PHU THÊ NHIẾP CHÍNH VƯƠNG KHÔNG THỂ ÂN ÁI NHƯ VẬY!

Chương 5: Cùng về Nghi Viên

Avatar 54321
3,000 Chữ


Tạ Thư nâng tay áo, đưa tay đỡ lấy cổ tay Minh Nghi qua lớp y phục. Động tác nhẹ nhàng mà vẫn giữ đủ lễ độ, nhất cử nhất động đều mang phong thái mẫu mực của Tạ thị.

Động tác của hắn tao nhã ôn hòa nhưng tràn ngập cảm giác xa cách.

Minh Nghi nhìn ra vài phần qua loa hờ hững trong mắt hắn, bất mãn nhíu mày.

“Không phải như vậy.” Nàng không nhịn được tiến lên gần Tạ Thư, đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, làm mẫu một lần: “Muốn ân ái, phải như thế này.”

Cánh tay truyền tới cảm giác bị trói buộc, đầu ngón tay Tạ Thư khựng lại, hắn cúi đầu nhìn Minh Nghi. Dưới chân nàng đang giẫm lên bóng hắn, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Thân hình mảnh mai gần như tựa vào một bên cánh tay Tạ Thư, xuyên qua lớp y phục hắn còn mơ hồ cảm nhận được nhịp tim của nàng.

Tạ Thư khép mắt.

Ba tháng trước, hắn nhận được gia thư Minh Nghi gửi tới đề nghị hòa ly.

Minh Nghi là độc nữ của Thành Tuyên Đế và Vương hoàng hậu, từ nhỏ sống trong gấm vóc lụa là, được nuông chiều hết mực. Nàng không chịu nổi nửa phần lạnh nhạt, ngay cả đầu ngón tay bị gai nhỏ đâm nhẹ một cái cũng phải than thở hồi lâu. Quý giá như con chim nhỏ khó nuôi trong lồng son.

Nói cho cùng, nàng vốn là chim hoàng yến được nuôi trong tường cung.

Mỹ diễm, kiêu ngạo, lại vô cùng kén chọn.

Hoàn toàn trái ngược với những gì Tạ thị tôn sùng. Dường như từ lần đầu quen biết, số phận đã định sẵn họ không phải người cùng đường.

Tạ Thư chưa từng nghĩ bản thân sẽ có giao tình quá sâu với nàng. Thế nhưng dường như ván cờ “Xuân Tiêu Độ” năm đó định sẵn hắn và nàng không thể cắt đứt nghiệt duyên.

Bất luận năm ấy họ thành thân vì nguyên do gì, nay đột ngột nhắc tới chuyện hòa ly, lòng Tạ Thư cũng có phần phức tạp.

Xét theo triều cục hiện nay, hắn không muốn kết thúc quan hệ giữa hai người. Nhưng nếu Minh Nghi kiên quyết muốn chia xa, hắn cũng không có ý cưỡng cầu.

Chỉ là diễn biến sự việc không giống những gì hắn dự liệu.

Minh Nghi làm mẫu xong động tác ân ái, buông cánh tay Tạ Thư ra, quay mặt đi ho khẽ vài tiếng: “Đại khái là như vậy, chàng hiểu chưa?”

Tạ Thư không lên tiếng, không tỏ ý kiến.

Minh Nghi lại đưa tay tới trước mặt hắn: “Đến lượt chàng.”

Tạ Thư nhìn bàn tay nàng một lúc, không có động tác gì, chỉ hỏi một câu: “Chân nàng có chỗ nào bất tiện sao?”

Sắc mặt Minh Nghi khẽ biến: “Việc chân ta có tiện hay không liên quan gì tới chuyện này?”

“Đương nhiên có.” Tạ Thư chậm rãi đáp: “Bậc thềm trước phủ không cao, độ dốc cũng rất thoải. Nếu chân nàng không có gì bất tiện, dễ dàng bước xuống được, không cần người dìu đỡ.”

Đôi môi đỏ thắm của Minh Nghi khẽ cong xuống, thần sắc hơi cứng lại, nàng hừ lạnh một tiếng: “Ta bảo chàng đỡ, là vì muốn trước mặt người ngoài trông hai ta ân ái hơn một chút. Nếu không, chàng nghĩ ta rất muốn thân cận với chàng sao?”

Tạ Thư bình thản đáp: “Ta không cho rằng muốn tỏ ra ân ái trước mặt người khác cần phải làm những động tác cố tình như vậy.”

Minh Nghi: “...”

Lời không hợp ý, nói thêm nửa câu cũng thừa. Minh Nghi thu bàn tay đang đưa trước mặt Tạ Thư về, xoay người bỏ mặc hắn, tự mình bước về phía xe ngựa.

Từ trước tới nay tác phong hành sự của Tạ Thư vẫn vậy, bình tĩnh lý trí, chưa từng làm chuyện vô nghĩa. Đối với bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì cũng đều cực kỳ lạnh nhạt, không có ngoại lệ.

Xe ngựa tới đón Minh Nghi là xe ngựa Tạ Thư thường dùng khi xuất hành. Bậc lên xe được thiết kế theo vóc dáng cao lớn của nam tử, đối với nữ tử mảnh mai như Minh Nghi lại hơi cao, không dễ bước lên.

Huống hồ hôm nay nàng mặc váy dài, tà váy tầng tầng lớp lớp, bước đi không tiện, càng khó leo lên hơn.

Minh Nghi đứng trước xe ngựa, khẽ nhíu mày.

Tạ Thư đi tới bên cạnh nàng, đưa tay ra: “Thần đỡ điện hạ lên xe.”

Nhớ tới bộ dạng miễn cưỡng chạm vào mình ban nãy của hắn, một cỗ bực bội nghẹn trong lòng Minh Nghi. Nàng gạt tay hắn ra.

“Không cần.”

Minh Nghi nhấc tà váy, cố gắng nâng chân, vất vả dùng mũi giày chạm tới bậc xe. Thử nhiều lần vẫn không thành, trong lòng nàng dâng lên vài phần xấu hổ tức giận.

Tạ Thư khẽ thở dài, từ phía sau giữ lấy cánh tay nàng, nhẹ nhàng nhấc lên, đưa nàng cùng bước lên xe.

Lực trong lòng bàn tay hắn rất vững, động tác cũng rất nhanh. Minh Nghi còn chưa kịp phản ứng, bàn chân đã vững vàng đặt trên bậc xe.

Nàng vô thức quay đầu lại. Tạ Thư đang đứng phía sau nàng, bờ vai rộng và vững chãi chắn ngang tầm mắt nàng. Trường bào xanh nhạt trên người hắn theo gió tung bay, mơ hồ phác họa vòng eo thon và đôi chân dài dưới thắt lưng.

Tay hắn vẫn giữ chặt cánh tay nàng. Trên mặt Minh Nghi hiện thoáng ửng đỏ mất tự nhiên, nàng đứng ngây ra tại chỗ không nhúc nhích.

Tạ Thư buông tay, nhàn nhạt để lại một câu: “Cố chấp vô nghĩa, không cần thiết.”

Minh Nghi: “...” Ta thấy trên mặt chàng không cần mọc một cái miệng khó ưa như vậy đâu.

Hai người bước vào khoang xe. Bên trong khá rộng rãi, Minh Nghi sa sầm mặt, ngồi xuống vị trí xa Tạ Thư nhất ở phía đối diện chéo góc.

Tạ Thư nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Minh Nghi quay mặt đi, tránh ánh mắt hắn, không nói một lời nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Hai người rất ăn ý quay về trạng thái im lặng. Phong cảnh ngoài cửa sổ lần lượt lướt qua, không bao lâu sau Nghi Viên đã hiện ra trước mắt.

Xuống xe ngựa, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tấm biển do một đại thư pháp gia tiền triều đích thân đề bút treo trên cửa lớn. Toàn bộ khu vườn cổ kính mà thanh nhã. Dù có vài phần cũ kỹ, nhưng vẫn không mất đi phong thái và vẻ đẹp của nó.

Quản sự Nghi Viên là Lưu Vĩnh vội vàng ra nghênh đón, lập tức sai người dỡ hành lý trên xe ngựa xuống, ông ấy lại gọi vài nha hoàn lớn tuổi hiểu chuyện dẫn Minh Nghi vào trong.

Sau đó Lưu quản sự bẩm báo với Tạ Thư: “Vương gia, trong cung vừa đưa thêm không ít tấu chương tới, đang chờ ngài phê duyệt.”

Từ ngày tân đế đăng cơ vì y còn nhỏ tuổi, không chỉ những tấu chương bệ hạ phê xong phải đưa cho Nhiếp Chính Vương xem lại, rất nhiều chính vụ phức tạp trong triều cũng cần Nhiếp Chính Vương xử lý.

Từ khi Nhiếp Chính Vương hồi kinh, bận tới mức gần như không có thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Biết rồi.” Tạ Thư đáp một tiếng, cất bước tới Tẩy Mặc Đường.

Tẩy Mặc Đường nằm phía bắc Nghi Viên. Men theo con đường lát sỏi cuội, đi qua một rừng trúc xanh um là tới nơi.

Nơi này yên tĩnh thanh u, Tạ Thư bèn chọn làm thư phòng.

Trước đường có một dòng suối dẫn từ sau núi tới, có thể dùng rửa nghiên mực, đun trà, bởi vậy mới có tên là Tẩy Mặc Đường.

Buổi chiều oi ả, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ giấy chạm hoa chiếu vào thư phòng, in xuống nền gạch xanh những vệt sáng loang lổ.

Tạ Thư ngồi trước án thư, cầm bút son lên, mở từng quyển tấu chương chất bên cạnh, xem hết quyển này tới quyển khác, chìm vào guồng quay bận rộn quen thuộc. Dường như mọi thứ vẫn giống hệt ngày trước, không có gì thay đổi.

Khói hương lượn lờ, cả căn phòng tĩnh lặng.

Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vọng vào vài tiếng người nói chuyện khe khẽ. Tay cầm bút của Tạ Thư khựng lại, ngước mắt nhìn ra ngoài.

Xuyên qua rừng trúc xanh tốt, hắn nhìn thấy bóng dáng kiều diễm quen thuộc ấy.

Vốn dĩ nàng đã là sắc màu rực rỡ tới cực điểm, đứng giữa khu vườn cổ càng trở nên nổi bật vô cùng.

Tạ Thư nhìn Minh Nghi ở phía xa, chẳng hiểu vì sao, mí mắt phải khẽ giật một cái.

*

Lúc này, Minh Nghi đang dạo trong vườn, sắc mặt chẳng mấy vui vẻ.

Từ khi bước vào Nghi Viên, nàng đã vô cùng bất mãn với cách bài trí cũ kỹ, thanh đạm trong vườn. Cả khu vườn tĩnh mịch, trầm lặng, toát ra cảm giác xa cách lạnh nhạt giống hệt Tạ Thư.

Nhắc tới Tạ Thư, nàng lập tức nhớ tới những lời lạnh lùng hắn nói khi tới đón nàng lúc nãy. Trong lòng Minh Nghi bốc lên từng đợt lửa giận khó dập. Nghĩ tới sau này còn phải sống cùng tên khốn Tạ Thư trong khu vườn tồi tàn này, sắc mặt nàng càng khó coi hơn vài phần.

Đám hạ nhân theo phía sau Minh Nghi đều nơm nớp lo sợ cúi đầu, chẳng ai dám thở mạnh.

Lưu quản sự đi đầu lặng lẽ lau mồ hôi.

Xưa nay phu thê Nhiếp Chính Vương bất hòa là chuyện ai ai cũng biết. Thành thân ba năm, Trưởng công chúa chưa từng đặt chân tới Nghi Viên một lần. Đây là lần đầu tiên Lưu quản sự tiếp xúc với nàng.

Ông ấy sớm nghe đồn Trưởng công chúa rất khó hầu hạ. Nay tận mắt chứng kiến, quả thực vị chủ tử này chẳng phải người có tính tình dễ chịu.

Lưu quản sự khó tránh khỏi thấp thỏm, chỉ sợ sơ suất một chút sẽ đắc tội vị tổ tông trước mặt. Công việc ở Nghi Viên này, ông ấy nhờ cậy không ít người, tốn biết bao công sức mới giành được. Cả nhà lớn nhỏ đều trông cậy vào ông ấy, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.

Minh Nghi đi một vòng quanh Nghi Viên, hàng mày nhíu chặt: “Ta thấy khu vườn này cần tu sửa thật cẩn thận.”

Lưu quản sự vội đáp: “Điện hạ nói rất phải. Khu vườn này có tuổi đời khá lâu. Trước kia Vương gia từng dặn, nếu điện hạ có chỗ nào không vừa ý, cứ cho người sửa sang đôi chút. Điện hạ chỉ cần dặn dò lão nô là được.”

Minh Nghi bình thản gật đầu.

“Lan can, cửa sổ, bàn ghế trong vườn cũ nát tới mức nào rồi? Đám gỗ mục này bẻ đại một cái cũng có thể mang đi nhóm lửa. Tất cả đều thay hết cho ta, đổi thành gỗ tử đàn hoặc hoàng hoa lê. Ghế trong đại sảnh phải khảm toàn bộ đá tùng hoa, mặt bàn dùng loại sơn lõi tốt nhất, lan can nhất định phải chạm khắc hoa văn cho ra dáng.”

“Trong hậu hoa viên chỉ trồng có mấy cây cỏ thế này. Người không biết còn tưởng nơi đây là đất hoang Tây Bắc. Nhổ hết đám cỏ này cho ta, đổi toàn bộ thành mẫu đơn danh phẩm giá mười lượng một gốc. Mời thêm hơn mười người chuyên chăm sóc, nhất định không được cho ta nhìn thấy một cành khô lá úa nào.”

“Còn cái hố nước bên kia...”

“Điện hạ, đó là Thanh Liên Trì.”

“Chỗ bé bằng cái bồn tắm như thế cũng dám gọi là ao? Lấp đi đào lại. Ao mới cũng không cần quá lớn, kéo dài từ tây sang bắc xuyên suốt Nghi Viên là được. Giữa ao xây một tòa đình bát giác, khỏi khiến mặt ao trông quá đơn điệu. Bên bờ ao lắp thêm một hàng bánh xe nước xoay bằng thủy lực, dùng giải nhiệt ngày hè.”

“Y phục của bản cung không thể chất trong kho cho mốc meo. Dãy phòng khách bỏ trống bên Tây Uyển tháo dỡ hết cho ta, sửa thành phòng chứa y phục.”

...

Lưu quản sự lấy khăn lau mồ hôi trên trán.

Đây là sửa sang đôi chút sao? Gần như muốn thay mới toàn bộ nơi này, ít nhất cũng phải tốn hơn vạn lượng bạc. Nhiếp Chính Vương đón vị tổ tông này về, e rằng không phải muốn làm tán gia bại sản đấy chứ.

“Tạm thời chừng này thôi, còn lại chờ ta nghĩ thêm.” Minh Nghi nói xong, đưa mắt nhìn Lưu quản sự.

Lưu quản sự giật mình, chỉ sợ Minh Nghi không vui rồi tiện tay thay cả ông ấy.

Minh Nghi nhìn ông ấy một lúc: “Y phục trên người ông cũng cũ quá rồi, nhìn thật chướng mắt. Người bên cạnh ta không thể mặc đồ cũ. Truyền lệnh xuống, mời thợ may may thêm y phục cho toàn phủ, sau này mỗi tháng cấp thêm một lần theo lệ.”

Lưu quản sự ngẩn người: “Dạ... Dạ.”

“Còn nữa, người bên cạnh ta không thể quá nhếch nhác. Truyền xuống, tất cả mọi người trong vườn mỗi tháng tăng thêm ba phần tiền công. Ai làm việc đắc lực, dịp lễ tết có thể lĩnh thêm ba tháng tiền công.”

Lưu quản sự trợn mắt há miệng.

Minh Nghi nhướng mày, liếc ông ấy một cái: “Sao vậy? Ông có ý kiến?”

Lưu quản sự vội xua tay: “Không có, không có.”

Tháng nào cũng có y phục mới, tiền công còn tăng thêm ba phần. Chuyện tốt như vậy, thế nào cũng đáng hô một câu: “Điện hạ anh minh!”

Tạ Thư ngồi ngay ngắn trong Tẩy Mặc Đường, cách một rừng trúc xanh, nghe thấy tiếng mọi người đồng thanh hô vang “Điện hạ anh minh”.

Không bao lâu sau, Lưu quản sự cầm theo một danh sách dài tới Tẩy Mặc Đường, báo lại toàn bộ những chỗ Minh Nghi cảm thấy không vừa ý trong Nghi Viên. Nói tới cuối cùng, ông ấy liếc nhìn Tạ Thư đang phê tấu chương, giọng nói bất giác nhỏ xuống.

“Tính kỹ một lượt, chi phí tu sửa Nghi Viên vào khoảng một vạn tám nghìn lượng bạc. Trước kia ngài chỉ dặn sửa sang đôi chút, hiện giờ số tiền này gấp hơn mười lần dự tính ban đầu.”

“Ngoài ra, Trưởng công chúa còn lấy danh nghĩa của ngài mua thêm một lô trang sức cho bản thân, nói là nhằm thể hiện tình cảm phu thê sâu đậm giữa ngài và công chúa, tổng cộng hai nghìn lượng.”

“Tất cả đều ghi vào sổ của ngài.”

“Ta biết rồi.” Tạ Thư đưa tay day nhẹ mí mắt phải đang giật liên hồi, phê lên tờ danh sách chữ “Duyệt”.

Bẩm báo xong chuyện của Minh Nghi, Lưu quản sự nhắc tới yến tiệc tẩy trần. Để chúc mừng Nhiếp Chính Vương đại thắng Tây Bắc trở về, tối nay Tiểu hoàng đế mở tiệc tẩy trần tại Lân Đức điện, mời quần thần cùng quyến thuộc tham dự.

“Ban nãy trong cung có người tới truyền lời, mời ngài và Trưởng công chúa tới sớm một chút.”

Tạ Thư gật đầu, hỏi: “Hiện giờ Trưởng công chúa ở đâu?”

“Ở Trường Xuân Viện.”

*

Trường Xuân Viện, dương liễu rủ nhẹ, gió thưa hiu hiu. Các tỳ nữ qua lại dưới hành lang, đang bận rộn thu dọn hành lý.

Minh Nghi ngồi trong chính đường.

Mai nương, quản sự ma ma của Nghi Viên, đưa cho Minh Nghi một quyển sổ nhỏ bìa đỏ tươi.

Minh Nghi mở ra xem, thấy bên trong không viết lấy một chữ, không khỏi hỏi: “Đây là thứ gì?”

“Hồi bẩm điện hạ, đây là sổ ghi việc phòng the. Điện hạ là hoàng nữ, theo tổ chế, mọi chuyện viên phòng giữa người và Nhiếp Chính Vương đều phải ghi chép thành sách. Ba năm đầu sau khi thành thân, Nhiếp Chính Vương tới Tây Bắc, người và ngài ấy chưa từng viên phòng, cho nên trong sổ không có gì ghi chép. Nay Nhiếp Chính Vương trở về, quyển sổ này cũng nên dùng tới rồi.”

Do Minh Nghi vừa tăng tiền công, người làm việc đắc lực dịp lễ tết còn được thưởng thêm ba tháng tiền công, cho nên Mai nương giải thích đặc biệt cặn kẽ.

Minh Nghi: “...”

Mai nương cười nói: “Theo tổ chế, mỗi tháng ngày mùng một và ngày rằm đều phải ghi một lần vào sổ. Đương nhiên, nếu phu thê tình thâm, mỗi tháng ghi thêm vài lần cũng là chuyện thường.”

Tạ Thư tới Trường Xuân viện, chuẩn bị đón Minh Nghi cùng vào cung dự tiệc. Đi tới trước chính đường, cách lớp cửa sổ giấy chạm hoa nghe thấy lời Mai nương nói, bước chân hắn bỗng khựng lại.

Không bao lâu sau, từ trong phòng truyền ra giọng nói của Minh Nghi.

Chỉ nghe nàng như mang tâm thế thấy chết không sợ hỏi một câu: “Vậy phu thê ân ái một tháng phải mấy lần?”

Tạ Thư: “...”

1 lượt thích

Bình Luận