Sau khi nhận xe mới, cuối cùng Hạ Nhất Niệm cũng có thể nói lời tạm biệt với những ngày mỗi bước đi đều phải dựa vào Lê Mộ, cô kéo theo hai chiếc vali trở về nhà mình. Giờ thì cô có thể yên tâm mà mua sắm thỏa thích rồi.
Kỳ Ngộ là kiểu người gọi là có mặt ngay, vừa hay lúc này cô ấy cũng đang buồn bực, có lẽ cô sắp không cưới nổi nữa rồi! Ba mẹ chồng tương lai vẫn không ngừng gây chuyện, dù đã ngoài năm mươi vẫn cố sống cố chết muốn sinh thêm con, lại còn thường xuyên gọi điện cho cô ấy và Phùng Thành nhờ mua thực phẩm chức năng giúp. Ba mẹ chồng đã phiền, thái độ của Phùng Thành lại không rõ ràng, khiến cơn tức giận của Kỳ Ngộ không có chỗ xả, chỉ còn cách kéo Hạ Nhất Niệm cùng nhau đi mua sắm xả stress.
Khi đi dạo đến khu gia dụng, Hạ Nhất Niệm chọn vài bộ chăn ga mới, lúc này Kỳ Ngộ mới biết cô đã chuyển ra khỏi nhà Lê Mộ.
“Không phải cậu đang sống cùng anh Lê sao? Sao lại dọn ra rồi?”
Hạ Nhất Niệm hiểu bạn mình đang lo lắng điều gì, cô vỗ vai Kỳ Ngộ: “Khoảng cách mới tạo ra cái đẹp. Đúng là lúc mới về nước tớ chưa có chỗ ở ổn định, giờ nhà sửa sang xong rồi thì cũng không tiện tiếp tục ở lại nữa. Hơn nữa, tớ luôn có cảm giác tuy Lê Mộ vẫn nhẹ nhàng, hòa nhã với tớ, nhưng lại khiến tớ thấy không yên tâm.”
Sau khi trở về nước những chuyện xảy ra đều đè nặng trong lòng Hạ Nhất Niệm, dù gì cũng là bốn năm xa cách, mọi thứ đều có thể thay đổi. Cô và Lê Mộ cũng vậy, đều đã khác. Ngoài cảm xúc mạnh mẽ lúc ban đầu khi gặp lại, dường như bây giờ Lê Mộ đã xác định mối quan hệ giữa họ, cuộc sống thường ngày của hai người cũng coi như hòa hợp. Nhưng cô vẫn luôn không rõ, trong lòng Lê Mộ thực sự nghĩ gì.
“Tớ có thể bước chín mươi chín bước về phía trước mà không hề sợ, nhưng... tớ thật sự rất sợ bước cuối cùng, sợ rằng Lê Mộ chưa từng tha thứ cho tớ. Tớ không biết anh ấy có còn tình cảm với tớ không, có lúc tớ rất chắc chắn, nhưng cũng có lúc lại hoàn toàn mất hết tự tin.” Có lẽ cảm giác "có được rồi lại sợ mất" chính là như vậy.
Kỳ Ngộ khẽ thở dài, cô ấy từng chứng kiến khi Hạ Nhất Niệm ở bên Lê Mộ rạng rỡ thế nào, hệt như một cô gái nhỏ đang yêu, ánh mắt lấp lánh. Còn bây giờ, sau bốn năm, Hạ Nhất Niệm đã trầm tĩnh và chín chắn hơn, nhưng cũng mất đi sự năng động ấy, chỉ khi nhắc đến Lê Mộ, đôi mắt cô mới lại có tia sáng.
“Nhưng nếu không còn tình cảm, thì sao anh ấy lại cho cậu ở nhờ, còn đưa đón cậu mỗi ngày?” Kỳ Ngộ nói xong thì như sực nghĩ ra điều gì, cô ấy bỗng chột dạ, suýt thì cắn trúng lưỡi.
Hạ Nhất Niệm cười khổ: “Cậu nghĩ Lê Mộ cố tình làm thế để trả thù tớ, đúng không?”
Kỳ Ngộ nhăn mặt, cô ấy thể hiện rõ vậy sao?
“Thật ra tớ cũng từng nghĩ đến khả năng đó.” Hạ Nhất Niệm vô thức dùng ngón tay xoa nhẹ cốc cà phê, “Thật ra nếu đúng là như thế thì tớ cũng không sợ. Dù sao đi nữa, giữa bọn tớ cũng sẽ có một cái kết, một câu trả lời cuối cùng. Kết cục tệ nhất... chính là giống như bốn năm qua.”
Chỉ là như vậy, có lẽ cô sẽ mãi mãi phải sống ở phương xa, ôm nỗi nhớ và tình yêu dành cho một người, kéo dài cả đời.
“Kỳ Ngộ, bốn năm trước khi tớ nói lời chia tay với Lê Mộ, tớ thật sự không ngờ mình sẽ hối hận đến mức không thể cứu vãn được.” Hạ Nhất Niệm nắm lấy tay bạn, “Cậu và Phùng Thành yêu nhau nhiều năm như vậy, đừng để chuyện sinh con của ba mẹ anh ấy ảnh hưởng đến tình cảm hai người. Cậu nên lạc quan hơn, đừng nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực.”
Tính cách của Kỳ Ngộ vốn là như thế, chuyện chưa xảy ra đã nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất. Vốn dĩ trong lòng cô ấy đã bi quan thì làm sao còn động lực để cố gắng? Bình thường ba mẹ Phùng Thành trông cũng tốt, nhưng đột nhiên ở cái tuổi này lại trở nên không tỉnh táo muốn sinh thêm con, Kỳ Ngộ thật sự không thể chấp nhận được. Cô ấy không thích hai vị ba mẹ chồng tương lai này, nhưng bảo buông tay Phùng Thành thì cô ấy lại không nỡ. Tình cảm tám năm của họ đâu thể nói buông là buông.
“Phùng Thành rất nghe lời cậu, chuyện này cậu nên cẩn thận nói lại với anh ấy cho tốt. Chỉ cần họ không can thiệp vào cuộc sống riêng của hai người thì cũng chẳng sao cả.”
Kỳ Ngộ cười khổ, lại thở dài: “Ba mẹ tớ giờ cũng có ý kiến với ba mẹ Phùng Thành, cảm thấy họ quá thiếu chín chắn.” Thật ra suy nghĩ của Kỳ Ngộ rất đơn giản, hai người ở bên nhau, cùng cố gắng xây dựng tổ ấm, thỉnh thoảng có mâu thuẫn với ba mẹ chồng thì cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần cả hai bên đều có thiện ý, chỉ cần không phải kiểu người không thể nói lý thì cuộc sống vẫn có thể vui vẻ. Nhưng nếu bỗng dưng trở thành một cặp ba mẹ chồng khao khát con đến mức mất lý trí, lại còn định để con trai lớn nuôi đứa em nhỏ, thì cô ấy thật sự không chấp nhận nổi.
“Tớ ghét cãi nhau với người khác lắm.” Kỳ Ngộ vẫn thở dài, ánh mắt cô ấy chợt dừng lại phía sau Hạ Nhất Niệm: “Tiểu Niệm, phía sau cậu có một anh chàng đẹp trai đang nhìn chúng ta rất lâu rồi, trông anh ta quen quen. Có phải là bạn học cấp ba của cậu không?”
Hạ Nhất Niệm quay đầu lại, quả nhiên thấy Chung Lục Hàng đang ngồi ở một chỗ gần đó, vẫy tay với cô.
“Để tớ qua chào hỏi một chút.”
Kỳ Ngộ gật đầu, tiếp tục uống cà phê và xem điện thoại, nhưng vì tò mò mà cô ấy vẫn len lén liếc sang bên đó mấy lần.
Lần trước hai người gặp nhau trong nhà hàng chỉ nói chuyện vội vàng mấy câu, Hạ Nhất Niệm biết Chung Lục Hàng vẫn còn ở trong nước nên cũng không vội đi tìm anh ta. Lần này tình cờ gặp nhau, lúc bước qua cô còn lén xác nhận xem anh ta có đi cùng bạn gái không.
Chung Lục Hàng ăn mặc rất chỉnh tề nhưng nụ cười có chút gượng gạo, vừa rồi anh ta mới bị mẹ giục đi xem mắt, mệt mỏi đối phó xong lập tức tới quán cà phê trong trung tâm thương mại ngồi nghỉ.
"Cậu bận suốt ngày, muốn hẹn cậu ra ngoài cũng chẳng có thời gian." Chung Lục Hàng cố tỏ vẻ nhẹ nhàng trêu chọc, nhưng ánh mắt nhìn Hạ Nhất Niệm lại mang theo một cảm xúc cháy bỏng khó hiểu.
Đối với những người đàn ông khác, radar bắt sóng của Hạ Nhất Niệm rất chậm chạp, nên cô hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Chung Lục Hàng: "Tuần này tôi còn rảnh, sang tuần là đi làm rồi thì không có thời gian nữa. Nếu cậu rảnh, thì chúng ta hẹn Hứa Lịch cùng ăn một bữa cũng được."
Trong ba người, mối quan hệ giữa Hạ Nhất Niệm và Hứa Lịch là thân nhất, nếu bọn họ tụ họp mà có Hứa Lịch sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Chung Lục Hàng không phản đối cũng chẳng đồng tình. Anh ta và Hứa Lịch vẫn gặp nhau thường xuyên, nhưng với Hạ Nhất Niệm thì đã bốn năm không gặp. Thật ra anh ta muốn được hẹn riêng với cô. Nhưng có những chuyện thật sự phải đợi đến khi trải qua mới hiểu được cảm giác đó là như thế nào. Chung Lục Hàng đang do dự, không biết có nên tỏ tình với Hạ Nhất Niệm không?
"Cậu đang đợi ai sao? Tôi cũng có bạn đang đợi ở bên kia, để tôi về bàn với Hứa Lịch rồi liên hệ lại nhé?"
Chung Lục Hàng bất đắc dĩ gật đầu, anh ta chỉ đành ngồi đó nhìn Hạ Nhất Niệm quay lưng rời đi, dường như cô không hề nhận ra cảm xúc của anh ta, thậm chí cô còn chẳng để lại chút cơ hội nào.
Sự tự tin tràn đầy trong lòng Chung Lục Hàng bỗng chốc tan biến hết.
Thích một người, thật sự rất khó.
Tối mười giờ, Hạ Nhất Niệm kiểm tra thông tin giao hàng, cô thấy đã ký nhận rồi mới yên tâm đi tắm. Còn đống túi lớn túi nhỏ cô mới mua thì chất đầy phòng khách, nhìn sơ qua đã thấy choáng ngợp.
Lê Mộ ôm đống hàng đứng ngoài cửa, gọi điện Hạ Nhất Niệm lại không nghe, nhắn tin cô cũng không trả lời, chẳng lẽ cô không có ở nhà? Thật ra anh nhận được hàng là vội vã chạy qua ngay, không thể ngồi yên được, cũng giống như anh mấy năm nay, luôn là người không chờ đợi nổi.
Lúc Hạ Nhất Niệm đang lau tóc thì nghe thấy điện thoại đổ chuông, chạy ra nghe máy mới phát hiện đã có mấy cuộc gọi nhỡ.
“Lê Mộ, xin lỗi nhé, vừa nãy em đang tắm.” Hạ Nhất Niệm vừa nói xong liền chạy ra mở cửa, chiếc váy ngủ rộng thùng thình lộ ra đôi chân trắng muốt, phần trên cơ thể lắc lư theo bước chân, những giọt nước theo tóc chảy xuống, làm ướt lớp vải mỏng manh.
Cửa mở ra, luồng khí mát từ điều hòa hòa cùng mùi sữa tắm và dầu gội bay ra, mái tóc rối quấn khăn, mặc chiếc váy ngủ đơn giản, Hạ Nhất Niệm đứng trước mặt Lê Mộ, chỉ trong khoảnh khắc, trong đầu anh hiện lên bốn chữ "hoạt sắc sinh hương".*
* Ý chỉ vẻ đẹp sống động, quyến rũ mê người
"À… hàng của em này." Lê Mộ gãi mũi, hiếm khi thấy được động tác đầy vẻ lúng túng này của anh.
Năm sáu thùng hàng đặt dưới chân Lê Mộ, lúc anh hoàn hồn lại thì vội cúi người bê hàng, Hạ Nhất Niệm cũng cúi xuống theo, mái tóc còn ướt của cô đụng vào vai anh, khi cô ngẩng lên thì cổ áo rộng để lộ làn da trắng mịn, phía trên là xương quai xanh tinh tế, chính là chỗ lần trước anh từng cắn trúng một lần.
Hạ Nhất Niệm không để ý, ôm hai thùng hàng đi vào nhà, vừa nhìn đống túi lớn túi nhỏ chất trong phòng khách là cô lại bắt đầu đau đầu. Cô phải giải thích thế nào để Lê Mộ tin rằng mình không bừa bộn đến mức cần người giúp việc mới giữ được nhà cửa sạch sẽ đây?
Lê Mộ đóng cửa lại liền thấy túi đồ vương vãi khắp sàn nhà, có hai ba túi quần áo đã được lấy ra, các túi còn lại bị vứt lộn xộn một góc. Trên chiếc ghế sofa dài vẫn còn dấu vết Hạ Nhất Niệm từng ngồi ngắm “chiến lợi phẩm” mua sắm của mình ở đây, chiếc áo khoác dáng dài kiểu mới cho mùa thu bị ném lên chiếm trọn cả chỗ lớn trên ghế.
“Em…” Lê Mộ đưa tay chỉ lên lầu “Đi thay đồ trước đã.” Ánh mắt anh không hề nhìn xuống dưới cổ của Hạ Nhất Niệm, nói xong liền bắt tay vào dọn dẹp đống túi giấy, từ đầu đến cuối đều quay lưng lại với cô.
Hình như… cô không mặc áo ngực thì phải? Hạ Nhất Niệm sực nhớ ra gì đó, cô vội vàng ôm lấy ngực chạy lên lầu.
Tư thế dọn đồ của Lê Mộ có hơi kỳ lạ, vào phòng đã có máy lạnh mà mồ hôi trên trán anh không những không giảm mà còn đổ nhiều hơn, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tốc độ làm việc của anh. Các túi giấy được xếp gọn theo kích thước, túi rỗng thì gập lại bỏ vào túi rác để lát nữa đem vứt.
Dọn xong, anh mới có thời gian nhìn quanh căn biệt thự nhỏ này. Gần như đồ đạc trong nhà không thay đổi, từ bốn năm trước Hạ Nhất Niệm từng tự tay sửa sang lại căn nhà nhà này, nên đến giờ nhìn vẫn không hề lỗi thời. Khung ảnh trên tường vẫn như cũ, bên cạnh bức ảnh của ba người nhà họ Hạ là hai bức mà năm xưa Lê Mộ từng tự ý thêm vào, một bức là anh chụp Hạ Nhất Niệm đang chơi đàn piano, bức còn lại là ảnh selfie hai người, cô kéo tay anh, còn anh thì ôm vai cô, gương mặt đầy tự tin, cả hai lúc ấy đều đang mỉm cười.
Ngày ấy, là những tháng ngày vô lo vô nghĩ. Lê Mộ đưa tay chạm nhẹ vào má Hạ Nhất Niệm trong bức ảnh, động tác nhẹ nhàng đầy vẻ hoài niệm.
Hạ Nhất Niệm vừa bước xuống lầu đã nhìn thấy Lê Mộ đang ngắm ảnh, còn có ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm khi anh nhìn bức ảnh ấy, bỗng nhiên cô thấy ghen tị với chính bản thân mình trong tấm hình đó.
“Khung ảnh này được thay rồi à?”
Lê Mộ đang nói đến bức ảnh chụp chung của hai người, Hạ Nhất Niệm đi đến đứng cạnh vai anh: “Thay rồi. Lúc em dọn đi đã mang theo tấm này, không lâu trước làm rơi vỡ khung ảnh, định mua lại kiểu cũ mà không tìm được.”
Khung ảnh đó là do Lê Mộ chọn, không hoa hòe màu mè gì cả, đúng chuẩn phong cách thẳng nam. Hồi đó Hạ Nhất Niệm còn chê bai suốt, nhưng sau khi làm vỡ lại không tìm được cái giống y chang nên đành thay bằng khung ảnh mới mang phong cách nhẹ nhàng hiện đại hơn.
Lê Mộ không nói gì thêm, lặng lẽ kiểm tra xem quanh nhà có điểm nào không an toàn hay không.
Hạ Nhất Niệm thay một bộ đồ thể thao, để lộ nhiều vùng da thịt, trước khi xuống còn xịt nước hoa, vậy mà Lê Mộ lại không liếc mắt nhìn cô một cái. Cô bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ có gì sai sao?
Trong lúc kiểm tra, Lê Mộ còn khóa lại hai ô cửa sổ ít sử dụng, nghiêm túc giảng giải cho Hạ Nhất Niệm tác hại của việc sống một mình mà không khóa cửa sổ, nhưng dáng vẻ nghiêm chỉnh mắt nhìn thẳng ấy của anh khiến Hạ Nhất Niệm cực kỳ nản lòng.
“Lê Mộ, em chưa muốn ngủ, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi.” Giọng cô mang theo chút bất lực, may mà mới đầu thu nên trời cũng không còn quá nóng.
Cuối cùng Lê Mộ mới chịu nhìn cô: “Nếu định ra ngoài, em nên thay bộ khác. Ngoài đó có muỗi.”
... Lê Mộ, anh đi ra luôn đi cho rồi.