PHU THÊ NHIẾP CHÍNH VƯƠNG KHÔNG THỂ ÂN ÁI NHƯ VẬY!

Chương 1: Tân hôn hiu quạnh

Avatar 54321
2,139 Chữ


Xuân sắc liễu biếc hoa tươi, cảnh xuân mê hoặc lòng người.

Hậu hoa viên phủ Trưởng công chúa.

Minh Nghi tựa trên trường kỷ bằng gỗ tử đàn phủ gấm dệt chỉ vàng. Vì uống thêm mấy chén rượu đào hoa, men say dâng lên, trên gương mặt nàng như hiện một tầng ửng hồng nhàn nhạt.

Gió xuân lướt qua dung nhan xinh đẹp tột bậc của nàng, thổi hàng mi dài khẽ rung. Dưới ánh nắng vàng ấm áp, cây trâm bộ dao bằng vàng đỏ khẽ lay động trên mái tóc, hắt xuống khóe mắt chân mày những vệt sáng loang lổ, càng tôn lên vẻ yêu kiều mê hoặc, nhan sắc còn rực rỡ hơn hoa.

Tỳ nữ Ngọc Lê mang mơ xanh giải rượu tới. Vừa bày mơ xanh lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Minh Nghi, nàng ấy vừa lén ngẩng đầu nhìn Minh Nghi một cái.

Mấy ngày trước có tin truyền về, nói chiến sự Tây Bắc đại thắng, Nhiếp Chính Vương sắp trở về.

Theo lẽ thường, phu quân rời kinh ba năm trở về là chuyện vui, nhưng Trưởng Công chúa trông chẳng có lấy nửa phần vui mừng.

Nghĩ kỹ cũng chẳng trách Trưởng Công chúa không vui nổi.

Nếu hỏi trong giới quyền quý kinh thành, đôi phu thê nào ân ái nhất, có người nói là Vân Dương Quận chúa và Nhị Lang Bùi gia, cũng có người nói là phu thê Bình Ninh Hầu, ý kiến khác nhau, không có kết luận.

Nhưng nếu hỏi đôi phu thê nào không hòa hợp nhất, câu trả lời chắc chắn là Trưởng Công chúa và Nhiếp Chính Vương.

Chẳng trách người ngoài nghĩ như vậy, thật sự hai người này từ đầu tới chân đều viết rõ hai chữ “không xứng”.

Nhiếp Chính Vương Tạ Thư xuất thân từ thế gia đại tộc trăm năm, là bậc quân tử phong nhã, lời nói cử chỉ đều là khuôn mẫu trong tộc.

Nhà họ Tạ trị gia cực nghiêm, nổi danh trong giới, bởi tính tình khiêm nhường kiêng nóng nảy, thanh tâm quả dục. Chỉ riêng gia quy khắc trước từ đường cũng không dưới ngàn điều.

Còn Trưởng Công chúa, dung mạo nàng còn diễm lệ hơn vị mẫu hậu từng bị gọi là “hồng nhan họa thủy” ba phần. Dù nàng ăn vận thanh nhã tới đâu cũng chẳng liên quan gì tới bốn chữ “thanh tâm quả dục”.

Huống hồ nàng là độc nữ của Tiên Đế, sinh ra trong nhung lụa, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, hưởng hết sủng ái. Từ trên xuống dưới đều toát ra khí chất xa hoa mà Nhiếp Chính Vương ghét nhất.

Một bộ y phục Minh Nghi từng mặc trước mặt người khác một lần, tuyệt đối không mặc lần thứ hai. Trâm cài châu ngọc cũng mỗi ngày một kiểu khác nhau.

Tinh tế kén chọn tới mức cứ bốn canh giờ lại thay một bộ y phục mới, lý do là nàng chê mặc lâu sẽ bám bụi. Ngày thường nàng sống trong nhung lụa, uống nước sợ lạnh, ra ngoài sợ nắng.

Tổ huấn Tạ gia là “khắc khổ cần mẫn”, Trưởng Công chúa chẳng dính lấy một chữ.

Ấy vậy mà hai con người nhìn thế nào cũng không liên quan tới nhau này, ba năm trước lại thành thân.

Duyên phận của hai người bắt đầu từ một chén rượu bị hạ “Xuân Tiêu Độ”.

Loại xuân dược như “Xuân Tiêu Độ”, một khi trúng phải, nhất định phải âm dương điều hòa mới có thể hóa giải.

Trước khi vào phủ Trưởng công chúa, Ngọc Lê từng làm việc trong phủ Lệnh Quốc Công. Nàng ấy cũng chỉ vô tình nghe các phu nhân tiểu thư trong phủ đỏ mặt bàn tán riêng tư mới biết chuyện này.

Ba năm trước, quốc tang vừa mãn, Trưởng Công chúa cũng tới tuổi xuất giá.

Đúng lúc ngoại bang tiến cống, sau đại triều hội, Hoàng đế mở tiệc tại Lân Đức điện chiêu đãi các nước chư hầu.

Trong yến tiệc, Tiểu Khả Hãn nước Hồi Hột bỗng công khai bày tỏ tâm ý, nói bản thân vừa gặp Trưởng Công chúa đã sinh lòng ái mộ, cầu xin Hoàng đế ban Trưởng Công chúa cho gã làm thê tử.

Tuy Hoàng đế và Trưởng Công chúa không phải tỷ đệ ruột thịt, nhưng trước lúc băng hà, Tiên Đế từng để lại di chiếu dặn dò tân đế phải đối xử tử tế với Trưởng Công chúa, đương nhiên Hoàng đế không thể tùy tiện đáp ứng Tiểu Khả Hãn.

Hồi Hột và Đại Chu vốn giao hảo nhiều năm, Hoàng đế cũng không tiện làm mất mặt Tiểu Khả Hãn trước đám đông, đành giả vờ nói Trưởng Công chúa sớm có hôn ước, rồi âm thầm phái người tới chỗ nữ quyến tìm Trưởng Công chúa, định trước hết thống nhất lời nói với nàng, tránh lộ sơ hở.

Nhưng người được phái đi lại không tìm thấy Trưởng Công chúa trong khu nữ khách.

Đêm ấy đèn đuốc Lân Đức điện sáng suốt đêm, ca múa không dứt, chén ngọc giao nhau, người đông phức tạp. Hoàng đế lo Trưởng Công chúa xảy ra chuyện, bèn tăng thêm nhân thủ đi tìm.

Cung nhân tìm suốt một đêm, lục soát khắp hoàng cung, cuối cùng tìm thấy chiếc giày Trưởng Công chúa đánh rơi trước một tòa thiên điện.

Cửa điện đóng chặt, dường như bên trong có động tĩnh.

Liên quan tới an nguy của Trưởng Công chúa, cung nhân chẳng dám chậm trễ, cùng nhau phá cửa xông vào, một hàng thị vệ rút đao lao tới.

Cửa điện mở tung, không thấy kẻ xấu, chỉ ngửi thấy mùi hương trầm ấm ngập tràn nội thất.

Qua tấm bình phong, thấp thoáng thấy trên giường có hai bóng người chồng lên nhau. Bên cạnh giường là một đống xiêm y bị xé rách rơi đầy đất, chính là bộ váy Trưởng Công chúa mặc trước lúc mất tích.

Bên cạnh y phục còn lăn lóc những hạt ngọc vương vãi, đó là ngọc châu trên mũ miện của Nhiếp Chính Vương.

Mặt đất hỗn độn một mảnh, chỉ cần nhìn cũng biết đêm trước đã xảy ra chuyện gì.

Mọi người còn đang sững sờ, từ sâu trong bình phong truyền ra tiếng quát trầm thấp đầy kiềm chế của nam nhân: “Ra ngoài.”

Đương nhiên cung nhân nhận ra đó là giọng Nhiếp Chính Vương. Nghe âm thanh ấy, e rằng chuyện bên trong còn chưa kết thúc, mọi người cuống quýt lui ra ngoài.

Hoàng đế biết việc này, vì giữ gìn danh tiếng cho hai người, lập tức hạ lệnh phong khẩu, không cho đám cung nhân truyền chuyện ra ngoài.

Nhưng thiên hạ làm gì có bức tường nào không lọt gió, huống hồ đêm ấy người dự tiệc nhiều như vậy, làm sao giấu nổi?

Các phu nhân tiểu thư trong phủ Lệnh Quốc Công không biết nghe ngóng từ đâu được chuyện này, lúc ngầm bàn tán ai nấy đều kể sinh động như tận mắt chứng kiến.

Ngay cả chuyện ngày ấy Nhiếp Chính Vương bước ra khỏi thiên điện, trên cổ có thêm hai hàng dấu răng của Trưởng Công chúa, bọn họ cũng biết rõ.

Tóm lại gạo nấu thành cơm, không bao lâu sau, Hoàng đế hạ chỉ ban hôn cho Nhiếp Chính Vương và Trưởng Công chúa.

Chớp mắt tới ngày thành thân. Nghe nói hôm ấy trên đầu Trưởng Công chúa đội phượng mão rực rỡ chói mắt, nhưng trên mặt chẳng có lấy một tia huyết sắc, sắc mặt nàng xám trắng như tro tàn.

Tựa như nàng không phải đi thành thân, mà là bước tới pháp trường chịu chết.

Nhiếp Chính Vương trước nay trầm ổn, không nhìn ra vui buồn, nhưng giữa hàng mày cũng thấp thoáng vẻ phức tạp.

Hai người miễn cưỡng hoàn thành lễ bái đường, vừa định đưa vào động phòng, biên cương bỗng truyền tới quân báo khẩn cấp. Tây Bắc phát sinh phản loạn, quân tình cấp bách không thể trì hoãn, Nhiếp Chính Vương đành cởi hỉ phục, bỏ lại thê tử xinh đẹp, ngay trong đêm chạy tới Tây Bắc bình loạn.

Một hôn lễ vốn nên náo nhiệt, cuối cùng chỉ có thể kết thúc vội vàng.

Nhiếp Chính Vương cứ thế rời đi, đi lần này là đi hết ba năm. Ba năm qua phu thê xa cách nghìn dặm, tình cảm lạnh nhạt. E rằng tình nghĩa phu thê còn chẳng sâu đậm bằng tình cảm giữa Trưởng Công chúa và con rùa nàng nuôi.

Ngọc Lê đang nghĩ như vậy, bên tai chợt vang lên giọng phân phó của Minh Nghi: “Ngươi lui xuống trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình.”

“Dạ.” Ngọc Lê đáp một tiếng, bưng khay hoa quả lui ra ngoài.

Mấy tháng sống trong phủ Trưởng công chúa, Ngọc Lê cũng coi như hiểu rõ tính tình vị chủ tử này.

Trưởng Công chúa trước nay kiêu ngạo, chưa từng tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Lúc này nói muốn yên tĩnh một mình, e rằng nàng đang gặp chuyện phiền lòng khó giải quyết.

Minh Nghi cho lui đám thị nữ bên cạnh, một mình ngồi trong hậu hoa viên.

Gương mặt ửng hồng vì men rượu, nàng cầm cọng rơm chọc chọc Phúc Thọ đang nằm bất động trong chiếc chum sứ trắng.

Phúc Thọ “vút” một cái rụt vào trong mai rùa, lười chẳng buồn để ý tới nàng.

Minh Nghi ném cọng rơm xuống, mất hết hứng thú quay đầu đi, vừa khéo nhìn thấy cây đào nở rộ cách đó không xa.

Ngắm những cành đào đầy hoa, nàng nhớ tới vị phu quân xa cách ba năm của mình, khóe môi bất giác trễ xuống.

Ba năm trước, ngày nàng và Tạ Thư thành thân, hoa đào cũng nở đầy cành như thế.

Nói cho cùng, nếu không phải đêm ấy trúng “Xuân Tiêu Độ”, Tạ Thư cũng không bị ép buộc cùng nàng trở thành đôi phu thê hữu danh vô thực suốt ba năm.

Ba tháng trước, tân đế Minh Triệt đơn độc triệu kiến nàng, nhắc tới chuyện giữa nàng và Tạ Thư.

“Năm ấy Tiểu Khả Hãn Hồi Hột muốn cầu thân Hoàng tỷ, trẫm không đành lòng để Hoàng tỷ đi hòa thân. Lại thêm chuyện giữa Hoàng tỷ và cữu cữu, ban hôn chỉ là kế tạm thời. Nay cảnh còn người mất, ở Đại Chu chúng ta chuyện hòa ly tái giá vốn rất bình thường. Nếu Hoàng tỷ không muốn tiếp tục sống cùng cữu cữu, trẫm sẽ làm chủ cho Hoàng tỷ.”

Ý trong lời Minh Triệt rất rõ. Năm ấy Hoàng đế ban hôn cho nàng và Tạ Thư thành thân là vì thế cục ép buộc. Hiện giờ nàng không cần hòa thân, chuyện “Xuân Tiêu Độ” cũng dần lắng xuống. Dù sao giữa hai người cũng chẳng có tình cảm sâu đậm, nếu thật sự không hợp nhau, chi bằng hòa ly giữ thể diện.

Minh Nghi nghiền ngẫm ý tứ trong những lời ấy, lòng ngổn ngang trăm mối.

Minh Triệt và Tạ Thư vốn thân cận, trước khi y quyết định việc gì cũng thường hỏi ý Tạ Thư.

Những lời này chẳng lẽ cũng có ý của Tạ Thư trong đó? Có phải Tạ Thư muốn mượn miệng Minh Triệt nói với nàng hay không?

Nghĩ kỹ, những lời ấy cũng chẳng phải không có lý.

Nàng và Tạ Thư vốn không hợp nhau. Cố chấp sống cùng một chỗ cũng chỉ khiến đôi bên nhìn nhau chướng mắt, tăng thêm phiền não. Chi bằng sớm chia tay trong hòa khí. Tránh tới trăm năm sau, còn phải nằm chung một cỗ quan tài, cùng nhau mục nát thối rữa.

Suy nghĩ nhiều lần, Minh Nghi viết một phong gia thư gửi tới Tây Bắc xa xôi cho Tạ Thư, bày tỏ ý muốn hòa ly với hắn.

Hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh, là nàng không cần hắn trước. Bản công chúa không hưu phu, còn bằng lòng hòa ly trong thể diện với ngươi, ấy là phúc ba đời của ngươi.

Phong thư ấy gửi đi rất lâu nhưng nàng vẫn không nhận được hồi âm. Mãi tới mấy ngày trước, từ Tây Bắc truyền truyền về tin thắng trận, phản loạn được dẹp yên. Cùng với chiến báo còn có thư hồi đáp do Tạ Thư nhờ người mang về cho nàng.

Trên lá thư lớn như vậy, chỉ viết vỏn vẹn bốn chữ.

1 lượt thích

Bình Luận