Menu

QUA GIÔNG BÃO VẪN BÊN ANH

Chương 7: Về lại nhà họ Hạ

Avatar 54321
2,448 Chữ


Sau khi cuộc gọi được kết nối, Hạ Yến An vẫn không mở miệng nói lời nào. Hạ Nhất Niệm đưa điện thoại ra khỏi tai, xác nhận là cuộc gọi vẫn đang tính thời gian mới gọi một tiếng: “Ba.”

“Tiểu Niệm.” Giọng điệu của Hạ Yến An cứng nhắc, dường như không quen nói chuyện điện thoại kiểu này: “Con về nước rồi mà chưa về nhà, bà nội rất nhớ con, về thăm nhà một chuyến đi.”

“Được thôi, mai con qua.” Hạ Nhất Niệm lập tức đồng ý.

Hạ Yến An có vẻ hơi bất ngờ, vốn định khuyên thêm vài câu nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng, cuối cùng chỉ hỏi: “Bảo Lê Mộ đi cùng con về luôn.”

“Ừm, chuyện đó thì con không dám chắc. Với lại, ba, con đã nói với ba rồi, con và Lê Mộ đã chia tay, và bọn con cũng chưa hề quay lại với nhau.”

Hạ Yến An nghiến răng nhưng không nói gì thêm, trực tiếp cúp máy.

Kỳ Ngộ ghé sát lại: “Ba cậu muốn cậu làm gì à?”

“Không có gì đâu, chỉ là bảo mình về nhà một chuyến. Dù sao cũng đã bốn năm rồi chưa về.”

Chứ còn muốn làm gì nữa, bắt cô đi lấy chồng à? Nực cười!

Sáng hôm sau, Hạ Nhất Niệm không còn ngủ nướng nữa, sau khi ăn sáng liền tiện đường ghé qua ngôi nhà cũ mới vừa được dọn dẹp sạch sẽ hôm qua. Nói là “nhà cũ” nhưng thực chất là một căn biệt thự nhỏ đã bị bỏ không suốt bốn năm qua. Vừa về nước, việc đầu tiên Hạ Nhất Niệm làm là liên hệ công ty vệ sinh đến dọn dẹp, kiểm tra đường điện, thay thế thiết bị gia dụng, v.v... Nhưng lúc đạp xe tới cổng nhà, Hạ Nhất Niệm đã hối hận không kịp, mùa hè ở đây nóng quá...

Rèm cửa đều được kéo ra, cả căn phòng tràn ngập ánh nắng. Trong phòng khách có cắm một bó hoa hồng, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa trong không khí.

Khung ảnh trên tường vẫn còn nguyên vẹn, trong bức ảnh là Hạ Nhất Niệm đang ở độ tuổi thanh xuân đứng sau ông ngoại, cùng mẹ tươi cười vô lo vô nghĩ.

“Ông ngoại, mẹ, con đã về rồi.”

**

Bà cụ nhà họ Hạ vẫn giữ được vẻ tao nhã, yêu thương đứa cháu nội nghịch ngợm hết mực. Nhưng khi nghe người giúp việc nói có một cô gái tự xưng họ Hạ đến thăm, bà ấy sững sờ.

“Tiểu Niệm về rồi sao?” Dù đã lớn tuổi, nhưng đầu óc bà cụ vẫn rất minh mẫn.

Người giúp việc đã làm ở nhà họ Hạ ba năm, nhưng lại không biết còn ai trong nhà họ Hạ tên Tiểu Niệm. Tuy nhiên, cô gái kia nói trong điện thoại rằng tên là Hạ Nhất Niệm, nên người giúp việc nhắc lại tên này với bà cụ. Vừa nghe xong, bà cụ liền vội vàng giục người giúp việc ra đón Hạ Nhất Niệm, nhưng người giúp việc khó xử nói: “Thưa bà, cô Hạ đang ở dưới lầu, một lát nữa sẽ lên.”

“Ừm.” Bà cụ liền đẩy đứa cháu nhỏ ra để người giúp việc bế, còn mình thì hấp tấp định xuống tầng.

Nhan Khanh Khanh nghe thấy tiếng con khóc liền ló đầu ra từ trong phòng: “Chị Lý, sao Bồng Bồng lại khóc vậy?”

“Hình như Bồng Bồng không vui.” Chị Lý, bảo mẫu giúp việc đã quá quen với chuyện này, chị ấy nhanh chóng dỗ dành Hạ Bồng Bồng.

Nhan Khanh Khanh yên tâm, định quay vào phòng tiếp tục đắp mặt nạ.

“Thưa phu nhân, cô Hạ đến rồi ạ.”

“Đến rồi sao?”

“Vâng, ông chủ cũng vừa rời khỏi thư phòng.”

Nghe vậy, Nhan Khanh Khanh liền vào phòng sửa sang lại, lúc Hạ Nhất Niệm bước vào cửa thì vừa khéo nhìn thấy bà ta đang từ cầu thang đi xuống, diện mạo thanh tú, lại có phần thái độ của kẻ bề trên: “Tiểu Niệm về rồi à.”

Hạ Nhất Niệm gọi một tiếng “dì”, nét mặt lạnh nhạt, không thể hiện cảm xúc, càng không có chút kích động nào.

“Tiểu Niệm, qua đây ngồi.” Bà cụ Hạ vẫy tay gọi Hạ Nhất Niệm.

Hạ Nhất Niệm làm theo, cố ý lờ đi Hạ Yến An đang ngồi bên cạnh, giày cao gót vang lên cộc cộc, cô tự nhiên bước tới bên bà cụ và ngồi xuống: “Bà vẫn khỏe chứ ạ?”

Bà cụ rất vui, đôi tay nhăn nheo nắm lấy tay Hạ Nhất Niệm: “Tiểu Niệm, cuối cùng con cũng chịu về rồi, bà nhớ con lắm.”

“Bà phải giữ gìn sức khỏe.” Lòng bàn tay nhăn nheo có hơi ấm, nhưng Hạ Nhất Niệm không chịu nổi sự gần gũi đó, vừa nói vừa rút tay ra. Bà cụ không để ý, cứ mãi hỏi cô sống ở nước ngoài thế nào, có bạn trai chưa.

“Mẹ à, Tiểu Niệm biết mình nên làm gì.”

Nhan Khanh Khanh dịu dàng xen vào câu chuyện, tay vẫn đang bế đứa con trai nhỏ không chịu ngoan ngoãn.

Hạ Yến An ngồi nghiêm chỉnh, thi thoảng chọc đứa con trai cười, hoàn toàn không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa họ. Người giúp việc mang trà và bánh ngọt lên, bà cụ gọi Hạ Nhất Niệm ăn chút gì đó, cô cầm cốc nước nhưng không uống.

Hạ Yến An nhìn thấy, cau mày, liền cắt ngang cuộc trò chuyện và gọi Hạ Nhất Niệm vào thư phòng.

“Tiểu Niệm, con vừa mới về nhà, vốn dĩ ba không muốn nói gì, nhưng con có thái độ gì thế hả? Mấy ngày nay bà nội con không khỏe mà vẫn lo cho con…”

Hạ Nhất Niệm cũng cau mày, ngắt lời ông ta: “Ba có ý gì vậy? Ý là bà bị bệnh là tại con sao?”

“Con..” Hạ Yến An chỉ vào cô, có chút giận dữ.

“Ba đừng nổi giận, nhỡ đâu huyết áp tăng cao thì lại bảo con là thủ phạm.”

Hạ Nhất Niệm vô cùng bình thản, nhìn dáng vẻ giận dữ của Hạ Yến An mà thấy buồn cười: “Có cần phải tức giận đến vậy không?”

Cơn giận của Hạ Yến An càng không kìm chế được: “Có ai làm con gái như con không hả?”

“Chẳng phải trước mặt ba chính là ví dụ sống đó sao?” Hạ Nhất Niệm cũng chẳng buồn đôi co với ông ta: “Ba không cần vì con mà tức giận, sau này nếu không có chuyện gì thì con sẽ không quay lại nữa. Hôm nay chỉ là về thăm bà nội thôi, nếu không có chuyện gì khác thì con sẽ rời đi ngay.”

“Cút! Cút càng sớm càng tốt!” Hạ Yến An hiếm khi mất khống chế đến mức này.

Hạ Nhất Niệm nhún vai: “Ba nói bậy nói bạ như thế cũng không hay đâu.” Nói xong liền quay người rời khỏi thư phòng. Cô không thấy bà cụ trong phòng khách, không biết đi đâu rồi, vậy thì tốt, cũng đỡ phải giải thích gì thêm.

Cô vừa bước đi, cửa đột nhiên mở ra. Một thiếu niên mặc áo bóng rổ bước vào, mồ hôi nhễ nhại. Cậu ta khoảng mười tám, mười chín tuổi, không cao lắm, gương mặt có phần hội tụ những đường nét nổi bật của Nhan Khanh Khanh và Hạ Yến An, miễn cưỡng tính là dễ nhìn. Vừa thấy Hạ Nhất Niệm, cậu ta đảo mắt đánh giá từ đầu đến chân: “Hóa ra là chị về à.” Chỉ là ánh mắt ấy tuyệt đối không thân thiện, thậm chí còn có chút đáng khinh.

Hạ Nhất Niệm cực kỳ ghét cái vẻ đó của cậu ta, liếc một cái rồi trực tiếp đi thẳng ra cửa. Nhưng Hạ Thừa lại cố tình đưa tay chặn đường cô. Hạ Nhất Niệm không nói không rằng, túm lấy cây chổi lông gà trên tủ nhỏ cạnh đó, đập mạnh vào tay cậu ta. Mặc cho cậu ta kêu la đau đớn, cô quay đầu mở cửa bỏ đi.

Nơi ghê tởm này, may mắn là không cần quay lại nữa.

Nghe thấy Hạ Thừa la lên, người nhà họ Hạ kéo nhau ra. Nhan Khanh Khanh lập tức nhìn vết đỏ trên cánh tay Hạ Thừa, rồi quay sang nhìn Hạ Yến An. Hạ Yến An trừng mắt giận dữ nhìn Hạ Thừa, không nói một lời, quay về thư phòng.

Chỉ có bà cụ Hạ là lo lắng kéo Hạ Thừa đi bôi thuốc: “Thừa Thừa, ai đánh con vậy?”

Hạ Thừa cau có lầm bầm: “Hạ Nhất Niệm.”

Bà cụ Hạ không tin, trong ký ức bà ấy, Tiểu Niệm là một đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi, tính tình lại hiền lành: “Con đừng vu oan cho chị con, để bà đi gọi Tiểu Niệm lại đây.”

“Mẹ, Tiểu Niệm đi rồi.” Nhan Khanh Khanh nhỏ giọng nhắc.

“Hả? Sao lại đi rồi, sắp ăn trưa rồi mà.” Bà cụ Hạ liền hỏi xin số điện thoại của Hạ Nhất Niệm từ Nhan Khanh Khanh để gọi cô quay lại. Nhưng Nhan Khanh Khanh lại không có. Bà cụ Hạ đành phải qua tìm Hạ Yến An để xin, ông ta thì có, nhưng gọi qua bao nhiêu lần cũng không ai bắt máy.

**

Rời khỏi nhà họ Hạ, tâm trạng Hạ Nhất Niệm rất tốt. Cô đạp xe đi tìm món ngon, cuối cùng chọn một quán cá nướng. Khi cá được dọn lên, cô chụp một tấm gửi cho Lê Mộ. Lê Mộ rất thích ăn cá, không kén cách chế biến, còn Hạ Nhất Niệm thì mê mẩn món cá nướng.

“Vị tỏi đấy, anh có muốn thơm thơm một cái không?”

Lê Mộ trả lời tin nhắn rất chậm, đợi đến khi con cá nướng bị ăn hết một nửa thì mới nhắn lại: "Vị cay nhẹ ăn ngon hơn."

"Nhưng mà em ăn không nổi nữa rồi." Hạ Nhất Niệm ngẫm nghĩ rồi nhắn tiếp: "Lần sau anh dẫn em đi ăn được không? Em mời"

Lê Mộ trả lời ngắn gọn mà dứt khoát: "Được."

Mũi Hạ Nhất Niệm bỗng cay cay, suýt nữa thì bật khóc. Cô thật sự quá may mắn mới có thể gặp được người dịu dàng như Lê Mộ. Năm xưa chính cô là người đề nghị chia tay, rất kiên quyết. Cô nghĩ rằng rời xa nhau khi tình cảm đang ở thời điểm đẹp nhất, sau này nhớ lại cũng không hối tiếc. Nhưng sau này, cô mới nhận ra đó là một sai lầm lớn.

"Khi nào anh về?"

Tin nhắn này, rất lâu sau Lê Mộ vẫn chưa trả lời. Hạ Nhất Niệm cũng không để tâm, ăn xong cô bắt đầu chuẩn bị việc đổi bằng lái xe, từ bằng lái Mỹ sang bằng lái Trung Quốc. Cô làm theo hướng dẫn chuẩn bị đủ giấy tờ, gọi điện đến sở giao thông hỏi thông tin, rồi lên mạng luyện đề thi lý thuyết.

Sau khi hoàn thành mục tiêu ôn tập của mình, cô mới phát hiện Lê Mộ đã trả lời tin nhắn cách đó một tiếng: "Lúc nãy đang trên máy bay, giờ về đến Bắc Kinh rồi."

Tin nhắn đó như một gợi ý ngầm, Hạ Nhất Niệm thầm vui mừng trong lòng: "Vậy em mời anh ăn cơm được không?"

Lê Mộ đồng ý rất nhanh: "Được, em chọn đi, lát nữa anh lái xe qua."

Từ sau đêm hôm đó, thái độ của Lê Mộ với Hạ Nhất Niệm dần dần thay đổi, hoàn toàn không giống kiểu quan hệ căng thẳng sau khi chia tay. Những hành động lấy lòng của Hạ Nhất Niệm, anh đều tiếp nhận, ngoại trừ việc thân mật quá mức và danh phận, thì giữa họ và các cặp đôi mới yêu không có gì khác biệt.

Hạ Nhất Niệm lên lầu chọn đồ. Tủ quần áo của cô phân thành hai loại, một phần là đồ tối màu đem về để đi đám tang, phần còn lại là quần áo cô mua trước khi đi phỏng vấn.

Cuối cùng, cô chọn một chiếc váy dài màu đỏ hở vai. Làn da trắng, dáng người cao thanh thoát, mặc vào rất đẹp. Chỉ có điều mái tóc ngắn cô cắt bừa vì nổi hứng lại không hợp với kiểu váy, nên cô đành phải dùng máy uốn tóc tạo kiểu tạm thời.

Chuẩn bị xong xuôi, cô cầm túi xách vui vẻ ra khỏi nhà. Nhưng vừa bước vào thang máy, thì nó dừng lại ở tầng 18, bốn người nhà họ Kiều bước vào.

Vương Tĩnh khẽ mỉm cười với cô, Hạ Nhất Niệm cũng lịch sự đáp lại. Còn Kiều Mịch thì làm như không quen biết, chỉ gật đầu khách sáo, không mở miệng nói với cô câu nào.

Cả năm người cùng xuống tầng hầm đỗ xe. Xe của Lê Mộ đã đậu ở bãi, rất trùng hợp là xe Kiều Thần đậu ngay bên cạnh.

"Lê Mộ!" Hạ Nhất Niệm vẫy tay chào anh, tà váy tung nhẹ, để lộ đôi chân trắng trẻo mảnh mai thấp thoáng.

Lê Mộ đã sớm thấy cô, nhấn đèn xe ra hiệu, đợi cô lên ghế phụ, sau đó gật đầu chào Kiều Thần rồi lái xe rời đi.

"Bạn gái của Lê Mộ nhìn quen quen." Kiều Thần cảm thấy đã gặp cô ở đâu đó, nhưng tạm thời không nhớ ra được.

Vương Tĩnh ngồi ở hàng ghế sau nãy giờ không chú ý đến xe bên cạnh là của Lê Mộ, nghe Kiều Thần nói vậy thì lập tức nhìn sang Kiều Mịch. Thấy cô ta cúi đầu nhìn điện thoại, không nói gì, bà ấy liền nảy ra một ý nghĩ rồi cùng Kiều Thần bàn luận: "Từ lúc chúng ta quen biết Lê tiên sinh thì hình như cậu ấy vẫn độc thân. Giờ có bạn gái rồi, cô ấy thật xinh đẹp."

Không ngờ, Kiều Thần lại bất ngờ kêu lên: "Anh nhớ ra rồi! Cô ấy là Hạ Nhất Niệm, bạn gái cũ của Lê Mộ!"

Vương Tĩnh sững người: "Bạn gái cũ?"

"Đúng vậy, hình như họ Hạ, là con gái của Tổng giám đốc công ty văn phòng phẩm Minh Văn." Minh Văn là một thương hiệu văn phòng phẩm lâu đời trong nước, rất có sức ảnh hưởng.


29 lượt thích

Bình Luận