Mặt trời chói chang trên cao, tiếng ve ngân dài vang vọng.
Trong hồ Thanh Hà, những đóa hoa sen nở rộ đang đong đưa theo làn gió nhẹ, hương sen nhè nhẹ thấm sâu vào lòng người.
Trên mặt hồ, ba chiếc thuyền hoa rẽ sóng đi song song ở phía trước, hai bên là thuyền đàn, tiếng nhạc lời ca du dương dễ chịu. Theo sau còn có một chiếc thuyền rượu, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp nơi.
Trong thuyền hoa đang tổ chức ăn uống linh đình, tiếng cười nói rộn rã, không khí náo nhiệt. Đột nhiên, chiếc thuyền bên phải lại vang lên hai tiếng hét thất thanh cùng lúc:
“A Khanh!”
“Cô nương!”
Tô Tích Khanh vừa mới khôi phục ý thức, đã bị ai đó đứng sau đẩy mạnh xuống. Cảm giác mất trọng lực đột ngột ập tới khiến nàng căng thẳng. Theo phản xạ, nàng xoay người, đưa tay túm lấy bàn tay của người nọ.
Tô Minh Ngữ thét lên chói tai: “Tỷ, ngươi mau thả ta ra! Buông ra a…”
Nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai, hàng mi cong dài của Tô Tích Khanh khẽ run, bàn tay nàng càng siết chặt hơn.
Đôi môi hồng mềm của nàng mấp máy. Nàng muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh nào, cuối cùng, cũng chỉ có thể kinh ngạc nhìn Tô Minh Ngữ đang cùng rơi xuống khỏi thuyền hoa.
Tô Minh Ngữ trước mắt so với ấn tượng trong ký ức của nàng còn non nớt hơn rất nhiều, nhìn qua chỉ mới khoảng mười ba, mười bốn tuổi.
Tô Minh Ngữ sợ hãi kêu: “Ta không biết bơi! Người đâu, nhanh tới cứu ta!”
Hồ nước lạnh lẽo đồng thời bao phủ cả hai người. Lúc này, Tô Tích Khanh mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, nàng vừa vùng vẫy, vừa nhìn quanh bốn phía.
Trên thuyền hoa lập tức ồn ào.
Có người khoanh tay đứng xem trò vui, có người lạnh lùng đứng nhìn ở một bên. Còn có một thiếu nữ trẻ tuổi đang gấp gáp đến mức quay vòng vòng, chỉ huy hộ vệ, sắp xếp bà vú xuống nước cứu người.
Sau khi nhìn rõ mình đang ở nơi nào, những người trên thuyền hoa kia là ai, hàng mi sũng nước của Tô Tích Khanh bỗng run mạnh.
Tô Tịch Khanh nhớ rõ mình đã chết. Trước khi chết, nàng và Lục Hành đang cùng bị nhốt trong biển lửa.
Người nam nhân lạnh lùng, ít nói cười làm người khác sợ hãi ấy đã dùng cơ thể tàn tật của mình che chắn cho nàng khỏi thanh xà nhà bị đứt gãy, cũng như ngọn lửa bỏng rát. Hắn thay nàng gánh lấy mọi thương tổn, ôm chặt nàng vào trong lồng ngực mình, cho dù phải chịu đau đớn đến mấy, hắn cũng chưa từng buông tay.
Cuối cùng, ngọn lửa vẫn tàn nhẫn nuốt chửng cả hai người. Khi mở mắt ra lần nữa, không ngờ nàng lại trở về năm năm trước.
Cảnh tượng trước mắt, Tô Tích Khanh rất quen thuộc.
Năm mười một tuổi, sau khi mắc chứng bệnh câm thì nàng rất hiếm khi ra khỏi cửa. Thắng đến năm nàng mười bốn tuổi, khi Lục Hành thắng lợi ở Lĩnh Nam, phụng mệnh hồi kinh để báo cáo công việc, muội muội nàng đã tìm mọi cách cầu xin, nói muốn cùng nàng tham dự yến tiệc du hồ mừng công của Đại biểu ca. Nàng mới lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người.
Kiếp trước, nàng không nghĩ tới, một lần lộ diện hiếm hoi như vậy, mình sẽ bất ngờ ngã xuống nước.
“Là ai rơi xuống nước vậy?”
“Hình như là đích nữ của phủ Nghĩa Dũng và Đại cô nương nhà họ Lục cãi nhau, rồi không cẩn thận bị ngã xuống nước.”
Trong hồ Thanh Hà, những đóa hoa sen nở rộ đang đong đưa theo làn gió nhẹ, hương sen nhè nhẹ thấm sâu vào lòng người.
Trên mặt hồ, ba chiếc thuyền hoa rẽ sóng đi song song ở phía trước, hai bên là thuyền đàn, tiếng nhạc lời ca du dương dễ chịu. Theo sau còn có một chiếc thuyền rượu, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp nơi.
Trong thuyền hoa đang tổ chức ăn uống linh đình, tiếng cười nói rộn rã, không khí náo nhiệt. Đột nhiên, chiếc thuyền bên phải lại vang lên hai tiếng hét thất thanh cùng lúc:
“A Khanh!”
“Cô nương!”
Tô Tích Khanh vừa mới khôi phục ý thức, đã bị ai đó đứng sau đẩy mạnh xuống. Cảm giác mất trọng lực đột ngột ập tới khiến nàng căng thẳng. Theo phản xạ, nàng xoay người, đưa tay túm lấy bàn tay của người nọ.
Tô Minh Ngữ thét lên chói tai: “Tỷ, ngươi mau thả ta ra! Buông ra a…”
Nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai, hàng mi cong dài của Tô Tích Khanh khẽ run, bàn tay nàng càng siết chặt hơn.
Đôi môi hồng mềm của nàng mấp máy. Nàng muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh nào, cuối cùng, cũng chỉ có thể kinh ngạc nhìn Tô Minh Ngữ đang cùng rơi xuống khỏi thuyền hoa.
Tô Minh Ngữ trước mắt so với ấn tượng trong ký ức của nàng còn non nớt hơn rất nhiều, nhìn qua chỉ mới khoảng mười ba, mười bốn tuổi.
Tô Minh Ngữ sợ hãi kêu: “Ta không biết bơi! Người đâu, nhanh tới cứu ta!”
Hồ nước lạnh lẽo đồng thời bao phủ cả hai người. Lúc này, Tô Tích Khanh mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, nàng vừa vùng vẫy, vừa nhìn quanh bốn phía.
Trên thuyền hoa lập tức ồn ào.
Có người khoanh tay đứng xem trò vui, có người lạnh lùng đứng nhìn ở một bên. Còn có một thiếu nữ trẻ tuổi đang gấp gáp đến mức quay vòng vòng, chỉ huy hộ vệ, sắp xếp bà vú xuống nước cứu người.
Sau khi nhìn rõ mình đang ở nơi nào, những người trên thuyền hoa kia là ai, hàng mi sũng nước của Tô Tích Khanh bỗng run mạnh.
Tô Tịch Khanh nhớ rõ mình đã chết. Trước khi chết, nàng và Lục Hành đang cùng bị nhốt trong biển lửa.
Người nam nhân lạnh lùng, ít nói cười làm người khác sợ hãi ấy đã dùng cơ thể tàn tật của mình che chắn cho nàng khỏi thanh xà nhà bị đứt gãy, cũng như ngọn lửa bỏng rát. Hắn thay nàng gánh lấy mọi thương tổn, ôm chặt nàng vào trong lồng ngực mình, cho dù phải chịu đau đớn đến mấy, hắn cũng chưa từng buông tay.
Cuối cùng, ngọn lửa vẫn tàn nhẫn nuốt chửng cả hai người. Khi mở mắt ra lần nữa, không ngờ nàng lại trở về năm năm trước.
Cảnh tượng trước mắt, Tô Tích Khanh rất quen thuộc.
Năm mười một tuổi, sau khi mắc chứng bệnh câm thì nàng rất hiếm khi ra khỏi cửa. Thắng đến năm nàng mười bốn tuổi, khi Lục Hành thắng lợi ở Lĩnh Nam, phụng mệnh hồi kinh để báo cáo công việc, muội muội nàng đã tìm mọi cách cầu xin, nói muốn cùng nàng tham dự yến tiệc du hồ mừng công của Đại biểu ca. Nàng mới lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người.
Kiếp trước, nàng không nghĩ tới, một lần lộ diện hiếm hoi như vậy, mình sẽ bất ngờ ngã xuống nước.
“Là ai rơi xuống nước vậy?”
“Hình như là đích nữ của phủ Nghĩa Dũng và Đại cô nương nhà họ Lục cãi nhau, rồi không cẩn thận bị ngã xuống nước.”
Người xem náo nhiệt thì chẳng sợ chuyện lớn, còn tò mò hỏi tiếp: “Chẳng phải phu nhân của Nghĩa Dũng Hầu là cô mẫu của Đại cô nương nhà họ Lục sao? Sao hai biểu tỷ muội (chị em họ) này lại cãi nhau vậy?”
“Cô mẫu cái gì chứ. Ai trong kinh thành mà chẳng biết Giang thị vốn không phải là cốt nhục của nhà họ Lục, đến gia phả còn không được ghi tên vào. Nói không chừng, Đại cô nương nhà họ Lục đã sớm không vừa mắt vị biểu muội chiếm tiện nghi này rồi.”
“Không đến mức như vậy chứ? Dù gì thì Lão phu nhân nhà họ Lục cũng nuôi dưỡng Giang thị như nữ nhi ruột, đến cả huynh muội nhà họ Tô cũng được yêu chiều hết mực như ngoại tôn (cháu ngoại ruột) mà.”
“Cái này cũng khó nói lắm. Nhà họ Tô trong triều có rễ sâu lá tốt. Mấy huynh đệ của Nghĩa Dũng Hầu ai cũng có tiền đồ rộng mở, đặc biệt là lão Thất lại càng bất phàm, hiện là Thừa tướng, dưới một người trên vạn người. Nếu ta mà là Lục lão phu nhân, ta cũng sẽ yêu thương đứa cháu ngoại này.”
Trong lúc đám đông vẫn còn đang bàn tán rôm rả, lại có vài tiếng “bùm” rơi xuống nước vang lên.
Cho dù trong kinh thành, những gia tộc giàu có danh giá đều không định cưới một cô người câm làm chính thê, nhưng bối cảnh nhà mẹ của Tô Tích Khanh lại hùng hậu như vậy, người muốn làm con rể của Nghĩa Dũng Hầu thì vẫn còn một đống.
Trên những chiếc thuyền nhỏ, mấy gã sai vặt phụ trách tiếp rượu và đồ ăn đã liên tục liều mạng nhảy xuống nước.
Ở Đại Tề, nam nữ không quá khắt khe về lễ giáo, nhưng nếu ở giữa chốn đông người mà xảy ra việc tiếp xúc thân thể, mặc dù không thể ép thành thân, nhưng chắc chắn cũng có thể chiếm được lợi lộc không nhỏ.
Hai cô nương ở dưới hồ kia, bất kể cứu ai, bọn họ cũng đều có cơ hội đổi đời!
Trong nháy mắt, sắc mặt Tô Minh Ngữ lập tức trắng bệch, thậm chí trong mắt nàng ta còn hiện lên một tia hối hận.
Mà Tô Tích Khanh đã sớm chìm hẳn vào trong nước.
Thân thể nàng không tốt, nàng vùng vẫy được một lúc thì đã mất hết sức lực.
Tô Tích Khanh nhớ rõ: Kiếp trước là Đại biểu ca cứu nàng. Sau khi cứu nàng lên, trước mặt huynh trưởng và ngoại tổ mẫu (bà ngoại) của nàng, đại biểu ca đã hứa sẽ chịu trách nhiệm, cưới nàng làm thê tử.
Khi ấy, nàng sốt cao không ngừng, bị bệnh đến mức đầu óc mơ hồ, chỉ nhớ rằng bản thân không muốn gả cho tên công tử ăn chơi trác táng nhà họ Thôi, nên nàng đã gật đầu đồng ý không chút do dự nào.
Từ nhỏ, ngoại tổ mẫu luôn yêu thương nàng tận xương tủy, lại vì chuyện đó mà vô cùng tức giận, không hề thông cảm cho nàng, thậm chí bà ấy còn không cho phép nàng được bước chân vào phủ Quốc Công, cũng không bao giờ nhận nàng là cháu gái ngoại nữa.
Dưới sự phản đối quyết liệt của Trấn Quốc Công và lão phu nhân nhà họ Lục, cuối cùng thì mối hôn sự ấy cũng không thể thành. Nhưng vòng đi vòng lại vài năm sau, nàng vẫn gả cho Đại biểu ca, rồi cả hai người cùng chết trong biển lửa.
Khi ý thức của Tô Tích Khanh dần trở nên mơ hồ, một đôi tay to khỏe nắm lấy vòng eo mảnh mai của nàng.
Một vòng tay ấm áp, rắn chắc ôm trọn lấy nàng, khuỷu tay hắn khỏe khoắn mạnh mẽ.
Tô Tịch Khanh cố gắng mở mắt ra. Gương mặt thiếu niên anh tuấn không sao tả xiết xuất hiện gần trong gang tấc.
Quả nhiên, lần này người cứu nàng vẫn là Đại biểu ca.
Nàng vô thức cong khoe môi, duỗi tay ôm lấy hắn.
Lớp quần áo ngấm nước dính sát vào da thịt, phác họa rõ thân hình rắn rỏi, vai rộng eo thon của thiếu niên, cũng đồng thời tôn lên đường cong mềm mại, quyến rũ của nàng.
Hồ nước lạnh buốt. Làn da trắng nõn căng mịn áp sát vào đối phương. Đường nét cơ bắp ở phần ngực thiếu niên trơn láng, mà tràn đầy sức bật, lớp áo mỏng manh lại ướt đẫm hoàn toàn không thể che chắn được gì. Nhiệt độ trên người hắn xâm nhập lên làn da của nàng.
Tô Tích Khanh nín thở quá lâu, toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, nhưng trong lòng nàng lại không có bất kỳ tia sợ hãi hay hoảng loạn nào.
Hai người trồi lên khỏi mặt nước. Những bọt nước rơi xuống từ ngọn tóc của thiếu niên thành giọt, lăn theo gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, dọc theo yết hầu rồi lăn xuống lông mày, hàng mi và chóp mũi của nàng.
Sống sót sau tai nạn, Tô Tích Khanh chỉ có thể chật vật dựa người vào đối phương, thở dốc liên tục.
Rất nhanh sau đó, những ánh mắt kinh ngạc, khinh thường, phẫn nộ, thậm chí là ghen ghét hay phức tạp khó hiểu từ trên chiếc thuyền hoa, vẫn y như trong ký ức, hóa thành từng con dao nhỏ đồng loạt đâm về phía nàng.
Tô Tích Khanh lại không hề sợ hãi hay xấu hổ như kiếp trước nữa.
Bởi vì người này, kiếp trước không những là vị Đại tướng quân lập nhiều chiến công hiển hách, là thanh kiếm sắc bén nhất của Đại Tề, mà cũng là phu quân vẫn luôn che chở nàng đến hơi thở cuối cùng.
Tuy rằng, khi trở thành phu quân của nàng, hắn chỉ có thể sống dựa vào xe lăn, không bao giờ có thể dẫn quân đánh giặc, tính tình thì trở nên hung bạo, vui giận thất thường, lại không còn dáng vẻ phóng khoáng hào sảng, kiêu ngạo như xưa nữa.
Trong phủ Quốc công, tất cả mọi người đều sợ hắn. Trong kinh thành, không ai dám gả nữ nhi cho hắn. Chỉ có nàng mới không sợ, tình nguyện gả cho hắn.
Tô Tích Khanh hoàn toàn không phát hiện ra mình đang ôm thiếu niên bằng tư thế thân mật và đầy tin tưởng đến nhường nào. Mãi đến khi hơi thở ấm áp mang theo mùi rượu của đối phương phả vào tai nàng, hắn nhẹ nhàng thấp giọng nói: “Đừng sợ, đã an toàn rồi.”
Từng vệt đỏ hồng dần lan lên vành tai. Lúc này nàng mới bất giác buông lỏng sức lực.
Hành ca ca…
Tô Tích Khanh khẽ hạ hàng mi dài, đôi môi như cánh hoa hơi cong lên, lúm đồng tiền trên má thoáng hiện ra.
Vốn dĩ đang giơ tay về phía thuyền hoa, giống như đang yêu cầu điều gì đó, Lục Hành bỗng khựng tay lại, dường như hắn cảm nhận được gì đó nên đã đưa mắt nhìn thiếu nữ trong lòng.
Mái tóc dài của thiếu nữ bị nước làm ướt đẫm, rũ xuống dưới, trôi bồng bềnh trong nước như rong biển, khuôn mặt nhỏ xinh lấm tấm những giọt nước, ánh nắng rơi xuống làn da trắng như ngọc, đẹp đến mức gần như trong suốt, giống như chỉ cần khẽ chạm vào là sẽ vỡ tan.
Hoa sen trong hồ cũng đẹp, nhưng nào sánh được nửa phần với nàng.
Tô Minh Ngữ nhìn thấy Tô Tích Khanh được Lục Hành cứu lên, nhìn nàng dùng đôi mắt pha lê như muốn nói lại thôi, lặng lẽ liếc mắt đưa tình với Lục Hành. Trong lòng Tô Minh Ngữ bỗng dâng lên ngọn lửa giận dữ và ghen tỵ không cam lòng, nhưng rồi rất nhanh lại bị sự hả hê che lấp.
Tô Tích Khanh xinh đẹp, gia thế có tốt như thế nào, thậm chí được Lục Hành cứu đi nữa thì có ích lợi gì chứ? Cũng chỉ là một nhỏ câm mà thôi!
Không có danh môn thế gia nào lại đồng ý cho nhi tử mình cưới một người câm làm chủ mẫu, đặc biệt người đó lại là Thế tử của Trấn Quốc công, Lục Hành.
Lục Hành vừa lập công lớn đã được Hoàng thượng điều về nhậm chức ở Binh bộ. Nhà họ Lục đã yên lặng gần trăm năm nay sắp Đông Sơn tái khởi. Trấn Quốc công và lão phu nhân nhà họ Lục chắc chắn sẽ không cho phép hắn cưới một người câm làm thê tử vào thời điểm mấu chốt này.
Tô Minh Ngữ lấy lại tinh thần, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng, nói: “Tỷ, ngươi không sao chứ? Đều do ta không tốt, ta không nên kéo ngươi qua xem đôi uyên ương màu vàng đó, nếu không cũng sẽ không chọc giận kẻ điên Lục Họa kia…” Nàng ta đột nhiên im bặt. Hai bà vú vừa cứu nàng ta lên cũng hiện rõ vẻ khinh bỉ trên mặt.
Tô Tích Khanh mệt mỏi nhắm mắt lại, không buồn quan tâm đến muội muội vong ân phụ nghĩa này.
Sống lại một lần nữa, nàng đã biết rõ Tô Minh Ngữ chỉ đang diễn kịch mà thôi.
Nàng đâu phải bị Lục Họa gây khó dễ mới “vô tình” rơi xuống nước trong lúc xô đẩy, mà chính là bị muội muội mà nàng luôn yêu thương từ nhỏ đẩy xuống nước, chỉ vì nàng ta muốn thay nàng gả vào nhà họ Thôi, khiến nàng bị bệnh nặng đến mức suýt nữa mất mạng.
Trước khi qua đời, mẫu thân từng dặn dò nàng phải chăm sóc thật tốt cho Tô Minh Ngữ. Kiếp trước nàng đã nghe theo lời mẹ, nhưng đời này, nàng sẽ không giúp Tô Minh Ngữ nữa.
Từ nhỏ, Tô Tích Khanh đã ốm yếu, thường xuyên bệnh tật. Tô Minh Ngữ hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của nàng, chỉ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt xinh đẹp tựa vào lòng ngực Lục Hành của nàng, trong lòng Tô Minh Ngữ lại bốc lên từng đợt lửa giận.
“Rất xin lỗi nha tỷ tỷ. Ta lo quá nên đã quên mất giọng nói của ngươi bị thương, không thể nói chuyện được. Cũng may mà Đại biểu ca đến kịp, nếu không thì ta thật sự không biết phải giải thích với cha mẹ như thế nào. Đại ca và Nhị ca nhất định sẽ mắng ta chết mất.”
Kiếp trước, Tô Tích Khanh sợ nhất là người khác nhắc đến giọng nói của mình. Những tự ti và đau khổ đó có thể lập tức nhấn chìm nàng. Nhưng giờ đây, nghe thấy mấy lời “quan tâm” như vậy, nàng lại hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ.
Lục Hành bơi rất nhanh, chiếc thuyền hoa đã ở gần ngay trước mắt.
Thân thể của Tô Tích Khanh quá yếu, chỉ mới ngâm trong nước một lát, nàng đã bắt đầu sốt nhẹ, khuôn mặt tái nhợt đến mức gần như trong suốt lộ rõ vệt đỏ ửng bất thường.
Đường nét hoàn mỹ trên gương mặt bị những sợi tóc rối che khuất, thấp thoáng lộ ra đôi môi tái nhợt không còn chút máu cùng chiếc cằm trắng trẻo, nhỏ nhắn. Những ngón tay trắng ngần nắm chặt lấy một góc quần áo của thiếu niên. Một dáng vẻ nhếch nhác lại mang theo một nét đẹp mong manh, yếu đuối.
Mặc dù đang đứng trên thuyền hoa để xem trò vui, nhưng mấy tiểu thư nhà quyền quý cũng không khỏi nhỏ giọng tán thưởng: “Quả nhiên là nữ nhi nhà họ Tô, trời sinh đã mang cốt cách mỹ nhân, tuy rơi xuống nước nhưng vẫn làm người ta thấy thương xót.”
“Đúng là không hề thua kém vị đường muội được xưng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Chỉ tiếc… lại là một người câm.”
Các bà vú nhanh chóng kéo Tô Tích Khanh lên thuyền hoa. Tô Minh Ngữ lại ra vẻ ngập ngừng muốn nói: “Bây giờ, Đại biểu ca đã cứu tỷ tỷ rồi. Có phải nên thành tân với nàng không? Vậy chỗ Lão tổ tông bên kia…”
Lục Hành như thể nghe được điều chê cười gì đó, hắn quay đầu lại nhìn Tô Minh Ngữ.
Lục Hành là một thiếu niên anh tuấn đến không tưởng.
Ngũ quan tuấn tú, nghiêm nghị, đường nét khuôn mặt thì rõ ràng, cứng rắn, đôi môi mỏng, sống mũi cao, môi đỏ răng trắng. Gương mặt tinh tế lại phảng phất chút kiêu ngạo như dã thú khó thuần phục. Giờ phút này, những giọt nước còn đọng trên khuôn mặt tuấn tú ấy, hắn lại vô cảm nhìn người, càng lộ rõ khí chất cấm dục mãnh liệt.
Tim Tô Minh Ngữ bất giác đập nhanh hơn.
Giữa chân mày Lục Hành hiện lên vẻ chế nhạo nhàn nhạt, giọng nói mang theo sự mỉa mai: “Ai là biểu ca của ngươi? Cô mẫu ta chỉ sinh được một nữ nhi là Tích Khanh biểu muội.”
Trên thuyền hoa không chỉ có các nha hoàn, bà vú đang cầm áo choàng, ôm bình nước nóng, mà còn có không ít công tử, tiểu thư quyền quý đến xem náo nhiệt. Khi Lục Hành nói những lời kia, hắn cũng không cố ý hạ thấp âm lượng.
Dù chưa nói thẳng ra, nhưng không ít người đã nghe ra được ẩn ý trong lời nói của hắn: Ngươi là ai? Ngươi tưởng mình là cái thứ gì chứ?
Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tô Minh Ngữ trở nên vi diệu, giống như đang nhìn một chú hề nhảy nhót mua vui.
Nỗi nhục nhã khổng lồ dâng trào trong lòng, nụ cười trên mặt Tô Minh Ngữ cứng đờ, gương mặt nàng ta đỏ bừng vì xấu hổ. Nàng ta hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ sau bốn năm không gặp, Đại biểu ca từng thân thiện, dễ gần ấy lại thay đổi lớn đến như vậy.
Tô Tích Khanh cũng không ngờ tới.
Lúc này, nàng đã khoác thêm chiếc chăn dày do bà vú đưa tới, trong lòng còn ôm một bình nước nóng ấm áp, hai nha hoàn bên cạnh đang vội vàng sửa sang lại dung nhan cho nàng.
Sở Ninh vẫn còn đang sợ hãi, nắm chặt tay nàng: “A Khanh, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đừng đứng ở chỗ này nữa, cẩn thận trúng gió. Nhanh chóng trở về thay bộ quần áo sạch sẽ đi, rồi để đại phu đi theo bắt mạch cho ngươi nữa.”
Tô Tích Khanh gắng sức chịu đựng sự khó chịu trong người, nàng mỉm cười trấn an hảo hữu (bạn tốt), rồi viết vài chữ gì đó lên lòng bàn tay của Sở Ninh.
Lục Hành đứng cách nàng chừng mười bước, thân hình cao lớn cũng đang được bao bọc trong chiếc áo choàng.
Hắn từng chinh chiến sa trường, trên người mang theo sát khí, không cần nổi giận cũng khiến người ta run sợ. Mấy công tử thế gia muốn lại gần để ngắm Tô Tích Khanh, nhưng vừa bị hắn lạnh lùng liếc mắt một cái, lập tức sợ đến mức chạy tán loạn.
Chỉ có Tô Thiên Dương là cười hì hì tiến lại gần hắn, trêu ghẹo nói: “Ta đã bảo mà, làm sao mà ngươi đang uống rượu vui vẻ, lại đột nhiên bỏ rơi với ta và Thái Tử? Hóa ra là có mỹ nhân gặp nạn. Anh hùng cứu mỹ nhân luôn.”
Lục Hành không tỏ vẻ gì, chỉ khẽ cười khẩy một tiếng.
Tô Thiên Dương tò mò không biết là tiểu thư nhà ai lại có thể khiến vị chí hữu (bạn thân của con trai) lạnh lùng vô cảm này động lòng. Y không sợ chết, quay đầu nhìn lại, đúng lúc bắt gặp nụ cười nở rộ của mỹ nhân.
Đôi mắt mỹ nhân trong veo sạch sẽ như pha lê, lúc cười rộ lên, hai lúm đồng tiền bên má lấp ló hiện ra, còn ngọt ngào hơn cả mật ong.
Tô Thiên Dương kinh ngạc “ồ” lên một tiếng, còn chưa kịp ngắm thêm lần nữa thì đã bị Lục Hành túm lấy cánh tay kéo đi: “Không có gì đẹp đâu.”
Dáng đi của Lục Hành có một phong thái tiêu sái khó diễn tả. Các tiểu thư quyền quý không dám đi đến gần bắt chuyện, chỉ dám lén lút đưa mắt nhìn theo.
Tô Tích Khanh cũng đang nhìn hắn, nhưng thứ nàng nhìn lại là đôi chân mạnh mẽ, thẳng dài ẩn dưới lớp áo choàng kia.
Mãi đến khi bóng dáng cao lớn của thiếu niên biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới chậm rãi đứng dậy.
Lục Hằng là người quá mức cố chấp, một khi đã nhận định ai thì sẽ bất chấp tất cả, kiên trì đến cùng, thậm chí cố chấp đến mức gần như bệnh hoạn. Nàng không muốn giẫm lên vết xe đổ, càng không muốn lại làm hắn phải hối hận cả đời.
Lúc này, nàng không cần hắn phải chịu trách nhiệm, cũng không mong gả vào nhà cao cửa rộng, chỉ cần phu quân thật lòng yêu thương nàng, một nhà bình thường cũng đủ rồi...
Tâm trạng luôn căng thẳng bỗng chốc thả lỏng, cả người Tô Tích Khanh mềm nhũn, ngã quỵ xuống.
“A Khanh!”
Sở Ninh hoảng sợ kêu lên, nàng ấy còn chưa kịp đưa tay đỡ thì đã thấy Lục thế tử quay trở lại từ lúc nào không biết. Trong chớp mắt, hắn đã bế ngang Tô Tích Khanh lên.