Menu

QUA GIÔNG BÃO VẪN BÊN ANH

Chương 9: Người chị cùng ba khác mẹ

Avatar 54321
2,506 Chữ


“Hạ Nhan Nghiên mang thai, sắp kết hôn với Sở Phi Lam.”

Tin hot search này được đẩy đến giao diện đề xuất trên Weibo của Hạ Nhất Niệm, có lẽ là do cô tiện tay tìm kiếm trang cá nhân của Hạ Nhan Nghiên? Hạ Nhất Niệm nhấn mở tấm ảnh, Hạ Nhan Nghiên ăn mặc kín đáo như muốn che giấu điều gì đó, nhưng chỉ nhìn dáng người thôi cũng đủ để phần lớn người hâm mộ đoán ra. Huống chi dạo gần đây cô ta đang rất nổi tiếng. Chỉ sợ từ giờ sẽ có thêm nhiều nội dung liên quan đến Hạ Nhan Nghiên xuất hiện trên trang chủ của cô thôi?

Thôi thì tìm người nổi tiếng khác xem cho rồi.

Nhưng cũng không trốn được. Hạ Nhất Niệm đã gặp Hạ Nhan Nghiên ở bệnh viện.

Cô vẫn luôn đi khám sức khỏe định kỳ mỗi năm, đặt lịch trước rồi đi tàu điện ngầm đến bệnh viện. Thế nhưng lúc vào thang máy cô luôn có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô nghĩ là do ảo giác nên cũng chẳng để tâm. Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, một người đàn ông trông như vệ sĩ lại tiến đến, giọng điệu chẳng mấy khách sáo, còn xen lẫn chút cảm giác ngạo mạn rõ ràng.

“Cô Hạ, cô Hạ nhà chúng tôi muốn gặp cô một chút.”

Hạ Nhất Niệm đẩy gọng kính đen trên sống mũi: “Xin lỗi, tôi không quen ai là cô Hạ cả.”

Người đàn ông không ngờ Hạ Nhất Niệm lại thẳng thắn như vậy, anh ta nhấn mạnh lại thân phận của "cô Hạ": “Là cô Hạ Nhan Nghiên.”, một minh tinh nổi tiếng! Anh ta trợn tròn mắt nhìn Hạ Nhất Niệm, có lẽ hy vọng sẽ thấy biểu cảm kiểu vô cùng vinh hạnh trên gương mặt cô.

Thế nhưng Hạ Nhất Niệm thậm chí chẳng thèm ngước mắt lên: “Tôi đã đặt lịch khám trước, xin đừng làm mất thời gian của tôi.”

Cô vòng qua người vệ sĩ, dứt khoát đi tìm khoa đã đặt lịch. Còn người bị bỏ lại phía sau thì ngượng ngùng quay về báo cáo với "chủ nhân" của mình.

Sau khi khám xong thì cũng đã chiều. Hạ Nhất Niệm ra máy bán nước tự động mua hai chai nước rồi xách theo đến khoa sản để tìm bạn học cũ. Nhưng vừa quay người lại, cô đã thấy gã đàn ông to cao ban sáng đang đứng tội nghiệp nép vào góc tường.

“Cô Hạ, cô đừng làm khó tôi nữa, chỉ cần gặp cô Hạ nhà tôi một chút thôi mà?”

Hạ Nhất Niệm bắt đầu thấy khó chịu, lại đẩy kính lên sống mũi, giọng nói cũng thẳng thắn không kém: “Xin lỗi, chính các anh đang làm khó tôi đấy. Tôi không có chút hứng thú nào với cô Hạ mà anh nói đến.”

Vẻ mặt người vệ sĩ cứng đờ, rõ ràng không ngờ Hạ Nhất Niệm chẳng dễ dụ cũng chẳng dễ ép. Có lẽ nếu biết được mối quan hệ thật sự giữa Hạ Nhất Niệm và Hạ Nhan Nghiên, anh ta mới hiểu được vì sao.

“Tôi đang đi đến khoa sản. Mong anh đừng theo tôi nữa.”

“À… cô Hạ cũng đang ở khoa sản…” anh ta chưa nói hết đã vội bịt miệng.

Hạ Nhất Niệm đang đi ở phía trước, rốt cuộc không nhịn được mà khẽ cười.

Hứa Lịch là bạn cùng bàn suốt ba năm cấp ba của Hạ Nhất Niệm, cộng thêm Chung Lục Hàng nữa là ba người thường xuyên chiếm giữ ba vị trí đầu lớp, cũng là gương mặt quen thuộc trong top 10 toàn khối. Hạ Nhất Niệm gặp lại bạn cũ, lại nhớ đến những tháng ngày tuổi trẻ bồng bột, cả hai cùng bật cười. Hứa Lịch giờ không còn là cậu nam sinh yếu đuối nữa, cao một mét bảy tám, mặc áo blouse trắng, mỗi khi mỉm cười trông rất thu hút, hoàn toàn đủ điều kiện làm gương mặt đại diện cho bệnh viện.

“Lâu lắm mới thấy cậu đến thăm, mang mỗi chai nước thế này à?” Hứa Lịch nhìn chai nước khoáng với vẻ chán ghét, cả lông mày cũng như đang biểu tình chai nước này sỉ nhục vẻ đẹp trai của tôi vậy.

Hạ Nhất Niệm nhướng mày: “Tôi định đổi nó để lấy một bữa tối thịnh soạn đấy.”

Hứa Lịch cười khẩy: “Được, tôi mời cậu ăn bún ốc, loại cao cấp, muốn gọi gì thì gọi.” Đây là món anh ta thích nhất, cũng là đãi ngộ đặc biệt mỗi khi mời bạn thân đi ăn.

“Nhưng mà, trước khi ôn chuyện cũ, phải hỏi thử vị tiên sinh ngoài cửa kia có chuyện gì đã.” Hứa Lịch nhìn gã vệ sĩ đang đứng chực ngoài cửa, trong lòng thầm đoán xem rốt cuộc là anh ấy hay Hạ Nhất Niệm đã đắc tội với người này?

Hạ Nhất Niệm do dự một chút rồi hỏi ngược lại: “Bác sĩ Hứa, cậu là bác sĩ chính của Hạ Nhan Nghiên sao?”

Lông mày Hứa Lịch nhướn lên. Đúng là anh ấy có một bệnh nhân tên Hạ Nhan Nghiên, là một minh tinh đang rất nổi tiếng. Lúc nhận được cuộc gọi của Hạ Nhất Niệm, phản ứng đầu tiên của anh ấy là, hôm nay trùng hợp thật, gặp được hai người họ Hạ luôn! Bây giờ nhìn Hạ Nhất Niệm và Hạ Nhan Nghiên rõ ràng là quen biết nhau, hơn nữa có vẻ mối quan hệ giữa họ không hề đơn giản, trí tưởng tượng của Hứa Lịch đã lao thẳng vào phim truyền hình sóng gió gia tộc rồi.

Người vệ sĩ đi trước dẫn đường, Hạ Nhất Niệm và Hứa Lịch sóng vai phía sau. Hứa Lịch bỗng bị chọc một cú đau điếng vào đầu: “Cậu vừa nghĩ gì thế hả? Xem phim truyền hình nhiều quá rồi đúng không?”

Hứa Lịch ôm đầu không dám nói gì, thầm oán than, mấy năm không gặp mà cậu vẫn có thể nhìn thấu người ta thế à!

Chính xác! Hồi học sinh bác sĩ Hứa đẹp trai của chúng ta mê mẩn đọc tiểu thuyết ngược máu chó, có lúc còn nhập tâm tới mức Hạ Nhất Niệm từng bắt gặp anh ấy đọc đến rơi nước mắt. Cũng nhờ đọc tiểu thuyết nhiều, nên Hứa Lịch rất dễ hòa đồng với các bạn nữ, mà lại không hề mang cảm giác ẻo lả.

Vì Hạ Nhan Nghiên là người nổi tiếng, thu nhập cao nên để đảm bảo riêng tư và tránh bị paparazzi theo dõi, cô ta được sắp xếp nằm ở phòng VIP. Ngay cả khi vệ sĩ gõ cửa cũng phải đợi xác nhận kỹ lưỡng mới được mở cửa.

Người mở cửa là một cô gái trẻ, quản lý riêng của Hạ Nhan Nghiên, tên Quý Khinh, ánh mắt đào hoa mang theo vẻ yêu mị.

“Chào cô, cô là em gái của Nhan Nghiên à?” Quý Khinh nở nụ cười niềm nở một cách kỳ lạ, nhưng khi thấy Hứa Lịch mặc áo blouse trắng thì nụ cười lập tức nhạt hẳn: “Bác sĩ Hứa, hình như bây giờ chưa đến giờ đi khám bệnh nhỉ?”

Hứa Lịch ôm tập hồ sơ bệnh án, không nói gì. Hạ Nhất Niệm mỉm cười với Quý Khinh: “Tôi thấy có bác sĩ Hứa ở đây thì yên tâm hơn. Nếu Hạ Nhan Nghiên không muốn gặp chúng tôi thì thôi vậy.”

Quý Khinh khựng lại, có vẻ không ngờ Hạ Nhất Niệm lại cứng rắn đến thế. Nhìn nét mặt khổ sở của gã vệ sĩ phía sau, ấn tượng của cô ta với Hạ Nhất Niệm cũng kém đi rõ rệt, giọng nói dửng dưng: “Vậy cô chờ một chút, tôi đi hỏi Nhan Nghiên.”

“Được, tôi cho cô một phút. Tôi nghĩ các cô cũng không muốn tôi đứng đây quá lâu để bị người khác chú ý đâu nhỉ?” Hạ Nhất Niệm thẳng thừng.

Vẻ mặt Quý Khinh có chút khó coi miễn cưỡng mời hai người vào.

Hứa Lịch liếc trộm gương mặt nghiêng của Hạ Nhất Niệm rồi cuối cùng cũng nhớ ra quan hệ giữa cô và Hạ Nhan Nghiên là gì. Hồi cấp ba anh ấy từng gặp Hạ Nhan Nghiên, chỉ là lúc đó cô ta không dùng cái tên này.

Cánh cửa khép lại sau lưng, trước mắt là căn phòng bệnh VIP xa hoa.

“Nhờ phúc của cậu, trước giờ tôi hiếm khi vào chỗ thế này lắm đấy.” Hứa Lịch nhỏ giọng nói.

Hạ Nhất Niệm vỗ vai anh ấy: “Yên tâm đi, sau này cậu sẽ thường xuyên đến đây thôi.”

Hiện giờ Hạ Nhan Nghiên là bệnh nhân của Hứa Lịch, ca phẫu thuật sáng nay cũng là do anh ấy thực hiện. Nhưng cứ nghĩ đến ca phẫu thuật đó là Hứa Lịch lại cảm thấy không ổn chút nào.

Hạ Nhan Nghiên mặc đồ bệnh nhân, trang điểm nhẹ nhàng. Có lẽ vì mới phẫu thuật xong nên sắc mặt cô ta nhợt nhạt, môi trắng nhợt, trông cả người càng thêm yếu đuối đáng thương. Cô ta tựa vào đầu giường: “Tiểu Niệm, cuối cùng em cũng chịu đến rồi à?”

“Chị tìm tôi có việc gì?” Xưa nay Hạ Nhan Nghiên chưa bao giờ làm gì mà không có mục đích, Hạ Nhất Niệm rất chắc chắn về điểm này.

Hạ Nhan Nghiên vẫn cười tươi: “Tiểu Niệm, hôm nay chị thấy em trong thang máy, nhưng vì có người khác nên không tiện chào hỏi. Chị gọi điện cho em mà em không nghe máy, nên mới nhờ người đi tìm em. Em đừng giận nhé.”

Hai chị em nhà họ Hạ đều xinh đẹp. Hạ Nhan Nghiên nhìn Hạ Nhất Niệm từ đầu đến chân, thấy sau bốn năm du học về thì cô cũng không thay đổi nhiều, chỉ có mái tóc ngắn hơn, gương mặt không trang điểm, vẫn giống trong ấn tượng của cô ta.

“Nếu chị không có gì muốn nói thì tôi đang vội, tôi đi trước đây.”

Hạ Nhan Nghiên liếc nhìn Hứa Lịch, rồi nói khẽ: “Bây giờ chưa tiện lắm.”

Nhưng thấy Hạ Nhất Niệm vẫn không nói gì, cô ta nghiến răng nói thẳng: “Niệm Niệm, chuyện là thế này, bên studio của bọn chị đang đầu tư làm một bộ phim, bối cảnh thời dân quốc, trong đó cần một căn biệt thự theo phong cách châu Âu làm địa điểm quay phim. Nhưng bây giờ kinh phí có hạn, không thể dựng bối cảnh mới được. Em có một căn biệt thự giống vậy, có thể cho bọn chị mượn được không? Chị nhớ em còn có mấy căn nhà nữa đúng không?”

Cuối cùng vẻ mặt của Quý Khinh cũng thay đổi. Có mấy căn nhà lại còn là biệt thự ở vị trí đẹp như vậy, người em gái này đúng là không tầm thường.

Tài sản đứng tên Hạ Nhất Niệm chủ yếu là di sản do ông ngoại và mẹ cô, Hạ Tú Tri để lại. Căn biệt thự theo phong cách Châu Âu mà Hạ Nhan Nghiên nói chính là của hồi môn mẹ cô để lại. Biệt thự đó rất đẹp, điều quan trọng là nằm ở vị trí đắc địa, trong suốt thời gian Hạ Nhất Niệm ở nước ngoài luôn có người hỏi mua.

“Không được, tôi đang tính bán căn đó rồi, không thể cho chị mượn được.” Dù không bán, Hạ Nhất Niệm cũng không đời nào để căn nhà của mình bị Hạ Nhan Nghiên làm hỏng.

Sắc mặt Hạ Nhan Nghiên u ám, nhưng không dám nổi cáu, còn định dịu giọng khuyên nhủ để thuyết phục Hạ Nhất Niệm. Ai ngờ câu tiếp theo của cô lại khiến cô ta ngậm miệng: “Đã vừa phá thai thì nên nghỉ ngơi cho tốt, kẻo sắc mặt tệ quá lại bị fan của chị phát hiện ra đấy.”

“Em…” Hạ Nhan Nghiên tức nghẹn, trừng mắt nhìn Hứa Lịch. Nhưng Hứa Lịch vô tội mà, anh ấy chỉ bị Hạ Nhất Niệm kéo đến thôi.

Hứa Lịch lẽo đẽo theo sau Hạ Nhất Niệm oán trách: “Mấy người các cậu diễn phim truyền hình gia đình hào môn thì thôi, đừng kéo một bác sĩ nghèo khổ như tôi vào. Tôi chịu không nổi đâu. Nếu bị mất việc, tôi sẽ bám lấy cậu không tha đấy!”

Hạ Nhất Niệm vỗ vai anh ấy, giọng đầy cảm thông: “Yên tâm, tôi sẽ không để cậu thất nghiệp đâu. Ít ra tôi còn có thể tài trợ cho cậu mở một phòng khám nhỏ mà.”

Lại còn hào phóng như vậy! Hứa Lịch ôm một bụng đầy uất ức, rủ Hạ Nhất Niệm đi ăn bún ốc.

Bún ốc là món ăn có mùi khá nồng. Ăn xong, Hạ Nhất Niệm cuối cùng cũng hiểu ra ý đồ nham hiểm của Hứa Lịch!! Vì không muốn chen chúc tàu điện vào giờ tan tầm nên cô gọi điện cho Lê Mộ, biết anh cũng đang ở gần đó, tất nhiên cô không bỏ lỡ cơ hội, làm nũng đòi anh đến đón về.

Lê Mộ không từ chối, nhưng ngay khoảnh khắc Hạ Nhất Niệm ngồi lên ghế phụ, anh lập tức nhíu mày: “Em ăn gì đấy?”

Môi Hạ Nhất Niệm vẫn còn ửng đỏ, là dư vị của món ngon, cô hào hứng chia sẻ: “Bún ốc đó, chỗ mà Hứa Lịch giới thiệu, ăn cũng ngon lắm. Cậu ấy còn nói có dịp sẽ đi Liễu Châu một chuyến.”

“Em…” Lê Mộ suy nghĩ một chút rồi chỉ vào ghế sau: “Em ngồi ra phía sau đi. Em cử động một cái là anh ngửi thấy mùi ngay.”

Quả thật, ăn bún ốc xong thì tóc và quần áo đều vương mùi. Hạ Nhất Niệm nhớ Lê Mộ vốn không thích mùi lạ, đến sầu riêng dù cô có cố gắng dụ dỗ thế nào anh vẫn không chịu thích. Nhưng mà…

Hạ Nhất Niệm ngoắc tay: “Lại đây, em nói cái này nè.”

Lê Mộ đắn đo, nhịn thở ghé lại gần mà không phản kháng. Trong xe chỉ có hai người họ, nói lớn hay nhỏ thì cũng chỉ họ nghe thấy, vậy còn ghé sát làm gì…

Mùi bún ốc nhẹ nhàng bay sang, đặc biệt là khi Hạ Nhất Niệm bất ngờ kéo anh lại, hôn “chụt” một cái lên má anh.

Lê Mộ có hơi hụt hẫng vì bị lừa, nhưng người đẹp chủ động hôn như vậy cũng đáng để vui mừng… nên cảm xúc lúc này có hơi phức tạp.

Dù sao thì, lần đầu nhận được một nụ hôn “có mùi”… xem ra cũng không tệ.


29 lượt thích

Bình Luận