Menu

QUA GIÔNG BÃO VẪN BÊN ANH

Chương 14: Người đến trước

Avatar 54321
2,550 Chữ


Lời của Lê Mộ là thật, đúng là trong ngày sinh nhật của Lâm Chi Nguyệt không có người ngoài, bởi vì khách khứa đều là người thân thiết hai bên nhà họ Lê và nhà họ Lâm, ví dụ như anh em và người nhà bên ngoại của Lâm Chi Nguyệt và anh trai của Lê Thanh Chí và vợ con ông ấy. Vì vậy khi mọi người thấy Lê Mộ dẫn theo bạn gái cũ đến chúc mừng sinh nhật Lâm Chi Nguyệt, thì sắc mặt ai nấy đều thay đổi, muôn kiểu biểu cảm.

Lâm Chi Nguyệt mặc một chiếc sườn xám màu trắng ngà, vừa thanh lịch vừa đoan trang, trong mắt người ngoài, thái độ của bà ấy với Hạ Nhất Niệm rất khó đoán, không lạnh nhạt cũng chẳng quá thân thiết, so với bà ấy thì thái độ của Lê Thanh Chí đã được xem là nhiệt tình.

“Dạo này Tiểu Niệm có bận gì không?”

Hạ Nhất Niệm rất ngoan ngoãn: “Dạ cháu chỉ dọn dẹp lại nhà cửa, mấy hôm trước Lê Mộ giúp cháu chuyển nhà rồi, mùng một tuần sau cháu bắt đầu đi làm.”

Nét mặt Lê Thanh Chí hiện lên chút bất ngờ, nhưng vẫn rất vui vẻ: “Vậy thì tốt, có chuyện gì cần cứ nói với chú và dì.”

Anh trai của Lê Thanh Chí là Lê Thanh Hằng làm Phó Bí thư Thành ủy ở thủ phủ tỉnh khác, mỗi năm chỉ đến Bắc Kinh vào dịp lễ Tết, cho nên cũng không biết Hạ Nhất Niệm chính là bạn gái cũ của Lê Mộ, ông ấy rất hòa nhã chào hỏi cô. Vợ của Lê Thanh Hằng là Ngô Yên, bà ấy là một người phụ nữ dịu dàng, cô gái ngồi cạnh bà ấy là Lê Hàm Tiếu, em họ duy nhất của Lê Mộ. Lê Hàm Tiếu bước đến gọi Hạ Nhất Niệm là chị dâu.

Tuy trong lòng cô rất vui nhưng ở bên ngoài vẫn luôn giữ dáng vẻ điềm đạm và chừng mực, cô không phủ nhận cũng không đáp lại.

Một người dì bên nhà họ Lâm âm thầm quan sát Hạ Nhất Niệm, cười hỏi Lê Mộ: “Bốn năm cô Hạ đi du học chẳng thay đổi gì nhỉ! Tiểu Mộ, cháu và cô Hạ quay lại rồi sao?”

Bốn năm qua người dì này luôn tích cực giới thiệu đối tượng cho Lê Mộ, trừ lần đầu tiên Lê Mộ nể mặt đi gặp một lần, những lần khác anh đều từ chối, giờ thấy bà ta thấy anh dẫn bạn gái cũ trở về thì trong lòng khó chịu muốn chết.

Trong lòng Hạ Nhất Niệm thắt lại, suýt nữa không giữ được nụ cười, cô đang định lên tiếng thì bị Lê Mộ khoác vai, cô thấy anh mỉm cười nói: “Dì ơi, dì đừng trêu cháu thế chứ?”

Bà dì cười ha ha, cũng không tiếp tục nói chuyện này nữa, mấy người lớn đổi chủ đề, bắt đầu bàn về chuyện du học của Lê Hàm Tiếu. Hạ Nhất Niệm thở phào một hơi, nhưng nhân vật chính trong chủ đề là Lê Hàm Tiếu lại không thích nói chuyện với người lớn, nên cô ấy đã kéo Hạ Nhất Niệm qua một bên nói chuyện, Ngô Yên cản cô ấy không được đành áy náy cười với Lê Mộ.

Lê Hàm Tiếu rất thẳng thắn: “Chị và anh em từng chia tay thật à?”

Hạ Nhất Niệm cố giữ vẻ bình tĩnh gật đầu, ba người trẻ tuổi khác của nhà họ Lâm cũng chen tới hóng chuyện, nhưng bọn họ còn chưa nghe được gì nhiều thì đã bị Lê Mộ phát cho mỗi người một ly nước trái cây, đuổi đi chơi game.

“Xin lỗi nha chị dâu, em không cố ý đâu.” Lê Hàm Tiếu nhanh chóng nhận ra cách hỏi của mình có vấn đề, cô ấy nhăn mặt giải thích với Lê Mộ: “Anh, anh đừng giận, em chỉ muốn hỏi vì sao chị Nhất Niệm lại chọn ra nước ngoài thôi.”

Bản thân Lê Hàm Tiếu cũng đang đối mặt với lựa chọn khó khăn như vậy, bạn trai cô ấy thì làm trong cơ quan nhà nước nên không thể ra nước ngoài, còn cô ấy thì muốn đi du học một chuyến, nhưng nếu đi là phải ba năm, yêu xa khiến cô ấy rất sợ mất bạn trai.

Hạ Nhất Niệm thật sự muốn vò đầu bức óc với câu hỏi này, huống chi Lê Mộ còn đang ngồi bên cạnh, cô với Lê Hàm Tiếu chỉ mới gặp nhau, nên cũng không muốn nói quá sâu. Bỗng cô nhìn thấy ánh mắt dò xét của Lê Mộ, chợt nghĩ ra: “Em có thể bàn bạc trước với bạn trai, ừm... dù sao tìm được người tốt như anh trai em cũng không dễ đâu.”

Sắc mặt Lê Mộ không đổi, nhưng lại rất tán đồng với cách nghĩ của Hạ Nhất Niệm: “Ừ, cứ bàn trước đi, với lại em cũng phải xác định rõ mục đích ra nước ngoài làm gì, nếu chỉ đơn giản là muốn đi chơi thì không cần thiết.”

Lê Mộ rất hiểu tính cách của Lê Hàm Tiếu, chuyện đi du học này rất có thể chỉ là ý nghĩ bốc đồng của cô ấy.

Ăn trưa xong không lâu, anh em nhà họ Lâm dẫn người nhà rời đi, còn nhà Lê Thanh Hằng thì về căn hộ của họ nghỉ ngơi. Hồi trước để tiện chăm sóc ba mẹ già, hai anh em nhà họ Lê mua nhà cùng khu, nên mỗi lần Lê Thanh Hằng về Bắc Kinh sẽ ở lại đây.

Phòng khách đang náo nhiệt bỗng trở nên yên ắng, Lê Thanh Chí uống rượu nên đi loạng choạng, Lê Mộ đỡ ông ấy vào phòng nghỉ. Trong phòng khách chỉ còn lại Lâm Chi Nguyệt và Hạ Nhất Niệm, cô thấy có vẻ Lâm Chi Nguyệt muốn nói chuyện riêng với mình, lập tức căng thẳng, trước đây cô hơi sợ Lâm Chi Nguyệt.

“Tiểu Niệm, ban sáng dì nghe cháu nói là tạm thời chưa định quay lại nước ngoài đúng không?” Giọng Lâm Chi Nguyệt dịu dàng, lúc này bà ấy mới có thời gian nhìn kỹ Hạ Nhất Niệm.

“Dạ đúng ạ.” Hạ Nhất Niệm có phần lúng túng, không chỉ vì cô không biết đối mặt thế nào với một Lâm Chi Nguyệt hiền hòa như vậy, mà cô còn muốn nói rõ việc mình không muốn lại phạm sai lầm bỏ rơi Lê Mộ, cô cúi đầu như một đứa trẻ làm sai.

Lâm Chi Nguyệt mỉm cười, vỗ vỗ mu bàn tay cô: “Không sao đâu, dì không trách cháu. Hai đứa còn trẻ, có gì hiểu lầm thì sớm hóa giải, đừng để lại tiếc nuối, dì thật lòng mong hai đứa ở bên nhau vui vẻ hòa thuận.” Nếu không vì con trai, có lẽ Lâm Chi Nguyệt đã không chủ động gọi cho Hạ Nhất Niệm, nhưng thấy cô khóc vì tự trách, bà ấy cũng không nỡ trách móc thêm gì nữa.

“Dì, con sẽ cố gắng.”

“Vậy thì dì yên tâm rồi. Hôm nay nhìn cháu không được khỏe, để Lê Mộ dẫn cháu lên phòng khách nghỉ ngơi nhé, tối nay còn phải đưa Hàm Tiếu ra ngoài chơi nữa.” Nói xong, Lâm Chi Nguyệt đi vào phòng chăm sóc Lê Thanh Chí, lúc đi ngang qua cậu con trai đang đứng nép vào góc tường, bà ấy không nhịn được bật cười, vỗ vỗ vai ra hiệu anh ra phòng khách.

Tầng hai nhà họ Lê có phòng ngủ và phòng làm việc của Lê Mộ, về cơ bản cả tầng hai là không gian sinh hoạt của anh, phòng ngủ cho khách duy nhất đã được trải sẵn chăn đệm. Hạ Nhất Niệm nhìn quanh một vòng, rồi hỏi Lê Mộ về phòng ngủ của anh.

Trước đây khi cả hai còn bên nhau, phần lớn thời gian là Lê Mộ đến nhà họ Hạ tìm cô, còn Hạ Nhất Niệm rất hiếm khi đến nhà họ Lê, mà phòng ngủ của Lê Mộ cô cũng chỉ thấy qua một lần. Phòng ngủ mang tông màu trầm nhưng lại không hề tạo cảm giác u ám, Lê Mộ là người cực kỳ chú trọng đến chất lượng giấc ngủ, trong phòng có mấy chiếc ghế sofa dài đủ để anh nằm ngủ, cả ghế lười nữa, dưới chân là thảm dày, dường như ở đâu cũng có thể ngả lưng ngủ một giấc.

Ban công trong phòng anh đặt một chiếc bàn tròn nhỏ và hai chiếc ghế, hai chậu hoa dành dành đã nở rộ, mùi hương thoang thoảng dần lan tỏa. Ánh nắng kéo dài cái bóng của Lê Mộ, anh đang cầm bình tưới nước cho hoa, khi đi ngang qua bụi hoa dành dành thì cẩn thận ngắt một bông đưa cho Hạ Nhất Niệm.

“Đẹp không?” Hạ Nhất Niệm cài hoa lên tai, bông hoa trắng tinh phản chiếu đôi má ửng hồng, mang theo một vẻ đẹp thuần khiết.

Lê Mộ ngắm nhìn kỹ rồi gật đầu, nhưng không nói gì thêm, tiếp tục tưới cho cây trầu bà: “Ở đây hơi nắng, em vào trong xem đi.”

Có lẽ thiết bị điện tử duy nhất trong phòng là bộ máy chơi game đầy đủ các loại, Hạ Nhất Niệm nằm trên ghế lười, cô tháo dép, để chân trần đợi game khởi động. Thật ra trò duy nhất cô chơi được là Super Mario.

Nghe bản nhạc quen thuộc, Hạ Nhất Niệm lim dim buồn ngủ, trước giây phút thiếp đi còn định quay về phòng cho khách để ngủ, lỡ mà dì Lâm thấy cô ở đây cũng không hay.

Lê Mộ bê hai chậu hoa dành dành vào, bất ngờ thấy Hạ Nhất Niệm đang cuộn mình ngủ trên ghế lười, anh nhẹ nhàng đặt chậu hoa xuống, bước lại gần rồi ngồi xuống cạnh cô, định gọi cô dậy, nhưng nghĩ lại thì rạng sáng hôm nay cô còn nhắn tin cho anh, chắc chắn cô ngủ rất muộn, sáng nay lại bị anh gọi dậy sớm, thôi thì cứ để cô ngủ ở đây vậy.

Bông hoa dành dành bên tai cô bị ép giữa ghế và má, Lê Mộ cẩn thận bế cô lên đặt lên giường, bông hoa rơi xuống gối, bị đè bẹp nhưng hương thơm thì không thay đổi. Anh đắp chăn cho cô xong lại nhặt bông hoa bị đè nát kia đi, lại ngắt một bông khác đặt cạnh gối, để cô được chìm vào giấc ngủ bên hương hoa.

Căn phòng ngập trong hương hoa dành dành dịu nhẹ, Lê Mộ cầm bông hoa bị ép nằm xuống ghế sofa dài, đầu óc trống rỗng, hơi thở dần đều đều.

**

Lê Hàm Tiếu ăn mặc xinh đẹp, trang điểm kỹ càng xuống tầng dưới tìm Lê Mộ và Hạ Nhất Niệm, lúc này Lâm Chi Nguyệt đang ngồi uống cà phê trong phòng khách.

“Dì ơi, anh con với chị Nhất Niệm đâu ạ?”

Lâm Chi Nguyệt vẫy tay đưa cô ấy một ly cà phê: “Còn đang ngủ đấy, chúng ta ngồi đây đợi một chút.” Chắc hai người cũng sắp dậy rồi, dù Lê Mộ có mất ngủ thì cũng không ngủ bù quá ba tiếng đâu.

Lê Hàm Tiếu uống đến ly cà phê thứ hai mới nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu, cô ấy vội chạy ra cầu thang thì thấy chỉ có một mình Lê Mộ, hơi thất vọng: “Anh ơi, chị Nhất Niệm đâu rồi?”

“Trước đây em vừa gọi cô ấy là chị dâu mà?” Lê Mộ nhàn nhạt hỏi lại, sau khi anh ngủ đủ giấc, vẻ mặt cũng thoải mái hơn nhiều.

Lê Hàm Tiếu không vui nói: “Bây giờ gọi là chị dâu mà không đưa tiền lì xì thì em không gọi nữa đâu!”

Lê Mộ xoa đầu cô: “Cũng đúng.” Anh vốn không phải người keo kiệt, Hạ Nhất Niệm cũng thế, chắc chắn sẽ đưa một bao lì xì lớn.

Ban đầu Lê Hàm Tiếu nghĩ Hạ Nhất Niệm sẽ xuống theo Lê Mộ, ai ngờ anh họ cô ấy chỉ xuống lấy điện thoại rồi gọi điện thoại xong lại lên lầu, cô ấy quay lại ngồi trên ghế sofa có chút không vui, Lâm Chi Nguyệt an ủi: “Anh con chắc chắn sẽ gọi Tiểu Niệm xuống thôi.”

Mười phút sau, Hạ Nhất Niệm xuống lầu, thấy Lâm Chi Nguyệt và Lê Hàm Tiếu đều ở đó thì lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng xin lỗi Lê Hàm Tiếu.

“Không sao đâu chị Nhất Niệm, giờ vẫn còn sớm mà, mình ra ngoài là vừa kịp giờ ăn tối, có ăn mới có sức đi chơi chứ!” Trong mắt Lê Hàm Tiếu, ra ngoài chơi là để dạo phố, ăn uống.

Lê Mộ làm tài xế cho hai người đẹp, lái xe thẳng đến nhà hàng mà Lê Hàm Tiếu đã đặt chỗ trước. Nhà hàng nằm ở tầng 12 của trung tâm thương mại, Lê Hàm Tiếu khoác tay Hạ Nhất Niệm đi về phía thang máy, Lê Mộ đi theo sau có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không nói gì, dù sao thì sớm muộn gì em họ cũng phải về nhà nó thôi. Vì đã đặt chỗ từ trước nên ba người đi theo nhân viên phục vụ vào bên trong, Lê Mộ và Hạ Nhất Niệm đều cao ráo nổi bật.

Khi đi ngang một bàn khác, Chung Lục Hàng ngẩng đầu thấy bóng lưng cô, rồi thấy cô ngồi cùng một người đàn ông. Gương mặt nghiêng của người đàn ông đó trông rất quen, là Lê Mộ.

Người bạn đối Yến Anh ta cũng nhận ra Hạ Nhất Niệm, nhìn thấy Lê Mộ thì cũng bất ngờ: “Cô Hạ giỏi thật đấy! Rời đi bốn năm rồi mà vẫn có thể quay lại bên Lê Mộ, đúng là có bản lĩnh!”

“Trai tài gái sắc mà! Hơn nữa còn môn đăng hộ đối nữa chứ.”

Chung Lục Hàng cúi đầu không nhìn họ nữa, đến khi ăn xong ra về thì Hạ Nhất Niệm và Lê Mộ đi thanh toán, bên cạnh họ còn có một cô gái khác đi cùng, trông có vẻ rất thân thiết.

Chẳng lẽ đây là lúc Chung Lục Hàng nên tỉnh ngộ, Hạ Nhất Niệm thà đi ăn cùng người khác cũng không muốn gặp lại bạn cũ lâu ngày?

Tối đến anh ta kể chuyện này với Hứa Lịch nghe, Hứa Lịch lập tức bật cười: “Lão Chung, ông đang nghĩ quẩn cái gì vậy?”

Nhưng thật sự bây giờ anh ta đã rơi vào ngõ cụt, rõ ràng là anh ta quen Hạ Nhất Niệm trước, tại sao giờ người ở bên cạnh cô lại không phải là anh ta? Hơn nữa, trong mắt cô, anh ta chẳng có chút quan trọng nào. Một chút cũng không có…

Hứa Lịch nghiêm túc nói với anh ta: “Lão Chung, tình yêu vốn chẳng phân trước sau.”


26 lượt thích

Bình Luận