CHƯƠNG 39
Thấy hắn tiến lại một bước, ta liền lùi về sau.
"Cù đại phu, xin thận trọng lời nói. Giờ ngươi nên gọi ta là Mộ Dung nương tử."
...
Ánh mắt âm trầm của Cù Hoàng không ngừng nhìn chằm chằm vào ta, Mộ Dung Thùy lạnh lùng liếc mắt qua: "Thì ra là ngươi à."
Chàng ta lại quay đầu nhìn ta, khẽ gật đầu: "May mà nàng đã tái giá với ta. Nhìn vị huyện chủ kia mà xem, kết cục hôm nay còn chẳng bằng súc vật..."
Câu nói không đầu không đuôi ấy, chỉ có ta là hiểu rõ.
Mộ Dung Thùy còn chưa nói dứt lời thì đã bị Cù Hoàng ngắt ngang: "Quý phi đã bị phế, giờ nàng ta chẳng còn là huyện chủ nữa."
"Ngày xưa, nàng ta dùng tính mạng người nhà họ Cù uy hiếp ta khuất phục, lại nhiều lần truy sát thê tử của ta, khiến phu thê ta chia lìa. Ta hận không thể ăn thịt nàng ta, lột da nàng ta!"
Lúc quay lại nhìn phía đối diện, chỉ thấy Vương Dư đang vỗ tay mỉm cười, hiển nhiên là rất hài lòng.
"Tốt. Tấm lòng của Cù lang quân ta đã hiểu rõ."
Một đao vừa rồi của hắn, đã hoàn toàn đoạn tuyệt quá khứ.
Lúc này, nhìn nữ tử nằm dưới đất, chết không nhắm mắt, trong lòng ta không khỏi dâng lên một nỗi cảm thương của câu “thỏ chết cáo buồn.”
Đang thất thần, Cù Hoàng chợt quay sang ta, giọng trầm xuống: "Sầu Dư, người hại nàng giờ đã chết, nàng vẫn không chịu quay lại bên ta sao?"
Một câu ấy khiến hai người còn lại trên ghế đều biến sắc.
"Hử? Ý gì đây?" là Vương Dư hỏi.
"Cù đại phu, xin cẩn trọng lời nói!" là Mộ Dung Thùy cảnh cáo.
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Vương Dư, Cù Hoàng chỉ tay về phía ta, khẩu khí cứng nhắc: "Vương Tư Đồ, đây chính là thê tử của ta."
"Ngày ấy, nàng không từng thay đổi, đích thân hầu hạ mẫu thân ta ba năm trời không oán thán. Về phẩm đức, dung mạo, ngôn hạnh, đều vượt xa kẻ độc ác kia. Nếu không phải bị bức đến đường cùng, ta nào nỡ hòa ly với nàng?"
Ta lặng lẽ nghe hắn kể lể, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác hoang đường.
Mộ Dung Thùy thấy ta trầm mặc, nhướng mày, giọng đầy kiêu ngạo: "Ta không phải quyền quý trong triều, cũng chẳng có gia sản ngàn vạn lượng, nhưng dù có núi đao chảo dầu trước mặt, người ta cưới sao có thể nhường cho kẻ khác?"
Cù Hoàng há miệng, định phản bác, nhưng lại bị một câu của Vương Dư đè bẹp: "Chuyện riêng giữa ba người các ngươi, không cần ta phân xử."
Y lại quay sang Cù Hoàng vẻ không kiên nhẫn: "Ngươi còn việc gì nữa?"
Cù Hoàng mấp máy môi, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, cúi đầu: "Không còn."
Sau đó, Vương Dư lại quay sang Mộ Dung Thùy: "Ngươi thì sao? Còn việc gì?"
"Ta thì... còn nhiều lắm." Mặt Mộ Dung Thùy không đổi sắc: "Quân lính, binh mã, lương thảo, lần này ta đến Bắc Nghiệp, đường xa vạn dặm, toàn bộ hậu cần đều cần ngươi giải quyết."
Không ngờ, Vương Dư vừa nghe liền vung tay áo: "Đi đi đi! Xe ngựa, binh khí thì ta giúp, mấy cái khác, ngươi đi tìm kẻ khác mà xin xỏ!"
"Thế là đủ rồi." Mộ Dung Thùy gật đầu, liếc nhìn Cù Hoàng, lại liếc ta, bất ngờ cúi mình hành lễ: "Ta không có gì báo đáp, chỉ dâng một đao."
Ta còn chưa kịp phản ứng, đã thấy phu quân rút thanh bảo đao bên hông, bên tai lập tức vang lên tiếng gầm rú.
Giữa sân, tán cây xanh rợp, bầu trời trong xanh, đôi mắt thiếu niên màu lục cầm đao múa như rồng bay, ánh đao tuyết trắng lấp lánh giữa bóng cây, khiến người ta nhất thời chẳng phân biệt được là đao mạnh hơn, hay vũ đạo đẹp hơn.
Một màn múa kiếm kết thúc, Mộ Dung Thùy đứng giữa sân, tay cầm đao, không thở gấp, không đổ mồ hôi, hô hấp vẫn như thường.
Vương Dư khẽ vỗ tay, tâm tình hiển nhiên rất vui vẻ.
Lại nhìn người còn lại trong sân, mặt như tro tàn, hai hàm răng run rẩy, chẳng bao lâu sau, chiếc ngọc quan trên đỉnh đầu bất ngờ vỡ vụn, rơi lả tả xuống đất, vỡ thành từng mảnh bụi vụn!
CHƯƠNG 40
Lúc này, dưới bầu trời đêm đầy ánh sao bỗng nổi lên một làn gió nhẹ, cuốn theo cái nóng oi ả đến sân viện. Dưới tán liễu xanh mướt đẫm sương, từ xa Mộ Dung Thùy nhìn ta, giữa chân mày vương nét dịu dàng.
Ta hiểu, đây là lúc phải rời đi, cũng là lời nhắc nhở ta phải đưa ra một lựa chọn.
"Đợi thiếp một chút."
Trước khi rời đi, ta cởi chiếc áo choàng trên vai, phủ lên thi thể thê thảm của nữ nhân kia.
Thực ra, huyện chủ Văn Chiêu có vóc dáng nhỏ nhắn, dung mạo thanh tú, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì chẳng khác nào những cô nương bình thường vẫn thấy ngoài phố xá.
Sau đó, ta tiến đến, nắm lấy tay phu quân: "Chúng ta đi thôi."
Trên xe ngựa, hai người bọn ta ngồi đối diện nhau. Mộ Dung Thùy không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn lụa, chậm rãi lau chuôi bảo đao, thần sắc vô cùng thư thái.
Ta vẫn còn cảm giác sợ hãi: "Lúc nãy ở chỗ Vương Tư Đồ, thiếp cứ tưởng chàng định giết hắn."
Đối phương nghe vậy khẽ cười: "Nếu ta giết người cũ của nàng ngay trước mặt, thì có khác gì tên cặn bã Cù Hoàng kia?"
Dừng một chút, giọng điệu chàng ta chợt thay đổi: "Nhưng, nếu nàng thật sự đi cùng hắn, thì hôm nay Cù đại phu đã sớm là một cái xác rồi."
Thấy phu quân nói nhẹ nhàng như không, ta chỉ còn biết cười gượng.
Mộ Dung Thùy đặt đao sang một bên, vung tay kéo ta vào lòng: "Nàng muốn cùng ta quay về Trần Quận không?"
"Tại sao lại phải về?"
"Thu sang rồi, ta cần phải lên phía Bắc. Nếu nàng không muốn bị chú ý ở Lạc Kinh, thì hãy theo ta về Trần Quận, bái đường đàng hoàng, làm đủ các nghi lễ, dù sao thành hôn cũng cần có quy củ."
Ta từng gả cho Cù Hoàng, dù là chính thất nhưng lại bị bỏ rơi, bởi thế đối với mấy nghi lễ này cũng chẳng còn mong chờ gì.
Thế nhưng, nhìn vào ánh mắt rực cháy chân thành của nam nhân bên cạnh, trong lòng ta lại dâng lên một niềm vui không tên.
CHƯƠNG 41
Đầu thu, Lạc Kinh mưa liên tục ba ngày.
Khi mưa rơi rả rích, bọn ta đã trở lại Trần Quận. Hai tháng không gặp, sắc mặt và tinh thần phụ thân đều tốt lên rất nhiều, thậm chí còn lớn tiếng đòi mở một quán bánh đậu ở Trần Quận.
Ta rút chút tiền trong sính lễ, thuê cho ông một gian cửa tiệm nhỏ, lại tìm thêm hai người làm thuê giúp đỡ, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng mở được cửa hàng bánh đậu.
Có lẽ bởi vì đây là cửa tiệm của nhà Long Tương tướng quân, việc buôn bán rất khấm khá. Cũng nhờ quán bánh này, ta làm quen được không ít nương tử của các gia tộc lớn ở Trần Quận.
Lúc rảnh rỗi, họ thường hỏi ta những câu kỳ lạ: "Giang nương tử, Long Tương tướng quân có phải là mắt xanh, râu rậm, vai rộng lưng to không?"
"...Chàng ấy không để râu, cũng không phải người to lớn."
Mỗi lần ta trả lời như vậy, họ lại tròn xoe mắt, miệng liên tục xì xào : "Sao lại thế được?"
Cũng có người nói bóng nói gió, muốn gửi gắm vài tiểu nữ tử bên cạnh ta. Chủ yếu là thứ nữ hoặc con thiếp thất trong nhà, lấy cớ tướng quân sống cô đơn, muốn đưa người đến để ta đỡ vất vả.
Đối với những chuyện này, Mộ Dung Thùy luôn cự tuyệt thẳng thừng. Nếu có ai tự tiện đưa người đến, thậm chí còn bị chàng ta đích thân tới tận nhà khiển trách, khiến đôi bên đều mất mặt.
Lâu dần, không còn ai dám nhắc đến chuyện đó nữa.
Hôm ấy, khi ta đi ngang qua khu vườn bỏ hoang, bỗng nhiên nhớ đến nữ nhân từng chải đầu quay mặt vào tường ấy.
Ta đến hỏi Mộ Dung Thùy, thì thấy gương mặt chàng ta chợt sa sầm, lại càng làm ta tò mò: "Phu quân, nàng ấy là thiếp trong phòng chàng, cứ để trong vườn hoang cũng không hay."
Không ngờ phu quân bỗng bật cười to: "Thiếp trong phòng ta? Không phải ai cũng xứng làm chuyện đó đâu!"
"Nhưng... nhưng ai cũng nói đó là thiếp của chàng..."
"Vậy sao?"
Nói đến đây, trong đôi mắt xanh của Mộ Dung Thùy ánh lên vẻ tinh quái: "Đã thế, nếu nàng là chủ mẫu, thì việc giữ hay bỏ thiếp, tự nàng quyết định đi."
"Hả? Thiếp sao?"
Chưa kịp phản ứng, chàng ta đã gọi người mở khóa, đích thân đưa nữ nhân kia đến trước mặt ta.
Chỉ thấy đầu tóc nữ nhân rối bù, mặt mày lem luốc, ánh mắt dại đi, miệng há ra mà không phát ra âm thanh nào. Khi được thả ra, nàng ta lập tức lao đến chân Mộ Dung Thùy dập đầu liên tục, đến mức máu me đầy đất.
Ta động lòng trắc ẩn, định gọi tì nữ đỡ nàng ta dậy.
Không ngờ nàng bỗng ngẩng đầu gào rú, miệng há to, nhưng bên trong lại là một khối thịt đen cháy, lưỡi của nàng ta đã bị thiêu cháy!
Ta sợ hãi hét lên một tiếng, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ!
Mộ Dung Thùy nhìn ta chằm chằm, thần sắc vô cảm: "Nàng không nghĩ rằng chính ta hại nàng ta ra nông nỗi này đấy chứ?"
"...Thiếp... thiếp không biết."
"Vậy sao?"
…
Thấy ta run rẩy không nói nên lời, Mộ Dung Thùy tháo bảo đao bên hông, nhẹ nhàng đưa cho ta: "Đao này giao cho nàng, lúc nào muốn giết ta, cứ xuống tay. Ta tuyệt đối không chống cự."
Dĩ nhiên ta không thể nhận lấy thanh đao đó.
Mộ Dung Thùy chờ một lúc, rồi lẩm bẩm: "Nàng sợ ta như thế, làm sao có thể thật lòng yêu ta?"
Nói xong liền vung tay áo bỏ đi.
Chờ chàng ta đi khỏi, sát bên ta là Sát Mặc mới tiến lên: "Đại nương tử, người thật sự khiến lang chủ đau lòng rồi. Nữ nhân kia đúng là do lão lang chủ đưa tới hầu hạ, nhưng sau đó bị người khác xúi giục, đã bỏ thuốc câm vào thức ăn của lang chủ..."
"Thuốc câm?"
"Phải, sau đó chuyện bại lộ, nàng ta liền nuốt nốt phần thuốc còn lại, từ đó bị lang chủ nhốt trong vườn."
Lúc này ta mới hiểu, vì sao khi ấy giọng nói của Mộ Dung Thùy lại khàn khàn, khô ráp đến thế, trong lòng trào dâng nỗi hối hận không thể tả.
CHƯƠNG 42
Tiếc thay, ta vẫn chưa có cơ hội nói chuyện cùng Mộ Dung Thùy.
Đêm hôm đó, chàng ta lại rời phủ, chỉ để lại một bức thư tay, nói rằng mình đã nhận lấy binh mã và lương thảo của Vương gia, cần lên phía Bắc tiếp ứng Vương Tư Đồ đại nhân.
Chỉ là, chàng ta đi gấp gáp đến thế, vội vã đến thế, không biết là đang tránh ta, hay là đang hận ta.
Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, ta vấn tóc thành búi tóc của nam tử, lại lấy từ cửa tiệm của mình mười mấy chiếc bánh đậu, rồi men theo dấu bánh xe còn ướt trên con đường dài mà đuổi theo ra khỏi thành.
Chiếc xe ngựa mà Mộ Dung Thùy cưỡi là loại xe tám ngựa kéo, chỉ những gia tộc thế gia mới có thể sử dụng, nên rất dễ nhận biết. Ta kéo lấy một con ngựa từ trong phủ, đuổi một mạch đến tận khi trời tối mịt.
Ra khỏi thành, phía trước dần hiện ra một đoàn xe uốn lượn, hàng ngũ chỉnh tề, trầm mặc lặng lẽ.
Nhìn cách ăn mặc của người đi đường, hình như là một đoàn thương nhân.
Bỗng dưng, từ trong đoàn xe có một con ngựa phóng nhanh ra, người điều khiển vẫy cờ đỏ về phía ta. Ta đang định tiến lên hỏi đường, thì thấy người đó móc ra một vật từ tay áo, như thể đang nhắm thẳng về phía ta.
Ta giật mình, vội vã ghì cương lùi lại, không ngờ lại ngã lăn xuống đất, y phục xộc xệch, vô cùng chật vật.
Người đánh xe cưỡi ngựa lại gần, vừa nhìn thấy mặt ta liền kinh ngạc biến sắc.
“Đại nương tử, sao người lại ở đây?”
Người này chính là một trong những binh sĩ từng hộ tống ta đến Trần Quận, cũng là người được ta dạy cách bảo quản bánh đậu. Ta lập tức thấy ngượng đến mức muốn chui xuống đất.
Đối phương cũng không hỏi thêm gì, chỉ kính cẩn đưa ta về trong đoàn.
Lúc này trời đã tối hẳn, đoàn xe dừng lại tại một ngôi làng hoang, mọi người cởi bỏ lớp áo vải bên ngoài, bên trong đều là giáp sắt sáng loáng.
Ta thấy họ một phần nhóm bếp nấu cơm, một phần thì dựng lò nung, không khỏi thắc mắc: “Đây là đang làm gì vậy?”
Vị binh sĩ từng hộ tống ta giải thích: “Đang sấy khô lương khô đấy.”
“Lương khô?”
“Đúng vậy, bọn thuộc hạ không phải quân tiên phong, mà là đội hậu cần, tướng quân còn đang chiêu binh mãi mã phía sau.”
Ta: …
Còn chưa khởi binh, nhưng lương thảo phải đi trước.
Không ngờ con ngựa ta chọn lại quá nhanh, đến mức ta chạy còn nhanh hơn cả đại quân thật sự.
Nghĩ lại những dấu bánh xe kia, có lẽ cũng là kế nghi binh của Mộ Dung Thùy mà thôi.
Thấy ta ủ rũ, binh sĩ kia an ủi: “Đại nương tử yên tâm, nhiều nhất nửa ngày, tướng quân nhất định sẽ đến nơi này.”
“Cũng được.”
Người đó chắp tay hành lễ rồi quay lại tiếp tục bận rộn.
Những binh sĩ khác cũng bắt đầu chia nhau làm việc, chẳng mấy chốc khói bếp đã bốc lên mịt mù. Ta bôi tro đen lên mặt, len lén lại gần xem, thì thấy họ đang ép nhuyễn đậu thành từng miếng mỏng, không nhịn được nhỏ giọng nói:
“Làm thế này thì bánh sẽ vỡ vụn hết trong lúc đi đường dài.”
Người bên cạnh tai rất thính, nghe thấy liền cười lạnh: “Vậy ngươi nói làm sao cho đúng?”
Ta làm bánh đậu mười mấy năm, đương nhiên không phục: “Ngươi có thể thêm tinh bột, làm thành bánh tròn dày khoảng một tấc, ở giữa khoét một lỗ, nướng bằng than hồng.”
“Vì sao phải khoét lỗ?”
“Khoét lỗ để xâu dây rơm vào, binh sĩ có thể đeo mà đi được hàng chục dặm.”
Người cầm đầu nghe vậy, lập tức không còn cười nhạo, lại chỉ vào một chậu lớn đầy thứ ẩm ướt bên chân hỏi ta: “Đây là nội tạng còn lại sau khi làm khô thịt bò, ngươi nói xem dùng làm gì được?”
Ta liếc mắt liền nhận ra đó là một chậu đầy lòng bò, nhỏ giọng đáp: “Nếu có thịt khô, bánh mè, thì có thể phơi khô lòng bò làm bao da, nhét hết thức ăn vào, mỗi binh sĩ mang một hoặc vài bao là có thể hành quân đi xa.”
Mọi người nghe xong, tấm tắc kinh ngạc.
Binh sĩ kia lặng lẽ, bỗng vỗ mạnh lưng ta một cái: “Tên nhóc này, mưu mẹo không ít!”
Vừa định vỗ thêm cái nữa thì một binh sĩ phía sau vội vã lao tới ngăn lại: “Đốc quân, không thể!”
Nói xong, liền kéo ta đi trong ánh mắt nghi hoặc của đối phương.
CHƯƠNG 43:
Sau chuyện đó, binh sĩ đưa ta đến nghỉ tạm trong một chiếc lều cô lập, dặn ta không được tự tiện đi lại nữa.
Nếu không, cho dù dân chúng Đại Nghiệp có cởi mở đến đâu, thì chuyện một nữ nhân lẻn vào quân doanh cũng đủ để khiến miệng lưỡi thiên hạ giết chết ta đến cả trăm lần rồi.
Nghe hắn nói có lý, ta đành phải ở yên trong trướng chờ đợi.
Chờ mãi, rồi cơn buồn ngủ cũng kéo đến.
Hôm sau, khi ta còn đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, bỗng rèm trướng phía trước bị vén lên, hai binh sĩ đột nhiên xông vào, trái phải kẹp lấy ta kéo đi.
Ta chưa kịp hoảng loạn thì đã bị đưa đến một chiếc đại trướng. Gã quản sự hôm qua đang đứng giữa trướng, chỉ tay về phía ta hét: “Tư Đồ đại nhân, chính là hắn!”
Lúc này ta mới nhìn rõ, trên vị trí chủ soái phía trước, một người đứng một người ngồi, cả hai đều là khuôn mặt quen thuộc.
Vương Dư bước tới, hiếm khi nở nụ cười ôn hoà khiến người ta như tắm trong gió xuân: “Mưu kế tài tình như vậy, hóa ra lại là một tiểu binh nghĩ ra?”
“Ngươi đã lập công, ta phong ngươi làm Bách phu trưởng, thấy thế nào?”
Ta không dám lên tiếng, bởi vì lúc này người đang ngồi trên ghế chủ soái, cũng đang nhìn ta chằm chằm không rời mắt.
Chàng ta đội mũ giáp, mặc chiến bào thêu rồng, vai đeo giáp hình thú dữ bằng vàng đỏ, anh tuấn lẫm liệt, gương mặt lạnh lùng. Khi nhìn rõ ta, sắc mặt nam nhân ấy lại càng trở nên u ám.
Ta vừa há miệng, đã thấy chàng ta bước nhanh xuống khỏi ghế, tiến lại gần, đưa tay lau mạnh một bên má ta, lập tức lộ ra làn da thật bên dưới!
Vương Dư đứng bên nhìn thấy cảnh này, khóe môi cong lên đầy thích thú: “Nói vậy thì không thể phong Bách phu trưởng rồi, e là phải phong làm Hương quân thôi.”
Một tiếng hừ lạnh từ miệng Mộ Dung Thùy vang lên, như đang cố nén cơn giận, rồi bất ngờ quay đầu quát lớn: “Ra ngoài hết cho ta!”
CHƯƠNG 44:
Chỉ trong chốc lát, đại trướng rộng lớn đã vắng lặng không một bóng người.
Ta không dám ngẩng đầu, chỉ thấy đôi ủng màu tím vàng cứ đi quanh ta vài vòng. Giọng nói trong trẻo nhưng đầy băng giá vang lên từ trên cao:“Dân thường xâm nhập quân doanh, đáng bị xử tử tại chỗ.”
“… Ai bảo chàng bỏ đi mà không từ biệt.”
“Nàng lại đổ lỗi cho ta sao?”
Ta biết mình sai, nên chỉ cúi đầu im lặng.
Một lát sau, người đó dừng lại phía sau lưng ta, tấm giáp lạnh lẽo áp sát vào da thịt, khiến ta rùng mình vì lạnh. Mộ Dung Thùy cất giọng chậm rãi: “Nhưng nàng lại giúp ta giải quyết một vấn đề lớn. Theo lý nên ban thưởng. Vậy rốt cuộc, ta nên thưởng hay nên phạt nàng đây?”
“Tuỳ chàng.”
Mộ Dung Thùy như bị ta chặn họng, nghiến răng nghiến lợi rồi lạnh lùng nói: “Nàng thật khiến người ta vừa ghét vừa giận!”
Ta vừa định phản bác thì bất ngờ bị phu quân cắn nhẹ lên tai: “Nhưng cũng đáng yêu không chịu được!”
“Đã đáng ghét rồi, sao còn đáng yêu?”
Phía sau, chàng ta thở dài một tiếng: “Chính là vì vừa yêu vừa hận, nên mới điên đảo, mê muội.”
“Nàng nói xem, nàng một thân một mình đến tìm ta, nếu chẳng may gặp thổ phỉ, chết giữa đường thì chẳng phải ta sẽ thành quả phu sao?”
Ta nghẹn ngào, mũi cay xè: “Nhưng thiếp thà đổ máu, cũng không muốn lại rơi nước mắt nữa!”
Nghe vậy, ánh mắt chàng ta như có gì đó dao động, nhưng cuối cùng vẫn nén lại, giọng dịu hẳn đi: “Nhưng chiến trường là nơi sinh tử vô tình, ta làm sao đưa nàng theo bên cạnh?”
“Thiếp đâu có bắt chàng đưa ta theo.”
“Vậy…”
“Thiếp đến chỉ muốn hỏi chàng, lần này đi, bao giờ mới trở về?”
Ta hít sâu một hơi, gượng cười nói: “Một năm, hai năm, ba năm… thiếp đều có thể chờ. Chỉ xin đừng bắt thiếp chờ cả một đời.”
Bất ngờ, một bàn tay to lớn ôm lấy eo ta, ta chưa kịp phản ứng đã bị kéo mạnh vào lòng. Cằm nam nhân lún phún râu, cọ xát mạnh lên má ta: “Bất kể bao lâu, chỉ cần nàng chờ ta, ta nhất định sẽ quay về.”
Nghe chàng ta nói mà lòng ta nghẹn lại, nước mắt trực trào, giọng lạc đi: “Vậy… nếu chàng chết thì sao?”
“Yên tâm, sống có người, chết có xác.”
Nghe tới đây, ta không thể kìm nén nữa, nước mắt tuôn trào như vỡ đê!
Rốt cuộc, chẳng ai biết đây có phải là lần gặp cuối cùng hay không. Ta một thân một mình đuổi theo đến tận nơi này, chỉ là muốn được nhìn phu quân thêm một lần nữa mà thôi!
Thật lâu sau đó.
Mộ Dung Thùy lặng lẽ lau khô nước mắt trên mặt ta, nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng khóc nữa.”
“Sẽ có một ngày, ta trả lại cho nàng một Đại Nghiệp thanh bình, giang sơn thái bình, vạn dặm đường sẽ không còn hiểm trở.”
Thấy ta dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn mình, Mộ Dung Thùy bỗng đưa tay vuốt tóc mai, đầu ngón tay tháo nhẹ chiếc ngọc quan, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống, rồi dùng đao ngang cắt một lọn, trao vào tay ta.
“Từ nay về sau, cùng chung giấc mộng, nàng chính là nơi để ta quay về.”
Chương 45
Dù ta có không đành lòng đến mức nào , thì đại quân của Mộ Dung Thùy vẫn lên đường.
Còn ta thì được phu quân giao phó cho Vương Dư, đưa về quê nhà Trừ Châu.
Biết ta đã làm bánh đậu hơn mười năm, Vương Tư Đồ ra lệnh cho ta đứng đầu, người nhà họ Vương phụ giúp, chia nhau làm bánh nối dây rơm trong thành, rồi lần lượt chuyển các mẻ lương khô quân dụng lên phương Bắc.
Ta đã đồng ý.
Như vậy, cho dù Mộ Dung Thùy ở Bắc, ta ở Nam, ta vẫn có thể giúp được chàng.
Ngày qua ngày, ta cứ mơ mơ hồ hồ bị cuốn theo dòng người, bận rộn đến hoa mắt chóng mặt, cũng dần dần quên đi hoang mang và đau khổ trong lúc chờ đợi.
Trong thời gian đó, Mộ Dung Thùy thường gửi thư về, tuy không viết nhiều, nhưng đều có hai chữ “bình an”.
Khi ấy ta mới biết, phu quân mình được gọi là Quỷ Tướng quân là vì rất giỏi đánh phục kích vào ban đêm.
Muốn dùng phục binh thì không thể để lộ dấu vết, binh sĩ thường phải ẩn nâos trong hào sâu bị cỏ lau bao phủ suốt mấy ngày liền không ăn không uống, lâu dần tay chân phù nề, rất dễ sinh bệnh.
Biết chuyện này, ta lại dâng tấu thư, Vương Dư nghe xong liền gọi thêm hai quan viên phụ trách muối tới giúp đỡ.
Vì vậy, ta lấy tiệm bánh đậu trong nhà làm bình phong, bắt đầu sản xuất một loại "bánh đậu mặn" với số lượng lớn, dùng ba gáo đậu trộn với năm gáo muối giã nhuyễn như bùn, ép thành bánh rồi phơi khô. Khi cần ăn, chỉ việc bẻ một miếng ra, có thể thay thế muối.
Từ đó, Trừ Châu trở thành nơi cung cấp lương thảo chủ yếu cho quân doanh, mỗi ngày phải sản xuất định mức bánh nồi, bánh vừng, bánh kê, cơm khô, và tương muối chuyển tới tiền tuyến.
Vì thiếu nhân lực, ta mời thêm không ít nữ tử đến giúp. Trong đó có một cô nương dung mạo đặc biệt xinh đẹp thoát tục, nghe nàng tự giới thiệu, thì ra là nữ nhi của huyện lệnh Nam gia.
Ta chưa từng ngờ rằng trong lúc nội loạn tràn lan khắp Trừ Châu, đến cả nữ nhi huyện lệnh cũng không còn đường sống, phải làm thuê giúp việc.
May mà ta có quan lệnh trong tay, mới có thể sống yên ổn qua ngày.
Chương 46
Gió lạnh đi qua, nắng ấm trở lại, lại một mùa đầu hạ nữa trôi qua.
Vào thời điểm mưa nhiều, may mắn thay trời ở Trừ Châu cũng quang đãng được một ngày, khi mùa mận chín vàng đến, lại là cảnh hoa bay đầy phố.
Không biết từ khi nào, chiến sự ở phía Bắc Đại Nghiệp đã dần đi đến hồi kết.
Những ngày này, do nội loạn ở các thành lớn lân cận, Trừ Châu đón không ít người từ nơi khác đến, trong đó có vài người hành nghề kể chuyện trong tửu lâu.
Chỉ là khác với Trần Quận, họ không kể về Quỷ Tướng Quân, mà thường nói đến những câu chuyện thần quái ly kỳ và những giai thoại phong lưu trong triều Tư Mã. Ta vốn không mấy hứng thú, nhưng thỉnh thoảng mệt mỏi cũng muốn nghe đôi chút.
Hôm ấy, đang kể đến chuyện Tây Quý Phi bị phế, rồi lại được nhà họ Tạ nâng đỡ trở thành Thái hậu, ta đang nghe say sưa thì bị A Nhị kéo đi.
“Nương tử, ngoài cửa có hai vị hoạn quan tới, thỉnh người mau về phủ!”
Ta nghe xong liền đứng dậy.
Vừa ra tới cửa, liền thấy một người ngoài mà ta không ngờ tới đang đứng chờ. Đầu đội mũ cao, thân mặc áo rộng, sau lưng còn có hai hoạn quan theo hầu.
Người ấy lặng lẽ nhìn ta, hai thái giám thì tay cầm quạt lụa, trên mặt nở nụ cười: “Vị này chính là thê tử của Long Tương tướng quân, Giang thị, Giang Sầu Dư đúng không?”
Ta vội vàng hành lễ: “Chính là ta.”
“Thánh thượng nghe tấu chương, cảm khái muôn phần. Giang nương tử thân là nữ nhi, vậy mà nhiều lần có công trong việc cải cách quân trang. Lần này Mộ Dung tướng quân đại thắng, được hỏi muốn ban thưởng gì, lại chỉ cầu xin phong tước cho nương tử…”
Lời còn chưa dứt thì đã bị người bên cạnh cắt ngang: “Chuyện ngoài lề bỏ qua, mau tuyên thánh chỉ!”
“Vâng, vâng!”
Một vị thái giám vội mở chiếu thư, cất giọng cao thấp đọc rõ ràng: “Phụng thiên thừa mệnh, Giang thị, Giang Sầu Dư, thê tử của Long Tương tướng quân Mộ Dung Thùy, tính tình đoan trang, giỏi giữ lễ nghi, được Thánh thượng đích thân khen ngợi, nay ban phong tước Thục Tuệ Hương Quân, hưởng lộc ngàn hộ…”
Chiếu thư đọc xong, người kia liền tiện tay ném chiếu thư vào lòng ta: “Phu vinh thì thê quý, quả không sai.”
Rõ ràng là đang cười nhạo ta trèo cao.
Ta không muốn tranh cãi với hắn, chỉ nhận chiếu thư rồi quay lại chỗ, tiếp tục nghe kể chuyện. Nào ngờ hai thái giám rời đi rồi mà Cù Hoàng vẫn đứng đó, thần sắc như ngộ ra mọi chuyện.
“Khi đó, nếu ta có thể đưa nàng theo đến Bắc Nghiệp, thì đã chẳng có chuyện ngày hôm nay.”
Ta dứt khoát từ chối: “Nếu năm đó ta không chịu bị hưu thê, mà làm lớn chuyện lên, sợ rằng người bị treo cổ lại là ta.”
Từ sau khi huyện chủ bị giết, ta không còn mơ thấy cảnh bị treo cổ nữa, vết sẹo trên cổ cũng đã mờ đi từ lâu.
Nhưng mỗi khi đêm về mộng mị, nghĩ đến người đã treo cổ ta trên cây trong giấc mơ kia, vẫn khiến ta rùng mình ớn lạnh.
Thấy hắn im lặng không nói, ta lạnh lùng lên tiếng: “Ta từng cho rằng phu quân là cả bầu trời của thê tử, nhưng chưa từng nghĩ, nếu trời sập thì phải làm sao. Sau này trời thật sự sập rồi, ta mới hiểu chẳng ai nên là bầu trời của ai cả.”
Cù Hoàng cười khẩy: “Ta không làm được bầu trời của nàng, lẽ nào Mộ Dung Thùy làm được?”
“Ta không cần chàng ấy làm bầu trời của ta, chỉ cần chàng ấy coi ta là một con người.”
Chuyện ấy nghe thì đơn giản.
Nhưng những chuyện nghe đơn giản, làm được lại chẳng dễ.
Hắn như suy nghĩ điều gì, rất lâu sau thở dài sầu não: “Thực ra, ta dù được phong chức cao, nhưng chưa có ngày nào trong lòng thật sự cảm thấy vui vẻ. Nhớ lại ba năm qua, khoảng thời gian vui nhất, lại chính là ngày cưới nàng.”
“Giang Sầu Dư, nếu ta nói ta hối hận rồi, nàng tin không?”
“Cù lang quân, điều ngài hối tiếc không phải là mất ta, mà là không thể lừa được ta.”
Lúc này, người kể chuyện đã chuyển sang đoạn khác, rốt cuộc cũng kể đến Quỷ Tướng Quân mà ta thích nghe.
Ta bưng chén trà, lắng nghe chăm chú. Đang nghe đến chiến thắng lớn ở Bắc Nghiệp, ngoảnh lại nhìn thì người sau lưng đã biến mất.
Tiếp tục nhìn về sân khấu, ông lão kể chuyện vừa kể đến đoạn cao trào.
“Nói rằng Quỷ Tướng Quân cả đêm hành quân phục kích trăm dặm, dụng binh như thần, đánh một trận đại thắng, rồi lại thắng như chẻ tre, lần này trở về, Thánh thượng khoác triều phục, phong hắn làm Mạc Bắc Đại Vương, nắm trong tay binh quyền một phương…”
Ai ngờ ông ta nói tới đó liền làm ra vẻ bí ẩn, rõ ràng đang muốn kích thích người nghe.
Dưới khán đài lập tức vang lên tiếng la ó, ta vừa nhai trái khô vừa không nhịn được mà cũng gia nhập đội ngũ la ó.
Đúng lúc ấy, ngoài phố vang lên tiếng vó ngựa lộp cộp.
Nhìn ra xa, thấy một người cưỡi ngựa đi đến, khoác áo choàng hạc bằng lụa đỏ mềm, thắt lưng đeo cung tên chạm trổ, chân mang ủng tím, tay ném một viên châu vàng.
Chỉ thấy từ xa, viên châu vàng ấy bay thẳng vào tay lão kể chuyện.
“Mời tiên sinh tiếp tục kể.”
Người đó truyền lời xong thì xuống ngựa, thẳng bước ngồi xuống bên cạnh ta.
Thấy hàng mi dài rậm che phủ đôi mắt xanh biếc của chàng, lão kể chuyện liền ho một tiếng, lập tức được tung hô rôm rả, trên dưới sân khấu lại trở nên náo nhiệt.
Một truyền kỳ của cả một thế hệ, từ đây lại tiếp tục được kể lại từng.
—Hoàn—