Menu

QUA GIÔNG BÃO VẪN BÊN ANH

Chương 4: Gặp lại bạn cũ

Avatar 54321
2,528 Chữ


Kỳ Ngộ lái xe đến đón Hạ Nhất Niệm, theo định vị được gửi đến thì vừa tới cổng khu chung cư liền thấy một mỹ nhân dịu dàng, thanh tú đang đứng đợi dưới tán cây.

Hạ Nhất Niệm vẫn nhớ Kỳ Ngộ từng nói biển số xe của cô ấy, nhưng không ngờ một chiếc Mini Cooper màu đỏ lại dừng ngay trước mặt. Cửa kính từ từ hạ xuống, Kỳ Ngộ mỉm cười ngoắc tay gọi: “Tiểu Niệm Niệm, mau qua đây để chị ôm một cái nào.”

“Kỳ Ngộ, tớ nhớ cậu chết mất!” Đôi mắt Hạ Nhất Niệm mắt đỏ hoe. Cô rời đi đã bốn năm, giờ quay lại, cảm giác như thời gian chưa từng trôi qua.

Sau khi lên xe, hai người ôm nhau một cái thật chặt rồi mới khởi động xe rời đi. Kỳ Ngộ trêu: “Xe của tớ chẳng hợp với khu nhà sang trọng này chút nào.”

“Không phải nhà tớ đâu, có người cho mượn ở tạm thôi.” Hạ Nhất Niệm hơi ngượng ngùng, nhưng trong lòng thầm nhủ, tớ nhất định sẽ cố gắng biến nơi này thành… nhà của mình.

Kỳ Ngộ nhướng mày. Hồi đại học, cô ấy đã biết Hạ Nhất Niệm là một “tiểu phú bà” thực thụ, nên cũng không bất ngờ: “Cậu định ở lại trong nước luôn hay ở một thời gian lại quay về?”

Hạ Nhất Niệm không do dự nói: “Tớ đang chuẩn bị viết CV bằng tiếng Trung, còn định nhờ cậu chỉ tớ cách viết nữa.”

Kỳ Ngộ cười ha hả, thoải mái nói: “Không thành vấn đề! Với hồ sơ của cậu, chỉ cần điều chỉnh lại một chút là ổn ngay. Tớ dám chắc chưa đến mấy ngày là có công ty tuyển dụng liên hệ rồi.”

Chuyên ngành top đầu của đại học hàng đầu trong nước, tốt nghiệp cao học từ Ivy League, thậm chí người không học ngành dược như Kỳ Ngộ cũng từng thấy bài nghiên cứu của cô đăng báo ở nước ngoài. Kỳ Ngộ thật sự tò mò làm sao cô có thể thuận lợi nghỉ việc ở Mỹ để quay về được.

“Cảm ơn lời chúc nhé, kiếm được việc thì tớ sẽ mời cậu ăn một bữa!” Hạ Nhất Niệm vừa nói vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Sau bốn năm, nhiều nơi đã thay đổi hoàn toàn.

Khi đến quán cà phê tụ họp, hai người bạn thân, Lộ Thiển Ảnh với mái tóc dài thướt tha, dịu dàng, và Khuông Ngưng với mái tóc xoăn sóng lớn đầy khí chất lạnh lùng, đã ngồi chờ sẵn. Thấy hai người đến, cả hai liền vẫy tay gọi.

Lộ Thiển Ảnh là người đa cảm nhất trong nhóm, vừa ôm lấy Hạ Nhất Niệm đã đỏ cả mắt. Khuông Ngưng thì xoa đầu cô: “Sao lại cắt tóc ngắn thế?”

“Phụt—”

Lộ Thiển Ảnh thả cô ra, ngượng ngùng nói: “Từ sau khi mang thai, tớ dễ xúc động lắm luôn.”

“Cậu mang thai rồi á?” Cả ba người còn lại đều sửng sốt, ánh mắt nhìn bụng cô ấy đầy ngạc nhiên.

“Đúng vậy.” Lộ Thiển Ảnh khẽ than thở: “Mẹ chồng tớ nói chưa đủ ba tháng thì không nên công khai nên tớ cũng không dám nói. Nhưng với các cậu thì không sao hết.”

Ba người còn lại nghe vậy cũng không tiện hỏi nhiều, lập tức chuyển chủ đề, quay sang hỏi Hạ Nhất Niệm về chuyện tình cảm. Ba người thì một người có bạn trai, một người sắp kết hôn, hình như chỉ còn Hạ Nhất Niệm vẫn độc thân.

“Tớ á, đang trong quá trình…” Hạ Nhất Niệm lè lưỡi: “Tớ chỉ muốn ăn cỏ gần hang.”

“Hả?!”

Kỳ Ngộ lập tức gõ nhẹ đầu cô: “Là anh chàng họ Lê đó à?”

Ban đầu Khuông Ngưng và Lộ Thiển Ảnh đều mờ mịt không hiểu, sau khi được Kỳ Ngộ nhắc nhở mới chợt nhớ ra hồi năm ba đại học, Hạ Nhất Niệm từng có chút qua lại với một người đàn ông họ Lê.

“Bây giờ tiến triển đến đâu rồi?” Khuông Ngưng hăng hái xoa tay, chuẩn bị truyền thụ cho Hạ Nhất Niệm một số kinh nghiệm thực chiến, ăn cỏ gần hang á hả? Gần đây cô ấy cũng đang thử lại với người cũ, mà còn thấy rất vui nữa là đằng khác!

Hạ Nhất Niệm chớp mắt: “Hiện giờ tớ đang sống trong nhà anh ấy.”

Khuông Ngưng không kìm được buột miệng chửi một câu: “Chết tiệt, cậu còn nhanh hơn cả tớ nữa!” Phải biết cô ấy mất cả nửa năm dỗ dành tên sói con kiêu ngạo nhà mình mới hôn được một cái đấy!

Được rồi! Hóa ra ai cũng đang có chuyện hay ho cả!

Chưa kịp nói thêm được mấy câu, Lộ Thiển Ảnh nhận được điện thoại từ mẹ chồng tương lai. Bà ta rất coi trọng đứa cháu trai trong bụng cô ấy, ngày nào cũng như ba bữa cơm, luôn dòm ngó đến chuyện ăn uống sinh hoạt của Lộ Thiển Ảnh, sợ cô ấy còn trẻ không biết chăm sóc, làm khổ cháu mình. Ba người còn lại đều nín thở nghe Lộ Thiển Ảnh khéo léo ứng phó với bà ta xong mới thở phào.

“Bà ấy thì không có gì xấu, chỉ là quá lo xa thôi, có lúc tớ còn thấy mệt mỏi.” Lộ Thiển Ảnh than nhẹ một câu.

Kỳ Ngộ cũng cảm thán đồng cảm: “Mẹ Phùng Thành cũng thế, suốt ngày giục cưới giục đẻ, mà tớ thì giờ vẫn chưa muốn có con.” Phùng Thành là bạn trai của Kỳ Ngộ, hai người quen nhau từ thời đại học đến giờ cũng gần mười năm rồi.

Khuông Ngưng liền hỏi lại: “Các cậu yêu nhau lâu như vậy, sao không kết hôn?”

“Gia đình Phùng Thành khiến tớ rất bất an. Hơn nữa, mấy cậu biết giờ gia đình anh ấy đang làm gì không?” Nhắc đến đây, sắc mặt Kỳ Ngộ lập tức trầm xuống, như thể bị táo bón vậy.

“Làm gì cơ? Không lẽ... muốn sinh thêm con à?” Hạ Nhất Niệm buột miệng đoán, rồi thấy Kỳ Ngộ gật đầu với vẻ khổ sở.

Khuông Ngưng đang vuốt tóc cũng phải khựng lại: “Ba mẹ Phùng Thành chắc cũng gần năm mươi rồi nhỉ? Sinh con xong ai nuôi? Cái tuổi đó sinh con chẳng sợ con có vấn đề à?”

Kỳ Ngộ giơ tay vẻ bất lực, làm sao cô ấy biết cha mẹ chồng tương lai nghĩ gì. Vấn đề là hai người họ không phải hộ khẩu Bắc Kinh, nhưng lại suốt ngày nói Phùng Thành là con trai duy nhất, phải trông cậy vào nó để dưỡng già. Nếu họ thực sự sinh thêm một đứa mà tuổi gần bằng con của cô ấy thì chẳng khác nào cô ấy phải nuôi luôn hai đứa!

Ba người kia nghe xong thì nhìn nhau không biết nói gì. Kỳ Ngộ xoa đầu Hạ Nhất Niệm, người vẫn đang ngạc nhiên đến ngây người trêu: “Tiểu Niệm Niệm, cậu cũng thử nếm trải tí chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt của nhân gian đi.”

Hạ Nhất Niệm thì từ sớm đã để ý thấy một bóng người đang đi về phía mình, cô thản nhiên nói: “Cũng như nhau thôi, mẹ kế của tớ tới rồi.”

Hả? Mẹ kế? Gì vậy trời?

Rất nhanh, Nhan Khanh Khanh đã đi tới đứng bên cạnh bàn họ, trên tay còn bế theo một cậu bé bụ bẫm mũm mĩm, phía sau là bảo mẫu tay xách nách mang đầy túi đồ hàng hiệu toát ra mùi tiền nồng nặc.

“Niệm Niệm.” Nhan Khanh Khanh dịu dàng gọi. Bà ta xinh đẹp, quyến rũ và được chăm sóc rất tốt, khó mà thấy được nếp nhăn ở khóe mắt hay cổ. Thêm nữa là nhờ cậu bé bà ta đang bế trên tay, thoạt nhìn chẳng khác nào một bà mẹ trẻ vừa sinh con chưa lâu.

Kỳ Ngộ và Khuông Ngưng nhìn nhau, dường như hồi còn đi học đã từng thấy người phụ nữ này một lần, lúc đó còn tưởng là vợ mới cưới trẻ trung của ba Hạ Nhất Niệm. Không ngờ mấy năm trôi qua mà bà ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy, chỉ có điều… đứa trẻ trên tay lại thay đổi.

Hạ Nhất Niệm đứng dậy, lạnh nhạt gọi một tiếng: “Dì.”

Nhan Khanh Khanh cười, vừa dỗ cậu bé trong lòng vừa nói: “Hôm trước dì có thấy con rồi, nhưng lúc đó hình như con không nhận ra nên dì cũng không gọi. Nào bảo bối, đây là chị của con, mau chào chị đi.”

Cậu bé liếc nhìn Hạ Nhất Niệm một cái rồi lại rúc vào lòng Nhan Khanh Khanh, hoàn toàn không nể mặt chút nào. Nhan Khanh Khanh thay con trai xin lỗi, rồi mời Hạ Nhất Niệm về nhà: “Niệm Niệm, đây là em trai con, năm nay mới hai tuổi, tên là Bồng Bồng, nó có hơi nhút nhát với người lạ, con đừng giận nhé. Bà nội và ba con vẫn luôn lo lắng không biết con sống ở nước ngoài thế nào. Giờ con đã về rồi, thì hãy về nhà một chuyến đi.”

Hạ Nhất Niệm gật đầu: “Lúc nào về tôi sẽ gọi báo trước cho mọi người.”

Nhan Khanh Khanh cũng không hỏi Hạ Nhất Niệm chính xác khi nào sẽ về, chỉ nhẹ nhàng lắc lắc tay Bồng Bồng vẫy chào Hạ Nhất Niệm, rồi nhanh chóng dẫn theo bảo mẫu rời khỏi quán cà phê.

Không khí có chút gượng gạo. Hạ Nhất Niệm khẽ cười: “Để tớ kể thêm cho mọi người một chuyện vặt vãnh đời thường nhé, tin không, tớ vừa mới biết là ba tớ có đến bốn đứa con cơ đấy.”

Trong đó, còn có người con gái lớn hơn cô một tuổi.

“Tớ khá kém trong việc nói chuyện với bọn họ.” Cô bổ sung thêm.

Buổi họp mặt bạn cùng phòng kết thúc, ai cũng có bạn trai đến đón, chỉ có mỗi Hạ Nhất Niệm là lủi thủi đi bộ một mình. Kỳ Ngộ cảm thấy không yên tâm, muốn cùng bạn trai Phùng Thành đưa cô về nhà.

“Tớ gọi người đến đón rồi.” Hạ Nhất Niệm nói dối, thực ra là vì không muốn phiền bạn bè phải vòng đường xa đưa cô về.

Kỳ Ngộ bán tín bán nghi, cuối cùng cũng chịu rời đi cùng Phùng Thành sau khi Hạ Nhất Niệm nhất định quả quyết bản thân có người đón. Chờ mọi người đi hết, cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu mở ứng dụng đặt xe. Hai người đàn ông duy nhất mà cô quen biết có thể đến đón, một người thì giờ cô không dám gọi, người còn lại Lục Kình, vừa mới than thở chuyện tăng ca trên vòng bạn bè. Thôi thì đặt xe là đáng tin nhất.

Chiếc xe đến đón cô là một chiếc BMW màu đen. Hạ Nhất Niệm ngồi ghế sau, trước khi đóng cửa xe, cô đã liếc nhìn tài xế một cái, hình như là một thanh niên mặc sơ mi. Qua gương chiếu hậu có thể lờ mờ thấy được nét mặt, trông cũng khá điển trai.

“Đi khu Thanh Lãm phải không?”

“Vâng.”

Sau đó cả hai không nói thêm gì nữa. Hạ Nhất Niệm cúi đầu nhìn điện thoại, còn tài xế thì chăm chú lái xe. Trong lúc đó còn tắt ba cuộc điện thoại, cũng khá chuyên nghiệp. Hạ Nhất Niệm lắng nghe, thấy yên tâm hơn một chút.

Chặng đường trôi qua trong im lặng, đến cổng khu Thanh Lãm, chiếc BMW dễ dàng tiến vào. Lúc này, tài xế mới chợt hỏi: “Cô ở tòa nào? Tôi ở tòa số 6, có thể tiện đường thả cô xuống.”

“Ồ, trùng hợp ghê, tôi cũng ở tòa số 6.”

Tài xế gật đầu, lại im lặng tiếp, lái xe xuống tầng hầm của tòa số 6. “Rẽ phải phía trước hoặc nhìn biển chỉ dẫn là thấy thang máy.”

“Vâng, cảm ơn anh.” Hạ Nhất Niệm không chần chừ mà cho ngay đánh giá năm sao.

Khi kết thúc đơn, cô vô tình thấy tên của tài xế, Giản Trung. Cái tên này vừa hay cô có quen biết, là con trai duy nhất của chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Khang Giản, hiện đang làm việc tại phòng nghiên cứu của tập đoàn.

Hạ Nhất Niệm theo phản xạ quay đầu nhìn lại chiếc BMW, chỉ thấy người đàn ông cao ráo đang mở cửa xe, thấy cô quay đầu lại thì mỉm cười nhẹ.

Người đàn ông sải bước đến bên cô, đến khi đi song song thì mới chậm lại.

“Chào cô, tôi là Giản Trung.”

Hạ Nhất Niệm đưa tay ra: “Chào anh, tôi là Hạ Nhất Niệm.”

Giản Trung nhìn cô đầy bất ngờ, khuôn mặt có chút trẻ con của anh ấy hiện rõ biểu cảm ngạc nhiên, trông thật… dễ thương.

“Xin hỏi cô có phải là Hạ Nhất Niệm, tốt nghiệp chuyên ngành Dược của trường Văn Đại không?” Giản Trung cố gắng nhớ lại bức ảnh từng thấy của Hạ Nhất Niệm, nhưng anh ấy bị mù mặt, điều anh ấy nhớ rõ hơn là lý lịch của cô.

Hạ Nhất Niệm gật đầu. Tập đoàn Khang Giản đã gửi thư mời cô từ nửa năm trước, khi đó cô chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng. Sau khi quyết định về nước, Khang Giản đã trở thành lựa chọn hàng đầu của cô. Cô từng xem qua một số tài liệu về tập đoàn này, cũng luôn theo dõi những động thái mới của họ. Nhưng không ngờ rằng tối nay lại có dịp đi nhờ xe của người thừa kế tập đoàn đó.

“Cô Hạ, bộ phận nghiên cứu của tập đoàn Khang Giản hiện đang cần một nhân sự chủ chốt, không biết cô có hứng thú gia nhập không?” Giản Trung chân thành cảm ơn bản thân đã tiện tay nhận chuyến xe ghép bốn mươi phút trước.

Hạ Nhất Niệm nhận tấm danh thiếp mà Giản Trung đưa: “Tôi sẽ gọi cho anh vào thứ Hai tuần sau, Giản tiên sinh.”

Cửa thang máy sắp mở, Giản Trung gọi với theo: “Cô Hạ, có thể cho tôi xin số điện thoại của cô không?”

“Chẳng phải Giản tiên sinh vừa gọi cho tôi rồi sao?” Tuy là Hạ Nhất Niệm rất bình tĩnh, nhưng cô còn chưa kịp nhớ số của chiếc điện thoại công việc mình mới mua.

Giản Trung khựng lại, nhìn theo bóng cô bước ra khỏi thang máy. Khi cánh cửa từ từ khép lại, anh ấy thấy Hạ Nhất Niệm quay đầu lại mỉm cười với mình. Giản Trung nghĩ, có lẽ lần này mình sẽ nhớ được khuôn mặt của cô.


37 lượt thích

Bình Luận

Ngọc Ly
3 ngày trước
emo