PHU THÊ NHIẾP CHÍNH VƯƠNG KHÔNG THỂ ÂN ÁI NHƯ VẬY!

Chương 11: Thời gian còn dài

Avatar 54321
3,105 Chữ


Minh Nghi hoàn toàn không phòng bị, căn bản chống đỡ không nổi sự áp sát của Tạ Thư. Nàng hé môi định nói, lại bị hôn đến mức không thở nổi, luống cuống tay chân bấu lấy lưng hắn.

Trong lòng Minh Nghi vừa xấu hổ vừa tức giận, thầm mắng hắn “đánh lén”, Tạ Thư lại dùng hành động nói cho nàng biết thế nào là “binh bất yếm trá*”.

*Trong chiến tranh điều binh không ngại dùng mưu kế, lừa địch, nghi binh để giành thắng lợi.

Nàng ngắt quãng lên tiếng chất vấn người trước mặt: “Chàng nói, chàng... Đang trai giới cơ mà?”

Tạ Thư không đáp.

Ba năm trước hắn vốn đã phá giới rồi. Hai người là phu thê, nàng muốn, không lý nào hắn lại từ chối.

Bầu không khí càng lúc càng nồng đậm, chiếc áo ngủ màu ngó sen trượt xuống theo mép giường. Minh Nghi run rẩy khép mắt.

Ngay lúc như mưa to gió lớn sắp kéo tới, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ dồn dập.

Minh Nghi: “……”

Tạ Thư không để tâm tiếng gõ cửa, động tác vẫn không dừng. Thế nhưng tiếng gõ ngoài cửa càng lúc càng gấp gáp.

Thừa Phong đứng ngoài cửa lớn tiếng bẩm báo: “Khởi bẩm vương gia, Giang Nam đạo truyền cấp báo, bệ hạ triệu ngài lập tức vào cung.”

Nửa đêm truyền triệu, tất nhiên xảy ra chuyện không nhỏ.

Tạ Thư nhắm mắt khẽ thở dài, rất nhanh khôi phục lý trí. Hắn dịu dàng hôn nhẹ lên hàng mi nàng như an ủi, nhặt chiếc áo ngủ màu ngó sen rơi dưới đất lên, từng chút từng chút mặc lại cho nàng.

“Xin lỗi, nàng và ta năm dài tháng rộng.”

Ý trong lời ấy chính là sau này bọn họ còn rất nhiều thời gian, hôm nay sẽ không tiếp tục nữa.

Tạ Thư bình tĩnh bỏ lại một câu như vậy, khoác ngoại bào rồi đi ra ngoài. Suốt cả quá trình sắc mặt không đổi, bước chân vẫn vững vàng, như thể hắn hoàn toàn không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng.

Minh Nghi mềm nhũn dựa trên gối ngọc, đưa tay chạm lên gương mặt nóng bừng vì cảm xúc vừa rồi, cố gắng bình ổn hơi thở.

Nàng nghiêng đầu nhìn bóng dáng Tạ Thư dần khuất ngoài cửa sổ, chẳng hiểu sao lại nhớ tới đêm tân hôn ba năm trước. Trong lòng có chút phiền muộn, nàng cắn môi, tự mình xoay người nhắm mắt.

Ai muốn cùng hắn “năm dài tháng rộng” chứ?

*

Tạ Thư vừa đi, là đi liên tiếp mấy ngày cũng không trở về Nghi Viên.

Đêm hôm ấy truyền tới cấp báo, nói vùng Giang Nam đạo bất ngờ gặp lũ lớn, đê điều bị cuốn trôi, ruộng tốt mất sạch, dân chúng lầm than khổ sở.

Lần thiên tai này khá nghiêm trọng. Làm sao xử lý đê điều bị hư hại, làm sao cứu giúp bách tính, cùng việc phòng ngừa dịch bệnh và giặc cướp sau thiên tai, đều là vấn đề nan giải.

Chẳng mấy chốc đã tới tiết Hoa Triều mùng ba tháng ba. Các phu nhân quý nữ trong kinh hẹn nhau tới Quảng Tế tự ngoài kinh thành du xuân ngắm hoa, đương nhiên Minh Nghi cũng nằm trong danh sách được mời.

Sở dĩ lần này chọn Quảng Tế tự, không chỉ vì phong cảnh sau núi tuyệt đẹp, còn vì muốn tới chùa cầu phúc cho dân chúng gặp nạn trong trận lũ lần này.

Bởi vậy Minh Nghi đặc biệt chọn một thân y phục thanh nhã. Áo lụa trắng tay rộng phối cùng váy vàng ngỗng thêu hoa đơn giản, bên ngoài khoác khăn choàng lụa mỏng, búi tóc thanh nhã, chỉ cài vài cây trâm ngọc lan trắng chạm rỗng.

Dù ăn vận giản dị như vậy, dung nhan kiều diễm của nàng vẫn khó bị che giấu.

Minh Nghi tới Quảng Tế tự, được nha hoàn dìu xuống xe ngựa.

Khoảnh khắc nàng ngẩng đầu, mọi người trước cổng chùa đều không khỏi bị dung sắc ấy làm kinh diễm, ngây người một lúc.

Mọi người hoàn hồn, vội vàng tiến lên hành lễ với Minh Nghi. Nàng miễn lễ cho bọn họ, ánh mắt khẽ lướt qua, vừa hay nhìn thấy Khương Lăng đang đứng giữa đám nữ quyến.

Nói tới cũng lạ, từ sau chuyện hôm ấy, Lệnh Quốc công phủ liên tiếp gặp vận xui.

Trước tiên là Lệnh Quốc công phu nhân cho vay nặng lãi gây ra án mạng, bị áp giải tới đại lao Kinh Triệu phủ ngồi hai ngày.

Tuy án mạng không liên quan trực tiếp tới bà ta, nhưng ngày thường sống sướng quen rồi, chỉ ở trong lao ngục hai ngày bà ta đã như mất nửa cái mạng.

Đau đớn trên thân còn đỡ, thể diện mới thật sự mất sạch.

Một nhà đường đường chính chính là quyền quý thế gia, lại học đòi hạng người hạ lưu đi cho vay nặng lãi, quả thật làm nhục gia phong, thương phong bại tục đến cực điểm.

Sóng gió chuyện ấy còn chưa lắng xuống, thứ tử của Lệnh Quốc công lại tư thông với thiếp thất của phụ thân ngay trong ngày đại thọ của tổ phụ, bị bắt gian tại trận. Khiến lão Lệnh Quốc công tức đến ngất xỉu ngay tại chỗ.

Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ngay trong ngày ấy, việc này đã truyền khắp kinh thành.

Chẳng lẽ nhà này có huyết thống thích tư thông sao? Biểu muội, thứ muội cũng thôi đi, ngay cả nữ nhân của phụ thân cũng không buông tha.

Nhất thời Lệnh Quốc công phủ trở thành trò cười của cả kinh thành.

Đương nhiên Ngự sử đài không thể bỏ qua đống chuyện thối nát ấy, dâng sớ hạch tội Trịnh Bách vì tư đức có khuyết điểm, phẩm hạnh bất chính.

Vốn dĩ Trịnh Bách còn trông chờ một thời gian nữa được thăng chức. Nay Lệnh Quốc công phủ xảy ra bao chuyện xấu, chẳng những còn đường thăng quan vô vọng, còn bị liên lụy đình chức kiểm điểm.

Năm đó gã có được chức vụ béo bở ấy, cũng nhờ Bình Ninh hầu giúp đỡ không ít. Nay gã không còn là thông gia của Bình Ninh hầu phủ nữa, e rằng ngày trở lại quan trường cũng mờ mịt.

Ngoài ra, tấu chương xin phong Trịnh Bách làm thế tử trước kia của Lệnh Quốc công cũng bị trả về.

Thật ra chuyện quyền quý trong kinh lén cho vay nặng lãi đâu chỉ riêng Lệnh Quốc công phủ. Hơn nữa Trịnh nhị công tử cũng không phải kẻ ngốc, quen thói vụng trộm như vậy, nào dễ bị bắt gian tại trận.

Phía sau những chuyện ấy, đương nhiên không thiếu việc Bình Ninh hầu âm thầm đẩy sóng.

Sau ngày đó, Khương Lăng hoàn toàn bước ra khỏi quá khứ. Hiện giờ sắc mặt nàng ấy hồng hào, cả người cũng có tinh thần hơn hẳn.

Khương Lăng nhận ra ánh mắt Minh Nghi nhìn sang, lập tức bước nhỏ chạy tới trước mặt nàng.

Minh Nghi nghi hoặc nhìn nàng ấy một cái: “Ngươi tới đây làm gì?”

Khương Lăng đáp đầy lý lẽ:“Chẳng phải điện hạ gọi ta tới sao?”

Minh Nghi khó hiểu: “Bản cung gọi ngươi?”

Khương Lăng trả lời: “Miệng không gọi, mắt gọi.”

Minh Nghi: “……”

Như vậy cũng được sao?

Thôi được, vừa hay nàng cũng có chuyện muốn hỏi Khương Lăng.

Hôm đó nàng và Trình Nhân nói chuyện của mình và Tạ Thư bên cạnh hòn giả sơn, Khương Lăng cũng ở gần đó, không biết nàng ấy có nghe thấy gì hay không?

Thật ra ban đầu nàng định hỏi ngay lúc ấy, nhưng khi đó Khương Lăng khóc quá dữ dội, nên không mở lời.

“Phải rồi.”

Minh Nghi dò hỏi: “Tối hôm đó ngươi vẫn luôn ở phía sau hòn giả sơn sao?”

Khương Lăng gật đầu.

“Vậy ngươi có...”

Chưa đợi Minh Nghi hỏi hết câu, Khương Lăng đã đáp: “Nghe thấy rồi.”

Minh Nghi: “……”

“Nhưng điện hạ cứ yên tâm, ta tuyệt đối không tiết lộ nửa câu với người ngoài.”

Khương Lăng giơ nắm tay thề thốt: “Kết giao bằng hữu, quan trọng nhất chính là nghĩa khí.”

Minh Nghi ghét bỏ liếc nàng ấy một cái: “Ai là bằng hữu với ngươi? Hội đèn Trung thu năm ngoái, con chó nhà ngươi cắn rách váy bản cung. Bản cung còn chưa tính sổ với ngươi!”

Khương Lăng lập tức nịnh nọt: “Cái này gọi là không đánh không quen biết.”

Minh Nghi: “……”

Đây là đạo lý méo mó ở đâu ra vậy?

Khương Lăng gãi đầu, cười với Minh Nghi, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.

Từ sau khi tân đế đăng cơ, huynh trưởng nàng ấy lách mình một cái trở thành hầu tước, nàng ấy cũng theo đó thành quý nữ kinh thành. Chỉ là mấy năm nay sống tại kinh thành, nàng ấy chưa từng thấy thoải mái.

Khương Lăng không quen cuộc sống gấm vóc ngọc ngà nơi kinh thành. Đám quyền quý kinh thành ngoài mặt hòa nhã, trong lòng lại khinh thường xuất thân của nàng ấy. Sau khi gả vào Lệnh Quốc Công phủ, người trong phủ luôn ngấm ngầm chê trách lời nói cử chỉ của nàng ấy không hợp quy củ. Trịnh Bách cũng chê nàng ấy không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, chẳng biết gảy đàn vẽ tranh.

Nàng ấy thu mình lại, cố gắng học quy củ lễ nghi, song vẫn chẳng thể khiến những người đó hài lòng.

Nhưng Trường Công chúa không giống bọn họ.

Khương Lăng bỗng cảm thán một phen từ tận đáy lòng: “Ta thấy điện hạ và Nhiếp Chính Vương cực kỳ xứng đôi, trai tài gái sắc, một cặp trời sinh.”

“Thật, thật sao?” Minh Nghi đỏ mặt: “Ngươi là người đầu tiên nói như vậy.”

Vừa lúc Thôi Thư Yêu đi ngang qua bên cạnh, nghe thấy lời Khương Lăng, trong lòng nàng ta âm thầm cười nhạo: Xứng đôi cái gì? Vương bát phối lục đậu* thì có?

*Vương bát phối lục đậu (王八配绿豆) ( rùa đen với đậu xanh) là một câu thành ngữ, tục ngữ dân gian của Trung Quốc, thường dùng với sắc thái châm biếm, mỉa mai hai kẻ chẳng liên quan gì hợp lại với nhau

Đợi mọi người tới đông đủ, trụ trì Quảng Tế tự đích thân dẫn các nữ quyến tới trước tượng Phật mạ vàng trong đại điện dâng hương cầu phúc.

Sau khi lễ Phật xong, theo lệ họ thường quyên góp không ít tiền nhang đèn. Tiếp đó, các tăng nhân trong chùa dẫn mọi người tới trai đường* dùng cơm chay.

*Trai đường (斋堂) là nơi trong chùa dùng để ăn cơm chay và sinh hoạt ẩm thực của tăng nhân hoặc khách hành hương.

Trai đường không lớn, các nữ quyến ngồi quây quần dùng bữa, thức ăn đều chia theo phần cố định.

Quảng Tế tự là nơi thanh tu, cơm chay trong trai đường nổi tiếng thanh đạm thô sơ. Ngày thườngvMinh Nghi ăn uống tinh tế, hơn nữa lúc này nàng thực sự không có khẩu vị, nên không động đũa.

Vốn cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao.

Thôi Thư Yểu lại cố tình rảnh rỗi sinh chuyện, lên tiếng: “Điện hạ quen sống gấm vóc ngọc ngà, đương nhiên không dùng nổi những món cơm chay này. Chỉ là những món ăn sau lễ cầu phúc đều từng được dâng trước mặt Bồ Tát, không thể để thừa. Kẻo xúc phạm thần linh, chẳng phải uổng công cầu phúc sao?”

Lời này không chỉ ngầm châm biếm ngày thường Minh Nghi xa hoa hưởng lạc, không biết dân gian khổ cực.

Chuyện cầu phúc vốn chỉ cầu một phần an tâm, có linh nghiệm hay không còn tùy cơ duyên. Song ý trong lời Thôi Thư Yểu là, nếu Minh Nghi không dùng hết phần cơm trước mặt, lần cầu phúc này có hiệu quả thì thôi, còn nếu thiên tai không thuyên giảm, đó sẽ là lỗi của Minh Nghi.

Thôi Thư Yểu vốn định dùng lời nói làm Minh Nghi khó chịu.

Ai ngờ Khương Lăng vừa ăn hết bát cơm của mình, vẫn chưa no, nghe lời Thôi Thư Yểu lập tức tha thiết nhìn phần cơm còn dư kia.

“Có thể cho ta phần cơm đó không?”

Minh Nghi rất hào phóng gật đầu: “Ừm, Khương cô nương dùng đi.”

Khương Lăng vốn là người ăn khỏe. Trước kia vì Trịnh Bách nên nàng ấy luôn gò bó bản thân. Nay rời khỏi Lệnh Quốc Công phủ như ăn thịt người kia, nàng ấy cũng không còn cố ý kiềm chế nữa.

Chỉ thấy nàng ấy kéo hết phần cơm chay tới trước mặt mình, cầm đũa vui vẻ ăn lấy ăn để. Chẳng bao lâu, toàn bộ thức ăn trong mấy chiếc bát đã bị nàng ấy quét sạch quá nửa.

Thôi Thư Yểu nhìn tới mức trợn mắt há hốc mồm, không nói nên lời. Thế mà vẫn có người ăn cơm chay khó nuốt như vậy một cách ngon lành thế sao? Chẳng lẽ là thùng cơm đầu thai?

“Thôi biểu tỷ cũng đừng ngẩn người nữa, mau dùng cơm đi.” Minh Nghi nhìn phần cơm chay trước mặt Thôi Thư Yểu vẫn còn hơn nửa, tốt bụng nhắc nhở, “Đừng để thừa đó.”

Thôi Thư Yểu: “...”

Minh Nghi nhìn gương mặt phồng lên khi ăn của Khương Lăng, tâm trạng vô cớ vui vẻ hẳn lên.

Được rồi, phần “ơn nghĩa bữa cơm” này coi như miễn cưỡng bù trừ với “mối thù con chó” năm xưa vậy.

Hoàng cung, Tuyên Chính điện.

Mấy vị trọng thần đang bàn bạc chuyện thiên tai tại Giang Nam đạo.

Lần thiên tai này phát sinh do Giang Nam đạo liên tục có mưa lớn. Thế nhưng mực nước thấp hơn các năm trước, tổn thất lại đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyên nhân gốc rễ chính là đê điều lâu năm không được tu sửa nên sụp đổ.

Đê điều tại Giang Nam đạo vốn được xây dựng từ những năm đầu tiên tiên đế đăng cơ. Đến nay thời gian đã quá lâu, không còn chịu nổi sức nước, nước lũ vừa tràn tới đã lập tức sụp xuống.

Đương nhiên đê điều phải tu sửa lại. Chỉ là từ khi tân đế đăng cơ tới nay, quốc khố không được dư dả. Trước đó không lâu, Hà Nam, Hoài Nam, Sơn Nam cùng nhiều nơi khác gặp nạn châu chấu mất mùa, triều đình vừa cấp phát một khoản lớn ngân lượng cứu tế.

Hiện giờ quốc khố trống rỗng. Về việc nên cấp bao nhiêu ngân lượng tu sửa đê điều, trên triều mỗi vị đại thần đều có lý lẽ riêng, tranh luận một phen môi thương lưỡi kiếm.

Minh Triệt còn nhỏ tuổi, kinh nghiệm xử thế chưa sâu, tính tình lại quá mềm yếu, y không đưa ra quyết định được.

Cuối cùng vẫn là Tạ Thư đứng ra một lời quyết định, ấn định số bạc cấp phát, chuyện này mới xem như kết thúc.

Sau khi nghị sự xong, các đại thần tốp năm tốp ba bước ra khỏi Tuyên Chính điện.

Bình Ninh Hầu đi nhanh nhất, bị đồng liêu thân thiết bên cạnh trêu ghẹo: “Tử Nhẫn, ngươi vội đi đầu thai hay sao, đi nhanh như vậy?”

Bình Ninh Hầu tên thật là Khương Hổ, nhũ danh Hổ Tử. Tử Nhẫn là tên tự do Tạ Thư đặt cho y sau khi hắn được chiêu mộ nhập ngũ.

Từ lúc được phong hầu, ngoại trừ phu nhân trong nhà, không còn ai gọi y là “Hổ Tử” nữa. Mọi người đều văn nhã gọi y là “Tử Nhẫn”.

Ban đầu y còn chưa quen. Nghe lâu rồi, ngược lại y cảm thấy được gọi bằng cái tên này, cả người cũng có thêm vài phần phong nhã.

Bình Ninh Hầu đang vội tới Quảng Tế tự đón phu nhân và muội muội, đúng lúc nhìn thấy Tạ Thư đi phía trước, lập tức bước nhanh tới nói: “Vi thần đang định tới Quảng Tế tự, Vương gia có muốn đi cùng không?”

Nói xong còn đầy ẩn ý bổ sung một câu: “Điện hạ cũng ở đó.”

Tạ Thư còn phải tới quân doanh ngoại ô kinh thành một chuyến, lạnh nhạt từ chối Bình Ninh Hầu.

“Bên cạnh nàng có thị nữ, hộ vệ, xa phu, không cần ta đi đón.”

Trong lời nói đều lộ rõ ý tứ: thời gian của hắn sẽ không lãng phí vào những việc không cần thiết như thế.

Bình Ninh Hầu: “...”

Được thôi.

Tạ Thư ra khỏi cửa cung, lên xe ngựa đi về phía quân doanh ngoại ô kinh thành. Trên đường, hắn lặng lẽ xem tấu chương. Đang đọc chăm chú, bánh xe ngựa cán phải viên đá trên đường khiến xe chao đảo một cái.

Cú xóc ấy làm từ khe ghế xe rơi ra một chiếc khuyên tai Nam Châu quấn chỉ vàng.

Tạ Thư khựng lại, đưa tay nhặt chiếc khuyên tai lên. Chiếc khuyên này là lần trước Minh Nghi ngồi xe ngựa vô tình đánh rơi.

Từ sau ngày đó, quả thực đã nhiều ngày bọn họ không gặp mặt.

Tạ Thư khép mắt. Mối quan hệ này cần được duy trì, cũng nên bỏ thêm chút tâm tư.

Huống chi hôm nay còn là ngày rằm...

Tạ Thư vuốt nhẹ viên Nam Châu trên khuyên tai, hỏi Thừa Phong đang ngồi ngoài rèm xe: “Mấy ngày nay Nghi Viên có chuyện gì không?”

Thừa Phong không hiểu chủ tử muốn hỏi không phải Nghi Viên, mà là người sống bên trong đó, chỉ thành thật đáp: “Nghi Viên đang được tu sửa.”

Tạ Thư day trán, khẽ thở dài: “Vậy Trường Công chúa thì sao?”

Thừa Phong thuận miệng đáp: “Điện hạ đang ở Nghi Viên.”

Tạ Thư: “...”

Nghe câu trả lời như vậy, có hỏi cũng như không.

Tạ Thư xoa mi tâm, hồi lâu sau mới trầm giọng nói: “Đổi đường.”

Thừa Phong ngẩn người: “Vương gia không tới quân doanh ngoại ô nữa sao?”

Tạ Thư đáp: “Tới Quảng Tế tự.”

0 lượt thích

Bình Luận