Menu

QUA GIÔNG BÃO VẪN BÊN ANH

Chương 8: Vẫn muốn bên anh

Avatar 54321
3,210 Chữ


Hạ Nhất Niệm không đói lắm, buổi trưa cô đã ăn quá nhiều nên đến tối vẫn chưa thấy đói, nhưng vì có Lê Mộ ngồi đối diện nên vẫn có chút thèm ăn. Lê Mộ vừa xuống máy bay chưa ăn gì đã đến đón cô, vì vậy sau khi món được mang lên thì anh đã bắt đầu động đũa gắp từng món ăn trên bàn, ăn được một nửa thì chợt cảm thấy Hạ Nhất Niệm đang nhìn chằm chằm mình từ phía đối diện.

“Sao em cứ nhìn anh mãi thế?”

“Đâu có, do em ăn chậm thôi.”

Đúng là chậm thật, hầu như đồ ăn trong đĩa đều bị anh gắp hết, cô gần như chẳng động vào.

Hạ Nhất Niệm nhấp một ngụm rượu mơ, vị chua chua ngọt ngọt giống như tâm trạng cô lúc này, cô chống tay lên cằm, mỉm cười nói: “Anh lái xe thì không được uống rượu, để em uống thay anh nha”

Lê Mộ không nói gì, một lát sau thấy cô vẫn cầm ly rượu không chịu buông tay, anh dứt khoát gọi phục vụ đến gọi món tráng miệng cho cô.

“Em tập thói quen uống rượu từ khi nào vậy?”

Hạ Nhất Niệm lắc đầu, “Em chỉ thỉnh thoảng uống chút rượu vang thôi, nhưng hôm nay vui nên uống hơi nhiều chút”

Lê Mộ cụp mắt, cô lại đang nói mấy lời ngọt ngào để dỗ anh đây mà. Anh đẩy phần mochi dâu tây mà phục vụ vừa mang đến về phía cô: “Ăn thêm chút gì đó đi, đừng uống nữa.”

Mochi dâu vừa cắn một miếng là có vị chua chua ngọt ngọt, còn mang theo hương dâu thơm dịu. Hạ Nhất Niệm ngoan ngoãn ăn mochi, nhưng ăn xong một cái thì không muốn ăn nữa. Ly rượu mơ đã bị Lê Mộ giấu đi mất không rõ tung tích, cô đành ôm điện thoại lướt Weibo.

Vô tình nhấn vào bảng xếp hạng hot search, vừa nhìn đã thấy dòng tin: “Hạ Nhan Nghiên công khai chuyện tình cảm.”

Nhấn vào xem thì mới biết bạn trai của Hạ Nhan Nghiên là nam diễn viên Sở Phi Lam, người từng hợp tác với cô ta. Trong ảnh là cảnh hai người ôm nhau thân mật, còn bị paparazzi chụp được cảnh hôn nhau. Xem sơ qua vài bài viết có nội dung giống nhau, Hạ Nhất Niệm thoát khỏi hot search rồi vào xem mục bạn bè, phần lớn đều đang chia sẻ bộ phim Yến Anh mới của Hạ Nhan Nghiên.

Cô chăm chú xem điện thoại, Lê Mộ khẽ thở dài, bắt đầu thấy hơi thiếu kiên nhẫn.

“Lê Mộ, chúng ta đi xem phim được không?”

Lê Mộ không phản đối, vừa ăn một viên mochi dâu vừa đợi cô chọn phim. Có suất chiếu lúc 8 giờ 30 của một bộ phim thanh xuân, theo lời giới thiệu thì không cẩu huyết, không có tình tiết phá thai. Hai người rời nhà hàng Nhật thì vẫn còn hơn 40 phút nữa mới đến giờ chiếu, Hạ Nhất Niệm kéo Lê Mộ đến khu trò chơi điện tử. Chỗ trò máy gắp thú có một con thỏ tai dài rất dễ thương , Hạ Nhất Niệm nhất quyết “ôm cây đợi thỏ”, nhưng chơi hơn hai chục lần vẫn không gắp ra được.

Hạ Nhất Niệm đứng dậy cầm túi, buồn bã quay lại cầu cứu: “Lê Mộ, anh gắp giúp em được không?”

Lê Mộ nhận lấy xu trò chơi, cho vào máy, điều khiển cần gắp di chuyển dần về phía con thỏ tai dài rồi ấn nút. Cần gắp túm lấy con thỏ và kéo về phía cửa ra, tưởng chừng như sắp thành công, nhưng đến phút cuối, cần gắp buông ra, con thỏ rơi xuống lại, chỉ để lại cho hai người xem cái mông tròn trĩnh và dáng vẻ bình thản của nó.

“Khó quá, hay mình thử cái khác đi…” Hạ Nhất Niệm lên tiếng đề nghị sau lần thất bại thứ năm của Lê Mộ.

Lê Mộ không cam lòng, lại chơi thêm một lần nữa, và lại lần nữa được chiêm ngưỡng bộ dạng rơi xuống xinh đẹp của con thỏ tai dài.

“Đi thôi.” Lê Mộ bỏ cuộc, bước sang máy kế bên tiện tay gắp ra một con búp bê xanh lè không rõ là gì, nó còn ôm một cái gối nhỏ màu vàng nghiêng nghiêng, xấu đến mức…trở nên đặc biệt.

“Xấu không?”

Hạ Nhất Niệm cố nhịn cười gật đầu, “Xấu thật đó.”

Lê Mộ quay người đưa con búp bê cho một đứa trẻ đang năn nỉ ba mình gắp búp bê, mấy đồng xu còn lại cũng nhét hết vào tay cô bé, xoa đầu nó rồi ra hiệu cho Hạ Nhất Niệm rời khỏi khu trò chơi. Hạ Nhất Niệm đi theo sau anh, âm thầm đoán xem có phải Lê Mộ đang giận rồi không. Cuối cùng, hai người dừng lại trước cửa nhà vệ sinh.

“Lại đây, rửa tay đi.” Lê Mộ mắc bệnh sạch sẽ, những đồng xu và máy móc ở khu trò chơi không biết đã bị bao nhiêu người sờ vào, nếu dùng rồi mà không rửa tay thì đối với anh chẳng khác nào tra tấn.

Hạ Nhất Niệm đứng đó rửa tay rất nghiêm túc, hình ảnh cô hiện rõ trong gương. Lê Mộ lặng lẽ nhìn, trong tay vẫn cầm theo túi xách của cô.

Rửa tay xong thì cũng gần đến giờ chiếu phim. Sau khi lấy vé và vào rạp, cả hai mới phát hiện xung quanh có không ít các cặp đôi. Nhưng dù sao hai người vẫn là một nam một nữ, nên cũng không đến nỗi cảm thấy bị lạc lõng.

Phim vừa chiếu đã có nhiều tình tiết gây cười, Hạ Nhất Niệm nhanh chóng bị cuốn theo, cùng phần lớn khán giả xung quanh cười không ngừng.

Lê Mộ đang xem phim, nhưng ánh mắt lại luôn liếc nhìn về phía cô. Cô cười lên là có lúm đồng tiền, nhưng hồi đi học lại rất ít khi cười, còn nhỏ tuổi đã luôn nghiêm túc học hành, thành tích rất tốt. Khi hai người yêu nhau, từng có người hỏi anh: “Ở bên Hạ Nhất Niệm có chán không?”

Không, một chút cũng không.

Thời gian đó là quãng thời gian vui vẻ và thoải mái nhất trong quãng đời trưởng thành của anh. Chỉ cần nghĩ đến cô là cảm thấy thế giới này thật đẹp, mỗi ngày đều có động lực để làm việc, học tập, cố gắng vì bản thân anh và cũng vì muốn mang đến cho cô một tương lai tốt đẹp. Nhưng điều anh không ngờ đến là… trong kế hoạch tương lai của cô, không hề có anh.

Lê Mộ quay đầu lại nhìn màn ảnh, trong phim cậu con trai dốc hết tâm tư để làm vui lòng cô gái mình thích, dù cô gái không hề biết đến tình cảm của cậu, nhưng cậu vẫn cứ mãi tiến về phía trước. Những cảm xúc chua chát dâng lên trong lòng anh dần lắng xuống. Bây giờ anh cảm thấy hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.

Khi phim kết thúc thì đã hơn mười giờ tối, Lê Mộ đưa Hạ Nhất Niệm về nhà.

Hạ Nhất Niệm buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, vừa lên xe còn cố gắng giữ tỉnh táo trò chuyện với Lê Mộ, nhưng vừa lên cao tốc thì cô đã im bặt, ngả đầu lên ghế ngủ quên mất, bên trong xe yên tĩnh đến lạ thường.

Lê Mộ rất trân trọng khoảnh khắc ấy, tốc độ lái xe cũng dần chậm lại.

Hạ Nhất Niệm bị ánh nắng chói chang đánh thức. Lại cảm thấy có chút không đúng, rõ ràng tối qua bọn họ đã đi ăn… Cô mở mắt bừng tỉnh thì thấy đúng là phòng ngủ chính của mình.

“Sao mình lại về được đây?” Bảy giờ sáng mùa hè, thời tiết đã nắng gắt, không chút nương tay chiếu thẳng vào căn phòng chưa kéo rèm. Hạ Nhất Niệm đi chân trần xuống giường vào nhà vệ sinh, trong gương là hình ảnh của cô với vẻ ngơ ngác mơ màng khi vừa tỉnh giấc. Lớp trang điểm hôm qua đã được tẩy sạch, mặt mũi trông rất sạch sẽ. Cô cố gắng nhớ lại mình đã về nhà bằng cách nào.

Hình như là ngủ quên trên xe, lúc đến bãi đỗ thì Lê Mộ đánh thức cô dậy, rồi cô lờ mờ theo anh lên lầu. Trong trạng thái buồn ngủ đến mức có thể ngã gục bất cứ lúc nào, cô vẫn cố gắng tẩy trang, rửa mặt, dưỡng da, thay đồ ngủ… Sau đó thì không còn chút ký ức nào nữa.

“Hình tượng sụp đổ rồi…” Hạ Nhất Niệm vừa đánh răng vừa nghĩ xem lát nữa phải gọi cho Lê Mộ nói gì đây.

Cô vừa ngáp vừa đi xuống lầu, nhưng lại vô tình nhìn thấy một bóng người đang đi đi lại lại trong phòng khách, Hạ Nhất Niệm nghi ngờ không biết mình có đang mơ không? Không thì tại sao lại thấy Lê Mộ đang chuẩn bị bữa sáng! Nhưng ngay lập tức cô đã tự cấu bản thân một cái, đau như vậy chắc không phải mơ rồi…

“Lê Mộ, anh chưa về à.” Lời cô nói như một câu khẳng định. Hơn nữa trong phòng khách còn phảng phất mùi thơm của bánh bao thịt, trên bàn ăn còn có cả dầu cháo quẩy vàng ươm.

Lê Mộ bình tĩnh quay đầu lại: “Rửa tay rồi đến ăn đi.” Anh nhanh chóng liếc mắt qua bộ đồ ngủ của Hạ Nhất Niệm, quấn kín mít nên không thấy được vai cô có vết gì không.

“Em rửa rồi mà!” Hạ Nhất Niệm giơ hai tay ra để chứng minh sự trong sạch, rồi không chờ thêm liền cầm một chiếc bánh bao bỏ vào miệng.

“Anh mua ở đâu thế, ngon quá!”

Lê Mộ liếc cô một cái, thấy vẻ mặt cô không có gì bất thường thì thở phào nhẹ nhõm: “Tiệm bánh bao trong khu, vị cũng khá ổn. Em chưa từng đi mua à?”

Dĩ nhiên là chưa rồi, người còn chưa thích nghi được với chênh lệch múi giờ như cô thì sao có thể dậy sớm xuống mua đồ ăn sáng chứ. Ăn sáng gộp với bữa trưa là chuyện rất bình thường. Nhưng để giữ hình tượng đoan trang, vô tư của mình, Hạ Nhất Niệm cười ngây thơ vô tội: “Em không biết ở đâu.”

Lê Mộ không biết nói gì, đứng dậy đi vào bếp múc cháo. Cháo là anh đã nấu trước khi xuống nhà mua đồ, dùng nguyên liệu dự trữ trong tủ lạnh, cháo bí đỏ nấu với gạo.

“Lê Mộ, anh giỏi quá!” Cháo bí đỏ được múc ra vừa không nguội cũng không nóng, thơm ngon vừa miệng. Hạ Nhất Niệm ăn từng ngụm nhỏ rất trân quý.

Lê Mộ ngồi đối diện cô:“Bánh quy trong bếp bị mềm rồi, ăn không được nên anh vứt đi rồi.”

“Ồ…”Hạ Nhất Niệm suýt bị sặc, ngẩng đầu lên từ trong bát, vội vàng giải thích: “Đó là của một người hàng xóm họ Kiều tầng dưới tặng cho anh đó, em quên không nói với anh.”

“Không sao.” Lê Mộ lại liếc mắt lần nữa vào cổ áo của Hạ Nhất Niệm. Cô cúi đầu, cổ áo hơi hở ra, để lộ xương quai xanh cùng vài dấu đỏ nhạt mờ mờ.

Tai anh không tự chủ đỏ lên.

Thật ra Lê Mộ cũng chẳng làm gì mờ ám. Vậy tại sao lại chột dạ? Tất cả chỉ là… vô tình mà thôi…

Từ trước đến nay Lê Mộ đều biết Hạ Nhất Niệm ngủ rất say, thuộc dạng người cực kỳ khó gọi dậy. Tối qua đến bãi đậu xe, anh dừng xe ngồi yên một lúc rồi mới quyết định đánh thức cô. Dựa mãi vào ghế ngủ thế thì không thoải mái tí nào.

Hạ Nhất Niệm cũng không ngủ quá say, nên khi Lê Mộ vỗ vai cô lần thứ ba thì cô mới gắng sức mở mắt: “Đến rồi hả?” Dù mắt chưa mở nổi nhưng cô vẫn nhận ra đây là hầm xe khu Thanh Lam.

“Về nhà rồi ngủ tiếp.” Cô mơ màng gật đầu, Lê Mộ ân cần đứng bên mở cửa xe đợi cô xuống. Quả nhiên, Hạ Nhất Niệm lảo đảo suýt nữa bước hụt, may mà được Lê Mộ kéo lại.

Mà cái kéo ấy mới thật là tai hại… sau khi Hạ Nhất Niệm được kéo thì nắm lấy tay anh không chịu buông, bọn họ cứ thế tay trong tay vào thang máy. Hạ Nhất Niệm lại nhắm mắt ngủ tiếp, một tay nắm cổ tay anh, tay kia nắm lấy bàn tay anh. Tới tầng một còn có người khác vào thang, phải chờ một lúc, cô dựa vào vai Lê Mộ thiếp đi.

Người đàn ông trong thang máy nhìn Lê Mộ và Hạ Nhất Niệm đầy nghi ngờ: “Anh chị là…”

Bị người ta tưởng là kẻ buôn người rồi…Lê Mộ khẽ lay cô: “Niệm Niệm, đừng ngủ nữa, sắp về đến nhà rồi.”

Hạ Nhất Niệm vẫn dựa trên vai anh, tóc che nửa mặt, lầu bầu: “Biết rồi… để em nhắm mắt chút thôi.”

“…” Lê Mộ không nói nổi lời nào nữa, còn phải chịu đựng ánh nhìn nghi ngờ từ người đàn ông trong thang máy. Tới tầng 19, anh vội kéo Hạ Nhất Niệm ra ngoài như thể làm chuyện mờ ám, bị người ta bắt gặp nên muốn bỏ chạy thật nhanh.

Về đến nhà, Hạ Nhất Niệm tỉnh táo hơn chút, mở điện thoại đang rung liên tục ra xem tin nhắn bạn gửi rồi trả lời. Nhưng tất cả chỉ đến đó, khi cô vừa nằm xem điện thoại, do tay trượt, suýt nữa thì điện thoại rơi trúng mặt. Kết quả là lại tiếp tục ngủ quên mất.

Lê Mộ nhanh tay đỡ lấy chiếc điện thoại, nếu mà rơi trúng mặt chắc chắn cô bị đánh thức rồi.

“Sao em lại có thể buồn ngủ đến thế chứ?”

Tiếng thì thầm nhẹ như gió thoảng, Lê Mộ do dự rất lâu cuối cùng vẫn quyết định bế cô lên lầu ngủ. Nhưng vừa đứng dậy mới phát hiện đúng là một vài chuyện… muốn lấy mạng anh mất thôi, ví dụ như chiếc váy dài của Hạ Nhất Niệm không che kín bắp chân, mà lại vén lên tận đùi. Váy đỏ phối với làn da trắng nõn và đôi chân thon dài dưới ánh đèn thật sự có sức mê hoặc chết người.

Rõ ràng là có ý tốt muốn kéo váy xuống giúp cô, vậy mà lại mang cảm giác chột dạ như thể đang lén lút vén váy con gái. Phòng khách yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, chiếc điện thoại đã tắt màn hình vẫn không ngừng rung, nhưng vì bị đặt trên ghế sofa đơn ở phía xa nên không làm người đang say ngủ thức giấc.

“Niệm Niệm.” Lê Mộ gọi ba tiếng liền cũng không có ai đáp lại.

Hạ Nhất Niệm nhẹ bẫng, nhưng khi bế trong lòng lại rất đầy đặn. Cầu thang lên tầng hai không dài, Lê Mộ nín thở đẩy cửa phòng. Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ mới lờ mờ nhìn được giường ở đâu. Anh cẩn thận ôm người bước vào, vừa mới đến sát mép giường định đặt cô xuống thì anh lại bị trượt chân, trực tiếp ngã đè lên người cô.

May mà tay chân Lê Mộ dài, vươn tay ra là có thể “ném” Hạ Nhất Niệm lên giường, dù cách đó chẳng dịu dàng gì cho lắm. Anh ngã nửa người, mà đúng hơn là nửa nằm đè lên người cô, răng anh va thẳng vào xương quai xanh của Hạ Nhất Niệm, phát ra một tiếng “cốc” rõ ràng.

Đèn phòng ngủ bật sáng. Váy đỏ xòe ra như một đóa hoa rực rỡ trên ga giường, đôi chân thon dài hiện ra trước mắt không chút che giấu.

Lê Mộ vội quay đầu nhìn chỗ khác, nhưng hình ảnh ấy cứ in hằn trong đầu như một khung hình bất động, không thể xua đi. Anh thật muốn thở dài một hơi, nhưng nhớ tới chuyện vừa rồi răng đụng vào xương quai xanh cô, liền cúi đầu kiểm tra xem có để lại dấu gì không. Khi cúi xuống, hơi thở nóng hổi của cô phả vào bên tai anh, vừa ngứa vừa tê.

Quả nhiên trên xương quai xanh thanh tú ấy đã có dấu vết, chắc chắn sẽ để lại vết đỏ sau khi dấu răng mờ đi. Lê Mộ từng tận mắt thấy Hạ Nhất Niệm bị đụng chân vào cạnh bàn, tím xanh cả mảng mấy ngày sau mới tan. Nếu chuyện này bị cô phát hiện thì cô sẽ nghĩ sao? Sẽ nghĩ anh là kẻ lưu manh! Đúng là lưu manh!

Trong giây lát đầu óc Lê Mộ tràn đầy suy nghĩ, hay kaf lấy kem nền che vết đỏ được không? Nhưng mà tắm xong lại lộ…Rốt cuộc là anh sợ gì chứ?

Nhưng vẫn là… chột dạ.

Chính là do anh nhát gan.

Lê Mộ đi vào phòng thay đồ tìm quần áo sạch để thay. Trước khi đóng cửa, anh từ xa nhìn lại gương mặt ngủ say của Hạ Nhất Niệm, cuối cùng cũng thở phào.

Hạ Nhất Niệm ngủ đến rạng sáng thì thức giấc vì muốn đi vệ sinh, mơ mơ màng màng bò dậy suýt nữa bị vấp vào tà váy dài. Gì vậy, sao lại ngủ trong tình trạng mặc váy? Ừm… chuyện đó không quan trọng, giải quyết nhu cầu sinh lý trước đã.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Hạ Nhất Niệm vừa cởi đồ vừa đi về phía phòng thay đồ, cũng may là phòng ngủ chính và phòng thay đồ liền kề. Chiếc váy đỏ bị vứt lên ghế, trong gương toàn thân phản chiếu thân hình quyến rũ, đường cong rõ nét, cơ bụng săn chắc thon thả hiện lên rõ ràng, chiếc váy ngủ ngắn vừa chạm dưới mông càng làm nổi bật vòng ba đầy đặn, khiến người ta không thể không liên tưởng xa xôi.

Cô vội vàng đánh răng, rửa mặt rồi tắm rửa, sau đó lại chui vào chăn, ngã vào chiếc giường ấm áp tiếp tục ngủ say.

Phòng khách dưới lầu, trong giấc mơ của Lê Mộ không ngừng xuất hiện hình ảnh của Hạ Nhất Niệm, hơi thở ấm nóng phả vào tai, cảm giác ướt át lan khắp cổ, sự đè nén trong lòng Lê Mộ cuối cùng không thể chịu nổi nữa, anh ôm chầm lấy cô…


29 lượt thích

Bình Luận

Hường
3 ngày trước
emo