Menu

SẮC XANH VÔ TẬN NƠI THÂM VIỆN

Chương 5: 32-38

Avatar 54321
5,030 Chữ


CHƯƠNG 32

 

May thay, từ Trần Quận đến Lạc Kinh không xa.

"Hào Hàm đế trạch, Hà Lạc vương quốc", chính là để nói đến hoàng thành nơi vương đô thiên hạ này.

 

Nơi đây đường phố rộng rãi, ngang dọc giao nhau, cổng thành thẳng tắp, đủ cho chín cỗ xe song song mà đi. Hai bên đường là công đường và miếu tự. Bên trong tường phường là những phủ đệ sâu hun hút, đầy tớ đông nghịt như mây, hoa mẫu đơn nở rộ thành cụm, hương thơm lan xa mấy dặm.

 

Hoàng hôn đã buông, nhưng trên đường lớn người qua kẻ lại vẫn như mắc cửi, chen chen chúc chúc.

 

Ta vén rèm xe, ngắm nhìn cảnh đường xa tấp nập tới độ không chớp mắt. Ở phía trước, Sát Nghiên khẽ nói: “Đại nương tử, phía trước là phủ Tư Đồ, cạnh đó là Thái miếu, qua khỏi nơi này chính là phủ đệ của lang chủ.”

 

“Ừm.”

 

Có thể có phủ đệ tại đây, đủ thấy họ Mộ Dung ở Lạc Kinh đã thành danh gia vọng tộc.

 

Bánh xe lọc cọc lăn qua, dần bỏ lại từng hàng phủ viện phía sau. Nhưng chưa đến một tuần nhang, hai người đánh xe lại đột ngột ghì cương ngựa dừng lại.

 

“Sao thế?”

 

Ta bước xuống xe, chỉ thấy hai người họ nhìn thẳng phía trước, sắc mặt ngưng trọng.

 

Phía trước là một phủ đệ cao rộng, cửa lớn treo đầy hoa trắng, một hàng nữ quyến mặc tang phục trắng toát đang nối đuôi nhau đi ra, trong tay nâng dải lụa giữ quan tài. Phía sau có mấy người khiêng linh cữu, chỉ nghe tiếng ai ca dồn dập, khóc lóc khắp nơi.

 

Ta ngơ ngác: “Đây… đây là lễ tang của ai vậy?”

 

Sát Nghiên và Sát Mặc liếc nhìn nhau, không đáp, như thể bọn họ đang giữ một bí mật mà ta không hề hay biết.

 

“Các ngươi không nói cũng chẳng sao, ta tự mình đi xem.”

 

Ta vừa nói dứt câu, mặc kệ hai người phía sau gấp rút gọi với theo, ta không chần chừ lao thẳng vào cổng lớn của phủ đệ.

 

Đi qua bình phong, dọc đường có vài nữ quyến bị ta làm cho hoảng sợ, vội né tránh. Từ nội môn bước ra hai văn sĩ quen mặt, chính là Sát Bút và Sát Chỉ. Hai người thấy ta đi thẳng vào sảnh chính, sắc mặt đều lập tức thay đổi.

 

“Đại nương tử, sao người lại tới đây?!”

 

Ta ngơ ngẩn ngẩng nhìn lên mái hiên, chỉ thấy hai dải lụa trắng dài buông rủ hai bên, trong sảnh đặt một cỗ quan tài sơn đen cao ngang người.

 

Bên tai vang lên tiếng người ồn ào, khi thì tựa sấm nổ bên tai, khi lại nhỏ như tiếng muỗi kêu. Mỗi người đều đang nói gì đó, nhưng nét mặt thì mờ nhòe chẳng rõ.

 

Ta lặng lẽ nhìn về phía cỗ quan tài đen tuyền kia, người bên trong, hai tay đặt chéo trước ngực, không đội mũ, không buộc tóc, quầng mắt tím sẫm, môi trắng bệch như cánh hoa khô úa.

 

Ta khẽ đặt tay lên ngực chàng, quả nhiên lạnh buốt thấu xương, không chút động tĩnh.

 

Dẫu là lúc nào, người đã chết vẫn luôn là kẻ được giải thoát nhất.

 

Bao tháng ngày qua, hoặc là ta mải miết ngày đêm vượt đường dài, hoặc là hầu hạ A Gia đang lú lẫn.

 

Giờ thì người này, đã buông bỏ hết thảy, chìm vào giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh lại, chỉ còn để lại ta, lê lết nơi trần thế chịu đựng muôn phần dày vò, đau khổ.

 

Khoảnh khắc ấy, nhìn người trong quan tài, trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi ganh tị.

 

Thậm chí… muốn đi theo chàng.

 

Chỉ là, chiếc quan tài này như dải ngân hà nhỏ bé, ngăn cách đôi ta, dẫu muốn cũng khó lòng chạm tới.

 

Mọi người trơ mắt nhìn ta bò vào quan tài, đều kinh hãi đến sững sờ, nhưng không một ai tiến lên ngăn cản. Ta bò đến đáy quan, tựa đầu lên vai người chẳng còn có thể hồi đáp kia, dần dần thiếp đi trong cơn buồn ngủ mãnh liệt.

 

Chỉ cần ngủ say… là có thể quên hết mọi khổ đau.

Không rõ đã bao lâu trôi qua.

 

Trong cơn mơ hồ mê man, người bên gối bỗng mở mắt, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang say ngủ của ta.

 

Đôi môi khẽ động, từng chữ từng chữ vang lên, rõ ràng như giọt nước suối rơi trên đá, vang vọng đến tận lòng người: “Tâm ý của nàng, ta đã rõ rồi.”

 

Một nụ hôn lạnh như băng, nhẹ nhàng rơi lên môi ta.

Khiến người ta ớn lạnh đến tận tim.

 

CHƯƠNG 33

 

Ta dần tỉnh lại, trước mặt là làn hương khói lượn lờ quấn quýt, dày đặc như sương mù.

 

Ngẩng đầu nhìn quanh tứ phía, trên vách đá chạm trổ trăm ngàn pho tượng Phật, trước mặt là một hốc thờ sâu, bên trong bày kín những bài vị.

 

Cách đó không xa, trên chiếc giường thấp, có một người lười nhác tựa vào lò trầm đúc thành hình trúc xanh, tay cầm một quyển Kim Cang Kinh, bên cạnh là một chiếc lư hương dài, hai tay áo rộng tỏa ra hương thơm thanh nhã.

 

Ẩn hiện trong khói sương, dung mạo chàng tuấn tú, đuôi mắt dài cong, dáng vẻ mang theo phong thái của bậc quân tử.

 

Ta mơ hồ: “Ta… ta chết rồi sao?”

 

Người kia thấy ta tỉnh lại, đặt quyển sách xuống, dang hai tay về phía ta, ánh mắt nhìn ta chan chứa ôn nhu và chờ đợi:“Lại đây.”

 

Chàng vươn tay kéo nhẹ, ta như bị một sợi dây vô hình dẫn dắt, không cách nào chống cự.

 

Đi qua linh đường, là một cánh cửa có rèm hoa rũ, yên tĩnh không người. Bên trong là một gian phòng nhỏ, ẩn mình trong cây cỏ hoa lá, thoạt nhìn toàn cảnh gian phòng rất tao nhã và ấm áp.

 

Vừa vào cửa đã thấy một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ cánh gà, bày vài món ăn thanh đạm. Mộ Dung Thùy rót rượu, ta đưa tay nhận lấy, uống cạn một hơi, không nhịn được mà tấm tắc: “Rượu giao bôi dưới âm phủ, mùi vị này… cũng ngọt ngào lắm.”

 

“Thật sao?.”

 

Ta chợt nhận ra, giọng nói của chàng không còn khàn đục khó nghe như khi còn ở Sở Châu nữa, ngược lại trong trẻo và êm dịu, như suối mát len lỏi vào tâm can, khiến cả người ta tê dại.

 

Nhưng còn chưa kịp phân biệt rõ sự khác biệt trong đó, chàng đã lại ghé sát đến: “Cho ta nếm thử một chút.”

 

Rượu trong chén trao tay qua lại, quả nhiên men nồng vị đậm, như có một làn gió xuân vừa rót thẳng vào lòng.

 

Uống hai ba chén, ta đã say đến mức đầu nặng trĩu, thậm chí nhìn người trước mặt cũng thấy nhòe nhòe, nhìn ra tận mấy cái bóng.

 

Người nọ ôm ta vào lòng, vừa đi vài bước phía trước đã trải đầy gấm đỏ như sóng trào, trên chăn gấm thêu hoa rải đầy chà là đỏ và đậu phộng, bên tay ta lăn đến một vật đen bóng, hóa ra là một quả nhãn lớn tròn trịa.

 

Giữa màn trướng lay động, Mộ Dung Thùy tháo bỏ mũ đội đầu, mái tóc dài đen nhánh liền xõa xuống như thác đổ, đôi mày nhướn lên, vừa đen vừa rậm, nơi đuôi mắt vương chút hồng, đôi mắt xanh biếc lại trong suốt không vẩn đục.

 

Ta đưa tay chạm vào đôi mắt của chàng, không khỏi cảm thán: “Sao có thể gọi là quỷ nhãn được chứ?”

 

“Hử?”

 

“… Rõ ràng là đôi mắt chứa đầy tình ý.”

 

Lời vừa dứt, chàng đã cúi người xuống, bàn tay lớn xoa nhẹ gò má của ta, nơi đuôi mắt hơi ửng hồng, giọng nói trầm thấp lại mang sức quyến rũ lạ thường:“Từ nay về sau, nàng phải gọi ta là phu quân rồi.”

 

Cõi âm này sao mà mê hoặc đến thế, tựa như rơi vào đáy hồ sâu, khiến ta đắm chìm chẳng muốn tỉnh lại nữa... 

CHƯƠNG 34

 

Đã là giữa hè, nằm dính sát vào người khác khi ngủ khiến người ta nóng đến không chịu nổi.

 

Ta mở mắt ra, đã phát hiện mình đang tựa sát vào một lồng ngực.

 

Người kia cầm áo lót của ta, đang nhẹ nhàng lau mồ hôi nơi cổ của ta. Mái tóc dài buông xõa, đôi mắt xanh biếc, mày dài thanh tú. Lúc này, thần sắc của chàng thảnh thơi như chỉ vừa trải qua một giấc ngủ an lành :“Nàng dậy sớm vậy?.”

 

Nhìn thấy phu quân, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ!

 

“Vậy là… chàng chưa chết?!”

 

Đối phương nhướng mày, vẻ mặt màng theo vài phần cao ngạo như ngày thường: “Sao? Nàng mong ta chết lắm à?”

 

Gương mặt trước mắt kia, chính là người mà ta ngày nhớ đêm mong. Thế nhưng, ta không thèm nhìn lấy một cái, cúi đầu liền hung hăng cắn mạnh lên mu bàn tay trắng nõn của chàng!

 

Mộ Dung Thùy chẳng rên lấy một tiếng, chỉ một tay ôm chặt lấy ta, đợi đến khi miệng ta đầy nước, không còn cắn nổi nữa mới buông ra, dùng chính bàn tay bị thương kia vuốt ve mặt ta.

 

Máu tươi theo ngón tay chàng chảy xuống, nhỏ lên mi mắt ta, rơi trên má ta. Chàng lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi, ánh mắt nhìn ta mang theo vài phần si mê: “Ta không nhìn nhầm người. Trong lòng nàng có ta… cho dù chết rồi, cũng phải kéo ta theo, phải không?”

 

Ta không chút lay động, giọng mang theo thù hận: “Thiếp hận chàng.”

 

“Chàng mà chết quách đi rồi thì tốt biết mấy… nhưng hóa ra, tất cả là chàng gạt thiếp…”

 

Đối phương nghe vậy, chỉ cúi đầu, cắn nhẹ vành tai ta, giọng nói khẽ khàng pha lẫn vội vã: “Ta gạt nàng chỗ nào? Rõ ràng là nàng tới quá sớm, suýt chút phá hỏng kế hoạch của ta!”

 

Ta đẩy chàng ra, khoác áo xuống giường. Mộ Dung Thùy vội vàng đuổi theo, nhặt lấy một chiếc giày thêu đỏ dưới đất: “Xem kìa, cả giày cũng đánh rơi rồi.”

 

Ta khựng lại, Mộ Dung Thùy đã nửa quỳ trước mặt ta, một tay nâng bàn chân chỉ mang một chiếc tất mỏng lên. Những ngón tay thon dài, từng khớp rõ ràng, trắng trẻo như ngọc.

 

Ta lạnh lùng nói: “Dân gian vẫn thường là thê tử hầu hạ phu quân đi giày. Chàng là đại tướng quân tiếng tăm lẫy lừng, sao lại phải hạ mình đến thế?”

 

“Nàng là thê tử của ta, ta tình nguyện.”

 

Thấy ta không đáp, chàng rũ hàng mi dài, che đi đôi mắt xanh trong vắt, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý tứ hạ mình: “Yên tâm, ta sẽ không để nàng phải làm quả phụ. Ta buộc phải dùng độc cá nóc pha chế ‘Quy Tức Hoàn’ để giả chết. Nếu không giả chết, sao lừa được tên huynh trưởng lòng lang dạ sói kia?”

 

Nghe vậy, khóe mắt ta chợt nóng lên.

 

Chàng thấy ta rơi lệ, trong lòng bỗng thấy bức bối, hai tay ôm chặt lấy ta, cúi đầu hôn lên mặt, từng chút một hôn đi những giọt nước mắt, thô lỗ mà chân thành: “ Nàng đừng khóc nữa.”

 

“Ta nghe người ta nói, thê tử mà thường hay rơi lệ, chắc chắn là do kẻ làm phu quân bất tài. Vừa thấy nàng khóc, lòng ta đã phiền muộn không thôi.”

 

“Không phải do chàng vô dụng, chẳng lẽ là do thiếp vô dụng chắc?”

 

Mộ Dung Thùy thở dài: “Được, được rồi, là ta vô dụng, là ta sai.”

 

“Sai ở đâu?”

 

“Chúng ta là phu thê, kết tóc đồng tâm, Hoàng Tuyền cũng cùng nhau đi. Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ rời bỏ nàng nữa. Dù là tiên cảnh hay biển lửa, ta cũng cùng nàng bước tới.”

 

Nghe chàng nhận lỗi, ta mới buông bỏ hết phòng bị trong lòng, nước mắt tuôn ra như suối, khiến chàng luống cuống tay chân, chỉ có thể đi quanh ta, trái phải tìm cách dỗ ta: “Nàng đừng khóc nữa. Hay là… ta đưa nàng ngân lượng, đi mua mấy bộ y phục mới?”

 

“Không cần.”

 

“Vậy… ta đi mua cho nàng ít điểm tâm ăn nhé?”

 

“Không cần!”

 

“Hay là… đưa nàng về gặp người nhà của ta?”

 

“… Được.”

 

CHƯƠNG 35

 

 

 

Đợi ta khóc đủ rồi, Mộ Dung Thùy liền nắm tay ta, cùng nhau đi dọc theo hành lang dài.

 

Lúc ấy, trăng tròn treo nơi đầu cành, dường như trời vừa đổ mưa, không khí ẩm ướt mà mát lành, sau cơn mưa, mây cũng tan đi hết, đầu cành lộ ra một vầng trăng thanh khiết, như lưỡi liềm mảnh cong cong nơi mày ngài.

 

Ta theo Mộ Dung Thùy đến sảnh trước, chỉ thấy bên trong người đông như nêm, chật kín không kẽ hở.

 

Nhìn vào giữa đại sảnh, cỗ quan tài vẫn còn đó, thậm chí còn có đến mười mấy thiếu phụ trẻ tuổi vây quanh hai bên, thân mặc tang phục, đầu đội khăn tang, tiếng khóc ai oán vang dội, so với ngày chàng giả chết còn náo nhiệt hơn mấy phần.

 

Chỉ là... chàng đâu có chết, vậy thì họ đang khóc ai?

 

Trước quan tài là một lão nhân tóc bạc như sương, vóc dáng cao lớn, nước mắt như mưa, già mà vẫn khóc ròng không thôi. Mộ Dung Thùy dắt ta tiến lên, khóe môi mang theo ý cười khó đoán: “Phụ thân mất đi đích trưởng tử duy nhất, không biết nên thương tiếc thế nào đây?”

 

Lão nhân kia thần sắc tê dại, môi khẽ mấp máy: “Nó... cũng là đại huynh của con.”

 

Mộ Dung Thùy nghe vậy, nụ cười không đổi: “Huynh trưởng dám cả gan trước mặt bệ hạ cướp công, có kết cục hôm nay là đáng. Huống hồ huynh ấy chết dưới tay Hồ Yết, xem như lấy thân báo quốc, phụ thân nên lấy làm tự hào mới phải.”

 

Thấy lão nhân kia nhắm mắt thở dài, mặt đầy nước mắt, ta khẽ kéo vạt áo chàng.

 

“A, suýt nữa quên mất.”

 

Mộ Dung Thùy ôm lấy ta, ánh mắt dịu dàng: “Phụ thân, đây là thê tử của con – Sầu Dư, xuất thân từ họ Giang ở Sở Châu, gia cảnh làm nghề bánh đậu, rất xứng đôi với ta – một đứa con thứ nghèo hèn.”

 

Chàng nói từng lời rõ ràng, không chút khoe khoang, cũng chẳng tự ti. Thế nhưng lão nhân kia nghe xong, tức đến nỗi mặt mũi tím bầm: “Dòng họ Mộ Dung ta bao đời hàn vi cũng đành, nhưng con giờ đã là Long Tương Tướng Quân, sao lại không cưới nữ nhân tứ đại danh tộc?”

 

Ta bất giác nhìn sang Mộ Dung Thùy, chỉ thấy chàng vẫn mỉm cười nhàn nhạt, nhưng ngữ khí lại khiến người rợn tóc gáy: “Phụ thân, hôm nay là ngày vui, người đừng nói lời ta không muốn nghe.”

 

Lão nhân không ngừng lắc đầu, chòm râu cũng run lên theo: “Thôi thôi thôi! Giờ cánh con đã cứng, ta không quản nổi nữa!”

 

Nói xong thì giận dữ bỏ đi, phất tay áo rời khỏi đại sảnh.

 

Mộ Dung Thùy chẳng hề bận tâm, chỉ khẽ ấn tay một cái, lập tức trong sảnh lặng như tờ, kim rơi cũng nghe rõ.

 

Chàng nắm lấy tay ta, giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo áp lực không thể kháng cự: “Từ nay về sau, nàng chính là nữ chủ nhân duy nhất ở nơi này.”

 

CHƯƠNG 36

 

Cứ như vậy, ta lấy thân phận đại nương tử mà ở lại trong phủ.

 

Là Long Tương tướng quân, Mộ Dung Thùy quen biết tuy không rộng rãi, nhưng lại cực kỳ bận rộn, thường đến nửa đêm mới trở về.

 

Ta từng nghi ngờ chàng có đi tửu quán hay thanh lâu giao tiếp cùng bằng hữu, nhưng y phục chàng thay ra không hề mang theo hương phấn son, ngược lại, thường thấy vết máu.

 

Kỳ lạ là, những lúc trời tối, nhờ ánh nến mà ta đã lén quan sát, cũng chẳng thấy vết thương nào trên người chàng.

 

Hôm nay ta đã dùng cơm, đợi mãi đến tối cũng chẳng thấy chàng về, bèn vô vị dạo quanh trong viện, chợt thấy mấy tỳ nữ tháo bỏ hoa trắng và liễn tang, lại dán lên đó chữ hỷ màu đỏ, không khỏi bước tới ngăn lại.

 

“Đại ca hôm qua còn đang nằm trong linh cữu, sao hôm nay đã dán hỷ?”

 

Mấy tỳ nữ ngơ ngác: “Là Lang chủ bảo bọn nô tỳ làm vậy.”

 

Chàng lại dám hành sự như thế?!

 

Ta giơ tay ôm trán, đau đầu không thôi: “Các ngươi cứ treo lại liễn tang như cũ. Còn chữ hỷ, chỉ cần dán trong phòng phía tây là được, không cần phô trương quá mức.”

 

Vài người đưa mắt nhìn nhau, hiện rõ vẻ lưỡng lự do dự.

 

Bất chợt, ngoài cửa truyền đến một giọng nói: “Lang chủ từng dặn, mọi việc trong phủ đều nghe theo chỉ thị của đại nương tử.”

 

Nghe giọng nói, ta nhìn ra, thấy Sát Mặc, Sát Nghiên như trải qua một trận sương gió, mệt mỏi bước vào, ta cũng không mấy ngạc nhiên: “Tướng quân của các ngươi đâu?”

 

Hai người thần sắc lo lắng, chỉ liên tục cười khổ: “Mấy hôm nay tấu chương để dồn ép Lang chủ, được dâng lên Thánh thượng nhiều như tuyết rơi đầy trời, lại còn bị Cù Đại phu lấy lý do lãng phí quân bị mà trực tiếp tâu lên trước Thánh thượng…”

 

“Thánh thượng nổi giận lôi đình, e rằng khó yên ổn được rồi.”

 

Nghe đến ba chữ kia, ta nhạy bén hỏi lại: “Cù Đại phu ?”

 

“Vâng, chính là Cù Hoàng – Quang Lộc Đại Phu!”

 

Ta vừa hỏi, Sát Mặc luôn miệng oán than không dứt: “Chính vì tên đó liên tiếp dâng sớ phản đối, tám ngàn giáp sắt mà Lang chủ xin phê duyệt cũng bị đổi hết thành giáp mây, vài bản tấu gần đây cũng bị Tư Đồ Vương đánh trả về rồi…”

 

Nghe đến đây, ta trầm mặc không nói.

 

Đêm đã khuya, hai người cáo từ rời đi, lại đợi thêm một lúc, mới nghe tiếng vó ngựa lộc cộc nơi cổng lớn, chẳng bao lâu, liền thấy Mộ Dung Thùy khoác áo lông hạc màu mực, trong màn đêm bước vào sân.

 

Thấy liễn tang trên cửa vẫn còn, sắc mặt chàng lập tức trầm xuống: “Ta đã bảo các ngươi dỡ linh đường, thay bằng hỷ trướng đỏ, sao chẳng có động tĩnh gì?”

 

Ta vội vàng bước lên trước khi chàng nổi giận, nói rõ: “Là ta bảo họ dừng lại.”

 

Lời vừa dứt, trong viện lặng như tờ. Mộ Dung Thùy khẽ quay mắt đi, ho nhẹ một tiếng: “Các ngươi làm rất tốt.”

 

Uy nghi tích lũy bao năm của chàng khiến người ta e sợ, ta thấy mấy nữ tỳ cúi gằm đầu xuống, bèn nhẹ giọng hỏi: “Chàng cho là ta tự ý làm càn?”

 

Đối phương cười khẽ một tiếng: “Làm gì có.”

 

Ta không đoán ra tâm ý chàng, đành chậm rãi giải thích: “Chuyện này ta làm không phải vì người ngoài, mà là vì chàng.Người mẹ hiền thì con mới hiếu, huynh tử tế thì em mới thuận. Chàng làm vậy cũng không sai.”

 

Nghe ta nói thế, đôi mắt xanh biếc kia chăm chú nhìn ta không chớp, ánh nhìn ấy khiến sống lưng ta phát lạnh: “Nhưng chàng vừa thăng chức Long Tương tướng quân, bao nhiêu người đỏ mắt ghen ghét, lúc này mà hành sự bốc đồng, lại dễ bị miệng lưỡi thế gian chèn ép, càng khiến bản thân khó xử hơn.”

 

Nói một hơi xong, ta không dám nhìn chàng nữa.

 

Không ngờ chàng lại chăm chú nhìn ta, chợt bật cười, khóe môi cong cong, một tay nâng mu bàn tay ta áp lên mặt mình mà khẽ vuốt:

 

“Sao lời nàng nói, từng chữ đều hay đến vậy?”

 

“Sau này phải nói nhiều hơn nhé, ta rất thích nghe.”

 

Ta: ……

 

 

 

Chương 37

 

Hôm đó, cuối cùng Mộ Dung Thùy cũng về nhà từ rất sớm.

 

Chàng ta ăn vận khác lạ, tóc đen nhánh, phần tóc mai kết thành mấy bím nhỏ buông sau tai, càng tôn thêm vẻ tà mị sắc sảo giữa chân mày đuôi mắt: “Hôm nay ta đã gửi thiếp bái kiến cho Tư Đồ đại nhân, nàng đi cùng ta chứ?”

 

Thấy chàng ta ăn mặc trang trọng, thần sắc nghiêm túc, ta không khỏi kinh ngạc: “Sao chàng lại muốn dẫn thiếp theo?”

 

Đối phương khẽ nhếch môi cười: “Mặt mũi ta khó coi, lại ăn nói vụng về, chi bằng để nàng ứng đối khéo léo hơn, chẳng phải tốt hơn sao?”

 

… “Được thôi.”

 

Đợi ta rửa mặt trang điểm xong, hai người cùng ngồi xe ngựa đến phủ Tư Đồ.

 

Vừa đến ngoài cửa lớn, đã nghe tiếng chuông khánh văng vẳng, âm điệu xa xăm như ẩn như hiện, qua lớp bóng cây lờ mờ, chỉ nghe được tiếng đàn tranh sáo trúc dìu dặt vang lên, réo rắt thấm vào lòng người.

 

Rẽ vào một hành lang dài, bên hồ nước dựng nên khán đài ca múa tráng lệ, dựa núi kề sông, sớm tinh mơ khói sương lững lờ, khiến cho đình đài lầu các chìm khuất trong làn sương mờ ảo.

 

Người giữ cửa vừa vào thông báo, tiếng nhạc tấu cũng lập tức dừng lại.

 

Chúng ta bước vào sân, liền trông thấy một vị công tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên chiếu, cả hai đều vận áo rộng màu đen, song khí chất hoàn toàn khác biệt.

 

Nếu nói Mộ Dung Thùy rực rỡ như vầng trăng sáng, hoa lệ như cầu vồng, thì Vương Dư lại như cơn gió mát trong rừng, tự có một phong thái tiêu dao xuất trần, chẳng câu nệ hình thức.

 

Chỉ là, vẻ mặt đối phương lạnh nhạt như sương tuyết, rõ ràng không hề hoan nghênh chúng ta.

 

Mộ Dung Thùy vung tay áo, nhàn nhạt nói: “Vị này chính là Tư Đồ đại nhân đương triều, nương tử có thể gọi là Vương lang quân.”

 

Ta cung kính hành lễ, Vương Tư Đồ chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn sang Mộ Dung Thùy: “Ngươi có biết mỗi ngày ta nhận được đều là tấu chương luận tội ngươi không?”

 

“Huynh cả vừa mất, ngươi còn có tâm tình cưới thê tử, vui thú tiệc tùng, có phải muốn ta dâng tấu chương xin giáng chức ngươi không?”

 

Vừa dứt lời, cung nữ bưng trà điểm tâm tiến lên, trong đó có một chén nước đậu trong vắt, Mộ Dung Thùy chỉ tay nói: “Nấu đậu làm canh, lọc hạt làm nước, Tư Đồ đại nhân có biết câu tiếp theo là gì chăng?”

 

Dù ta không biết nhiều chữ, nhưng cũng biết câu sau là: “Cùng sinh một gốc, cớ sao vội vàng giết nhau?”

 

Vương Dư khẽ cười một tiếng, vẻ mặt lại không rõ hỉ nộ: “Hà tất phải nói chuyện khó nghe?”

 

Ở Đại Nghiệp, từ trước tới nay là vương với mã cùng trị thiên hạ, người Vương gia nắm quyền bàn chính sự, có địa vị cực kỳ quan trọng trong triều. Ta sợ Mộ Dung Thùy lại lỡ lời xúc phạm, bèn vội vàng cúi người hành lễ: “Tư Đồ đại nhân, tiểu nữ có điều muốn thưa.”

 

Nghe vậy, Vương Dư liếc ta một cái, ẩn ý khinh thường.

 

Ta chẳng để tâm, khẽ giọng nói: “Muốn có hiếu thuận phải có lễ nghĩa, vốn nên như thế. Nhưng ở phủ Lang chủ tình thân nhạt nhẽo, huynh đệ tương tàn, sớm đã coi nhau như kẻ thù.”

 

Vương Dư lạnh nhạt nói: “Theo ý ngươi, hắn làm vậy là đúng?”

 

Nghe vậy, ta vội lắc đầu: “Tuyệt đối không phải.”

 

“Làm phụ thân chẳng ra phụ thân, làm huynh trưởng chẳng ra huynh trưởng, khó trách Lang chủ nhà ta sinh lòng không phục. Chỉ là dù có không phục cũng không nên khiến Tư Đồ đại nhân khó xử nơi triều đình.”

 

Nghe ta nói, Mộ Dung Thùy im lặng không nói gì.

 

Vương Tư Đồ đã lựa cách âm thầm giáng chức, ắt là đã nể tình, cũng vì thế mà dù Lang chủ cưới ta, cũng không treo lồng đèn đỏ rước dâu, chính là để không để lại lời gièm pha.

 

Vương Dư nghe đến đó mới khẽ thở dài.

 

“Thôi được, lời ngươi nói còn coi như lọt tai.”

 

Rồi quay sang Mộ Dung Thùy: “Nếu hôm nay ngươi không đến, mấy tấu chương kia ta đã trình lên thánh thượng, đỡ cho ta phí bao công sức.”

 

Ai ngờ Mộ Dung Thùy lại được đà lấn tới: “Vậy còn tám nghìn thiết giáp ta xin chuẩn bị…”

 

 

Nghe vậy, Vương Dư tức đến run người: “Ngươi đòi giáp sắt ta chế rồi, khiên sắt cũng làm rồi, nếu không nhờ ta xin phủ cho ngươi, ngươi cưới vợ còn phải đi thuê nhà!”

 

Mộ Dung Thùy nghe xong liền bật cười, ánh mắt lộ ra vài phần tà khí: “Ta xuất thân bần hàn, sao sánh được với thế gia của các ngươi?”

 

“Vậy thì tự đi Bộ Binh mà xoay sở!”

 

Hai người bắt đầu mặc cả qua lại, ta nghe mà đầu óc rối tung, vừa bưng bát nước đậu lên uống, thì thấy hai cung nữ tiến lên hành lễ.

 

“Lang chủ, Quang Lộc đại phu Cù Hoàng cầu kiến.”

 

CHƯƠNG 38

 

Nghe vậy, ta căng thẳng đứng bật dậy.

 

Thấy hai người trên chiếu lộ vẻ nghi hoặc, ta vội giải thích: “Ta là nữ nhân khuê các, không tiện gặp nam nhân bên ngoài.”

 

Vương Dư nghe vậy, khẽ gật đầu. Hai cung nữ liền lập tức khiêng đến một tấm bình phong hoa điểu, để ta lui ra sau tránh mặt. Không lâu sau, có hai tiếng bước chân từ xa tiến lại gần.

 

Ngay sau đó, ngoài bình phong vang lên giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Cù Hoàng: “Tại hạ không biết Long Tương tướng quân cũng có mặt, thật thất lễ.”

 

Mộ Dung Thùy chẳng thèm đáp.

 

Không khí lập tức trở nên lúng túng, Vương Dư kịp thời cười nói: “Ồ, huyện chủ cũng tới.”

 

“Tham kiến Tư Đồ đại nhân.”

 

Nghe được giọng nữ nhẹ nhàng xa lạ ấy, cổ ta đột nhiên thấy bỏng rát.

 

Im lặng một lát, Cù Hoàng lạnh giọng nói: “Vừa hay hôm nay tướng quân cũng có mặt, trước mặt Tư Đồ đại nhân, chẳng bằng nói rõ cho Cù mỗ biết, vì sao lại liên tiếp chém ba tên giám công của ta?”

 

“Hừ, phế vật chiếm chức, chém còn bẩn đao ta!”

 

“Tướng quân, xin ngài cẩn trọng lời nói!”

 

Mộ Dung Thùy cười lạnh, ẩn ý đe dọa: “Cù đại phu, xông pha sa trường là ta, còn ngồi sau bàn chuyện là ngươi, hợp lý chăng?”

 

“Tướng quân, chẳng lẽ Đại Nghiệp thiếu một người như ngươi?”

 

“Ha, đúng là không thiếu ta. Tháng sau cứ để Cù đại phu bắc tiến đi, với tài ăn nói thế này, chắc chắn chặn được mười vạn đại quân Hồ Hạt!”

 

“Ngươi!”

 

Thấy hai người sắp cãi vã, Vương Dư kịp thời can thiệp: “Hồ Hạtliên tiếp hạ mười thành phía bắc, tướng quân sốt ruột cũng là lẽ thường. Hơn nữa, thánh thượng đã giao ngươi giám sát chế tác vũ khí, ngươi là người chịu trách nhiệm chính, sao có thể ngồi nhìn mặc kệ?”

 

Cù Hoàng vội nói: “Nhưng bọn chúng đều là người Quý phi cài vào, ta cũng chỉ có thể từ từ mà làm thôi!”

 

Lời chưa dứt, Mộ Dung Thùy bỗng lạnh giọng chen vào: “Cù đại phu đừng quên, lúc trước ngươi được vào Nội các chấp chính, chẳng phải cũng do Quý phi tiến cử sao.”

 

“Hừ.”

 

Một tiếng cười nhạt vang lên, thái độ của Vương Dư đã rõ.

 

“Tư Đồ đại nhân nghi ngờ lập trường của ta sao?”

 

Ta có thể tưởng tượng lúc này vẻ mặt hai người kia chắc chắn là lạnh lùng và thờ ơ.

 

Bầu không khí ngưng đọng, chợt nghe một tiếng leng keng, bên ngoài bình phong bất ngờ vang lên tiếng kêu thảm.

 

Ta hoảng hốt, tấm bình phong hoa điểu trước mặt đột nhiên đổ xuống. Chỉ thấy Cù Hoàng cầm trường kiếm, siết chặt một nữ tử nhỏ nhắn, lưỡi đao sáng loáng kề sát cổ nàng ta, máu lập tức phun như suối!

 

Chỉ trong chớp mắt, tiếng la hét kinh hoàng của các cung nữ vang dội khắp sân.

 

Nhìn lại, cuống họng của vị huyện chủ trong tay chàng ta đã bị cắt, vẫn cố gắng giữ lại một hơi thở cuối cùng: “Cù lang… ngươi… sao có thể… đối xử với ta…”

 

Chưa dứt lời, Cù Hoàng đã buông tay.

 

Thân thể nhỏ bé kia lập tức ngã vật xuống đất, ngay dưới chân ta, tứ chi vẫn còn co giật.

 

Ta sững người tại chỗ, nhìn người cầm kiếm chỉ hơi cúi đầu, trên gương mặt tuấn tú ánh lên một tia ngơ ngác.

 

“Giang Sầu Dư… sao ngươi lại ở đây?”


0 lượt thích

Bình Luận