Menu

NỮ NHÂN CỦA TRẪM

Chương 39 Thái phi

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
3,621 Chữ


Hoàng đế mỉm cười nhìn tiểu cô nương, ánh mắt dịu dàng: "---- Không giận nữa?"

"Không để ý tới chàng." Thanh Li kiêu ngạo liếc hắn, nàng ngồi dậy, hắn hỏi một đằng nàng trả lời một nẻo: "Thời gian không còn sớm, ta nên trở về thôi."

Theo động tác đứng dậy của nàng, chiếc chăn mỏng trên người trượt xuống, lộ ra nửa bờ vai trần, hai má Thanh Li đỏ rực, nàng giữ chặt chăn mỏng nhìn về phía Hoàng đế: "Áo ngoài của ta đâu rồi?"

Hoàng đế nằm nghiêng trên ghế, tay phải chống đầu nhìn nàng, tay trái chỉ chỉ ra bên ngoài, "Nha hoàn bên cạnh nàng mang đi rồi."

Vừa nói xong, hắn với lấy một chiếc áo ngoài màu lam mà cung nhân đã chuẩn bị sẵn choàng lên vai cho nàng.

"Đưa cho nàng ấy làm gì," Thanh Li duỗi tay đễ hắn dễ dàng khoát lên cho mình, lên tiếng nghi ngờ: "Còn nữa, chiếc áo đó cũng đâu bị ướt hay dính bẩn, cần gì phải thay đổi."

"Để nàng ấy mặc hồi phủ chứ làm gì," Hoàng đế choàng tay qua ôm tiểu cô nương, giọng nói hời hợt pha lẫn một chút thân mật, hắn muốn giữ nàng lại, "Diệu Diệu ở lại với trẫm mấy ngày được không?"

--- Thì ra, hắn để người khác mặc y phục của mình hồi phủ, sau đó giữ người thật ở lại trong cung.

Cũng đúng, dù sao chưa đại hôn, bản thân nàng vào cung thăm hoàng đế chẳng có gì đáng chê trách cả, nhưng nếu ở lại mấy ngày, người bên ngoài khó trách khỏi dị nghị, truyền đi không có gì hay.

Chẳng qua là, Thanh Li bị hành vi của hắn dọa mấy lần, bây giờ nghe Hoàng đế nói như thế, nàng lại muốn từ chối.

Thế nhưng lời đã đến bên môi còn chưa thốt ra khỏi miệng, nàng bỗng thấy mồ hôi trên trán hắn chưa khô, không biết tại sao, trong lòng nàng chợt mềm nhũn, không đành lòng mở miệng.

"Ở lại thì ở lại, nhưng mà có một điều kiện, "Thanh Li lấy khăn, rướn người lên lau mồ hôi cho hắn, nàng nhếch môi nói tiếp: "---- Không cho chàng làm ẩu."

Hoàng đế cúi đầu, cọ cọ mặt mình vào mặt nàng, dịu dàng trả lời: "Tùy ý nàng hết."

Có lẽ tiếp xúc gần gũi cả buổi sáng và buổi trưa, Thanh Li cảm thấy má hắn cọ hơi đau, nàng đưa tay sờ soạng một lát rồi nhẹ giọng phàn nàn: "Diễn lang, nên cạo râu rồi."

"Đúng là là mỗi ngày ta đều cạo một lần," Hoàng đế vẫn không tự ý thức được, hắn đưa tay sờ một chút mới phát hiện ra râu ria lởm chởm, hắn vừa kéo nàng ngồi xuống vừa nói: "Do hôm qua trẫm nghĩ ngơi hơi muộn nên lười cạo, hôm nay mới như thế."

"Nữ nhân làm đẹp vì người mình thương, hôm nay ta tới gặp chàng, ta phải thử qua mấy bộ y phục mới chọn được bộ này đấy, chàng thì hay rồi," Thanh Li đưa tay khẽ sờ lên má hắn, nàng cảm nhận được râu ria mới mọc thô ráp đâm đau, nàng chỉa chỉa lên cầm hắn rồi lẩm bẩm trách móc, "Ngay cả râu cũng không chịu cạo."

"Không tim không phổi," Hoàng đế điểm điểm lên trán nàng, "Trẫm vì ai mới thức khuya làm việc? Còn không phải muốn bớt chút thời gian dành cho nàng sao, nàng mới hay đó, không cảm động thì thôi còn quay ngược lại cắn ta một cái."

Thanh Li biết mấy ngày gần đây Hoàng đế rất bận rộn, song nàng không ngờ ẩn chứa bên trong còn có lý do nàng, tâm tư nàng khẽ động, vừa cảm động vừa xót xa, thật sự theo lời hắn nói nàng nhớ tới tình hình chiến sự ở Tây Lương xa xôi kia, cộng thêm chuyện quân lương bị tham ô ngay trước mắt.

Chuyện phía trước liên quan chặt chẽ đến huynh trưởng ruột thịt của nàng, chuyện phía sau đang làm thành Kim Lăng dậy sóng, nàng không muốn quan tâm cũng không được.

Có điều công bằng mà nói ---- Đối với người khác, có lẽ họ chỉ chú ý đến chuyện phía sau, sợ thế cục quan trường thay đổi, song đối với Thanh Li mà nói, nàng lại quan tâm chuyện phía trước, không biết bao giờ nó mới chấm dứt.

Chuyện tham ô liên quan rất rộng, trước mắt có thể xảy ra một trận kinh biến, nhưng cẩn thận xét lại, Ngụy Quốc Công phủ chẳng bị ảnh hưởng gì cả --- Trưởng tử nhà mình vẫn còn đang ở trên chiến trường Tây Lương, dù cho Ngụy Quốc Công có thiếu tiền thì cũng sẽ không động tay động chân với quân phí.

Nếu đã như thế, bất luận trận phong ba này lớn cỡ nào, liên lụy rộng rãi ra sao, cũng không ảnh hưởng gì lớn đến Thanh Li, nàng chỉ cần âm thầm cầu nguyện, chuyện này không ảnh hưởng gì đến đại ca là tốt rồi.

Nàng cực kỳ thoải mái, Ngụy Quốc Công phủ cũng không buồn lo, chỉ có những người còn lại trong Kim Lăng chưa chắc đã yên ổn, bọn họ vốn tưởng sợ bóng sợ gió một phen, ai ngờ Hoàng đế quyết tâm điều tra triệt để, dùng giao mổ trâu để giết gà, khiến không ít người sợ hãi, trong lúc nhất thời, những việc làm đi cửa sau không thể nào tiếp diễn được, thật sự có thể nói người nào cũng đua nhau trổ tài, thể hiện hết tài năng của mình.

Ngụy Quốc Công phủ là Hậu tộc, Hoàng đế cực kỳ yêu thích vị tiểu hoàng hậu kia, đương nhiên cũng có một số người tìm tới tận cửa, thấy trước mắt là hố lửa, Ngụy Quốc Công và Đổng thị làm sao chịu nhảy vào, cho nên quyết định đóng cửa từ chối tiếp khách, đuổi hết những người có ý đồ.

---- Việc này tuy có thể đắc tội vài người, nhưng mà còn tốt hơn nhiều so với việc bị kéo xuống nước.

Hoàng đế hoàn toàn không biết chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà Thanh Li nghĩ được nhiều chuyện như thế, hắn chỉ cho là nàng đang nhớ nhung huynh trưởng đang ở chiến trường Tây Lương xa xôi kia, hắn cảm thấy hơi áy náy, ôm cả người tiểu cô nương vào lòng, "Diệu Diệu, tin tức từ Tây Lương mới vừa truyền về, huynh trưởng của nàng, chỉ sợ không về kịp đưa nàng xuất giá."

Thanh Li không ngờ Hoàng đế sẽ nói chuyện này, nàng hơi hoảng hốt, cũng may là hắn nói: "Không về kịp đưa nàng xuất giá" chứ không phải "Không có cách nào để đưa nàng xuất giá" nên nàng yên tâm lại mấy phần, song dù như vậy, sắc mặt nàng vẫn có chút lo lắng, "Sao thế, tình tình chiến sự không như ý hả?"

"Cũng không phải không như ý," nói đến chuyện này, Hoàng đế nhíu mày, chẳng hề cảm thấy nói với tiểu cô nương có gì không tốt --- Dù sao đại ca người ta vẫn ở nơi đó, làm sao có thể không lo lắng, "Chiến sự không thất bại, chẳng qua là hai bên đang giằng co, không dứt ra được."

Thanh Li không hiểu rõ những chuyện này lắm, nhưng vì có liên quan đến huynh trưởng nhà mình, nên nàng nhìn Hoàng đế không chớp mắt, chờ hắn nói tiếp.

Vì thế trong lòng Hoàng đế ghen ghét thật lâu, thấy tiểu cô nương muốn nghe, hắn cũng nguyện ý nói với nàng vài lời, hắn suy nghĩ một chút rồi nói dễ hiểu nhất, "Hiện tại đã là tháng sáu rồi, cả Kim Lăng và Tây Lương đều bước vào thời kỳ nóng bức đỉnh điểm, có điều chỉ cần qua thêm ba tháng nữa, thời tiết bên kia sẽ lạnh đột ngột, vượt xa mức độ của Kim Lăng. Lần xuất chinh này nhiều binh sỹ phía ta đều là thiếu niên trẻ tuổi, khó có thể chịu được giá rét, đến lúc đó nhất định chiến lực sẽ giảm, ngoài ra Hà Tây vốn là nơi hoang vu, mấy năm liên tiếp đều được miễn thuế má thì làm gì có đủ đồ dùng, lần hỗ trợ quân lương này cũng là do các phủ huyện lân cận gom góp, 120 cân lương thực, trên đường dân phu vận chuyển đã ăn hơn một nữa, tiếp tục vận chuyển thì không biết tiêu hao bao nhiêu nữa, càng không cần nói đến Tây Lương nhiều dị tộc cư ngụ, ngư long hỗn hợp, mặc dù bọn họ không kết nói với nhau, nhưng với tình hình như thế, khó tránh thêm phiền..."

Hoàng đế nói nhiều như thế, Thanh Li cũng mơ hồ hiểu ra được mấy phần, nhìn về phía hắn, nàng thử thăm dò: "Nếu mùa rét đến trước khi chiếm cứ Sóc Phương thành, chúng ta có thể mượn lợi thế địa hình, thủ vững đến sang năm thì mọi vấn đề đều được giải quyết, đúng không?"

Hoàng đế chỉ tùy tiện nói với nàng một chút, không ngờ tiểu cô nương nhìn qua có vẻ vô tâm nhưng đầu óc lại linh hoạt như vậy, hắn kiềm chế không được tán thưởng một câu: "Diệu Diệu thông minh."

Thanh Li cũng chẳng thông minh gì, chỉ là ngày xưa lão Trấn Quốc Công hay kể mấy chuyện này cho nàng nghe, mà nàng cũng không phải trẻ con thật sự, mưa dầm thấm đất nên đương nhiên nhớ kỹ một chút, nghe hắn khen nàng chỉ khiêm tốn lắc đầu, ăn ngay nói thật, "Không phải đâu, ngày xưa đôi lúc ngẫu nhiên tổ phụ có nói vài lời, ta miễn cưỡng đoán thử mà thôi."

"Có thể đoán đúng là giỏi rồi, "Hoàng đế cúi đầu hôn nhẹ lên hai gò má nàng rồi cười nói: "Phải thưởng."

Đây là phần thưởng gì chứ, rõ ràng là hắn đổi một cách khác để chiếm lợi ích, Thanh Li mỉm cười lườm hắn, lúc nàng đang định nói chuyện thì bỗng nghe một giọng nữ xa lạ truyền tới.

"Hôm nay thời tiết thật là tốt, có điều mặt trời hơi lớn một chút thôi, con nhìn xem đã là buổi chiều rồi mà mấy bụi cỏ Phi Yến vẫn còn ỉu xìu, không có một chút tinh thần nào cả."

Giọng nói trẻ trung hơn một chút bắt đầu phụ họa, "Đúng thế đúng thế, mặt trời vừa lên là không ai dám ra khỏi cửa, chỉ đến khi trời chiều buông xuống thì mới dám ra ngoài hít thở không khí đấy ạ."

Thanh Li và Hoàng đế đang ngồi trong đình nghỉ mát, bốn phía đều là nước, chỉ có một lối đi, gió thổi nhè nhẹ, đưa tiếng nói của hai người kia đến trong tai, trông như sát bên nhưng thật ra lại rất xa.

Thanh Li nghe giọng hai người kia không giống cung nhân, chỉ sợ là phân phận chủ tử, lòng nàng xoay chuyển quay sang hỏi Hoàng đế: "--- Là vị thái phi nào đó chăng?"

Hoàng đế cười khẽ một tiếng, vẻ mặt mang theo chút châm chọc tế nhị, hắn không trả lời mà kéo Thanh Li đứng dậy, "Nếu nàng muốn biết thì ra ngoài xem là biết mà."

Tiên đế có rất nhiều phi thiếp, đến bây giờ chỉ còn ba người, tuy nói Hoàng đế chưa từng cho họ thể diện, nhưng dù sao họ cũng là trưởng bối, lại không quen thuộc, Thanh Li và Hoàng đế ra khỏi đình nghỉ mát, nàng tỏ ý bảo Hoàng đế đi trước, còn mình thì ung dung đi phía sau theo đúng phép tắc.

Hoàng đế thấy mới chớp mắt đó mà tiểu cô nương trở nên ngoan ngoãn không tưởng, khóe môi hắn giật giật, có điều hắn cũng không nói gì mà đi trước nàng nửa bước, dẫn nàng đi đến nơi phát ra tiếng nói.

Mấy cung nhân đang đứng chờ cách đó không xa, Dưới bóng cây bên cạnh Minh Cừ có hai nữ tử đang đứng, một lớn tuổi một nhỏ tuổi.

Người lớn tuổi mặc cung trang, tuy đã có tuổi nhưng nét quyến rũ kiêu sa vẫn còn đó, vàn váy thêu hoa phù dung nở rộ, lộ ra vài phần dịu dàng, búi tóc nhẹ nhàng đơn giản, quanh thân có một loại hàm súc động lòng người mà năm tháng đã tạo nên.

Mà thiếu nữ thì xinh đẹp tuyệt trần, từ lông mày đến màu y phục và trâm cài đều thể hiện ba phần rực rỡ bảy phần hấp dẫn, khí chất trong trẻo như trân châu, không hề thua kém nữ tử lớn tuổi bên cạnh.

Hoàng đế dẫn Thanh Li đi qua, hai người kia vội tới thỉnh an, cũng không dám ngẩng mặt lên, cung kính chào hỏi Hoàng đế và Hoàng hậu, tầm mắt rũ xuống, không có nửa phần bất kính.

Nữ tử lớn tuổi đúng là một vị thái phi, lúc này bà chỉ thực hiện bán lễ, còn nữ tử trẻ tuổi có vẻ chưa gả, phục sức không phải công chúa, nàng ta cúi người, hành lễ sâu với hai người.

Theo quy tắc Đại Tần, huyết thống đều lấy phụ thân làm gốc, bất luận mẫu thân của các hoàng tử và công chúa có xuất thân thế nào đều được hưởng vị trí phi tử --- Đương nhiên, nếu như vị mẫu thân nào có vị trí cao hơn phi vị, thì con cái sinh ra càng là thuận nước đẩy thuyền.

Dựa theo quy tắc ngầm này, khi các hoàng tử công chúa nhìn thấy phi tần thì chỉ cần chào hỏi, thấy tứ phi mới cần vấn an, thái tử thì địa vị cao hơn, chỉ cần vấn an hoàng hậu, còn khi các phi tần gặp thái tử thì đều phải hành lễ.

Tuy thái phi là trưởng bối, nhưng chẳng qua cũng chỉ đứng hàng quân thân, thấy Đế hậu đương nhiên cũng phải vấn an --- Thật ra nếu được kính trọng thì hoàng đế cũng sẽ miễn đi, tất cả đều vì mặt mũi của nhau.

Có điều, theo hoàn cảnh hiện tại, hình như vị thái phi này cũng chẳng được lòng Hoàng đế cho lắm.

Thanh Li đứng sau lưng hắn hơi bối rối, sau đó nàng nghe Hoàng đế mở miệng nói: "Thường ngày Khác thái phi vẫn ở trong nội cung niệm kinh cầu nguyện, sao hôm nay có nhã hứng đi dạo thế?"

Ồ, thì ra là mẫu thân của Thất vương, là vị thái phi duy nhất có phong hào --- Khác thái phi.

Những lời Hoàng đế nói không hề khách khí, thậm chí còn khiến Khác thái phi hơi bực bội --- Chẳng lẽ suốt ngày ngồi trong phật đường ăn chay niệm phật chờ chết, không được ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành hay sao?

Nhưng người đứng dưới mái hiên, không thể nào không cúi đầu, khí thế Hoàng đế quá mạnh, bà không dám động chạm, mười mấy năm trước đã như thế thì bây giờ càng phải như thế, lúng túng một chút Khác thái phi mới trả lời: "Trong phòng oi bức khó chịu, ta cảm thấy gân cốt đều đau, thấy hôm nay trời đẹp nên mới muốn ra ngoài dạo một lát...

Hoàng đế không nói gì thêm nữa, hắn chỉ lạnh nhạt phun ra một câu "Phải không?" Sau đó trầm mặc.

Trần Khánh hiểu tâm tư Hoàng đế, ông tiến về phía trước nửa bước, mỉm cười nhìn Khác thái phi, "Thái phi cũng là lão nhân trong nội cung, lúc nhìn thấy thánh giá sao còn đi về phía này? Chẳng phải đã biết rõ mà còn cố ý xông tới hay sao?"

Trước đây, đi dạo ngự hoa viên một lát là bắt gặp các tiểu mỹ nhân ca hát, múa khúc, thổi tiêu, những thứ đó đều được nam nhân tán thưởng, nhưng Hoàng đế thì không, nhất là một nơi như ngự hoa viên, hắn đã sai người dọn dẹp từ lâu, hiện giờ Trần Khánh thay mặt Hoàng đế nói chuyện là việc bình thường không có gì quá phận cả.

Khác thái phi và Hoàng đế không có giao tình, thế nhưng cũng chẳng có thâm thù đại hận gì, dù sao Thất vương cũng là một người tàn phế, trừ phi nhi tử của tiên đế chết sạch, chứ nếu không y sẽ chẳng bao giờ có cơ hội kế thừa ngôi vị Hoàng đế, mặc dù mẫu tộc có mấy phần thế lực, song sự thật là cũng không cao hơn mấy cung phi khác là mấy, giả sử muốn hợp sức với hoàng tử của mình tiêu diệt các hoàng tử khác để thượng vị, cùng lắm chỉ là ý nghĩ trong đầu, rất khó để có thể thay đổi thực tế.

Kể từ đó, bà không còn tính toán đó nữa, chỉ cầu bình an nuôi lớn nhi tử, sau này trở thành thái phi, nhi tử mình trở thành nhàn vương hưởng thụ vinh hoa phú quý là được rồi, mặc dù sau đó xảy ra biến cố, xuất hiện một người như Hoàng đế thì đối với bà mà nói cũng không có ảnh hưởng gì mấy.

Sự thật chứng minh, suy nghĩ của bà chẳng hề sai, sau khi Hoàng đế lên ngôi, hắn không hạ sát Thất vương như đối xử với tứ hoàng tử, đặc biệt còn ở hiền gặp lành, trở thành nhi tử duy nhất của tiên đế còn sống bên cạnh Hoàng đế, chuyện này không thể nói là hoàn toàn may mắn được.

Thế nhưng hôm nay.... Đang ở trước mặt vị tiểu hoàng hậu kia, Hoàng đế lại không cho bà mặt mũi, đúng là làm khó Khác thái phi không thể xuống đài.

Người khác có lẽ không biết lý do, nhưng Trần Khánh lại trông thấy tận mắt.

Tờ giấy kia tới tay, Triêu Vân Các bước vào tầm ngắm, sau khi tìm hiểu nguồn gốc, đương nhiên ông có thể tra ra chủ nhân phía sau bức màn.

Không phải ai khác mà chính là cháu gái nhà mẹ đẻ Khác thái phi, tên là Triệu Hoa Anh.

Lúc bẩm báo Trần Khánh đều cúi đầu, không nhìn thấy sắc mặt của Hoàng đế, nhưng sâu trong lòng ông vẫn đoán ra bảy tám phần ---- Bởi vì Triệu cô nương kia, lần này chỉ sợ Khác thái phi sẽ không trải qua dễ dàng.

Đa nghi, là bệnh chung mà tất cả các Hoàng đế đều có.

Phần đa nghi này không chỉ áp dụng với người bên ngoài, mà còn đối với những người thân thiết bên cạnh mình nữa.

Tỉ mỉ nhớ lại, các triều đại thay đổi, có mấy đế vương được chết già và có bao nhiêu đế vương chết trong tay người bên cạnh?

Từ lúc ở Tây Bắc cho đến khi kế vị, Hoàng đế đã gặp qua biết bao nhiêu nữ nhân, đương nhiên sẽ không có chuyện đắc chí vì một nữ nhân âm thầm thích mình.

Điều hắn càng muốn biết chính là, chuyện xưa nhiều năm trước mà hắn không muốn người ta biết, làm sao nàng ta biết được?

Tính toán tỉ mỉ như thế, còn mượn tay tiểu cô nương, gửi tin tức đến cho mình?

Lúc lớp vải mỏng manh kia bị xóc lên, biết được người chủ mưu phía sau, Hoàng đế sẽ không thể nào nghĩ chuyện này là do một mình Triệu Hoa Anh gây ra --- Một tiểu nữ nhân, làm gì có năng lực lớn như thế.

Nếu là Triệu gia phía sau nàng ta thì có mấy phần khả năng.

Bởi vậy có thể suy ra. với tư cách là cô cô. Khác thái phi chưa hẳn là trong sạch.

Hắn lại nhớ về chuyện trừ mình ra tiên đế còn một đứa con sống sót là Thất vương, tuy nói là tàn phế, nhưng nếu không còn một người nào có tư cách kế vị, mà Hoàng đế lại chưa có con cái, nói không chừng y vẫn có thể chiếm được lợi ích.

Liên kết mấy chuyện lại, thì làm sao có thể trông chờ Hoàng đế có thái độ tốt với Khác thái phi.

Triệu gia là danh môn huân quý thì đã sao, không phải chức vị cao nhất chỉ là quan tứ phẩm à? Hoàng đế nào có kiêng nể, tốt xấu gì hắn cũng không cần, đại khái là có thể đạp ra khỏi cửa.

Thanh Li lại không biết chủ nhân của Triêu Vân Các là tiểu thư Triệu gia, thấy thái độ Hoàng đế như thế, nàng vẫn đứng sau lưng hắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói một lời.

--- Khác thái phi và nàng chẳng có quan hệ gì, thái độ Hoàng đế cũng không tốt, đương nhiên không có liên quan gì đến nàng cả.

Nàng đang rũ mi suy nghĩ thì bỗng nghe nữ tử vẫn duy trì tư thế lễ độ nãy giờ lên tiếng: "Bệ hạ bớt giận, thần nữ Triệu Hoa Anh, có lời muốn giải thích."

12 lượt thích

Bình Luận