Hạ Nhất Niệm gần như bị nuốt chửng bởi nụ hôn nồng nhiệt ấy.
Hơi thở nóng rực phả lên cánh mũi, Lê Mộ hôn liên tục, nụ hôn của anh như hành động theo bản năng chẳng có chút kỹ thuật nào. Trong lúc còn giữ được chút lý trí, Hạ Nhất Niệm kiễng chân, vòng tay ôm lấy Lê Mộ, cẩn thận đưa đầu lưỡi chạm nhẹ vào lưỡi anh, khoảnh khắc chạm vào nhau như có tia điện xẹt qua, tựa như pháo hoa bừng nở.
Tay trái Lê Mộ đặt sau gáy cô, tay phải trượt xuống lưng, lòng bàn tay to lớn áp lên cơ thể mảnh mai, xương bả vai bé nhỏ, vòng eo thon gọn, thân thể mềm mại áp sát bụng anh, hơi thở gấp gáp.
Anh rất muốn nhìn thấy dáng vẻ mê say của Hạ Nhất Niệm vì anh.
Lê Mộ chậm rãi mở mắt, thấy rõ hàng mi dài của cô khẽ run rẩy, dưới mắt vẫn còn vết nước mắt chưa khô, hai má ửng đỏ. Dù nhắm mắt lại, Hạ Nhất Niệm trong mắt anh vẫn đẹp đến nghẹt thở.
Anh từ từ dịu dàng lại, cuối cùng luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm mại của cô, còn nhẹ nhàng liếm lên đôi môi đã ướt đẫm.
Hạ Nhất Niệm vừa định mở mắt thì bất ngờ bị Lê Mộ ôm chặt vào lòng, mỗi lần chớp mắt, lông mi cô đều khẽ chạm vào chiếc áo thun xám của anh, cảm giác từ cơ bắp rắn chắc và lớp vải cotton mềm mại áp lên má khiến người ta cảm thấy đặc biệt yên tâm.
"Niệm Niệm, anh thật sự không cam lòng." Giọng nói khàn khàn chứa đầy cảm xúc, không cam lòng, nhung nhớ, si mê, chỉ thiếu mỗi sự vùng vẫy.
"Xin lỗi, Lê Mộ." Hạ Nhất Niệm cắn môi dưới, vùi mặt vào ngực anh, ôm chặt lấy eo anh: "Lê Mộ, em phải làm gì mới khiến anh cam lòng?"
Lê Mộ kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nghiêm túc nhìn vào mắt cô: "Niệm Niệm, anh là nghiêm túc đấy. Anh muốn ở bên em, nhưng trước đó, em phải khiến anh cam tâm tình nguyện."
Có lẽ khi chưa biết Hạ Nhất Niệm sẽ quay lại, Lê Mộ vẫn thầm mong có một ngày cô trở về bên mình, hoặc sẽ đến tìm cô ở Mỹ, bày tỏ mong muốn quay lại. Khi ấy, cảm giác không cam lòng có thể theo thời gian mà tiêu tan. Nhưng bây giờ Hạ Nhất Niệm đã trở về, lại còn chủ động đề nghị quay lại. Lúc này Lê Mộ giống như một đứa trẻ đang đòi kẹo, hy vọng người yêu đã chờ đợi bấy lâu sẽ xoa dịu những vết thương chưa kịp lành trong lòng anh.
Hạ Nhất Niệm ôm lấy cổ anh, kiễng chân hôn lên má anh: "Lê Mộ, em sẽ chứng minh với anh rằng em cũng nghiêm túc."
Lê Mộ khẽ ừ một tiếng, cuối cùng xoa xoa đầu cô: "Đi tắm rồi nghỉ ngơi đi."
"Thế còn anh?"
Lê Mộ cười khổ: "Anh về, mai phải đi công tác xa."
Hạ Nhất Niệm có chút không nỡ, nhưng còn nhiều cơ hội để cố gắng về sau. Cô định tiễn Lê Mộ ra cửa, nhưng bị anh ngăn lại, đành đứng đó trơ mắt nhìn anh đóng cửa rời đi.
"Chuyện này... thật hay giả vậy?" Cảm giác nóng rát trên môi vẫn còn nhắc cô nhớ về những gì vừa xảy ra.
Hạ Nhất Niệm vừa hát vừa đi tắm, còn bên ngoài, Lê Mộ đang đứng trước cửa với vẻ bối rối nhìn xuống phần bụng dưới, bây giờ mà đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị người ta nghĩ là biến thái. Chỉ là, ngày thường “tiểu đệ” của anh vẫn luôn ngoan ngoãn nhưng lần này lại không chịu nghe lời, còn đầu óc Lê Mộ thì không ngừng hiện lên hình ảnh Hạ Nhất Niệm khi bị anh hôn.
"Chết tiệt..." Lê Mộ buồn bã tựa trán vào cánh cửa, nhắm mắt lại chờ cảm xúc dịu xuống.
Phải mất khoảng hai mươi phút sau, Lê Mộ mới ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc đi đến thang máy.
Cửa thang máy vừa đóng chưa được hai mươi giây thì lại dừng lại, Lê Mộ lặng lẽ chờ người bước vào, vừa thấy người vào là một cô gái mắt đỏ hoe, anh có chút bất ngờ.
"Kiều Mịch, cháu đi đâu vậy? Bây giờ đã hơn mười giờ đêm rồi." Lê Mộ là bạn của Kiều Thần, nhưng lại chưa từng gặp Kiều Mịch. Sở dĩ anh biết cô ta là vì lúc sửa nhà có vài lần tình cờ đến xem tiến độ, hơn nữa từng đến nhà Kiều Thần chơi, nên mới nhớ được cô gái nhỏ này là con gái riêng của Kiều Thần.
Kiều Mịch mắt đỏ hoe như vừa khóc, nghẹn ngào gọi: "Anh Lê..."
Lê Mộ cũng không để tâm lắm, trong ấn tượng của anh thì Kiều Mịch là một cô bé hoạt bát, vì Kiều Thần lớn hơn anh hơn mười tuổi, nên Kiều Mịch không thích gọi anh là chú, vì vậy cô gái nhỏ này luôn gọi anh là “Anh Lê”. Bây giờ cô bé khóc đến mức như vậy, chẳng lẽ là xảy ra mâu thuẫn với gia đình? Con trai của Kiều Thần còn chưa thể nói năng lưu loát, nên đương nhiên Lê Mộ cho rằng là cô bé nổi loạn tuổi dậy thì, muốn bỏ nhà đi. Vừa hỏi Kiều Mịch, anh vừa lấy điện thoại gọi cho Kiều Thần.
Kiều Mịch chỉ cúi đầu khóc mà không nói gì.
Lê Mộ bấm nút tầng một, khi thang máy đến tầng trệt thì cũng vừa kết nối được với Kiều Thần.
Kiều Thần đang ở nhà, nghe Lê Mộ nói Kiều Mịch vừa khóc vừa đi xuống nhà mà không chịu về, thì vô cùng khó hiểu, rõ ràng lúc ra ngoài còn vui vẻ phấn khởi lắm mà. Tuy Kiều Mịch không phải con ruột của Kiều Thần, nhưng nuôi nấng nhiều năm cũng có chút tình cảm, lập tức giao con trai cho bảo mẫu rồi kéo vợ xuống đón con gái.
Vừa nghe chồng nói người gọi điện là Lê Mộ, Vương Tĩnh lập tức thấy bất an, nếu Kiều Mịch làm gì không phải thì từ nay hai nhà đừng mong qua lại nữa.
Lê Mộ đứng trong sảnh tầng một, rất bất lực, bắt anh dỗ dành một cô gái đang khóc thì anh thật sự không biết phải làm sao, nhưng nhìn cô bé cứ khóc hoài như thế cũng không ổn. Đúng lúc anh đang bối rối thì vợ chồng Kiều Thần đã đến nơi.
Vương Tĩnh lập tức chạy đến ôm chặt lấy con gái, không ngừng dỗ dành, hai tay ôm chầm lấy Kiều Mịch, còn không có thời gian nhìn đến Lê Mộ.
“Lê Mộ, thật sự cảm ơn cậu.” Kiều Thần cũng nhận ra có gì đó không ổn, bắt tay Lê Mộ liên tục cảm ơn.
Lê Mộ chỉ giải thích vài câu, nói sáng mai phải bay đi công tác nên vội vàng rời đi. Kiều Thần cũng không nói thêm gì, thời điểm này rõ ràng không thích hợp.
Khoảnh khắc anh quay người rời đi, Vương Tĩnh đã nắm chặt lấy cánh tay Kiều Mịch, sợ cô ta lại có hành động gì bất thường.
Cả nhà ba người bước vào thang máy, cửa chưa kịp đóng thì có một bà lão cũng bước vào. Vừa nhìn thấy bộ dạng Kiều Mịch, bà lão liền giật mình: “Trời đất, con bé này khóc đến mồ hôi ướt đẫm cả đầu, lúc nãy tôi xuống dưới còn thấy con bé nhà chị đứng ở thang máy, chỉ bấm nút mà không chịu lên…”
Kiều Thần chỉ cười gượng, Vương Tĩnh lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt Kiều Mịch, vừa mỉm cười vừa giải thích với bà lão: “Trẻ con giận dỗi chút thôi ạ, phiền bác đừng để bụng, thật ngại quá.”
Bà lão cũng không nói gì thêm, nhưng nhớ lại hình ảnh Kiều Mịch xõa tóc, mặt mũi đầm đìa nước mắt đứng đó mà lạnh sống lưng, trông thật rợn người...
Sau khi về đến nhà, Lê Mộ gần như đã quên béng chuyện gặp Kiều Mịch. Lâm Chi Nguyệt đang ngồi xem TV trên ghế sofa, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn: “Hôm nay con vui vẻ thế?”
Lúc đó Lê Thanh Chí đang vui vẻ ngâm chân, nghe thấy vợ thắc mắc liền ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy con trai với nụ cười cứng đờ, có phần ghét bỏ nói: “Lại cái bộ dạng này, Niệm Niệm mà nhìn thấy thì có thích nổi con không?”
“Ba, ba không thể mong cuộc sống con tốt đẹp hơn chút sao?” Lê Mộ không nhịn được cãi nhau với ba mình, nhà họ Lê có mẹ nghiêm, cha hiền, Lê Thanh Chí giống ông nội của Lê Mộ, đều hài hước dí dỏm, từ nhỏ quan hệ giữa hai cha con đã là kiểu thầy trò mà cũng là bạn bè.
Lê Thanh Chí hừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu chơi Vương Giả Vinh Diệu, còn lơ đãng buông thêm một câu: “Con mau cưới vợ đi, lúc ông nội con còn sống cũng chỉ mong con nhanh sinh cho ông một đứa cháu để bồng bế.”
Lê Mộ bật cười, đi lên lầu tắm rửa. Thời tiết thế này khiến cả người anh đầy mồ hôi, vậy mà vẫn không bị ghét bỏ.
Nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ nằm dài trên giường, lại không buồn ngủ, trong đầu trống rỗng cứ hiện lên bóng dáng của Hạ Nhất Niệm, nụ hôn của cô trên má phải như một vết khắc, mỗi khi nhớ lại đều mang theo cảm giác nhột nhột ngứa ngáy, rõ ràng đến mức khiến người ta xao xuyến.
Nghĩ đến đó, nơi vốn đã yên ổn lại bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.
Lần này Lê Mộ không muốn chịu thiệt nữa, vén chăn trần truồng bước vào phòng tắm, ánh đèn vàng ấm chiếu lên cánh cửa kính mờ phản chiếu thân hình cao lớn, mơ hồ tỏa ra hơi thở gợi tình đang nỗ lực đè nén…
Đến mười giờ trưa vẫn chưa có tin nhắn mới, Lê Mộ ném điện thoại sang một bên bắt đầu xem tài liệu họp.
Hạ Nhất Niệm ngủ đến tận mười hai giờ trưa mới tỉnh, mắt nhắm mắt mở gửi tin nhắn cho Lê Mộ: “Chào buổi sáng.”
Chưa được bao lâu vẫn chưa thấy hồi âm, Hạ Nhất Niệm nằm úp mặt lên gối ngủ tiếp. Tối qua lúc chuẩn bị đi ngủ thì bạn thân ở nước ngoài là Mili gọi điện hỏi cô khi nào quay lại Mỹ, Hạ Nhất Niệm tốn rất nhiều công sức mới giải thích rõ là cô không quay lại Mỹ nữa, quyết định ở lại Trung Quốc phát triển.
Mili không hiểu, đến cuối cùng đã vô cùng kích động và bắt đầu chỉ trích rất nhiều điều không tốt về Trung Quốc.
“Alisa, ở lại Trung Quốc không có lợi gì cho sự nghiệp của cậu hết, nước Mỹ mới là nơi cậu có thể phát huy hết tài năng!” Mili cực kỳ kích động.
Không hợp thì nói nhiều cũng vô ích, Hạ Nhất Niệm thẳng thắn phản bác: “Đó là đất nước của cậu, còn tôi yêu tổ quốc của mình.”
Sau khi cúp máy, Hạ Nhất Niệm không nghe điện thoại nữa, sau thấy phiền quá liền tắt máy luôn. Nhưng vì quá tức nên lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, cuối cùng lấy máy tính bảng ra xem phim, đến khi ôm máy ngủ quên lúc nào cũng không biết.
Dù vậy, Hạ Nhất Niệm vẫn nhắm mắt sờ tìm máy tính bảng trên giường, lúc tìm được thì đã hoàn toàn tỉnh táo, còn máy thì vì hết pin nên đã tự động tắt nguồn.
Ăn qua loa bữa trưa, Hạ Nhất Niệm bắt đầu tìm lại tài liệu của tập đoàn Khang Giản để xem kỹ lại một lần nữa, Giản Trung là phó phòng nghiên cứu phát triển, Hạ Nhất Niệm từng đọc các bài viết anh ấy công bố, tư duy rất tự do và có chính kiến, hợp tác với người như vậy là một điều vô cùng thú vị.
Giữa chừng cô nghỉ một tiếng lên máy chạy bộ tập thể dục, tranh thủ xem điện thoại nhưng vẫn không có tin nhắn nào hồi âm, cô lại soạn một tin nhắn khác gửi đi: “Lê Mộ, anh có biết gì về tập đoàn dược phẩm Khang Giản không?”
Đến khi bước xuống khỏi máy chạy bộ, cuối cùng Hạ Nhất Niệm cũng thấy tin nhắn trả lời: “Xin lỗi, anh không rõ lắm.”
Lạnh nhạt, xa cách, đó là ấn tượng đầu tiên của Hạ Nhất Niệm. Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô đã tìm lại được nhịp điệu tương tác với Lê Mộ, tuy ngoài miệng lạnh lùng nhưng lúc mình thất vọng thì luôn có thể cho mình niềm tin.
“Được, mai em đi phỏng vấn, đang xem tài liệu đây. [Kèm theo biểu tượng đáng yêu]”
“Ừ.”
Hạ Nhất Niệm tắm xong thấy anh trả lời một chữ, trong lòng lại vô cùng mãn nguyện. Trong bốn năm qua, mỗi khi nhớ đến Lê Mộ, cô luôn ao ước có thể gặp anh trong mơ, dù không nhìn rõ gương mặt anh, nhưng lại có thể nói chuyện tâm sự với anh. Cho dù chỉ là mơ, khi tỉnh dậy cũng sẽ vui vẻ cả ngày, đó là động lực giúp cô tiếp tục sống ở bên kia đại dương.
Như vậy đã rất tốt rồi, nhưng cô vẫn hy vọng giấc mơ thành sự thật.
Buổi phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi, khi xác nhận ngày đi làm chính thức, Hạ Nhất Niệm đã chọn ngày mồng một tháng sau. Vì ngày đó không chỉ thỏa mãn “chứng nghiện bắt đầu công việc” của cô, quan trọng nhất là giúp cô có thêm thời gian để dỗ dành Lê Mộ.
Kỳ Ngộ không hiểu Hạ Nhất Niệm đang nghĩ gì: “Sao cậu không nghỉ ngơi một thời gian rồi hãy đi làm, còn có thể ngày nào cũng ở bên Lê tiên sinh.”
Hạ Nhất Niệm nằm trên sofa đổi tư thế thoải mái hơn: “Hôm nay mới mười sáu, mình vẫn còn nửa tháng để nghỉ ngơi mà, nghỉ nữa là mình thấy chán chính mình luôn đó. Với lại dù không đi làm cũng không thể ngày nào cũng kè kè bên cạnh Lê Mộ được. Theo đuổi anh ấy là chuyện mình đã chuẩn bị tinh thần lâu dài rồi.”
Điều quan trọng nhất là, Hạ Nhất Niệm không thích bản thân kiểu đó, cô muốn vừa có Lê Mộ vừa có sự nghiệp.
“Được rồi, miễn là cậu chuẩn bị kỹ là được, mình chỉ chờ ngày phát bao lì xì thôi.” Kỳ Ngộ thở dài một hơi: “Cậu thì tốt rồi, chứ mình thì sắp đau đầu chết mất.”
“Làm sao vậy?”
Kỳ Ngộ ngã vật ra ghế sofa, tuyệt vọng nói: “Hôm qua Phùng Thành nghe nói mẹ anh ấy không khỏe liền xin nghỉ phép năm để về thăm, ha ha, ai ngờ vừa về đến nơi thì xảy ra chuyện lớn. Vì sao mẹ anh ất không khỏe cậu biết không?”
Hạ Nhất Niệm chớp mắt, nghĩ đến một khả năng đáng sợ: “Mang thai đứa thứ hai rồi à?”
“Đúng là thông minh ghê.” Kỳ Ngộ khen mà chẳng có chút thành ý nào: “Hơn nữa còn vì phản ứng nghén quá nặng phải nhập viện, nghe Phùng Thành nói là gần như ăn không nổi gì, nôn đến sắp rách cả họng. Mấy bữa trước nói muốn sinh thêm con chắc chắn là đang thăm dò tụi mình, thực ra đã có thai từ lâu rồi!”
Hạ Nhất Niệm xoa xoa đầu cô ấy an ủi: “Cậu xem thử thái độ của Phùng Thành thế nào đã.” Ba mẹ của Phùng Thành tuổi này còn cố gắng sinh thêm con, đúng là chẳng biết nói gì cho phải.
“Niệm Niệm à, hay là mình cũng xin nghỉ phép năm, chúng ta đi du lịch giải sầu đi?” Kỳ Ngộ gần như muốn buông bỏ hết rồi.
Hạ Nhất Niệm lắc lắc điện thoại, “Hai hôm nay chắc không đi được đâu”
Trên màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi đến: “Là ba gọi.”