* “Ta muốn tự tay thiêu rụi Liễu Đình Uyển của Úc Túc Chương.” *
Cùng thời điểm đó, trong thủy tạ lâu các phía Đông Nam Tam Sở, Quý Lộ Nguyên đang ngồi cạnh song cửa nhỏ, chậm rãi thưởng thức một chén trà nóng.
Trời bất chợt đổ mưa về đêm, không tiện để xuất cung, thế nên hắn tạm theo sắp đặt của Úc Túc Chương mà nghỉ lại ở Lộc Khê Viện cách xa nội đình.
Giờ khắc này, Quý Thế tử như tiên nhân hạ phàm, tóc xõa nửa vạt, lưng ngồi thẳng tắp trong làn sương mờ khói tỏa. Khuôn mặt tuấn mỹ như tượng ngọc ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm như mực, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng và đường nét cằm rõ ràng. Đầu ngón tay trắng lạnh như ngọc nâng chén trà, thong thả gõ nhẹ, dáng vẻ điềm tĩnh như đã thoát khỏi bụi trần, nhàn nhã an nhiên.
Trên mái nhà, Quý Thập Cửu nhẹ tay nhẹ chân gỡ một viên ngói, thò đầu xuống dòm vào trong, đoạn lại chau mày nhăn mặt ghé tai Quý Thập Nhất thì thầm:
“Ca, huynh có thấy không, tâm trạng Thế tử gia không tốt. E rằng phen này ra sức lấy lòng không thành, ngược lại còn bị cô nương nhà người ta ghét bỏ rồi.”
“...”
Quý Thập Nhất liếc hắn ta một cái, lắc đầu quay đi, chẳng buồn đáp lời.
Hai người vốn là huynh đệ ruột, từ nhỏ được Huyện chủ Bình Lư nhặt về từ bãi tha ma, dốc lòng nuôi dạy rồi đưa đến bên cạnh Quý Lộ Nguyên làm cận vệ.
Quý Thập Cửu thấy ca ca nhà mình không đáp, lại kéo kéo tay áo hắn ta, thì thào tiếp: “Huynh phải tin đệ, tối nay lúc ở ngoài Liễu Đình Uyển, sắc mặt của Thế tử gia ngưng trọng kêu đệ trở về lấy một bình thuốc trị bỏng. Đệ tự thấy mình chạy cũng không chậm, không ngừng chạy vội mang thuốc trở lại, chẳng những không được khen lấy một câu, ngược lại còn bị Thế tử trách mắng một trận.”
Hắn ta nửa che miệng, càng ghé sát hạ giọng hơn:
“Thế tử gia còn hỏi có phải trưa nay đệ ăn nhiều quá hay không, nên mới đi một đoạn đường mười mấy dặm mà mất đến nửa nén nhang mới tới nơi! Huynh xem Thế tử gia có nói lý không? Trong cung canh phòng nghiêm ngặt, đường đi cũng không gần, đê chỉ mất nửa nén nhang, đổi lại là người khác thì một nén nhang cũng chưa chắc đã về tới…”
“Vút!”
Chưa dứt lời, một viên ô mai muối đã xuyên qua khe ngói, đánh “bốp” một cái ngay trán hắn ta.
“Ai da!”
Quý Thập Cửu lập tức ngậm miệng, hai tay ôm trán.
Trong phòng, Quý Lộ Nguyên đã nhón lên một viên ô mai khác, kẹp giữa ngón tay, khẽ lắc qua lắc lại như đang ước lượng lực tay. Đôi mắt trầm tĩnh không chớp nhìn chằm chằm quả ô mai đỏ sẫm được đặc chế ấy, hồi lâu mới lạnh nhạt mở miệng:
“Thập Cửu, lăn xuống đây.”
Quý Thập Cửu làm mặt đưa đám, một tay vịn mép mái nhà, linh hoạt nhảy xuống vào trong phòng.
“Thế tử.”
Quý Lộ Nguyên khẽ nâng mi mắt nhìn hắn ta một cái: “Đau không?”
Quý Thập Cửu sờ sờ vết u đỏ thẫm trên trán, không chút do dự mà lắc đầu: “Không đau.”
Quý Lộ Nguyên nhíu mày: “Không đau?”
Quý Thập Cửu do dự một chút: “Thật ra có hơi đau.”
Lông mày Quý Lộ Nguyên nhíu chặt hơn: “Hơi đau?”
Quý Thập Cửu lúng túng: “Đau… không đau… cũng… tùy… Thế tử ngài thấy sao thì là vậy…”
“...”
“Đủ rồi.” Kỷ Lộ Nguyên bực bội xua tay: “Lăn lên trên đi.”
Quý Thập Cửu: “... Dạ, Thế tử.”
Hắn ta đáp lời, vừa nhấc một chân qua lan can, lại bị Quý Lộ Nguyên cất tiếng gọi giật lại:
“Tình hình bên chỗ Trịnh Tụng Niên thế nào?”
Trịnh Tụng Niên là con trai độc nhất của Thượng thư Lễ bộ Trịnh đại nhân, hiện đang đảm nhiệm chức Biên tu Hàn Lâm, cả hắn ta và phụ thân hắn ta đều là người dưới trướng Úc Túc Chương.
Quý Thập Cửu rút ra một cuốn sổ nhỏ hình chữ nhật từ trong ngực áo: “Thuộc hạ đã canh chừng mấy ngày trong thư phòng của Trịnh Tụng Niên, đúng như Thế tử gia dự đoán, Úc Túc Chương thực sự định giao chuyện đó cho gã xử lý. Mấy ngày nay Công Bộ và Lễ Bộ đã bắt đầu sai người lén đi lại rồi.”
“Tiếp tục theo dõi, đừng để lộ dấu vết gì.” Quý Lộ Nguyên khẽ cười khẩy: “Khẩu vị cùa tên Úc Túc Chương này chẳng nhỏ chút nào, gã…”
Nhưng chưa dứt câu, nghĩ đến những gì Úc Túc Chương vừa làm với Úc Đường không lâu trước, vẻ mặt vốn mang chút khinh thường của hắn lập tức sa sầm lại.
Thuở nhỏ theo cha rời cung, tuy hắn đã dốc sức bố trí nhân thủ lo liệu cho Úc Đường, nhưng năm đó ra đi quá vội, mà lực bất tòng tâm, bản thân cũng biết rõ với chút sắp đặt ấy mà muốn che chở cho nàng vẹn toàn chẳng khác nào vắt tuyết tìm dầu.
May mắn Từ Tiệp dư cũng là người thông minh, lãnh cung cũng xem như là nơi ẩn thân, hắn vẫn luôn cho rằng Úc Đường sống tạm ổn. Nhưng lần gặp lại nơi Liễu Đình Uyển, sự kiên quyết toát ra từ nàng đến giờ vẫn khiến hắn thấy rùng mình.
Rốt cuộc những năm hắn không có mặt trong cung nàng đã phải trải qua những gì?
Ngoài hành lang, ánh nến lay động theo gió, in bóng đỏ nhàn nhạt bên ao. Ánh lửa chập chờn như khơi dậy lửa giận u ám mãnh liệt trong đáy mắt Quý Lộ Nguyên.
“Thập Cửu,” Quý Lộ Nguyên bỗng mở lời: “Lấy cho ta một bộ thường phục tiện hành động.”
Quý Thập Cửu vâng lời mang y phục đến: “Thế tử định ra ngoài sao? Làm gì vậy ạ?”
Quý Lộ Nguyên “ừm” khẽ, nhẹ nhàng nói: “Đi phóng hỏa.”
Lời vừa buông nhẹ, so với mấy câu trách móc vừa nãy thì thật dịu dàng biết mấy, vậy mà Quý Thập Cửu nghe xong lại rùng mình, lạnh toát sống lưng.
Từ trên mái nhà, Quý Thập Nhất nhẹ nhàng lật ngói nhảy xuống đại sảnh: “Thế tử từ lúc hồi kinh đến nay vẫn luôn giấu tài dưỡng khí, lúc này mưu sự sắp thành, không nên manh động. Ngài muốn đốt chỗ nào? Chi bằng để thuộc hạ thay mặt đi.”
“Không cần. Ta tự biết chừng mực.”
Quý Lộ Nguyên cười cười, đôi mắt hoa đào long lanh ánh lên tia hung tợn tối tăm không hề che giấu:
“Ta muốn đích thân thiêu rụi cái Liễu Đình Uyển chết tiệt kia của Úc Túc Chương.”
*
Bóng đêm tối tăm, góc Tây của Nam Tam Sở bất chợt bùng lên ánh lửa.
Tiếng thái giám truyền tin vang lên rối loạn, cung nhân tất tả xách nước dập lửa, Quý Lộ Nguyên khoác áo choàng ngoài đứng trong đám đông, lặng lẽ giấu bàn tay phải bị bỏng vào trong tay áo.
Ngón tay mảnh khảnh vừa khẽ động, vết thương liền nhói lên dữ dội, Quý Thế tử cụp mi, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ nhăn mày nhíu mặt sợ đau của Úc Đường, lại ngẩng đầu nhìn mấy gian lầu tứ giác đang chìm trong biển lửa phía xa, thế nhưng hắn lại cảm thấy vẫn chưa hả giận.
Đáng ra phải đốt luôn tẩm điện chết tiệt kia mới đúng.
Công công Giang Lộc Hải bên cạnh Úc Túc Chương từ xa trông thấy hắn, vội vã chạy đến hành lễ: “Thế tử gia, sao ngài cũng ở đây?”
Quý Lộ Nguyên nghe tiếng ngoảnh đầu lại, hàn ý đầy mắt thoáng chốc rút sạch như chưa từng tồn tại.
Hắn mỉm cười ôn hòa: “Ta vốn đã định đi nghỉ rồi, chỉ là chợt nghe có động tĩnh, liền ra xem thử. Giang công công có cần ta giúp gì chăng?”
Giang Lộc Hải liên tục xua tay: “Thế tử gia nói vậy thật khiến nô tài không dám nhận. Hiện giờ vẫn chưa tra được nguyên nhân vụ cháy, nơi đây hỗn loạn vô cùng, ngài mau quay về nghỉ ngơi thì hơn. Nếu có kẻ nào không biết điều va phải ngài, nô tài thật chẳng biết phải ăn nói thế nào với Đại điện hạ.”
“Được.” Quý Lộ Nguyên cũng không cố chấp, vừa cất lời định rời đi, khóe mắt lại lướt qua vạt áo cháy xém của Giang Lộc Hải, liền dịu dàng nhắc: “Công công cũng nên cẩn thận một chút, lỡ làm mình bị thương thì không ổn.”
Giang Lộc Hải được sủng ái mà lo sợ, lập tức cúi rạp người liên tục dạ vâng, lại nói thêm mấy câu khách sáo tán tụng, sau đó cung kính tiễn Quý Lộ Nguyên rời khỏi Liễu Đình Uyển.
*
Bên phía khác, Úc Đường vừa sắp xếp ổn thỏa chuyện của Đông Hi, lúc này đang ngồi trong điện hậu xử lý vết bỏng trên tay.
Nàng đưa tay phải cho Khổng ma ma, tay trái nắm chiếc bình ngọc xanh không rõ lai lịch, đôi mi cụp xuống, dáng vẻ trầm ngâm đầy tâm sự.
Đêm nay, người biết nàng bị bỏng không nhiều, cung nhân chưa chắc đã nhanh đến mức bẩm báo với Úc Cảnh Nghi, còn Úc Túc Chương thì càng không thể dùng cách này để đưa thuốc cho nàng. Xem ra, người nấp trong rừng khi ấy tám phần mười là Quý Lộ Nguyên.
Chỉ là người này nếu đã định đưa thuốc, dù không muốn lộ diện, thì nhẹ tay ném xuống bên cạnh nàng cũng được, sao lại nện thẳng vào đầu người ta chứ?
Nghĩ lại vẫn thấy đau âm ỉ, Úc Đường đoán không ra dụng ý trong đó, bèn ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi:
“Ma ma, nếu có người vô duyên vô cớ đánh lén người, nhưng cú đánh đó lại không hại đến người, mà ngược lại còn có lợi. Người đó làm vậy là vì cớ gì?”
Khổng ma ma nghe vậy, sắc mặt lập tức lộ rõ vẻ lo lắng: “Sao lại hỏi vậy? Có kẻ ức hiếp tiểu chủ tử của lão nô sao?”
Úc Đường lắc đầu: “Không ai ức hiếp ta. Ta…”
Nàng khựng lại, vốn định nói “Mình đã trưởng thành rồi, đâu còn để người ta dễ dàng ức hiếp như hồi nhỏ nữa”, nhưng lời đến miệng, lại cảm thấy quá đỗi bi thương, bèn sửa lại:
“Chỉ là… ta từng nghe một đoạn như vậy trong tuồng hát, đột nhiên tò mò nên hỏi thử thôi.”
Khổng ma ma cất bình thuốc trên bàn, trầm giọng nói: “Đã gọi là đánh lén mà lại có lợi à? Theo lão nô thấy, trừ phi là kẻ điên, không thì là đồ ngốc.”
Lật Đào đứng bên cạnh nghe vậy bật cười “phụt” một tiếng, Úc Đường cũng nhếch môi cong cong mắt, khẽ cười: “Có lẽ là vậy.”
Không khí nặng nề trong điện vì câu nói ấy mà dần tan đi trong tiếng cười. Lật Quả bưng lên một bát canh an thần: “Ban nãy chủ tử thật là uy phong. Theo nô tỳ thấy, là do thường ngày người quá hiền hậu với bọn họ thôi, đến cả Đông Hi cũng dám...”
Tiểu nha đầu cau mày, giận dữ vỗ mạnh lên án kỷ: “Đông Hi đúng là cái thứ ăn cháo đá bát! Chủ tử ngày thường đối đãi với nàng ta hiền hậu biết bao, vậy mà quay đầu một cái đã bán người sạch sẽ! Công chúa, hay để nô tỳ đến bẩm báo với công chúa Thiều Hợp nhé?”
Úc Đường cầm thìa nhỏ, lơ đãng khuấy nhẹ bát canh, thì thầm: “Hôm nay Đông Hi đâu phải sợ ta, nàng ta sợ là sợ nếu việc bại lộ thì sẽ bị Đại hoàng huynh trách phạt mà thôi. Những người khác không có nhược điểm như vậy, ta lại là kẻ thất sủng, nếu đối đãi quá nghiêm khắc, chỉ e sẽ sinh oán hận, rồi chực chờ thời cơ mà hãm hại ta.”
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lật Quả, dịu giọng căn dặn: “Còn nữa, chuyện tối nay nói đến đây là chấm dứt. Ngày mai ra khỏi cửa điện tuyệt đối không được nhắc lại, nhất là ở tiền điện. Càng phải ghi nhớ: vẫn phải đối đãi với Đông Hi như xưa, đừng để ai nhìn ra điểm khác thường.”
“...Nô tỳ đã rõ.” Lật Quả buồn bã đáp lời, rồi lại do dự hỏi: “Vậy còn công chúa Thiều Hợp thì sao ạ?”
Úc Đường lắc đầu: “Không vội. Về sau ta sẽ tự mình tìm cơ hội nói với nàng ấy. Nếu để Cảnh Nghi biết chuyện này, thể nào cũng sẽ thay ta dạy dỗ Đông Hi. Động tĩnh nhỏ thì thôi, lỡ mà ầm ĩ, chỉ sợ lại kinh động đến Quý phi nương nương.”
Trần Quý phi là trắc thất được Vĩnh An Đế thu nhận từ khi còn là Thái tử, mãi đến khi nhập cung mới sinh được một mình Úc Cảnh Nghi. Thế lực nhà mẹ đẻ mấy năm nay dần suy yếu, bản thân bà ấy lại là người có tính lo xa nghĩ gần, thân thể yếu nhược quanh năm phải dùng thuốc bổ.
Úc Đường lại xuất thân từ lãnh cung, nay còn bị Úc Túc Chương ngày đêm rình rập, trong mắt Trần Quý phi chính là điềm xui xẻo, là mầm tai họa chẳng ai mong dính líu vào. Bởi vậy, bà ấy thường ngăn không cho Úc Cảnh Nghi quá thân thiết với nàng.
“Sinh thần của Quý phi sắp đến, đừng để bà ấy phải bực mình.”
Nàng vừa nói vừa thở dài, đôi mắt vừa mới sáng bừng lên đôi chút lại cụp xuống uể oải.
Khổng ma ma vội vàng đứng ra xoa dịu không khí: “Giờ cũng đã không còn sớm nữa, tiểu chủ tử nên đi nghỉ thôi, lão nô sẽ đi pha cho người...”
“Công chúa ——”
Thái giám trực ngoài điện là Tiểu An Tử chạy đến bẩm báo:
“Tin từ tiền triều truyền đến, nói rằng Liễu Đình Uyển bốc cháy rồi!”
Cùng thời điểm đó, trong thủy tạ lâu các phía Đông Nam Tam Sở, Quý Lộ Nguyên đang ngồi cạnh song cửa nhỏ, chậm rãi thưởng thức một chén trà nóng.
Trời bất chợt đổ mưa về đêm, không tiện để xuất cung, thế nên hắn tạm theo sắp đặt của Úc Túc Chương mà nghỉ lại ở Lộc Khê Viện cách xa nội đình.
Giờ khắc này, Quý Thế tử như tiên nhân hạ phàm, tóc xõa nửa vạt, lưng ngồi thẳng tắp trong làn sương mờ khói tỏa. Khuôn mặt tuấn mỹ như tượng ngọc ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm như mực, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng và đường nét cằm rõ ràng. Đầu ngón tay trắng lạnh như ngọc nâng chén trà, thong thả gõ nhẹ, dáng vẻ điềm tĩnh như đã thoát khỏi bụi trần, nhàn nhã an nhiên.
Trên mái nhà, Quý Thập Cửu nhẹ tay nhẹ chân gỡ một viên ngói, thò đầu xuống dòm vào trong, đoạn lại chau mày nhăn mặt ghé tai Quý Thập Nhất thì thầm:
“Ca, huynh có thấy không, tâm trạng Thế tử gia không tốt. E rằng phen này ra sức lấy lòng không thành, ngược lại còn bị cô nương nhà người ta ghét bỏ rồi.”
“...”
Quý Thập Nhất liếc hắn ta một cái, lắc đầu quay đi, chẳng buồn đáp lời.
Hai người vốn là huynh đệ ruột, từ nhỏ được Huyện chủ Bình Lư nhặt về từ bãi tha ma, dốc lòng nuôi dạy rồi đưa đến bên cạnh Quý Lộ Nguyên làm cận vệ.
Quý Thập Cửu thấy ca ca nhà mình không đáp, lại kéo kéo tay áo hắn ta, thì thào tiếp: “Huynh phải tin đệ, tối nay lúc ở ngoài Liễu Đình Uyển, sắc mặt của Thế tử gia ngưng trọng kêu đệ trở về lấy một bình thuốc trị bỏng. Đệ tự thấy mình chạy cũng không chậm, không ngừng chạy vội mang thuốc trở lại, chẳng những không được khen lấy một câu, ngược lại còn bị Thế tử trách mắng một trận.”
Hắn ta nửa che miệng, càng ghé sát hạ giọng hơn:
“Thế tử gia còn hỏi có phải trưa nay đệ ăn nhiều quá hay không, nên mới đi một đoạn đường mười mấy dặm mà mất đến nửa nén nhang mới tới nơi! Huynh xem Thế tử gia có nói lý không? Trong cung canh phòng nghiêm ngặt, đường đi cũng không gần, đê chỉ mất nửa nén nhang, đổi lại là người khác thì một nén nhang cũng chưa chắc đã về tới…”
“Vút!”
Chưa dứt lời, một viên ô mai muối đã xuyên qua khe ngói, đánh “bốp” một cái ngay trán hắn ta.
“Ai da!”
Quý Thập Cửu lập tức ngậm miệng, hai tay ôm trán.
Trong phòng, Quý Lộ Nguyên đã nhón lên một viên ô mai khác, kẹp giữa ngón tay, khẽ lắc qua lắc lại như đang ước lượng lực tay. Đôi mắt trầm tĩnh không chớp nhìn chằm chằm quả ô mai đỏ sẫm được đặc chế ấy, hồi lâu mới lạnh nhạt mở miệng:
“Thập Cửu, lăn xuống đây.”
Quý Thập Cửu làm mặt đưa đám, một tay vịn mép mái nhà, linh hoạt nhảy xuống vào trong phòng.
“Thế tử.”
Quý Lộ Nguyên khẽ nâng mi mắt nhìn hắn ta một cái: “Đau không?”
Quý Thập Cửu sờ sờ vết u đỏ thẫm trên trán, không chút do dự mà lắc đầu: “Không đau.”
Quý Lộ Nguyên nhíu mày: “Không đau?”
Quý Thập Cửu do dự một chút: “Thật ra có hơi đau.”
Lông mày Quý Lộ Nguyên nhíu chặt hơn: “Hơi đau?”
Quý Thập Cửu lúng túng: “Đau… không đau… cũng… tùy… Thế tử ngài thấy sao thì là vậy…”
“...”
“Đủ rồi.” Kỷ Lộ Nguyên bực bội xua tay: “Lăn lên trên đi.”
Quý Thập Cửu: “... Dạ, Thế tử.”
Hắn ta đáp lời, vừa nhấc một chân qua lan can, lại bị Quý Lộ Nguyên cất tiếng gọi giật lại:
“Tình hình bên chỗ Trịnh Tụng Niên thế nào?”
Trịnh Tụng Niên là con trai độc nhất của Thượng thư Lễ bộ Trịnh đại nhân, hiện đang đảm nhiệm chức Biên tu Hàn Lâm, cả hắn ta và phụ thân hắn ta đều là người dưới trướng Úc Túc Chương.
Quý Thập Cửu rút ra một cuốn sổ nhỏ hình chữ nhật từ trong ngực áo: “Thuộc hạ đã canh chừng mấy ngày trong thư phòng của Trịnh Tụng Niên, đúng như Thế tử gia dự đoán, Úc Túc Chương thực sự định giao chuyện đó cho gã xử lý. Mấy ngày nay Công Bộ và Lễ Bộ đã bắt đầu sai người lén đi lại rồi.”
“Tiếp tục theo dõi, đừng để lộ dấu vết gì.” Quý Lộ Nguyên khẽ cười khẩy: “Khẩu vị cùa tên Úc Túc Chương này chẳng nhỏ chút nào, gã…”
Nhưng chưa dứt câu, nghĩ đến những gì Úc Túc Chương vừa làm với Úc Đường không lâu trước, vẻ mặt vốn mang chút khinh thường của hắn lập tức sa sầm lại.
Thuở nhỏ theo cha rời cung, tuy hắn đã dốc sức bố trí nhân thủ lo liệu cho Úc Đường, nhưng năm đó ra đi quá vội, mà lực bất tòng tâm, bản thân cũng biết rõ với chút sắp đặt ấy mà muốn che chở cho nàng vẹn toàn chẳng khác nào vắt tuyết tìm dầu.
May mắn Từ Tiệp dư cũng là người thông minh, lãnh cung cũng xem như là nơi ẩn thân, hắn vẫn luôn cho rằng Úc Đường sống tạm ổn. Nhưng lần gặp lại nơi Liễu Đình Uyển, sự kiên quyết toát ra từ nàng đến giờ vẫn khiến hắn thấy rùng mình.
Rốt cuộc những năm hắn không có mặt trong cung nàng đã phải trải qua những gì?
Ngoài hành lang, ánh nến lay động theo gió, in bóng đỏ nhàn nhạt bên ao. Ánh lửa chập chờn như khơi dậy lửa giận u ám mãnh liệt trong đáy mắt Quý Lộ Nguyên.
“Thập Cửu,” Quý Lộ Nguyên bỗng mở lời: “Lấy cho ta một bộ thường phục tiện hành động.”
Quý Thập Cửu vâng lời mang y phục đến: “Thế tử định ra ngoài sao? Làm gì vậy ạ?”
Quý Lộ Nguyên “ừm” khẽ, nhẹ nhàng nói: “Đi phóng hỏa.”
Lời vừa buông nhẹ, so với mấy câu trách móc vừa nãy thì thật dịu dàng biết mấy, vậy mà Quý Thập Cửu nghe xong lại rùng mình, lạnh toát sống lưng.
Từ trên mái nhà, Quý Thập Nhất nhẹ nhàng lật ngói nhảy xuống đại sảnh: “Thế tử từ lúc hồi kinh đến nay vẫn luôn giấu tài dưỡng khí, lúc này mưu sự sắp thành, không nên manh động. Ngài muốn đốt chỗ nào? Chi bằng để thuộc hạ thay mặt đi.”
“Không cần. Ta tự biết chừng mực.”
Quý Lộ Nguyên cười cười, đôi mắt hoa đào long lanh ánh lên tia hung tợn tối tăm không hề che giấu:
“Ta muốn đích thân thiêu rụi cái Liễu Đình Uyển chết tiệt kia của Úc Túc Chương.”
*
Bóng đêm tối tăm, góc Tây của Nam Tam Sở bất chợt bùng lên ánh lửa.
Tiếng thái giám truyền tin vang lên rối loạn, cung nhân tất tả xách nước dập lửa, Quý Lộ Nguyên khoác áo choàng ngoài đứng trong đám đông, lặng lẽ giấu bàn tay phải bị bỏng vào trong tay áo.
Ngón tay mảnh khảnh vừa khẽ động, vết thương liền nhói lên dữ dội, Quý Thế tử cụp mi, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ nhăn mày nhíu mặt sợ đau của Úc Đường, lại ngẩng đầu nhìn mấy gian lầu tứ giác đang chìm trong biển lửa phía xa, thế nhưng hắn lại cảm thấy vẫn chưa hả giận.
Đáng ra phải đốt luôn tẩm điện chết tiệt kia mới đúng.
Công công Giang Lộc Hải bên cạnh Úc Túc Chương từ xa trông thấy hắn, vội vã chạy đến hành lễ: “Thế tử gia, sao ngài cũng ở đây?”
Quý Lộ Nguyên nghe tiếng ngoảnh đầu lại, hàn ý đầy mắt thoáng chốc rút sạch như chưa từng tồn tại.
Hắn mỉm cười ôn hòa: “Ta vốn đã định đi nghỉ rồi, chỉ là chợt nghe có động tĩnh, liền ra xem thử. Giang công công có cần ta giúp gì chăng?”
Giang Lộc Hải liên tục xua tay: “Thế tử gia nói vậy thật khiến nô tài không dám nhận. Hiện giờ vẫn chưa tra được nguyên nhân vụ cháy, nơi đây hỗn loạn vô cùng, ngài mau quay về nghỉ ngơi thì hơn. Nếu có kẻ nào không biết điều va phải ngài, nô tài thật chẳng biết phải ăn nói thế nào với Đại điện hạ.”
“Được.” Quý Lộ Nguyên cũng không cố chấp, vừa cất lời định rời đi, khóe mắt lại lướt qua vạt áo cháy xém của Giang Lộc Hải, liền dịu dàng nhắc: “Công công cũng nên cẩn thận một chút, lỡ làm mình bị thương thì không ổn.”
Giang Lộc Hải được sủng ái mà lo sợ, lập tức cúi rạp người liên tục dạ vâng, lại nói thêm mấy câu khách sáo tán tụng, sau đó cung kính tiễn Quý Lộ Nguyên rời khỏi Liễu Đình Uyển.
*
Bên phía khác, Úc Đường vừa sắp xếp ổn thỏa chuyện của Đông Hi, lúc này đang ngồi trong điện hậu xử lý vết bỏng trên tay.
Nàng đưa tay phải cho Khổng ma ma, tay trái nắm chiếc bình ngọc xanh không rõ lai lịch, đôi mi cụp xuống, dáng vẻ trầm ngâm đầy tâm sự.
Đêm nay, người biết nàng bị bỏng không nhiều, cung nhân chưa chắc đã nhanh đến mức bẩm báo với Úc Cảnh Nghi, còn Úc Túc Chương thì càng không thể dùng cách này để đưa thuốc cho nàng. Xem ra, người nấp trong rừng khi ấy tám phần mười là Quý Lộ Nguyên.
Chỉ là người này nếu đã định đưa thuốc, dù không muốn lộ diện, thì nhẹ tay ném xuống bên cạnh nàng cũng được, sao lại nện thẳng vào đầu người ta chứ?
Nghĩ lại vẫn thấy đau âm ỉ, Úc Đường đoán không ra dụng ý trong đó, bèn ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi:
“Ma ma, nếu có người vô duyên vô cớ đánh lén người, nhưng cú đánh đó lại không hại đến người, mà ngược lại còn có lợi. Người đó làm vậy là vì cớ gì?”
Khổng ma ma nghe vậy, sắc mặt lập tức lộ rõ vẻ lo lắng: “Sao lại hỏi vậy? Có kẻ ức hiếp tiểu chủ tử của lão nô sao?”
Úc Đường lắc đầu: “Không ai ức hiếp ta. Ta…”
Nàng khựng lại, vốn định nói “Mình đã trưởng thành rồi, đâu còn để người ta dễ dàng ức hiếp như hồi nhỏ nữa”, nhưng lời đến miệng, lại cảm thấy quá đỗi bi thương, bèn sửa lại:
“Chỉ là… ta từng nghe một đoạn như vậy trong tuồng hát, đột nhiên tò mò nên hỏi thử thôi.”
Khổng ma ma cất bình thuốc trên bàn, trầm giọng nói: “Đã gọi là đánh lén mà lại có lợi à? Theo lão nô thấy, trừ phi là kẻ điên, không thì là đồ ngốc.”
Lật Đào đứng bên cạnh nghe vậy bật cười “phụt” một tiếng, Úc Đường cũng nhếch môi cong cong mắt, khẽ cười: “Có lẽ là vậy.”
Không khí nặng nề trong điện vì câu nói ấy mà dần tan đi trong tiếng cười. Lật Quả bưng lên một bát canh an thần: “Ban nãy chủ tử thật là uy phong. Theo nô tỳ thấy, là do thường ngày người quá hiền hậu với bọn họ thôi, đến cả Đông Hi cũng dám...”
Tiểu nha đầu cau mày, giận dữ vỗ mạnh lên án kỷ: “Đông Hi đúng là cái thứ ăn cháo đá bát! Chủ tử ngày thường đối đãi với nàng ta hiền hậu biết bao, vậy mà quay đầu một cái đã bán người sạch sẽ! Công chúa, hay để nô tỳ đến bẩm báo với công chúa Thiều Hợp nhé?”
Úc Đường cầm thìa nhỏ, lơ đãng khuấy nhẹ bát canh, thì thầm: “Hôm nay Đông Hi đâu phải sợ ta, nàng ta sợ là sợ nếu việc bại lộ thì sẽ bị Đại hoàng huynh trách phạt mà thôi. Những người khác không có nhược điểm như vậy, ta lại là kẻ thất sủng, nếu đối đãi quá nghiêm khắc, chỉ e sẽ sinh oán hận, rồi chực chờ thời cơ mà hãm hại ta.”
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lật Quả, dịu giọng căn dặn: “Còn nữa, chuyện tối nay nói đến đây là chấm dứt. Ngày mai ra khỏi cửa điện tuyệt đối không được nhắc lại, nhất là ở tiền điện. Càng phải ghi nhớ: vẫn phải đối đãi với Đông Hi như xưa, đừng để ai nhìn ra điểm khác thường.”
“...Nô tỳ đã rõ.” Lật Quả buồn bã đáp lời, rồi lại do dự hỏi: “Vậy còn công chúa Thiều Hợp thì sao ạ?”
Úc Đường lắc đầu: “Không vội. Về sau ta sẽ tự mình tìm cơ hội nói với nàng ấy. Nếu để Cảnh Nghi biết chuyện này, thể nào cũng sẽ thay ta dạy dỗ Đông Hi. Động tĩnh nhỏ thì thôi, lỡ mà ầm ĩ, chỉ sợ lại kinh động đến Quý phi nương nương.”
Trần Quý phi là trắc thất được Vĩnh An Đế thu nhận từ khi còn là Thái tử, mãi đến khi nhập cung mới sinh được một mình Úc Cảnh Nghi. Thế lực nhà mẹ đẻ mấy năm nay dần suy yếu, bản thân bà ấy lại là người có tính lo xa nghĩ gần, thân thể yếu nhược quanh năm phải dùng thuốc bổ.
Úc Đường lại xuất thân từ lãnh cung, nay còn bị Úc Túc Chương ngày đêm rình rập, trong mắt Trần Quý phi chính là điềm xui xẻo, là mầm tai họa chẳng ai mong dính líu vào. Bởi vậy, bà ấy thường ngăn không cho Úc Cảnh Nghi quá thân thiết với nàng.
“Sinh thần của Quý phi sắp đến, đừng để bà ấy phải bực mình.”
Nàng vừa nói vừa thở dài, đôi mắt vừa mới sáng bừng lên đôi chút lại cụp xuống uể oải.
Khổng ma ma vội vàng đứng ra xoa dịu không khí: “Giờ cũng đã không còn sớm nữa, tiểu chủ tử nên đi nghỉ thôi, lão nô sẽ đi pha cho người...”
“Công chúa ——”
Thái giám trực ngoài điện là Tiểu An Tử chạy đến bẩm báo:
“Tin từ tiền triều truyền đến, nói rằng Liễu Đình Uyển bốc cháy rồi!”