Chương 16:
Sau một hồi phong ba bão táp, thì xem như hiện tại mọi việc cũng đã qua.
Ta biết, sự yên bình này cũng chỉ là tạm thời.
Có lẽ ta nên rời khỏi Trừ Châu, đưa phụ thân đi trốn đến nơi khác. Nhưng thiên hạ này, ở đâu mà chẳng là đất của thiên tử? Vài người bọn ta,già yếu đàn bà con nít, có thể trốn đi đâu được chứ?
Vài ngày sau, ta vẫn mang theo rìu, đến bờ sông bóc vỏ cây như thường lệ.
Ánh sáng ban mai đã tàn gần hết, chợt có một nam nhân đi đến trước mặt ta.
Người này thân hình vạm vỡ, đầu quấn khăn che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm, khí chất có vài phần giống với một người nào đó.
“Vị nữ lang này, cho tại hạ hỏi thăm một chút, có từng gặp một người đàn ông cao lớn, bên hông đeo đao cong, lảng vảng gần đây không?”
“...Chưa từng gặp.”
Ta không suy nghĩ nhiều, trực tiếp từ chối thẳng, tiếp tục bóc vỏ cây của mình. Không lâu sau, lại có một người khác đến bờ sông, ăn mặc giống hệt, cũng hỏi y như vậy.
Ta lạnh lùng đáp: “Người vừa rồi đã hỏi rồi. Không có!”
Thế nhưng người đó đi được vài bước, lại quay đầu lại, lấy ra từ tay áo một khối ngọc bội quen thuộc: “Nữ lang có từng thấy ai mang vật này không?”
“Vật này được tìm thấy gần đây, là vật luôn mang theo bên người của chủ nhân ta.”
Ta không nói lời nào, xách cuốc quay đầu bỏ về nhà, hai người kia liếc nhìn nhau, lặng lẽ bám theo sau.
“Thôi được.”
Ta vác sọt liễu lên lưng, thở dài: “Các người theo ta về đi.”
Về đến ngoại viện nhà họ Cù, hai nam nhân kia bước vào căn phòng kia liền “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống.
Ta khép cửa lại giúp bọn họ, rồi đi vào bếp làm việc.
A Nhị sáng nay vừa kéo được một mẻ cá lòng tong, con nào con nấy còn tươi sống, nhảy tanh tách trong chum lớn. ta vớt vài con ra, làm sạch ruột, lăn qua lớp bột mì rồi thả vào chảo dầu chiên.
Vừa chiên xong một mẻ, thì đã thấy có bóng người lướt qua phía trước, thì ra là tên nam nhân theo ta về tiểu viện. Hai tay y giấu sau lưng, đứng trân trân một chỗ nhìn ta chằm chú.
“Làm ta giật cả mình!”
Ta vỗ ngực trấn an bản thân, rồi bưng mẻ cá nhỏ vừa chiên xong cho y: “Cầm đi cho chủ ngươi ăn, các ngươi cũng ăn cùng luôn đi.”
...
Thấy đối phương cứ đờ người nhìn chằm chằm vào đĩa cá, ta gắp một con đưa lên gần mũi y: “Ngửi thử xem, có tươi không?”
“…Tươi.”
Chần chừ một lúc, người kia lặng lẽ bưng cá đi.
Vẻ mặt có chút kỳ lạ.
Ta không để tâm, lại chiên thêm một mẻ đem đến cho A Gia đang nằm bệnh trên giường, chẳng hề hay biết ở đầu bên kia sân, có người đang nổi trận lôi đình vì mẻ cá chiên giòn ấy.
“Sát Nghiên, nữ tử kia đã giải quyết xong chưa?”
“…Chưa.”
“Vậy là ta sai ngươi đi giết người, ngươi lại bưng cho ta một đĩa cá?”
“Không, không phải! Là nữ lang kia vừa chiên xong một mẻ cá nhỏ, gọi ta mang đến cho ngài ăn…”
...
Người bên cạnh thấy vậy, dè dặt lên tiếng: “Hay là… ngài ăn cá trước?”
“Phải đó, cá chiên ăn nóng mới ngon,ngon đến mức rụng cả lông mày luôn!”
“Câm miệng!”
Lập tức, trong phòng im phăng phắc.
Có người dè dặt hỏi: “Lang chủ… vậy còn nữ lang kia, vẫn giết sao?”
Một lúc lâu sau, mới nghe tiếng nói khàn khàn lạnh như băng vang lên:“…Cái đó… vài ngày nữa hẵng giết.”
Chương 17:
Hôm sau.
Hai nam nhân kia đưa về một ông lão, nhìn cách ăn mặc có vẻ là một vị "Biển Thước"*.
(*Biển Thước: danh y nổi tiếng thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc, thường được dùng để ví người có y thuật cao minh.)
Ta bưng bát nước sắc từ vỏ cây liễu đứng ngoài cửa, đang lưỡng lự không biết có nên bước vào hay không, thì một người đã nhanh tay giật lấy bát nước từ tay ta, đưa lên ngửi, sắc mặt lập tức biến đổi.
“ Thứ mà ngày nào ngươi cũng cho Lang chủ uống, chính là cái này à?”
“Phải.” Ta mặt không biểu cảm, giải thích đơn giản: “Vỏ cây liễu nấu nước, mỗi ngày một bát. Chàng ta đến đây bao lâu, thì uống chừng ấy chén.”
“Ngươi!”
Tay của nam nhân kia đã đặt lên chuôi kiếm, đang định nổi giận thì bên trong truyền ra tiếng của ông lão: “Ai ở ngoài cửa vậy?”
Thấy ta im lặng không đáp, tên kia đẩy mạnh ta một cái, khiến ta ngã vào trong phòng.
Trong phòng, người nọ tóc đen rũ dài, nằm trên giường, ánh đèn chập chơn khiến ta hoa cả mắt, vừa trông thấy đôi mắt xanh biếc ấy, tim ta lại lập tức run rẩy.
Ông lão cẩn thận tháo từng lớp vải lụa quấn trên chân chàng ta, miệng không ngừng xuýt xoa: “Dùng giòi ăn mủ thối, tiêu viêm trừ hoại tử, cách này có từ thời cổ. Xưa nay, lão phu vẫn tưởng chuyện này chỉ là lời đồn dọa người, không ngờ hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy!”
Vừa nói, ông ta vừa gắp từng con giòi béo núc đang bò ngo ngoe trong vết thương bỏ vào thau đồng bên cạnh. Người bưng thau cúi đầu nhìn, sắc mặt tái mét.
Thấy ta im lặng đứng nép ở góc tường, ông lão liếc nhìn ta, vẻ mặt hiền hòa: “Nữ lang đây, có biết vị danh y nào là người đã trị thương cho Lang chủ không?”
Ta cúi đầu, mặt nóng bừng lên: “Không phải ai khác, chính là tiểu nữ.”
Ông lão nghe vậy, nhướn mày: “Cô nương cũng to gan thật đấy, không phải công lao của mình mà vẫn dám nhận?”
“Chỉ là mèo mù vớ phải cá rán thôi, đâu dám nhận là công lao gì.”
Lời còn chưa dứt, những người ở trong phòng đều bật cười.
Chỉ trừ người nằm trên giường kia.
Ta cúi đầu, cố tránh ánh mắt sắc bén của chàng ta, thì thấy ông lão bước đến cầm bát nước vỏ cây lên, chấm một ít nếm thử, vẻ mặt sửng sốt: “Đây là…”
“Không có gì đặc biệt, chỉ là nước nấu từ vỏ cây liễu mà thôi.”
Lời ta còn chưa dứt, hai tên thuộc hạ đã nổi giận đùng đùng: “Ngươi là độc phụ!”
“Dám đối xử với Lang chủ như vậy!”
Còn định mắng thêm, nhưng đã bị chủ nhân của bọn họ quát lớn: “Sát Nghiên, im miệng!”
Nam tử tên Sát Nghiễn nghe lệnh lập tức ngậm miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng để trừng ta. Ông lão thấy vậy vội giơ tay giảng hòa: “Ấy, phương thuốc này hợp tình hợp lý, nữ lang đây không có ác ý.”
Lại quay sang hỏi ta: “Chỉ là…một cô nương nhỏ bé như cô, làm sao biết dùng giòi rút mủ, lại còn biết vỏ cây liễu có thể trị ngứa và trừ phong?”
Thấy ông ta thái độ ôn hòa, ta cũng không giấu giếm: “Ngoại tổ của tiểu nữ từng là một vị lương y, hồi nhỏ có thấy qua vài lần.”
“Thì ra là vậy.”
Ông lão liên tục gật đầu, rồi quay người chắp tay hành lễ với người đang nằm trên giường: “Lang chủ, chân ngài không bị thối rữa tới tận đầu gối đều là nhờ nữ lang này chăm sóc cẩn thận. Nay vết thương đã bắt đầu lành lại, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một tháng là ổn.”
Lặng im.
Một khoảng lặng dài dằng dặc.
Thật lâu sau, một giọng nói khàn khàn phá tan bầu không khí yên lặng: “Sát Mặc, tiễn đại phu về.”
“Rõ.”
Người tên Sát Mặc nghe vậy, liền lấy từ trong ngực ra một hạt châu vàng, đưa đến trước mặt ông lão: “Đây là thù lao khám bệnh, xin mời nhận cho.”
Ông lão thấy đối phương hào phóng như vậy, thoáng chốc có chút hoảng hốt: “Tuy lão phu có tới đây một chuyến, nhưng thương thế đều do nữ lang kia chữa trị, thật sự không dám nhận công!”
Nói rồi lại hướng về người nằm trên giường lớn tiếng nói: “Lang chủ, nếu không nhờ nữ lang này kịp thời làm sạch vết thương, thì dù có giữ được mạng, chân ngài e là vẫn phải phế! Việc nàng làm, ân nặng như tái sinh, đâu phải một hạt kim châu có thể sánh được!”
Lời ông ta vang vọng thật lâu, dư âm vẫn còn văng vẳng trong phòng.
Trong không khí tĩnh mịch, đôi mắt xanh biếc ấy khẽ chớp: “Sát Nghiên, mang bát nước vỏ cây ấy lại đây.”
Sát Nghiên nghe lệnh, vội vàng bưng bát thuốc đưa tới bên miệng chàng ta.
Ngay trước mặt ta, chàng ta một hơi uống cạn
Tựa như đang thể hiện thành ý.
Ta chẳng hề động lòng, xoay người bỏ đi, còn chưa ra tới cửa đã bị gọi giật lại.
“Nếu ngươi thật lòng muốn tốt cho ta, sao không sớm nói rõ?”
“Ta có nói, nhưng ngươi…. sẽ tin sao?”
……
Sau khi ta rời đi, người nằm trên giường cảm thấy có chút mất mặt. Chiếc bát sành bị ném mạnh ra ngoài, va vào khung cửa, vỡ tan thành bụi vụn.
Chương 18:
Hôm sau.
Ta đang khuấy nước bột trong nồi thì đột nhiên có người đi tới, phịch một tiếng quỳ ngay trước mặt.
Tên đó gọi là Sát Nghiên, hôm qua còn mắng ta là độc phụ, hôm nay lại không hiểu vì sao lại quỳ gối trước mặt ta. Một đại nam nhân cao lớn như thế, vậy mà lại ấm ức đến nỗi hai nắm tay siết chặt: “Ta không nên mạo phạm nữ lang, hôm nay đến đây là để thành tâm tạ lỗi.”
Ta phẩy lớp sương nước trước mặt, nhàn nhạt nói: “Chỉ sợ, là chủ nhân của ngươi sai khiến ngươi tới?”
Y ngẩng đầu nhìn ta, như thể có chút kinh ngạc: “Là... à không, đây là xuất phát từ trong thâm tâm của ta.”
“Thôi được rồi.” Ta lắc đầu, “Ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Ta cứu chủ nhân của ngươi, chẳng qua là không muốn làm quả phụ mà thôi.”
“Các ngươi đã tìm tới rồi thì đi sớm một chút đi. Cái sân nhỏ này của ta, không nuôi nổi nhiều người như vậy.”
Đại nam nhân ấy thấy ta đang múc nước bột, cũng vội vàng đứng dậy giúp một tay. Ta bưng một bát canh thanh đạm đưa cho hắn: “Mang đi, bát này là nấu cho chủ nhân ngươi đấy, đừng có cầm nhầm.”
“Dạ... dạ...”
Y liếc mắt nhìn quanh, đặc biệt chăm chú nhìn vào bát canh đầy tràn kia, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, lặng lẽ bưng bát rời đi.
Chạng vạng, một lớp sương chiều trong vắt che khuất ánh trăng, trăng mờ khiến bầu trời đầu hạ càng thêm cao vời vợi.
Ta và A Nhị ngồi dưới mái hiên trong sân, vừa trộn tương chua cây vừa uống nước bột. Vừa uống được vài hớp thì cánh cửa phòng vốn luôn đóng chặt bỗng nhiên mở ra.
Sát Mặc và Sát Nghiên mỗi người một bên, đỡ một người đi ra.
Chỉ thấy người kia đã thay bộ trường sam bằng lụa mỏng, tuy vậy vẫn lộ rõ vóc dáng cao lớn, vai rộng chân dài, thậm chí còn cao hơn ta một cái đầu. Hai bên tóc xoăn buông xuống má, lại lộ ra một loại khí chất hài hòa giữa cương và nhu.
Nhìn chàng ta ngồi xuống bàn, ta và A Nhị liếc nhau, rất ăn ý mà cúi đầu tiếp tục uống canh.
Gió lớn rít bên hành lang, ánh trăng dời bóng, lay động.
Ngoài tiếng gió, trong sân lúc ấy chỉ còn lại tiếng xì xụp ăn uống.
Trước mặt, một bàn tay thon dài nâng bát nước bột lên, nghiêng về phía môi, bát không lớn, uống chưa bao lâu đã cạn sạch.
Canh đã hết, tựa như nước rút để lộ đáy, đáy bát dần dần lộ ra…
Một quả trứng chiên.
A Nhị mắt tinh, vừa liếc đã thấy quả trứng trắng phau, lập tức tủi thân: “Cô nương, trong nhà chỉ còn lại hai quả trứng, sao người không tự ăn, lại để hắn ăn?”
Nghe vậy, người kia cầm quả trứng trắng nõn trong tay, ăn cũng không được, không ăn cũng chẳng xong.
Thấy đối phương rủ mí mắt, che đi đôi con ngươi xanh biếc, ta vội vàng lên tiếng: “Trong nồi chẳng phải còn một quả trứng nữa sao? Ngươi ăn xong thì mang đến cho phụ thân ta, đừng lắm lời!”
“Ai ya!”
Thấy A Nhị giận dỗi bỏ đi, ta vội vã húp nốt bát canh rồi bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Người kia lặng lẽ nhìn sắc mặt ta, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi làm việc lúc nào cũng như thế sao?”
“Sao?” Ta hỏi lại.
“Nếu muốn tốt với ai, tất nhiên nên nói rõ ràng, bằng không để người ta hiểu lầm, chẳng phải sẽ thấy oan ức sao?”
Nghe chàng ta nói vậy, ta liền quăng chiếc giẻ lau đi: “Lời nói của một kẻ tiện dân hèn mọn, ai muốn nghe chứ?”
“Kẻ đứng nơi cao, dù chỉ nói khẽ, cũng được người người tôn sùng như thánh dụ. Còn kẻ thấp hèn như bùn đất, dù có đứng giữa đường mà gào khóc, thì kết cục lại được mấy ai để tâm?”
Đối phương nghe ta nói vậy, khẽ thở dài.
Im lặng một hồi lâu, chàng ta lại hỏi: “Nhưng... ngươi chỉ là một cô nương xuất thân ti tiện, làm sao lại chọc phải người trong hoàng tộc?”
Câu hỏi đó của chàng ta, thực sự giẫm trúng nỗi đau của ta.
Ta cười nhạt, trong nụ cười chất chứa sự giễu cợt: “Nói cho ngươi, ngươi sẽ giết kẻ đó giúp ta sao?”
Đối phương vừa định đáp lời, thì A Nhị vội vàng chạy đến, sắc mặt hoảng hốt: “Cô nương! Không biết vì sao, gọi mãi mà lão gia cũng không tỉnh lại!”
“Sao cơ!?”
Ta lập tức bỏ mặc tất cả, theo A Nhị vội vã rời đi.
Phía sau, Sát Nghiên và Sát Mặc cúi xuống, nhưng lại nhỏ giọng thì thầm: “Lang chủ, tiểu cô nương này tính tình thật mạnh mẽ!”
“Đúng vậy, trông thì yếu đuối, nhưng thực ra cay nghiệt lắm!”
Nghe vậy, người kia ánh mắt khẽ lay động, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt.
Chương 19:
Từ sau khi bị kinh hãi tại tiệm bánh đậu, thân thể của A da ta ngày một yếu đi, đến nay thậm chí ngay cả chút canh loãng cũng chẳng thể nuốt nổi.
Dưới sự chỉ thị của ai đó, Sát Mặc và Sát Nghiễn lại mời đến vị lão lang y hôm trước. Sau mấy lần ông dùng ngải cứu cứu khí hải và bách hội huyệt, người thì có tỉnh lại, nhưng lại méo miệng lệch mắt, nước dãi trào ra không ngừng.
Thấy sắc mặt ta ủ ê, lão lang y chắp tay hành lễ:
“Lệnh tôn tuổi đã cao, mắc phải chứng trúng phong thế này vốn là chuyện thường, nữ lang chớ quá lo lắng.”
“Chứng bệnh này… thật sự không thể chữa khỏi sao?”
“Trừ phi có thể đến Thượng Kinh…” Lão lang y vừa nói đến đây thì vội đổi lời: “Hoặc là tới Lạc Kinh – nơi Thánh nhân ngự trị, hay Trần Quận – đất của các thế gia vọng tộc, tìm đến ngự y trong cung hoặc các danh y nổi tiếng trong giới y học, may ra còn có một tia hy vọng.”
Bởi Hồ Kiệt từ phương Nam kéo đến, các nẻo đường từ Sở Châu đến các thành khác đều bị giặc cướp hoành hành, lúc nào cũng có thể bị chiến loạn tấn công. Hiện nay trong thành đã sớm giới nghiêm, chỉ cho vào, không cho ra.
Hy vọng đó nghe qua, lại mong manh, xa vời đến thế.
Tiễn lão lang y rời đi, ta khẽ nâng cánh tay A da lên, nhẹ nhàng áp vào má mình.
Thật khó tin đôi bàn tay từng rộng lớn ấm áp, từng che chở cho ta khỏi gió mưa sương tuyết, nay lại khô gầy, lạnh lẽo đến vậy, tưởng chừng chỉ cần dùng chút sức là sẽ tan vỡ.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn cô độc, ánh nến chập chờn lay động.
Ngoài hiên gió lớn dần dần nổi lên, cơn mưa giông đầu hạ sắp sửa ập đến.
Từ sau khi bị kinh hãi tại tiệm bánh đậu, thân thể của A da ta ngày một yếu đi, đến nay thậm chí ngay cả chút canh loãng cũng chẳng thể nuốt nổi.
Dưới sự chỉ thị của ai đó, Sát Mặc và Sát Nghiễn lại mời đến vị lão lang y hôm trước. Sau mấy lần ông dùng ngải cứu cứu khí hải và bách hội huyệt, người thì có tỉnh lại, nhưng lại méo miệng lệch mắt, nước dãi trào ra không ngừng.
Thấy sắc mặt ta ủ ê, lão lang y chắp tay hành lễ: “Lệnh tôn tuổi đã cao, mắc phải chứng trúng phong thế này vốn là chuyện thường, nữ lang chớ quá lo lắng.”
“Chứng bệnh này… thật sự không thể chữa khỏi sao?”
“Trừ phi có thể đến Thượng Kinh…” Lão lang y vừa nói đến đây thì vội đổi lời: “Hoặc là tới Lạc Kinh – nơi Thánh nhân ngự trị, hay Trần Quận – đất của các thế gia vọng tộc, tìm đến ngự y trong cung hoặc các danh y nổi tiếng trong giới y học, may ra còn có một tia hy vọng.”
Bởi Hồ Kiệt từ phương Nam kéo đến, các nẻo đường từ Sở Châu đến các thành khác đều bị giặc cướp hoành hành, lúc nào cũng có thể bị chiến loạn tấn công. Hiện nay trong thành đã sớm giới nghiêm, chỉ cho vào, không cho ra.
Hy vọng đó nghe qua, lại mong manh, xa vời đến thế.
Tiễn lão lang y rời đi, ta khẽ nâng cánh tay A da lên, nhẹ nhàng áp vào má mình.
Thật khó tin đôi bàn tay từng rộng lớn ấm áp, từng che chở cho ta khỏi gió mưa sương tuyết, nay lại khô gầy, lạnh lẽo đến vậy, tưởng chừng chỉ cần dùng chút sức là sẽ tan vỡ.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn cô độc, ánh nến chập chờn lay động.
Ngoài hiên gió lớn dần dần nổi lên, cơn mưa giông đầu hạ sắp sửa ập đến.
Chương 19:
Từ sau khi phải chịu đả kích tại cửa tiệm bánh cũ của nhà ta, thân thể của phụ thân ngày một yếu đi, thậm chí đến nay ngay cả chút canh loãng cũng chẳng thể nuốt nổi.
Dưới sự chỉ thị của ai đó, Sát Mặc và Sát Nghiên lại mời đến vị đại phu hôm trước. Sau mấy lần ông ấy dùng ngải cứu khí hải, châm vào huyệt bách hội, người thì đã tỉnh lại, nhưng lại méo miệng lệch mắt, nước dãi trào ra không ngừng.
Thấy sắc mặt ta u sầu lo lắng, lão đại phu chắp tay hành lễ: “Lệnh tôn tuổi đã cao, mắc phải chứng trúng phong thế này vốn là chuyện thường, cô nương chớ quá lo lắng.”
“Chứng bệnh này… thật sự không thể chữa khỏi sao?”
“Trừ phi có thể đến Kinh thành…” Lão đại phu vừa nói đến đây thì vội đổi lời: “Hoặc là tới Lạc Kinh – nơi Thánh thượng đang ở, hay Trần Quận –nơi các thế gia quy tụ, tìm đến ngự y trong cung hoặc các danh y nổi tiếng trong thiên hạ, may ra còn có một tia hy vọng.”
Bởi người Hồ và người Hạ đang kéo quân xuống phía nam, các nẻo đường từ Sở Châu đến các thành khác đều bị giặc cướp hoành hành, lúc nào cũng có thể bị chiến loạn ảnh hưởng. Hiện nay trong thành đã sớm giới nghiêm, chỉ cho vào, không cho ra.
Hy vọng ấy… nghe sao mà mong manh và xa vời.
Tiễn lão đại phu rời đi, ta khẽ nâng cánh tay A Đại lên, nhẹ nhàng áp vào má mình.
Thật khó tin đôi bàn tay từng rộng lớn ấm áp, từng che chở cho ta khỏi gió mưa sương tuyết, nay lại khô gầy, lạnh lẽo đến vậy, tưởng chừng chỉ cần dùng chút sức là sẽ tan vỡ.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn cô độc, ánh nến chập chờn lay động.
Ngoài hiên gió lớn dần dần nổi lên, cơn mưa giông đầu hạ sắp sửa ập đến, cuốn trôi tất cả.
Chương 20:
Vài ngày sau, trời quang mây tạnh.
Ta đẩy cửa sổ hướng ra ngoài hiên, chợt thấy một bóng người cao gầy đang chắp tay sau lưng, thong thả dạo bước trong viện, không mang theo kẻ hầu người hạ nào.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của ta, người kia thoáng dừng bước.
Ta giật mình, vội khép cửa sổ lại.
Quay lại ngồi xuống trước gương, nhìn kỹ lần nữa, chỉ cảm thấy cổ gáy mỏi nhừ. Dấu vết lưu lại từ giấc mộng hôm nọ đã nhạt đi phần nào, nhưng vẫn còn một vòng đỏ tươi vắt ngang làn da trắng nhợt, trông chẳng khác nào một con rết bò ngoằn ngoèo trên cổ của ta.
Đột nhiên, cửa phòng phía sau bị đẩy ra, kéo theo một luồng gió lạnh lùa vào.
Trong gương, phản chiếu một thân ảnh mặc trường y trắng như tuyết, tóc dài đen để xõa phủ xuống vai, môi nhạt, da trắng, đôi mắt xanh thẳm như ngọc, trong suốt như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng.
Thoạt nhìn, chẳng những không mang vẻ sát khí, mà còn có cảm giác nhu hòa dễ chịu.
“Thượng Kinh nay đã thất thủ, rơi vào tay Hồ Yết. Thánh thượng mang theo cung phi và hoàng tử đã lui về Lạc Kinh. Nếu nàng muốn đi về phía Nam, chỉ e dọc đường hung hiểm trùng trùng.”
Ta đóng lại hộp trang điểm lại, nghe chàng ta ngữ điệu ôn hòa, nhẹ giọng hồi đáp: “Nhưng phụ thân ta bệnh tình nguy kịch, dù hiểm nguy thế nào, ta cũng phải tìm được danh y cứu chữa cho phụ thân.”
Lời chưa dứt, một nỗi chua xót đã dâng lên nơi sống mũi.
Người nọ thấy ánh nước lấp lánh nơi khóe mắt của ta, khẽ ngẩn ra, sau đó nhíu mày, thấp giọng nói: “Nàng khóc rồi.”
“Không cần ngươi bận tâm.”
“Hử, mấy hôm trước ta còn là phu quân của nàng cơ mà.”
Thấy ta nghẹn lời chẳng đáp, bỗng chàng ta bật cười: “Mềm mỏng mà kiên cường, lụa mỏng lại giấu được dao sắc, đúng là tính cách của nàng hay ho thật đấy.”
Ta quay đi, không dám đối diện, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt kia đang dõi theo ta chẳng rời.
Trước đây, khi chàng ta nhìn ta bằng ánh mắt tàn nhẫn lạnh lùng, ta chẳng hề cảm thấy xấu hổ hay nóng mặt, nhưng ánh nhìn này lại chứa đựng một ý nghĩa khác hẳn, khiến ta không thể không rùng mình, sau lưng toát mồ hôi lạnh.
Mặc dù không lên tiếng, nhưng trong phòng không khí lại ngột ngạt đến kỳ lạ.
"Nàng…" Chàng ta vừa mở lời, ta đã không kìm được mà đứng dậy.
"Sao thế?"
"Không, không có gì."
Ta ngồi xuống trở lại, chỉ nghe chàng ta từ tốn kể lại: "Sát Nghiên và Sát Mặc đã dò hỏi, người muốn giết nàng là Huyện chủ Văn Chiêu. Nàng ta là cháu ruột của Tây Quý Phi, người mà Tây Quý Phi yêu thương nhất. Tây Quý Phi được hoàng thượng sủng ái rất nhiều, nhưng hoàng thượng tuổi đã cao, lại mắc bệnh, e rằng không còn sống được bao lâu nữa. Nàng cứ bình tĩnh, chờ đợi thời cơ."
Lời của chàng ta khiến ta sửng sốt, chẳng lẽ chàng ta thật sự muốn thay ta giết người?
Ta không khỏi ngẩn ngơ, trái tim có chút dậy sóng, hai hàng lệ không kìm được mà rơi xuống: "Ngươi… ngươi thật sự muốn giúp ta sao?"
Chàng ta khẽ cười: "Giết một người thôi mà, có gì khó đâu.Nhưng rốt cuộc nàng là vì lý do gì mà lại chọc giận đến nàng ta?"
"Ta? Ta…"
Ta ngồi lại chỗ cũ, thần sắc mờ mịt.
Ta từng vì chút danh vọng của nhà họ Cù, đã ba năm không quản ngày đêm chăm sóc mẫu thân ốm yếu bệnh tật của Cù Hoàng, cuối cùng chẳng những chẳng được gì, còn bị đuổi ra ngoài, trở thành kẻ tay trắng.
Dù chẳng làm gì sai, vận rủi vẫn cứ liên tiếp đổ xuống đầu ta.
Suy nghĩ một hồi,ta chỉ biết thở dài mà cười khổ: "Có lẽ, chỉ vì ta còn sống, nàng ta đã không vui rồi. Mỗi người có vận mệnh riêng, ai biết được chứ?"
"Phúc phần của nàng, còn chưa bắt đầu đâu."
Nghe chàng ta nói vậy, ta ngẩng đầu lên, trong lòng cảm kích, nhưng lập tức đụng phải đôi mắt sâu thẳm màu đen ngọc của đối phương, trong đó phản chiếu hình ảnh một nữ nhân nhỏ bé, yếu đuối đến tội nghiệp.
"Những lời nàng nói trước đây, có phải đều là thật không?"
"Chuyện gì?"
Ta đang thất thần, không ngờ người phía sau đã tiến lại gần, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai ta. Trong chớp mắt, hình ảnh trong chiếc gương đồng trước mặt trở nên mờ ảo, hai khuôn mặt gần nhau, như đôi uyên ương kề vai nhau.
"Ta bị tật, nàng sẽ nuôi ta ăn uống, ta chết rồi, nàng sẽ lo hậu sự cho ta."
Chàng ta nói, môi khẽ nghiêng gần bên tai ta, hơi thở ấm áp, còn thoang thoảng hương thơm.
“Không phải là đang lừa ta đấy chứ?”
CHƯƠNG 21:
Ta hoảng hốt, bật dậy rồi quay đầu bỏ chạy.
Chạy một mạch thẳng đến cuối sân viện, nơi ấy có giàn tường vi rối rắm, hoa nở rực rỡ khắp khung tre. Ta dứt khoát ngồi bệt dưới giàn, tâm trí rối bời không cách nào bình ổn được.
Lúc trước vì tình thế cấp bách, ta nắm chặt tay chàng ta ép buộc ký vào tờ hôn thư. Giờ đây chàng ta chịu gật đầu, thì đến lượt ta lại không muốn nữa.
Nghĩ đến cảnh chàng ta ra tay hào phóng, cả tùy tùng theo hầu, chỉ e thân phận còn cao quý hơn cả Cù Hoàng. Nếu ta nhất thời trèo cao, thì sau này cũng chỉ là số phận bị bỏ rơi, bị đuổi khỏi nhà mà thôi...
Càng nghĩ, lòng ta càng bất an.
Trong đầu lại hiện lên gương mặt anh tuấn rực rỡ kia, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng cao ngạo, như thể chỉ cần ta dám đổi ý, thì giây tiếp theo sẽ bị chàng ta lấy đầu của ta như hái một đóa hoa.
Ta đưa tay sờ cổ, dường như còn nghe thấy tiếng “rắc” vang lên rợn người của một vật bị bẻ gãy.
Đang lúc thần trí không ổn định, trước mắt bỗng có hai người bước đến.
Nhìn kỹ thì là Sát Mặc và Sát Nghiên.
Một người gánh đôi quang gánh trên vai, người còn lại tay xách rương lớn.
Trước mặt ta, Sát Nghiên cẩn thận đặt rương nhung đỏ lên tay, nhẹ nhàng mở nắp. Trong rương đầy ắp châu báu vàng ngọc sáng lóa!
Ta còn chưa kịp mở mắt vì ánh vàng chói lòa, thì Sát Nghiên đã lui sang một bên. Sát Mặc đặt quang gánh xuống, vén tấm vải đỏ phủ lên. Hai bên là từng xấp vải vóc gấm vóc gấp ngay ngắn, trên đó thêu hoa điểu ngư tước, họa tiết dây leo và dơi bằng chỉ vàng óng ánh.
Ta ngơ ngác: “Cái này là có ý gì?”
“Là sính lễ.”
……
“Lang chủ nói, vì ra ngoài gấp gáp, mang theo tiền bạc không nhiều. Nếu cô nương cảm thấy sính lễ này quá đơn bạc, thì khi về đến Trần Quận, sẽ dốc lòng bù đắp.”
Nói xong, hai người cùng chắp tay hành lễ.
“Mong cô nương suy nghĩ cho kỹ.”
CHƯƠNG 22:
Hai người họ đi rồi, tôi cứ ngẩn ngơ ngồi nhìn đống sính lễ sáng rực trước mặt.
Năm xưa khi gả cho Cù Hoàng, sính lễ chẳng đáng bao nhiêu chỉ một gánh bánh cưới, đôi hoa tai vàng, ba cặp vòng bạc, mấy bộ áo mới là ta tự bỏ tiền túi đi may.
Suốt ba năm sau đó, ta chỉ mặc vải thô áo cũ, quanh quẩn trong nhà, cả ngày ở bên mẫu thân bệnh tật của hắn.
Không ngờ đến một ngày, thân là thê tử bị ruồng bỏ, ta lại có thể được người ta coi trọng đến vậy.
Ta ngồi yên một lúc, mặt trời đã bắt đầu khuất bóng, mây dày tụ lại, ánh hoàng hôn rọi qua kẽ trời thành từng vệt mây đỏ rực, trời cũng dần dần tối.
Không biết tự lúc nào, trước mặt ta xuất hiện một bóng người.
Chàng ta đến một mình, vạt áo khẽ lay động theo bước chân, tay cầm một chiếc đèn lồng bằng giấy đỏ hạ thấp, dưới ánh đèn mờ, ta thoáng chốc bị hoa mắt nên nhìn thấy đôi mắt xanh ấy.
Có lẽ do ngồi ngoài gió quá lâu, toàn thân ta lạnh buốt: “Thiếp chỉ là một nữ nhân thôn quê hèn mọn, sao xứng đáng để chàng dùng lễ vật cao quý cầu thân?”
Chàng ta đáp: “Ta ở trong tộc cũng chỉ là con thứ, vừa hay cùng nàng thật xứng đôi.”
Chàng ta tiến vài bước, khẽ đẩy nhẹ, chiếc giàn hoa dưới chân ta từ từ lắc lư.
“Vàng thì thôi không nói, còn mấy bộ y phục đều là mua sẵn ở phố may. Nếu nàng không thích kiểu dáng hay màu sắc, cứ mang đi đổi, sao cũng được.”
Ta lúng túng mở miệng: “Thiếp…”
“Sao vậy? Không vui ư? Hay là sính lễ còn quá ít?”
Trước mặt là cả rương châu báu lấp lánh, ta không tiện buông lời trái lòng. Chàng ta thấy ta chỉ lắc đầu im lặng, liền nghiêng người, giọng nhẹ như gió thoảng: “Hay là, do dung mạo ta xấu xí?”
Vừa nói, chàng ta cúi đầu nhìn ta, một lọn tóc xoăn rủ trước trán, như tiên nhân bước ra từ bức họa, lại như giao nhân dưới đáy biển Tây Vực, đôi mắt trong veo như nước suối đầu nguồn.
Nét đẹp ấy rực rỡ đến mức khiến người ta ngợp thở, ta há miệng mãi mà không thể thốt ra một chữ “xấu”, chỉ ấp úng: “Không… không phải… là vì chàng dữ quá.”
…
“Chàng giết người như chặt rau thái củ, thiếp… không thích như vậy.”
Giàn hoa từ từ ngừng lắc, chàng ta lại khẽ vung tay, khiến giàn hoa lại nhẹ nhàng đu đưa lần nữa.
“Thời buổi loạn lạc, ta vì cầu công danh, chẳng thể không vung đao liếm máu. Nhưng đều là chuyện trên chiến trường, chưa từng thương tổn kẻ già yếu hay vô tội.”
Ngừng một lát, chàng ta lại nói: “Nếu nàng sợ đao kiếm, từ nay về sau, ta sẽ không mang đến trước mặt nàng nữa, được không?”
Nghe giọng chàng ta trầm khàn, ta khẽ ho một tiếng: “Còn nữa… giọng của chàng cũng không hay.”
“Chỉ là bị người hạ độc, làm bỏng cổ họng, một thời gian nữa sẽ khỏi thôi.”
Không thể phủ nhận, dáng vẻ chàng ta khi cúi mình, nhẹ giọng mềm mỏng như nước thế này khiến lòng người vừa rối rắm vừa rung động.
Dù có cố moi móc cũng chẳng tìm nổi khuyết điểm nào nữa, ta đành lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc rương đầy châu báu trước mặt.
“Chàng vừa nói… nhà ở Trần Quận?”
“Phải.”
“Vậy nếu thiếp lấy chàng, chàng có thể để thiếp đưa phụ thân theo cùng đến Trần Quận chứ?”
…
“Thiếp không cần châu báu, cũng không cần gấm vóc, chỉ cần chàng đưa thiếp đến Trần Quận, cho phép thiếp chăm sóc phụ thân…”
Ta cúi đầu, nghẹn ngào khẽ nói: “Thiếp… sẽ làm thê tử của chàng.”
CHƯƠNG 23:
Đêm đầu hạ dài dằng dặc, tiếng dế vang lên khe khẽ, những con đom đóm rải rác khắp đầu ngọn cỏ cũng dần biến mất. Đợi thật lâu, ta mới nghe thấy giọng nói khàn khàn, trầm thấp ấy vang lên: “Nàng có biết chuyện này khó khăn thế nào không?”
Ta quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt chàng ta.
“Nay bọn Hồ Yết liên tục xâm phạm biên cương, trong nước thì cướp bóc hoành hành. Dù Trần Quận cách Trừ Châu không xa, nhưng con đường ngắn ngủi giờ đã thành vực thẳm. Việc ta đưa nàng đi đã là khó khăn lắm rồi, huống chi là thêm phụ thân nàng…”
Nói rồi, chàng ta chậm rãi lắc đầu: “Chuyện này, là nàng muốn ta đem tính mạng ra đánh cược.”
Ta khẽ gật đầu: “Đã vậy, chàng cứ mang vàng bạc gấm vóc theo rồi tự mình rời đi đi.”
Chàng ta buông tay ra, chiếc giàn hoa lập tức ngừng đong đưa, chỉ còn lại sự tịch mịch.
“Nàng không đi cùng ta sao?”
Ta không hề lay chuyển: “Làm con, sao có thể bỏ mặc phụ mẫu không lo?”
Chàng ta hạ mắt trầm ngâm, do dự rất lâu mới lên tiếng: “Nàng từng cứu mạng ta, vàng bạc để lại cho nàng cũng được.”
“Không cần. Chàng cũng từng cứu thiếp, xem như cả hai không nợ nhau.”
Nói dứt lời, ta chạy ra khỏi giàn hoa, rút từ trong ngực ra một tờ giấy hồng mỏng đưa cho chàng ta: “Giấy hôn ước này, tên họ viết bừa, cũng chưa từng trình quan phủ. Dù là hủy hay vứt, tùy chàng định đoạt.”
Sau đó, ta cúi người hành lễ theo nghi thức của nữ tử, rồi lặng lẽ rời đi.
Ta đi rồi, hai người từ bóng râm cách đó không xa bước ra, vẻ mặt thấp thỏm: “Thưa lang chủ, chuyện… không thành rồi ạ?”
Người kia cầm tờ giấy hồng trong tay, nét mặt dịu lại: “Chuyện này với người khác là khó, với ta thì có gì mà khó?”
“Chỉ là… không biết, sau này liệu nàng có đối với ta, như nàng đối với phụ thân mình, kiên quyết không rời không bỏ…”
Bên cạnh, hai thuộc hạ quan sát sắc mặt chàng ta, nghiêm cẩn đứng chờ.
Chỉ chốc lát sau, vị chủ nhân trước nay nổi tiếng tàn nhẫn ấy đã khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có: “Thôi được rồi. Hai người các ngươi đến Trần Quận thay ta truyền lệnh, điều một đội thân binh tới.”
“Lang chủ? Nếu điều thân binh đi, vậy người bên cạnh…”
“Có gì phải thắc mắc?”
“Không… không có.”
Sát Mặc và Sát Nghiên không dám cãi lời, lập tức lĩnh mệnh rời đi.
Sau đó, chàng ta cúi đầu nhìn tờ giấy đầy những hàng chữ đỏ chen kín, lông mày khẽ nhướng lên, nơi khóe môi dần dần hiện rõ nụ cười.
Đẹp đến lạ lùng, mà cũng quỷ dị đến rợn người.
Giang Sầu Dư, sau này nếu nàng dám phụ ta…