PHU THÊ NHIẾP CHÍNH VƯƠNG KHÔNG THỂ ÂN ÁI NHƯ VẬY!

Chương 8: Khoe ân ái

Avatar 54321
3,146 Chữ


Một khắc trước, tại tiệc tẩy trần bên khu ghế nữ quyến.

Thôi Thư Yểu ngây người nhìn Minh Nghi cầm lấy mặt dây chuyền san hô từ tay mình. Nghe Minh Nghi ôm mặt dây chuyền, gương mặt đầy vẻ thẹn thùng nói: “May mà không làm hỏng mặt dây chuyền phu quân vừa tặng cho ta”, đầu óc nàng ta nhất thời trống rỗng.

Một lúc lâu sau, Thôi Thư Yểu hoàn hồn: ???

“Mặt dây chuyền phu quân ngươi vừa tặng...” Thôi Thư Yểu khó tin lặp lại lời Minh Nghi, mí mắt khẽ giật.

“Không sai.” Minh Nghi mỉm cười nhàn nhạt: “Chính là mấy món vừa mua từ Vân Yên Các hôm nay.”

Đầu óc Thôi Thư Yểu nhất thời xoay chuyển không kịp. Sao trong tay Minh Nghi có thể xuất hiện trang sức do Nhiếp Chính Vương tặng, còn trùng hợp xuất thân từ Vân Yên Các như thế?

Không chỉ Thôi Thư Yểu, tất cả mọi người ngồi trong tiệc đều mang vẻ mặt ngơ ngác.

Minh Nghi chậm rãi đảo mắt nhìn mọi người trong tiệc, thong thả mở miệng: “Ta biết trước đó chư vị từng nghe qua vài lời đồn không đúng sự thật, nên hiểu lầm quan hệ giữa ta và Cẩn Thần.”

Những người có mặt đều là người khôn khéo, rất nhanh bắt được hai từ mấu chốt trong lời nàng.

Không đúng sự thật, hiểu lầm.

“Thật ra nữ tử cùng ngồi chung xe với Cẩn Thần không phải người khác, chính là ta. Sáng nay ta đã theo Cẩn Thần dọn từ phủ Trưởng công chúa sang Nghi Viên. Chuyện xảy ra đột ngột, chưa kịp mời chư vị tới uống rượu mừng tân gia.”

Chỉ bằng hai câu đơn giản, Minh Nghi đã khiến mọi người hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Nói cách khác, hôm nay Nhiếp Chính Vương không dự triều sớm là vì đi đón Trưởng Công chúa về Nghi Viên, còn số trang sức đưa tới Nghi Viên kia chính là dành cho Trưởng Công chúa.

Người cùng Nhiếp Chính Vương ngồi trên xe ngựa, khiến Nhiếp Chính Vương vì yêu mà vung tiền như nước cho “ngoại thất”, chẳng phải ai khác mà chính là Trưởng Công chúa.

Từ đầu tới cuối, chuyện này chỉ là lời đồn thất thiệt.

Sắc mặt Thôi Thư Yểu trắng bệch, nàng ta vẫn cố cãi một câu: “Nhưng vị tiểu công tử của Xương Bình bá phủ chẳng phải tận mắt nhìn thấy sao...”

“Sao nào, ngươi không tin lời điện hạ nói?” Trình Nhân bước ra, “Tên ăn chơi kia của Xương Bình bá phủ vốn chẳng đáng tin cậy. Lúc ấy hắn ta uống rượu, lại nhìn qua rèm xe, nhận nhầm người cũng là chuyện bình thường.”

“Còn một điểm nữa.” Trình Nhân hùng hồn nói: “Mỗi món trang sức do Vân Yên Các bán ra đều có ký hiệu độc nhất vô nhị. Ai mua, mua lúc nào, chỉ cần tra là biết. Điện hạ hà tất phải nói dối chuyện này.”

“Hay là có vài kẻ lòng dạ hẹp hòi, thấy người khác tốt đẹp lập tức sinh đố kỵ, nhân cơ hội ấy mà làm lớn chuyện, bỏ đá xuống giếng?” Trình Nhân nhìn Thôi Thư Yểu, cười nhạo nói.

Sắc mặt Thôi Thư Yểu khó coi, nàng ta nghiến răng nói: “Ngươi...”

Minh Nghi khẽ thở dài: “Ta vốn nghĩ thanh giả tự thanh. Những lời đồn vô căn cứ như thế, người bình thường không khó phân biệt thật giả, vài ngày sau tự khắc tan biến, chẳng có gì đáng nói. Thôi được, nếu Thôi biểu tỷ nghi ngờ ta, vậy cứ cầm mặt dây chuyền san hô đỏ lưu ly này xem kỹ một chút, nhìn thử phía trên có ký hiệu của Vân Yên Các hay không.”

Vừa nói, nàng vừa hào phóng đưa mặt dây chuyền trong tay tới.

Lời đã nói tới mức ấy, Thôi Thư Yểu nào còn mặt mũi nhận lấy.

Chỉ là nàng ta không nhận, Trình Nhân thay nàng ta nhận. Rất nhanh, Trình Nhân tìm được ký hiệu của Vân Yên Các ở mặt sau hạt san hô đỏ, “tốt bụng” đưa tới trước mặt Thôi Thư Yểu cho nàng ta xem.

“Lần này quận chúa nhìn rõ chưa?”

Sắc mặt Thôi Thư Yểu trắng bệch như giấy, siết chặt lòng bàn tay, nàng ta đứng đó đầy khó xử, không nói nổi một lời.

Bấy giờ Thành Vương phi ngồi phía xa bước tới, nhìn chuỗi mặt dây chuyền san hô đỏ lưu ly thật lâu, chợt bừng tỉnh: “Ta bảo sao nhìn mặt dây chuyền này quen mắt đến vậy. Khi nãy ở xa nên không dám chắc, giờ tới gần nhìn kỹ mới nhớ ra, hôm nay ta vừa thấy nó ở Vân Yên Các.”

“Nói ra cũng thật khéo. Hôm nay ta đi ngang qua Vân Yên Các, vốn cũng thích mặt dây chuyền này. Đáng tiếc khi ta nhìn thấy, nó đã có chủ. Chưởng quỹ nói, có một vị đại nhân vật trong kinh thành mua nó về dỗ dành phu nhân. Món đồ này có giá trị không nhỏ, lúc ấy ta còn nghĩ không biết là vị đại nhân vật nào chịu vì phu nhân mà vung bạc như vậy. Không ngờ lại là Nhiếp Chính Vương.”

Được rồi, lần này không chỉ có vật chứng, còn có nhân chứng.

Những ánh mắt nửa châm chọc nửa mỉa mai từ xung quanh khiến gương mặt Thôi Thư Yểu lúc xanh lúc đỏ. Giờ phút này nàng ta như ngồi trên đống lửa, như có gai đâm sau lưng, chỉ hận không thể lập tức biến mất.

Dĩ nhiên, lúc này phần lớn mọi người căn bản không còn tâm trí để ý tới Thôi Thư Yểu. Lời của Bình Ninh hầu phu nhân đã kéo toàn bộ sự chú ý của họ lên chuỗi mặt dây chuyền san hô đỏ lưu ly kia.

San hô đỏ Nam Hải cực kỳ khó khai thác, giá thị trường vô cùng đắt đỏ, vì vậy không thường gặp. Loại có phẩm chất xuất sắc như thế càng hiếm có và quý giá, đủ thấy người tặng trân trọng người nhận tới nhường nào.

Ánh mắt mọi người nhìn mặt dây chuyền hoặc hâm mộ hoặc cảm thán. Chỉ là nhìn một hồi, bọn họ phát hiện ngoài ký hiệu của Vân Yên Các, trên mặt dây chuyền còn khắc chữ khác.

“Ồ? Sao trên mặt dây chuyền còn khắc một chữ ‘Thư’ vậy?”

“‘Thư’ là tên húy của Nhiếp Chính Vương. Mặt dây chuyền này lại do Nhiếp Chính Vương tặng, chắc là chính ngài ấy khắc lên.”

“Nhưng Nhiếp Chính Vương cớ gì phải khắc tên mình lên món đồ tặng người khác?”

“Chẳng lẽ bên trong có hàm ý sâu xa gì sao?”

Minh Nghi: “...”

Làm gì có hàm ý gì chứ.

Chẳng qua nàng có quá nhiều trang sức, sợ không phân biệt nổi món nào do nàng dùng danh nghĩa Tạ Thư mua, nên mới sai người khắc thêm một chữ “Thư” lên đó cho tiện nhận biết mà thôi.

Sơ suất rồi, suýt quên mất chuyện này.

Nhìn ánh mắt dò xét của mọi người, Minh Nghi cong khóe môi cười.

Chuyện này... nếu nàng không bịa ra một ý nghĩa “phu thê ân ái tình thâm”, e rằng không xong rồi.

Minh Nghi chuẩn bị một lát, làm bộ thẹn thùng mỉm cười: “Chữ ‘Thư’ này cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Chỉ là Cẩn Thần từng nói, mặt dây chuyền nằm ở nơi gần trái tim ta nhất. Chàng khắc tên mình lên đó là muốn gần trái tim ta hơn một chút, mong khi ta đeo mặt dây chuyền này sẽ nhớ tới chàng, luôn ghi nhớ ‘Thư’ nơi đầu tim.”

Mọi người: “...”

Nghe mà nổi cả da gà.

Trình Nhân nhịn không được ghé sát Minh Nghi, thấp giọng hỏi một câu: “Nhiếp Chính Vương vốn mặt dày như thế sao? Ta cứ thấy có chỗ nào đó là lạ.”

Minh Nghi cười, ném cho nàng ấy một ánh mắt “ngậm miệng lại”.

Trình Nhân: “...”

Được thôi.


Chuyện mặt dây chuyền xem như khép lại.

Thôi Thư Yểu tự chuốc lấy mất mặt, không còn mặt mũi ở lại, viện cớ thân thể khó chịu rồi rời đi từ sớm.

Tiệc tẩy trần dần tới hồi kết, nữ quyến trong tiệc cũng lần lượt tản đi.

Minh Nghi và Trình Nhân rời tiệc. Hai người đi trên con đường trong cung vắng vẻ không một bóng người. Lúc này Trình Nhân mới hỏi rõ được mọi chuyện.

“Nói như vậy, ngươi với Nhiếp Chính Vương chẳng những không hòa ly được, còn phải làm một đôi ‘phu thê ân ái’?” Trình Nhân trợn mắt há miệng.

Minh Nghi đưa ngón tay lên môi làm động tác “suỵt”: “Nhỏ tiếng một chút, chuyện này không tiện phô trương.”

Trình Nhân vội che miệng, đưa mắt nhìn quanh một vòng. Thấy xung quanh không có bóng người, nàng ấy mới thở phào nhẹ nhõm: “May quá, ngày thường nơi này chẳng mấy ai tới.”

Vừa dứt lời, từ sâu trong hòn non bộ bỗng truyền tới tiếng khóc khe khẽ.

Minh Nghi: “...”

Chẳng phải nói ngày thường chẳng mấy ai tới sao?

Trình Nhân: “...”

Ngoài ý muốn thôi.

Hai người lần theo tiếng khóc đi về phía hòn non bộ, nhìn thấy Khương Lăng đang một mình trốn bên cạnh đó khóc thút thít.

Khương Lăng khóc tới mức nước mắt nước mũi tèm lem. Vừa ngẩng đầu bắt gặp hai gương mặt trước mắt, nàng ấy giật mình nghẹn lại, ngửa đầu “hức” một tiếng, nấc lên một cái đầy nước mắt, trông hệt con cá ngốc ngếch ngoi đầu lên phun bong bóng.

Minh Nghi: “...”

Trình Nhân: “...”

Khương Lăng xấu hổ đỏ bừng mặt, chật vật hành lễ với Minh Nghi rồi cúi đầu bỏ chạy.

Chỉ là Khương Lăng vừa rẽ vào con đường nhỏ chưa bao lâu, bên đó đã vang lên mấy tiếng cãi vã.

Minh Nghi không có hứng xen vào chuyện người khác. Thế nhưng Trình Nhân vốn thích náo nhiệt, chẳng nói chẳng rằng kéo nàng tới xem.

Nhìn tình hình, có vẻ Khương Lăng vô ý va phải một đôi nam nữ đi ngang qua. Đôi nam nữ kia đang bám lấy nàng ấy không chịu buông.

Từ xa, Minh Nghi nhận ra nam tử cao gầy đứng đối diện Khương Lăng không phải ai khác, chính là phu quân cũ của nàng ấy, trưởng tử Lệnh Quốc công phủ, Trịnh Bách.

Còn nữ tử bên cạnh Trịnh Bách, hẳn chính là nữ tử đã gian díu cùng hắn năm xưa.

Nghe nói mấy ngày trước Trịnh Bách đã cưới vị thứ muội kia vào cửa làm kế thất.

Trình Nhân không nhịn được ghé sát bên tai Minh Nghi, thấp giọng nói: “Trịnh Bách này thật chẳng phải người. Mới hòa ly chưa được mấy ngày đã nâng nữ nhân kia lên làm chính thất. Nâng lên thì thôi đi, còn dám dẫn tới tiệc tẩy trần. Hắn sợ người khác không biết chuyện dơ bẩn mình làm hay sao?”

Minh Nghi nhìn ba người phía xa.

Nữ tử kia vừa nhìn đã biết là người lão luyện. Còn chưa nói được mấy câu, hai hàng nước mắt “thê lương” đã rơi xuống trước, hướng về phía Khương Lăng mà đáng thương tự trách.

“Đều là lỗi của Nhu Nương. Thân phận Nhu Nương thấp kém, không hiểu lễ nghĩa, quyến rũ Trịnh lang. Mọi chuyện đều không liên quan tới Trịnh lang. Khương cô nương muốn trách cứ, cứ trách một mình ta là được.”

Mấy lời tự trách ấy khiến Trịnh Bách đau lòng không thôi. Gã lập tức kéo ả ra sau lưng che chở, thương tiếc nói: “Chuyện này liên quan gì tới nàng? Là ta tự nguyện.”

Bên này vừa dỗ dành xong, bên kia gã đã khinh miệt nhìn Khương Lăng, giọng đầy chán ghét: “Nếu nói tới thân phận, dù sao nàng cũng là cô nương xuất thân quan gia đàng hoàng. Nếu nói không biết lễ nghĩa, năm đó có người vì muốn ép cưới mà ngay cả nhảy hồ cũng làm được. Chuyện của nàng tính là gì?”

Nửa câu đầu nghe như an ủi Nhu Nương, thực chất là ngầm chế giễu xuất thân thảo khấu của Khương Lăng.

Còn nửa câu sau nhắc tới chuyện ba năm trước tại yến tiệc mùa xuân, Khương Lăng vô tình rơi xuống nước được Trịnh Bách cứu. Khi ấy hôn sự của hai người còn chưa định, xảy ra chuyện đó nên chỉ có thể sớm thành thân.

Từ đầu tới cuối trong lời Trịnh Bách đều mang ý Khương Lăng trèo cao kiếm cách gả vào Lệnh Quốc công phủ.

Trình Nhân lại bật cười: “Lời như vậy mà Trịnh Bách cũng nói ra được.”

Lệnh Quốc công phủ đã suy tàn từ lâu, ngoài cái danh nhất đẳng công hão huyền thì bên trong sớm đã mục ruỗng. Bình Ninh hầu lại là người thực sự nắm giữ quyền cao chức trọng, được tân đế sủng tín.

Năm ấy Bình Ninh hầu phủ đâu phải không thể thiếu Lệnh Quốc công phủ. Trái lại, là Lệnh Quốc công phủ nóng lòng muốn dựa vào Bình Ninh hầu phủ để vực dậy thanh thế. Mất đi cây đại thụ này, muốn bám víu nhà khác cũng chẳng dễ dàng.

Khương Lăng vốn biết bơi. Năm ấy rơi xuống nước nàng ấy hoàn toàn có thể tự cứu mình. Chính Trịnh Bách cứ nhất quyết nhảy xuống theo, còn đường hoàng nói rằng lo lắng nàng ấy gặp chuyện.

Giờ lại quay sang đổ lỗi cho Khương Lăng.

Khương Lăng đỏ mắt đứng tại chỗ, nhìn người từng ngày ngày nói yêu mình, thương mình nay trở mặt vô tình. Cổ họng nàng ấy nghẹn cứng không phát nổi tiếng nào, nước mắt lặng lẽ lăn khỏi khóe mắt.

Thấy Khương Lăng không nói nổi một lời phản bác, Trịnh Bách càng thêm đắc ý, cười lạnh nói: “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại*. Nhu Nương mang thai, vốn là chuyện vui của Lệnh Quốc công phủ. Không ngờ ngươi lại hẹp hòi đố kỵ tới mức không dung nổi một thiếp thất đang mang thai. Đáng lẽ ta nên dùng một phong hưu thư đuổi ngươi đi từ lâu. Hòa ly còn xem như đã cho ngươi món hời rồi.”

*Ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội nặng nhất

Lúc này, Bình Ninh hầu vừa khéo đang cùng mấy vị trọng thần theo sau Nhiếp Chính Vương bàn bạc chính sự.

Mấy người đi ngang khu vực hòn non bộ trong hoa viên, cách một hòn non bộ đã nghe thấy câu chế nhạo Khương Lăng kia của Trịnh Bách. Trong lời nói chỉ toàn trách móc Khương Lăng, lại không nhắc nửa chữ tới chuyện gã tư thông với người khác, còn khiến ả mang thai con ngoài giá thú.

Bình Ninh hầu tức tới nghiến răng ken két.

Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn chẳng có gì đáng chỉ trích. Nhưng năm ấy Trịnh Bách vì muốn kết thân với Khương gia, từng chính miệng gã hứa với Bình Ninh hầu rằng nếu cưới được muội muội y vào cửa, nhất định một lòng một dạ với muội ấy. Dù không có con nối dõi, trong vòng mười năm cũng tuyệt đối không nạp thiếp.

Đúng là ăn cơm mềm còn muốn cứng miệng. Rõ ràng Trịnh Bách bội tín vong nghĩa trước, vậy mà còn cắn ngược một cái, trách muội muội y hẹp hòi đố kỵ.

Đáng tiếc y không có chứng cứ phản bác.

Năm ấy y tin rằng quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nên không bắt Trịnh Bách lập văn tự làm chứng.

Lệnh Quốc công phủ vốn cũng là gia tộc trung liệt. Không ngờ đất lành lại mọc mầm thối, sinh ra thứ ngụy quân tử như thế. Những lời từng nói, những lời từng hứa đều chẳng khác gì đánh rắm.

Vì có mấy vị trọng thần và Nhiếp Chính Vương bên cạnh, Bình Ninh hầu cố nén cơn giận, không phát tác.

Không ngờ Trịnh Bách tự cho mình có lý, còn hung hăng bồi thêm một câu: “Ngươi vô tài vô đức, vốn không xứng với ta. Vào Lệnh Quốc công phủ ba năm mà ngay cả một quả trứng cũng không sinh cho ta, còn chẳng bằng con gà mái trong sân.”

Những người đứng xem đều không ngờ Trịnh Bách lại nói ra lời như vậy, ai nấy đều kinh ngạc.

Ngay cả mấy vị lão thần giao hảo với Lệnh Quốc công phủ đứng sau hòn non bộ cũng cảm thấy lời này quá đáng.

Dù sao cũng từng là thê tử chung chăn chung gối, sao có thể sỉ nhục như thế?

Bình Ninh hầu nổi trận lôi đình. Nếu không có người bên cạnh liều mạng ngăn lại, e rằng lúc này y đã xông lên chém Trịnh Bách thành mấy khúc.

Trong mắt Khương Lăng không còn nước mắt.

Ánh mắt nàng ấy trống rỗng, chỉ ngơ ngác nhìn màn đêm đen kịt phía trước.

Từ đầu Trịnh Bách chưa từng để mắt tới Khương Lăng. Nếu không phải năm ấy gã muốn mượn thế lực Khương gia, loại quê mùa như nàng ấy, gã nhìn cũng chẳng buồn nhìn.

Bao năm qua gã ôm một bụng uất ức. Giờ thấy vị huynh trưởng thô lỗ hung hãn của Khương Lăng không có mặt, chỉ còn nàng ấy một mình ở đây, gã lập tức trút sạch mọi bực dọc chất chứa trong lòng.

Trịnh Bách đang cảm thấy tinh thần sảng khoái, vô cùng hả dạ, phía sau bỗng truyền tới một giọng nữ không mặn không nhạt.

“Ta nói này, ngươi thích người khác đẻ trứng cho mình như vậy, sao năm ấy không tìm một con gà mái bái đường thành thân luôn đi?”

Trịnh Bách: “...”

Một câu ấy khiến ngực Trịnh Bách nghẹn cứng.

Gã quay đầu lại, vừa định mở miệng mắng kẻ nhiều chuyện kia, nhưng khi nhìn rõ người đứng đó là ai, mọi lời đều bị gã nuốt ngược trở lại.

“Là Trưởng Công chúa.” Bình Ninh hầu phía sau hòn non bộ ngẩn người, sau đó nhìn sang Nhiếp Chính Vương đứng cách đó không xa. Ánh mắt ấy như đang nói: “Mau nhìn đi, người tâm đầu ý hợp khiến ngươi nhiệt tình như lửa tới rồi kìa.”

Tạ Thư: “...”

1 lượt thích

Bình Luận