Ngày đầu tiên đi làm, Hạ Nhất Niệm nhanh chóng bắt nhịp trở lại. Giản Trung là một cấp trên khá ôn hòa, hơn nữa cô cũng từng có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài một năm nên việc thích nghi với môi trường mới không gặp khó khăn.
Buổi tối tan làm, Giản Trung tự bỏ tiền túi mời cả phòng đi ăn, xem như tiệc chào mừng Hạ Nhất Niệm. Bộ phận nghiên cứu phần lớn là nam, hiếm có nữ, lại càng hiếm người vừa trẻ trung vừa xinh đẹp như cô. Hầu như mọi người đều có mặt trong bữa tiệc, không khí vô cùng hòa hợp.
Chuyện mà mọi người tò mò nhất dĩ nhiên là Hạ Nhất Niệm có bạn trai chưa. Người đặt câu hỏi là một đồng nghiệp nam, Giản Thiền Khê. Anh ta và Giản Trung cùng họ, diện mạo có vài phần giống nhau. Từ sau khi biết tên anh ta, Hạ Nhất Niệm theo bản năng luôn giữ khoảng cách.
“Tôi có bạn trai đã quen nhiều năm rồi.” Cô không hề do dự đáp.
Giản Trung thoáng bất ngờ, nhưng không thể hiện gì nhiều. Giản Thiền Khê hơi nhíu mày, sau đó cũng nhanh chóng thả lỏng. Không khí buổi tụ họp vẫn vui vẻ như cũ, chỉ là số đồng nghiệp nam chủ động tiếp cận Hạ Nhất Niệm có phần giảm đi. Đến khi bữa tiệc kết thúc đã là hơn mười một giờ đêm, các đồng nghiệp nam tiện đường thì đưa những nữ đồng nghiệp không có xe về nhà. Giản Trung và Hạ Nhất Niệm cùng nhau ra bãi đỗ xe lấy xe.
Sau khi chào tạm biệt, hai chiếc xe một đen một trắng nối đuôi nhau rời khỏi bãi đậu xe. Trong hầm đỗ xe, Giản Thiền Khê nhìn thấu cảnh này nhíu mày thầm nghĩ, Giản Trung và Hạ Nhất Niệm quen nhau? Anh ta lập tức lái xe đuổi theo, tiếc là đã chậm một bước, hai chiếc xe đã hòa vào dòng xe cộ ngoài kia, mất hút trong nháy mắt.
Tốc độ lái xe của Hạ Nhất Niệm không nhanh, lúc đi ngang qua cửa nhà mình cô dứt khoát đi qua luôn. Vì cô còn hai kiện hàng để ở nhà Lê Mộ.
Nhưng có người đang thong thả đạp xe bên lề đường phía trước trông có vẻ quen quen. Hạ Nhất Niệm bấm còi ba lần liên tiếp, quả nhiên người kia quay đầu lại.
“Chung Lục Hàng? Trời tối thế này cậu không về nhà, đạp xe lang thang làm gì thế?” Hơn nữa trên người anh ta bụi bặm nhếch nhác, như thể đã đạp xe ngoài đường rất lâu rồi.
Chung Lục Hàng trông khá thảm hại, anh ta không ngờ mình lại gặp Hạ Nhất Niệm trong tình cảnh như vậy, bèn giả vờ thản nhiên đáp: “Tự nhiên nổi hứng thôi.” Thực ra anh ta đang phải kìm nén cơn ngứa ngáy, chỉ muốn lập tức lao về nhà tắm rửa.
Tuy lời anh ta nói ngắn gọn nhưng Hạ Nhất Niệm cảm giác có gì đó không ổn, cô đoán có lẽ vừa gặp chuyện gì đó không vui. Dù gì họ cũng quen nhau hơn mười năm, cô chưa từng thấy anh ta chật vật như vậy.
Ngay cả hồi cấp ba Chung Lục Hàng phải chạy bài kiểm tra 1000 mét mà anh ta ghét nhất, dù thở không ra hơi thì anh ta vẫn luôn như một “hoàng tử nhỏ” ngẩng đầu kiêu ngạo.
“Cần tôi chở một đoạn không?”
Chung Lục Hàng xua tay, cười gượng: “Tôi sợ làm bẩn xe của cậu, mà cũng sắp tới rồi.” Lần này là cười khổ thật sự.
Trong gương chiếu hậu, Chung Lục Hàng vẫn vẫy tay chào cô cho đến khi khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Trong lòng Hạ Nhất Niệm dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, cô cảm thấy ánh mắt Chung Lục Hàng nhìn mình có chút gì đó khác thường.
Khi Hạ Nhất Niệm lái xe vào khu Thanh Lãm, bóng dáng Chung Lục Hàng đã biến mất, cô nhanh chóng quên sạch những điều vừa rồi, bắt đầu suy nghĩ xem phải gõ cửa nhà Lê Mộ thế nào cho tự nhiên nhất?
Trong bãi đỗ xe không có nhiều xe ra vào, nên Hạ Nhất Niệm nhanh chóng thấy Lê Mộ bước xuống từ xe phía xa, ghế sau còn có một cô gái tóc tai rối bù bước xuống theo. Cô gái đó mặc trang phục trẻ trung, chân váy jean chữ A để lộ đôi chân thon dài, trên vai đeo chiếc túi hiệu dành cho tuổi teen. Cô ta luôn tìm cách lại gần Lê Mộ, trông như rất dựa dẫm vào anh?
Hạ Nhất Niệm lại bấm còi, bật đèn cảnh báo. Đợi đến khi Lê Mộ quay đầu lại, cô mới rút chìa khóa, xuống xe.
Như vậy cô mới có cơ hội nhìn rõ mặt cô gái kia, chính là Kiều Mịch, người mà cô từng gặp vài lần. Cô gái vừa thấy Hạ Nhất Niệm lập tức vô thức lùi về phía sau.
Sắc mặt Lê Mộ dịu đi nhiều, anh vẫy tay gọi: “Niệm Niệm, đồ của em vẫn để ở chỗ anh.”
Quả nhiên Lê Mộ là người hiểu cô nhất! Hạ Nhất Niệm không khách sáo gì, nhưng vẫn phải chào hỏi Kiều Mịch: “Cô là Kiều Mịch đúng không? Trông cô không ổn lắm nhỉ?”
Thật ra nói “không ổn” là còn nhẹ, nhìn bộ dạng rối bời của cô ta thì chắc chắn là vừa trải qua chuyện gì đó không hay. Có điều Kiều Mịch cúi đầu không đáp, ba người cùng bước vào thang máy. Hạ Nhất Niệm bình thản đối diện với ánh mắt Lê Mộ liên tục nhìn về phía mình.
Trong thang máy rất yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng nức nở khe khẽ. Hạ Nhất Niệm phản xạ có điều kiện nép sát vào Lê Mộ, nắm lấy cánh tay anh.
Bên kia, Kiều Mịch nghe thấy tiếng giày cao gót thì len lén ngẩng đầu. Hốc mắt cô ta đỏ bừng, kết hợp với mái tóc rối loạn trông có phần đáng sợ.
“Ờ, Lê Mộ.” Hạ Nhất Niệm tự nhiên đẩy việc giao tiếp sang cho Lê Mộ. Cô hiểu rõ sự thù địch của Kiều Mịch đối với mình.
Lê Mộ nhíu mày không nói gì. May mà thang máy chạy nhanh, chẳng bao lâu đã đến tầng mười tám. Cửa mở ra là thấy ba mẹ của Kiều Mịch đang đứng đợi với vẻ mặt đầy lo lắng. Kiều Mịch lập tức nhào vào lòng Vương Tịnh. Kiều Thần thì không ngừng cảm ơn Lê Mộ. Lê Mộ từ chối lời mời đến nhà của Kiều Thần, đóng cửa thang máy cùng Hạ Nhất Niệm lên tiếp.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lê Mộ nghiêm túc giải thích: “Tề Phỉ Phỉ gọi anh đi uống rượu, quán bar ở ngay gần đây. Anh chuẩn bị về thì thấy Kiều Mịch đang bị bạn học lôi kéo, có vẻ như bên kia định làm gì đó với em ấy. Nên anh đành ra mặt giúp đỡ.” Tề Phỉ Phỉ là bạn thân của Lê Mộ, hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Trên đường về, Lê Mộ đã bị tiếng khóc của Kiều Mịch làm cho bực bội. Anh vốn không thích ở cạnh người lạ vào buổi tối, hơn nữa anh cực kỳ ghét ai cứ khóc mãi bên tai mình. Khi xe dừng lại, Kiều Mịch vẫn không chịu xuống, bất đắc dĩ Lê Mộ đành gọi cho vợ chồng nhà họ Kiều. Bọn họ mới nói được hai câu, Kiều Mịch đã lập tức đồng ý xuống xe. Sau đó là những gì Hạ Nhất Niệm nhìn thấy.
Hạ Nhất Niệm nhịn cười, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, dịu dàng hỏi: “Lê Mộ, anh đang giải thích với em à?”
Thật ra trong lòng cô vô cùng, vô cùng vui vẻ.
Lê Mộ khẽ ho một tiếng không nói gì, nghiêm túc hỏi: “Hôm nay em đi làm thế nào? Dậy sớm có quen không?”
“Cũng tạm ổn.” Hạ Nhất Niệm bất giác nhớ tới hai người họ Giản, thuận miệng kể với Lê Mộ.
Lê Mộ không quen ai ở tập đoàn Khang Giản, nhưng vẫn hứa sẽ giúp Hạ Nhất Niệm tìm hiểu thông tin của hai người đó, rồi anh lấy ra hai gói hàng vẫn được đóng gói gọn gàng trong túi xách: “Đây, anh chưa động vào đâu.”
“Cảm ơn, em đã chưa đổi địa chỉ cho mấy đơn hàng sau hết rồi, sau này không cần phiền anh giúp em nhận nữa.” Hạ Nhất Niệm cười nói, nhưng cô lại thật lòng muốn xem phản ứng của Lê Mộ với chuyện này.
Vẻ mặt Lê Mộ dửng dưng, hoàn toàn không nhìn ra điều gì khác lạ.
Cả ngày ở bên ngoài, Hạ Nhất Niệm cũng có chút mệt mỏi, cô xách túi định rời đi, đợi nghỉ ngơi hồi sức rồi quay lại tìm anh, nhưng cô chưa ra khỏi cửa thì điện thoại bỗng vang lên, là số của Chung Lục Hàng.
“Lục Hàng.” Cô vừa bắt máy, cảm giác lạ kỳ kia lại ập đến.
Chung Lục Hàng ngồi xổm bên đường, chẳng buồn để ý hình tượng, tiếng còi xe vang vọng qua đầu dây bên kia, anh ta chăm chú nhìn vào một ngọn đèn đường hỏi: “Tiểu Niệm, cậu... có phải cậu luôn xem tôi là bạn tốt?”
“Đương nhiên rồi.” Hạ Nhất Niệm đáp không chút do dự.
“Vậy thì năm đó tại sao cậu lại…” Giọng Chung Lục Hàng nghẹn ngào.
Hạ Nhất Niệm nhận ra có gì đó bất thường, vội vã truy hỏi: “Năm đó sao? Lục Hàng, cậu sao thế? Có chuyện gì à?”
bật cười lắc đầu, rồi lại vội vàng đáp: “Không có gì, chỉ là chợt xúc động nên mới gọi cho cậu.”
Nói xong Chung Lục Hàng nhanh chóng cúp máy, hành động kỳ lạ của anh ta khiến Hạ Nhất Niệm rối bời, gọi lại thì bị từ chối, sau đó cô nhận được một tin nhắn WeChat từ Chung Lục Hành: Tôi không sao, đừng lo, uống chút rượu thôi.
Hạ Nhất Niệm tự an ủi bản thân quên đi cảm giác kỳ lạ kia, đợi lúc nào rảnh cô hẹn Chung Lục Hàng ra gặp mặt là được.
Từ lúc cúp máy, cô cứ lơ ngơ, Lê Mộ tò mò về người gọi kia, trong lòng anh hơi chua chát nhưng vẫn giữ lý trí, cô nên có thế giới của riêng mình. Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị rời đi, anh lại cầm lấy chìa khóa xe trên tủ: “Anh đưa em về.”
“Không cần đâu.” Giờ đã gần nửa đêm, anh đi đi về về biết bao giờ mới ngủ được.
Lê Mộ không ép buộc, bảo cô đợi một chút rồi quay vào bếp lấy đồ, khi anh trở ra trên tay có cầm theo một túi giữ nhiệt đưa cho cô: “Bên trong là bánh khoai môn, muốn ăn thì tự nấu nhé.”
Hạ Nhất Niệm thích ăn bánh khoai môn, mấy hôm trước từ nhà họ Lê trở về cô có thuận miệng nói muốn ăn. Cách cô thể hiện niềm vui rất đơn giản, nhón chân ôm anh rồi nhẹ nhàng hôn một cái: “Cảm ơn.”
“Nhớ chăm sóc bản thân.” Lê Mộ vẫn luôn lo lắng cô sống một mình có ổn không, giờ tận mắt thấy được cô vẫn không thể yên lòng.
Hạ Nhất Niệm ôm lấy vòng eo của anh: “Vậy đây là củ cà rốt treo trước mặt con lừa sao?” Có đúng như cô nghĩ không, Lê Mộ cũng lo cô không đủ kiên nhẫn theo đuổi lại anh sao?
Mất hai ba giây Lê Mộ mới hiểu ra cô đang ám chỉ điều gì: “Em vẫn luôn nghĩ thứ treo trước mặt là tôi.”
“Vậy củ cà rốt có thể tiết lộ tiến độ hiện tại không?” Hạ Nhất Niệm cố gắng làm cho sự nịnh nọt của mình trông thật chân thành.
Nhưng Lê Mộ không hé môi, gỡ tay Hạ Nhất Niệm ra giục cô về ngủ. Thôi được, sớm muộn gì cô cũng hỏi ra được!
Hôm sau, Hạ Nhất Niệm gọi lại cho Chung Lục Hàng, người nghe máy là Chung Lục Hàng đã tỉnh táo, dịu dàng giải thích với cô: Đêm quá, tôi uống hơi nhiều, cuộc hẹn trước đó với cậu có thể phải hoãn lại, tôi có một ca phẫu thuật quan trọng phải quay về Úc.
Hạ Nhất Niệm cũng thấy hơi kỳ lạ, nhưng rồi công việc bận rộn khiến cô dần quên chuyện này, ngay cả việc liên lạc với Lê Mộ cũng ít đi, may mà Lê Mộ đang đi công tác xa nên cũng không phiền lòng vì cô thờ ơ với anh.
Hôm đó tan làm, Hạ Nhất Niệm như thường lệ lái xe về nhà, đi ngang qua một biển quảng cáo thì bất chợt nhìn thấy hai chữ “Thất Tịch”, cô ngẩn ngơ hồi lâu. Bốn năm trước, chính vào ngày Thất Tịch ấy, cô đã nói lời chia tay với Lê Mộ, một mình bước chân vào hành trình vô định.
Về đến nhà, cô ngồi thẫn thờ rất lâu, muốn cầm điện thoại gọi cho Lê Mộ nhưng lại không biết nên nói gì. Hôm nay, nếu Lê Mộ vẫn còn nhớ, e rằng cũng chẳng dễ chịu gì.
Bốn năm qua, Hạ Nhất Niệm luôn không dám nhớ lại vẻ mặt của Lê Mộ khi nghe cô dứt khoát nói chia tay, mỗi lần nghĩ tới cô đều cố gắng xua đi, né tránh hiện thực. Chỉ vài lời dỗ dành là có thể xóa đi những tổn thương đó, có phải cô quá coi thường mọi chuyện không?
Bác giúp việc đã làm xong bữa tối gọi cô xuống ăn, Hạ Nhất Niệm mệt mỏi bảo bác cứ tan ca trước, cô ngồi trước bàn cơm vẫn còn nghi ngút khói mà ngẩn ngơ, đợi đến khi trời tối hẳn mới mở điện thoại ra.
Trên Weibo ngập tràn tin tức Hạ Nhan Nghiên sắp đính hôn, đột nhiên một tài khoản lạ gửi lời mời kết bạn cho cô.
Hình như lúc nãy bác giúp việc có nói hôm nay nhận được một thiệp mời.
Trên thiệp in ảnh cặp đôi mới cưới, trai tài gái sắc, Hạ Nhất Niệm liếc mắt nhìn tấm thiệp một cái, rồi lập tức xé nát nó vứt thẳng vào thùng rác.