Hạ Nhất Niệm nói là hôm nay sẽ chuyển nhà, nên Lê Mộ dậy từ sáng sớm đi chạy bộ rồi mang đồ ăn sáng về, vậy mà Hạ Nhất Niệm ngủ một mạch đến sáng, vẻ mặt mệt mỏi, ngay cả bữa sáng cũng không có tinh thần ăn.
Lê Mộ sờ trán cô: “Không khỏe à?”
Hạ Nhất Niệm nhăn nhó gật đầu, ngày đầu tiên của kỳ sinh lý phụ nữ khiến cô đau đến mức mơ màng: “Cho em nghỉ nửa ngày đi, chiều mình chuyển nhé, đồ em đã thu dọn xong rồi.”
“Cứ nằm nghỉ đi đã.” Lê Mộ nói xong lại quay người vào bếp, Hạ Nhất Niệm không chú ý anh đi làm gì. Mười phút sau, một bát trà gừng đường đỏ nóng hổi được đưa đến trước mặt, qua làn hơi nước, gương mặt Lê Mộ trở nên mơ hồ, Hạ Nhất Niệm chớp mắt ngăn nước mắt trào ra.
“Uống khi còn nóng.” Lê Mộ nhíu chặt mày, như thể đang xử lý chuyện hệ trọng.
Hạ Nhất Niệm cầm bát thấy hơi nóng tay, nhưng còn chưa kịp nói gì, đã thấy Lê Mộ kéo một chiếc ghế từ bàn ăn đặt trước mặt cô: “Để bát lên đây, anh đi lấy muỗng.”
“Ừm.” Hạ Nhất Niệm ngoan ngoãn như em bé, cố gắng thổi cho trà bớt nóng rồi mới uống.
Uống xong một bát trà gừng khiến trán cô đổ mồ hôi, Hạ Nhất Niệm cầm bát vào bếp, quay lại thì thấy Lê Mộ đang ngồi trong phòng khách làm việc trên máy tính, cô do dự một chút rồi quyết định không lên tiếng quấy rầy, chọn lên lầu nghỉ ngơi.
Hai tiếng sau, Lê Mộ lên lầu, lúc này Hạ Nhất Niệm đã dần hồi phục sức lực, tràn trề năng lượng đứng trước gương tạo dáng.
“Em để tóc dài hay tóc ngắn đẹp hơn?” Hạ Nhất Niệm đang cố gom tóc buộc thành kiểu búi củ tỏi, hôm nay trong mắt Lê Mộ cô thật tươi tắn đáng yêu, hoặc đúng hơn là ngày nào cô cũng xinh xắn như vậy. Quần yếm, áo thun trắng, mặt mộc, nhìn cô chẳng khác gì sinh viên đại học.
Lê Mộ nghiêm túc góp ý: “Em chỉ buộc nửa đầu thôi, tóc phía dưới vén lên sẽ rất rối.”
Sự thật đúng là vậy, đến Lê Mộ cũng nhìn ra. Hạ Nhất Niệm ngoan ngoãn từ bỏ việc buộc hết tóc, tiện tay gom phần tóc trên buộc thành búi nhỏ, lắc lắc đầu rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc: “Lê Mộ, em có thể để lại vài món ở đây không? Em sợ quên mang chìa khóa rồi lại đến tìm anh.”
Lê Mộ đang quay lưng về phía cô, vai hơi run: “Được.”
Hạ Nhất Niệm nhìn anh đầy nghi ngờ, cảm thấy như anh đang cười trộm mình? Cười thì cười đi, dù sao cô cũng sẽ để lại dấu vết của mình trong căn nhà này. Không chỉ vậy, cô còn chưa đổi địa chỉ nhận hàng trên app mua sắm…
Sau đó bọn họ định đi ra ngoài tìm gì đó ăn! Vì dì Trần trong lời kể của Lê Mộ vẫn chưa thấy xuất hiện.
Hạ Nhất Niệm đề nghị đi ăn món Thái nhưng bị Lê Mộ phản đối ngay lập tức, hai người lái xe đến quán gần đó ăn món Hàng Châu. Thang máy xuống đến tầng 18 thì dừng lại, bước vào là cả bốn người nhà họ Kiều.
Cô bé tên Kiều Mịch chẳng buồn để ý có người trong thang máy, cứ kéo tay cậu em trai đùa nghịch, chỉ là cậu bé kia chẳng phối hợp, lại còn cười hớn hở giơ tay về phía Hạ Nhất Niệm gọi: “Cô ơi!”, Hạ Nhất Niệm không hay đùa với trẻ con, nhưng một em bé đáng yêu và ngoan ngoãn thì ai mà không thích, cô đưa một ngón tay cho cậu bé nắm, ai ngờ cậu bé lại kéo tay cô đưa vào miệng.
Ba người lớn bên cạnh đều thấy cảnh đó, Vương Tịnh phản ứng nhanh nhất, lo lắng gỡ tay cô ra: “Xin lỗi cô Hạ, Tiểu Bảo thích chơi đùa vậy thôi, nó không cắn thật đâu.”
Kiều Thần cũng cười theo làm dịu bầu không khí: “Tiểu Bảo đúng là nghịch quá!”
Hạ Nhất Niệm vội nói không sao, rồi chọc nhẹ má cậu bé: “Con tên là gì vậy?”
“Dương Dương…” Cậu bé cười tít mắt, đôi mắt long lanh thành hai đường cong đáng yêu vô cùng.
Hạ Nhất Niệm vừa đùa với cậu bé, thì hai nhà tách nhau ra đi đến chỗ đỗ xe của mình. Kiều Dương Dương còn giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm tặng Hạ Nhất Niệm một cái hôn gió khiến mấy người lớn cười ồ lên.
“Vẫn là con nhà người ta đáng yêu hơn.” Hạ Nhất Niệm cười tươi, nhìn sang Lê Mộ, mong anh sẽ đồng tình với câu nói đó.
Lê Mộ không cười, vẻ mặt nghiêm nghị, từ ghế phụ chỉ nhìn thấy gương mặt nghiêng của anh căng chặt như sắp nổi giận. Hạ Nhất Niệm lập tức chột dạ, chẳng lẽ câu vừa rồi chọc giận anh? "Con nhà người ta đáng yêu hơn"... đúng là một câu dễ khiến người ta nghĩ là đang chê đứa con tương lai của nhà họ Lê.
Nhưng... cô phải giải thích sao đây? Hạ Nhất Niệm im lặng, bầu không khí trong xe như đông cứng lại. Đến khi cô định chuyển chủ đề thì xe cũng dừng trước quán ăn rồi.
“Lê Mộ, anh giận à?” Hạ Nhất Niệm đi sau anh, cô quên mất mình định nói gì, nên buột miệng hỏi luôn.
Lê Mộ không trả lời, chỉ dừng lại trước tiệm kem mua một hộp kem rồi thản nhiên đi tiếp. Thế là sự chú ý của Hạ Nhất Niệm cũng bị anh kéo theo, cô thèm kem quá, lại còn là vị việt quất cô thích nhất.
“Lê Mộ, anh thật đáng ghét!” Hạ Nhất Niệm tức giận, trách anh cố ý mua kem dụ cô trong lúc cô đang tới ngày không được ăn lạnh!
Lê Mộ không nói gì, chỉ khẽ cong môi cười bước tiếp. Vì chiều cao không bằng anh nên Hạ Nhất Niệm chẳng thấy được biểu cảm ấy. Khi gọi món, phục vụ thấy một anh chàng thong thả ăn kem, còn cô gái bên cạnh thì giận dỗi chọn món, đúng là thú vị.
Hạ Nhất Niệm gọi toàn món cô thích ăn, cuối cùng thấy Lê Mộ ăn xong kem mới gọi thêm món đậu hũ bát bảo: “Hôm nay em trả tiền.”
Lê Mộ nhìn kỹ để xem cô có thật sự đang giận không, thật ra anh cũng chẳng hiểu vì sao vừa rồi lại bốc đồng đi mua kem trêu cô, chỉ vì một câu nói thôi sao? Không hẳn. Anh cảm thấy với mối quan hệ hiện tại, hai người chưa thích hợp để nghĩ đến chuyện con cái, việc anh tỏ vẻ giận dỗi đơn giản là… đột nhiên đầu óc không suy nghĩ thông suốt mà thôi.
Ừm, và hậu quả của việc phân tâm trong lúc ăn uống là... Lê Mộ bị mắc xương cá.
Hạ Nhất Niệm gọi phục vụ mang một ly giấm nhỏ tới, đặt trước mặt Lê Mộ: “Anh mau uống một chút giấm đi.” Cô cầm điện thoại sẵn sàng chụp lại dáng vẻ này của anh, đây chính là quả báo cho việc chọc giận người ta đấy!
Lê Mộ nhắm mắt uống một hơi cạn sạch ly giấm nhỏ, vừa mở mắt ra lại thấy một người đàn ông đang đứng bên bàn, mỉm cười nhìn về phía Hạ Nhất Niệm.
Hạ Nhất Niệm cũng vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, hoàn toàn không ngờ người bạn thân Chung Lục Hàng đang ở Úc lại bất ngờ xuất hiện tại nhà hàng này! Cô vội vàng đứng dậy bắt tay với Chung Lục Hàng, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đau khổ cau có của Lê Mộ.
“Cậu về từ bao giờ vậy? Mấy hôm trước tôi vừa gặp Hứa Lịch, cậu ấy nói đã lâu không liên lạc được với cậu…” Hạ Nhất Niệm hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui. Gặp được Hứa Lịch và Chung Lục Hàng khiến cô như gặp lại những ký ức thanh xuân quý giá nhất của mình.
Chung Lục Hàng mặc áo thun và quần short đơn giản, nhưng thu hút nhất vẫn là nụ cười rạng rỡ không thay đổi qua bao năm cùng đôi tay thon dài, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng của anh ta. Đứng trong nhà hàng, anh ta vô cùng nổi bật giữa đám đông, dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác. Thậm chí Hạ Nhất Niệm còn thấy khi họ bắt tay, có mấy ánh mắt sắc như dao hướng về phía cô.
“Tôi vừa đi du học về, không ngờ bữa ăn đầu tiên sau khi về nước lại gặp cậu.” Giọng của Chung Lục Hàng trầm thấp khàn khàn nhưng lại có sức hút khó tả, hầu như từ thời kỳ vỡ giọng đến giờ không thay đổi.
“Còn người này là?” Chung Lục Hàng chú ý đến sự hiện diện của Lê Mộ.
Hạ Nhất Niệm hơi do dự, nếu là với người ngoài thì cô sẽ không ngần ngại giới thiệu Lê Mộ là bạn trai, nhưng với bạn thân thì chẳng cần giấu diếm: “Đây là Lê Mộ, bạn của tôi.” Cô nhấn mạnh hai chữ cuối.
Nụ cười của Chung Lục Hàng không đổi, nhưng trong ánh mắt và hành động lại có thêm chút gì đó khó nói. Khi bắt tay với Lê Mộ, anh ta thẳng thắn nói: “Chào tổng giám đốc Lê, đã nghe danh từ lâu.”
“Chào anh, anh Chung.” Lê Mộ nhàn nhạt đáp lại, nhưng trong mắt lại có phần nghiêm túc hơn. Anh nhận ra Chung Lục Hàng, thời đại học của Hạ Nhất Niệm, Chung Lục Hàng là người rất hay đến tìm cô. Sau đó khi Hạ Nhất Niệm ra nước ngoài, người đàn ông này cũng từng đến tìm anh.
Bạn của Chung Lục Hàng đang đợi anh ta, nên sau khi trao đổi số điện thoại với Hạ Nhất Niệm, anh ta nhanh chóng rời đi. Hạ Nhất Niệm theo thói quen quay đầu nhìn bóng lưng anh ta, khi quay lại thì thấy Lê Mộ đang im lặng uống nước.
“Em nhớ hình như anh từng gặp Lục Hàng rồi mà.” Hạ Nhất Niệm hoàn toàn không cảm thấy có gì kỳ lạ. Nhưng cô cũng không có thói quen bàn tán nhiều về người đàn ông khác trước mặt người mình thích, dù Chung Lục Hàng là bạn thân lâu năm của mình, thì cô cũng chỉ nhắc qua loa rồi không nói nữa.
Cô không nói, Lê Mộ cũng không hỏi. Nhưng ly giấm nhỏ ấy sau khi vào bụng lại tạo ra hiệu quả quá mức khiến toàn thân anh như tỏa ra mùi giấm chua. Có những chuyện anh muốn biết, nhưng cũng sợ biết được. Những gì anh có lúc này chẳng qua là niềm vui trong sự lo âu, lúc được lúc mất.
Sau đó bữa ăn trở nên im lặng lạ thường, cho đến khi tính tiền rời khỏi nhà hàng. Hạ Nhất Niệm vẫn ngoái nhìn về phía bàn mà Chung Lục Hàng từng ngồi.
Đúng lúc đó Chung Lục Hàng ngẩng đầu, giơ ly rượu ra hiệu từ xa và làm động tác gọi điện. Hạ Nhất Niệm vẫy tay, rồi mới quay người rời đi.
Trước khi lên xe về nhà, Lê Mộ ngồi vào ghế lái: “Em có chắc là bây giờ về nhà rồi sẽ không ra ngoài nữa chứ?”
Hạ Nhất Niệm chớp chớp mắt, thành thật lắc đầu: “Trời nóng thế này, em chẳng muốn ra nữa đâu. Chiều mình gọi đồ ăn ngoài đi.”
Thông minh như Hạ Nhất Niệm cũng không nhận ra ẩn ý đầy ghen tuông trong câu hỏi của Lê Mộ, cô đã bỏ lỡ cơ hội có thể giãi bày lòng mình. Mãi đến sau này cô mới hiểu, cái cảm giác chua xót, thấp thỏm ấy không chỉ mình cô có, mà cả hai người trong chuyện yêu đương này đều được hưởng công bằng.
Chung Lục Hàng lái xe theo sau xe Lê Mộ một cách vô thức, ngay cả chính anh ta cũng không hiểu vì sao mình lại cố chấp như vậy. Chung Lục Hàng biết rõ Hạ Nhất Niệm trở về nước không phải vì mình, nhưng khi anh ta thấy ánh mắt của cô nhìn người đàn ông đó..
Chung Lục Hàng lại không cam lòng. Cảm giác không cam lòng này đã theo anh ta suốt nhiều năm, bắt đầu từ việc không phục vì Hạ Nhất Niệm là con gái mà thành tích vẫn cao hơn anh ta, rồi đến việc cô cũng không thích anh ta, không muốn học chung trường với anh ta. Vì sĩ diện và lòng tự tôn vô lý của tuổi trẻ, sau kỳ thi đại học, Chung Lục Hàng đã không liên lạc với cô nữa.
Rồi Hạ Nhất Niệm thật sự đã học trường khác, mối quan hệ giữa họ vẫn đơn thuần như ba năm cấp ba.
Nỗi hối hận của Chung Lục Hàng chưa bao giờ biến mất, mà giờ đây khi Hạ Nhất Niệm trở về, cảm giác không cam lòng chôn sâu trong lòng anh ta lại âm thầm trỗi dậy, như măng non khao khát được tắm trong làn mưa, mà Hạ Nhất Niệm chính là cơn mưa mà anh ta đã mong chờ từ lâu.
Xe của Chung Lục Hàng thuận lợi tiến vào khu nHạ Thừa Lãm, dừng lại ở tòa nhà bên cạnh.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, lần này, anh ta không muốn tiếp tục trốn tránh nữa.