Menu

QUA GIÔNG BÃO VẪN BÊN ANH

Chương 1: Về nước

Avatar 54321
2,665 Chữ


Tiếng mưa rả rích ngoài cửa xe, thỉnh thoảng những giọt mưa bị gió thu cuốn vào trong xe, bắn vào thân thể khiến người ta không khỏi run rẩy.

Dưới sự thúc giục của trợ lý Hứa, Hạ Nhất Niệm đóng cửa sổ xe lại. Qua tấm màn mưa và cửa kính, ánh đèn ngoài kia vẫn rực rỡ. Thành phố sau bao năm gặp lại vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhưng nhờ có màn đêm che phủ mà chẳng mang chút cảm giác vật đổi sao dời.

Trợ lý Hứa lén nhìn Hạ Nhất Niệm qua gương chiếu hậu. Cô đang vô cảm nhìn vào màn hình điện thoại, ánh sáng từ điện thoại hắt lên giúp anh lờ mờ thấy được khuôn mặt thanh tú của cô. Anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc gặp cô ở sân bay, khí chất đoan trang, dịu dàng mà lễ độ, dung mạo xinh đẹp nhưng không hề mang dáng vẻ của một mỹ nhân yếu đuối. Thế nhưng nghe nói chính vị Hạ tiểu thư này, bốn năm trước, ngay trước ngày xuất ngoại đã phũ phàng đá bay ông chủ của anh…

Trời mưa dễ tắc đường, đợi gần một tiếng trên cao tốc, trợ lý Hứa áy náy nói với Hạ Nhất Niệm: “Hạ tiểu thư, thật xin lỗi, e là vẫn còn phải chờ thêm một lúc nữa. Vừa rồi cô Lâm gọi điện bảo cô cứ về chỗ nghỉ trước, sáng mai tôi sẽ đến đón cô đi viếng lão tiên sinh.”

Hạ Nhất Niệm gật đầu, tay cầm điện thoại áp lên dạ dày. Từ lúc lên máy bay đến giờ cô hầu như chưa ăn gì, giờ có chút không chịu nổi nữa.

Trợ lý Hứa vừa đúng lúc đưa một chai nước khoáng qua: “Hạ tiểu thư, cô có cần uống chút nước không?”

Hạ Nhất Niệm nhận lấy, cảm ơn rồi nhấp từng ngụm nhỏ, uống xong nửa chai, cuối cùng dạ dày cũng dễ chịu hơn một chút. Phía trước dòng xe cũng dần di chuyển, trợ lý Hứa nhìn rồi lẩm bẩm một câu: “Tai nạn xe.”

“Có tai nạn gì sao?”

Trợ lý Hứa ngạc nhiên đáp: “Hai xe va vào nhau, nhưng không ai bị thương, nếu không có lẽ sẽ còn tắc lâu hơn.”

“Ồ.” Hạ Nhất Niệm từ từ thả lỏng, tựa lưng vào ghế, nhưng trong đầu lại lóe lên những hình ảnh trong cơn ác mộng trên máy bay.

Trợ lý Hứa tưởng cô sẽ hỏi thêm gì đó, nhưng khi quay đầu lại thì thấy cô nhắm mắt như thể đã ngủ. Anh gãi đầu khó hiểu, định bắt chuyện với tài xế nhưng tài xế vẫn chăm chú nhìn đường, chẳng thèm ngó đến anh. Cuối cùng, anh chỉ có thể lấy điện thoại ra chơi game xếp hình.

Khi đến nơi, trợ lý Hứa định quay sang gọi Hạ Nhất Niệm dậy, nhưng vừa quay lại đã thấy cô cầm sẵn ba lô, chuẩn bị xuống xe. Anh vội vã xuống theo.

Chiếc vali 20 inch của Hạ Nhất Niệm được tài xế xách lên một cách nhẹ nhàng. Ngoài ra còn có một chiếc túi xách nhỏ, trợ lý Hứa định đưa tay cầm giúp nhưng bị tài xế chặn lại. Trợ lý Hứa khẽ cảm ơn, Hạ Nhất Niệm nhìn theo ánh mắt của tài xế lúc này mới phát hiện tay trái của trợ lý Hứa vẫn đang băng bó.

“Nơi này… là nhà ai?” Hạ Nhất Niệm có chút bất ngờ, đáng lẽ dì Lâm phải sắp xếp cho cô ở khách sạn chứ.

Trợ lý Hứa đi phía sau lắc đầu: “Ngôi nhà này tôi cũng chưa từng đến, là một khu dân cư mới xây, vị trí khá tốt.”

Người tài xế từ nãy vẫn im lặng bỗng lên tiếng: “Là ông Lê mua đầu năm nay, hai tháng trước vừa hoàn tất việc sửa sang.”

Hạ Nhất Niệm gật đầu, không bày tỏ gì thêm. Ba người cùng nhau bước vào thang máy.

Vừa ra khỏi thang máy, dì Lâm đã gọi đến. Trước khi nghe máy, Hạ Nhất Niệm cố ý hắng giọng, giọng cô đã khàn đặc.

“Tiểu Niệm, dì vừa cho người dọn dẹp căn nhà đó, con cứ tạm ở đó đi, dù sao cũng tiện hơn ở bên ngoài.” Giọng dì Lâm rất dịu dàng.

Hạ Nhất Niệm không từ chối. Sau khi cúp máy, tài xế lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho cô, ý bảo cô mở cửa.

Quả nhiên là một căn hộ mới sửa sang. Ngay cả tủ giày ở lối vào cũng còn mới tinh, tầng thứ hai đặt hai đôi dép lê, một đôi dép nam, sạch sẽ đến mức không hề có dấu vết đã từng được sử dụng. Hạ Nhất Niệm đứng yên trước cửa mà không bước vào.

Lúc này, trợ lý Hứa và tài xế đề nghị rời đi. Trước khi đi, họ ghi lại số điện thoại của Hạ Nhất Niệm để tiện đến đón cô vào sáng mai.

Sau khi khóa trái cửa, Hạ Nhất Niệm kéo vali để sang một bên, do dự một chút rồi thay đôi dép nam kia. Trên tủ giày có một mảnh giấy, có vẻ là do người dọn dẹp để lại, ghi rõ vị trí của từng món đồ trong nhà cũng như thực phẩm có sẵn trong tủ lạnh.

Cô lấy hộp cơm giữ nhiệt đựng cơm sốt tôm hùm trong tủ lạnh ra, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, rồi cố giữ tinh thần đi một vòng quanh nhà.

Căn hộ này là loại duplex, thiết kế đơn giản. Tầng một gồm phòng khách, bếp, phòng ăn, phòng kho và phòng ngủ, nhưng trong phòng ngủ lại không có chăn gối. Sự tò mò thôi thúc cô lên tầng hai.

Căn phòng gần cầu thang nhất cũng là phòng ngủ, nhưng cũng không có chăn gối. Tiếp theo là phòng sách gọn gàng, sạch sẽ nhưng không có dấu vết có người sử dụng. Chỉ còn lại căn phòng trong cùng, cũng là căn lớn nhất.

Cửa phòng ngủ chính không khóa. Bên trong trông không khác gì so với bên ngoài, không có dấu hiệu đã từng có người ở. Trên chiếc giường đôi trông vô cùng thoải mái là bộ chăn gối được sắp xếp ngăn nắp, màu xanh đậm đúng sở thích của cô. Đèn ngủ trên tủ đầu giường vẫn đang sáng.

Phòng ngủ chính thông với một ban công lớn. Đứng từ đây, cô có thể nhìn thấy ánh đèn bên ngoài. Cơn mưa đã dần ngớt. Nhịp tim căng thẳng của Hạ Nhất Niệm cũng dần ổn định lại. Cuối cùng, cô thở ra một hơi dài, xuống lầu ăn cơm sốt tôm hùm đang nóng hổi.

*

Người đến dự tang lễ của ông cụ Lê Mân rất đông, đủ mọi tầng lớp trong xã hội, nhưng nhiều nhất vẫn là học trò của ông cụ.

Cụ Lê Mân của nhà họ Lê là một bậc thầy quốc họa danh tiếng, chuyên vẽ tranh hoa điểu, thư pháp cũng vô cùng nổi tiếng. Ông ấy là người thoải mái, hài hước, khiêm nhường và để lại vô số tác phẩm kinh điển trong đời mình.

Hạ Nhất Niệm đứng trước linh cữu thành kính cúi lạy ba lần tiễn biệt ông cụ. Khi ngẩng đầu lên, mắt cô đã ngấn lệ.

“Chú, dì… xin lỗi, con về muộn quá.”

Lê Thanh Chí và Lâm Chi Nguyệt trông có phần tiều tụy. Khi thấy Hạ Nhất Niệm, trong mắt họ ánh lên niềm vui. So với bốn năm trước, Lâm Chi Nguyệt đã bớt đi vẻ nghiêm nghị: “Tiểu Niệm, đừng nói khách sáo như vậy. Nếu ông nội con biết con về, chắc chắn sẽ vui lắm.”

Lê Thanh Chí có tính cách rất giống ông cụ Lê. Ông quan sát Hạ Nhất Niệm, mỉm cười nói: “Tiểu Niệm gầy đi rồi, về rồi thì phải ăn uống cho tử tế. Lát nữa để Lê Mộ dẫn con đi ăn ngon.”

Hạ Nhất Niệm hơi sững người, nhưng chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Hai người họ còn nhiều khách phải tiếp đón, nhanh chóng rời đi để trò chuyện với những người khác. Hạ Nhất Niệm cũng không đứng lại lâu, men theo lối đi mà dì Lâm Chi Nguyệt chỉ dẫn để tìm phòng nghỉ.

Ngoài dự đoán, bên trong phòng nghỉ rất yên tĩnh. Hạ Nhất Niệm nhìn lại bảng tên trên cửa để chắc chắn đây đúng là phòng nghỉ, rồi mới đẩy cửa bước vào. Nhưng vừa mở cửa, cô lại đứng sững tại chỗ.

Trợ lý Hứa nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn, thấy cô thì thoáng sững sờ. Nhưng hành động tiếp theo của anh khiến Hạ Nhất Niệm bối rối.

Trợ lý Hứa nhẹ nhàng bước ra ngoài, ra hiệu bảo cô vào nghỉ ngơi, rồi khép cửa lại mà không quay trở vào.

Hạ Nhất Niệm đứng sau cánh cửa, lặng lẽ nhìn bóng lưng cao lớn trên ghế sofa. Tim cô đập nhanh hơn, hé môi định nói gì đó, nhưng lại không phát ra âm thanh nào.

Lê Mộ quay đầu lại, trên gương mặt tuấn tú còn mang vẻ mệt mỏi. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Nhất Niệm, trong mắt anh thoáng qua sự nghi hoặc rồi là niềm vui bất ngờ. Anh đứng bật dậy có phần quá mạnh, nhất thời chóng mặt, phải mất một lúc mới tìm lại giọng nói của mình: “Niệm Niệm, em về khi nào vậy?”

Trong chớp mắt, Hạ Nhất Niệm bỗng không còn cảm giác căng thẳng nữa. Cô cố gắng mỉm cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp: “Tối qua. Dì đã gọi cho em nên em quay về.”

Lê Mộ cũng nở nụ cười, ánh mắt lướt qua chiếc cổ mảnh mai trắng ngần của cô, rồi đến mái tóc ngang vai. Thân hình nhỏ nhắn của cô bị bộ đồ đen bao bọc, trông mong manh yếu ớt. Anh dừng lại một chút, sau đó đi sang bên cạnh, rót một cốc nước từ bình giấy rồi đưa cho cô.

Hạ Nhất Niệm nhận lấy, rồi là một khoảng lặng thật dài.

Cô đột nhiên thấy hơi chua xót mà tự hỏi, giờ đây khi đối diện với cô, Lê Mộ có thể bình thản như vậy, là vì anh đã hoàn toàn buông bỏ rồi sao?

Cô không biết.

*

Sau lễ viếng, Lê Mộ đưa Hạ Nhất Niệm về nhà. Trên đường đi, hai người vẫn im lặng, nhiều nhất cũng chỉ là đối đáp qua lại vài câu.

“Anh gặp tai nạn khi nào?”

“Hai tháng trước, bị một kẻ say rượu tông trúng. Nhưng cũng may mắn lắm, chỉ bị thương ở tay.”

“Em… bao giờ em sẽ quay lại?”

“Vẫn chưa quyết định.”

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, rồi cả hai lại chìm vào im lặng cho đến khi anh đưa cô về đến dưới nhà.

Gió hè oi bức, Hạ Nhất Niệm liếm môi, cuối cùng vẫn cố nén lại lời muốn nói mà lặng lẽ lên lầu. Cửa chống trộm vang lên một tiếng cạch khô khốc, Lê Mộ bỗng cảm thấy cơn đau đầu của mình đỡ hơn một chút.

“Hình như Niệm Niệm chưa ăn tối.” Anh lẩm bẩm, xoa nhẹ thái dương, nhưng cơn đau đầu lại càng dữ dội hơn, giống như tính khí thất thường của Hạ Nhất Niệm khi nãy.

Tài xế Phương Nham tìm hộp thuốc cảm đưa cho Lê Mộ, lúc này anh mới sực nhớ ra trưa và tối nay quên uống thuốc. Bảo sao…

 

Sau lễ viếng là tang lễ của ông cụ Lê Mân. Gia đình họ Lê vốn quê ở Thanh Thị, rất xem trọng các nghi thức tang lễ. Người đến dự vẫn đông, Hạ Nhất Niệm được yêu cầu đi theo sau dì Lâm Chi Nguyệt suốt cả quá trình. Cô không từ chối, cùng Lê Mộ đứng trong hàng ngũ thân thích gần gũi nhất, tiễn đưa ông cụ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau khi hạ táng, các khách mời được mời đến nhà hàng dự tiệc cảm tạ của gia đình họ Lê. Không còn bầu không khí trang nghiêm của đám tang, trên bàn tiệc dần có người bắt đầu để ý đến Hạ Nhất Niệm.

“Bà Hạ này, con gái lớn nhà bà về nước rồi à?”

“Đúng vậy. Nhìn thế này chẳng phải sắp có tin vui với cậu Lê sao?”

Bà Hạ nghe được câu này liền cảm thấy khó xử, Nhan Thanh Thanh là mẹ kế của Hạ Nhất Niệm, bà ta thường không muốn bàn quá nhiều về con riêng của chồng để tránh bị dị nghị. Nhưng trước bao nhiêu người, không trả lời cũng không được, đành mập mờ đáp: “Chuyện của Tiểu Niệm, tôi cũng không rõ lắm. Nhà tôi vẫn luôn để các con tự do phát triển.”

Một vị phu nhân khác cười đầy hàm ý: “Phải ha, không thế thì sao mà để con gái ruột đi làm minh tinh trong giới giải trí chứ?”

“Chậc, chị Nam này, chị cổ hủ quá rồi đấy. Bây giờ làm minh tinh kiếm bộn tiền lắm!”

Nhan Thanh Thanh giữ nụ cười gượng gạo, thầm chửi những người này trong lòng một lượt. Nhưng suy cho cùng, nhà họ Hạ bây giờ đã không còn như xưa nữa.

Trong bữa tiệc cũng có không ít cô gái trẻ, họ quan tâm nhất đến mối quan hệ giữa Hạ Nhất Niệm và Lê Mộ. Một bàn toàn nam thanh nữ tú, có người hiểu chuyện bắt đầu phổ cập tin tức: “Hạ Nhất Niệm là vị hôn thê trước đây của Lê Mộ. Bốn năm trước không biết vì lý do gì mà hai người chia tay. Lần này chắc là về vì tang lễ của ông cụ thôi.”

Người đàn ông kia không nói thêm gì nữa. Trong giới, ai cũng biết Hạ Nhất Niệm là một tiểu thư hào môn chính hiệu. Tài sản đứng tên cô đủ khiến phần lớn đàn ông phải dòm ngó. Nhìn sơ qua, số người chủ động đến chào hỏi cô đã không dưới mười người rồi.

Bị bao vây trong những lời xã giao, Hạ Nhất Niệm cũng thấy mệt mỏi. Không biết là do tâm lý hay thật sự có chuyện như vậy, cô luôn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình như thể đang nhìn một người “vợ cũ” sắp bị đào thải, như thể cô sớm muộn gì cũng bị cho ra rìa.

Cách đó không xa, Lê Mộ đang bị một nhóm người vây quanh, nhưng ánh mắt anh vẫn thoáng liếc về phía Hạ Nhất Niệm. Nhìn cô bị người khác bắt chuyện, hàng lông mày anh khẽ nhíu lại, nhưng không để lộ bất kỳ cảm xúc gì.

Hạ Nhất Niệm tìm một cái cớ để rời đi, vào nhà vệ sinh, nơi phát tán tin đồn nhanh nhất. Nhà vệ sinh khá rộng, cô dễ dàng tìm được một góc vắng vẻ. Nhưng những gì cô nghe được sau đó lại chẳng dễ chịu chút nào.

“Ôi chao, cô vợ chưa cưới giỏi diễn ấy đã về rồi. Theo mô típ thì tiếp theo chắc chắn là màn quay lại tán tỉnh Lê Mộ, đúng không?” Một giọng nữ buông lời thản nhiên.

Một giọng khác có phần dè dặt hơn: “Không biết anh Lê nghĩ thế nào nhỉ? Em thấy Hạ tiểu thư kia không dễ gần lắm đâu.”

“Chẳng phải là vai nữ phụ chuyên làm bia đỡ đạn thôi sao, ai cũng thế mà.”

“Ha ha ha ha…”

Hạ Nhất Niệm: Không hề muốn duy trì nụ cười.


45 lượt thích

Bình Luận