Tính cách của Hạ Nhất Niệm là một khi đã làm thì phải làm cho tốt nhất. Sau khi xác định được ngày phỏng vấn, để chuẩn bị thật kỹ, cô kéo Kỳ Ngộ đi dạo cả ngày thứ bảy, mua trọn bộ mỹ phẩm, quần áo mùa hè, mùa thu, cùng giày cao gót, giày đế bằng, tất cả đều phải thật đẹp.
Tay xách nách mang bước ra khỏi trung tâm thương mại, Hạ Nhất Niệm cảm thấy mọi phiền muộn sau khi về nước đều tan biến ngay lập tức, toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu!
Kỳ Ngộ và Hạ Nhất Niệm vốn cùng một kiểu người, đi dạo phố chẳng thấy mệt, ngược lại còn càng đi càng hăng. Cô ấy đổi túi xách từ tay phải sang tay trái, rồi khoác tay phải lên vai Hạ Nhất Niệm: “Hôm nay Phùng Thành không đến đón tớ, để tớ đưa cậu về nhé?”
Hạ Nhất Niệm lắc đầu, có chút đắc ý: “Bắt con gái xách nhiều đồ thế này thì không ga lăng chút nào, nên tớ đã gọi người tới đón rồi.”
“Ai thế? Người cũ à?” Kỳ Ngộ vừa hỏi vừa nhìn quanh theo ánh mắt của Hạ Nhất Niệm nhưng vẫn không thấy người đàn ông nào trông giống anh chàng họ Lê kia.
Hạ Nhất Niệm không phản bác, nhưng nhấn mạnh thêm: “Trường hợp này thì “người cũ” hoàn toàn mang nghĩa tích cực nha!”
“Hửm, tớ chỉ học nói theo cậu thôi mà! Nhưng này, cậu làm sao khiến anh Lê chịu đến đón vậy?” Kỳ Ngộ rất tò mò.
Hạ Nhất Niệm chớp mắt: “Tớ vừa nhắn một tin WeChat hỏi, anh ấy đồng ý luôn. Chắc cuối tuần rảnh nên thế thôi.” Mọi chuyện diễn ra trơn tru đến khó tin.
“Tớ thấy để cậu nhập vai tốt hơn thì giờ tớ nên rút lui rồi phải không?” Kỳ Ngộ âm thầm hỗ trợ.
Hạ Nhất Niệm gật đầu lia lịa: “Cậu mau đi đi, chắc anh ấy nhận ra cậu đấy. Moa moa~”
Kỳ Ngộ trợn trắng mắt, vừa đi vừa vẫy tay: “Chúc may mắn, bé cưng à.”
“Cảm ơn tình yêu nha~”
Ở tầng một trung tâm thương mại có một tiệm Starbucks, Hạ Nhất Niệm xách đồ bước vào mua một ly cà phê, sau đó nhắn WeChat cho Lê Mộ: “Em đang chờ anh ở Starbucks.”
Lê Mộ vừa đỗ xe xong thì nghe thấy tiếng báo tin nhắn. Anh mở khóa bằng vân tay, giao diện hiện ra vẫn là khung chat với Hạ Nhất Niệm. Ảnh đại diện của cô là một cô bé hoạt hình giấu tay sau lưng, từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi.
Dừng lại ở khung chat đó ba bốn phút, Lê Mộ vẫn không nhắn lại, cuối cùng khóa màn hình, xuống xe, đi vào tầng một.
Trong tiệm Starbucks, những chỗ ngồi cạnh cửa sổ không đông lắm, Hạ Nhất Niệm mặc váy bò, tóc ngang vai nên khá dễ nhận ra. Cô đang cúi đầu nhìn điện thoại, thỉnh thoảng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mày nhíu lại rồi lại giãn ra, có vẻ hơi bất an. Cuối cùng cô chống cằm, tay khuỷu tì trên bàn, ngoan ngoãn chờ người tới.
Lê Mộ khẽ thở dài, lại bất giác cảm thấy nhẹ nhõm, đứng nhìn cô thêm một lúc rồi mới bước vào Starbucks.
Hạ Nhất Niệm lại tiếp tục ngẩn người nhìn ra cửa sổ, đoán xem liệu Lê Mộ có cố tình đồng ý rồi cho cô leo cây không. Nhưng không hiểu sao, cô lại có một niềm tin mãnh liệt rằng, Lê Mộ nhất định sẽ đến đón cô.
Cho đến khi, một ly cà phê được đặt xuống trước mặt cô. Dáng người Lê Mộ cao ráo, xuất hiện ngồi vào chỗ đối diện. Điện thoại và chìa khóa xe cũng được đặt lên bàn.
Vẻ mặt không cảm xúc của Lê Mộ vốn rất hiếm thấy, anh nhiều lắm là chỉ ít nói thôi. Nhưng kể từ khi Hạ Nhất Niệm về nước, lần nào gặp anh, cô cũng thấy nét mặt không biểu cảm này.
“Không làm phiền anh chứ?” Cô hỏi.
Lê Mộ nhìn vào xoáy tóc trên đỉnh đầu cô: “Không. Nếu em nghỉ ngơi xong rồi thì đi thôi.”
“Ừm, được.”
Dũng khí vốn đầy ắp ban đầu, chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy Lê Mộ đã như quả bóng xì hơi, Hạ Nhất Niệm có chút thất vọng.
“Đồ đạc của em đâu?”
Hạ Nhất Niệm chỉ vào mấy túi trên bàn, còn có đủ loại túi giấy dưới gầm bàn: "Chỉ có từng này thôi."
Biểu cảm lạnh nhạt trên mặt Lê Mộ thoáng chốc bị phá vỡ: "Đưa túi cho anh."
Nghĩ đến việc tay Lê Mộ từng bị thương, Hạ Nhất Niệm đưa cho anh mấy túi nhẹ, còn bản thân thì xách mấy hộp giày hơi nặng một chút. Lê Mộ nhìn cô chăm chú một cái thật lâu, Hạ Nhất Niệm không nhận ra, cúi đầu đeo chiếc túi nhỏ sau lưng.
Chờ đến khi Lê Mộ đi ra ngoài, cô liền bước nhanh, nhanh chân chạy theo sau. Bước chân Lê Mộ không nhanh không chậm, khiến Hạ Nhất Niệm thầm nghĩ, trước kia Lê Mộ đâu phải như vậy, đi bộ thì nhanh như bay, mỗi lần cô đều phải chạy theo phía sau. Nhất là vào mùa hè, chỉ cần sơ ý một chút là mồ hôi đổ đầy đầu. Sau này ra nước ngoài, đi dạo với bạn bè, cô luôn bị than phiền là đi quá nhanh.
Lê Mộ đang cố ý chiều theo cô sao? Hay là đã có ai đó khiến anh thay đổi thói quen? Hạ Nhất Niệm tin lời Lục Kình từng nói rằng "Trong bốn năm qua, Lê Mộ không hề có bạn gái", chính câu nói ấy là động lực cho tất cả hành động của cô hiện giờ.
Chiếc xe của Lê Mộ là một chiếc Mercedes màu trắng, đường nét xe tinh xảo, rất đẹp, chỉ là không phù hợp lắm với một người điềm đạm như anh.
"Trước đây xe anh đều là màu đen mà?" Hạ Nhất Niệm xách túi nhìn chiếc xe.
Lê Mộ bỏ đồ trong tay vào cốp sau, thấy cô vẫn còn đang nhìn xe, bất đắc dĩ bước lại lấy nốt mấy túi giấy trên tay cô đặt vào cốp: "Đẹp không?"
Hạ Nhất Niệm gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Đẹp lắm. Nhưng mà bằng lái của em hết hạn mất rồi, đợi em thi lại xong sẽ mua một chiếc giống vậy."
Hồi ấy ra nước ngoài quá vội, cô hoàn toàn quên mất chuyện bằng lái.
Lê Mộ nhớ lại năm đó, anh đã đổi sang một chiếc xe màu đen mới, lái đến trường đón cô. Cô nhìn thấy xe liền khen đẹp, còn tiếc rẻ nói: "Nếu là màu trắng thì tốt quá rồi..."
"Đợi em thi lại xong rồi tính sau." Có lẽ lúc ấy thi lại xong, anh có thể tặng luôn chiếc xe này cho cô lái.
Đây là lần đầu tiên Lê Mộ nói chuyện bình thường với cô kể từ khi cô về nước, Hạ Nhất Niệm vui mừng khôn xiết. Trước khi lên xe còn cố ý hỏi: "Em ngồi phía trước hay phía sau?"
Lê Mộ thản nhiên đáp: "Tùy em."
Hạ Nhất Niệm vui vẻ chọn ghế phụ lái, vừa lên xe đã ngoan ngoãn thắt dây an toàn. Đến khi xe lăn bánh rồi mới chợt nhận ra, nếu như cô không thắt dây, có lẽ Lê Mộ sẽ nhắc cô, như vậy sẽ không rơi vào trạng thái im lặng như bây giờ.
Ra khỏi bãi đỗ xe thì trời cũng đã chập tối, Hạ Nhất Niệm nhìn quanh rồi hỏi: "Lê Mộ, anh ăn tối chưa?"
Trước đây mỗi lần cả hai có xích mích, Hạ Nhất Niệm rất hiếm khi chủ động bắt chuyện. Lê Mộ nhớ lại dáng vẻ tức tối lúc đó của cô, tim bỗng đau nhói.
"Thế nào cũng được, em muốn ăn gì?"
Ban đầu Hạ Nhất Niệm cứ nghĩ sẽ không chờ được Lê Mộ trả lời, không ngờ anh lại thật sự đáp lại. Điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là món lẩu mà mình thèm bấy lâu: "Em quên mất tay anh mới lành, hay là mình ăn món gì thanh đạm một chút nhé?"
Lê Mộ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hạ Nhất Niệm cũng rất biết điều, không làm phiền anh lái xe, càng không hỏi sẽ ăn ở đâu, dù sao thì Lê Mộ cũng sẽ không để cô phải đói.
Cuối cùng xe dừng lại, Lê Mộ bảo Hạ Nhất Niệm vào trước tìm chỗ ngồi. Qua cửa kính xe, có thể thấy hai chữ "Lẩu cay" sáng rực. Hạ Nhất Niệm đứng yên không nhúc nhích, quay đầu nhìn anh: "Anh không ăn được lẩu mà."
"Có lẩu uyên ương." Lê Mộ cũng đang nhìn cô, ánh mắt anh dưới ánh đèn chập chờn dịu dàng lạ thường.
Vào trong quán lẩu, Hạ Nhất Niệm buộc tóc lên, sờ vào cái búi tóc nhỏ cột tạm cực kỳ ngắn của mình, rồi bắt đầu nhìn quanh tìm gương. Đáng tiếc là thứ phản chiếu duy nhất chỉ có cái nồi, mà hình ảnh phản chiếu từ đó còn chẳng bằng không nhìn.
Hạ Nhất Niệm vốn không ăn cay được, điểm này lại trùng khớp với khẩu vị của Lê Mộ. Nhưng nước dùng nấm thì lại quá nhạt đối với cô, chắc chắn Lê Mộ cũng chẳng thấy ngon là bao. Ăn được một nửa, thậm chí Hạ Nhất Niệm còn đề nghị: "Hay là để em gọi đồ ăn ngoài cho anh nhé?"
Lúc đó Lê Mộ đang ăn cơm trắng: "Không cần đâu, đồ ăn ngoài anh cũng không ăn được."
Hạ Nhất Niệm chợt hiểu ra, có phải cô quá thiếu tinh tế rồi không?
Dù lúc ăn lẩu đã buộc tóc lên, nhưng trên đường về vẫn bị ám mùi nồng nặc. Hạ Nhất Niệm chợt thấy tỉnh ngộ, đúng là ăn lẩu làm ảnh hưởng đến hình tượng. Dường như hôm nya ngoại trừ việc gọi Lê Mộ đến đón, những chuyện khác cô đều xử lý chẳng khôn ngoan chút nào.
Lê Mộ đưa Hạ Nhất Niệm lên lầu, cả hai người xách theo một đống túi lớn nhỏ bước vào thang máy.
Lúc đó, Kiều Mịch dắt chó đi dạo về đúng lúc nhìn thấy bóng lưng người đàn ông bước vào thang máy. Chỉ với một bóng lưng thôi, cô ta đã gần như chắc chắn, đó chính là Lê Mộ!
Dường như con chó Golden đã bị cảm xúc của chủ ảnh hưởng mà trở nên phấn khích, vui vẻ chạy về phía thang máy. Kiều Mịch đang ngây người cũng sực tỉnh, vui mừng chạy theo. Anh Lê xách nhiều đồ thế, nhất định là mua về để trang trí nhà mới!
Cô ta liên tục nhấn nút lên tầng, con số đỏ cứ nhảy dần lên… cho đến khi dừng ở tầng 19.
Bingo! Kiều Mịch áp tay lên ngực đang đập loạn, cố gắng trấn tĩnh lại.
Trước mặt chủ nhà, Hạ Nhất Niệm lấy chìa khóa mở cửa. Đèn cảm ứng sáng lên ngay lập tức. Lê Mộ đi theo cô vào, trong lòng hai người cùng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể vợ chồng cùng nhau trở về nhà.
Đèn bật sáng, Lê Mộ đặt đồ xuống đất trông chẳng khác gì anh shipper, cũng như anh shipper, anh không có ý định bước thêm vào trong nhà.
Hạ Nhất Niệm cắn môi: “Anh không hỏi em tại sao lại mua nhiều đồ như vậy sao?”
Trên đường về, Hạ Nhất Niệm vẫn luôn nghĩ xem nên nói với Lê Mộ thế nào về việc cô đã quyết định không đi nữa, sẽ ở lại trong nước sống và làm việc. Nhưng vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp.
Cánh cửa vẫn mở, Lê Mộ quên mất phải đóng lại, nhịp thở anh bắt đầu gấp gáp.
“Em sẽ nói cho anh biết sao?”
Thật ra, bốn năm rời xa đã khiến rất nhiều ký ức trở nên nhạt nhòa. Điều rõ ràng nhất trong lòng Hạ Nhất Niệm là cô muốn tiếp tục ở bên Lê Mộ, tiếp tục yêu nhau, kết hôn, cùng sống một cuộc đời. Trước khi quay về, cô đã không ngừng tự củng cố tâm lý bản thân, nhưng không ngờ được rằng dù pháo đài tâm lý có vững vàng đến đâu cũng không chịu nổi một cú đánh từ Lê Mộ, từng lời nói, từng ánh mắt của anh đều chạm vào những nơi mềm yếu nhất trong lòng cô.
“Lê Mộ, em không muốn đi nữa. Em đã hẹn phỏng vấn vào thứ hai rồi. Trước khi về nước, em đã nghỉ việc ở nước ngoài.” Ánh mắt Hạ Nhất Niệm nhìn thẳng vào anh, long lanh ánh nước.
Lê Mộ từ từ siết chặt bàn tay, chậm rãi đáp: “Được.”
Nói xong, anh quay người bước ra khỏi nhà, nếu không rời đi ngay, có lẽ anh không thể cam đoan sẽ ngoan ngoãn đứng đó mà không làm gì Hạ Nhất Niệm.
Khoảnh khắc anh bước qua cửa, một cơ thể mềm mại ấm áp từ phía sau bất ngờ ôm chặt lấy anh, cánh tay nhỏ bé quấn quanh eo anh không buông, siết chặt đến mức có cảm giác đau. Anh cúi đầu nhìn xuống, đôi tay trắng muốt đang ôm sát bụng anh, trên lưng truyền đến hơi ấm mềm mại. Nhiều hơn cả là sự ấm áp mà anh đã rất lâu rồi chưa có được.
“Lê Mộ, em nhớ anh lắm… Chúng ta… bắt đầu lại có được không?”
Những giọt nước mắt nóng ấm thấm ướt áo Lê Mộ, ngấm vào da thịt anh. Hạ Nhất Niệm nghẹn ngào nức nở.
Lê Mộ lên tiếng, giọng khàn khàn: “Niệm Niệm… chuyện này… không công bằng với anh.” Không công bằng với một Lê Mộ từng yêu say đắm rồi bị vứt bỏ.
Anh từ từ gỡ từng ngón tay của Hạ Nhất Niệm ra, như thể đang trút giận cho năm xưa, nhưng lực tay vẫn được khống chế để không làm đau cô. Chỉ còn một chút nữa là gỡ ra hoàn toàn, thì từ sau lưng bất ngờ truyền đến cảm giác mềm mại nóng rực hơn, dù đã thấm qua lớp áo mỏng, nhưng lại như thiêu đốt.
Toàn bộ sự tự chủ của Lê Mộ lập tức sụp đổ. Anh buông tay Hạ Nhất Niệm, quay ngoắt người lại, kéo cô trở lại phòng. Cánh cửa bị anh đá mạnh đóng sầm lại.
Hạ Nhất Niệm còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị cắn mạnh một cái, sau đó là những nụ hôn nóng bỏng như lửa thiêu ập đến…
Bên ngoài, Kiều Mịch bị tiếng đóng cửa mạnh làm giật mình hoàn hồn, suýt nữa khuỵu chân ngã xuống đất. Người phụ nữ vừa rồi ôm chầm lấy Lê Mộ hình như được gọi là “Niệm Niệm”… chính là bạn gái cũ của Lê Mộ, Hạ Nhất Niệm?