PHU THÊ NHIẾP CHÍNH VƯƠNG KHÔNG THỂ ÂN ÁI NHƯ VẬY!

Chương 9: Vả mặt tra nam

Avatar 54321
2,427 Chữ


Minh Nghi vốn không muốn xen vào chuyện nhà người khác, chỉ là cái miệng như nuốt phân của Trịnh Bách, mở miệng ra toàn lời ô uế, càng nói càng quá đáng, rốt cuộc nàng vẫn không nhìn nổi.

Bị Minh Nghi châm chọc một câu, sắc mặt Trịnh Bách lúc xanh lúc đỏ, cực kỳ khó coi. Song gã cũng không dám tùy tiện đắc tội Minh Nghi.

Không phải gã quá e sợ Minh Nghi. Tiên đế sớm băng hà, chỉ lưu lại một độc nữ, trong tay nàng không có bao nhiêu thực quyền, chẳng qua mang thân phận tôn quý mà thôi, cũng chẳng làm gì được gã.

Nhưng phu quân của nàng lại là người đứng trên đỉnh quyền lực kia.

Tuy bên ngoài đồn đại hai người bất hòa, song nay lại nghe nói vị ấy đón Trưởng công chúa về Nghi Viên, gã thực sự không đoán nổi tâm tư của người kia.

Trịnh Bách chỉ đành nuốt cục tức này xuống. Nhưng gã cũng cảm thấy cứ đứng như vậy rất mất mặt, không biết xuống thang thế nào.

Ả nữ nhân kia vốn giỏi nhìn sắc mặt người khác, thấy tình hình không ổn, vội ôm bụng dưới, kêu rên “ui da ui da” diễn trò, khóc lóc bảo động thai khí, muốn Trịnh Bách mau đưa ả rời đi.

Trịnh Bách thuận nước đẩy thuyền, che chở Nhu Nương định rời khỏi.

“Khoan đã.” Minh Nghi gọi hai người lại. “Nếu đã động thai khí, chi bằng mời thái y tới xem. Kẻo trở về xảy ra chuyện gì, lại đổ lên đầu người khác. Loại chuyện này, cũng không phải Lệnh Quốc Công phủ không làm ra được.”

Trịnh Bách lại bị nghẹn thêm một câu, khỏi phải nói trong lòng gã có bao nhiêu bực bội, nhưng đối diện Minh Nghi hắn không dám phát tác. Nhìn thái độ của Minh Nghi, nếu hôm nay gã không cúi đầu, e chuyện này chưa xong.

Không còn cách nào, biết mình gặp phải người khó đối phó, Trịnh Bách chỉ đành cắn răng nhịn nhục xuống nước: “Hôm nay tại hạ vô lễ trước, có nhiều chỗ đắc tội, mong điện hạ và... Khương cô nương rộng lòng bỏ qua, sau này tuyệt đối không tái phạm.”

Nhận lỗi xong gã lại vội nói: “Trong nhà tại hạ còn có việc, xin cùng nội tử đi trước một bước, cáo từ.”

Dứt lời, gã kéo theo nữ nhân bảo bối trong lòng, đen mặt bỏ đi.

Miệng chó không mọc được ngà voi, nói tới mức này rồi, tiếp tục ngăn cản cũng chẳng còn ý nghĩa.

Minh Nghi không tiếp tục để ý đôi cẩu nam nữ kia nữa, liếc Khương Lăng một cái, thấy mặt nàng ấy đầy nước mắt, bèn đưa khăn tay qua, lạnh nhạt thờ ơ nói: “Được rồi, lau đi.”

Khương Lăng cũng không phải người không biết tốt xấu. Nàng ấy hít hít mũi, cẩn thận nhận lấy khăn tay từ tay Minh Nghi. Vốn định cảm tạ nàng, nhưng nàng ấy vừa ngẩng đầu nhìn gương mặt trong trẻo diễm lệ ấy, đối diện đôi mắt long lanh quyến rũ kia, nàng ấy chợt cảm thấy vạn vật quanh mình đều mất sắc, lúc này mới hiểu thế nào gọi là tuyệt sắc nhân gian.

Khương Lăng ngẩn người nhìn thật lâu. Hai chữ “đa tạ” tới bên môi, chẳng hiểu sao lại biến thành: “Ngươi thật đẹp.”

Lời vừa thốt ra nàng ấy mới nhận ra thất lễ, vội cúi đầu nhận lỗi với Minh Nghi.

Nghe Khương Lăng khen một tiếng “đẹp”, Minh Nghi khẽ sững người trong thoáng chốc. Nàng chợt nhớ ban ngày Tạ Thư cũng từng nói với mình một câu “đẹp”, tâm tình lập tức vui vẻ hơn nhiều.

Thuận theo lời Khương Lăng, như ma xui quỷ khiến nàng tiếp một câu: “Phu quân ta cũng nói như vậy.”

Sau hòn giả sơn, Bình Ninh hầu quan sát toàn bộ cảnh Minh Nghi ép Trịnh Bách đến nghẹn lời, trong lòng vô cùng khoan khoái. Lúc này y chân thành quay sang Tạ Thư, vừa tán đồng vừa nịnh nọt: “Ngài nói đúng. Đẹp, quả thực rất đẹp.”

Một đám người giỏi nịnh bợ bên cạnh không chịu thua kém, lập tức đồng thanh phụ họa: “Đẹp!”

Tạ Thư nhắm mắt lại: “...”


Thấy Khương Lăng không còn việc gì, Minh Nghi cũng không nán lại. Nàng kéo Trình Nhân rời đi. Hai người nói thêm vài câu. Đêm càng lúc càng khuya, đại ca của Trình Nhân là Trình Chi Diễn tới đón nàng ấy về phủ.

Hôm nay Trình Chi Diễn mặc trường bào màu trắng ngà thêu hoa văn trúc xanh, ngân quan cài chỉnh tề không chút cẩu thả, càng khiến dung mạo y thêm phần nghiêm cẩn đoan chính.

Ngày thường Trình Nhân sợ vị huynh trưởng này nhất. Thấy huynh trưởng tới, nàng ấy lập tức chạy tới trước mặt.

Cũng chẳng trách Trình Nhân ngoan ngoãn như vậy. Thật sự là vị huynh trưởng này không dễ chọc.

Trình Chi Diễn là trưởng tử Anh Quốc Công phủ, từ nhỏ ngậm thìa vàng sinh ra. Không chỉ thân phận tôn quý, dung mạo, phẩm hạnh, học vấn đều thuộc hàng xuất chúng. Tuổi còn trẻ đã giữ chức vị trọng yếu tại Ngự sử đài.

Ngày thường ở nhà là người nói một không hai. Trên triều đình, hễ hạch tội quan viên phạm lỗi y càng dứt khoát như đao chém nước, mặt không đổi sắc.

Trình Chi Diễn làm người ngay thẳng, tính tình cứng rắn, không thích kết giao bè phái, ngược lại quan hệ với Tạ Thư khá tốt.

Lúc này, Trình Chi Diễn không chỉ tới đón Trình Nhân, còn mang lời của Tạ Thư truyền cho Minh Nghi.

“Cẩn Thần còn phải ở lại trong cung xử lý vài việc, e rằng cần thêm chút thời gian. Hắn nói nếu điện hạ chờ không nổi, có thể cùng huynh muội thần trở về trước.”

Nghe vậy, Minh Nghi khẽ lắc đầu: “Không cần đâu. Hai người cứ về trước đi. Ta chờ hắn cùng về cũng được. Vừa khéo ta còn có vài việc cần làm.”

Trình Nhân chớp chớp mắt, thuận miệng hỏi: “Là việc gì?”

Ánh mắt Minh Nghi khẽ động: “Cũng chẳng phải việc lớn gì. Chỉ là lúc rảnh rỗi, chợt nghĩ tới Tàng Thư Các lấy vài quyển sách mang về đọc qua một chút thôi.”

“Sao trước nay chưa từng nghe ngươi thích đọc sách?” Trình Nhân nghi hoặc nhìn Minh Nghi, nhìn tới mức nàng cũng thấy chột dạ.

May mà chẳng bao lâu sau, Trình Nhân đã bị huynh trưởng dẫn đi. Lúc ấy Minh Nghi mới thở phào nhẹ nhõm, một mình đi về hướng Tàng Thư Các.

Quả thực nàng muốn tới Tàng Thư Các lấy vài quyển... sách.

Tàng Thư Các nằm bên bờ nam Thái Dịch Trì, cạnh Hàm Lương Điện. Trong các cất giữ đủ loại điển tích, kỳ phổ, kinh thư cùng vô số thư tịch khác, chủng loại phong phú. Ban ngày thường có người của Hàn Lâm Viện tới mượn đọc điển tích, nhưng ban đêm lại yên tĩnh đến lạ thường.

Lão thái giám giữ cửa mở khóa đón Minh Nghi vào trong. Bên trong các trống trải vô cùng, đến cả tiếng nói cũng vang vọng.

Lão thái giám cung kính hỏi: “Không biết điện hạ muốn tìm sách gì? Có cần lão nô giúp người tìm cùng không?”

Minh Nghi phất tay với ông ta: “Không cần. Ngươi làm việc của ngươi đi. Ta tự xem qua một chút là được.”

Minh Nghi đuổi lão thái giám đi, cầm một ngọn đèn lưu ly hình hoa sen, xách váy bước sâu vào bên trong.

Đi một hồi lâu, nàng dừng chân trước một giá sách phủ đầy bụi. Trên giá sách này đều là những bộ kinh Phạn văn Phật giáo cực kỳ thâm sâu. Bình thường trong cung chẳng có mấy ai rảnh rỗi tới mức ăn no không có việc gì làm mà tìm đọc chúng.

Minh Nghi men theo chiếc thang gỗ cạnh giá sách bước lên, giơ tay lấy xuống hai quyển kinh thư đặt trên cùng. Hai quyển kinh ấy rất dày, bên ngoài đề mấy hàng chữ Phạn dát vàng, chỉ nhìn qua cũng khiến người ta cảm thấy huyền ảo khó dò.

Minh Nghi phủi lớp bụi tích trên mặt sách, mở ra xem nội dung bên trong.

Ánh đèn lưu ly vàng nhạt rọi lên trang giấy vừa mở. Trên đó không phải những đoạn kinh văn khó hiểu, mà là hình vẽ một đôi nam nữ nằm trên giường, quấn quýt lấy nhau, chẳng còn biết trời đất là gì.

Vĩnh An Đế tiền triều vốn sùng tín Phật pháp, thường đóng cửa không ra ngoài, chuyên tâm nghiên cứu “Phật lý”.

Hai bộ “kinh Phật” này chính là vật lưu lại từ thời ấy.

Nhìn những bức họa khó coi trên trang sách, hô hấp của Minh Nghi chợt gấp gáp hơn. Nàng đỏ bừng mặt, nhắm mắt lại, càng nghĩ càng thấy xấu hổ, “bốp” một tiếng khép sách, đặt trở về chỗ cũ.

Trong lòng thầm trách sao bản thân có thể làm ra chuyện đáng hổ thẹn như lén xem xuân cung đồ như vậy.

Nhưng...

Mai Nương từng nói, chiếu theo tổ chế, tối nay nàng phải cùng Tạ Thư làm lễ phu thê.

Tuy trước kia không phải chưa từng có, nhưng lần duy nhất ấy, nàng uống “Xuân Tiêu Độ”, đầu óc choáng váng, ký ức đứt quãng rời rạc, chỉ nhớ đại khái mà thôi. Huống hồ chuyện ấy cũng qua ba năm rồi, nàng nào còn nhớ rõ nhiều như vậy.

Dù sao đêm nay cũng là lần đầu sau khi thành thân, nếu bộc lộ vẻ luống cuống trước mặt Tạ Thư, thực sự không ổn.

Minh Nghi nhìn hai quyển xuân cung đồ trên đầu. Trong lòng như có hai người đang đánh nhau. Giằng co thật lâu, cuối cùng chút kiêu ngạo không chịu thua ấy thắng thế nỗi xấu hổ. Nàng cắn răng lấy hai quyển xuân cung đồ xuống lần nữa.

Chỉ là vừa ôm hai quyển sách vào tay, phía sau chợt vang lên tiếng cửa gỗ nặng nề cọ vào nền đá xanh kêu “két” một tiếng.

Minh Nghi: “...”

Muộn thế này còn có người tới Tàng Thư Các sao?

Tiếng bước chân người tới vang vọng trong Tàng Thư Các trống trải. Lão thái giám giữ cửa cung kính nói với người mới đến: “Lão nô bái kiến Nhiếp Chính Vương.”

“Trưởng công chúa có ở đây không?”

“Có, có, điện hạ đang ở bên trong.”

Nghe thấy động tĩnh, trong lòng Minh Nghi hoảng hốt. Nàng luống cuống nhét hai quyển sách vào giá sách phía sau.

Bóng dáng Tạ Thư từ xa tiến lại gần. Minh Nghi hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười hỏi: “Sao chàng lại tới đây? Chẳng phải còn có việc cần xử lý sao?”

“Xử lý xong rồi.” Tạ Thư đáp, sau đó hỏi nàng: “Nàng tới tìm kinh Phật?”

Minh Nghi cứng nhắc kéo kéo khóe môi: “Rảnh rỗi không có việc gì làm, nên muốn tìm vài quyển kinh Phật chép lại. Vừa luyện chữ vừa tĩnh tâm.”

“Ồ?” Ánh mắt Tạ Thư rời khỏi người nàng, dừng trên giá sách bên cạnh. Hắn nhìn một lát, phát hiện trên giá sách phủ bụi có hai quyển kinh không dính bụi, bèn hỏi: “Nàng chép chữ Phạn?”

“... Ừm, nghe nói so với chép bản dịch, chép nguyên văn càng thể hiện lòng thành hơn.” Minh Nghi cắn môi, tim đập thình thịch không ngừng.

Tạ Thư nhìn nàng: “Ra là vậy, nhưng...”

Ban đêm Tàng Thư Các yên tĩnh tới mức nghe rõ tiếng hít thở.

Minh Nghi nghe được hơi thở đều đặn của Tạ Thư, cũng nghe được nhịp thở hơi gấp của chính mình.

Trong mắt nàng phản chiếu bóng dáng hắn. Dưới ánh sáng đan xen, đường nét của hắn hiện lên rõ ràng vô cùng. Cao lớn, tuấn tú, đôi mắt sắc bén ấy như muốn nhìn thấu mọi bí mật của nàng.

Minh Nghi vô thức lùi một bước, thân thể gần như dựa hẳn vào giá sách phía sau.

“Nàng nói chép kinh Phật là để tĩnh tâm, điều này quả thực không sai.” Tạ Thư đưa tay lấy xuống một quyển kinh thư. “Nhưng vì sao nàng lại chép 《Kinh Bình An Sinh Sản》?”

Minh Nghi: “...”

Sao ngay cả loại chữ Phạn thâm sâu thế này hắn cũng hiểu?

Minh Nghi nhìn quyển “kinh Phật” trong tay Tạ Thư, xấu hổ tới mức gần như cắn rách môi.

Dù thế nào cũng tuyệt đối không thể để hắn nhìn thấy bên trong là gì.

Không được, tuyệt đối không được! Nếu không nàng... nàng...

Tâm trí Minh Nghi rối loạn. Nàng vội vàng bước lên định lấy lại quyển sách trong tay hắn. Chỉ là quá nóng vội nên không chú ý dưới chân, vô tình giẫm lên vạt váy của mình. Đế giày trượt một cái, thân thể mất khống chế ngã sang bên cạnh.

Thấy vậy, Tạ Thư lập tức đưa tay đỡ lấy eo nàng, giúp nàng đứng vững.

Minh Nghi vịn cánh tay hắn đứng ổn định, vừa thở phào một hơi. Nào ngờ giá sách phía sau bị ảnh hưởng bởi động tác ấy, cũng khẽ rung lên.

Lần rung này, những quyển sách khác không sao. Chỉ có quyển “kinh Phật” Minh Nghi vừa nhét vào quá vội, chưa đặt chắc chắn, lúc này trượt khỏi giá sách, “bịch” một tiếng rơi xuống đất rồi mở tung ra.

“...”

Sắc mặt Minh Nghi đỏ như muốn nhỏ máu. Nàng chỉ cảm thấy bàn tay Tạ Thư đặt nơi eo mình giống như ngọn lửa nóng bỏng, thiêu tới mức lồng ngực tê dại.

Nàng muốn giải thích: “Ta... ta ta, tối... tối nay...”

Chính nàng cũng không biết mình đang nói gì nữa.

Loại chuyện này bảo nàng phải mở miệng thế nào?

Minh Nghi hé môi, nhưng chẳng thốt nổi một lời.

Tạ Thư nhìn nàng một lúc, giơ đầu ngón tay lên, khẽ “suỵt” một tiếng, ra hiệu nàng không cần nói tiếp.

“Ta biết.”

1 lượt thích

Bình Luận