Tô Tích Khanh như chợt nghĩ đến điều gì, nàng khẽ cong khóe môi, nhìn về phía Tử Phù.
Tử Phù lập tức duỗi tay qua.
Nàng không thể nói chuyện, chỉ có thể dựa vào giấy bút, hoặc viết chữ trong lòng bàn tay người khác để giao tiếp.
Cũng may mà từ nhỏ, Tô mẫu đã để Tử Phù và Đông Quỳ đọc sách học chữ theo Tô Tích Khanh. Cho nên sau này, khi Tô Tích Khanh không thể nói chuyện nữa, bên cạnh nàng cũng không đến mức không còn nha hoàn nào biết chữ.
Tô Tích Khanh không còn nhiều sức lực, từng nét chữ đều được viết một cách gắng gượng, chậm chạp như cũ.
Ban đầu, vẻ mặt Tử Phù có chút hoang mang, nhưng rất nhanh đã trở nên hung dữ, cuối cùng, Tử Phù nghiến răng nghiến lợi, thuật lại đúng sự thật: “Nếu Thôi gia lấy chuyện ta ngã xuống nước ra để làm cớ tranh cãi, thì hãy để bọn họ cưới Minh Ngữ đi.”
“Muội đang nói cái gì vậy?” Tô Thần không ngờ muội muội lại nói như vậy, y sững sờ nhìn nàng với sắc mặt vô cùng phức tạp: “Nàng ta đẩy muội xuống nước, vậy mà muội không những không tức giận, còn muốn nhường hôn sự cho nàng ta?”
Tô Tích Khanh chớp chớp đôi mắt tròn xoe, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Nếu Tô Minh Ngữ đã muốn mối hôn sự đó, vậy thì nàng sẽ cho nàng ta, để Tô Minh Ngữ nhìn rõ hiện thực, xem thử bản thân nàng ta giúp Thôi gia hết lòng như vậy thì Thôi Cảnh có thật sự sẽ cưới nàng ta như đã hứa không.
Để nàng ta biết cuối cùng bản thân đã làm ra chuyện ngu xuẩn như thế nào.
Nhớ đến kết cục của Tô Minh Ngữ ở kiếp trước, khóe môi Tô Tích Khanh khẽ nhếch lên.
Nàng chờ xem.
Đôi mắt của Tô Tích Khanh vừa to tròn vừa xinh đẹp, long lanh sáng trong, khóe mắt còn vương chút ửng đỏ nhàn nhạt. Mỗi khi nàng mỉm cười, nụ cười ngọt ngào chết người, vô cùng đáng yêu. Thế nhưng lúc này, nét cười trên khuôn mặt lại mang theo chút lạnh lùng xa cách, khiến người nhìn không khỏi run sợ.
Tô Thần càng nhìn càng nhíu mày: “Trong lòng muội thấy không vui là chuyện hết sức bình thường, nhưng cũng không cần vì di ngôn của mẫu thân mà ép bản thân phải tha thứ cho Minh Ngữ. Việc này, A huynh sẽ nghĩ cách khác.”
Tô Tích Khanh yếu đuối nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoay người quay lưng về phía huynh trưởng. Thân hình mảnh mai cuộn tròn như chú mèo nhỏ, toát lên một vẻ đẹp mong manh yếu ớt, làm người ta thấy đặc biệt xót xa yêu thương.
Vốn dĩ nàng chỉ định chợp mắt một lát, nhưng khổ nỗi thân thể quá yếu, vừa thả lỏng, nàng đã chìm vào giấc ngủ say.
Khi tỉnh lại lần nữa cũng đã là buổi chiều. Không biết từ lúc nào, xe ngựa đã dừng lại, đang tạm nghỉ mát dưới một tán cây đa cổ thụ với cành lá rậm rạp.
Tô Tích Khanh ngủ sâu giấc, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Được Tử Phù đỡ dậy, nàng rửa mặt một chút, rồi uống trà nhuận giọng mới dần tỉnh táo lại.
Không đợi nàng hỏi, Đông Quỳ đã mỉm cười vui vẻ nói: “Vừa lúc đi ngang qua chùa Tịnh Từ, Đại công tử cố ý cho người dừng xe ngựa lại, vào đó đã vào chùa cầu bùa bình an cho cô nương.”
Chùa Tịnh Từ là một ngôi chùa lâu đời, từ khi xây dựng xong tới nay, hương khói vẫn luôn hưng thịnh, thần uy vang xa. Không ít bá tánh cầu sức khỏe bình an đã đến đây thăm viếng, mong cho mọi điều đều thuận lợi.
Từ nhỏ, thân thể của Tô Tích Khanh đã không tốt. Tô mẫu đã vì nàng mà đi khắp nơi tìm thầy xin thuốc, cầu khấn thần phật. Vì thế, Tô Thần cũng vô cùng sùng tín thần phật, mỗi lần đi ngang qua chùa miếu, y đều vào cầu nguyện một phen.
Kiếp trước, sau khi Đại ca tử trận nơi sa trường, nàng đã không còn tin thần phật thật sự tồn tại nữa. Nếu không thì người thành tâm như đại ca nàng, vì sao thần phật vẫn không phù hộ để hắn có thể bình an trở về?
Hiện giờ, nàng may mắn được sống lại một lần nữa, lại không thể không thừa nhận. Trên đời này thực sự có thần phật. Chắc hẳn là kiếp trước đại ca đã đem tất cả thành tâm của mình để cầu cho nàng được bình an suôn sẻ, nên nàng mới có thể gặp được chuyện tốt như vậy.
Nghĩ tới đây, hốc mắt Tô Tích Khanh bất chợt cay xè. Nàng vội vàng kéo tay Đông Quỳ, ngón tay run rẩy viết: Ta muốn vào chùa.
Nàng cũng phải cầu thân thể an khang cho đại ca mới được.
Đông Quỳ vội vàng khuyên nhủ: “Đại công tử lo sợ xe ngựa quá oi bức, nên mới cố ý để người đánh xe dừng lại ở chỗ râm mát này. Từ đây đến chùa Tịnh Từ vẫn còn một đoạn đường không ngắn, hiện giờ thân thể cô nương thế này, làm sao có thể đi xa như vậy được? Đợi cô nương bình phục, sau này lại đến cũng không muộn.”
Khi Tô Thần trở về, trong tay y còn cầm theo một chiếc hộp đựng đồ ăn tinh xảo, nhưng sắc mặt lại có vẻ phức tạp, thậm chí còn lộ ra vài phần tiếc nuối.
Biết Tô Tích Khanh vừa tỉnh đã đòi xuống xe, muốn thay mình cầu khấn bình an, Tô Thần cười nói: “Chỉ cần A Khanh nhanh chóng dưỡng bệnh cho người khỏe lên, thì A huynh ta sẽ luôn bình an vô sự.”
Đôi mắt dịu dàng của hắn ánh lên ý cười. Tô Thần đưa lá bùa bình an vừa xin được cho Tô Tích Khanh, rồi mở hộp đồ ăn ra, vừa nhướn mày đầy ẩn ý vừa nói: “Vừa lúc bên cạnh chùa Tịnh Từ có người bán chè, ta đã nếm thử rồi, mùi vị không tệ. Nghĩ tới xe ngựa không thể đặt chậu băng, nên đã sai Thanh Phong mua mấy bát mang về, cho muội giảm bớt cái nóng.”
Tô Tích Khanh sờ lá bùa bình an trong tay, vốn đang định kéo tay Tử Phù để viết gì đó, nhưng vừa nghe Tô Thần nói, mắt nàng chợt sáng lên, nhìn chằm chằm vào bát chè trong hộp đồ ăn.
Đó là một bát chè đậu xanh mát lạnh, từng hạt đậu đã được bỏ vỏ, tròn tròn rõ ràng, trong suốt lấp lánh, nhìn qua đã thấy mát lạnh dễ chịu.
Tô Thần lấy bát chè ra, nhìn về phía Đông Quỳ và Tử Phù: “Các ngươi cũng uống đi, tự mình lấy đi.”
Hai người thụ sủng nhược kinh (được quan tâm mà sợ hãi), đồng thanh nói: “Đa tạ công tử, nô tỳ đút cho cô nương xong rồi sẽ uống ạ.”
Nhưng Tô Thần lại lắc đầu mỉm cười: “Không cần, các ngươi chăm sóc A Khanh suốt quãng đường cũng vất vả rồi, để ta làm là được.”
Đông Quỳ và Tử Phù biết từ nhỏ Đại công tử đã luôn yêu thương cô nương bọn họ. Thấy y đã múc một muỗng chè đưa đến bên miệng cô nương một cách tự nhiên, mà cô nương cũng ngoan ngoãn há miệng ăn luôn, hai người liếc nhìn nhau một cái, không nói thêm gì nữa.
Bát đậu xanh mát lạnh ấy, uống vào thấy mềm như bông, vị thanh mát, ngọt nhẹ, vô cùng ngon miệng. Đậu xanh không bị nấu quá nhừ, vẫn giữ được nguyên hạt, nhưng chỉ cần cắn vào đã vỡ ra, ăn vào thì thấy sảng khoái ngọt lành, không hề có chút mùi tanh vốn có của đậu xanh, vừa vào miệng đã trượt xuống cổ họng, thoải mái dễ chịu.
Tô Tích Khanh kinh ngạc, không nghĩ tới mùi vị của bát đậu xanh mát này lại không thua gì tay nghề của đầu bếp trong phủ. Chỉ mới ăn một muỗng thôi mà đã thấy cả người mát mẻ hơn hẳn. Còn không đợi huynh trưởng đút muỗng thứ hai, nàng đã ngồi dậy, muốn cầm lấy bát để tự uống.
Tô Thần thấy dáng vẻ mèo nhỏ thèm ăn của nàng, ý cười trong mắt lại càng tăng thêm. Thấy nàng vừa ngồi dậy đã khẽ nhíu mày, y nhẹ nhàng vỗ tay nàng xuống, chậm rãi nói: “Hiện giờ muội đang bệnh, không thể uống một hơi hết sạch như trước kia được, dạ dày không chịu nổi đâu.”
Trước đây, khi Tô Tích Khanh còn có thể mở miệng, giọng điệu nói chuyện của nàng thực sự không khác gì Tô Thần, đều không vội vàng, không chậm chạp, dịu dàng tựa mưa xuân gió nhẹ, cũng y như chính con người bọn họ, điềm đạm dễ mến, làm người khác nghe xong cũng bất giác cảm thấy an lòng.
Nhưng giọng nói của nàng so với Tô Thần còn mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn, gần như ngọt ngào đến tận xương tủy. Chỉ cần nàng mở miệng làm nũng, mọi người sẽ không có cách nào từ chối nàng được.
Đáng tiếc là hiện tại nàng không thể nói chuyện, chỉ có thể phồng má, ấm ức nhìn huynh trưởng, ngoan ngoãn ngồi trở lại, kiên nhẫn chờ được đút ăn.
Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy chọc Tô Thần liên tục cười khẽ, ngay cả Đông Quỳ và Tử Phù cũng che miệng cười khúc khích.
Trước khi mặt trời xuống núi, cuối cùng xe ngựa cũng về đến phủ Nghĩa Dũng Hầu.
Tô Tích Khanh vừa được nha hoàn đỡ xuống xe ngựa, thì đã nghe thấy một tiếng bạt tai giòn tan truyền tới từ chiếc xe ngựa phía đầu tiên.
“Tô Minh Ngữ, lá gan ngươi cũng không nhỏ nhỉ, dám coi ta là con dao để sai khiến? Chiêu mượn dao giết người này của ngươi đúng là lợi hại, suýt chút nữa ta đã bị ngươi hại chết rồi!”
Nghe thấy những lời này, cho dù không quay đầu lại, Tô Tích Khanh cũng đã đoán được đại khái sự tình.
Vị biểu tỷ này của nàng được Lâm thị nuông chiều đến mức không coi ai ra gì, từ trước đến nay, nàng ấy là người không từng phải chịu oan ức.
Lục lão phu nhân sợ Lục Họa sẽ làm ầm ĩ trên thuyền hoa, làm mọi người đều biết việc này, nên đã cố ý hạ lệnh không cho nàng ấy đi tìm Tô Minh Ngữ để làm loạn. Lục Họa phải kìm nén suốt cả đoạn đường trở về, vất vả mãi mới về đến kinh thành, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng cho Tô Minh Ngữ như vậy? Tất nhiên là nàng ấy muốn xả cơn giận này ra ngoài. Lục Họa đã sớm chờ ở trước cửa phủ Nghĩa Dũng Hầu để chặn người.
Tô Minh Ngữ vừa xuống xe đã phải chịu một bạt tai giáng vào mặt, cả người đều ngơ ngẩn. Nghe thấy Lục Họa nói, sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch.
Nàng ta hoảng loạn nhìn về phía Đại ca và Tô Tích Khanh, lại chỉ thấy bóng dáng mảnh mai của Tô Tích Khanh.
Thấy Tô Thần đang bước về phía hai người, Tô Minh Ngữ lập tức oan ức đưa tay che mặt.
“Biểu muội đang làm gì vậy? Có việc gì thì vào phủ ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng. Động thủ đánh người ngay trước cửa phủ Nghĩa Dũng Hầu, chẳng lẽ không sợ chuyện này truyền đến tai lão tổ tông, lại muốn bị phạt nữa sao?”
Lục Họa cố gắng nén giận, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Minh Ngữ một cái, sau đó, nàng ấy mới không cam lòng quay sang Tô Thần: “Chẳng lẽ biểu ca không thấy tức giận sao!”
Ngay lúc Lục Họa nói những lời này, Tô Tích Khanh cũng được nha hoàn dìu đỡ, mảnh mai như nhành liễu trong gió, chậm rãi bước tới.
Trước năm mười tuổi, vì cần điều dưỡng thân thể, hầu như Tô Tích Khanh dành quá nửa thời gian sống ở Quốc Công phủ. Lục lão phu nhân đối xử với nàng còn tốt hơn so với Lục Họa. Điều này làm trong lòng Lục Họa luôn cảm thấy bất công, cho nên mới thường xuyên gây khó dễ cho nàng.
Nhưng, dù ghen tỵ với tiểu biểu muội này, từ trước đến nay, Lục Họa lại chưa từng có ý định làm hại nàng mất danh dự, hay là muốn làm nàng gả nhầm người xấu. Hiện giờ, thấy tiểu biểu muội với gương mặt trắng bệch như tờ giấy, ngay cả đôi môi mềm như anh đào cũng mất hết huyết sắc, trong lòng Lục Họa bỗng dâng lên đủ loại cảm xúc phức tạp, thậm chí nàng ấy còn cảm thấy vị tiểu biểu muội này cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy.
Tô Tích Khanh không biết Lục Họa đang suy nghĩ gì. Thấy nét mặt nàng lúc trắng lúc đỏ, giống như con thỏ nhỏ bị lạc vào mớ hỗn loạn, có chút đáng yêu, nàng không nhịn được nheo mắt cười.
Lục Họa sững sờ, cố làm vẻ mặt hung dữ trừng mắt nhìn nàng, nhưng lời nói lại đột nhiên ấp úng: “Cười, cười cái gì? Ngươi, ngươi cố ý tới đây để, để nhìn ta bị chê cười sao? Cái bộ dạng bệnh tật như vậy, còn không, còn không nhanh vào phủ đi, đứng đây xem náo nhiệt làm gì chứ!”
Hung dữ xong, toản bộ hai tai và gương mặt của Lục Họa đều đỏ bừng, trông như đang tức giận không nhẹ, làm Tô Thần cũng hơi nhíu mày. Tô Tích Khanh lại chẳng hề tức giận.
Kiếp trước, nàng đã sớm quen với cái kiểu mạnh miệng mềm lòng của Lục Họa này rồi. Lúc này nhìn lại, nàng chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu, nụ cười trên môi nàng càng thêm rạng rỡ.
Kiếp trước, sau khi Tô Tích Khanh gả cho Lục Hành, nàng đã dần hiểu rõ, trong Quốc Công phủ, ai mới là người thật lòng đối xử tốt với nàng.
Lục họa nằm trong số đó.
Vì từ nhỏ Lục Họa đã có ác cảm với nàng, nên hai người vẫn luôn không hòa hợp, thậm chí Tô Tích Khanh còn cảm thấy Lục Họa và Lục Hành không phải huynh muội ruột.
Nếu không thì sẽ không thể giải thích được, vì sao Hành ca ca luôn dịu dàng, kiên nhẫn như vậy, lại có một muội muội nói chuyện lúc nào cũng châm chọc người khác như thế chứ.
Nhưng không lâu sau khi nàng thành thân với Lục Hành, Tô Tích Khanh phát hiện ra, thật ra Lục Họa chỉ là miệng ngậm dao găm nhưng lòng thì mềm như đậu hũ.
Thấy Tô Tích Khanh cười vui vẻ như vậy, Lục Họa lại càng tức.
Nhưng hiện giờ, tiểu biểu muội là người bệnh, nếu nàng dám động đến một ngón tay của tiểu biểu muội, không chỉ tổ mẫu sẽ dạy dỗ nàng, mà ngay cả đại ca cũng sẽ không tha cho nàng mất.
Nghĩ đến Lục Hành, cuối cùng thì Lục Họa cũng nhớ ra mục đích của mình khi đến phủ Nghĩa Dũng Hầu.
Trong lúc nhất thời, vẻ mặt nàng trở nên có phần lúng túng, kỳ lạ.
Lục Họa không cam tâm tình nguyện, lấy cái gì đó từ trong tay áo ra, nhét vào tay Tô Tích Khanh: “Cầm lấy, không được đưa cho người khác!”
“…?”
Tô Tích Khanh nhìn lá bùa bình an trong tay, hơi trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn nàng ấy.
Chẳng lẽ biểu cứng miệng nhưng lại mềm lòng này cũng giống như huynh trưởng, khi đi ngang qua chùa Tịnh Từ đã đặc biệt bảo người dừng xe ngựa lại, xin một lá bùa bình an giúp nàng?
Bị đôi mắt long lanh trong suốt kia nhìn chăm chú, Lục Họa lập tức đỏ bừng cả hai tai, trong lòng nàng nghĩ: Chẳng lẽ tiểu biểu muội uống nhầm thuốc rồi? Nếu không thì người vẫn luôn lạnh mặt khi nhìn thấy nàng trước đây, sao hôm nay lại đột nhiên cười với nàng suốt vậy?
Thấy Tô Tích Khanh lại bắt đầu cười ngọt ngào với mình, còn định tiến lên nắm tay mình, Lục Họa không tự nhiên lùi lại một bước về phía sau, quay đầu đi, lí nhí nói: “Ngươi đừng hiểu lầm, lá bùa bình an này chẳng liên quan gì đến ta cả, là đại ca ta bảo ta đưa cho ngươi thôi!”
Tim Tô Tích Khanh bỗng co rút lại, lá bùa bình an trong tay bỗng chốc nặng ngàn cân.
Vì sao, vì sao Hành ca ca lại xin bùa bình an cho nàng? Chẳng phải nàng đã từ chối hắn, nói không muốn thành thân với hắn rồi sao?
Tô Tích Khanh nhìn chằm chằm vào lá bùa trong tay, từ từ siết chặt ngón tay lại.
Nàng bước lên một bước, định trả lá bùa bình an cho Lục Họa.
Lục Họa lại khoa trương lùi thêm một bước về phía sau, nói với vẻ mặt dữ dằn: “Không được trả lại cho ta!”
Tô Tích Khanh giật mình, đứng sững người tại chỗ, nhìn nàng ấy với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Ngay lúc hai người đang giằng co, một tràng tiếng vó ngựa gấp gáp đã phá tan không khí yên tĩnh đó.
Tô Tích Khanh còn chưa kịp quay đầu lại. Gương mặt vẫn còn nét trẻ con của Lục Họa đã suy sụp xuống, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ hung hăng lúc trước.
Nàng nhìn Lục Họa, nhận ra điều gì đó, cả người lập tức cứng đờ.
Tử Phù lập tức duỗi tay qua.
Nàng không thể nói chuyện, chỉ có thể dựa vào giấy bút, hoặc viết chữ trong lòng bàn tay người khác để giao tiếp.
Cũng may mà từ nhỏ, Tô mẫu đã để Tử Phù và Đông Quỳ đọc sách học chữ theo Tô Tích Khanh. Cho nên sau này, khi Tô Tích Khanh không thể nói chuyện nữa, bên cạnh nàng cũng không đến mức không còn nha hoàn nào biết chữ.
Tô Tích Khanh không còn nhiều sức lực, từng nét chữ đều được viết một cách gắng gượng, chậm chạp như cũ.
Ban đầu, vẻ mặt Tử Phù có chút hoang mang, nhưng rất nhanh đã trở nên hung dữ, cuối cùng, Tử Phù nghiến răng nghiến lợi, thuật lại đúng sự thật: “Nếu Thôi gia lấy chuyện ta ngã xuống nước ra để làm cớ tranh cãi, thì hãy để bọn họ cưới Minh Ngữ đi.”
“Muội đang nói cái gì vậy?” Tô Thần không ngờ muội muội lại nói như vậy, y sững sờ nhìn nàng với sắc mặt vô cùng phức tạp: “Nàng ta đẩy muội xuống nước, vậy mà muội không những không tức giận, còn muốn nhường hôn sự cho nàng ta?”
Tô Tích Khanh chớp chớp đôi mắt tròn xoe, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Nếu Tô Minh Ngữ đã muốn mối hôn sự đó, vậy thì nàng sẽ cho nàng ta, để Tô Minh Ngữ nhìn rõ hiện thực, xem thử bản thân nàng ta giúp Thôi gia hết lòng như vậy thì Thôi Cảnh có thật sự sẽ cưới nàng ta như đã hứa không.
Để nàng ta biết cuối cùng bản thân đã làm ra chuyện ngu xuẩn như thế nào.
Nhớ đến kết cục của Tô Minh Ngữ ở kiếp trước, khóe môi Tô Tích Khanh khẽ nhếch lên.
Nàng chờ xem.
Đôi mắt của Tô Tích Khanh vừa to tròn vừa xinh đẹp, long lanh sáng trong, khóe mắt còn vương chút ửng đỏ nhàn nhạt. Mỗi khi nàng mỉm cười, nụ cười ngọt ngào chết người, vô cùng đáng yêu. Thế nhưng lúc này, nét cười trên khuôn mặt lại mang theo chút lạnh lùng xa cách, khiến người nhìn không khỏi run sợ.
Tô Thần càng nhìn càng nhíu mày: “Trong lòng muội thấy không vui là chuyện hết sức bình thường, nhưng cũng không cần vì di ngôn của mẫu thân mà ép bản thân phải tha thứ cho Minh Ngữ. Việc này, A huynh sẽ nghĩ cách khác.”
Tô Tích Khanh yếu đuối nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoay người quay lưng về phía huynh trưởng. Thân hình mảnh mai cuộn tròn như chú mèo nhỏ, toát lên một vẻ đẹp mong manh yếu ớt, làm người ta thấy đặc biệt xót xa yêu thương.
Vốn dĩ nàng chỉ định chợp mắt một lát, nhưng khổ nỗi thân thể quá yếu, vừa thả lỏng, nàng đã chìm vào giấc ngủ say.
Khi tỉnh lại lần nữa cũng đã là buổi chiều. Không biết từ lúc nào, xe ngựa đã dừng lại, đang tạm nghỉ mát dưới một tán cây đa cổ thụ với cành lá rậm rạp.
Tô Tích Khanh ngủ sâu giấc, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Được Tử Phù đỡ dậy, nàng rửa mặt một chút, rồi uống trà nhuận giọng mới dần tỉnh táo lại.
Không đợi nàng hỏi, Đông Quỳ đã mỉm cười vui vẻ nói: “Vừa lúc đi ngang qua chùa Tịnh Từ, Đại công tử cố ý cho người dừng xe ngựa lại, vào đó đã vào chùa cầu bùa bình an cho cô nương.”
Chùa Tịnh Từ là một ngôi chùa lâu đời, từ khi xây dựng xong tới nay, hương khói vẫn luôn hưng thịnh, thần uy vang xa. Không ít bá tánh cầu sức khỏe bình an đã đến đây thăm viếng, mong cho mọi điều đều thuận lợi.
Từ nhỏ, thân thể của Tô Tích Khanh đã không tốt. Tô mẫu đã vì nàng mà đi khắp nơi tìm thầy xin thuốc, cầu khấn thần phật. Vì thế, Tô Thần cũng vô cùng sùng tín thần phật, mỗi lần đi ngang qua chùa miếu, y đều vào cầu nguyện một phen.
Kiếp trước, sau khi Đại ca tử trận nơi sa trường, nàng đã không còn tin thần phật thật sự tồn tại nữa. Nếu không thì người thành tâm như đại ca nàng, vì sao thần phật vẫn không phù hộ để hắn có thể bình an trở về?
Hiện giờ, nàng may mắn được sống lại một lần nữa, lại không thể không thừa nhận. Trên đời này thực sự có thần phật. Chắc hẳn là kiếp trước đại ca đã đem tất cả thành tâm của mình để cầu cho nàng được bình an suôn sẻ, nên nàng mới có thể gặp được chuyện tốt như vậy.
Nghĩ tới đây, hốc mắt Tô Tích Khanh bất chợt cay xè. Nàng vội vàng kéo tay Đông Quỳ, ngón tay run rẩy viết: Ta muốn vào chùa.
Nàng cũng phải cầu thân thể an khang cho đại ca mới được.
Đông Quỳ vội vàng khuyên nhủ: “Đại công tử lo sợ xe ngựa quá oi bức, nên mới cố ý để người đánh xe dừng lại ở chỗ râm mát này. Từ đây đến chùa Tịnh Từ vẫn còn một đoạn đường không ngắn, hiện giờ thân thể cô nương thế này, làm sao có thể đi xa như vậy được? Đợi cô nương bình phục, sau này lại đến cũng không muộn.”
Khi Tô Thần trở về, trong tay y còn cầm theo một chiếc hộp đựng đồ ăn tinh xảo, nhưng sắc mặt lại có vẻ phức tạp, thậm chí còn lộ ra vài phần tiếc nuối.
Biết Tô Tích Khanh vừa tỉnh đã đòi xuống xe, muốn thay mình cầu khấn bình an, Tô Thần cười nói: “Chỉ cần A Khanh nhanh chóng dưỡng bệnh cho người khỏe lên, thì A huynh ta sẽ luôn bình an vô sự.”
Đôi mắt dịu dàng của hắn ánh lên ý cười. Tô Thần đưa lá bùa bình an vừa xin được cho Tô Tích Khanh, rồi mở hộp đồ ăn ra, vừa nhướn mày đầy ẩn ý vừa nói: “Vừa lúc bên cạnh chùa Tịnh Từ có người bán chè, ta đã nếm thử rồi, mùi vị không tệ. Nghĩ tới xe ngựa không thể đặt chậu băng, nên đã sai Thanh Phong mua mấy bát mang về, cho muội giảm bớt cái nóng.”
Tô Tích Khanh sờ lá bùa bình an trong tay, vốn đang định kéo tay Tử Phù để viết gì đó, nhưng vừa nghe Tô Thần nói, mắt nàng chợt sáng lên, nhìn chằm chằm vào bát chè trong hộp đồ ăn.
Đó là một bát chè đậu xanh mát lạnh, từng hạt đậu đã được bỏ vỏ, tròn tròn rõ ràng, trong suốt lấp lánh, nhìn qua đã thấy mát lạnh dễ chịu.
Tô Thần lấy bát chè ra, nhìn về phía Đông Quỳ và Tử Phù: “Các ngươi cũng uống đi, tự mình lấy đi.”
Hai người thụ sủng nhược kinh (được quan tâm mà sợ hãi), đồng thanh nói: “Đa tạ công tử, nô tỳ đút cho cô nương xong rồi sẽ uống ạ.”
Nhưng Tô Thần lại lắc đầu mỉm cười: “Không cần, các ngươi chăm sóc A Khanh suốt quãng đường cũng vất vả rồi, để ta làm là được.”
Đông Quỳ và Tử Phù biết từ nhỏ Đại công tử đã luôn yêu thương cô nương bọn họ. Thấy y đã múc một muỗng chè đưa đến bên miệng cô nương một cách tự nhiên, mà cô nương cũng ngoan ngoãn há miệng ăn luôn, hai người liếc nhìn nhau một cái, không nói thêm gì nữa.
Bát đậu xanh mát lạnh ấy, uống vào thấy mềm như bông, vị thanh mát, ngọt nhẹ, vô cùng ngon miệng. Đậu xanh không bị nấu quá nhừ, vẫn giữ được nguyên hạt, nhưng chỉ cần cắn vào đã vỡ ra, ăn vào thì thấy sảng khoái ngọt lành, không hề có chút mùi tanh vốn có của đậu xanh, vừa vào miệng đã trượt xuống cổ họng, thoải mái dễ chịu.
Tô Tích Khanh kinh ngạc, không nghĩ tới mùi vị của bát đậu xanh mát này lại không thua gì tay nghề của đầu bếp trong phủ. Chỉ mới ăn một muỗng thôi mà đã thấy cả người mát mẻ hơn hẳn. Còn không đợi huynh trưởng đút muỗng thứ hai, nàng đã ngồi dậy, muốn cầm lấy bát để tự uống.
Tô Thần thấy dáng vẻ mèo nhỏ thèm ăn của nàng, ý cười trong mắt lại càng tăng thêm. Thấy nàng vừa ngồi dậy đã khẽ nhíu mày, y nhẹ nhàng vỗ tay nàng xuống, chậm rãi nói: “Hiện giờ muội đang bệnh, không thể uống một hơi hết sạch như trước kia được, dạ dày không chịu nổi đâu.”
Trước đây, khi Tô Tích Khanh còn có thể mở miệng, giọng điệu nói chuyện của nàng thực sự không khác gì Tô Thần, đều không vội vàng, không chậm chạp, dịu dàng tựa mưa xuân gió nhẹ, cũng y như chính con người bọn họ, điềm đạm dễ mến, làm người khác nghe xong cũng bất giác cảm thấy an lòng.
Nhưng giọng nói của nàng so với Tô Thần còn mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn, gần như ngọt ngào đến tận xương tủy. Chỉ cần nàng mở miệng làm nũng, mọi người sẽ không có cách nào từ chối nàng được.
Đáng tiếc là hiện tại nàng không thể nói chuyện, chỉ có thể phồng má, ấm ức nhìn huynh trưởng, ngoan ngoãn ngồi trở lại, kiên nhẫn chờ được đút ăn.
Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy chọc Tô Thần liên tục cười khẽ, ngay cả Đông Quỳ và Tử Phù cũng che miệng cười khúc khích.
Trước khi mặt trời xuống núi, cuối cùng xe ngựa cũng về đến phủ Nghĩa Dũng Hầu.
Tô Tích Khanh vừa được nha hoàn đỡ xuống xe ngựa, thì đã nghe thấy một tiếng bạt tai giòn tan truyền tới từ chiếc xe ngựa phía đầu tiên.
“Tô Minh Ngữ, lá gan ngươi cũng không nhỏ nhỉ, dám coi ta là con dao để sai khiến? Chiêu mượn dao giết người này của ngươi đúng là lợi hại, suýt chút nữa ta đã bị ngươi hại chết rồi!”
Nghe thấy những lời này, cho dù không quay đầu lại, Tô Tích Khanh cũng đã đoán được đại khái sự tình.
Vị biểu tỷ này của nàng được Lâm thị nuông chiều đến mức không coi ai ra gì, từ trước đến nay, nàng ấy là người không từng phải chịu oan ức.
Lục lão phu nhân sợ Lục Họa sẽ làm ầm ĩ trên thuyền hoa, làm mọi người đều biết việc này, nên đã cố ý hạ lệnh không cho nàng ấy đi tìm Tô Minh Ngữ để làm loạn. Lục Họa phải kìm nén suốt cả đoạn đường trở về, vất vả mãi mới về đến kinh thành, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng cho Tô Minh Ngữ như vậy? Tất nhiên là nàng ấy muốn xả cơn giận này ra ngoài. Lục Họa đã sớm chờ ở trước cửa phủ Nghĩa Dũng Hầu để chặn người.
Tô Minh Ngữ vừa xuống xe đã phải chịu một bạt tai giáng vào mặt, cả người đều ngơ ngẩn. Nghe thấy Lục Họa nói, sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch.
Nàng ta hoảng loạn nhìn về phía Đại ca và Tô Tích Khanh, lại chỉ thấy bóng dáng mảnh mai của Tô Tích Khanh.
Thấy Tô Thần đang bước về phía hai người, Tô Minh Ngữ lập tức oan ức đưa tay che mặt.
“Biểu muội đang làm gì vậy? Có việc gì thì vào phủ ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng. Động thủ đánh người ngay trước cửa phủ Nghĩa Dũng Hầu, chẳng lẽ không sợ chuyện này truyền đến tai lão tổ tông, lại muốn bị phạt nữa sao?”
Lục Họa cố gắng nén giận, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Minh Ngữ một cái, sau đó, nàng ấy mới không cam lòng quay sang Tô Thần: “Chẳng lẽ biểu ca không thấy tức giận sao!”
Ngay lúc Lục Họa nói những lời này, Tô Tích Khanh cũng được nha hoàn dìu đỡ, mảnh mai như nhành liễu trong gió, chậm rãi bước tới.
Trước năm mười tuổi, vì cần điều dưỡng thân thể, hầu như Tô Tích Khanh dành quá nửa thời gian sống ở Quốc Công phủ. Lục lão phu nhân đối xử với nàng còn tốt hơn so với Lục Họa. Điều này làm trong lòng Lục Họa luôn cảm thấy bất công, cho nên mới thường xuyên gây khó dễ cho nàng.
Nhưng, dù ghen tỵ với tiểu biểu muội này, từ trước đến nay, Lục Họa lại chưa từng có ý định làm hại nàng mất danh dự, hay là muốn làm nàng gả nhầm người xấu. Hiện giờ, thấy tiểu biểu muội với gương mặt trắng bệch như tờ giấy, ngay cả đôi môi mềm như anh đào cũng mất hết huyết sắc, trong lòng Lục Họa bỗng dâng lên đủ loại cảm xúc phức tạp, thậm chí nàng ấy còn cảm thấy vị tiểu biểu muội này cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy.
Tô Tích Khanh không biết Lục Họa đang suy nghĩ gì. Thấy nét mặt nàng lúc trắng lúc đỏ, giống như con thỏ nhỏ bị lạc vào mớ hỗn loạn, có chút đáng yêu, nàng không nhịn được nheo mắt cười.
Lục Họa sững sờ, cố làm vẻ mặt hung dữ trừng mắt nhìn nàng, nhưng lời nói lại đột nhiên ấp úng: “Cười, cười cái gì? Ngươi, ngươi cố ý tới đây để, để nhìn ta bị chê cười sao? Cái bộ dạng bệnh tật như vậy, còn không, còn không nhanh vào phủ đi, đứng đây xem náo nhiệt làm gì chứ!”
Hung dữ xong, toản bộ hai tai và gương mặt của Lục Họa đều đỏ bừng, trông như đang tức giận không nhẹ, làm Tô Thần cũng hơi nhíu mày. Tô Tích Khanh lại chẳng hề tức giận.
Kiếp trước, nàng đã sớm quen với cái kiểu mạnh miệng mềm lòng của Lục Họa này rồi. Lúc này nhìn lại, nàng chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu, nụ cười trên môi nàng càng thêm rạng rỡ.
Kiếp trước, sau khi Tô Tích Khanh gả cho Lục Hành, nàng đã dần hiểu rõ, trong Quốc Công phủ, ai mới là người thật lòng đối xử tốt với nàng.
Lục họa nằm trong số đó.
Vì từ nhỏ Lục Họa đã có ác cảm với nàng, nên hai người vẫn luôn không hòa hợp, thậm chí Tô Tích Khanh còn cảm thấy Lục Họa và Lục Hành không phải huynh muội ruột.
Nếu không thì sẽ không thể giải thích được, vì sao Hành ca ca luôn dịu dàng, kiên nhẫn như vậy, lại có một muội muội nói chuyện lúc nào cũng châm chọc người khác như thế chứ.
Nhưng không lâu sau khi nàng thành thân với Lục Hành, Tô Tích Khanh phát hiện ra, thật ra Lục Họa chỉ là miệng ngậm dao găm nhưng lòng thì mềm như đậu hũ.
Thấy Tô Tích Khanh cười vui vẻ như vậy, Lục Họa lại càng tức.
Nhưng hiện giờ, tiểu biểu muội là người bệnh, nếu nàng dám động đến một ngón tay của tiểu biểu muội, không chỉ tổ mẫu sẽ dạy dỗ nàng, mà ngay cả đại ca cũng sẽ không tha cho nàng mất.
Nghĩ đến Lục Hành, cuối cùng thì Lục Họa cũng nhớ ra mục đích của mình khi đến phủ Nghĩa Dũng Hầu.
Trong lúc nhất thời, vẻ mặt nàng trở nên có phần lúng túng, kỳ lạ.
Lục Họa không cam tâm tình nguyện, lấy cái gì đó từ trong tay áo ra, nhét vào tay Tô Tích Khanh: “Cầm lấy, không được đưa cho người khác!”
“…?”
Tô Tích Khanh nhìn lá bùa bình an trong tay, hơi trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn nàng ấy.
Chẳng lẽ biểu cứng miệng nhưng lại mềm lòng này cũng giống như huynh trưởng, khi đi ngang qua chùa Tịnh Từ đã đặc biệt bảo người dừng xe ngựa lại, xin một lá bùa bình an giúp nàng?
Bị đôi mắt long lanh trong suốt kia nhìn chăm chú, Lục Họa lập tức đỏ bừng cả hai tai, trong lòng nàng nghĩ: Chẳng lẽ tiểu biểu muội uống nhầm thuốc rồi? Nếu không thì người vẫn luôn lạnh mặt khi nhìn thấy nàng trước đây, sao hôm nay lại đột nhiên cười với nàng suốt vậy?
Thấy Tô Tích Khanh lại bắt đầu cười ngọt ngào với mình, còn định tiến lên nắm tay mình, Lục Họa không tự nhiên lùi lại một bước về phía sau, quay đầu đi, lí nhí nói: “Ngươi đừng hiểu lầm, lá bùa bình an này chẳng liên quan gì đến ta cả, là đại ca ta bảo ta đưa cho ngươi thôi!”
Tim Tô Tích Khanh bỗng co rút lại, lá bùa bình an trong tay bỗng chốc nặng ngàn cân.
Vì sao, vì sao Hành ca ca lại xin bùa bình an cho nàng? Chẳng phải nàng đã từ chối hắn, nói không muốn thành thân với hắn rồi sao?
Tô Tích Khanh nhìn chằm chằm vào lá bùa trong tay, từ từ siết chặt ngón tay lại.
Nàng bước lên một bước, định trả lá bùa bình an cho Lục Họa.
Lục Họa lại khoa trương lùi thêm một bước về phía sau, nói với vẻ mặt dữ dằn: “Không được trả lại cho ta!”
Tô Tích Khanh giật mình, đứng sững người tại chỗ, nhìn nàng ấy với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Ngay lúc hai người đang giằng co, một tràng tiếng vó ngựa gấp gáp đã phá tan không khí yên tĩnh đó.
Tô Tích Khanh còn chưa kịp quay đầu lại. Gương mặt vẫn còn nét trẻ con của Lục Họa đã suy sụp xuống, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ hung hăng lúc trước.
Nàng nhìn Lục Họa, nhận ra điều gì đó, cả người lập tức cứng đờ.