Sở Ninh nghẹn họng trừng mắt, nhìn Lục Hành đột ngột xuất hiện rồi bế người rời đi. Sau một lúc lâu, nàng ấy mới lấy lại tinh thần, vội vàng bước nhanh đuổi theo.
“Lục thế tử có biết mình đang làm gì không vậy?”
Lục Hành bước đi như bay, từ đầu tới cuối hắn vẫn không nói một lời, gương mặt lạnh lùng đến mức như có thể kết thành sương băng. Mãi cho đến khi đưa người về khoang thuyền, cẩn thận đặt người lên giường, hắn mới nói: “Mời Sầm đại phu đến đây. Chuẩn bị nước nóng.”
Gã sai vặt vâng một tiếng rồi rời đi. Một lát sau, một hàng nha hoàn bà vú lần lượt nối đuôi nhau bước vào. Người thì bưng quần áo và khăn mặt sạch sẽ, người thì xách nước nóng đổ vào thùng tắm. Cuối cùng, bọn họ dựng một bức bình phong ngăn cách trước giường.
Từ đầu đến cuối, thiếu niên vẫn duy trì phong độ quân tử. Sau khi đặt người nằm xuống ổn thỏa thì hắn lập tức xoay người lại, cũng chưa từng liếc mắt một lần.
Từ lúc Tô Tích Khanh rơi xuống nước, Sở Ninh vẫn luôn chú ý tình hình của bạn tốt. Nàng ấy cũng biết, vị Lục Thế này quả thực rất có phong độ, dù là lúc nhảy xuống nước cứu người hay khi ôm người lên thuyền hoa, hắn đều không có nửa phần thất lễ, luôn duy trì thái độ lễ phép xa cách, tựa như việc xuống nước cứu người chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức.
Nhưng, Sở Ninh lại biết không phải như vậy!
Nàng ấy đã tận mắt nhìn thấy vị Lục thế tử thi triển sử dụng khinh công, lao thẳng tới đây cứu người, sau khi xuống nước, hắn lại còn bơi nhanh hơn bất kỳ ai khác.
Điều kỳ lạ chính là trước giờ vị Lục thế tử này vẫn dẫn binh đánh giặc ở Lĩnh Nam, vừa mới hồi kinh vào tháng trước. Cho dù hắn là biểu ca của A Khanh, thì hai người cũng đã không gặp nhau bốn năm, không hề có bất kỳ tiếp xúc nào.
Hơn nữa, Lục Hành là nhân vật chính của yến tiệc mừng công, đáng lẽ ra phải có mặt ở chiếc thuyền hoa chính mới đúng, sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở chiếc thuyền thứ ba này như vậy?
Sở Ninh nhíu chặt mày lại. Nàng ấy đột nhiên hiểu ra, vì sao vừa nãy bạn tốt lại dặn dò mình như vậy.
Chỉ sợ rằng Lục Hành lao xuống nước cứu người không phải là hành động nhất thời!
“Vừa nãy, A Khanh có nói với ta. Nàng nói không cần Lục thế tử phải chịu trách nhiệm. Chuyện rơi xuống nước, nàng sẽ tự mình giải thích rõ ràng với Lục lão phu nhân và Nghĩa Dũng Hầu.”
Đương nhiên là Tô Tích Khanh không có biện pháp để mở miệng, nhưng nàng và Sở Ninh đã quen biết nhau từ nhỏ, tự có cách riêng để giao tiếp.
“Cho dù Lục thế tử là biểu ca của A Khanh, nhưng dù sao hai người cũng không có mối quan hệ huyết thống nào. Vừa rồi, ngài thực sự không nên ra tay, lúc ấy những bà vú cũng đã nhảy xuống nước rồi...”
Nói đến đây, trong lòng Sở Ninh lại dấy lên một trận tức giận. Nếu không phải Lục Hành đột nhiên xuất hiện, bạn thân của nàng cũng sẽ không rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này. A Khanh thật sự bị oan quá rồi!
“Mong Lục thế tử nhanh chóng tránh đi. Nếu không, Lục lão phu nhân tới, cho dù A Khanh có thể mở miệng nói chuyện thì cũng hết đường chối cãi.”
Từ đầu đến cuối, Sở Ninh đều bị xem là không khí. Mãi đến khi hai người bước ra khỏi cửa phòng, nàng mới nghe thấy Lục Hành nói mà không quay đầu lại: “Sở cô nương không cần lo lắng, Lục mỗ sẽ tự mình giải thích với lão tổ tông bên kia, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với biểu muội Tích Khanh đến cùng.”
“…”
Lục thế tử không nghe thấy lời nàng nói à? Rõ ràng là A Khanh không cần hắn chịu trách nhiệm mà!
Sở Ninh cũng xuất thân danh môn, nàng không ngây thơ như vậy, biết rõ cho dù Lục lão phu nhân có thương yêu Tô Tích Khanh như thế nào đi nữa, cũng không có cách nào để đại tôn tử (cháu đích tôn) đang có tiền đồ vô hạn cưới một người câm.
Ngày hôm sau khi Lục Hành chiến thắng trở về, Thái Tử điện hạ đã mở yến tiệc lớn để đón gió tẩy trần cho hắn. Hôm đó, Nghĩa Dũng Hầu cũng tham dự. Cho nên hôm nay, ông ta không đến hồ Thanh Hà, chỉ để Đại nhi tử dẫn theo hai nữ nhi tới.
Hiện giờ, Tô Tích Khanh xảy ra chuyện như vậy, người có thể làm chủ cho nàng chỉ còn lại Đại ca nàng, Tô Thần.
Lòng Sở Ninh nóng như có lửa đốt. Đến lúc này, Sở Ninh mới nhớ ra chuyện quan trọng mà mình đã quên. Nàng ấy rầu rĩ tự gõ vào đầu mình: “Thái Nguyệt, nhanh! Nhanh chèo thuyền nhỏ sang thuyền thứ hai thông báo cho Tô tiểu Hầu gia tới đây, nói là A Khanh rơi xuống nước đã được Lục thế tử cứu rồi!”
Sau tấm bình phong, Đông Quỳ và Tử Phù cũng bắt đầu giúp cô nương nhà mình cởi bỏ quần áo ướt sũng.
Thiếu nữ ngâm mình trong nước quá lâu, đã bắt đầu lên cơn sốt nhẹ, cả người nóng bừng. Làn da mịn màng như tơ lụa thượng hàng, mỗi tấc da tấc thịt đều lộ ra một lớp phấn mỏng.
Chiếc cổ thiên nga duyên dáng, bên dưới là khe ngực sâu hun hút, đôi chân thẳng tắp tinh tế, các ngón chân tròn trịa hơi co lại, trắng trắng hồng hồng, vô cùng đáng yêu.
Tuy đã hầu hạ bên cạnh Tô Tích Khanh từ nhỏ, nhưng mỗi lần giúp nàng tắm gội thay y phục, lúc nào gò má của hai người đều không nhịn được mà hơi ửng hồng.
Cô nương nhà mình có dung nhan xuất chúng, là loại dung mạo mà nữ tử bình thường khó có thể sánh kịp. Từ đầu đến chân đều tinh xảo xinh đẹp như một búp bê sứ. Nếu không mắc bệnh câm, chắc chắn nàng đã có thể cùng với Tô Đại tiểu thư của phủ Thừa tướng xưng danh “Song mỹ Kinh thành”. Chỉ đáng tiếc...
-
Khi Tô Tích Khanh tỉnh lại từ trong cơn mê man, đầu nàng vẫn còn nặng nề, ngay cả việc mình có thật sự sống lại một đời hay không, nàng cũng không dám chắc.
Hàng mi dài mảnh khẽ run lên, nàng cố gắng mở mắt, thì thấy nam tử đang ôm tay nghiêng đầu ngủ gật trên chiếc giường La Hán cách đó không xa. Tô Tích Khanh ngẩn ngơ trong thoáng chốc, hốc mắt chợt nóng lên.
Người nam tử kia mang theo vẻ thư sinh nho nhã, khí chất làm người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu, tư chất thanh cao, phẩm hạnh tốt đẹp, phong thái nhã nhặn cao quý, giống y hệt vị huynh trưởng trong trí nhớ của nàng.
Không phải đang nằm mơ, nàng thật sự đã quay về năm năm trước. Nếu không, Đại ca đã sớm chết ở biên quan, sẽ không có khả năng còn sống rồi xuất hiện trước mắt nàng như thế này được.
Kiếp trước, Đại ca theo Thái Tử đến biên quan. Khi ấy, tất cả mọi người đều cho rằng có Lục Hành đi cùng, Thái Tử sẽ rất nhanh có thể đánh lui ngoại địch, thu hồi đất đai biên quan đã mất. Nhưng trận chiến này lại gian nan và nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn hắn.
Cuối cùng, tuy rằng đã đánh bại Mạc Bắc, giành được chiến thắng trở về, nhưng có những người mãi mãi không thể trở về được, và cũng có những người dù bình an trở về, lại không còn khí phách năm xưa, sống chẳng bằng chết.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài từ trên khóe mắt xuống, Tô Tích Khanh cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện cả người không còn sức lực, cổ họng đau rát như bị thiêu đốt.
“Cô nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!”
Lúc này đang giữa mùa hè nắng gắt, dù trong khoang thuyền đã đặt chậu băng vẫn không ngăn được thời tiết nóng bức. Hiện giờ, Tô Tích Khanh lại không thể dùng chậu băng, chỉ có thể liên tục đổi khăn lạnh đặt trên trán nàng để hạ sốt. Tử Phù đang vắt khăn, chợt khựng tay lại, vui mừng kêu thành tiếng.
Tô Thần gần như mở mắt ra ngay khi nghe thấy động tĩnh.
Thấy muội muội rơi nước mắt đầy mặt, y hơi nhíu mày, vừa sai người mang chén thuốc đã sắc xong tới, vừa thông báo với Lục lão phu nhân, vừa bảo Tử Phù đỡ nàng ngồi dậy.
Y nhẹ nhàng vén tay áo rộng, tự tay rót một chén trà nóng cho nàng. Y đi đến bên giường, lấy khăn chậm rãi lau nước mắt trên mặt nàng, rồi mới đưa chén trà kề sát bên môi nàng.
Tô Tích Khanh không còn sức để ngồi thẳng, chỉ có thể yếu ớt dựa vào lòng Tử Phù.
Nàng uống từng ngụm nhỏ, con ngươi trong veo như nước vẫn không ngừng nhìn huynh trưởng.
Tô Thần chỉ cho rằng muội muội mình bị tủi thân, mới có thể nhìn mình với ánh mắt vô cùng đáng thương như nai con bất lực. Y bất đắc dĩ xoa đầu nàng, nói: “Đừng sợ, A huynh sẽ làm chủ cho muội.”
Nghe thấy đại ca nói vậy, đột nhiên Tô Tích Khanh mỉm cười.
Nàng vừa cười, hai lúm đồng tiền nhỏ trên mặt liền hiện lên. Mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt, trông mặt vẫn còn đang bệnh, nhưng vẫn mang theo một vẻ linh động chọc người ta yêu thích.
Không ai nỡ làm một tiểu cô nương đáng yêu như vậy chịu ấm ức, Tô Thần lại càng không nỡ.
Muội muội của y vốn nên lớn lên trong nhung lụa ngọt ngào, vậy mà khi vừa sinh ra, nàng đã phải vùng vẫy trong khổ cực và sinh tử.
Tô Thần âm thầm thở dài, lại cầm lấy khăn, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt nàng, tựa hồ luôn vô cùng kiên nhẫn đối với người muội muội này.
“Trong khoảng thời gian muội hôn mê, đại biểu ca đã nói rõ ràng mọi chuyện, cũng nói sẽ chịu trách nhiệm với muội. Chỉ cần muội đồng ý gả cho…” Cổ tay của Tô Thần đột nhiên bị muội muội nắm chặt.
Không biết từ khi nào, Tô Tích Khanh đã ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, trán đẫm mồ hôi lạnh.
Nàng há miệng, không phát ra tiếng mà nói: Ta không cần.
Kiếp trước, nàng hồ đồ gật đầu, khiến phụ thân và huynh trưởng không tiếc trở mặt với Trấn Quốc công vì việc hôn sự của nàng. Nàng sẽ không bước lại con đường cũ đó nữa.
Nàng muốn cả Lục Hành và ca ca đều sống bình an, sống một đời khí phách nhiệt huyết như xưa.
Tô Tích Khanh nhìn huynh trưởng, mỉm cười lắc đầu, rồi buông tay, ngã người vào lòng Tử Phù.
Tô Thần ngơ ngẩn, ngón tay hơi cuộn lại.
Dù trên gương mặt muội muội không hề lộ ra một chút cảm xúc tủi thân nào, đôi mắt cong cong vẫn trong sáng rạng rỡ, nhưng y vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu lạ thường.
“Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan, để con phải chịu khổ rồi.” Lúc này, Lục lão phu nhân bước vào phòng, cũng vừa lúc nghe thấy lời Tô Thần, nhìn thấy tiểu cô nương gầy yếu, sắc mặt tái nhợt vì bệnh nhưng vẫn cố chấp lắc đầu, trong lòng bà bỗng thấy đau xót, sự thương yêu chợt trào dâng.
Lục Hành đi theo sau Lục lão phu nhân, hắn rũ mắt, không để lộ cảm xúc. Hàng mi dày như lông quạ in bóng mờ dưới mắt, khiến vẻ mặt của hắn càng thêm sâu lắng.
Lục lão phu nhân được tôn tử (cháu trai) dìu đến, chống quải trượng (cây gậy dài), bước nhanh đến bên giường: “Cuối cùng Niếp Niếp (từ thân mật thường dùng: bé con) cũng đã tỉnh. Con không biết, sau khi con rơi xuống nước, ta đã lo lắng đến mức nào đâu. May mà Đại biểu ca con cẩn thận, có dự phòng trước, nhất định phải dẫn Sầm đại phu đi cùng. Nếu không, con lại phải chịu khổ thêm rồi.”
Sầm đại phu là vị đại phu có y thuật giỏi nhất trong kinh thành, xuất thân từ gia tộc thái y, ba đời tổ tiên đều trung thành với hoàng đế Đại Tề. Tô Tích Khanh đã được ông ấy điều dưỡng thân thể từ nhỏ.
Tô Tích Khanh chưa đủ tháng đã sinh ra, khi còn mặc tã lót, nàng đã ốm yếu, hay bệnh tật. Lúc đó, Tô phụ còn chưa được phong hầu, không có cách nào mời Thái y, còn những đại phu bình thường lại bó tay, làm Tô phụ và Tô mẫu phải chuẩn bị tâm lý nàng có thể qua đời bất cứ lúc nào.
Mỗi lần nàng bệnh nặng, đều là lão phu nhân đã sai người mang danh thiếp vào cung, nhờ Thái y đến khám bệnh bốc thuốc cho Tô Tích Khanh. Nhờ vậy, sức khỏe nàng mới dần được điều trị tốt lên, thân thể cũng trở nên trắng trẻo mềm mượt.
Có thể nói, nếu không có Lục lão phu nhân, Tô Tích Khanh cũng không thể sống đến ngày hôm nay. Cho nên, mặc dù ở kiếp trước, lão phu nhân kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân của nàng và Lục Hành, nhưng nàng cũng không thể hận bà.
Tô Tích Khanh yếu ớt dựa vào người Tử Phù, nhìn thấy Lục lão phu nhân, nàng thoáng ngẩn người.
Mọi chuyện đều đã khác. Có một số việc đã không còn giống kiếp trước nữa.
Kiếp trước, lão phu nhân vô cùng uy nghiêm, lúc nào cũng nhìn nàng với ánh mắt không thể tha thứ. Nhưng bây giờ, ánh mắt bà lại tràn đầy tình thương. Ngay cả khóe mắt đã có nếp nhăn cũng không hề lộ vẻ già nua trên khuôn mặt bà, ngược lại trông rất dịu dàng.
Hàng mi dài của Tô Tích Khanh khẽ hạ xuống, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười vừa nhẹ nhõm như trút được gánh nặng vừa phức tạp khó nói.
Quả nhiên, chỉ cần lần này nàng từ chối cuộc hôn nhân này, tất cả mọi thứ sẽ bình an, sẽ không có ai bị tổn thương.
Lục lão phu nhân nhìn thấy đôi mắt của cháu gái nhỏ chợt ửng đỏ, bà cảm thấy nhói lòng. Bà vội vàng nói lời an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ, không sao đâu, không có việc gì nữa rồi. Vừa nãy ta đã hỏi rõ mọi chuyện, và phạt nha đầu Lục Hoạ thật nặng rồi. Ta cũng sai người đi gọi nàng tới đây, nhất định sẽ bảo nàng xin lỗi con thật tốt.”
Nhắc tới thì người đã đến. Lão phu nhân vừa nói xong, một thiếu nữ có gương mặt trắng mịn, đôi mắt long lanh, lông mày thanh tú được một đám bà vú dẫn vào phòng.
Lục Hoạ nhìn thấy Tô Tích Khanh đang được nha hoàn đỡ nửa người với gương mặt không còn chút huyết sắc, mảnh mai yếu ớt như cánh hoa lan sắp gãy, trong lòng nàng ấy lại dâng lên cảm giác tội lỗi một lần nữa.
Khi tỷ muội Tô gia vừa rơi xuống nước, Lục Hoạ đã lập tức hối hận. Nhưng rốt cuộc thì nàng ấy vẫn được lớn lên trong sự nuông chiều của phu nhân Trấn Quốc Công là Lâm thị, không thể che giấu được sự yêu chiều quá mức từ tận trong xương tủy, nên khi đến trước mặt mọi người, nàng ấy vẫn giữ vẻ mặt bướng bỉnh.
“Còn đứng ở đó làm gì!” Đột nhiên, Lục lão phu nhân vung cây trượng trong tay đập mạnh xuống mặt đất, lạnh giọng quát: “Hôm nay là tiệc mừng công của đại ca ngươi. Ngươi lại tốt rồi, trực tiếp đẩy biểu muội của mình xuống nước, ngươi muốn làm ta tức chết hay là tính để người ta cười nhạo phủ Quốc công chúng ta hả? Còn không nhanh lại đây xin lỗi biểu muội ngươi!”
Lục Hoạ sợ đến mức run rẩy cả hai chân, nhưng nàng ấy vẫn cứng đầu ngẩng mặt, nói với vẻ không phục: “Ta không đẩy nàng xuống nước. Không phải là ta đẩy nàng thì vì sao ta phải xin lỗi!”
Lục lão phu nhân tức giận đến tím mặt, cầm trượng đánh mạnh vào cẳng chân nàng: “Ngươi thật sự đã bị Lâm thị nuông chiều đến mức không biết phép tắc nữa rồi! Sau khi hồi kinh thì chuyển đến Thọ An Đường sống với ta, ta sẽ tự mình dạy lại quy củ cho ngươi!”
Lục Hoạ đau đến mức ngã quỳ xuống đất, mắt đỏ hoe vì oan ức.
Lúc đó, cảnh tượng rất hỗn loạn, lại thêm Tô Tích Khanh cũng bị rơi xuống hồ, Lục Hoạ hết đường chối cãi.
Kiếp trước, sau khi Tô Tích Khanh rơi xuống nước, bệnh còn nặng hơn bây giờ, cả người sốt mê man. Chờ khi nàng hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã về tới kinh thành. Lục Hoạ cũng bị phạt quỳ trong từ đường mấy ngày, bị cấm túc nửa năm, còn thủ phạm thật sự là Tô Minh Ngữ thì không gặp phải chuyện gì.
Tuy Lục Hoạ được nuông chiều, nhưng Tô Tích Khanh biết bản tính của nàng ấy thật sự không hề xấu. Nhìn thấy đôi mắt nàng ấy đỏ hoe vì oan ức, nhưng vẫn không hề rơi nước mắt, Tô Tích Khanh khẽ cắn môi dưới một cách bất đắc dĩ.
Quả nhiên, hai huynh muội nhà này đều có cùng một tính cách, cứng đầu đến chết, nhưng cũng đáng yêu hơn rất nhiều so với hai nhi nữ kia của Lâm thị.
Tô Tích Khanh ngước mắt nhìn về phía huynh trưởng, nàng đang định giơ tay gọi y lại gần thì một bàn tay to với các khớp xương rõ ràng, có chút vết chai mỏng đột ngột xuất hiện trước mặt nàng.
Đó là một bàn tay rất đẹp, năm ngón tay thon dài, như ngọc như trúc, đầu ngón tay tròn trịa sạch sẽ, lòng bàn tay to dày, rắn chắc.
Không hề khác biệt trong trí nhớ.
Tô Tích Khanh nhìn theo bàn tay xinh đẹp đó, vô tình chạm vào đôi mắt phượng hẹp dài đang hơi hạ xuống của thiếu niên.
Trong đôi mắt ấy dường như có một chút ý cười dịu dàng, hắn thấp giọng nói: “Viết đi.”
“Lục thế tử có biết mình đang làm gì không vậy?”
Lục Hành bước đi như bay, từ đầu tới cuối hắn vẫn không nói một lời, gương mặt lạnh lùng đến mức như có thể kết thành sương băng. Mãi cho đến khi đưa người về khoang thuyền, cẩn thận đặt người lên giường, hắn mới nói: “Mời Sầm đại phu đến đây. Chuẩn bị nước nóng.”
Gã sai vặt vâng một tiếng rồi rời đi. Một lát sau, một hàng nha hoàn bà vú lần lượt nối đuôi nhau bước vào. Người thì bưng quần áo và khăn mặt sạch sẽ, người thì xách nước nóng đổ vào thùng tắm. Cuối cùng, bọn họ dựng một bức bình phong ngăn cách trước giường.
Từ đầu đến cuối, thiếu niên vẫn duy trì phong độ quân tử. Sau khi đặt người nằm xuống ổn thỏa thì hắn lập tức xoay người lại, cũng chưa từng liếc mắt một lần.
Từ lúc Tô Tích Khanh rơi xuống nước, Sở Ninh vẫn luôn chú ý tình hình của bạn tốt. Nàng ấy cũng biết, vị Lục Thế này quả thực rất có phong độ, dù là lúc nhảy xuống nước cứu người hay khi ôm người lên thuyền hoa, hắn đều không có nửa phần thất lễ, luôn duy trì thái độ lễ phép xa cách, tựa như việc xuống nước cứu người chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức.
Nhưng, Sở Ninh lại biết không phải như vậy!
Nàng ấy đã tận mắt nhìn thấy vị Lục thế tử thi triển sử dụng khinh công, lao thẳng tới đây cứu người, sau khi xuống nước, hắn lại còn bơi nhanh hơn bất kỳ ai khác.
Điều kỳ lạ chính là trước giờ vị Lục thế tử này vẫn dẫn binh đánh giặc ở Lĩnh Nam, vừa mới hồi kinh vào tháng trước. Cho dù hắn là biểu ca của A Khanh, thì hai người cũng đã không gặp nhau bốn năm, không hề có bất kỳ tiếp xúc nào.
Hơn nữa, Lục Hành là nhân vật chính của yến tiệc mừng công, đáng lẽ ra phải có mặt ở chiếc thuyền hoa chính mới đúng, sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở chiếc thuyền thứ ba này như vậy?
Sở Ninh nhíu chặt mày lại. Nàng ấy đột nhiên hiểu ra, vì sao vừa nãy bạn tốt lại dặn dò mình như vậy.
Chỉ sợ rằng Lục Hành lao xuống nước cứu người không phải là hành động nhất thời!
“Vừa nãy, A Khanh có nói với ta. Nàng nói không cần Lục thế tử phải chịu trách nhiệm. Chuyện rơi xuống nước, nàng sẽ tự mình giải thích rõ ràng với Lục lão phu nhân và Nghĩa Dũng Hầu.”
Đương nhiên là Tô Tích Khanh không có biện pháp để mở miệng, nhưng nàng và Sở Ninh đã quen biết nhau từ nhỏ, tự có cách riêng để giao tiếp.
“Cho dù Lục thế tử là biểu ca của A Khanh, nhưng dù sao hai người cũng không có mối quan hệ huyết thống nào. Vừa rồi, ngài thực sự không nên ra tay, lúc ấy những bà vú cũng đã nhảy xuống nước rồi...”
Nói đến đây, trong lòng Sở Ninh lại dấy lên một trận tức giận. Nếu không phải Lục Hành đột nhiên xuất hiện, bạn thân của nàng cũng sẽ không rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này. A Khanh thật sự bị oan quá rồi!
“Mong Lục thế tử nhanh chóng tránh đi. Nếu không, Lục lão phu nhân tới, cho dù A Khanh có thể mở miệng nói chuyện thì cũng hết đường chối cãi.”
Từ đầu đến cuối, Sở Ninh đều bị xem là không khí. Mãi đến khi hai người bước ra khỏi cửa phòng, nàng mới nghe thấy Lục Hành nói mà không quay đầu lại: “Sở cô nương không cần lo lắng, Lục mỗ sẽ tự mình giải thích với lão tổ tông bên kia, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với biểu muội Tích Khanh đến cùng.”
“…”
Lục thế tử không nghe thấy lời nàng nói à? Rõ ràng là A Khanh không cần hắn chịu trách nhiệm mà!
Sở Ninh cũng xuất thân danh môn, nàng không ngây thơ như vậy, biết rõ cho dù Lục lão phu nhân có thương yêu Tô Tích Khanh như thế nào đi nữa, cũng không có cách nào để đại tôn tử (cháu đích tôn) đang có tiền đồ vô hạn cưới một người câm.
Ngày hôm sau khi Lục Hành chiến thắng trở về, Thái Tử điện hạ đã mở yến tiệc lớn để đón gió tẩy trần cho hắn. Hôm đó, Nghĩa Dũng Hầu cũng tham dự. Cho nên hôm nay, ông ta không đến hồ Thanh Hà, chỉ để Đại nhi tử dẫn theo hai nữ nhi tới.
Hiện giờ, Tô Tích Khanh xảy ra chuyện như vậy, người có thể làm chủ cho nàng chỉ còn lại Đại ca nàng, Tô Thần.
Lòng Sở Ninh nóng như có lửa đốt. Đến lúc này, Sở Ninh mới nhớ ra chuyện quan trọng mà mình đã quên. Nàng ấy rầu rĩ tự gõ vào đầu mình: “Thái Nguyệt, nhanh! Nhanh chèo thuyền nhỏ sang thuyền thứ hai thông báo cho Tô tiểu Hầu gia tới đây, nói là A Khanh rơi xuống nước đã được Lục thế tử cứu rồi!”
Sau tấm bình phong, Đông Quỳ và Tử Phù cũng bắt đầu giúp cô nương nhà mình cởi bỏ quần áo ướt sũng.
Thiếu nữ ngâm mình trong nước quá lâu, đã bắt đầu lên cơn sốt nhẹ, cả người nóng bừng. Làn da mịn màng như tơ lụa thượng hàng, mỗi tấc da tấc thịt đều lộ ra một lớp phấn mỏng.
Chiếc cổ thiên nga duyên dáng, bên dưới là khe ngực sâu hun hút, đôi chân thẳng tắp tinh tế, các ngón chân tròn trịa hơi co lại, trắng trắng hồng hồng, vô cùng đáng yêu.
Tuy đã hầu hạ bên cạnh Tô Tích Khanh từ nhỏ, nhưng mỗi lần giúp nàng tắm gội thay y phục, lúc nào gò má của hai người đều không nhịn được mà hơi ửng hồng.
Cô nương nhà mình có dung nhan xuất chúng, là loại dung mạo mà nữ tử bình thường khó có thể sánh kịp. Từ đầu đến chân đều tinh xảo xinh đẹp như một búp bê sứ. Nếu không mắc bệnh câm, chắc chắn nàng đã có thể cùng với Tô Đại tiểu thư của phủ Thừa tướng xưng danh “Song mỹ Kinh thành”. Chỉ đáng tiếc...
-
Khi Tô Tích Khanh tỉnh lại từ trong cơn mê man, đầu nàng vẫn còn nặng nề, ngay cả việc mình có thật sự sống lại một đời hay không, nàng cũng không dám chắc.
Hàng mi dài mảnh khẽ run lên, nàng cố gắng mở mắt, thì thấy nam tử đang ôm tay nghiêng đầu ngủ gật trên chiếc giường La Hán cách đó không xa. Tô Tích Khanh ngẩn ngơ trong thoáng chốc, hốc mắt chợt nóng lên.
Người nam tử kia mang theo vẻ thư sinh nho nhã, khí chất làm người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu, tư chất thanh cao, phẩm hạnh tốt đẹp, phong thái nhã nhặn cao quý, giống y hệt vị huynh trưởng trong trí nhớ của nàng.
Không phải đang nằm mơ, nàng thật sự đã quay về năm năm trước. Nếu không, Đại ca đã sớm chết ở biên quan, sẽ không có khả năng còn sống rồi xuất hiện trước mắt nàng như thế này được.
Kiếp trước, Đại ca theo Thái Tử đến biên quan. Khi ấy, tất cả mọi người đều cho rằng có Lục Hành đi cùng, Thái Tử sẽ rất nhanh có thể đánh lui ngoại địch, thu hồi đất đai biên quan đã mất. Nhưng trận chiến này lại gian nan và nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn hắn.
Cuối cùng, tuy rằng đã đánh bại Mạc Bắc, giành được chiến thắng trở về, nhưng có những người mãi mãi không thể trở về được, và cũng có những người dù bình an trở về, lại không còn khí phách năm xưa, sống chẳng bằng chết.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài từ trên khóe mắt xuống, Tô Tích Khanh cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện cả người không còn sức lực, cổ họng đau rát như bị thiêu đốt.
“Cô nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!”
Lúc này đang giữa mùa hè nắng gắt, dù trong khoang thuyền đã đặt chậu băng vẫn không ngăn được thời tiết nóng bức. Hiện giờ, Tô Tích Khanh lại không thể dùng chậu băng, chỉ có thể liên tục đổi khăn lạnh đặt trên trán nàng để hạ sốt. Tử Phù đang vắt khăn, chợt khựng tay lại, vui mừng kêu thành tiếng.
Tô Thần gần như mở mắt ra ngay khi nghe thấy động tĩnh.
Thấy muội muội rơi nước mắt đầy mặt, y hơi nhíu mày, vừa sai người mang chén thuốc đã sắc xong tới, vừa thông báo với Lục lão phu nhân, vừa bảo Tử Phù đỡ nàng ngồi dậy.
Y nhẹ nhàng vén tay áo rộng, tự tay rót một chén trà nóng cho nàng. Y đi đến bên giường, lấy khăn chậm rãi lau nước mắt trên mặt nàng, rồi mới đưa chén trà kề sát bên môi nàng.
Tô Tích Khanh không còn sức để ngồi thẳng, chỉ có thể yếu ớt dựa vào lòng Tử Phù.
Nàng uống từng ngụm nhỏ, con ngươi trong veo như nước vẫn không ngừng nhìn huynh trưởng.
Tô Thần chỉ cho rằng muội muội mình bị tủi thân, mới có thể nhìn mình với ánh mắt vô cùng đáng thương như nai con bất lực. Y bất đắc dĩ xoa đầu nàng, nói: “Đừng sợ, A huynh sẽ làm chủ cho muội.”
Nghe thấy đại ca nói vậy, đột nhiên Tô Tích Khanh mỉm cười.
Nàng vừa cười, hai lúm đồng tiền nhỏ trên mặt liền hiện lên. Mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt, trông mặt vẫn còn đang bệnh, nhưng vẫn mang theo một vẻ linh động chọc người ta yêu thích.
Không ai nỡ làm một tiểu cô nương đáng yêu như vậy chịu ấm ức, Tô Thần lại càng không nỡ.
Muội muội của y vốn nên lớn lên trong nhung lụa ngọt ngào, vậy mà khi vừa sinh ra, nàng đã phải vùng vẫy trong khổ cực và sinh tử.
Tô Thần âm thầm thở dài, lại cầm lấy khăn, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt nàng, tựa hồ luôn vô cùng kiên nhẫn đối với người muội muội này.
“Trong khoảng thời gian muội hôn mê, đại biểu ca đã nói rõ ràng mọi chuyện, cũng nói sẽ chịu trách nhiệm với muội. Chỉ cần muội đồng ý gả cho…” Cổ tay của Tô Thần đột nhiên bị muội muội nắm chặt.
Không biết từ khi nào, Tô Tích Khanh đã ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, trán đẫm mồ hôi lạnh.
Nàng há miệng, không phát ra tiếng mà nói: Ta không cần.
Kiếp trước, nàng hồ đồ gật đầu, khiến phụ thân và huynh trưởng không tiếc trở mặt với Trấn Quốc công vì việc hôn sự của nàng. Nàng sẽ không bước lại con đường cũ đó nữa.
Nàng muốn cả Lục Hành và ca ca đều sống bình an, sống một đời khí phách nhiệt huyết như xưa.
Tô Tích Khanh nhìn huynh trưởng, mỉm cười lắc đầu, rồi buông tay, ngã người vào lòng Tử Phù.
Tô Thần ngơ ngẩn, ngón tay hơi cuộn lại.
Dù trên gương mặt muội muội không hề lộ ra một chút cảm xúc tủi thân nào, đôi mắt cong cong vẫn trong sáng rạng rỡ, nhưng y vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu lạ thường.
“Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan, để con phải chịu khổ rồi.” Lúc này, Lục lão phu nhân bước vào phòng, cũng vừa lúc nghe thấy lời Tô Thần, nhìn thấy tiểu cô nương gầy yếu, sắc mặt tái nhợt vì bệnh nhưng vẫn cố chấp lắc đầu, trong lòng bà bỗng thấy đau xót, sự thương yêu chợt trào dâng.
Lục Hành đi theo sau Lục lão phu nhân, hắn rũ mắt, không để lộ cảm xúc. Hàng mi dày như lông quạ in bóng mờ dưới mắt, khiến vẻ mặt của hắn càng thêm sâu lắng.
Lục lão phu nhân được tôn tử (cháu trai) dìu đến, chống quải trượng (cây gậy dài), bước nhanh đến bên giường: “Cuối cùng Niếp Niếp (từ thân mật thường dùng: bé con) cũng đã tỉnh. Con không biết, sau khi con rơi xuống nước, ta đã lo lắng đến mức nào đâu. May mà Đại biểu ca con cẩn thận, có dự phòng trước, nhất định phải dẫn Sầm đại phu đi cùng. Nếu không, con lại phải chịu khổ thêm rồi.”
Sầm đại phu là vị đại phu có y thuật giỏi nhất trong kinh thành, xuất thân từ gia tộc thái y, ba đời tổ tiên đều trung thành với hoàng đế Đại Tề. Tô Tích Khanh đã được ông ấy điều dưỡng thân thể từ nhỏ.
Tô Tích Khanh chưa đủ tháng đã sinh ra, khi còn mặc tã lót, nàng đã ốm yếu, hay bệnh tật. Lúc đó, Tô phụ còn chưa được phong hầu, không có cách nào mời Thái y, còn những đại phu bình thường lại bó tay, làm Tô phụ và Tô mẫu phải chuẩn bị tâm lý nàng có thể qua đời bất cứ lúc nào.
Mỗi lần nàng bệnh nặng, đều là lão phu nhân đã sai người mang danh thiếp vào cung, nhờ Thái y đến khám bệnh bốc thuốc cho Tô Tích Khanh. Nhờ vậy, sức khỏe nàng mới dần được điều trị tốt lên, thân thể cũng trở nên trắng trẻo mềm mượt.
Có thể nói, nếu không có Lục lão phu nhân, Tô Tích Khanh cũng không thể sống đến ngày hôm nay. Cho nên, mặc dù ở kiếp trước, lão phu nhân kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân của nàng và Lục Hành, nhưng nàng cũng không thể hận bà.
Tô Tích Khanh yếu ớt dựa vào người Tử Phù, nhìn thấy Lục lão phu nhân, nàng thoáng ngẩn người.
Mọi chuyện đều đã khác. Có một số việc đã không còn giống kiếp trước nữa.
Kiếp trước, lão phu nhân vô cùng uy nghiêm, lúc nào cũng nhìn nàng với ánh mắt không thể tha thứ. Nhưng bây giờ, ánh mắt bà lại tràn đầy tình thương. Ngay cả khóe mắt đã có nếp nhăn cũng không hề lộ vẻ già nua trên khuôn mặt bà, ngược lại trông rất dịu dàng.
Hàng mi dài của Tô Tích Khanh khẽ hạ xuống, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười vừa nhẹ nhõm như trút được gánh nặng vừa phức tạp khó nói.
Quả nhiên, chỉ cần lần này nàng từ chối cuộc hôn nhân này, tất cả mọi thứ sẽ bình an, sẽ không có ai bị tổn thương.
Lục lão phu nhân nhìn thấy đôi mắt của cháu gái nhỏ chợt ửng đỏ, bà cảm thấy nhói lòng. Bà vội vàng nói lời an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ, không sao đâu, không có việc gì nữa rồi. Vừa nãy ta đã hỏi rõ mọi chuyện, và phạt nha đầu Lục Hoạ thật nặng rồi. Ta cũng sai người đi gọi nàng tới đây, nhất định sẽ bảo nàng xin lỗi con thật tốt.”
Nhắc tới thì người đã đến. Lão phu nhân vừa nói xong, một thiếu nữ có gương mặt trắng mịn, đôi mắt long lanh, lông mày thanh tú được một đám bà vú dẫn vào phòng.
Lục Hoạ nhìn thấy Tô Tích Khanh đang được nha hoàn đỡ nửa người với gương mặt không còn chút huyết sắc, mảnh mai yếu ớt như cánh hoa lan sắp gãy, trong lòng nàng ấy lại dâng lên cảm giác tội lỗi một lần nữa.
Khi tỷ muội Tô gia vừa rơi xuống nước, Lục Hoạ đã lập tức hối hận. Nhưng rốt cuộc thì nàng ấy vẫn được lớn lên trong sự nuông chiều của phu nhân Trấn Quốc Công là Lâm thị, không thể che giấu được sự yêu chiều quá mức từ tận trong xương tủy, nên khi đến trước mặt mọi người, nàng ấy vẫn giữ vẻ mặt bướng bỉnh.
“Còn đứng ở đó làm gì!” Đột nhiên, Lục lão phu nhân vung cây trượng trong tay đập mạnh xuống mặt đất, lạnh giọng quát: “Hôm nay là tiệc mừng công của đại ca ngươi. Ngươi lại tốt rồi, trực tiếp đẩy biểu muội của mình xuống nước, ngươi muốn làm ta tức chết hay là tính để người ta cười nhạo phủ Quốc công chúng ta hả? Còn không nhanh lại đây xin lỗi biểu muội ngươi!”
Lục Hoạ sợ đến mức run rẩy cả hai chân, nhưng nàng ấy vẫn cứng đầu ngẩng mặt, nói với vẻ không phục: “Ta không đẩy nàng xuống nước. Không phải là ta đẩy nàng thì vì sao ta phải xin lỗi!”
Lục lão phu nhân tức giận đến tím mặt, cầm trượng đánh mạnh vào cẳng chân nàng: “Ngươi thật sự đã bị Lâm thị nuông chiều đến mức không biết phép tắc nữa rồi! Sau khi hồi kinh thì chuyển đến Thọ An Đường sống với ta, ta sẽ tự mình dạy lại quy củ cho ngươi!”
Lục Hoạ đau đến mức ngã quỳ xuống đất, mắt đỏ hoe vì oan ức.
Lúc đó, cảnh tượng rất hỗn loạn, lại thêm Tô Tích Khanh cũng bị rơi xuống hồ, Lục Hoạ hết đường chối cãi.
Kiếp trước, sau khi Tô Tích Khanh rơi xuống nước, bệnh còn nặng hơn bây giờ, cả người sốt mê man. Chờ khi nàng hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã về tới kinh thành. Lục Hoạ cũng bị phạt quỳ trong từ đường mấy ngày, bị cấm túc nửa năm, còn thủ phạm thật sự là Tô Minh Ngữ thì không gặp phải chuyện gì.
Tuy Lục Hoạ được nuông chiều, nhưng Tô Tích Khanh biết bản tính của nàng ấy thật sự không hề xấu. Nhìn thấy đôi mắt nàng ấy đỏ hoe vì oan ức, nhưng vẫn không hề rơi nước mắt, Tô Tích Khanh khẽ cắn môi dưới một cách bất đắc dĩ.
Quả nhiên, hai huynh muội nhà này đều có cùng một tính cách, cứng đầu đến chết, nhưng cũng đáng yêu hơn rất nhiều so với hai nhi nữ kia của Lâm thị.
Tô Tích Khanh ngước mắt nhìn về phía huynh trưởng, nàng đang định giơ tay gọi y lại gần thì một bàn tay to với các khớp xương rõ ràng, có chút vết chai mỏng đột ngột xuất hiện trước mặt nàng.
Đó là một bàn tay rất đẹp, năm ngón tay thon dài, như ngọc như trúc, đầu ngón tay tròn trịa sạch sẽ, lòng bàn tay to dày, rắn chắc.
Không hề khác biệt trong trí nhớ.
Tô Tích Khanh nhìn theo bàn tay xinh đẹp đó, vô tình chạm vào đôi mắt phượng hẹp dài đang hơi hạ xuống của thiếu niên.
Trong đôi mắt ấy dường như có một chút ý cười dịu dàng, hắn thấp giọng nói: “Viết đi.”