…”

“Câm miệng!” Lục lão phu nhân lại đập cây quải trượng trong tay xuống mặt đất: “Không phải là Hành ca nhi muốn công bằng sao? Vậy để Niếp Niếp tự mình nói.”

Lục Hành hơi hạ đôi mắt phượng dài xuống, cưỡng ép bản thân hít thở chậm lại, bàn tay thả lỏng ở hai bên sườn lại nắm chặt thành nắm đấm.

Khớp xương trở nên trắng bệch, gân xanh nổi rõ, con ngươi đen sì như vực sâu không thấy đáy.

Hắn đã sớm biết suy nghĩ của Tô Tích Khanh. Vừa rồi hắn đã nghe thấy Tô Thần nói chuyện với nàng. Nhưng hắn không muốn như vậy, cũng không hiểu vì sao tiểu biểu muội thà mất đi thanh danh của mình cũng không chịu gả cho hắn.

Lục Hành không muốn lại phải chứng kiến nàng lắc đầu từ chối mình thêm một lần nữa. Hắn hờ hững nhắm mắt lại.

Chẳng bao lâu sau, quả nhiên, bên tai hắn đã vang lên tiếng cười vui mừng của tổ mẫu: “Tốt tốt tốt. Tổ mẫu biết mà, Niếp Niếp là một hài tử hiểu chuyện. Không muốn gả cho biểu ca cũng không sao, tổ mẫu sẽ giúp con tìm một vị phu quân tốt hơn.”

Ngoại trừ câu nói ấy, Lục Hành còn nghe được một tiếng thở dài mơ hồ ẩn sâu trong lòng tổ mẫu mà không ai biết…

[May mà Niếp Niếp không khăng khăng đòi gả vào Trấn Quốc Công phủ, nếu không thì tình thân giữa bà cháu ta e rằng cũng đến hôm nay là chấm dứt thôi.]

0 lượt thích

Bình Luận