Hạ Nhất Niệm lại chạy lên lầu thay quần lửng và áo ngắn tay, thoa son môi nhạt, tinh thần hào hứng đứng trước mặt Lê Mộ.
Trong không khí còn đọng lại sự oi bức ban ngày, gió đêm thổi lá cây xào xạc, nghe dự báo nói hôm nay sương mù trong thành phố đặc biệt nhiều, trên bầu trời trăng sáng sao thưa. Vừa vặn ven đường có cho thuê xe đạp, Hạ Nhất Niệm chọn đi xe đạp, còn Lê Mộ đi bộ theo phía sau, cô đạp xe chậm để anh không phải gắng sức đuổi theo.
Lê Mộ ăn mặc rất thoải mái, áo thun, quần short và giày thể thao, hai người trông chẳng khác nào một cặp vợ chồng mới cưới đang đi dạo.
Ở bên cạnh Lê Mộ, Hạ Nhất Niệm vừa muốn nói chuyện, vừa e ngại vì nãy giờ hai người đều giữ im lặng, nhưng cô nghĩ sau khi tìm được tiếng nói chung sẽ không cảm thấy xấu hổ nữa, quan trọng nhất là tìm đề tài.
"Lê Mộ, anh thấy phải làm sao để dung hòa mối quan hệ giữa Kỳ Ngộ và gia đình chồng, để cô ấy cũng có thể vui vẻ kết hôn?" Trong lòng Hạ Nhất Niệm cũng rất khổ sở, nếu là cô, có lẽ sẽ không chịu nổi kiểu cha mẹ chồng như vậy.
"Điều mấu chốt trong chuyện này vẫn là thái độ của bạn trai cô ấy." Lê Mộ nói thẳng vào vấn đề.
Kỳ Ngộ không thiếu nhà, cũng không thiếu tiền tiết kiệm, đã an cư lạc nghiệp tại Bắc Kinh và phát triển ổn định. Việc ba mẹ Phùng Thành muốn sinh con thứ hai sẽ không ảnh hưởng đến điều kiện kinh tế của cô ấy và Phùng Thành, nhưng về lâu dài lại là một vấn đề lớn. Quan trọng hơn cả là Kỳ Ngộ và ba mẹ cô đều cảm thấy ba mẹ Phùng Thành là những người không đáng tin cậy. Những người ba mẹ chồng không biết phân biệt đúng sai như vậy sẽ mang đến nhiều phiền muộn cho cuộc sống hôn nhân sau này, khiến Kỳ Ngộ chùn bước. Trong lúc này, nếu Phùng Thành không thể mang lại cho Kỳ Ngộ cảm giác an toàn để tiếp tục tiến tới, thì việc cả hai có thể hạnh phúc sánh bước bên nhau hay không cũng rất khó nói.
“Nếu là anh thì anh sẽ làm gì?”
Lê Mộ lắc đầu: “Rất khó để anh đặt bản thân vào giả thiết này, hơn nữa ba mẹ anh từng nói chỉ nuôi một đứa thôi cũng đã mệt mỏi lắm rồi, rất khó để nghĩ tới chuyện có thêm một đứa nữa.” Anh còn chưa nói là, Lê Thanh Chí từng mơ mộng, nếu muốn ông ấy chơi cùng cháu nội thì tốt nhất trẻ vừa sinh ra có thể nhanh chóng lớn lên thành đứa trẻ con hai ba tuổi. Hạ Nhất Niệm mà biết chú Lê, người cô rất kính trọng, từng có ý nghĩ như vậy, có lẽ cô cũng sẽ có cảm giác giống Lê Mộ, con mình còn chưa thành hình đã bị ông nội chê bai rồi.
Hạ Nhất Niệm cũng không phải kiểu người cố chấp, chuyện đã qua thì thôi không nhắc nữa, xe tiếp tục lăn bánh với tốc độ như ốc sên.
“Cẳng chân em có con muỗi đang đậu kìa.” Lê Mộ bình tĩnh thông báo cho Hạ Nhất Niệm, tốc độ đạp xe quá chậm, đến cả con muỗi đang hút máu cũng không bị hoảng sợ.
Hạ Nhất Niệm không nhúc nhích, giữ nguyên tốc độ như cũ, vội nhỏ giọng nói: “Anh mau giúp em đập chết nó!”
Bốp!
Lê Mộ ra tay không mạnh, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm lên bắp chân cô, sau đó anh giơ lòng bàn tay dính đầy máu thịt con muỗi ra trước mặt Hạ Nhất Niệm: “Nè, đập chết rồi.”
Hạ Nhất Niệm liếc mắt nhìn, bật cười khúc khích: “Ghê quá, trong túi em có khăn giấy ướt, anh lấy lau đi.”
Lê Mộ mỉm cười không nói gì, nhanh chân bước tới rổ xe đạp lấy túi của Hạ Nhất Niệm, rút khăn giấy ướt ra, anh lùi về phía sau, cúi đầu lau tay, nét mặt vô cùng thư thái.
Hạ Nhất Niệm ngây ngốc nhìn anh dưới ánh đèn mờ, Lê Mộ vẫn đẹp trai như mọi khi, hơn nữa lợi thế của áo mỏng mặc vào mùa hè chính là có thể lờ mờ thấy đường nét cơ bắp săn chắc dưới lớp áo.
Nhưng kỹ thuật đạp xe kém cỏi của Hạ Nhất Niệm khiến cô đang mải ngắm trai đẹp thì xe lảo đảo xiêu vẹo, suýt chút nữa đâm thẳng vào Lê Mộ.
“Niệm Niệm, em sắp ngã vào anh rồi!” Lê Mộ nắm lấy ghi đông xe giữ cân bằng giúp cô, Hạ Nhất Niệm kịp thời hoàn hồn, một chân chống đất mới miễn cưỡng không ngã, rõ ràng chẳng có chuyện gì, vậy mà mặt cô lại đỏ bừng như có lửa thiêu.
“Em, em nghĩ mình không nên đi xe đạp nữa.” Hạ Nhất Niệm vô cùng chột dạ, dắt xe đạp để bên vệ đường, làn da trắng như sứ hơi nhuộm hồng như đang rất ngượng ngùng
Lê Mộ tay vẫn cầm túi của cô, chẳng có gì là không tự nhiên.
“Thứ Bảy em có thời gian không?”
Hạ Nhất Niệm lập tức hứng khởi, giọng mang theo vài phần vui mừng: “Có, có chứ!”
Lê Mộ cầm túi của cô vung qua vung lại rất ung dung: “Ngày kia là sinh nhật mẹ anh, bà bảo mời em đến ăn cơm, không có người lạ đâu.”
Hạ Nhất Niệm gật đầu lia lịa: “Được, được mà! Từ lúc em về nước đến giờ vẫn chưa đến nhà chào hỏi chú dì, may mà anh nói trước với mình, không thì em không kịp chuẩn bị quà, ngày mai anh đi dạo phố với em nha? Giờ em vẫn chưa rõ dì thích gì nữa.”
Tốt nhất là anh đồng ý, dù sao Lê Mộ là con trai dì Lâm, chắc chắn hiểu sở thích của mẹ mình, như vậy cô vừa có thể chuẩn bị quà cho dì Lâm, lại vừa có thể đi dạo cùng Lê Mộ cả ngày.
“Em nhờ anh đi cùng là để chọn quà cho dì Lâm đấy nhé!” Hạ Nhất Niệm nhấn mạnh lại một lần nữa.
Lê Mộ gật đầu, định nói gì thì nụ cười hơi khựng lại: “Niệm Niệm, cẩn thận phía trước ——”
“Sao thế?” Hạ Nhất Niệm vẫn đang chăm chú nhìn Lê Mộ, nghe thấy anh nói “phía trước” thì hờ hững quay đầu nhìn lại.
Một con rắn hoa to dài đang chậm rãi trườn qua con đường nhỏ, một nửa thân dài ngoằng của nó vẫn còn nằm trong bụi cỏ...
“Á!” Hạ Nhất Niệm thề rằng tiếng hét chói tai vừa rồi tuyệt đối là phản ứng thật sự, không hề diễn, cô chẳng kịp suy nghĩ gì đã nhào vào lòng Lê Mộ.
Lê Mộ theo phản xạ dang rộng hai tay đón lấy Hạ Nhất Niệm đang hét toáng lên rồi lao đến, hai tay cô ôm chặt cổ anh, siết chặt đến mức không một khe hở, hai chân cũng không dám chạm đất, cả người cô như dán lên người Lê Mộ.
“Không sao rồi, nó đã bò đi rồi.” Lê Mộ nhẹ giọng an ủi cô, nhìn con rắn hoa lớn nhanh chóng lướt vào bụi cỏ phía bên kia con đường nhỏ, biến mất không thấy đâu nữa.
Hạ Nhất Niệm thực sự rất sợ rắn, giọng run run hỏi: “Thật sự không thấy nó nữa à?”
Lê Mộ xác nhận chắc chắn, rút ra một tay vỗ vỗ lưng cô như trấn an, tay kia thì đỡ hông cô, có hơi vất vả nói: “Không sao đâu, đó là rắn bông cải, không cắn người.”
“Nhưng nó vẫn là rắn mà.” Hạ Nhất Niệm vẫn bám chặt trên vai Lê Mộ, không chịu rời, mắt dáo dác nhìn khắp hai bên đường, thấy không còn bóng dáng con rắn đâu mới thở phào nhẹ nhõm.
“Được rồi được rồi.” Lê Mộ vẫn ôm cô đứng nguyên tại chỗ, có người từ đầu bên kia con đường đi tới, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, anh ghé sát tai cô thì thầm: “Niệm Niệm, có người đang lại gần.”
Hạ Nhất Niệm lập tức nhảy xuống khỏi người anh, rất nhanh sau đó hai người kia đi tới, là một cặp ông bà già sống cạnh nhà Hạ Nhất Niệm, mỗi lần gặp đều chào hỏi. Lê Mộ và Hạ Nhất Niệm đồng thanh chào: “Chào ông Lý, bà Lý!”
Bà Lý rất có ấn tượng với Lê Mộ, năm xưa bà ấy thường thấy anh đưa Hạ Nhất Niệm về nhà, có khi cuối tuần còn đến chơi, bà ấy còn nghe hai đứa trẻ đánh đàn trong nhà, đúng là một đôi trai tài gái sắc, giờ vẫn còn bên nhau. Bà ấy vỗ vỗ cánh tay Lê Mộ khen ngợi: “Ôi chao, tuổi trẻ tốt thật, hai đứa chắc sắp cưới rồi nhỉ? Đến lúc đó nhớ báo cho bà biết đấy!”
“Dạ, bà Lý, đến lúc đó nhất định sẽ báo cho bà biết.” Hạ Nhất Niệm cười ngọt ngào, vẻ mặt vui vẻ khiến người già rất thích.
Hai ông bà lại dặn thêm vài câu rồi từ từ quay về. Sau khi Hạ Nhất Niệm mạnh miệng nói vậy, giờ chỉ còn lại một mình cô đối mặt với Lê Mộ, mặt cô bắt đầu đỏ bừng, ánh mắt nhìn anh long lanh như có sao sáng: “Lê Mộ, ông bà Lý vẫn còn nhớ chúng ta đấy.”
Lê Mộ không nhịn được bật cười, giọng cũng vui vẻ: “Ừ, đẹp trai cũng có ích mà.”
“Vậy anh có ý kiến gì với lời bà Lý nói không?” Hạ Nhất Niệm bước từng bước nhỏ theo sau hỏi.
Lê Mộ bỗng dừng bước, ánh mắt mang ý cười hỏi ngược lại: “Em vẫn đang trong thời gian khảo sát đấy cô Hạ, chẳng lẽ em định gian lận?”
“Vậy anh có cho em cơ hội không?” Hạ Nhất Niệm chớp chớp mắt, hai tay kéo tay anh đung đưa.
Lê Mộ đưa tay nhéo nhéo má cô, nói từng chữ rõ ràng: “Anh rất công bằng, công chính, công khai, không chấp nhận tư lợi hay gian lận.”
Trong lòng Hạ Nhất Niệm như có pháo hoa nổ tung, cả người hưng phấn đến mức muốn bay lên: “Vậy anh không được trừ điểm vô cớ đâu nha!”
Nói xong Hạ Nhất Niệm lập tức hôn lên mu bàn tay anh một cái, hôn xong thì vội chạy lên trước vài bước, cô vui vẻ đến mức sắp xoay vòng vòng. Lê Mộ cũng không nói gì, đi theo sau dịu dàng nhìn cô vui vẻ nhảy nhót, y như cô gái từng đi bên anh năm xưa.
Thật sự cảm giác cô đã quay về dần trở nên rõ ràng, Lê Mộ chẳng còn nghĩ đến chuyện phải tính toán điều gì, cảm giác khi ôm cô vừa rồi mới là thứ anh cần nhất.
Chỉ là, Lê Mộ được cô dỗ dành một chút thế này thật quá dễ chịu.
“Cẩn thận phía trước có rắn nữa đó…”
Hạ Nhất Niệm lập tức đứng hình, sau khi cẩn thận quan sát xung quanh mới im lặng đứng nguyên tại chỗ chờ Lê Mộ bước tới: “Không được, anh phải chịu trách nhiệm đưa em về.”
“Ừm… được.”
**
Kết quả của việc tối hôm trước vui quá ngủ muộn chính là sáng hôm sau không dậy nổi, dậy nổi thì cũng sẽ có quầng thâm. Trong lúc Hạ Nhất Niệm trang điểm, không biết cô đã ngáp bao nhiêu lần, đến khi cô có được khuôn mặt ưng ý đã là hơn một tiếng sau, vừa mới thay xong quần áo, đúng lúc cônhận được cuộc gọi của Lê Mộ.
“Em đã nghĩ xong sẽ đi đâu chưa?”
Hạ Nhất Niệm lắc đầu, thật ra cô đã sớm nghĩ ra món quà tặng cho dì Lâm rồi. Dì Lâm thích trang sức nhưng không thường đeo, chẳng qua vì công việc của dì ấy không tiện, nên cô chọn một bộ trang sức đơn giản không quá nổi bật để tặng cũng xem như hợp ý, có thể lấy được thiện cảm của mẹ chồng tương lai.
Lê Mộ nghĩ một lát, cũng chọn được một cửa hàng trang sức.
Nhưng vào tiệm rồi thì nhiệm vụ chọn trang sức giao cho Hạ Nhất Niệm, Lê Mộ thong dong nhìn ngắm các kiểu mẫu, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, trong tiệm khách cũng không đông, nhân viên bán hàng thấy khách hàng không nói chuyện cũng không chủ động quấy rầy.
Tiếng chuông điện thoại của Hạ Nhất Niệm đột ngột vang lên, cô vừa bắt máy thì biết là Chung Lục Hàng và Hứa Lịch gọi tới, hai người gặp nhau nên nhớ đến cô, lập tức gọi hỏi thăm.
“Ngày mốt à? Ngày mốt có một buổi tiệc sinh nhật của người lớn trong nhà, nên tôi phải đi dự, không đi ăn với các cậu được.” Hạ Nhất Niệm vội vàng xin lỗi, Hứa Lịch cũng không quá để ý, bảo cô có thời gian thì gọi lại rồi dứt khoát cúp máy.
Hạ Nhất Niệm cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục chọn trang sức. Ngón tay của Lê Mộ đang đặt trên mặt kính khẽ nhấc lên, anh nói với nhân viên: “Phiền chị lấy giúp tôi món này.”
Là một đôi bông tai, hình quạt, đính đầy đá nhỏ lấp lánh, xinh đẹp lộng lẫy.
Hạ Nhất Niệm vẫn đang mải mê so sánh sự khác nhau giữa hai bộ trang sức, hoàn toàn không để ý hành động của Lê Mộ: “Lê Mộ, dì Lâm thích màu trắng hay màu xanh nhỉ?”
“Màu trắng.” Lê Mộ nhận lấy đôi bông tai đã được nhân viên gói lại, đi tới phía sau cô, cùng cô cân nhắc nên chọn bộ nào.
Hạ Nhất Niệm chăm chú xem xét, Lê Mộ ghé sát tai cô: “Mẹ anh nói sau khi ăn cơm thì muốn ra ngoài chơi, em sắp xếp được thời gian không?”
“Được chứ.” Miệng cô trả lời, nhưng đầu óc vẫn đang tập trung vào trang sức. Chọn xong rồi cô mới sực nhớ hình như vừa rồi Lê Mộ nói gì đó liên quan đến chuyện đi chơi…?