Menu

QUA GIÔNG BÃO VẪN BÊN ANH

Chương 2: Đến ở cạnh anh

Avatar 54321
2,423 Chữ


Lê Mộ đứng trước cửa nhà mình, anh đang phân vân không biết nên gõ cửa hay cứ thế vào luôn. Bây giờ là năm giờ chiều, chắc vẫn đang bị lệch múi giờ.

Giữa ngày hè nóng bức, dù đã là chiều tối nhưng vẫn không thể xem thường cá nóng này. Anh chỉ mới đứng ngoài hành lang chừng mười phút, mồ hôi đã bắt đầu thấm ướt áo sơ mi, Lê Mộ nhíu mày, anh có chút sạch sẽ thái quá, rất ghét cảm giác dính nhớp. Đưa tay định nhấn chuông cửa thì mới phát hiện ra tay mình vẫn đang xách túi đồ.

Trông có vẻ hơi ngốc.

Lê Mộ đặt túi đồ to xuống rồi nhấn chuông, một lần, hai lần, như thể đang nhấn vào chính tim mình, cảm giác nhẹ nhõm ban nãy hoàn toàn biến mất.

Hạ Nhất Niệm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại kèm chuông cửa. Sống một mình lâu ngày, cô đã rèn được thói quen tỉnh táo ngay lập tức, chỉ là tên hiển thị trên điện thoại khiến cô nghi ngờ bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Lê Mộ, là anh sao?" Hạ Nhất Niệm nín thở nghe máy.

Trong điện thoại vang lên giọng nam trầm thấp: "Là anh, ra mở cửa đi."

Hạ Nhất Niệm vội vàng chạy xuống lầu, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn quên mất căn nhà này là do Lê Mộ mua.

Cửa mở ra, Lê Mộ nhìn mái tóc rối bời của Hạ Nhất Niệm, hơi cau mày, nhưng không nói gì, anh xách túi đồ đi vào một cách ung dung. Hạ Nhất Niệm nhớ ra tay anh bị thương vì tai nạn xe, vội vàng đón lấy.

Lòng bàn tay mềm mại lướt qua mu bàn tay Lê Mộ, cảm giác mềm mịn đó biến thành những luồng điện nhỏ lan khắp tứ chi, anh vô thức tránh đi: "Để anh, không sao."

Hạ Nhất Niệm hoàn toàn không nhận ra, quay lại đóng cửa mới phát hiện cả hai đang đứng trước tủ giày, thân hình cao lớn của Lê Mộ tạo áp lực không nhỏ, còn cô thì hình như đang đi đôi dép lê duy nhất trong nhà,....a không phải, đây thực sự là đôi duy nhất.

"Ờ, dép em đang đi." Hạ Nhất Niệm vừa nói vừa cởi dép, đá đến chân Lê Mộ, nghiêm túc nhìn anh: "Em rửa chân rồi, cũng không có hôi chân đâu."

Lê Mộ nhìn cô một cái, đặt túi đồ xuống, thực sự cởi giày da ra và xỏ vào đôi dép mà cô vừa đá tới, hoàn toàn không thấy có gì sai.

Hạ Nhất Niệm nhăn mũi, định đi chân trần vào trong thì bị Lê Mộ gọi lại, sau đó anh ngồi xuống mở ngăn dưới cùng của tủ giày, lấy ra một đôi dép lê mới tinh màu trắng ngà, mang đến đặt trước chân cô.

"Mang vào đi, sàn lạnh đấy."

Lê Mộ thấy rõ Hạ Nhất Niệm cười, nụ cười không chút che giấu, rạng rỡ đến mức anh bất giác có chút ghen tị.

"Sáng nay cô Trần gọi điện cho anh, nói con dâu cô ấy sinh rồi, muốn xin nghỉ vài ngày, còn bảo em ở đây ăn uống không nhiều, nên anh đến đưa chút đồ." Lê Mộ ngừng một lát: "Dù sao thì, em cũng không quen nơi này."

Hạ Nhất Niệm im lặng cảm ơn, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Ý trên mặt chữ trong lời nói của anh, ai nghe cũng hiểu.

Lê Mộ định cất đồ vào tủ lạnh, nhưng khi mở cửa ra thì sững lại một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Tủ lạnh ba ngăn được sắp xếp gọn gàng, có rau quả, thức ăn chín, sữa và nước giải khát, trông như vừa mới được xếp vào mà chưa ai đụng đến.

Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng động Lê Mộ liên tục lấy đồ ra từ túi. Hạ Nhất Niệm lặng lẽ đi vào bếp định rót nước cho hai người, nhưng nhìn quanh bếp cũng không thấy máy lọc nước đâu. Cô không nói gì, Lê Mộ lập tức lấy hai chai nước khoáng từ tủ lạnh đặt lên kệ bếp, tiếp tục sắp xếp lại đồ trong tủ lạnh.

Hạ Nhất Niệm đứng cách đó không xa, tham lam nhìn bóng lưng anh: "Lê Mộ, nghe tài xế nói căn nhà này là anh mới mua?"

Lê Mộ “ừ” một tiếng, vốn dĩ anh là người ít nói, nhưng vì câu nói đó mà động tác trên tay bắt đầu trở nên lơ đãng.

“Vừa mới mua không lâu, là do công ty chuyển địa chỉ, anh thấy chỗ này gần hơn.” Trong thời gian học đại học, Lê Mộ cùng bạn bè khởi nghiệp, lập ra một công ty phát triển phần mềm, chủ yếu làm phần mềm quản lý doanh nghiệp và phần mềm tài chính chuyên dụng. Mười hai năm qua, từ những ngày đầu khởi nghiệp cho đến giờ, công ty của anh đã trở thành đơn vị hàng đầu trong ngành.

Hạ Nhất Niệm khẽ cười: “Anh càng ngày càng giỏi.”

Hình như Lê Mộ cũng cười khẽ một tiếng, nhưng không nói gì thêm, trong bếp tràn ngập không khí ngượng ngùng. Hạ Nhất Niệm vặn nắp chai nước, uống một ngụm lớn, đúng lúc điện thoại liên tục rung lên, cô vội vàng chạy đến xem.

Lê Mộ quay đầu nhìn cô, mượn cơ hội hiếm hoi đó mà lặng lẽ quan sát. Từ hôm kia gặp lại cô ở phòng nghỉ, anh vẫn chưa nhìn cô kỹ. Vẫn là dáng người cao gầy xinh đẹp ấy, nơi khóe môi thường trực nụ cười dịu dàng kín đáo. Bốn năm thời gian đã mài giũa đi nét ngây ngô ngày nào, bây giờ cô giống như quả hồng đỏ mọng treo trên cành, chỉ đợi người tới hái.

Xa cách như vậy, mà cũng gần gũi đến thế.

“Là Lục Kình!” Hạ Nhất Niệm vui mừng reo lên!

Lông mày đang nhíu chặt của Lê Mộ dần giãn ra. Lục Kình là anh hàng xóm lớn lên cùng Hạ Nhất Niệm, quan hệ vô cùng thân thiết, có thể nói như anh em ruột cũng chẳng quá lời. Khi Hạ Nhất Niệm về nước, cô không báo với ai, mà Lục Kình vốn định tham dự tang lễ của ông Lê, nhưng có việc đột xuất nên không đi được, vì vậy lỡ mất cơ hội gặp lại cô. Nghe người khác nói cô đã về, anh ta lập tức gọi điện.

“Đồ không có lương tâm, về nước cũng không báo với anh một tiếng!” Giọng trách móc của Lục Kình to như sấm nhưng chẳng có chút uy lực nào.

Hạ Nhất Niệm vội dỗ dành: “Vậy em mời anh ăn cơm được không?”

“Ừ hứ, anh đây tạm đồng ý, mà ăn cơm thì anh sẽ dẫn theo chị dâu em nhé.” Lục Kình có bạn gái đang chuẩn bị kết hôn, hết mực yêu chiều.

“Em đang ở cùng Lê Mộ à?” Lục Kình hỏi thẳng: “Gọi cậu ta đi ăn cùng luôn đi, cũng lâu rồi chưa gặp lại.”

Hạ Nhất Niệm không dám tùy tiện đồng ý, nên đưa điện thoại cho Lê Mộ nghe.

Lê Mộ cầm lấy điện thoại, tay kia vẫn giữ chai nước khoáng, chỉ “ừ” một tiếng qua loa rồi nhanh chóng trả máy lại cho Hạ Nhất Niệm.

“Anh đồng ý rồi à?”

“Sao lại không đồng ý? Anh là người không tiện gặp mặt à?” Lê Mộ hỏi ngược lại.

Hạ Nhất Niệm lắc đầu, “Không có.” Với gương mặt tuấn tú ấy, sao lại không thể gặp người khác? Hơn nữa anh sống rất kín tiếng, lúc cô còn ở nước ngoài tìm kiếm thông tin về anh cũng chỉ thấy vài dòng ngắn ngủi.

Lê Mộ dọn dẹp xong tủ lạnh thì từ bếp bước ra, Hạ Nhất Niệm rón rén đi theo sau, như một đứa trẻ phạm lỗi đang len lén nhìn người lớn.

“Trên ban công có hai chậu hoa, nhớ tưới nước. Mấy hôm nay cô Trần không qua, em phải tự chăm sóc mình cho tốt.” Nói xong, Lê Mộ định rời đi.

Hạ Nhất Niệm dừng chân, nhìn dáng người gầy gò của anh, khẽ nói: “Chờ nhà em dọn dẹp xong, em sẽ chuyển ra ngoài ở. Ở đây mãi cũng làm phiền anh đi làm, nơi này gần công ty anh, anh mua là để…”

“Không cần.” Lê Mộ ngắt lời ngay, chuyển ra ngoài ở? Cô không muốn ở lại trong nước sao? Hay là ở một thời gian rồi lại đi?

Hạ Nhất Niệm không nói gì thêm nữa. Căn nhà này Lê Mộ mới mua, lại được anh cẩn thận sửa sang, bố cục rất phù hợp cho một gia đình nhỏ, rõ ràng là nhà tân hôn. Giờ để cô ở đây, lại là phòng ngủ chính, thật dễ khiến người khác suy nghĩ lung tung.

“Có thể em sẽ không quay lại trong thời gian tới, không thể làm phiền anh mãi được.”

Lê Mộ không phản bác thêm: “Cần giúp gì thì gọi cho anh. Anh về trước đây.”

Hạ Nhất Niệm gật đầu. Trong phòng khách chỉ còn tiếng dép lê lạch cạch vang lên. Đến tủ giày, Lê Mộ dừng lại: “Em đừng cứ đi theo anh mãi thế.”

Giọng anh trầm thấp, hơn nữa anh lại từng làm người đứng đầu nhiều năm, nên vô thức mang theo uy nghiêm.

Tim Hạ Nhất Niệm chùng xuống, cúi đầu khẽ “ừ” một tiếng, nỗi buồn và thất vọng như thủy triều dâng lên trong lòng.

Lê Mộ không để ý đến cảm xúc của cô, anh nhanh chóng thay dép. Đôi dép xám nhạt được đặt lại vào tủ giày, để lại dấu vết đã mang qua. Bên cạnh đó là một đôi giày nữ màu đen, chính là đôi cô đã mang hôm kia.

“Nghỉ ngơi xong thì ra ngoài đi dạo một chút, đừng ở mãi trong nhà.” Lê Mộ nhẹ nhàng nói, trong mắt không kìm được lộ ra vẻ hoài niệm. Anh đặt tay lên tay nắm cửa định rời đi, đang cân nhắc có nên chào tạm biệt hay không, thì sau lưng áo sơ mi bị kéo lại một cái.

Hạ Nhất Niệm cúi đầu, nắm lấy áo sơ mi anh: “Lê Mộ, bây giờ có phải anh rất ghét em không?”

Lê Mộ khựng lại. Trong ấn tượng của anh, Hạ Nhất Niệm chưa bao giờ có những hành động làm nũng như vậy, cô luôn ngoan ngoãn, rất ít khi biểu lộ cảm xúc, cũng hiếm khi để người khác nhìn thấu tâm tư. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu anh vụt qua vô số suy nghĩ, anh khẽ nhắm mắt lại: “Anh không rõ, Niệm Niệm.”

Hạ Nhất Niệm bật khóc, buông tay anh ra: “Xin lỗi.”

“Không cần.” Lê Mộ quay người nắm lấy vai cô, nhưng chỉ trong chốc lát liền buông ra, lúc này cảm xúc của anh vô cùng hỗn loạn.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Hạ Nhất Niệm ngồi xổm xuống đất, mắt mở to nhìn hoa văn dưới sàn, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, làm mờ đi tầm nhìn rồi lại nhanh chóng trở nên rõ ràng.

“Hạ Nhất Niệm, mày đáng đời mà.”

Lê Mộ đứng ngoài cửa khẽ thở dài, hiếm khi cảm thấy mông lung như vậy. Thật ra, có ghét cô hay không, trong lòng anh rất rõ ràng. Hai đêm nay, trong mắt anh luôn hiện lên ánh mắt của cô. Hình ảnh cô của bốn năm trước và cô của bốn năm sau khi gặp lại cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu. Trong mơ lúc nào cũng thấp thoáng bóng hình cô, mãi đến khi gặp lại mới cảm thấy yên tâm.

Hạ Nhất Niệm, điều anh muốn… là tấm chân tình của em.

Sau khi gọi điện, Lục Kình liền chạy thẳng đến quán bar, mà quán bar này lại gần khu nHạ Thừa Lãm, nơi hiện tại Hạ Nhất Niệm đang ở. Anh ta sải bước tới chỗ quen thuộc, thấy người đang đợi mình thì hơi bất ngờ.

“Sao cậu đến sớm vậy? Em gái tôi ổn chưa?” Lục Kình không khách sáo, vỗ mạnh lên lưng Lê Mộ như cách bạn thân chào nhau.

Lục Kình mạnh tay thật, dù Lê Mộ thường xuyên tập thể hình, dù thể chất tốt còn phải nhăn mày vì cú vỗ đó: “Anh mưu sát tôi à?”

“Tôi nào dám. Nếu tôi giết cậu, Tiểu Niệm chắc chắn sẽ không tha cho tôi.” Lục Kình vừa gọi bartender pha chế, vừa nháy mắt với Lê Mộ, dáng vẻ như thể “Tôi hiểu hết”.

Lê Mộ không nói gì, im lặng nghe lời trêu chọc của anh ta, rồi uống một ngụm rượu đang cầm trên tay, vẻ mặt thoải mái hơn mọi khi, còn giơ tay gọi bartender rót thêm cho mình.

“Cậu uống gì đó? Không phải bị thương thì trăm ngày không được uống rượu sao?” Lục Kình hỏi bâng quơ.

Lê Mộ không vội trả lời, đợi uống xong một ngụm mới chậm rãi nói: “Nước lọc.”

“Phụt— khụ khụ—!”

Lê Mộ dùng tay phải còn khỏe mạnh vỗ lưng cho Lục Kình: “Phải chăm sóc sức khỏe thôi, hơn nữa trong quán bar thì làm gì có kỷ tử, mà chính anh là người chọn chỗ này đấy.” Vừa nói, lực tay vỗ cũng mạnh không kém cú trước của Lục Kình.

Lục Kình coi như hiểu rồi, hóa ra hôm nay tâm trạng tên này tốt đến mức còn chịu đùa với mình!

“Đúng là phải chăm sóc sức khỏe, một ông chú ba mươi tuổi chưa cưới được vợ, chậc chậc.” Lục Kình trêu, không biết hôm nay dây thần kinh nào của anh ta bị kích thích mà lại rủ Lê Mộ ra ngoài tâm sự! Rõ ràng chẳng cần thiết!

Lê Mộ bình thản đón nhận: “Cậu nói đúng sự thật.”

Chết tiệt! Lại biến thành một kẻ mềm yếu rồi! Lục Kình thầm rủa trong lòng, ai nói mấy năm nay tính tình Lê Mộ tốt lên nhiều chứ?! Toàn nói hươu nói vượn!


42 lượt thích

Bình Luận