Minh Nghi bị hắn làm nghẹn đến đỏ bừng cả mặt.
Cái gì gọi là hắn biết? Hắn biết, vậy... vậy sau đó sao? Rốt cuộc đêm nay nên làm... hay không nên làm?
Tạ Thư không nói thêm gì nữa.
Một câu chẳng đầu chẳng cuối ấy khiến lòng Minh Nghi rối như tơ vò, trái tim đập thình thịch không ngừng, tâm trí tựa hồ lơ lửng giữa không trung, mơ mơ màng màng theo Tạ Thư rời cung, lên xe ngựa trở về Nghi Viên.
Xe ngựa chạy giữa đường lớn, tiếng vó ngựa dồn dập hòa cùng tiếng bánh xe nghiền qua mặt đường đá vọng vào trong xe, khiến lòng người càng thêm rối bời.
Càng tới gần Nghi Viên, lòng Minh Nghi càng căng thẳng.
Nàng thất thần nhìn màn đêm mờ ảo ngoài cửa sổ xe, khóe mắt lại lặng lẽ rơi trên người Tạ Thư.
Bàn tay hắn thon dài sạch sẽ, các khớp ngón tay rõ ràng, bất luận cầm bút hay cầm kiếm đều đẹp mắt khác thường. Hàng mi Minh Nghi khẽ run, nhớ tới năm ngón tay ấy từng dịu dàng luồn vào mái tóc dài của nàng, quấn quýt dây dưa.
Hơi thở nàng chợt gấp gáp, ánh mắt khẽ dời đi, vừa hay dừng trên cổ áo luôn được hắn cài kín không một kẽ hở.
Lên cao hơn là đôi môi của hắn, mỏng mà tinh xảo. Trong ký ức của nàng, đôi môi ấy trái ngược với khí chất lạnh nhạt quanh thân hắn, vô cùng ấm áp và mềm mại.
Minh Nghi nghĩ tới chuyện có lẽ lát nữa sẽ xảy ra, lòng bàn tay bất giác siết chặt.
“Nàng nhìn gì vậy?” Dường như Tạ Thư nhận ra ánh mắt của nàng, bỗng lên tiếng hỏi.
“Không có gì...” Minh Nghi làm bộ không nhìn hắn, quay sang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, hai gò má phủ một tầng sương hồng nhàn nhạt, “Ánh trăng đẹp quá.”
Tạ Thư liếc nàng một cái, chậm rãi nói: “Ngoài kia đang mưa, không có trăng.”
Minh Nghi nghẹn một hơi nơi cổ họng: “...”
Nhờ phúc của sự không hiểu phong tình ấy, tâm trạng thấp thỏm của Minh Nghi dịu đi đôi chút. Chỉ tiếc chẳng bao lâu sau, Nghi Viên đã hiện ra trước mắt, trái tim vừa bình ổn đôi phần của nàng lập tức lại trở nên bất an.
Hai người cùng xuống xe ngựa, bước vào Nghi Viên.
Thị nữ Vân Oanh của Minh Nghi bước ra đón, cung kính nói với nàng: “Nô tỳ đã chuẩn bị nước nóng cho điện hạ, điện hạ có muốn đi tắm trước không ạ?”
Thật ra mỗi lần ra ngoài trở về phủ, Minh Nghi đều phải tắm rửa, đó là thói quen từ trước tới nay của nàng. Chỉ là đêm nay, hai chữ “tắm rửa” như mang thêm một tầng ý nghĩa khác.
Minh Nghi giằng co hồi lâu, đỏ mặt đáp khẽ: “Có...”
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng đã thấy xấu hổ, tim đập thình thịch không thôi, ngước mắt nhìn Tạ Thư bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Còn chàng thì sao?”
Có muốn tắm trước một lượt hay không.
“Ta tới thư phòng.” Tạ Thư thong thả nói: “Vẫn còn tấu chương chưa xem xong.”
Minh Nghi ngẩn người: “A?” Vậy đêm nay...
“Nàng sốt ruột lắm sao?” Tạ Thư cúi đầu nhìn nàng.
Minh Nghi nghẹn lời, vừa thẹn vừa giận siết chặt bàn tay, trong lòng đầy khó chịu, quay mặt đi, nghiến răng phủ nhận: “Ta không có.”
Tạ Thư khẽ cười một tiếng, chỉ nhìn nàng mà không nói gì.
Minh Nghi tức tối: “Chàng nhìn gì?”
Tạ Thư chợt nhớ tới cảnh tượng bên hòn non bộ lúc trước, bèn trêu một câu: “Đẹp.”
Minh Nghi đỏ mặt: “...”
*
Tịnh thất phía tây Trường Xuân viện, trong bể tắm xây bằng tường đá chạm hoa văn chứa đầy nước nóng, hơi nước mờ mịt khắp phòng.
Minh Nghi được Vân Oanh và Ngọc Lê hầu hạ tháo trâm cài, cởi bỏ xiêm y. Mái tóc đen mềm như thác nước buông xuống, phủ trên đôi vai trắng mịn của nàng.
Nước ấm ngập qua bờ vai, Minh Nghi tựa vào vách đá ngâm mình trong bể tắm, gò má bị hơi nóng hun đến ửng đỏ, hàng mi dài đọng đầy những giọt nước long lanh.
Những giọt nước làm mờ tầm mắt, Minh Nghi khẽ thở dài, nhớ tới lần duy nhất giữa nàng và Tạ Thư.
Ba năm trước, trong đại yến ấy, quanh năm Hoàng tổ mẫu lễ Phật tại Đại Từ Ân Tự hiếm khi bà hồi cung dự tiệc, nàng vẫn luôn ở bên cạnh phụng bồi bà.
Trong lúc tiệc rượu nâng chén đổi cốc, cũng chẳng biết nàng uống phải ly rượu do ai đưa tới, cả người dần trở nên kỳ lạ, sau đó chẳng hiểu sao lại vào thiên điện.
Đầu óc mơ hồ, trời đất quay cuồng, hơi thở ngày một gấp gáp, cổ họng khô khốc. Nàng cảm thấy bản thân giống hệt một con cá thiếu nước.
Không lâu sau, Tạ Thư đẩy cửa bước vào.
Nàng không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở thiên điện vào lúc ấy, cũng không còn sức suy nghĩ nguyên do trước sau, tâm tư cuộn trào giày vò. Cuối cùng nàng từ bỏ kiêu ngạo, đưa tay ôm lấy eo hắn.
Nước mắt không ngừng trào khỏi hốc mắt, thấm ướt vạt áo hắn.
Mọi chuyện sau đó bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Bọn họ lên giường.
Minh Nghi không phân biệt nổi hắn còn tỉnh táo hay không, trong cơn mê mang, nàng nghe thấy hắn nói với mình: “Minh Nghi, chúng ta thành thân đi.”
Đó là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên nàng.
Ngay sau đó là một tiếng “nhép”, Minh Nghi đau tới mức bật tiếng kêu lên, từ giây phút ấy vận mệnh của bọn họ gắn chặt cùng nhau.
Không liên quan tới chuyện có lưỡng tình tương duyệt hay không.
Ngay trong khoảnh khắc đó, trong đầu Minh Nghi chỉ toàn là câu nói hắn từng từ chối nàng…
“Thần muốn tìm một thê tử thích hợp.”
Đáng tiếc hắn không thể được như nguyện.
Minh Nghi kết thúc hồi tưởng ấy, chẳng hiểu sao trong lòng lại có một nỗi mất mát không sao xua tan.
Vân Oanh rắc thêm vài cánh hoa hồng tươi vào bể tắm. Đợi Minh Nghi tắm xong, nàng ấy lấy khăn đã thấm hương lộ lau khô nước trên người nàng, thoa lên da nàng lớp hương cao làm từ bột trân châu.
Ngọc Lê bưng ba bộ tẩm y sạch sẽ bước vào, để Minh Nghi chọn một bộ mặc. Một bộ bằng gấm mềm dệt chỉ vàng tám màu, một bộ bằng sa trắng, còn một bộ bằng lụa tím.
Minh Nghi liếc nhìn những bộ tẩm y, căn dặn: “Mấy bộ này đều không được, đi lấy một bộ màu ngó sen tới đây.”
Khó khăn lắm mới thay xong tẩm y, Minh Nghi lại cảm thấy: “Móng tay ta có vẻ hơi dài, còn phải sửa lại một chút.”
Kẻo lát nữa làm người ta bị thương.
*
Đợi sửa móng tay xong, Minh Nghi lại soi xét: “Khoan đã, hình như tóc ta vẫn chưa khô?” Một lát nữa làm ướt giường nệm chẳng phải không ổn sao.
“Khoan! Sau khi tắm gội xong có phải nên đốt thêm một lò hương không?”
Vân Oanh, Ngọc Lê: “……”
Cứ như vậy giày vò một hồi lâu, Minh Nghi mới bước ra từ tịnh thất.
Mai nương sớm ôm sổ phòng chờ nàng trước cửa chính phòng, trước khi bước vào phòng ngủ, Mai nương nhét một túi thơm vào tay Minh Nghi.
“Trong này chứa dược thảo cùng hương liệu trợ hứng, có thể thêm vài phần thú vui khuê phòng cho điện hạ và vương gia. Trên bàn còn chuẩn bị sẵn một vò rượu ngon.”
Minh Nghi: “……”
Nàng nắm túi thơm, tay chân cứng đờ đẩy cửa bước vào. Trong phòng yên ắng vô cùng, tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Dưới ánh nến mờ nhạt, Minh Nghi nhìn thấy Tạ Thư đứng một bên cởi khuy áo.
Đầu ngón tay thon dài của hắn từng chút mở ra lớp y phục luôn cài kín chỉnh tề, động tác tao nhã, không nhanh không chậm. Tóc trước trán hắn đọng những giọt nước li ti, hương thơm thanh nhạt quanh người lan tỏa, hiển nhiên hắn cũng vừa tắm gội xong.
Minh Nghi đi về phía giường, ánh mắt dừng trên người hắn: “Chàng xem xong tấu chương nhanh vậy sao?”
Tạ Thư nhìn nàng: “Không phải ta nhanh, là nàng tắm gội suốt một canh rưỡi.”
Minh Nghi: “……”
Tạ Thư thay áo ngủ, đi tới.
Ánh nến lúc sáng lúc tối, Minh Nghi nhìn bóng dáng hắn đến gần, hô hấp chợt khựng lại, lùi về sau một bước, ngồi xuống mép giường. Tạ Thư hơi cúi mắt, nhìn thấy mái tóc đen của nàng trải trên chăn gấm trắng như tuyết, áo ngủ lụa màu ngó sen khép hờ như mở.
Bốn mắt nhìn nhau, một cảm xúc nào đó dần nóng lên. Hơi thở của đôi bên quấn lấy nhau, dây dưa hòa quyện. Phù Dung trướng ấm áp, bầu không khí vừa vặn, Minh Nghi lại bất chợt gọi hắn lại.
“Khoan đã.”
Tạ Thư: “Ừm?”
Minh Nghi đứng dậy khỏi giường, bước nhỏ tới bên bàn, rót hai chén rượu, đưa cho hắn một chén.
Nàng cúi đầu, hai má ửng đỏ, khẽ nói với hắn: “Trước khi động phòng phải uống rượu hợp cẩn.”
Tạ Thư cúi nhìn chén rượu Minh Nghi đưa tới, đưa lên ngửi nhẹ, xác nhận là rượu chay, cũng không có vấn đề gì, hắn vừa nâng chén định uống, lại bị Minh Nghi gọi lại.
“Khoan đã.”
Tạ Thư khẽ thở dài: “Lại sao nữa?”
Minh Nghi nhón chân tới gần hắn, cùng hắn khoác tay giao bôi, nghiêm túc nói: “Rượu hợp cẩn phải uống như thế này mới đúng.”
Tạ Thư: “……” Phiền phức.
Tạ Thư thuận theo nàng uống cạn chén rượu hợp cẩn, chén rượu trống không đặt xuống bàn.
Rượu hợp cẩn khá mạnh, Minh Nghi hơi chếnh choáng trở lại giường, sau đó ngoắc ngoắc tay với Tạ Thư: “Được rồi.”
Tạ Thư chợt bật cười: “Được cái gì?”
Trong mắt Minh Nghi ánh nước long lanh, hai má ửng đỏ như cánh sen vừa nhuộm sắc, giọng nói mềm mại, mang theo một chút tình ý khác thường khó tả: “Chàng biết mà.”
Tạ Thư: “……”
Minh Nghi khẽ nhíu mày, dường như có chút ngượng ngùng. Một lúc lâu sau, nàng e lệ giơ ba ngón tay trước mặt Tạ Thư.
Tạ Thư: ?
Ba ngón tay là có ý gì?
Minh Nghi nghĩ, phu thê ân ái vốn phải ghi thêm vài nét trong sổ phòng. Dẫu hiện nay có vẻ Tạ Thư gầy hơn trước không ít, tuổi tác cũng lớn hơn, thể lực chắc chắn không bằng năm xưa, nhưng vẫn phải được con số này hẳn chứ.
Đều là phu thê ân ái, dù thế nào họ cũng không thể ít hơn một đêm ba lần của phu thê Bình Ninh hầu được.
Tạ Thư nhìn gương mặt vừa mong đợi vừa e thẹn của Minh Nghi, trầm ngâm chốc lát, dường như hiểu ra điều gì, hắn khẽ cười: “Nàng không thấy hơi nhiều sao?”
Minh Nghi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhiều sao?”
Ba năm trước rõ ràng còn nhiều hơn. Quả nhiên hắn lớn tuổi rồi, không bằng năm xưa nữa.
Tạ Thư đi tới trước giường: “Nàng chắc chứ?”
Tay Minh Nghi chống trên lớp chăn gấm mềm mại, ép thành từng nếp nhăn. Trên màn giường hiện bóng dáng Tạ Thư, từng chút từng chút phủ xuống phía nàng.
Túi thơm trợ hứng tỏa ra hương vị ngọt ngấy đặc biệt, lan khắp căn phòng. Không đến mức làm người mất kiểm soát, nhưng đủ khiến lòng người ý loạn tình mê.
Minh Nghi run run hít thở, nhắm mắt lại, khẽ “ừm” một tiếng. Nàng nghĩ tuy ba lần có hơi mệt, nhưng bản thân vẫn có thể cố gắng một chút.
Ai ngờ nghe Tạ Thư hỏi: “Ba ngày ba đêm?”
Minh Nghi: “……?”
Không phải! Nàng không có ý đó. Ba ngày ba đêm, chẳng phải sẽ bị ép khô thành cá nướng luôn sao!
Minh Nghi giật mình, lập tức mở mắt, vừa định lên tiếng giải thích, lại bắt gặp gương mặt Tạ Thư ngay trước mắt.
Hắn ở rất gần. Chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi, khoảng cách giữa hai người sẽ gần như biến mất.
Minh Nghi mím chặt môi, cứng đờ không dám động. Một lúc lâu vẫn không thấy Tạ Thư có động tác gì, nàng nghi hoặc mở to mắt nhìn hắn, như đang hỏi: “Không tiếp tục sao?”
Tạ Thư buông nàng ra, chỉ nhàn nhạt đáp một câu: “Ta đang trai giới*.”
*Trai giới (齋戒) là việc kiêng khem và giữ thân tâm thanh tịnh trước khi thực hiện một nghi lễ quan trọng, thường gặp trong văn hóa Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo thời cổ đại.
Trai giới, đương nhiên không thể làm lễ phu thê.
Minh Nghi ngẩn người. Sợi dây vẫn luôn căng chặt trong đầu nàng từ nãy tới giờ bỗng chốc thả lỏng, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen. Cơ thể đáng căng cứng của nàng như quả bóng xì hơi, bỗng chốc mềm nhũn xuống.
Lúc này bộ áo ngủ màu ngó sen nàng cố ý thay bỗng trở nên chướng mắt. Móng tay được cắt tỉa cẩn thận càng khiến nàng cảm thấy mọi thứ thật gượng gạo.
Nàng tự giễu “ồ” một tiếng, cho rằng mọi chuyện tới đây là kết thúc.
Ngay khoảnh khắc nàng không còn đề phòng, vừa hé mở đôi môi mím chặt, Tạ Thư bỗng nghiêng người tới gần.
Minh Nghi: “……”
Minh Nghi: ?!!
Cái gì gọi là hắn biết? Hắn biết, vậy... vậy sau đó sao? Rốt cuộc đêm nay nên làm... hay không nên làm?
Tạ Thư không nói thêm gì nữa.
Một câu chẳng đầu chẳng cuối ấy khiến lòng Minh Nghi rối như tơ vò, trái tim đập thình thịch không ngừng, tâm trí tựa hồ lơ lửng giữa không trung, mơ mơ màng màng theo Tạ Thư rời cung, lên xe ngựa trở về Nghi Viên.
Xe ngựa chạy giữa đường lớn, tiếng vó ngựa dồn dập hòa cùng tiếng bánh xe nghiền qua mặt đường đá vọng vào trong xe, khiến lòng người càng thêm rối bời.
Càng tới gần Nghi Viên, lòng Minh Nghi càng căng thẳng.
Nàng thất thần nhìn màn đêm mờ ảo ngoài cửa sổ xe, khóe mắt lại lặng lẽ rơi trên người Tạ Thư.
Bàn tay hắn thon dài sạch sẽ, các khớp ngón tay rõ ràng, bất luận cầm bút hay cầm kiếm đều đẹp mắt khác thường. Hàng mi Minh Nghi khẽ run, nhớ tới năm ngón tay ấy từng dịu dàng luồn vào mái tóc dài của nàng, quấn quýt dây dưa.
Hơi thở nàng chợt gấp gáp, ánh mắt khẽ dời đi, vừa hay dừng trên cổ áo luôn được hắn cài kín không một kẽ hở.
Lên cao hơn là đôi môi của hắn, mỏng mà tinh xảo. Trong ký ức của nàng, đôi môi ấy trái ngược với khí chất lạnh nhạt quanh thân hắn, vô cùng ấm áp và mềm mại.
Minh Nghi nghĩ tới chuyện có lẽ lát nữa sẽ xảy ra, lòng bàn tay bất giác siết chặt.
“Nàng nhìn gì vậy?” Dường như Tạ Thư nhận ra ánh mắt của nàng, bỗng lên tiếng hỏi.
“Không có gì...” Minh Nghi làm bộ không nhìn hắn, quay sang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, hai gò má phủ một tầng sương hồng nhàn nhạt, “Ánh trăng đẹp quá.”
Tạ Thư liếc nàng một cái, chậm rãi nói: “Ngoài kia đang mưa, không có trăng.”
Minh Nghi nghẹn một hơi nơi cổ họng: “...”
Nhờ phúc của sự không hiểu phong tình ấy, tâm trạng thấp thỏm của Minh Nghi dịu đi đôi chút. Chỉ tiếc chẳng bao lâu sau, Nghi Viên đã hiện ra trước mắt, trái tim vừa bình ổn đôi phần của nàng lập tức lại trở nên bất an.
Hai người cùng xuống xe ngựa, bước vào Nghi Viên.
Thị nữ Vân Oanh của Minh Nghi bước ra đón, cung kính nói với nàng: “Nô tỳ đã chuẩn bị nước nóng cho điện hạ, điện hạ có muốn đi tắm trước không ạ?”
Thật ra mỗi lần ra ngoài trở về phủ, Minh Nghi đều phải tắm rửa, đó là thói quen từ trước tới nay của nàng. Chỉ là đêm nay, hai chữ “tắm rửa” như mang thêm một tầng ý nghĩa khác.
Minh Nghi giằng co hồi lâu, đỏ mặt đáp khẽ: “Có...”
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng đã thấy xấu hổ, tim đập thình thịch không thôi, ngước mắt nhìn Tạ Thư bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Còn chàng thì sao?”
Có muốn tắm trước một lượt hay không.
“Ta tới thư phòng.” Tạ Thư thong thả nói: “Vẫn còn tấu chương chưa xem xong.”
Minh Nghi ngẩn người: “A?” Vậy đêm nay...
“Nàng sốt ruột lắm sao?” Tạ Thư cúi đầu nhìn nàng.
Minh Nghi nghẹn lời, vừa thẹn vừa giận siết chặt bàn tay, trong lòng đầy khó chịu, quay mặt đi, nghiến răng phủ nhận: “Ta không có.”
Tạ Thư khẽ cười một tiếng, chỉ nhìn nàng mà không nói gì.
Minh Nghi tức tối: “Chàng nhìn gì?”
Tạ Thư chợt nhớ tới cảnh tượng bên hòn non bộ lúc trước, bèn trêu một câu: “Đẹp.”
Minh Nghi đỏ mặt: “...”
*
Tịnh thất phía tây Trường Xuân viện, trong bể tắm xây bằng tường đá chạm hoa văn chứa đầy nước nóng, hơi nước mờ mịt khắp phòng.
Minh Nghi được Vân Oanh và Ngọc Lê hầu hạ tháo trâm cài, cởi bỏ xiêm y. Mái tóc đen mềm như thác nước buông xuống, phủ trên đôi vai trắng mịn của nàng.
Nước ấm ngập qua bờ vai, Minh Nghi tựa vào vách đá ngâm mình trong bể tắm, gò má bị hơi nóng hun đến ửng đỏ, hàng mi dài đọng đầy những giọt nước long lanh.
Những giọt nước làm mờ tầm mắt, Minh Nghi khẽ thở dài, nhớ tới lần duy nhất giữa nàng và Tạ Thư.
Ba năm trước, trong đại yến ấy, quanh năm Hoàng tổ mẫu lễ Phật tại Đại Từ Ân Tự hiếm khi bà hồi cung dự tiệc, nàng vẫn luôn ở bên cạnh phụng bồi bà.
Trong lúc tiệc rượu nâng chén đổi cốc, cũng chẳng biết nàng uống phải ly rượu do ai đưa tới, cả người dần trở nên kỳ lạ, sau đó chẳng hiểu sao lại vào thiên điện.
Đầu óc mơ hồ, trời đất quay cuồng, hơi thở ngày một gấp gáp, cổ họng khô khốc. Nàng cảm thấy bản thân giống hệt một con cá thiếu nước.
Không lâu sau, Tạ Thư đẩy cửa bước vào.
Nàng không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở thiên điện vào lúc ấy, cũng không còn sức suy nghĩ nguyên do trước sau, tâm tư cuộn trào giày vò. Cuối cùng nàng từ bỏ kiêu ngạo, đưa tay ôm lấy eo hắn.
Nước mắt không ngừng trào khỏi hốc mắt, thấm ướt vạt áo hắn.
Mọi chuyện sau đó bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Bọn họ lên giường.
Minh Nghi không phân biệt nổi hắn còn tỉnh táo hay không, trong cơn mê mang, nàng nghe thấy hắn nói với mình: “Minh Nghi, chúng ta thành thân đi.”
Đó là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên nàng.
Ngay sau đó là một tiếng “nhép”, Minh Nghi đau tới mức bật tiếng kêu lên, từ giây phút ấy vận mệnh của bọn họ gắn chặt cùng nhau.
Không liên quan tới chuyện có lưỡng tình tương duyệt hay không.
Ngay trong khoảnh khắc đó, trong đầu Minh Nghi chỉ toàn là câu nói hắn từng từ chối nàng…
“Thần muốn tìm một thê tử thích hợp.”
Đáng tiếc hắn không thể được như nguyện.
Minh Nghi kết thúc hồi tưởng ấy, chẳng hiểu sao trong lòng lại có một nỗi mất mát không sao xua tan.
Vân Oanh rắc thêm vài cánh hoa hồng tươi vào bể tắm. Đợi Minh Nghi tắm xong, nàng ấy lấy khăn đã thấm hương lộ lau khô nước trên người nàng, thoa lên da nàng lớp hương cao làm từ bột trân châu.
Ngọc Lê bưng ba bộ tẩm y sạch sẽ bước vào, để Minh Nghi chọn một bộ mặc. Một bộ bằng gấm mềm dệt chỉ vàng tám màu, một bộ bằng sa trắng, còn một bộ bằng lụa tím.
Minh Nghi liếc nhìn những bộ tẩm y, căn dặn: “Mấy bộ này đều không được, đi lấy một bộ màu ngó sen tới đây.”
Khó khăn lắm mới thay xong tẩm y, Minh Nghi lại cảm thấy: “Móng tay ta có vẻ hơi dài, còn phải sửa lại một chút.”
Kẻo lát nữa làm người ta bị thương.
*
Đợi sửa móng tay xong, Minh Nghi lại soi xét: “Khoan đã, hình như tóc ta vẫn chưa khô?” Một lát nữa làm ướt giường nệm chẳng phải không ổn sao.
“Khoan! Sau khi tắm gội xong có phải nên đốt thêm một lò hương không?”
Vân Oanh, Ngọc Lê: “……”
Cứ như vậy giày vò một hồi lâu, Minh Nghi mới bước ra từ tịnh thất.
Mai nương sớm ôm sổ phòng chờ nàng trước cửa chính phòng, trước khi bước vào phòng ngủ, Mai nương nhét một túi thơm vào tay Minh Nghi.
“Trong này chứa dược thảo cùng hương liệu trợ hứng, có thể thêm vài phần thú vui khuê phòng cho điện hạ và vương gia. Trên bàn còn chuẩn bị sẵn một vò rượu ngon.”
Minh Nghi: “……”
Nàng nắm túi thơm, tay chân cứng đờ đẩy cửa bước vào. Trong phòng yên ắng vô cùng, tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Dưới ánh nến mờ nhạt, Minh Nghi nhìn thấy Tạ Thư đứng một bên cởi khuy áo.
Đầu ngón tay thon dài của hắn từng chút mở ra lớp y phục luôn cài kín chỉnh tề, động tác tao nhã, không nhanh không chậm. Tóc trước trán hắn đọng những giọt nước li ti, hương thơm thanh nhạt quanh người lan tỏa, hiển nhiên hắn cũng vừa tắm gội xong.
Minh Nghi đi về phía giường, ánh mắt dừng trên người hắn: “Chàng xem xong tấu chương nhanh vậy sao?”
Tạ Thư nhìn nàng: “Không phải ta nhanh, là nàng tắm gội suốt một canh rưỡi.”
Minh Nghi: “……”
Tạ Thư thay áo ngủ, đi tới.
Ánh nến lúc sáng lúc tối, Minh Nghi nhìn bóng dáng hắn đến gần, hô hấp chợt khựng lại, lùi về sau một bước, ngồi xuống mép giường. Tạ Thư hơi cúi mắt, nhìn thấy mái tóc đen của nàng trải trên chăn gấm trắng như tuyết, áo ngủ lụa màu ngó sen khép hờ như mở.
Bốn mắt nhìn nhau, một cảm xúc nào đó dần nóng lên. Hơi thở của đôi bên quấn lấy nhau, dây dưa hòa quyện. Phù Dung trướng ấm áp, bầu không khí vừa vặn, Minh Nghi lại bất chợt gọi hắn lại.
“Khoan đã.”
Tạ Thư: “Ừm?”
Minh Nghi đứng dậy khỏi giường, bước nhỏ tới bên bàn, rót hai chén rượu, đưa cho hắn một chén.
Nàng cúi đầu, hai má ửng đỏ, khẽ nói với hắn: “Trước khi động phòng phải uống rượu hợp cẩn.”
Tạ Thư cúi nhìn chén rượu Minh Nghi đưa tới, đưa lên ngửi nhẹ, xác nhận là rượu chay, cũng không có vấn đề gì, hắn vừa nâng chén định uống, lại bị Minh Nghi gọi lại.
“Khoan đã.”
Tạ Thư khẽ thở dài: “Lại sao nữa?”
Minh Nghi nhón chân tới gần hắn, cùng hắn khoác tay giao bôi, nghiêm túc nói: “Rượu hợp cẩn phải uống như thế này mới đúng.”
Tạ Thư: “……” Phiền phức.
Tạ Thư thuận theo nàng uống cạn chén rượu hợp cẩn, chén rượu trống không đặt xuống bàn.
Rượu hợp cẩn khá mạnh, Minh Nghi hơi chếnh choáng trở lại giường, sau đó ngoắc ngoắc tay với Tạ Thư: “Được rồi.”
Tạ Thư chợt bật cười: “Được cái gì?”
Trong mắt Minh Nghi ánh nước long lanh, hai má ửng đỏ như cánh sen vừa nhuộm sắc, giọng nói mềm mại, mang theo một chút tình ý khác thường khó tả: “Chàng biết mà.”
Tạ Thư: “……”
Minh Nghi khẽ nhíu mày, dường như có chút ngượng ngùng. Một lúc lâu sau, nàng e lệ giơ ba ngón tay trước mặt Tạ Thư.
Tạ Thư: ?
Ba ngón tay là có ý gì?
Minh Nghi nghĩ, phu thê ân ái vốn phải ghi thêm vài nét trong sổ phòng. Dẫu hiện nay có vẻ Tạ Thư gầy hơn trước không ít, tuổi tác cũng lớn hơn, thể lực chắc chắn không bằng năm xưa, nhưng vẫn phải được con số này hẳn chứ.
Đều là phu thê ân ái, dù thế nào họ cũng không thể ít hơn một đêm ba lần của phu thê Bình Ninh hầu được.
Tạ Thư nhìn gương mặt vừa mong đợi vừa e thẹn của Minh Nghi, trầm ngâm chốc lát, dường như hiểu ra điều gì, hắn khẽ cười: “Nàng không thấy hơi nhiều sao?”
Minh Nghi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhiều sao?”
Ba năm trước rõ ràng còn nhiều hơn. Quả nhiên hắn lớn tuổi rồi, không bằng năm xưa nữa.
Tạ Thư đi tới trước giường: “Nàng chắc chứ?”
Tay Minh Nghi chống trên lớp chăn gấm mềm mại, ép thành từng nếp nhăn. Trên màn giường hiện bóng dáng Tạ Thư, từng chút từng chút phủ xuống phía nàng.
Túi thơm trợ hứng tỏa ra hương vị ngọt ngấy đặc biệt, lan khắp căn phòng. Không đến mức làm người mất kiểm soát, nhưng đủ khiến lòng người ý loạn tình mê.
Minh Nghi run run hít thở, nhắm mắt lại, khẽ “ừm” một tiếng. Nàng nghĩ tuy ba lần có hơi mệt, nhưng bản thân vẫn có thể cố gắng một chút.
Ai ngờ nghe Tạ Thư hỏi: “Ba ngày ba đêm?”
Minh Nghi: “……?”
Không phải! Nàng không có ý đó. Ba ngày ba đêm, chẳng phải sẽ bị ép khô thành cá nướng luôn sao!
Minh Nghi giật mình, lập tức mở mắt, vừa định lên tiếng giải thích, lại bắt gặp gương mặt Tạ Thư ngay trước mắt.
Hắn ở rất gần. Chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi, khoảng cách giữa hai người sẽ gần như biến mất.
Minh Nghi mím chặt môi, cứng đờ không dám động. Một lúc lâu vẫn không thấy Tạ Thư có động tác gì, nàng nghi hoặc mở to mắt nhìn hắn, như đang hỏi: “Không tiếp tục sao?”
Tạ Thư buông nàng ra, chỉ nhàn nhạt đáp một câu: “Ta đang trai giới*.”
*Trai giới (齋戒) là việc kiêng khem và giữ thân tâm thanh tịnh trước khi thực hiện một nghi lễ quan trọng, thường gặp trong văn hóa Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo thời cổ đại.
Trai giới, đương nhiên không thể làm lễ phu thê.
Minh Nghi ngẩn người. Sợi dây vẫn luôn căng chặt trong đầu nàng từ nãy tới giờ bỗng chốc thả lỏng, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen. Cơ thể đáng căng cứng của nàng như quả bóng xì hơi, bỗng chốc mềm nhũn xuống.
Lúc này bộ áo ngủ màu ngó sen nàng cố ý thay bỗng trở nên chướng mắt. Móng tay được cắt tỉa cẩn thận càng khiến nàng cảm thấy mọi thứ thật gượng gạo.
Nàng tự giễu “ồ” một tiếng, cho rằng mọi chuyện tới đây là kết thúc.
Ngay khoảnh khắc nàng không còn đề phòng, vừa hé mở đôi môi mím chặt, Tạ Thư bỗng nghiêng người tới gần.
Minh Nghi: “……”
Minh Nghi: ?!!