CHƯƠNG 24:
Sau đó mấy ngày, ta thấy một nhóm người bắt đầu thu xếp hành lý, nên cũng tự giác ở yên trong phòng, không đi đến trước mặt chàng ta nữa.
Đêm hôm ấy, ta đang ngủ mơ mơ màng màng thì lờ mờ nghe thấy tiếng sáo qua khung cửa sổ. Trằn trọc mãi không ngủ được, ta dứt khoát mở cửa sổ, lập tức nghe tiếng nhạc rõ ràng hơn nhiều, vang vọng ngay ngoài dãy phòng phía tây.
Băng qua bình phong, mấy nhành dây leo vướng víu trước mắt, ta tiện tay gạt sang một bên, rồi nhìn thấy bên bờ ao sen cạn, có một bóng áo trắng mỏng manh đang đứng lặng lẽ. Trên lớp vải là họa tiết hoa mộc lan như ánh sao, mềm mại rủ xuống đất, khiến người đó trông càng thêm mảnh mai, tiều tụy.
Thoạt nhìn qua, thậm chí có chút bệnh hoạn, yếu ớt.
Ta định quay đi, nhưng thấy dáng vẻ chàng ta quá đỗi thê lương, không hiểu sao lại dừng bước.
“Chàng bị thương ở chân, phải nghỉ ngơi nhiều thì mới mau khỏi.”
Chàng ta hạ tay khỏi miệng, thì ra không phải là sáo, chỉ là một chiếc lá mỏng: “Chân vừa đau vừa ngứa, ta không ngủ được.”
“Ồ.”
Ta ừ một tiếng rồi định rời đi, nhưng lại nghe phía sau chàng ta cất cao giọng: “Điều kiện của nàng, ta đồng ý!”
Vừa dứt lời, ta lập tức quay lại: “Đến đây, để thiếp xem vết thương của chàng.”
“Nàng đúng là nhẫn tâm…”
Ta chưa kịp nghe rõ, chàng ta đã ho khẽ một tiếng, thuận thế ngồi xuống tảng đá lớn bên cạnh: “Xem đi.”
Ta thuận tay vén ống quần chàng lên, mượn ánh trăng xem qua một chút.
Miệng vết thương đã bắt đầu lên da non, ngứa là lẽ thường.
Thật ra, lý do xem vết thương chỉ là cái cớ.
Lợi dụng chuyện đó, hai người chúng ta lại được ngồi bên nhau. Chàng ta nghiêng đầu nhìn ta, gương mặt ấy tuấn tú tuyệt trần, đến mức khiến ánh sao cũng lu mờ.
“Ngoài việc đưa phụ thân nàng về Trần Quận, nàng còn muốn điều gì khác không?”
“Những thứ khác đều không cần.”
Một lúc sau, một tờ giấy hồng mỏng nhẹ được đưa tới trước mặt ta.
Ngoại tổ phụ ta mất sớm, nên ta không được học hành bao nhiêu, giờ nhìn lên giấy, chữ “Đinh” ban đầu đã bị gạch bỏ, thay vào đó là hai chữ xa lạ.
“Ta tên Mộ Dung Thùy, nàng nhất định phải nhớ lấy.”
Ta rụt rè nói nhỏ: “Mộ… Dung… Thùy.”
Mộ Dung Thùy, người này khi nghiêm nghị thì lạnh lùng không nói cười, thực sự rất đáng sợ. Nhưng khi chàng ta dịu dàng, nụ cười hiền hòa thì lại có một phong thái hoàn toàn khác, khiến người ta rung động không thôi. Chàng ta khẽ thở dài: “Chờ đưa nàng về Trần Quận xong, ta sẽ một mình đến Lạc Kinh. Chuyến đi này không biết bao nhiêu hiểm nguy…”
“Nếu ta chết, nàng nhớ đừng đi nhầm mộ vào tiết Thanh Minh.”
Nghe chàng ta nói vậy, ta vội vã níu lấy vạt áo nam nhân trước mặt, lòng rối bời bất an: “Không! Chàng đừng chết, đừng để thiếp phải làm quả phụ!”
Chàng ta bật cười: “Nhưng nơi chiến trường, đao kiếm vô tình, ai có thể nói chắc điều gì?”
“Sinh ra giữa thời loạn, ai mà chẳng lo sống nay chết mai? Nhưng nếu ngay cả chuyện sống chết chàng cũng gạt thiếp ra, thì còn gọi gì là phu thê?”
Ta ngẩng đầu hỏi lại, giọng nói có chút sắc bén. Mộ Dung Thùy lặng lẽ nhìn ta hồi lâu, rồi khóe môi khẽ động: “Vậy, nàng muốn cùng ta gánh vác chuyện sinh tử thế nào đây?”
Ta nhất thời nghẹn lời.
Chạm vào đôi mắt xanh thẳm, sáng rực và tha thiết của chàng ta, ta bỗng thấy mình cũng hơi cụt hứng: “Nhưng mà, ta nguyện làm thê tử của chàng, nhưng không muốn là một nữ nhân chỉ biết chờ đợi trong hậu viện.”
“Đã kết tóc làm phu thê, thì dù xuống suối vàng cũng nguyện làm tri kỷ. Chỉ mong chàng nhớ, mọi chuyện đều phải bàn bạc với thiếp. Nếu có khó khăn, nhất định phải nói cho thiếp biết, cho dù phải ra trận giết giặc…”
Nghe tới đây, Mộ Dung Thùy bật cười, hàm răng trắng sáng, đôi mắt như chứa đựng sao trời: “Nhìn cái thân hình nhỏ bé này mà chí lớn thật đấy.”
Chàng ta còn đưa tay vén lọn tóc bên trán ta: “Ta hứa, sẽ không để nàng làm quả phụ, nàng yên tâm đi.”
Ta hơi cụt hứng.
Nhìn vẻ mặt thản nhiên ấy của chàng ta, có vẻ như chẳng hề xem trọng lời ta nói chút nào.
CHƯƠNG 25:
Thời gian trôi qua trong chớp mắt.
Một ngày nọ, một đội binh sĩ bất chợt xuất hiện trước cửa nhà ta.
Đội ngũ ấy chỉnh tề, xe ngựa lặng lẽ không gây ra chút động tĩnh nào, ngay giữa ban ngày mà như từ hư không hiện ra giữa con hẻm.
Binh sĩ nhanh chóng tràn vào tiểu viện, chẳng mấy chốc đã dọn sạch ba dãy nhà trước sau.
Mộ Dung Thùy ra hiệu với ta: “Đến lúc lên đường rồi.”
Ta vốn không quyến luyến gì đất Trừ Châu, chỉ có A Nhị không muốn rời đi. Ta dứt khoát giao cửa tiệm bánh đậu cho y trông coi, còn mình thì đưa phụ thân đang mê man lên xe ngựa.
Tất nhiên, ta cũng không quên mang theo bốn rương sính lễ bọc da đỏ của mình.
Đoàn xe lộc cộc nhanh chóng rời khỏi thành. Ngoài xe ngựa là Mộ Dung Thùy cưỡi tuấn mã. Ta khẽ vén rèm, không nhịn được mà lén nhìn chàng ta qua khe hở.
Không biết từ khi nào, trên mặt nam nhân ấy đã đeo một chiếc mặt nạ thú dữ, chỉ để lộ phần cằm thon gọn, đường nét sắc sảo, khí thế thâm sâu khiến người khác tự nhiên phải kính phục.
Đội quân mà chàng ta dẫn theo di chuyển rất nhanh, sức bền dẻo dai, gần như ngày đêm không nghỉ. Mãi đến ngày thứ ba, đến một trạm dừng chân, các binh sĩ mới xuống ngựa nghỉ ngơi.
Tôi sắp xếp cho phụ thân yên ổn xong thì thấy Mộ Dung Thùy đang đứng trước cửa, mặt nạ thú ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
“Đã nguyện ý gả cho ta rồi, còn muốn nhốt ta ngoài cửa sao?”
Ta nhớ đến lần chàng ta thô bạo xé toạc trung y của ta, bỗng thấy phần thân dưới lạnh lạnh, nên theo bản năng lùi lại, ai ngờ lui thẳng vào trong phòng.
Thấy ta hoảng hốt, khóe môi chàng ta khẽ nhếch lên: “Yên tâm, đêm nay ta chỉ ngủ dưới giường nàng thôi.”
Đến đêm, quả thật chàng ta đã giữ lời, vẫn mặc nguyên y phục, nằm nghỉ trên tấm ván bên dưới giường.
“Nàng sợ ta sao?”
“…Không.”
Ta do dự một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Thiếp chỉ… chỉ thích lang quân dịu dàng hơn một chút thôi.”
Chẳng bao lâu sau, từ mép giường vươn lên một bàn tay to lớn, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay ta.
“Đừng sợ, sự dịu dàng của lang quân này chỉ dành cho một mình nàng.”
Nghe vậy, mũi ta bỗng chua xót.
Ta không cần nam nhân đó phải quá mực yêu chiều, chỉ cần xem ta như một con người mà đối đãi, thế là đủ rồi.
“Được.”
Nghe chàng ta nói vậy, ta mạnh dạn nắm chặt lấy bàn tay ấm áp ấy, khe khẽ nói:v“Thực ra… nhà thiếp nghèo, chỉ mang theo được ba cái chăn bông để làm của hồi môn.”
“Vậy là đủ rồi.”
Trong đêm khuya, bọn ta thì thầm trò chuyện rất nhiều. Trong chất giọng khàn khàn nhưng nhẹ nhàng của phu quân, ta dần dần thiếp đi.
CHƯƠNG 26:
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên giường trống trơn.
Trong tay ta lại bị nhét một vật, cảm giác mát lạnh khi chạm vào.
Ta cầm ngọc bội bước vội ra khỏi phòng, tìm quanh trước sau cũng không thấy ai, hỏi mấy binh sĩ đi theo thì bọn họ đều gọi tôi là "đại nương tử", giọng điệu vô cùng kính cẩn.
“Lang chủ đã đến Lạc Kinh rồi.”
Nghe vậy, lòng ta bỗng rỗng tuếch, một cảm giác trống trải khó tả dâng lên.
Xe ngựa lặng lẽ lăn bánh, bánh xe lộc cộc vang vọng.
Đội binh sĩ lại xuất phát, dọc đường đi qua mấy thôn làng hoang vắng, thường thấy thi thể chết đói nằm rải rác khắp nơi, xương khô vương vãi, nửa đêm nằm ngủ trong xe cũng nghe thấy tiếng đao kiếm gào thét từ xa.
Ta không nhịn được vén rèm xe lên, chỉ thấy vài binh sĩ mặc giáp cưỡi ngựa từ xa lao vút tới, mấy binh sĩ hộ tống lập tức bao quanh xe ngựa kín như bưng, cả đoàn vẫn tiếp tục tiến lên như thường.
Thấy tô nhìn không chớp mắt, một giáp sĩ cưỡi ngựa cạnh xe giải thích: “Khiến đại nương tử hoảng sợ rồi, chỉ là vài tên cướp vặt thôi, thuộc hạ đã bắn chết rồi chôn ngay tại chỗ.”
Ta lập tức gật đầu, buông rèm xe xuống, không dám nhìn nữa.
Đi thêm nửa ngày, đoàn xe lại dừng nghỉ, nổi lửa nấu ăn. Ta xuống xe hít thở, chợt thấy một binh sĩ đang bưng một chậu gì đó định đổ ra ven đường, trông lạ mắt quá, ta không nhịn được mà bước lại gần: “Đây là thứ gì vậy?”
“Thời tiết nóng dần, đậu và kê đã nấu chín để lâu bị nhớt rồi.”
Ta thấy tiếc quá, không nhịn được nói: “Nếu rửa bằng nước tro kiềm, vẫn có thể ăn được.”
Binh sĩ kia nghe xong, vô cùng kinh ngạc: “Sao đại nương tử lại biết điều đó?”
Nghe vậy, mặt ta hơi đỏ lên: “Nhà ta vốn làm bánh đậu.”
“Vả lại, nếu các ngươi đi đường dài, có thể ngâm đậu kê trong nước kiềm rồi nấu chín, phơi khô thành lương khô, có thể giữ được mấy tháng không hỏng.”
Người binh sĩ đó nghe xong liên tục chắp tay cảm tạ vì ta đã chỉ dạy.
Sau khoảng nghỉ ngắn, đoàn xe lại tiếp tục lên đường.
Ta vừa mới lên xe thì phía sau chợt vang lên tiếng kèn hiệu dồn dập, một binh sĩ đeo mặt nạ quỷ cưỡi ngựa bảo vệ phía sau, quát lạnh một tiếng: “ Là kẻ nào?!”
Ngay sau đó, ta nghe thấy một tiếng quát mà cả đời này cũng không thể quên: “Quang Lộc đại phu, Cù Hoàng!”
CHƯƠNG 27:
Trời đất hiu quạnh, vòm trời sâu thẳm.
Không biết từ khi nào những đám mây đen dày đặc đã bắt đầu đổ mưa, một bóng người phi nhanh từ xa đến, thân hình dần hiện rõ trong màn mưa.
Thấy mấy binh sĩ nắm chặt thương nhắm thẳng, sẵn sàng nghênh chiến, ta vội xuống xe ngăn cản: “Các vị tướng sĩ, người này đúng là cố nhân của ta, xin hãy nương tay!”
Nghe ta hô lớn, các binh sĩ liền thu binh, để mặc người cưỡi ngựa hối hả đến gần.
Dù vào lúc túng quẫn nhất, hắn vẫn luôn chỉnh tề, kiêu hãnh, chưa từng nhếch nhác như hôm nay, y phục ướt sũng, dáng vẻ thảm hại.
“Giang Sầu Dư, ngươi định đi đâu?!”
Ta…
Ta che mặt bằng khăn, hé môi định nói nhưng lại không biết phải trả lời thế nào.
Một tùy tùng định mang ô đến che, nhưng bị Cù Hoàng gạt tay ngăn lại, hắn cứ thế đứng giữa cơn mưa lớn, miệng nói, nước mưa theo khóe môi chảy xuống: “Ngươi có biết việc đầu tiên ta làm khi trở lại Trừ Châu chính là đến Cù phủ tìm ngươi không?!”
“Tìm ta để làm gì? Chẳng phải lang chủ đã có thê tử mới rồi sao.”
Hắn đưa tay lau mặt, giọng nói vỡ vụn trong mưa: “Không! Trong lòng ta, ngươi vẫn là thê tử của ta! Chỉ cần thêm vài ngày nữa, ta nhất định sẽ đón ngươi về lại!”
…
Nghe hắn nói, ta chỉ thấy nực cười: “Đã hòa ly rồi, sao có thể nói trở mặt là trở mặt?”
Mưa càng lúc càng nặng hạt, đôi môi mỏng xinh đẹp kia không ngừng mấp máy trong màn mưa: “Ta hòa ly với ngươi… cũng là để bảo vệ ngươi!”
“Nàng ta giám sát mọi hành động của ta, từ triều đình đến hậu viện. Nay Thánh thượng đã băng hà, quý phi thất thế, huyện chủ cũng bị ta giam lỏng, nàng ta không còn có thể chèn ép ta nữa!”
Thấy ta im lặng, hắn bước từng bước lại gần, giọng nói buồn bã: “Ta biết ngươi hiền lành hiếu thuận, là một hiền thê đức hạnh hiếm có.”
“Ba năm trước, ta đến kinh thành kết giao với các gia tộc lớn, tất cả đều là vì kế sinh nhai. Nay ta đã là Quang Lộc Đại Phu, bổng lộc mỗi năm trăm lượng, từ nay về sau ngươi không cần phải sống trong nhà tranh vách đất nữa, cũng không cần tự tay hầu hạ mẫu thân…”
“Nếu ta không muốn làm một ‘hiền thê đức hạnh’ nữa thì sao?”
“…Cái gì?”
“Ta không muốn làm thê tử lặng lẽ phía sau chàng nữa, Cù lang quân.”
Ta cúi đầu, cụp mắt, tránh ánh nhìn thiết tha của hắn: “Lang chủ muốn tất cả, quan cao lộc lớn, thê hiền con thảo. Đời này đâu có chuyện gì hoàn hảo như vậy?”
Nghe ta nói, Cù Hoàng như không tin nổi, sững lại: “Giang Sầu Dư, sao ngươi lại nói ra những lời tuyệt tình như thế? Nếu trong lòng ta không còn ngươi, không nhớ nhung nàng, thì sao ta lại mang tiền, mang nhà đến cho ngươi?!”
Thấy hắn ép sát từng bước, ta vội trốn vào trong xe:
“Cù lang quân, xin hãy cẩn trọng lời nói.”
“Sầu Dư…”
“Đừng gọi nhũ danh của ta nữa. Ta đã gả cho người khác rồi.”
…
Một lúc sau, ngoài cửa sổ vang lên tiếng quát tức tối khó tin: “Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, ngươi đã ôm đàn theo người khác?!”
“Giang Sầu Dư! Xuống đây! Xuống đây gặp ta một lần!”
Trước sự truy hỏi đột nhiên gay gắt của hắn, ta vội vã sai binh sĩ lập tức xuất phát.
Bánh xe lộc cộc vang lên, bùn đất bắn tung tóe, xe ngựa lăn xa. Nhìn lại, bóng người trắng bệch ấy vẫn chạy theo sau xe, tiếng gọi vỡ vụn trong gió mưa: “Giang Sầu Dư! Quay lại nhìn ta!”
Binh sĩ cưỡi ngựa bên xe cứ ngoái nhìn mãi, vẻ mặt khó hiểu: “Đại nương tử, vị Cù lang quân kia…”
Ta lắc đầu: “Chẳng qua là hắn không chịu nổi sự hà khắc của thê tử mình, nên mới hoài niệm sự dịu dàng của ta mà thôi.”
“Đi nhanh lên, hắn sẽ không theo lâu đâu.”
“…Tuân lệnh.”
Lại đi thêm nửa ngày, tiếng mưa dần tạnh, phía trước đã có dấu của những ngôi nhà có người ở, hóa ra đã đến ngoại ô Trần Quận. Các binh sĩ lần lượt xuống ngựa, thay đổi hình dạng, áo giáp đổi thành vải thô, cờ hiệu cất vào rương.
Đoàn xe vốn đen kịt nghiêm trang, thoắt cái đã biến thành một đoàn thương nhân.
Ngoảnh lại nhìn, bóng dáng người ấy đã chẳng còn.
CHƯƠNG 28:
Bánh xe lăn đều lộc cộc, xe ngựa men theo những con hẻm sâu trong thành mà đi vào. Cuối hẻm là một cánh cổng lớn, hai bên cửa có đôi sư tử đá cao hơn một người trưởng thành. Đèn lồng đỏ treo trước hành lang đung đưa theo gió đêm, một con mèo mướp to lớn kêu “meo” một tiếng, cọ qua chân ta rồi chạy mất.
Ta vừa bước xuống xe, đã thấy có bốn người đang đón nơi đầu ngõ, trong đó hai người là những gương mặt quen thuộc, Sát Mặc và Sát Nghiên.
Hai người trung niên dáng vẻ học sĩ đứng hai bên, nhanh chóng sắp xếp chỗ cho phụ thân ta, hành xử lễ độ vô cùng. Ta cảm động rơi nước mắt, cất tiếng: “Hai vị đây, chắc hẳn là Sát Bút và Sát Chỉ rồi?”
Hai người kia nghe vậy thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Sao đại nương tử lại biết?”
Ta im lặng một lúc, rồi mỉm cười đáp: “Tên hay, nghe qua là không thể quên.”
Bên kia, Sát Mặc và Sát Nghiên nói: “đại nương tử hãy chờ một chút, Biển Thước đã được mời tới phủ, lát nữa sẽ tới xem bệnh.”
Nghe vậy, lòng ta trào dâng xúc động, cúi người thi lễ thật sâu: “Đa tạ các người.”
Mấy người thấy thế, liên tục chắp tay đáp lễ: “Không dám, chúng thuộc hạ chẳng qua chỉ làm theo lời căn dặn của lang chủ mà thôi.”
Phủ đệ này cổ kính, ngoài một gian phòng sạch sẽ được dọn sẵn cho ta, khắp nơi đều phủ bụi mỏng. Ta tản bộ quanh hành lang vang vọng tiếng bước chân, lòng chợt thấy trống trải, cảm giác có chút mất mát.
Hai tì nữ nhẹ giọng an ủi: “Lão lang chủ và đại huynh của lang chủ đã dẫn theo tùy tùng đến Lạc Kinh từ sớm, ở lại Trần Quận chỉ còn vài người lớn tuổi, nên phủ viện mới vắng vẻ thế này.”
“Đúng vậy, đợi lang chủ trở về, ắt sẽ đoàn tụ cùng đại nương tử thôi!”
Thấy hai nàng chắc như đinh đóng cột, ta chỉ có thể gật đầu.
Cứ thế, ta lặng lẽ ở lại nơi con hẻm sâu này cùng phụ thân.
Vài ngày sau, nhờ phương pháp châm cứu của các danh y, phụ thân ta dần dần tỉnh táo lại, thậm chí có thể tự mình chống gậy đi lại thong thả trong sân.
Thấy thân thể ông ngày càng tốt hơn, ta cũng nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Thật ra, trừ việc trong phủ ít người, cuộc sống có phần yên tĩnh, thì mọi thứ ở đây đều tốt hơn Trừ Châu rất nhiều.
Lúc rảnh rỗi, thậm chí ta còn có tâm tình đi trêu mèo chọc chó.
“Tiểu Miêu?”
Nghe ta gọi, con mèo to ấy như bị giật mình, lao vút về phía trước.
Mèo nào chủ nấy, con mèo mướp này cũng giống hệt chủ nhân của nó, đôi mắt xanh biếc rực rỡ. Ta không nhịn được mà đuổi theo: “Miêu miêu, ngươi là thú cưng chàng nuôi sao?”
Con mèo chạy dọc hành lang dài, cái đuôi dài như chổi dựng thẳng lên trời. Ta men theo một đường rẽ hoa vượt cỏ, không biết từ lúc nào đã đến một viện khác.
Nơi này có hai gian phòng nhỏ thấp, cửa đóng kín mít. Qua khe cửa khép hờ, có thể lờ mờ thấy bóng người chuyển động bên trong.
Con mèo đã biến mất.
Bóng người sau khe cửa tiến lại gần là một tiểu cô nương, dáng người gầy guộc, tóc tai xõa rũ rượi.
Nàng ta đang cầm lược gỗ, đứng quay vào tường chầm chậm chải từng lọn tóc.
Ta định bước lên, thì đột nhiên có người từ phía sau đặt tay lên vai ta, làm ta sợ đến mức suýt hét lên!
Quay đầu nhìn lại, thì ra là một trong các tì nữ đã gặp trước đó. Nàng ấy nhíu mày khó hiểu: “Đại nương tử, sao người lại ở đây?”
Ta gượng cười đáp: “Chỉ là đi nhầm đường, ta chuẩn bị quay lại rồi.”
Ra khỏi viện, tì nữ lấy ra một ổ khóa đồng lớn, lập tức khóa cổng viện lại. Thấy vẻ mặt ta có phần nghi ngờ, nàng ấy mỉm cười giải thích: “Nơi này là chỗ ở của Cư nương tử, nàng ta thích yên tĩnh, đại nương tử nên tránh đến gần thì hơn.”
Hồi tưởng lại dáng vẻ gầy yếu, trẻ trung của nữ tử kia, ta ngạc nhiên hỏi: “Cư nương tử, nàng ta là…”
Tì nữ đáp: “Đại nương tử đừng lo, chẳng qua nàng ta chỉ là một thiếp thất của lang chủ thôi.”
Nghe vậy, ta im lặng không nói gì.
CHƯƠNG 29:
Hôm sau, ta đang ngồi dưới hành lang khâu vá cho phụ thân thì thấy Sát Mặc và Sát Nghiên cùng nhau đi tới.
“Sao mấy ngày nay không thấy hai vị văn sĩ Sát Bút, Sát Chỉ vậy?”
Hai người ngập ngừng một lúc, rồi mới khách sáo trả lời: “Hai người họ là mưu sĩ, lang chủ đã đến Lạc Kinh thì họ tất nhiên phải đi theo.”
“Ừm.”
Ta đáp khẽ một tiếng rồi tiếp tục may vá, nhưng tâm trí đã sớm trôi dạt xa xăm.
Đến trưa, phụ thân đang ăn cơm thì bất chợt đòi uống rượu.
Ta dẫn hai tì nữ ra phố, vừa mua được một vò rượu thì thấy hai bà chủ quán cười híp mắt hạ tấm rèm tiệm xuống. Ngay sau đó, từ bên trong bước ra một người, đội khăn vuông, tóc hai bên đã điểm sương, là một lão văn sĩ có phong thái đạo sĩ tiên khí.
Chỉ thấy ông cụ ấy ngửa cổ uống cạn một bát rượu lớn, ném bát sành trả lại chủ quán, trông rất sảng khoái, tiêu sái. Dưới đài, các thực khách đồng loạt reo hò tán thưởng.
“Đây là gì vậy?” Ta tò mò hỏi.
Hai tì nữ bên cạnh cố che miệng nhịn cười che miệng: “Đại nương tử chưa từng nghe kể truyện sao? Ở Trần Quận, mỗi tửu quán đều có kiểu người kể chuyện như vậy, chẳng qua là vài nho sinh không đỗ đạt bàn luận thị phi mà thôi.”
Đang nói thì lão đạo sĩ kia đã vuốt râu, đập bàn đánh “bốp” một tiếng rồi vào ngay chủ đề: “Nói đến khi thánh thượng băng hà, Tây quý phi không cam lòng đứng sau màn, lại dám khởi binh tranh đoạt ngôi vị. Nếu không nhờ Vương Tư Đồ và Quỷ Nhãn tướng quân, một văn một võ, trong ngoài phối hợp, giúp tiểu hoàng đế đăng cơ, thì Đại Diệp chúng ta ắt hẳn lại rơi vào binh biến!”
Lời ông lão trầm bổng nhấn nhá, cả sảnh đồng thanh hò reo, tiền đồng nhanh chóng phủ kín cả đài.
Xưa nay ta chưa từng nghe về sách truyện hay kể chuyện trong tửu lâu, lập tức nổi hứng. Hai tì nữ thấy thế, đành im lặng đứng chờ, tay vẫn xách vò rượu.
“Lại nói Quỷ Nhãn tướng quân phong thái anh hùng, áo tím đai vàng, thật là một bậc đại trượng phu từng giết người vô số, một đời vinh hoa phú quý. Từ khi đến tuổi trưởng thành, đã lập chiến công vang dội, vào kinh lĩnh phong hiệu, cởi mũ quỳ bái trước mặt vương công, bá quan triều đình, từ đó nắm giữ Cửu Thành Tái Thượng, tám vạn quân giáp bạc, sáu nghìn chiến xa, chức quan là Xa Kỵ tướng quân!”
“Chỉ là... xuất thân của hắn rất bí ẩn, lão phu ta cũng phải dò hỏi tứ phía, mới thu được vài lời đồn đại thôi!”
Nói xong, ông ta thở dài một tiếng, lông mày nhíu chặt, rõ ràng muốn kích thích sự tò mò của mọi người. Quả nhiên phía dưới liền vang lên tiếng thúc giục: “Lão gia! Nói tiếp đi! Nói về ‘Quỷ Nhãn tướng quân’ đi!”
“Phải đó! Nghe đồn tướng quân trời sinh có sức mạnh của thần linh, hai mắt quỷ dị, là hậu thế của Hồ cơ...”
“Được rồi, được rồi! Chuyện này ly kỳ, phải kể từ ngày hắn chào đời!”
Lão đạo sĩ lại uống cạn một bát, giọng trầm xuống: “Nói đến Quỷ Nhãn tướng quân, mẫu thân hắn chỉ là một Hồ cơ hèn mọn. Sau một lần yến tiệc, mang thai đứa con cho gia chủ. Vì đứa trẻ ấy có đôi mắt hai màu, phụ thân và huynh trưởng từng ném hắn vào hang sói sau núi.”
“May mắn ba ngày sau, tổ mẫu trong nhà động lòng trắc ẩn, sai binh sĩ đến nhặt về. Lạ lùng thay, sói mẹ không ăn, trái lại còn quỳ cho hắn bú sữa...”
Câu chuyện càng kể càng trở nên quái lạ, song đám người phía dưới chẳng mấy để tâm, vẫn chăm chú lắng nghe với vẻ khoái chí.
Ta vốn muốn nghe thêm những chuyện kỳ thú nơi Lạc Kinh, nào ngờ ông ta cứ lặp đi lặp lại chuyện mẹ sói con sói, khiến ta dần mất hứng.
Hai tì nữ thấy thế, ba lần bảy lượt thúc giục, cuối cùng cũng lôi được ta đi.
Thế nhưng vừa ra đến đường lớn, đầu đường bỗng có một chiếc xe ngựa cao lớn phóng tới, hai bên càng xe mỗi bên có một binh sĩ vạm vỡ đứng canh.
Thấy khí thế xe ngựa hung hãn, ta vội né vào nép vào vệ đường, không ngờ tên binh sĩ kia đột ngột ghì cương ngựa, giơ tay chỉ vào ta: “Chính là nàng ta!”
Ta hoảng hốt, lập tức bị hắn ta siết chặt vai, nhanh như chớp ta đã bị kéo lên xe. Hai tì nữ phía sau hoảng loạn đuổi theo trong vô vọng, tiếng kêu thất thanh dần nhỏ lại.
Nhìn vào trong xe, đối phương tay cầm thư sách, y phục trắng như mây, ánh mắt sâu thẳm.
“Giang Sầu Dư, ngươi không chịu gặp ta, ta ắt có cách để gặp ngươi.”
CHƯƠNG 30:
Thấy gương mặt quen thuộc đang rạng rỡ vẻ đắc ý, trong khoảnh khắc, lửa giận trong lòng ta lập tức bừng bừng nổi dậy: “Cù Hoàng! Sao ngươi lại vô lại đến thế!?”
Tuy ngươi với ta là phu thê, nhưng suốt ba năm qua chẳng khác gì người dưng nước lã.
Kẻ trước mặt đặt quyển sách xuống, khẽ vung tay áo, thần sắc nhu hòa hiếm thấy: “Xem ra, ngươi không hiểu ta, ta cũng chẳng hiểu ngươi. Ngươi không biết thủ đoạn của ta, ta cũng không ngờ ngươi lại kiên cường đến thế, còn mượn tay người khác trốn khỏi Trừ Châu.”
Ta ép sát mình vào vách xe, giọng đầy phòng bị: “Tất cả là nhờ phúc của ngươi.”
Nghe vậy, ánh mắt Cù Hoàng chợt lóe một tia âm trầm, song trong thoáng chốc đã lại ung dung như cũ: “Yên tâm. Ngươi một ngày là thê tử của ta, thì cả đời cũng là thê tử của ta.”
“Giờ còn nói những lời ấy, thì có nghĩa lý gì nữa?”
Hắn khẽ cười, ánh mắt thoáng lộ ra hứng thú: “Ngươi theo ta về, sẽ hiểu thôi.” Dứt lời, chợt hắn vươn tay vén một lọn tóc mai bên trán ta, dịu giọng: “Tiếc thay, dung nhan tuyệt sắc thế kia, lại để ngươi thủ mình suốt ba năm phòng không gối chiếc…”
Thấy hắn tiến lại gần, ta hoảng hốt hét lớn: “Ngươi dám động vào ta, phu quân ta chắc chắn sẽ lấy mạng ngươi!”
Khóe môi Cù Hoàng khẽ nhếch: “Ta hiện tại là Quang Lộc đại phu, ai dám giết ta?”
Quả thực, người thường không dám.
Ta lục lọi trong trí nhớ đoạn kể chuyện của kẻ kể thư, lắp ba lắp bắp: “Nhưng… nhưng phu quân ta là người địa vị tôn quý, áo tím đai vàng, là một đại tướng quân giết người như rạ, phú quý cả một đời!”
“Hửm? Đại tướng quân?”
Cù Hoàng nhếch môi cười lạnh, không đáp.
Ta chẳng còn đường lui, chỉ đành cắn chặt răng không chịu buông: “Người ấy trẻ tuổi tuấn tú, vừa đội mũ làm quan đã vang danh thiên hạ, vương công kính sợ, bá quan quỳ lạy, là đại trượng phu đầu đội trời đạp đất của Đại Nghiệp!”
Nghe đến đó, hắn bật cười khinh bỉ: “Người trong miệng ngươi, trong triều đúng là có một vị. Tên ấy thủ đoạn tàn độc, giết người vô số, người đời gọi hắn là ‘Bích Nhãn Quỷ’, đem đi dọa trẻ con đang khóc cũng phải im.”
Ta gật đầu lia lịa: “Đúng vậy! Người ta gả chính là vị quỷ tướng danh vang Trung Nguyên ấy!”
“Thật sao?”
Cù Hoàng nghe xong, nụ cười càng thêm phần đắc ý: “Có điều hiện giờ, vị đó đang ở Lạc Kinh, cùng huynh trưởng trong nhà tranh đấu đến ngươi chết ta sống, chỉ e chẳng bao lâu nữa sẽ thành xác chết phơi ngoài đồng.”
“Hắn chết rồi, ngươi chẳng còn chỗ nương thân, vẫn sẽ phải quay về bên ta thôi.”
Lúc nãy, ta chỉ là buột miệng bịa chuyện, chẳng quan tâm đến Lạc Kinh ai sống ai chết. Hắn thấy sắc mặt ta bình tĩnh như thường, khẽ cười: “Vậy nên, ngươi đang nói dối.”
“Ta không hề nói dối!”
“Có gì chứng minh?”
Nực cười.
Chứng cứ trên đời có bao nhiêu loại, chẳng lẽ thứ gì hắn cũng biết?
Nghĩ thế, ta nghiến răng, tháo miếng ngọc bội xanh biếc bên hông xuống, chậm rãi đưa đến trước mặt hắn.
Ban đầu, hắn vẫn giữ vẻ xem thường, chỉ liếc sơ một cái… nhưng ngay sau đó, sắc mặt lập tức biến đổi...
“Xuống xe!”
“Cái gì?”
“Ta bảo ngươi xuống xe!”
Nghe hắn tức giận quát liên tiếp, ta giật mình.
Chiếc xe ngựa đang lăn bánh dần chậm lại, chưa kịp dừng hẳn, ta đã vội vàng nhảy xuống, đến nỗi trẹo cả chân.
Ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy chiếc xe kia đã như gió cuốn mây trôi, cuốn bụi mù trời mà đi mất.
CHƯƠNG 31
Đêm đã buông.
Ta khập khiễng lê bước trở về chỗ cũ, không ngờ lại trông thấy Sát Mặc và sát Nghiên đang vội vàng dừng xe ngựa nơi cổng lớn, trong lòng không khỏi lấy làm lạ: “Đêm đã khuya thế này, sao các ngươi còn chưa nghỉ ngơi?”
Sát Mặc trông thấy ta, thần sắc thoáng giật mình: “Chúng ta định đi tìm lang chủ…”
Lời còn chưa dứt, đã bị sát Nghiên vung tay đập mạnh một cái vào đầu.
Ta bước nhanh lên trước, hỏi dồn: “Chàng ấy thế nào rồi?”
Sát Nghiên thấy ta từng bước ép sát, đành cười gượng nói: “Hiện tại Lang chủ đang ở Lạc Kinh, vừa được Thánh thượng đề bạt. Bọn ta lưu lại Trần Quận đã lâu, cũng nên sớm ngày về bên người.”
“ À ra vậy, đó đúng là chuyện tốt.”
Ta vừa nói xong giây trước, giây sau tự giác leo lên xe ngựa, ngồi vững lên trước xe: “ Nếu đã vậy, thì đưa ta đi theo đi.”
Sát Mặc thấy vậy, liên tục lắc đầu: “Đại nương tử không thể! Lang chủ ở Lạc Kinh, kẻ thù rình rập tứ bề, chính mình còn khó giữ, sao có thể phân tâm chăm sóc chu toàn cho đại nương tử?!”
Sát Nghiên thấy sát Mặc đã nói trắng ra, liền thở dài: “Khi xưa, Lang chủ phải chạy đến Trừ Châu, chính là bị huynh trưởng ám sát mà trọng thương. Nay tuy được Thánh thượng ban thưởng công huân và điền sản, nhưng lão gia chủ lại ép ngài ấy nhường lại cho huynh đệ trong tộc, bằng không sẽ bị kết tội bất hiếu bất thuận. Lúc này chính là thời khắc sinh tử, một phen quyết đấu định đoạt tất cả!”
Lạc Kinh….huynh trưởng…..ngươi chết ta sống…
Nghe đến đây, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao hôm trước, khi nhìn thấy miếng ngọc bội kia, sắc mặt của Cù Hoàng lại biến đổi như vậy.
Ta trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói: “Nhưng nếu chàng thắng thì sao? Nếu chàng thắng, vậy có phải sẽ trở thành người đứng đầu trong tộc, từ đó không còn ràng buộc bởi huyết thống nữa, có phải không?”
Hai người lập tức im lặng.
“Cho nên các ngươi ở lại nơi này, sự thật là chịu mệnh lệnh của Mộ Dung Thùy. Hiện nay, chàng ấy ở Lạc Kinh nhậm chức Long Tương tướng quân, người bên cạnh chàng chắc chắn cũng được thăng chức theo. Còn các ngươi thì bị kẹt lại Trần Quận, hai tay trắng, chẳng được gì cả…”
Sát Mặc nghe xong, giận dữ biến sắc: “Đại nương tử, sao có thể nói oan cho bọn ta như vậy?!”
Sát Nghiên thấy y xúc động, vội đưa tay ngăn lại, thấp giọng trách: “Ngươi sao chẳng có chút suy nghĩ nào thế hả?”
Đoạn y quay sang ta, lạnh giọng: “Đại nương tử, người không cần dùng lời kích tướng. Nếu người nhất quyết muốn theo, mai này lang chủ tra hỏi, chúng ta e rằng khó tránh bị lột da!”
Ta cười nhạt một tiếng: “Lời này sai rồi. Nếu các ngươi dẫn ta theo, cùng lắm có thể đổ tội lên đầu ta. Nhưng nếu bỏ rơi ta lại Trần Quận, mà ta có mệnh hệ gì…”
Lời còn chưa dứt, hai người đã đưa mắt nhìn nhau, thần sắc đều đầy vẻ do dự.