Menu

QUA GIÔNG BÃO VẪN BÊN ANH

Chương 10: Như một cặp đôi

Avatar 54321
2,567 Chữ


Đi ngang siêu thị, Lê Mộ dừng xe lại, đương nhiên Hạ Nhất Niệm không có ý kiến gì, cô đẩy xe mua sắm đi bên cạnh anh. Khoảng thời gian trước giờ tan sở vào ngày thường, nên trong siêu thị không quá đông người, hai người đứng bên kệ hàng, cẩn thận chọn những thứ cần mua.

“Lê Mộ, khi nào dì Trần về vậy? Có phải anh cho dì ấy nghỉ phép rồi không?” Kể từ khi về sống trong nhà của Lê Mộ, Hạ Nhất Niệm chưa từng gặp người giúp việc nổi tiếng tên là dì Trần này. Hơn nữa nhà có hai tầng, dọn dẹp rất phiền phức, chỉ trong hơn một tuần mà đã phải thuê người giúp việc theo giờ đến hai lần.

Lê Mộ cầm trong tay một lọ mứt việt quất: “Cái này em có muốn mua không?”

Hạ Nhất Niệm nhận lấy, bỏ vào xe đẩy, nhưng tai vẫn chờ nghe câu trả lời của Lê Mộ.

“Lê Mộ, em đang hỏi anh mà, dì Trần bao giờ về?” Hạ Nhất Niệm lặp lại, Lê Mộ vẫn không trả lời.

Lê Mộ cao gần 1m9, còn Hạ Nhất Niệm cao khoảng 1m7, cô đi giày đế bệt ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đường nét xương hàm của Lê Mộ, giơ tay ra là có thể chạm vào tai anh. Hạ Nhất Niệm ôm gói khoai tây chiên, không biết cô lấy đâu ra can đảm, nhẹ nhàng vươn tay kéo tai Lê Mộ: “Em đang nói chuyện với anh đấy.”

Đúng là Lê Mộ chưa từng bị ai kéo tai như vậy. Nhà họ Lê có mẹ nghiêm cha hiền, tuy bà Lâm nghiêm khắc nhưng chưa từng làm vậy với anh, càng đừng nói đến ba anh, người mà anh xem như bạn thân. Thế nên, đây là thật sự lần đầu tiên anh bị ai đó kéo tai dạy dỗ như vậy.

Anh cúi đầu liếc nhìn Hạ Nhất Niệm một cái, Hạ Nhất Niệm lập tức chột dạ, đỏ mặt buông tay ra, muốn lùi ra xa một chút.

Lê Mộ hít hít mũi, vẫn có thể ngửi thấy mùi ốc luộc chua cay vương trong không khí: “Niệm Niệm, em đừng làm hành động như vậy nữa.”

Anh có cần phải nghiêm trọng thế không? Nhưng Hạ Nhất Niệm là người có lỗi thì không thể cãi lý, nên cô đành ngoan ngoãn đi chọn trái cây, phần lớn đều là loại Lê Mộ thích, cách chỗ bọn họ đứng không xa còn là mùi sầu riêng tỏa ra thơm ngát.

“Sao không đi chọn sầu riêng?” Tuy Lê Mộ không thích mấy món có mùi lạ, nhưng cũng không cấm Hạ Nhất Niệm ăn, cùng lắm thì chỉ giả vờ cấm trêu chọc cô chút thôi.

Trong mắt Hạ Nhất Niệm ánh lên vẻ hoài niệm. Trước đây số lần hai người đi siêu thị cùng nhau đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần cô kiên quyết muốn mua sầu riêng thì Lê Mộ luôn bitj mũi tỏ vẻ chê bai, nhưng chưa từng rời cô quá xa.

Cùng lắm là bịt mũi rồi oán trách: “Hạ Nhất Niệm, em ăn xong sầu riêng thì không được hôn anh!”

Lúc đó mà cô lén hôn anh một cái thì chắc chắn là thành công.

Có người gõ nhẹ vào đầu cô, Hạ Nhất Niệm bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức. Lê Mộ đang đứng sờ sờ trước mặt cô, không phải mộng tưởng, cũng không phải ký ức tuyệt vọng xa xăm. Cô lặng lẽ buông tay khỏi xe đẩy, nắm lấy eo Lê Mộ, nhón chân hôn lên... cằm anh!

“Lê Mộ, sao anh lại cao thế chứ?” Hạ Nhất Niệm bất mãn, nếu chỉ dựa vào chiều cao thì cô không thể nào thắng được. Lần sau! Nhất định phải mang giày cao gót để đánh úp!

Khóe miệng Lê Mộ rõ ràng là đang cười, nhưng miệng vẫn không nể tình: “Chính là để phòng kẻ chuyên giở trò lưu manh như em đấy!”

Hạ Nhất Niệm chỉ nghe thấy bốn chữ “giở trò lưu manh” lọt vào tai, cô hừ hừ hai tiếng, lầm bầm: “ Giở trò lưu manh thì sao, anh làm gì được em?” Tuy cô thì thầm nhỏ tiếng oán trách nhưng cũng đủ để Lê Mộ nghe rõ mồn một.

Sau khi từ siêu thị trở về với một đống đồ, Hạ Nhất Niệm bắt đầu suy nghĩ làm sao để khéo léo mà vẫn chắc chắn rủ được Lê Mộ ở lại với cô suốt cả cuối tuần. Từ cái đêm xảy ra sự cố đó, Lê Mộ luôn ngủ ở phòng khách dưới lầu. Hạ Nhất Niệm tính chuyển về căn hộ riêng của mình. Sau khi chính thức đi làm, thời gian gặp nhau chắc còn ít hơn, đến bản thân cô cũng cảm thấy câu nói trước đây về việc “dỗ Lê Mộ quay lại” của mình có hơi thiếu nghiêm túc...

“Lê Mộ, nhà em đã dọn dẹp xong rồi, mấy hôm nữa sẽ chuyển về, sẽ không làm phiền anh ngủ ở phòng chính nữa đâu.” Hạ Nhất Niệm hy vọng có thể nhìn thấy chút cảm xúc nào đó khác thường trong mắt Lê Mộ.

Nhưng Lê Mộ chẳng thể hiện gì, đôi mắt đen sâu lắng, bình thản như nước: “Ừ, khi nào chuyển nhà thì nói anh biết.” Chỉ là chuyển đi thôi mà, anh siết chặt túi đồ trong tay một cách vô thức.

Sự thất vọng của Hạ Nhất Niệm thể hiện rõ ràng, đến mức bữa tối cũng chẳng buồn ăn. Lê Mộ thì nhốt mình trong phòng không biết đang bận gì, còn Hạ Nhất Niệm cứ đi tới đi lui trong nhà, đầu óc thì rối như tơ vò.

Cô lục trong tủ lạnh ra vỏ bánh tart, làm theo công thức để pha nhân bánh. Bình thường cô hơi vụng về trong việc làm bánh, vậy mà hôm nay lại làm rất thuận lợi. Hạ Nhất Niệm thích ăn việt quất khô, nên trong lúc chờ bánh chín đã lấy dao cắt nhỏ một ít để lát nữa cho vào bánh.

Nhưng khi tâm trí đang lơ đãng là lúc dễ gặp sự cố nhất. Hạ Nhất Niệm cảm thấy hình như lưỡi dao vừa lướt qua ngón tay mình. Nhìn kỹ lại, chẳng thấy rõ vết cắt đâu, mà máu đã nhanh chóng rỉ ra.

“Lê Mộ!” Phản ứng đầu tiên của cô là gọi anh một cách vô thức.

Lê Mộ đang nghe điện thoại trong phòng, vừa nghe tiếng hét lập tức ném luôn điện thoại chạy qua. Nhìn thấy Hạ Nhất Niệm run rẩy giơ tay lên, giọng nghẹn ngào như sắp khóc: “Lê Mộ, em cắt trúng tay rồi…”

Quả thật là vậy, vết cắt dài gần một phân đang rỉ máu. Ánh mắt Lê Mộ lướt qua vết thương, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, khiến anh thấy khó chịu vô cùng.

“Đừng động đậy, anh đi lấy hộp y tế.” Lê Mộ vội vàng đến tủ tìm hộp sơ cứu, cầm thuốc cầm máu, cồn sát trùng, và băng gạc.

Anh cúi đầu cẩn thận quấn băng quanh ngón tay cho cô, hàng mi dài khẽ động. Vì lúc nãy vội chạy ra, đến bản thân anh cũng không nhận ra bản thân đã đi dép trái.

“Lê Mộ, hôm nay em gặp Hạ Nhan Nghiên ở bệnh viện.”

“Ừ, là một người nổi tiếng.”

Hạ Nhất Niệm cười: “Lê Mộ, anh giúp em một chuyện được không?”

“Em nói đi.” Cuối cùng cũng quấn xong băng gạc, Lê Mộ kéo tay cô ngồi xuống ghế sofa: “Để anh đi lấy bánh tart cho em trước.”

“Giúp em bỏ việt quất khô vào rồi nướng thêm mười phút nữa.” Cô đã hy sinh máu để cắt việt quất khô, nhất định phải tận dụng triệt để.

Lê Mộ bất đắc dĩ, anh bỏ từng miếng việt quất khô vào bánh rồi mang bánh đi nướng, cài lại thời gian.

“Em muốn nhờ anh làm gì?”

Hạ Nhất Niệm thở dài, nhăn mày nói: “Em muốn biết tình hình hiện tại của nhà họ Hạ thế nào. Hôm nay Hạ Nhan Nghiên tìm em, nói muốn mượn nhà em để quay phim truyền hình, em đã từ chối. Em không muốn dây dưa với người nhà họ Hạ nữa, cách tốt nhất chính là biết người biết ta.”

Nếu nhà họ Hạ đang có vấn đề, thì người đang nắm giữ tài sản thừa kế –là Hạ Nhất Niệm sẽ trở thành miếng mồi béo bở trong mắt họ. Lần này, cô tuyệt đối không muốn để họ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Lê Mộ mỉm cười nửa thật nửa đùa nói: “Lần này sẽ không biến anh thành kẻ chịu trận nữa chứ?”

“Dĩ nhiên là không rồi…” Hạ Nhất Niệm thề thốt cam đoan, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào anh.

Bên tai Hạ Nhất Niệm vang lên một tiếng cười khẽ, cô hơi chột dạ chỉ đành cúi đầu nhìn điện thoại

Lê Mộ cũng không trêu chọc thêm, nghiêm túc phân tích tình hình hiện tại của nhà họ Hạ. Doanh nghiệp văn phòng phẩm Minh Văn mà tổ tiên nhà họ Hạ sáng lập vẫn làm ăn tốt, là ông lớn đầu ngành trong lĩnh vực này. Tuy nhiên mấy năm gần đây đã bị chia năm xẻ bảy khá nghiêm trọng. Chủ tịch tập đoàn hiện tại là Hạ Yến An đang nắm giữ số lượng cổ phần có phần sụt giảm trong thời gian qua, nghe nói ông ta đã bán đi không ít, nhưng vị trí lãnh đạo trong Minh Văn thì vẫn không ai có thể lay chuyển. Hơn nữa, cổ phần trong tay bà cụ Hạ Nhất Niệm cũng không thể xem thường. Nếu Hạ tổng thừa kế hết tài sản của bà ấy, địa vị sẽ càng thêm vững chắc.

Còn về ba người con của nhà họ Hạ thì, Hạ Thừa vẫn là kẻ chơi bời lêu lổng, Hạ Bồng Bồng còn nhỏ, chưa thấy rõ tính cách. Còn Hạ Nhan Nghiên thì đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, sau khi mở được studio riêng thì bắt đầu đầu tư vào phim truyền hình và đã kiếm được lợi nhuận. Những diễn viên nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp do studio của cô ta ký hợp đồng cũng bắt đầu nổi lên, dường như mọi thứ đang khởi sắc.

“Vậy sao Hạ Nhan Nghiên còn muốn mượn nhà em để quay phim? Thiếu vốn à?” Theo tính cách của Hạ Yến An, chắc chắn sẽ hết lòng ủng hộ cô con gái cưng đầu tư, đâu cần phải nhắm vào căn nhà của cô?

Lê Mộ bật cười: “Mặc dù cô ta đã chấm dứt hợp đồng với Xán Tinh Truyền Thông, nhưng studio của cô ta vẫn trực thuộc công ty này. Em quên là em là cổ đông của Xán Tinh Truyền Thông rồi à?”

Khi ông ngoại của Hạ Nhất Niệm còn sống từng nắm giữ cổ phần của Xán Tinh Truyền Thông. Sau khi di chúc được công bố, toàn bộ tài sản của ông ấy đều do cô thừa kế. Tuy không phải là cổ đông lớn, nhưng tiền chia lợi tức hằng năm cũng rất đáng kể.

“Ý anh là Hạ Nhan Nghiên đang lấy lòng em?” Hạ Nhất Niệm vừa buồn cười vừa bất ngờ.

“Không dám chắc, nhưng mấy tin đồn em có liên quan đến cô ta thì có kha khá đấy.” Trong hồ sơ truyền thông của Hạ Nhan Nghiên, có một mục nổi bật chính là thiên kim tài phiệt, lại còn là “người thân thiết với cổ đông của Xán Tinh Truyền Thông”, những điều này đã được fan của cô ta và đội ngũ truyền thông ngầm tung hô không biết bao nhiêu lần rồi.

Hạ Nhất Niệm không quá bận tâm, cô chỉ là một cổ đông nhỏ, đến họp đại hội cổ đông còn chẳng mấy khi tham gia, Hạ Nhan Nghiên muốn mượn danh tiếng của cô để hù dọa người khác đúng là quá ngây thơ. Nhưng nhìn chung, xem ra tình hình hiện tại của nhà họ Hạ vẫn khá ổn định. Như vậy là đủ rồi, không tốt cũng không xấu, ít nhất sẽ không đến làm phiền cô.

“Ting Ting”

“Bánh tart của em chín rồi!”

Hạ Nhất Niệm mở lò nướng ra, ngửi thấy mùi thơm của bánh tart mà vô cùng đắc ý: “Em cũng có năng khiếu nấu nướng đấy chứ! Lần đầu làm mà thành công luôn!”

Lê Mộ không nói gì, liếc mắt nhìn ngón tay cô vẫn đang quấn băng gạc, không muốn mở lời.

“Dù sao… cũng thành công rồi mà!”

Nếu em đã nói vậy… thì là vậy đi.

Lê Mộ ngồi trên ban công ngắm hoàng hôn, dường như ánh nắng mùa hè là thứ biến mất chậm nhất, ánh hoàng hôn phủ lên người anh như một lớp viền lấp lánh ánh vàng. Hạ Nhất Niệm đứng im tại chỗ một lúc lâu rồi mới bưng khay bánh và cà phê bước tới.

Tiếng khay đặt lên bàn khiến Lê Mộ đang thả hồn vào ánh chiều tà chợt tỉnh lại. Anh nhận lấy tách cà phê từ tay cô: “Khi nào em chuyển đi?”

“Ngày kia.” Ngày kia là cuối tuần, mà đồ đạc của Hạ Nhất Niệm cũng không nhiều, thế nên cô có thể thoải mái nhờ anh đến giúp dọn nhà.

Đúng như dự đoán của của cô, Lê Mộ đáp: “Được, anh sẽ qua giúp em chuyển nhà vào thứ Sáu.”

“Vậy... khi nào anh chuyển tới đây ở?” Nơi Hạ Nhất Niệm đang sống cũng không xa chỗ này lắm, nếu Lê Mộ chuyển tới ở thì cô sẽ có lý do để đến ăn ké ăn mấy bữa cơm. Quan trọng hơn là, hai người ở gần nhau thì cô mới dễ phát huy khả năng dỗ dành của mình chứ!

“Em giúp anh chuyển nhà à?”

Hạ Nhất Niệm giơ hai cánh tay gầy mảnh ra: “Anh nỡ lòng nào bóc lột em sao? Nhưng em có thể giúp anh dọn dẹp đồ đạc!”

Lê Mộ gật đầu, đặt tách cà phê xuống rồi cầm lấy một chiếc bánh tart đã nguội ăn thử. Vị hơi ngọt một chút, nhưng vẫn khá ngon.

“Lê Mộ, chúng ta đi dạo một chút đi.”

“Được.”

Vừa ra khỏi cửa, Hạ Nhất Niệm đã nắm lấy tay anh. Lê Mộ lắc tay một cái nhưng không rút ra được, thôi thì mặc cô vậy. Ánh hoàng hôn phía Tây gần như sắp tắt, chút ánh sáng vàng cuối cùng phủ lên bãi cỏ, được ai đó tranh thủ ghi lại bằng điện thoại trước khi biến mất.

MU Tiểu Niệm: Bây giờ mới hiểu, có anh, cảnh vật mới thật sự khác biệt. [Hình ảnh]

MU Tiểu Niệm là một blogger phong cảnh khá có tiếng trên Weibo, những bức ảnh cô đăng luôn mang phong cách riêng biệt. Đây là lần đầu tiên cô thêm mô tả vào một bài đăng.


27 lượt thích

Bình Luận