Menu

QUA GIÔNG BÃO VẪN BÊN ANH

Chương 3: Lê tiên sinh

Avatar 54321
2,378 Chữ


Hạ Nhất Niệm tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Rèm cửa phòng ngủ chính chắn ánh sáng rất tốt, lúc kéo ra, ánh nắng lập tức tràn vào lấp đầy căn phòng. Cô dụi đôi mắt cay xè một hồi lâu mới thích nghi được với ánh sáng.

Rửa mặt xong, cô xuống tầng chạy bộ chậm trên máy khoảng ba mươi phút, đầu óc mơ màng dần dần tỉnh táo trở lại. Hạ Nhất Niệm là người rất kiên trì, nói thẳng ra là bướng bỉnh. Cô yêu Lê Mộ, suốt bốn năm ở nước ngoài cô vẫn luôn yêu anh. Hơn một tháng trước, cô từng lấy hết dũng khí hỏi Lục Kình về tình hình hiện tại của Lê Mộ.

Lục Kình thẳng thắn trả lời: “Bốn năm nay Lê Mộ không có bạn gái.”

Hạ Nhất Niệm chuẩn bị về nước, một tuần trước cô đã nghỉ việc và bắt đầu đặt vé máy bay. Nhưng ngay tối hôm đó, cô nhận được điện thoại của mẹ Lê Mộ, bà Lâm Chi Nguyệt.

Trong cuộc gọi, bà nói ông cụ nhà họ Lê đã qua đời, hy vọng cô có thể về dự tang lễ. Tối đó, khi cô chuẩn bị chạy ra sân bay, Lê Mộ đang bị gãy xương chưa lành do tai nạn xe lại lên cơn sốt cao không dứt, và anh đã gọi tên Hạ Nhất Niệm. Cũng chính vì thế mà bà Lâm Chi Nguyệt đã gọi điện mời cô về nước.

Vậy nên dù thế nào đi nữa, lần này Hạ Nhất Niệm cũng phải giành lại được Lê Mộ.

À không, phải nói là giành lại anh một lần nữa.

Có thực mới vực được đạo, phải ăn no mới có sức đi giành lại Lê Mộ. Hôm nay ngủ quên nên cô bỏ lỡ bữa sáng, đành ăn luôn bữa trưa. Tuy trong tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu nấu ăn, nhưng tiếc là cô chỉ biết làm cơm chiên trứng và trứng xào cà chua. Giữa trời nắng nóng, lại không có xe, cô càng không muốn ra ngoài, nên cô mở điện thoại, làm theo lời dạy của Kỳ Ngộ mà trải nghiệm dịch vụ giao đồ ăn ngày càng phát triển của nước nhà.

Ba phút sau khi mở ứng dụng đặt đồ ăn, Hạ Nhất Niệm bắt đầu hối hận vì dạ dày quá nhỏ, ăn không được nhiều. Nhưng không sao, chậm rãi thôi, dù gì cô cũng sẽ không đi nước ngoài lâu nữa. Đặt xong đồ ăn, cô lục từ trong vali chưa dọn dẹp ra một miếng mặt nạ, đắp lên mặt, canh giờ đúng lúc gỡ mặt nạ là vừa lúc shipper đến.

Sau khi rửa tay xong, Hạ Nhất Niệm nghe thấy điện thoại rung liên tục. Cô tưởng là shipper đến, mở ra xem mới biết nhóm bạn học đại học đang nhắn tin rôm rả, thì ra là lớp trưởng đang tổ chức họp lớp, còn liên tục tag tên mọi người.

Hạ Nhất Niệm: “Thời gian, địa điểm?”

Lớp trưởng nhanh chóng trả lời: “Chưa xác định.”

Một cậu bạn “nhỏ tuổi đẹp trai”: “Niệm Niệm! Cậu về nước rồi à?!”

Hạ Nhất Niệm bật cười: “Đúng vậy, trai đẹp.”

Cậu bạn đó bằng tuổi cô, cả hai đều là nhỏ tuổi nhất lớp, hồi còn đi học được mọi người rất cưng chiều. Trong lớp có hơn ba mươi người, rất nhanh đã lên nói chuyện rôm rả. Là sinh viên tốt nghiệp khoa Dược của trường Văn Đại, phần lớn các bạn đều ở lại Bắc Kinh làm việc hoặc học tiếp lên cao, cũng có một số ra nước ngoài, nhưng ai nấy đều nhiệt tình tham gia bàn bạc việc họp lớp. Những người đang ở nước ngoài còn bảo sẽ livestream buổi họp để coi như là cùng tham dự.

Trò chuyện được khoảng hai mươi phút thì chuông cửa vang lên, Hạ Nhất Niệm mới nhớ ra đã đặt đồ ăn. Cô bấm đã nhận đơn cho shipper trước, rồi tháo mặt nạ, lau mặt, sau đó đứng hẳn ở cửa đợi.

Shipper kịp nhấn nút lên tầng ngay giây cuối cùng khi cửa thang máy sắp khép lại, cửa lại mở ra, bên trong là hai cô gái trẻ đang ngạc nhiên nhìn anh ta.

“Anh muốn lên à?” Kiều Mịch hỏi anh ta.

Shipper gật đầu, bấm tầng ngay trên tầng có đèn sáng.

Kiều Mịch mắt sáng lên: “Anh giao đồ cho căn 1902 phải không?”

Lê Mộ đã chuyển đến khu nhà họ sống rồi sao? Kiều Mịch không nhớ có động tĩnh chuyển nhà nào từ căn hộ tầng trên, nhưng mà căn hộ đó đã sửa sang xong từ lâu rồi mà vẫn chưa chuyển đến thì mới là chuyện lạ.

Shipper giao đồ ăn nhìn Kiều Mịch một cách kỳ quái. Vừa nãy cô ta còn không muốn cho anh theo vào thang máy, giờ lại bắt đầu dò hỏi thông tin của khách hàng? Anh ta cũng có đạo đức nghề nghiệp, rất nghiêm túc lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không thể nói cho cô biết.”

Kiều Mịch cũng không giận, chỉ là từ đó về sau không thèm liếc nhìn shipper lấy một cái. Mục Dương đi cùng thì lại rất tò mò, chưa từng thấy Kiều Mịch quan tâm đến một người như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì đó?

Hai cô gái nháy mắt ra hiệu với nhau, đều xem shipper như không tồn tại. Khi thang máy mở cửa ở tầng 18, Kiều Mịch đi ngang qua shipper, khoé mắt liếc nhanh qua tờ hoá đơn có in thông tin khách hàng. Phần địa chỉ và số điện thoại phía trên bị ống tay áo chống nắng của anh ta che khuất, chỉ có thể nhìn thấy phần nội dung đặt món phía dưới: “Sườn xào chua ngọt *1, đậu hũ ma bà *1, cơm trắng *1.”

“Mịch Mịch, lúc nãy người cậu hỏi shipper là ai vậy?”

Kiều Mịch lắc đầu, nghiêm túc đáp: “Không ai cả, chỉ là một người hàng xóm tầng trên thôi.”

Mục Dương biết điều không hỏi thêm nữa, hai người cùng vào nhà Kiều Mịch. Mẹ của Kiều Mịch, Vương Tịnh, nghe thấy tiếng động thì ra ngoài xem, rồi mời Mục Dương vào ăn bánh quy mới nướng.

“Dì ơi, bánh quy dì làm ngon quá, mẹ cháu không biết làm đâu.” Mẹ của Mục Dương là giám đốc ngân hàng, ba là phi công, hai người bận rộn đến nỗi chẳng mấy khi thấy mặt, càng đừng nói đến chuyện nấu ăn ở nhà cho con gái. Mục Dương thường xuyên sang nhà Kiều Mịch ăn ké, nhưng mỗi lần đến đều được mẹ Kiều Mịch đón tiếp rất vui vẻ.

Vương Tịnh cười dịu dàng: “Mẹ cháu bận công việc, còn dì ở nhà trông con nên mới có thời gian làm những món này.”

Vương Tịnh từng ly hôn, năm xưa bà ấy mang theo Kiều Mịch mười tuổi tái hôn với chồng hiện tại là Kiều Thần, ba năm trước mới sinh thêm một bé trai. Bình thường bà ấy làm nội trợ ở nhà chăm sóc hai đứa con. Từ sau khi sinh con trai, Kiều Thần càng quan tâm đến mẹ con bà nhiều hơn. Căn hộ chung cư thông tầng trị giá hàng chục triệu này cũng đứng tên một mình Vương Tịnh.

“Mẹ, mẹ còn làm gì nữa không?” Trong lòng Kiều Mịch nảy ra một ý tưởng.

Dù không hiểu lắm nhưng Vương Tịnh vẫn trả lời câu hỏi của con gái: “Mẹ làm bánh mì ruốc cho em trai con, nhưng con không thích ăn món đó mà. Mẹ nấu cho hai đứa bữa trưa khác rồi.”

Kiều Mịch kéo Vương Tịnh sang một bên nói nhỏ: “Mẹ, mẹ còn bánh quy không? Con nghe nói hình như anh Lê chuyển đến đây rồi, lúc nãy còn gọi đồ ăn nữa.”

Vương Tịnh nghe xong liền hiểu Kiều Mịch đang nghĩ gì. Lê Mộ là người tốt, sự nghiệp thành công, ngoại hình tuấn tú, chỉ là hơn Kiều Mịch gần một giáp, thật sự không phù hợp. Bà ấy có hơi ngại Mục Dương vẫn còn trong phòng khách, bà ấy nhỏ giọng nhắc nhở Kiều Mịch: “Đó là bạn của ba con, con nên gọi là chú Lê.”

Kiều Mịch không chịu, giọng ấm ức: “Mẹ nghĩ gì vậy, trước đây anh ấy từng giúp con một lần, con chỉ muốn qua cảm ơn thôi, vài phút là xong mà.”

Vương Tịnh nửa tin nửa ngờ, trong lòng vẫn còn thắc mắc, nhưng bà ấy lên đó cũng không tiện, hơn nữa có quan hệ tốt với Lê Mộ cũng chẳng có hại gì, sau lưng anh còn có cả nhà họ Lê…

“Con đi nhanh rồi về, Dương Dương vẫn đang ở nhà đợi con đấy.” Vương Tịnh dặn dò Kiều Mịch, rồi quay sang giải thích với Mục Dương: “Dì bảo Mịch Mịch mang chút đồ giúp dì.”

Mục Dương đang đùa với em trai đáng yêu của Kiều Mịch, chẳng để tâm Kiều Mịch đi đâu.

Hạ Nhất Niệm vừa bày xong đồ ăn, chuẩn bị lấy đôi đũa để ăn thì chuông cửa lại vang lên. Chẳng lẽ Lê Mộ quay lại? Nghĩ đến đây, Hạ Nhất Niệm có chút do dự, không biết có nên cất đồ ăn đi trước rồi mới ra mở cửa không.

Nhưng chuông cửa vang lên liên tục, cô cũng không kịp nghĩ nhiều, đành đi mở cửa trước. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình chuông cửa, cô hơi khựng lại, rõ ràng là một thiếu nữ xinh đẹp, đang mỉm cười nhìn vào màn hình như thể muốn lấy lòng ai đó.

Cô ấn mở bộ đàm.

“Anh Lê, em là Kiều Mịch.” Giọng nói này nghe quen quen, nhưng Hạ Nhất Niệm không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Kiều Mịch đứng ngoài cửa cũng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng vừa nãy còn gọi đồ ăn, mới mười mấy phút mà đã ra ngoài rồi sao? Không thể nào!

“Xin chờ một chút.” Một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ bộ đàm.

Kiều Mịch còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa lớn trước mặt đã mở ra. Đập vào mắt cô là một đôi chân thon dài trắng trẻo, chiếc váy liền màu be dài đến gối tôn lên vòng eo thon nhỏ, tóc dài ngang vai, nụ cười dịu dàng.

Hạ Nhất Niệm nhẹ nhàng lên tiếng: “Cô gái, em tìm ai vậy?”

Kiều Mịch ngây người nhìn cô, Hạ Nhất Niệm tưởng mình gọi sai, liền đổi cách xưng hô: “Em gái nhỏ, em tìm ai vậy?”

“Em, em tìm Lê Mộ.” Kiều Mịch lấy lại giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.

Hạ Nhất Niệm lại mỉm cười dịu dàng: “Lê Mộ không có ở nhà, xin hỏi em là ai?” Trông cô như một người bạn gái tao nhã của chủ nhà.

“Em là hàng xóm tầng dưới, ba em là bạn của anh Lê.” Dưới ánh nhìn của Hạ Nhất Niệm, Kiều Mịch thấy không chịu nổi, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng vẫn không quên đưa hộp bánh quy trên tay: “Mẹ em làm bánh quy, nhờ em mang qua.”

Hạ Nhất Niệm cảm ơn, chiếc hộp giấy đầy màu sắc trẻ con cầm khá nặng tay, chắc bên trong không chỉ có một ít bánh.

“Em về trước đây, tạm biệt.” Kiều Mịch không ngoái đầu lại, chạy thẳng vào thang máy.

Hạ Nhất Niệm ôm hộp bánh đóng cửa lại, còn chưa kịp vào phòng khách đã ngửi thấy hương thơm bánh quy tỏa ra từ hộp, là bánh mới nướng xong. Cô không nhịn được, lấy một miếng ra nếm thử.

“Ngọt quá…” Hạ Nhất Niệm nuốt nửa miếng rồi không ăn nổi nữa, mà cũng không thể trả lại vào hộp, dù gì đây cũng là bánh người ta mang đến cho Lê Mộ.

Cô giơ tay ném nửa miếng bánh còn lại vào thùng rác, đóng hộp lại rồi để trên kệ bếp, sau đó quay lại tiếp tục ăn món đậu hũ ma bà còn nóng hổi thơm phức.

Ăn được một nửa, Hạ Nhất Niệm bỗng nhớ ra đoạn đối thoại ban nãy có gì đó quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải? Mấy tháng trước cô từng cày kha khá tiểu thuyết có tag “gương vỡ lại lành” để tìm sự an ủi tinh thần… Chờ đã, Hạ Nhất Niệm cuối cùng cũng nhớ ra tại sao thấy giọng cô gái đó quen như vậy.

Hôm đó trong nhà vệ sinh khách sạn, giọng nói gọi Lê Mộ là “anh Lê” kia, chính là cùng một giọng với “em gái nhỏ” vừa nãy!

Bạn đại học kiêm bạn thân Kỳ Ngộ gửi tin nhắn đến: “Cậu làm gì mà cả nửa ngày không trả lời vậy?”

“Tiểu Niệm Niệm, ra đây bao chị em ăn một bữa đi!” lời nhắn bá đạo từ chị hai Khuông Ngưng.

“Niệm Niệm, tớ sắp kết hôn rồi, cậu làm phù dâu cho tớ được không?” chị cả dịu dàng Lộ Thiến Ảnh, sau khi sắp trở thành cô dâu lại càng dịu dàng hơn.

Hạ Nhất Niệm đặt đũa xuống trả lời: “Đang ăn trưa, gọi đồ ăn ngoài.” kèm theo một biểu cảm đáng thương.

Lộ Thiến Ảnh thay mặt cả phòng ký túc xá gửi lời thăm hỏi nhân đạo, sau đó chuyển thẳng vào chủ đề, tụ họp chọn váy cưới cho Lộ Thiến Ảnh là cái cớ, thật ra là muốn tụ tập vui chơi. Đương nhiên Hạ Nhất Niệm không từ chối, đã bốn năm rồi chưa gặp, cô rất nhớ các bạn bè trong nước.

Nhưng tính ra gần đây ngoài tụ tập bạn bè thì còn có cả họp lớp, ngay cả nhóm bạn cấp ba cũng đang gửi lời mời họp mặt, có vẻ khoảng thời gian này cô sẽ không có lúc nào để đi tìm Lê Mộ cả.


37 lượt thích

Bình Luận