PHU THÊ NHIẾP CHÍNH VƯƠNG KHÔNG THỂ ÂN ÁI NHƯ VẬY!

Chương 2: Tây chinh trở về

Avatar 54321
3,181 Chữ


Trên thư viết bốn chữ: “Đợi ta trở về.”

Nay phản loạn Tây Bắc đã dẹp yên, mấy ngày tới Tạ Thư sẽ hồi kinh.

Bốn chữ này đại khái mang ý chờ hắn trở về từ Tây Bắc, sau đó bọn họ lập tức hòa ly.

Nếu đôi bên đều không còn ý định tiếp tục đoạn nghiệt duyên này, có thể chia tay trong thể diện sớm một chút cũng chẳng phải chuyện xấu.

Trước khi nhận được thiếp bái phỏng của Thôi Thư Yểu vào sáng nay, Minh Nghi vẫn luôn nghĩ như vậy.

Thôi Thư Yểu là biểu tỷ trên danh nghĩa của Minh Nghi. Phụ thân nàng ta là Trấn Viễn Hầu, người từng vì cứu phụ hoàng nàng mà mất mạng. Phụ hoàng cảm kích ân cứu mạng ấy, đặc cách phong nữ nhi của ông là Thôi Thư Yểu làm Vân Dương Quận chúa.

Vì thân phận nữ nhi ân nhân cứu mạng này, phụ hoàng vô cùng bao dung và chiếu cố Thôi Thư Yểu.

Lúc Minh Nghi còn nhỏ chọn bạn đọc sách cùng, những người khác đều do chính nàng lựa chọn, chỉ riêng Thôi Thư Yểu là do phụ hoàng tự mình chọn thay nàng.

Thôi Thư Yểu thích nhất là chạy tới mách những chuyện vụn vặt bất lợi cho nàng với phụ hoàng.

Bởi vậy Minh Nghi kết oán với Thôi Thư Yểu, nhiều năm qua đôi bên đều chướng mắt nhau, trong tối ngoài sáng không ngừng ganh đua.

Nàng không thích màu xanh biếc, Thôi Thư Yểu càng thích mặc một thân xanh biếc đi qua đi lại trước mặt nàng.

Năm xưa nàng từng ngã ngựa, từ đó sợ cưỡi ngựa. Thôi Thư Yểu tinh thông thuật cưỡi ngựa, mỗi lần lên ngựa đều không quên dùng ánh mắt chế giễu nhìn nàng.

Mẫu hậu của Minh Nghi mất sớm, Thôi Thư Yểu bèn đeo cây trâm do mẫu thân nàng ta tặng, chạy tới trước mặt Minh Nghi khoe khoang rằng có mẫu thân thật tốt...

Những chuyện tương tự nhiều không đếm xuể, oán hận giữa hai người tích tụ rất sâu.

Hơn ba năm trước, quốc tang vừa qua.

Vì trước lúc lâm chung phụ hoàng Minh Nghi từng để lại di chiếu, căn dặn Tiểu Hoàng đế tìm cho nàng một vị phu quân đáng tin cậy. Bởi vậy Tiểu Hoàng đế định chọn một người trong số các công tử thế gia vừa có dung mạo vừa có tài đức, gả nàng đi.

Trong số những người được chọn, tiếng tăm lớn nhất là thứ tử nhà Bùi gia, Bùi Cảnh Tiên.

Bùi Cảnh Tiên xuất thân danh môn, tài hoa phong nhã, tuổi còn trẻ đã vào Hàn Lâm Viện, rất có phong thái của phụ thân hắn ta.

Khi ấy trong triều có không ít người xem trọng việc hắn ta trở thành phò mã. Khoảng thời gian đó, quả thực Bùi Cảnh Tiên tìm đủ lý do muốn dây dưa với Minh Nghi.

Nhưng Minh Nghi không có ý với hắn ta.

Sau khi dây dưa không có kết quả, chẳng bao lâu Bùi Cảnh Tiên định thân với một cô nương khác. Người cùng hắn định hôn không ai khác, chính là đối thủ nhiều năm của Minh Nghi, Thôi Thư Yểu.

Sau khi hai nhà Thôi, Bùi đính hôn, không biết từ đâu xuất hiện lời đồn rằng Minh Nghi và Thôi Thư Yểu từng vì Bùi Cảnh Tiên mà tranh giành tới mức không ai nhường ai.

Những lời đồn tái bay vạ gió như thế càng lan truyền nhanh chóng, người tin cũng càng nhiều.

Không ít người tin vào lời đồn, bắt đầu suy đoán vì sao Bùi Nhị Lang không cưới Trưởng Công chúa mà lại cưới Vân Dương Quận chúa.

Giữa lúc lời đồn dậy sóng khắp nơi, trong một buổi thi hội Bùi Cảnh Tiên đã làm một bài thơ tình tặng vị hôn thê Thôi Thư Yểu.

Bài thơ ấy mang tên 《Ngâm Trúc Thạch》, mượn hình tượng cây trúc xanh thẳng tắp bám rễ nơi núi đá, dù trải qua mưa gió tàn phá vẫn đứng vững, ngụ ý tấm lòng kiên định không đổi của hắn ta với Thôi Thư Yểu. Hắn ta nói dù bị sắc đẹp mê hoặc, dù bị người khác ép cúi đầu trước quyền thế, tình cảm hắn ta dành cho Thôi Thư Yểu cũng không thay đổi dù chỉ một chút.

Thoạt nhìn, dường như bài thơ này rất bình thường, chẳng có gì bất ổn, đơn giản chỉ là một nam tử si tình bày tỏ tâm ý với vị hôn thê của mình.

Nhưng nếu đặt bài thơ ấy vào những lời đồn truyền đi khắp nơi trước đó, ý vị lập tức thay đổi.

Chẳng khác nào trực tiếp chỉ tên Minh Nghi từng dùng sắc đẹp quyến rũ Bùi Cảnh Tiên, dùng uy hiếp và lợi ích ép hắn ta từ bỏ Thôi Thư Yểu.

Điều đáng sợ hơn là sau khi bài thơ của Bùi Cảnh Tiên lan truyền khắp kinh thành, có người hỏi Thôi Thư Yểu cảm thấy thế nào về bài thơ ấy. Thôi Thư Yểu mang vẻ mặt tủi thân nhưng vô cùng kiên định nói: “Ta và Bùi lang cùng chung hoạn nạn, không rời không bỏ.”

Câu nói ấy gần như ngầm khẳng định hàm ý trong bài thơ của Bùi Cảnh Tiên, giống như Minh Nghi thật sự từng hãm hại bọn họ.

Trong mắt mọi người, Bùi Cảnh Tiên và Minh Nghi vốn không thù không oán, hắn ta chẳng cần mạo hiểm đắc tội hoàng thất để vu oan cho nàng. Lại thêm những mâu thuẫn trước kia giữa Minh Nghi và Thôi Thư Yểu, rất nhiều người cho rằng Minh Nghi vì tư thù nên cố ý làm khó đôi uyên ương ấy.

Bởi vậy Minh Nghi trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

Không chỉ bị người sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, cười nhạo chuyện chủ động theo đuổi rồi thất bại.

Thậm chí còn có mấy thi nhân nơi sơn dã không sợ quyền thế làm thơ vè phê phán đức hạnh nàng có thiếu sót, bọn họ đều mang dáng vẻ thấu hiểu đồng cảm với Bùi Cảnh Tiên. Bọn họ ca ngợi Bùi Cảnh Tiên chính trực, không khuất phục trước quyền thế, đồng thời tiếc thay cho phụ hoàng anh minh một đời lại bị nàng làm tổn hại danh tiếng.

Đại Chu không có văn tự ngục*, một thời những bài thơ vè ấy được truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, ngay cả trẻ con bảy tuổi cũng có thể đọc thuộc vài câu.

*Văn tự ngục (文字狱) là việc triều đình hoặc nhà cầm quyền dùng chữ nghĩa, văn chương, thơ văn, sách vở làm căn cứ để kết tội người khác.

Mọi chuyện đều bắt nguồn từ Thôi Thư Yểu và Bùi Cảnh Tiên, nhưng bọn họ cố tình chưa từng lên tiếng chỉ đích danh ai. Chẳng qua bọn họ chỉ bày tỏ tình cảm với nhau, còn những lời đồn bên ngoài đều do người khác truyền đi, không liên quan tới họ.

Nay thời thế khác xưa. Sau khi phụ hoàng qua đời, Minh Nghi mất đi chỗ dựa lớn nhất. Hoàng tộc Minh gia lại tổn thất nặng nề sau loạn Tam Vương, còn chưa thể lo nổi cho chính mình.

Huống hồ từ khi Minh Triệt đăng cơ, quyền thế nhà họ Bùi ngày càng lớn. Không ai vì loại tội danh hư vô mờ mịt này mà truy cứu trách nhiệm của Thôi Thư Yểu và Bùi Cảnh Tiên.

Khi ấy Kinh Triệu Phủ từng bắt hơn mười kẻ tung tin đồn, nhưng sự việc vốn đã lan truyền khắp nơi. Chỉ bắt vài người như vậy cũng không thể bịt được miệng lưỡi thiên hạ.

Càng che giấu áp chế, mọi người càng tin chuyện đó là thật. Càng cấm nhắc tới, người ta càng thích thêm mắm dặm muối, âm thầm truyền tai nhau khắp nơi.

Những thế gia vốn từng ngỏ ý với Tiểu Hoàng đế rằng muốn cưới Công chúa đều lần lượt im lặng, như thể dính tới nàng sẽ gặp bất hạnh. Hôn sự của nàng cũng bị gác lại.

Sau khi hôn sự bị trì hoãn, Bùi Cảnh Tiên còn từng buông lời vô lễ với Minh Nghi: “Điện hạ cao ngạo như vậy, ngay cả một ánh mắt cũng không chịu dành cho ta. Nhưng người xem hiện giờ đi, ta không cần người, người khác cũng sẽ không cần người.”

“Cần cái gì mà cần? Theo ta thấy ngươi nên giữ chút mặt mũi cho mình đi. Nhìn dáng vẻ xấu xí đó của ngươi, ai cho ngươi mặt mũi để nghĩ rằng bản cung sẽ coi trọng đám bí ngô các ngươi?”

Minh Nghi vẫn như mọi lần, lập tức đáp trả không chút khách khí.

Ngoài miệng cứng rắn, nhưng trong lòng nàng cũng có tủi thân. Đêm khuya một mình trong phòng, vành mắt nàng ngập nước nhưng vẫn cố chấp không cho nước mắt rơi xuống, nàng kiêu ngạo giấu kín toàn bộ sự khó xử và chật vật của bản thân.

Chỉ không ngờ, ngay ngày hôm sau khi Bùi Cảnh Tiên nói câu “Người khác cũng sẽ không cần người”, nàng và Tạ Thư gặp chuyện.

Tạ Thư “cần” nàng, còn muốn thành thân với nàng.

Liên tiếp xảy ra biến cố, trong kinh thành những lời đồn về Minh Nghi truyền đi ầm ĩ, phần lớn đều rất khó nghe.

Tạ Thư âm thầm xử lý toàn bộ những lời đồn ấy. Không ai biết hắn dùng biện pháp gì, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, kinh thành không còn nghe thấy bất kỳ lời đồn nào liên quan tới nàng nữa.

Trên đời có cái gọi là nhân quả báo ứng.

Trước ngày thành thân của Minh Nghi, Bùi Cảnh Tiên vì tư tình mà bỏ bê công vụ, bị Ngự Sử hạch tội, nhận lệnh điều tới vùng Lũng Tây xa xôi. Ngoài mặt là điều nhiệm ra ngoài, thực chất là biếm truất.

Những lời Thôi Thư Yểu từng nói trước kia đều ứng nghiệm trên chính bản thân nàng ta. Nàng ta và phu quân “đồng cam cộng khổ không rời không bỏ”, hiện giờ Bùi Cảnh Tiên phải trải qua mưa gió gian khổ, đương nhiên nàng ta cũng phải theo chịu khổ chung.

Hai kẻ đó sắp sửa c.ú.t khỏi kinh thành. Nhưng tục ngữ có câu, chó không bỏ được thói ăn p.h.â.n.

Trước khi rời kinh, Thôi Thư Yểu còn không quên mượn cớ đưa quà mừng tân hôn cho Minh Nghi, chạy tới trước mặt nàng nói năng châm chọc.

“Tuy từ trước tới nay Nhiếp Chính Vương vốn không có tình ý với Điện hạ, nhưng có câu một đêm phu thê trăm ngày tình nghĩa. Ít nhiều hắn cũng sẽ nể tình đêm ấy từng cùng Điện hạ nên duyên phu thê, yêu thương Điện hạ cho tử tế, tuyệt đối không dễ dàng ghét bỏ Điện hạ.”

Đây rõ ràng là đang mỉa mai mối hôn sự giữa nàng và Tạ Thư có lai lịch không trong sạch, thuận tiện nguyền rủa nàng sau khi gả cho Tạ Thư sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Minh Nghi tức tới bật cười. Thù mới hận cũ cùng lúc dâng lên trong lòng, nhất thời bộc phát, nàng chẳng màng lựa lời mà nói nữa.

“Quả thực Tạ Thư rất yêu chiều ta. Đừng nhìn ngày thường chàng luôn điềm tĩnh vững vàng, hễ đối diện ta là đổi khác. Trời âm u gió lớn một chút chàng đã sợ ta nhiễm lạnh, mặt trời vừa lên lại sợ ta phơi nắng. Chàng căng thẳng vì ta tới mức không chịu nổi.”

“Chàng ấy là người tâm tư giấu rất kín. Bề ngoài nhìn như chẳng có tình ý với ta, thực ra trong lòng chàng chỉ có một mình ta, đời này không phải ta thì không cưới.”

“Đạo thánh chỉ ban hôn kia chính là do chàng ấy tự mình quỳ trước mặt Bệ hạ khẩn cầu mới có được, chỉ vì muốn sớm ngày cưới ta làm thê tử.”

“Hôm qua chàng ấy còn nói với ta, chỉ cần không nhìn thấy ta là ăn không ngon ngủ không yên, hận không thể thu nhỏ ta lại bỏ vào túi thơm, mỗi ngày mang theo bên người.”

“Ngươi xem Tạ Thư dính người, nói năng sến súa tới mức ta sắp phát ngán. Vậy mà chàng còn cầu xin ta đừng chán ghét chàng, chỉ vì chàng quá yêu ta, muốn cùng ta vĩnh viễn không chia lìa.”

“Ta và Tạ Thư rất tốt, không nhọc ngươi bận tâm. Ngươi cứ yên tâm cùng khúc bí ngô nhà ngươi tới nơi xa xôi kia đồng cam cộng khổ, tương thân tương ái đi.”

Thôi Thư Yểu càng nghe sắc mặt càng khó coi, vẻ mặt không dám tin. Nàng ta không cam lòng siết chặt lòng bàn tay, cuối cùng đen mặt bỏ đi.

Khi ấy quả thực rất hả giận, chỉ là Minh Nghi cũng không ngờ, mấy lời bịa đại năm xưa dùng để chọc tức Thôi Thư Yểu, nay lại trở thành mầm họa.

Phụ phụ Thôi Thư Yểu ở nơi xa xôi ấy suốt ba năm. Mấy ngày trước, Bùi Cảnh Tiên phụng chiếu hồi kinh báo cáo công vụ, Thôi Thư Yểu cũng theo hắn ta cùng trở về.

Vừa về kinh, Thôi Thư Yểu lập tức gửi thiếp bái phỏng cho nàng, nói rằng lâu ngày không gặp, vô cùng nhớ nhung Minh Nghi, muốn tới bái kiến nàng.

Sói chúc tết gà, làm sao có ý tốt gì? Thù cũ còn đó, oán mới cũng chưa tan, không gặp mặt vẫn hơn.

Minh Nghi từ chối thiếp bái phỏng của Thôi Thư Yểu.

Nào ngờ Thôi Thư Yểu lại sai người tới phủ Trưởng công chúa truyền lời: “Phu nhân nhà ta nói rồi, Điện hạ không nhận thiếp cũng chẳng sao. Dù gì ít ngày nữa Bệ hạ sẽ mở tiệc đón gió tẩy trần cho Nhiếp Chính Vương, mở tiệc khoản đãi quần thần cùng gia quyến. Tới lúc ấy mọi người vẫn sẽ gặp nhau. Điện hạ đừng vì sợ gặp phu nhân nhà ta mà ngay cả tiệc đón gió tẩy trần cho phu quân mình cũng không dám tham dự.”

Nực cười! Nàng sẽ sợ nàng ta sao? Thôi Thư Yểu thật biết dát vàng lên mặt mình.

Tuy chẳng có gì đáng sợ, nhưng hễ nhớ tới những lời mình từng nói với Thôi Thư Yểu ba năm trước, trong lòng Minh Nghi lập tức như bị lửa thiêu đốt, vừa xấu hổ vừa tức giận, còn có vài phần không cam tâm.

Lời nói dối sớm muộn cũng có ngày bị vạch trần. Nàng vốn chưa từng có cuộc sống phu thê ân ái tốt đẹp với Tạ Thư, thậm chí còn sắp sửa hòa ly.

Cố tình đúng lúc này, Thôi Thư Yểu trở về, giống như đặc biệt quay lại để xem nàng trở thành trò cười.

Không chỉ như vậy, Thôi Thư Yểu nhất định sẽ truyền chuyện này khắp kinh thành. Tới lúc đó, nàng sẽ trở thành trò cười của cả kinh thành.

Minh Nghi khẽ cười lạnh một tiếng, ngẩn người nhìn cành đào xuân phía xa.

Biết trước như vậy, nàng không nên vội vàng đề cập chuyện hòa ly với Tạ Thư sớm như thế.

Chẳng qua Thôi Thư Yểu chỉ theo Bùi Cảnh Tiên hồi kinh báo cáo công vụ. Hai người ấy cũng không ở kinh thành quá lâu. Có chuyện gì chẳng thể đợi bọn họ c.ú.t trở về vùng đất xa xôi kia rồi mới nói?

Hiện giờ nói gì cũng đã muộn. Nàng và Tạ Thư đã nói rõ: “đợi hắn trở về” sẽ lập tức hòa ly. Giữa hai người cũng thật sự chẳng còn chút tình nghĩa phu thê nào đáng để lưu luyến.

Huống hồ năm đó...

Trong lòng Minh Nghi bỗng nặng nề khó hiểu, không nghĩ tiếp nữa. Nàng nhắm mắt, cơn mệt mỏi ập tới. Trước đó nàng uống không ít rượu đào hoa, men say vẫn chưa tan, ý thức dần mơ hồ.

Gió đầu xuân hơi lạnh. Minh Nghi theo bản năng khẽ co người. Dường như có ai đó bước tới gần, động tác rất nhẹ nhàng phủ lên người nàng một tấm chăn mỏng.

Minh Nghi luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sững lại thật lâu, nàng mới chậm rãi nhận ra, trước đó muốn yên tĩnh một mình nên đã cho tất cả thị nữ bên cạnh lui xuống. Sao giờ phút này có người tới đắp chăn cho nàng được?

Ý nghĩ ấy khiến nàng giật mình, bất ngờ mở mắt.

Vừa hay đối diện với một đôi mắt quen thuộc mà xa lạ.

Là Tạ Thư.

Mày mắt hắn vẫn tuấn nhã như thuở nào. Chỉ có mái tóc hơi rối, vạt áo hơi nhăn, mang theo vài phần phong trần mệt mỏi sau quãng đường dài.

“Tỉnh rồi sao?”

Hắn đang cúi đầu nhìn nàng. Dải lụa màu xanh nhạt buộc trên tóc rủ xuống. Trên dải lụa dùng chỉ bạc thêu gia huy Tạ gia, hình tiên hạc tượng trưng cho sự thanh cao.

Minh Nghi nhìn đôi mày mắt lạnh nhạt của Tạ Thư, trái tim khẽ run lên. Một đoạn ký ức bị chôn sâu trong lòng bỗng thức tỉnh.

Tạ Thư có dung mạo cực kỳ xuất chúng, cũng vô cùng ưu tú.

Năm xưa, nàng từng thật lòng rung động vì hắn.

Ba năm trước, lúc Tiểu Hoàng đế chuẩn bị chọn phò mã cho nàng, Minh Nghi cũng không hiểu vì sao khi ấy mình lại bốc đồng như vậy. Nàng từng chạy tới ám chỉ với Tạ Thư, nếu hắn muốn cưới thê tử, nàng có thể miễn cưỡng đồng ý một lần.

Tạ Thư từ chối nàng.

Từ chối rất thẳng thắn, cũng vô cùng đúng mực.

Tâm động thuở thiếu thời cố chấp tới đáng ghét. Nàng nhất quyết hỏi rõ vì sao mình không được.

Hắn nói:

“Thần muốn tìm một vị thê tử thích hợp.”

Nhưng người ấy không phải nàng.

Minh Nghi từ ký ức xa xôi tỉnh lại. Chóp mũi nàng bị gió lạnh đầu xuân thổi tới hơi cay xè. Nàng quay đầu tránh ánh mắt Tạ Thư, lạnh mặt nói: “Sao chàng đã trở về rồi? Chẳng phải nói còn năm ngày nữa mới tới kinh thành sao?”

Vội vã trở về như vậy làm gì?

Tạ Thư nhìn nàng một lúc, nói: “Chúng ta nói chuyện hòa ly đi, Điện hạ.”

1 lượt thích

Bình Luận