Hoàng đế chưa từng để mắt tới Triệu Hoa Anh là để bày tỏ thái độ của mình ---- Xảy ra chuyện trước đây, hắn đã sớm có ác cảm với nàng ta.
Trần Khánh đi theo Hoàng đế nhiều năm, biết rõ tính tình hắn, thấy hoàng đế chưa mở miệng, ông bèn tiến lên nửa bước, lên tiếng trách mắng, "Càn rỡ! Bệ hạ và nương nương đang ở đây, thái phi lại là trưởng bối, há lại để cho một thần nữ như ngươi xen vào?"
Quả thật, Trần Khánh cũng mở miệng lúc đế hậu còn chưa lên tiếng, nhưng mà với thân phận của ông thì được phép --- Ông là thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng đế, có thể xem là cận thần của thiên tử.
Trong một số trường hợp, Trần Khánh nói chuyện chính là đại diện cho những lời Hoàng đế muốn nói.
Bởi vì có nguyên do này, nên khi ông mở miệng nói chuyện, ai cũng không thể bắt bẻ.
Ngược lại là Triệu Hoa Anh, trước mặt bao nhiêu người mà cướp lời nói trước, mất hết lễ nghi trước mặt đế hậu, thái độ rất khó để người ta đồng tình, cũng rất dễ làm cho người ta xem nhẹ.
---- Loại chuyện này mà đi tự đề cử mình, nếu là phát sinh ở trên triều, xuất phát từ miệng của một nam nhân, thái độ của người ta như thế nào còn phải tùy thuộc vào quân chủ có hài lòng hay không, tuy nhiên, giờ khắc này xảy ra trên người một nữ nhân thì chỉ có chỉ trích ---- Không biết phép tắc.
Đúng như dự đoán, Hoàng đế chẳng thèm cho Khác thái phi chút mặt mũi nào, càng không cần phải nói tới một Triệu Hoa Anh nho nhỏ, hắn cười khẽ một tiếng, lời ít mà ý nhiều, "Triệu Dương, có vẻ dạy nữ nhi tốt quá nhỉ!"
Triệu Dương, chính là tục danh của phụ thân Triệu Hoa Anh.
Hắn chỉ hời hợt nói một câu mà làm cho sắc mặt Triệu Hoa Anh biến sắc, ngay cả mặt mày Khác thái phi cũng chỉ miễn cưỡng gượng gạo.
Hoàng đế nói những lời này nghe có vẻ giống như chỉ trích Triệu Hoa Anh không có phép tắc, nhưng ẩn ý trong lại là trách mắng phụ thân nàng ta không biết dạy con, thậm chí còn phê bình toàn bộ Triệu gia đều hồ đồ.
Khác thái phi xuất thân từ Triệu gia, Thất vương là ngoại tôn của Triệu gia, thế mà Hoàng đế chụp mũ cả đám như vậy, làm gì có ý tốt.
Người bình thường cư xử không tốt thì cư xử không tốt, cùng lắm là chỉ bị mắng vài câu, bị người sau lưng chỉ chỏ vài câu, nhưng nếu người có thân phận Vương gia mà bị chỉ trích là cư xử không tốt, nói không chừng còn có thể rơi đầu đấy.
Triệu Hoa Anh vốn là thứ xuất, xuất thân không ngăn nổi tâm tư linh hoạt, giỏi về kinh doanh của nàng ta, cộng thêm miệng lưỡi ngọt ngào, hay nịnh nọt trưởng bối, chủ mẫu phía trên cũng không phải người có tính tình hà khắc gì, cho nên cuộc sống ở Triệu gia trôi qua cũng không tệ, ngay cả người cô như Khác thái phi không gặp nàng ta được mấy lần, nhưng ấn tượng với tiểu cô nương này cũng không tệ.
Thế nhưng đến giờ khắc này, cháu gái nhà ngoại lại thất lễ trước mặt Hoàng đế như vậy, ngay lập tức ném hết mặt mũi của Triệu gia và của bà, còn làm hại con bà mang tiếng xấu trước mặt Hoàng đế...
Càng không cần phải nói, hiện giờ vị tiểu hoàng hậu kia vẫn còn đang đứng chỗ này, chưa tiến cung mà đã được chứng kiến một tuồng kịch hay, ngày sau nhập cung, làm sao có thể để một thái phi như bà vào trong mắt?
Tuy bà là thái phi, nhưng mọi chuyện trong hậu cung đều được quản dưới tay Hoàng hậu, làm sao bà dám khinh thường, bản thân bà chỉ là một thái phi ăn không ngồi rồi, làm sao có thể đấu lại hoàng hậu quyền cao chức trọng?
Danh không chính, ngôn không thuận, nếu bà dám lấy danh mẹ chồng kế ra làm giá, thì với việc Hoàng đế vô cùng sủng ái vị kia, chỉ sợ đến lúc đó chờ đón bà là một dải lụa trắng cũng không chừng.
Hôm Hoàng đế đăng cơ, những phi tần như Đức phi, Hiền quý tần của tiên đế đều bị khiêng ra khỏi nội cung, vải trắng che khỏi đầu không nhìn thấy sắc mặt, đến chết Khác thái phi cũng không quên được.
Từng là nữ nhân làm mưa làm gió trong hậu cung một thời, đến cuối cùng lại bị mảnh vải trắng phủ lên, thê lương khiêng ra ngoài, rốt cuộc không biết xương cốt chôn chỗ nào.
Các phi tần tước vị cao có gia tộc ủng hộ, nhi tử làm chỗ dựa đều chết không chỗ chôn, bà chỉ là một thái phi mờ nhạt trên danh nghĩa, làm gì dám đối đầu với Hoàng đế?
Trong lòng nghĩ như thế, ánh mắt Khác thái phi khi nhìn Triệu Hoa Anh không còn mềm mỏng nữa.
Nói trắng ra là hai người cũng chưa tiếp xúc được mấy lần, tình cảm là phải chung đụng trong thời gian dài mới trở nên thân thiết, nếu không có tình cảm cô cháu chân tâm thật ý thì đáng mấy đồng tiền đâu.
Vuốt mông ngựa nói suông mấy câu thì có thể, chứ một khi đã đụng đến lợi ích thì thân ai nấy lo thôi.
Khác thái phi trở mặt lạnh lùng với mình, Triệu Hoa Anh không thể nào không nhận ra, chẳng qua là với hoàn cảnh hiện tại, được thì ăn cả, ngã về không, nàng ta không nghĩ nhiều được như vậy, không lo lắng được nhiều như vậy.
Theo như nàng ta suy nghĩ, miếng ngọc bội hoa lan kia có lẽ đã tới tay Hoàng đế từ lâu, song đã qua hơn một tháng rồi, vì sao Hoàng đế vẫn không đi tìm mình?
---- Chẳng lẽ là, trên đường xảy ra rủi ro gì?
Tuy nhiên, không có cách nào, nàng ta không đợi được nữa.
Qua mấy tháng nữa là đến thải tuyển, dòng dõi Triệu gia bày rành rành ra đó, bản thân mình lại là thứ nữ, giả sử được chọn cho tôn thất, cùng lắm cũng sẽ làm thiếp, mà theo quy định của Đại Tần ---- Thiếp đến chết cũng không được làm chính thê.
Chỉ có một nơi là có ngoại lệ --- Hoàng cung.
--- Nếu như thật sự bước vào con đường kia, chẳng phải cả đời sẽ bị người ta đè đầu cưỡi cổ hay sao?
Nàng ta không muốn mình phải thiệt thòi như thế!
Lùi lại một bước, may là nàng ta chưa bị chỉ hôn cho ai, nàng ta cũng đã mười bảy, tuổi này đã có thể xuất giá, gia thế và thân phận rõ ràng ở đó, cao không cao mà thấp chẳng thấp, không biết sẽ gặp phải hạng người gì.
Thay vì cam chịu đi con đường không có ánh sáng, chẳng bằng thử một lần --- Thân thế của mình bày ra đó, bất luận thế nào cũng không thể sánh được với đích nữ Ngụy Quốc Công phủ.
Có điều, nếu bản thân mình được Hoàng đế yêu thương, thì tất cả không còn giống vậy nữa --- Nếu tốt số có thể sinh hoàng tử trước nữ nhân Ngụy gia, thì hậu vị chưa chắc là không tranh giành nổi!
Trứng gà không chỉ đựng trong một cái giỏ xách, nàng ta đã chuẩn bị thủ đoạn, đương nhiên cũng không phải chỉ có một cái.
Con đường dùng tình cũ không thông, thì đương nhiên có lối đi tắt khác, chỉ cần Hoàng đế để mắt tới.
Chỉ tiếc, kế hoạch hôm nay lại đi theo hướng bất lợi.
Hai tay áp sát đất, trán đặt trên tay, Triệu Hoa Anh không kiêu ngạo không nịnh bợ, "Bệ Hạ giàu có khắp tứ hải, tấm lòng không thể so sánh với người bình thường, ngại gì nghe thần nữ nói một lời?"
Hoàng đế chưa lên tiếng nói gì, Thanh Li đã cực kỳ ngạc nhiên, sống ở Đại Tần những năm này, đây là lần đầu tiên nàng thấy người không biết nặng nhẹ như thế --- Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng mình là tin tức thời sự lúc bảy giờ, ai cũng phải xem người à?
Đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy Triệu Hoa Anh, nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng cẩn thận dò xét nàng ta, hiện giờ đối với những việc làm và lời nói của nàng ta, nàng rất bất mãn và xem thường.
Kim Lăng là đế đô của Đại Tần, là nơi tụ hội phồn hoa khắp thiên hạ, cũng là nơi tàn khốc nhất, phân biệt giai cấp hình thành chặt chẽ trong một vòng lẩn quẩn, tự động bài xích người ngoài.
Đám tiểu cô nương trong tầng lớp quý tộc, từ nhỏ đã được phụ mẫu ám chỉ phải chơi cùng nhau --- Không chừng tương lai có thể kết thân, cô tẩu hòa thuận, thật tốt.
Tương tự lý lẽ trên, xét theo thứ hạng các gia tộc, các tiểu cô nương cũng sẽ tự động kết giao tạo thành một vòng tròn lẩn quẩn.
Đây chỉ là phân loại mơ hồ, ngoại trừ chuyện đó ra, còn có các mối quan hệ như nhà ngoại của các tiểu cô nương, bằng hữu của phụ thân tiểu cô nương, tỷ muội kết nghĩa của mẫu thân tiểu cô nương, thậm chí còn có tầng lớp thứ xuất này, tầng lớp đích xuất này, nhiều vô số kể, đều có một vòng lẩn quẩn cho riêng mình.
Nói cho dễ hiểu một chút, đơn giản là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, vật hợp theo loài mà thôi.
Muốn nịnh hót sao?
Đương nhiên phải nịnh hót --- Dựa theo xuất thân của mỗi người, đầu tiên phải xác định loại người mình sắp giao tiếp, sau đó bước từng bước lên trên, nếu năng lực không đủ với tới thì càng khó hơn lên trời.
Ở đời trước, gia cảnh Thanh Li cũng không tầm thường, những đứa trẻ nàng kết bạn cũng có gia cảnh tương tự, tuy sự thật là thế nhưng dù sao nơi đó cũng là xã hội hiện đại, quan niệm giai cấp đã phai nhạt rất nhiều chứ không nặng nề như xã hội phong kiến.
Lúc Thanh Li còn nhỏ, nàng đã từng ngây thơ ngu ngốc hỏi Đổng thị: "---- Tại sao con không được chơi với mấy tiểu cô nương xuất thân thấp kia vậy?"
Hình như Đổng thị chưa bao giờ gặp qua câu hỏi như thế, bà hơi ngơ ngác một chút rồi tức giận mắng: "Bởi vì lòng người chịu không nổi thử thách ấy."
Khi đó, nàng chưa tiếp xúc nhiều, rất nhiều chuyện còn không hiểu, thế nhưng thời gian dần qua, nàng cũng đã hiểu ra mấy phần, nên nàng chưa gây ra chuyện gì khác người cả, nàng chỉ giao tiếp với những người mà phụ mẫu xác định, bởi thế, chắc chắn nàng và Triệu Hoa Anh chẳng có cái gì gọi là giao tình.
Nàng chỉ mơ hồ nghe người ta đề cặp qua mà thôi --- Có vẻ là người rất có tài.
Đang suy nghĩ miên man, Thanh Li bỗng cảm thấy Hoàng đế véo lên tay mình một cái, lúc nàng nhìn qua, hắn cũng không nhìn nàng mà là nói với Triệu Hoa Anh, "Trẫm nghe nói, Triêu Vân Các mới nổi lên trong thành Kim Lăng là do ngươi tạo nên?"
Triệu Hoa Anh hết sức mãn nguyện vui sướng, nàng ta âm thầm sắp xếp lại lý do thoái thác mà nàng ta đã chuẩn bị sẵn, song nàng ta lại không ngờ Hoàng đế không đi theo hướng mình nghĩ, mà là đi thẳng vấn đề vào Triêu Vân Các.
Mà nàng ta cũng không nghĩ đến, không ngờ Hoàng đế đã điều tra chuyện này rồi.
Nghe giọng điệu bất thiện của hắn, Triệu Hoa Anh cảm thấy kinh hãi, tâm tư rối loạn, sắc mặt cũng trắng hơn mấy phần.
Cách nay chưa lâu Triều Vân Các bỗng bị niêm phong, nàng ta móc nối biết bao nhiêu mối quan hệ mà vẫn không dùng được, trong lòng nàng ta lập tức hiểu ra, hoàn toàn nguội lạnh.
--- Hoàng đế hạ lệnh niêm phong thì ai dám lên tiếng bỏ qua.
Nghĩ thông suốt chuyện này, Triệu Hoa Anh âm thầm cảm thấy không xong, nàng ta không dám trêu chọc để Hoàng đế để mắt tới mình như lúc trước nữa cho nên cười cười, lớn tiếng đáp: "Vâng ạ."
"Thái phi cũng thật là," Hoàng đế nở nụ cười không đếm xỉa, quay sang nói với Khác thái phi: "Nếu Triệu gia thiếu bạc thì có thể đi tìm Thất đệ mà, tại sao lại cho tiểu cô nương trong nhà xuất đầu lộ diện ra bên ngoài ---- Dù cho có kiếm được nhiều tiền, thì thể diện mất đi cũng không mua lại được."
Lời nói của Hoàng đế vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Khác thái phi lại cảm thấy giống như hắn đang tát vào mặt bà, nóng bỏng đau rát, mặt già của bà có chút không chịu nổi.
--- Bà sống hơn nửa đời người, đương nhiên bà biết được chuyện nữ nhân xuất đầu lộ diện làm ăn bên ngoài đại diện cho cái gì, tuy bà biết thật ra cháu gái không đến nỗi như hắn nói, song những gì Hoàng đế vừa nói bà lại không phản bác được.
Mặc dù tất cả các thế gia ở thành Kim Lăng đều có cửa hiệu trang viên, nhưng những cái đó đều có quản sự đứng ra lo liệu, chẳng có ai tự mình xuất đầu lộ diện ra kinh doanh, nếu phu nhân đã xuất giá chấp chưởng việc bếp núc trong nhà thì còn nghe được, đằng này rõ ràng là một tiểu cô nương chưa gả, giả sử truyền ra ngoài, chẳng phải thanh danh các tiểu thư của Triệu gia đều mất sạch hay sao?
Càng không cần phải nói, chuyện nữ tử tự mình ra ngoài buôn bán, nều truyền ra ngoài, chẳng phải khiến người ta cười rụng răng à!
Mẫu thân của Lục công chúa, Thẩm thái phi cực kỳ nổi danh, bà ấy được tiên đế sủng ái một phần cũng vì xuất thân thương hộ, dù sinh ra một vị công chúa nhưng địa vị vẫn cao như cũ, không biết có bao nhiêu người âm thầm dè bĩu sau lưng về xuất thân thấp hèn của bà ấy, mà Khác thái phi, cũng là một trong số đó.
Đến lúc tiên đế băng hà, hiện giờ thượng vị chỉ còn có ba vị thái phi, có điều dù cho là như thế, cũng đừng hi vọng ba người tương thân tương ái, tỷ tỷ muội muội đoàn kết một nhà.
Có người thuận lợi đấu tranh, có nữ nhân thực tế rõ ràng, ngày hôm qua gặp mặt, Khác thái phi còn lấy chuyện năm xưa ra giễu cợt Thẩm thái phi vài câu, thế mà ngay lúc này, cháu gái của mình lại gây ra chuyện nhiễu loạn, sao bà có thể không bực mình cho được?
Một nét không viết ra được hai chữ Triệu, mặc dù sắc mặt khó coi, trong lòng tức giận, song Khác thái phi vẫn phải lên tiếng giải vây cho cháu gái: "Xưa nay nó luôn hồ đồ, người ngoài vừa ca ngợi mấy câu là đầu óc choáng váng, làm ra mấy chuyện buôn bán này, khi trở về ta sẽ bảo phụ thân nó dạy dỗ thật tốt lại..."
Thi lễ với Hoàng đế một lần nữa, giọng nói Khác thái phi mang theo mấy phần cầu khẩn, cộng với mạnh mẽ kiềm chế oán hận với Triệu Hoa Anh, "Mong bệ hạ thứ lỗi."
Hoàng đế ra vẻ không thèm để ý, hắn chỉ nói: "Đây vốn là chuyện riêng của Triệu gia, có liên quan gì đến trẫm đâu."
Ban đầu nghe Thanh Li còn chưa hiểu lắm, nhưng đến giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn hiểu rõ.
Liếc mắt người vẫn quỳ từ nãy đến giờ, Triệu Hoa Anh mang dáng dấp chật vật, vẻ mặt kinh hoảng, nàng âm thầm lắc đầu --- Thì ra, người này chính là đồng hương của mình.
Nàng vốn cho rằng người nọ khôn khéo biết nhường nào, thì ra, người ta vẫn chưa hoà nhập với thời đại này.
Ngược lại là Hoàng đế, chiêu giết người không thấy máu này làm rất lưu loát.
Rõ ràng tự mình chỉnh đốn Triệu Hoa Anh nhưng lại ra vẻ như chẳng nói gì cả, mở miệng ra là đánh tới mặt mũi của Triệu gia và Khác thái phi, còn đóng vai người bề trên ra mặt xử lý thứ nữ ngỗ nghịch làm ẩu, làm mất danh dự gia tộc, mọi chuyện không còn đơn giản như lúc đầu nữa.
--- Bên ngoài không có ai biết thì sẽ không có lời ong tiếng ve gì.
Dù sao, nhà nào mà không có mấy con sâu làm rầu nồi canh, hôm nay người khác, ngày mai biết đâu tới lượt mình, cần gì phải làm khó dễ nhau.
Làm việc có lợi cho người, có lợi cho mình, lý lẽ này tất cả mọi người đều hiểu rõ.
Thanh Ly chưa từng hoài nghi tâm tư thâm trầm của Hoàng đế, nàng cũng không muốn khiêu chiến hắn, nếu so với Hoàng đế đầu đầy mưu kế trên triều, chỉ sợ chưa đến một giây nàng đã bị nghiền thành mảnh vụn.
Thế nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, đối với chuyện triều chính nàng không tự tin, song đối với chuyện của nữ nhân, nàng có mấy phần tự tin, chẳng qua là hiện giờ, phần tự tin này đã biến mất không thấy bóng dáng.
Tiên đế chỉ giữ lại ba phi thiếp, hiện giờ các bà đều trở thành thái phi, lúc đầu nghe thiên hạ bàn tán, nàng cho rằng Hoàng đế vì mưu toan kế hoạch nên mới sắc phong danh hào thái phi, nhưng hiện giờ xem ra, hình như không phải như thế.
Lúc tiên đế còn tại vị, Khác thái phi đã ngồi lên phi vị, Thẩm thái phi chỉ là một tu nghi nho nhỏ trong chín tần, Trương thái phi là Chiêu Nghi đứng đầu chín tần, sau khi Hoàng đế đăng cơ, hắn mới phong cả ba người làm thái phi, danh phận nghe rất êm tai, nhưng nếu suy xét kỹ lại --- Thật ra Khác thái phi bị giảm cấp đấy.
Hai người kia đều được thăng vị, chỉ có mình bà không tăng, không phải giáng cấp thì là gì?
Ngày xưa một mình bà một cấp, giờ đây phải ngồi ngang hàng với hai người, dù là người bình thường cũng sinh ra phiền muộn.
Bởi lẽ có nguyên nhân không được tự nhiên này nên quan hệ giữa Khác thái phi và hai người kia, chẳng có gì tốt để khoe khoang cả.
Mà Trương Thẩm nhị vị thái phi kỳ thật cũng không được coi là hòa hợp cho lắm.
Xuất thân của các bà vốn đã một trời một vực, ngoại trừ chuyện đó, chỉ cần nhìn vào sinh thần của Ngũ công chúa và Lục công chúa, thì cũng hiểu ra được phần nào.
Thẩm thái phi chính là giẫm lên đầu Trương thái phi để giành sự sủng ái của tiên đế, có một người được sủng, đương nhiên sẽ có người thất sủng, vấn đế mâu thuẫn giữa các nữ nhân, cứ như thế mà bắt đầu.
---- Muốn hai nữ nhân như thế liên hợp lại?
Nằm mơ đi.
Thanh Li nhìn sang Hoàng đế đang đứng bên cạnh, đáy lòng tự dưng thoát ra bốn chữ.
---- Tế tư khủng cực*
*Kiểu như lòng dạ thâm sâu khó lường, tâm tư tinh tế.
Nàng không tin lần này Hoàng đế chỉ vô tình nhắc đến đâu.
Cau mày suy nghĩ một lát, Thanh Li cảm thấy, dựa theo thực lực chênh lệch giữa mình và Hoàng đế, đại hôn xong, chỉ sợ không có cách nào mở ra một thời kỳ cung đấu mới rồi.
Đầu óc của nàng non nớt... Rất khó có khả năng lèo lái con thuyền phức tạp này.
Nàng chỉ đành dựa vào cây đại thụ Hoàng đế này... Ngoan ngoãn mà nghe lời thôi.
~
Giống như vẽ tranh thủy mặc, để lại một loại hàm ý mờ ảo, sâu xa trong lời nói, thật ra không có gì khó hiểu lắm.
Nói đến mức này, có lẽ không cần thiết dây dưa nữa rồi.
Hoàng đế tự động gán đạo đức xấu lên người Triệu Hoa Anh, vừa thất lễ vừa cộng thêm chuyện xuất đầu lộ diện, chỉ sợ đến chết nàng ta rửa cũng không sạch.
Nếu Triệu gia hiểu chuyện thì nên nhanh chóng tìm người gả Triệu Hoa Anh đi, còn bằng không thì dứt khoát đưa đến am ni cô tu hành, còn nếu nhẫn tâm, nói không chừng có thể chết bất đắc kỳ tử.
Chẳng qua là, những chuyện này chẳng có liên quan gì đến Thanh Li cả.
Hoàng đế cũng không kiêng nể có người ngoài, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé, đi lướt qua Triệu Hoa Anh đang quỳ trên đất, đi thẳng về phía bên kia.
Đối thủ yếu ớt như vậy, kỳ thật còn chưa đủ trình độ để coi là đối thủ, dù sao cũng chỉ là một nhân vật nho nhỏ mà thôi, không đáng phí tâm lực đi đối phó.
Tuy nhiên, bọn họ đi chưa được vài bước thì nghe thấy Triệu Hoa Anh thảng thốt mở miệng, ngữ điệu không còn tự ti thong dong như lúc trước, ngược lại có thêm mấy phần hoảng hốt lúng túng, "Bệ hạ chờ chút, thần nữ có một vật muốn dâng lên cho bệ hạ."
Đương nhiên, Hoàng đế sẽ không để ý nàng ta, hắn vẫn nắm tay tiểu cô nương, đi thẳng về phía trước, Triệu Hoa Anh biết rõ nếu bây giờ để hắn đi thì kết cục của mình sẽ là gì, nàng ta không khỏi chật vật, quỳ gối đi về phía trước vài bước, ngăn Hoàng đế lại, "Thần nữ cả gan, mời bệ hạ đánh giá."
Khác thái phi đứng im tại chỗ, suýt chút nữa ngất đi, bà có thể cảm nhận được, những người xung quanh đang nhìn bà và Triệu Hoa Anh với ánh mắt gì --- Huynh trưởng của bà rốt cuộc bị làm sao thế này, tại sao lại có thể sinh ra được một đứa quý hiếm như vậy, tiếc cho bà trước đây vẫn cảm thấy nó dịu dàng thỏa đáng, cực kỳ xuất sắc!
Nếu không phải thánh giá thiên tử vẫn còn trước mặt thì bà đã đi qua đánh chết Triệu Hoa Anh rồi.
Thanh Li cũng không ngờ da mặt Triệu Hoa Anh lại dày như thế, còn không biết phép tắc, rõ ràng Hoàng đế đã tỏ rõ thái độ mà còn dám vượt lên trước mặt, ngước mắt lên nhìn Hoàng đế, Thanh Li bỗng lắc đầu mỉm cười.
Hoàng đế liếc mắt nhìn tiểu cô nương bên cạnh, thấy mặt mày nàng đều vui vẻ, không biết có bao nhiêu ngây thơ động lòng người, tức giận trong lòng hắn cũng tản ra mấy phần, thấp giọng hỏi một câu: "Sao thế, nàng cười cái gì?"
Đối với chuyện Triệu Hoa Anh mơ hồ có ý định ngấp nghé nam nhân của mình, đương nhiên Thanh Li không khách sáo, chẳng qua là nàng không muốn dùng cách đường đường chính chính mà nhỏ giọng ghé vào tai Hoàng đế: "--- Da mặt quá dày!"
Nàng vừa dứt lời, Hoàng đế cũng không nén được bật cười, hắn chưa kịp nói thì thì đã thấy hai tay tiểu cô nương đưa lên chọc chọc vào hai má hắn, sau đó nàng nhỏ giọng nói tiếp, "Chỉ mỏng hơn chàng một chút mà thôi."
Nếu đổi lại là một nơi khác, Hoàng đế nhất định sẽ làm cho tiểu cô nương hối hận vì những lời nàng đã nói, nhưng hiện giờ nhiều người, hắn đành phải chịu đựng, nhẹ giọng khiển trách một câu: "Nghịch ngợm."
Thanh Li bĩu môi nhìn hắn, dáng vẻ đầy ấm ức.
Hoàng đế biết rõ nàng đang giả vờ, nhưng hắn thật sự không đành lòng, điểm điểm lên chiếc mũi nhỏ của nàng, "Ngoan!"
Hai người tự nhiên liếc mắt đưa tình, những người xung quanh chỉ cảm thấy mình là người thừa, Triệu Hoa Anh bị phớt lờ một bên, nàng ta cũng hiểu rõ bản thân mình khiến người ta phiền chán, song nàng ta không thể nào buông tha cơ hội này.
Không đợi Hoàng đế cho phép, nàng ta quỳ gối thẳng lên, lấy từ trong ống tay áo ra một khối ngọc giác, trình lên bằng hai tay.
"Xin bệ hạ xem một chút, đây là khối ngọc giác từng được Chu vương sở hữu, theo lưu truyền, nếu thiên tử nào có được khối ngọc này thì xã tắc nhất định bền lâu, vạn dân tuân phục, thần nữ may mắn có được, hôm nay dâng lên cho bệ hạ, nguyện Đại Tần ta mưa thuận gió hòa, nguyện giang sơn của bệ hạ vĩnh viễn hưng thịnh."
Triều đình Chu vương tồn tại 800 năm, có thể nói là cực thịnh, còn về phần ngọc giác kia, đúng thật là trong dân gian có lời đồn đại, có điều chỉ không biết khối ngọc giác này là thật hay giả, hơn nữa, rốt cuộc vì sao Triệu Hoa Anh có được nó?
Trần Khánh quan sát sắc mặt Hoàng đế, ông bèn tiến lên nhận lấy ngọc giác trình lên, dáng vẻ Triệu Hoa Anh hết sức phục tùng, đáy mắt xẹt qua một tia vui mừng cực nhanh.
---- Quân chủ trong thời đại này, có ai mà không thích những vật mang lại điềm lành chứ.
Đây vốn là cơ hội cuối cùng mà nàng ta chuẩn bị cho mình, trước mắt hoàn cảnh của mình hết sức khốn đốn, nếu có thể mượn chuyện này hóa giải, cũng có thể xem như trời không phụ lòng.
Hoàng đế nhận lấy khối ngọc giác xem xét trước sau, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, "Trong tay Chu vương có khối ngọc giác này, cuối cùng không phải cũng mất thiên hạ hay sao? Có thể thấy được, lời đồn đại không đúng. Còn nữa..."
Hắn cười lạnh, "Thiên hạ rộng lớn của Chu vương hiện giờ đang ở trong tay trẫm, thì có được khối ngọc giác Chu vương từng sở hữu, có nghĩa lý gì?"
Liếc mắt nhìn tiểu cô nương bên cạnh, Hoàng đế hỏi: "--- Diệu Diệu, nàng thích không?"
Đồ Triệu Hoa Anh đưa, cho dù Thanh Li có thích thì cũng không lấy, huống chi nàng chẳng tin mấy chuyện thần khí có thể mang lại may mắn này, cho nên nàng lập tức từ chối: "Không thích."
"Ngay cả hoàng hậu của trẫm cũng không thích," Hoàng đế tiện tay ném khối ngọc giác lại trước mặt Triệu Hoa Anh, không thèm đếm xỉa nói tiếp: "Ngươi giữ lại để mình dùng đi."
Nói xong, hắn nhắc chân đi thẳng về phía trước.
Đi được vài bước, Hoàng đế bỗng cảm thấy bên người mình thiếu thiếu gì đó, quay đầu nhìn lại, hắn dịu dàng lên tiếng gọi: "Diệu Diệu, đi thôi!"
Trong lòng Thanh Li rất vui vẻ, nàng cười khẽ nhìn hắn, sau đó bước tới nắm lấy tay hắn, "Tới đây!"
Nam tử cao ngất, nữ tử yểu điệu thướt tha, lúc hai người nắm tay, quả thật là một đôi bích nhân, gió lướt nhẹ qua, lay động làn áo hai người khiến cho cung nhân ngây ngẩn cả người.
Chỉ còn lại Triệu Hoa Anh một mình quỳ tại chỗ, đối mặt với khối ngọc giác dính đầy bùn đất kia, nàng ta có cảm giác chính mình mới là người ngã vào bùn đất, cực kỳ khó chịu, mặt xám như tro.
Trần Khánh đi theo Hoàng đế nhiều năm, biết rõ tính tình hắn, thấy hoàng đế chưa mở miệng, ông bèn tiến lên nửa bước, lên tiếng trách mắng, "Càn rỡ! Bệ hạ và nương nương đang ở đây, thái phi lại là trưởng bối, há lại để cho một thần nữ như ngươi xen vào?"
Quả thật, Trần Khánh cũng mở miệng lúc đế hậu còn chưa lên tiếng, nhưng mà với thân phận của ông thì được phép --- Ông là thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng đế, có thể xem là cận thần của thiên tử.
Trong một số trường hợp, Trần Khánh nói chuyện chính là đại diện cho những lời Hoàng đế muốn nói.
Bởi vì có nguyên do này, nên khi ông mở miệng nói chuyện, ai cũng không thể bắt bẻ.
Ngược lại là Triệu Hoa Anh, trước mặt bao nhiêu người mà cướp lời nói trước, mất hết lễ nghi trước mặt đế hậu, thái độ rất khó để người ta đồng tình, cũng rất dễ làm cho người ta xem nhẹ.
---- Loại chuyện này mà đi tự đề cử mình, nếu là phát sinh ở trên triều, xuất phát từ miệng của một nam nhân, thái độ của người ta như thế nào còn phải tùy thuộc vào quân chủ có hài lòng hay không, tuy nhiên, giờ khắc này xảy ra trên người một nữ nhân thì chỉ có chỉ trích ---- Không biết phép tắc.
Đúng như dự đoán, Hoàng đế chẳng thèm cho Khác thái phi chút mặt mũi nào, càng không cần phải nói tới một Triệu Hoa Anh nho nhỏ, hắn cười khẽ một tiếng, lời ít mà ý nhiều, "Triệu Dương, có vẻ dạy nữ nhi tốt quá nhỉ!"
Triệu Dương, chính là tục danh của phụ thân Triệu Hoa Anh.
Hắn chỉ hời hợt nói một câu mà làm cho sắc mặt Triệu Hoa Anh biến sắc, ngay cả mặt mày Khác thái phi cũng chỉ miễn cưỡng gượng gạo.
Hoàng đế nói những lời này nghe có vẻ giống như chỉ trích Triệu Hoa Anh không có phép tắc, nhưng ẩn ý trong lại là trách mắng phụ thân nàng ta không biết dạy con, thậm chí còn phê bình toàn bộ Triệu gia đều hồ đồ.
Khác thái phi xuất thân từ Triệu gia, Thất vương là ngoại tôn của Triệu gia, thế mà Hoàng đế chụp mũ cả đám như vậy, làm gì có ý tốt.
Người bình thường cư xử không tốt thì cư xử không tốt, cùng lắm là chỉ bị mắng vài câu, bị người sau lưng chỉ chỏ vài câu, nhưng nếu người có thân phận Vương gia mà bị chỉ trích là cư xử không tốt, nói không chừng còn có thể rơi đầu đấy.
Triệu Hoa Anh vốn là thứ xuất, xuất thân không ngăn nổi tâm tư linh hoạt, giỏi về kinh doanh của nàng ta, cộng thêm miệng lưỡi ngọt ngào, hay nịnh nọt trưởng bối, chủ mẫu phía trên cũng không phải người có tính tình hà khắc gì, cho nên cuộc sống ở Triệu gia trôi qua cũng không tệ, ngay cả người cô như Khác thái phi không gặp nàng ta được mấy lần, nhưng ấn tượng với tiểu cô nương này cũng không tệ.
Thế nhưng đến giờ khắc này, cháu gái nhà ngoại lại thất lễ trước mặt Hoàng đế như vậy, ngay lập tức ném hết mặt mũi của Triệu gia và của bà, còn làm hại con bà mang tiếng xấu trước mặt Hoàng đế...
Càng không cần phải nói, hiện giờ vị tiểu hoàng hậu kia vẫn còn đang đứng chỗ này, chưa tiến cung mà đã được chứng kiến một tuồng kịch hay, ngày sau nhập cung, làm sao có thể để một thái phi như bà vào trong mắt?
Tuy bà là thái phi, nhưng mọi chuyện trong hậu cung đều được quản dưới tay Hoàng hậu, làm sao bà dám khinh thường, bản thân bà chỉ là một thái phi ăn không ngồi rồi, làm sao có thể đấu lại hoàng hậu quyền cao chức trọng?
Danh không chính, ngôn không thuận, nếu bà dám lấy danh mẹ chồng kế ra làm giá, thì với việc Hoàng đế vô cùng sủng ái vị kia, chỉ sợ đến lúc đó chờ đón bà là một dải lụa trắng cũng không chừng.
Hôm Hoàng đế đăng cơ, những phi tần như Đức phi, Hiền quý tần của tiên đế đều bị khiêng ra khỏi nội cung, vải trắng che khỏi đầu không nhìn thấy sắc mặt, đến chết Khác thái phi cũng không quên được.
Từng là nữ nhân làm mưa làm gió trong hậu cung một thời, đến cuối cùng lại bị mảnh vải trắng phủ lên, thê lương khiêng ra ngoài, rốt cuộc không biết xương cốt chôn chỗ nào.
Các phi tần tước vị cao có gia tộc ủng hộ, nhi tử làm chỗ dựa đều chết không chỗ chôn, bà chỉ là một thái phi mờ nhạt trên danh nghĩa, làm gì dám đối đầu với Hoàng đế?
Trong lòng nghĩ như thế, ánh mắt Khác thái phi khi nhìn Triệu Hoa Anh không còn mềm mỏng nữa.
Nói trắng ra là hai người cũng chưa tiếp xúc được mấy lần, tình cảm là phải chung đụng trong thời gian dài mới trở nên thân thiết, nếu không có tình cảm cô cháu chân tâm thật ý thì đáng mấy đồng tiền đâu.
Vuốt mông ngựa nói suông mấy câu thì có thể, chứ một khi đã đụng đến lợi ích thì thân ai nấy lo thôi.
Khác thái phi trở mặt lạnh lùng với mình, Triệu Hoa Anh không thể nào không nhận ra, chẳng qua là với hoàn cảnh hiện tại, được thì ăn cả, ngã về không, nàng ta không nghĩ nhiều được như vậy, không lo lắng được nhiều như vậy.
Theo như nàng ta suy nghĩ, miếng ngọc bội hoa lan kia có lẽ đã tới tay Hoàng đế từ lâu, song đã qua hơn một tháng rồi, vì sao Hoàng đế vẫn không đi tìm mình?
---- Chẳng lẽ là, trên đường xảy ra rủi ro gì?
Tuy nhiên, không có cách nào, nàng ta không đợi được nữa.
Qua mấy tháng nữa là đến thải tuyển, dòng dõi Triệu gia bày rành rành ra đó, bản thân mình lại là thứ nữ, giả sử được chọn cho tôn thất, cùng lắm cũng sẽ làm thiếp, mà theo quy định của Đại Tần ---- Thiếp đến chết cũng không được làm chính thê.
Chỉ có một nơi là có ngoại lệ --- Hoàng cung.
--- Nếu như thật sự bước vào con đường kia, chẳng phải cả đời sẽ bị người ta đè đầu cưỡi cổ hay sao?
Nàng ta không muốn mình phải thiệt thòi như thế!
Lùi lại một bước, may là nàng ta chưa bị chỉ hôn cho ai, nàng ta cũng đã mười bảy, tuổi này đã có thể xuất giá, gia thế và thân phận rõ ràng ở đó, cao không cao mà thấp chẳng thấp, không biết sẽ gặp phải hạng người gì.
Thay vì cam chịu đi con đường không có ánh sáng, chẳng bằng thử một lần --- Thân thế của mình bày ra đó, bất luận thế nào cũng không thể sánh được với đích nữ Ngụy Quốc Công phủ.
Có điều, nếu bản thân mình được Hoàng đế yêu thương, thì tất cả không còn giống vậy nữa --- Nếu tốt số có thể sinh hoàng tử trước nữ nhân Ngụy gia, thì hậu vị chưa chắc là không tranh giành nổi!
Trứng gà không chỉ đựng trong một cái giỏ xách, nàng ta đã chuẩn bị thủ đoạn, đương nhiên cũng không phải chỉ có một cái.
Con đường dùng tình cũ không thông, thì đương nhiên có lối đi tắt khác, chỉ cần Hoàng đế để mắt tới.
Chỉ tiếc, kế hoạch hôm nay lại đi theo hướng bất lợi.
Hai tay áp sát đất, trán đặt trên tay, Triệu Hoa Anh không kiêu ngạo không nịnh bợ, "Bệ Hạ giàu có khắp tứ hải, tấm lòng không thể so sánh với người bình thường, ngại gì nghe thần nữ nói một lời?"
Hoàng đế chưa lên tiếng nói gì, Thanh Li đã cực kỳ ngạc nhiên, sống ở Đại Tần những năm này, đây là lần đầu tiên nàng thấy người không biết nặng nhẹ như thế --- Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng mình là tin tức thời sự lúc bảy giờ, ai cũng phải xem người à?
Đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy Triệu Hoa Anh, nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng cẩn thận dò xét nàng ta, hiện giờ đối với những việc làm và lời nói của nàng ta, nàng rất bất mãn và xem thường.
Kim Lăng là đế đô của Đại Tần, là nơi tụ hội phồn hoa khắp thiên hạ, cũng là nơi tàn khốc nhất, phân biệt giai cấp hình thành chặt chẽ trong một vòng lẩn quẩn, tự động bài xích người ngoài.
Đám tiểu cô nương trong tầng lớp quý tộc, từ nhỏ đã được phụ mẫu ám chỉ phải chơi cùng nhau --- Không chừng tương lai có thể kết thân, cô tẩu hòa thuận, thật tốt.
Tương tự lý lẽ trên, xét theo thứ hạng các gia tộc, các tiểu cô nương cũng sẽ tự động kết giao tạo thành một vòng tròn lẩn quẩn.
Đây chỉ là phân loại mơ hồ, ngoại trừ chuyện đó ra, còn có các mối quan hệ như nhà ngoại của các tiểu cô nương, bằng hữu của phụ thân tiểu cô nương, tỷ muội kết nghĩa của mẫu thân tiểu cô nương, thậm chí còn có tầng lớp thứ xuất này, tầng lớp đích xuất này, nhiều vô số kể, đều có một vòng lẩn quẩn cho riêng mình.
Nói cho dễ hiểu một chút, đơn giản là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, vật hợp theo loài mà thôi.
Muốn nịnh hót sao?
Đương nhiên phải nịnh hót --- Dựa theo xuất thân của mỗi người, đầu tiên phải xác định loại người mình sắp giao tiếp, sau đó bước từng bước lên trên, nếu năng lực không đủ với tới thì càng khó hơn lên trời.
Ở đời trước, gia cảnh Thanh Li cũng không tầm thường, những đứa trẻ nàng kết bạn cũng có gia cảnh tương tự, tuy sự thật là thế nhưng dù sao nơi đó cũng là xã hội hiện đại, quan niệm giai cấp đã phai nhạt rất nhiều chứ không nặng nề như xã hội phong kiến.
Lúc Thanh Li còn nhỏ, nàng đã từng ngây thơ ngu ngốc hỏi Đổng thị: "---- Tại sao con không được chơi với mấy tiểu cô nương xuất thân thấp kia vậy?"
Hình như Đổng thị chưa bao giờ gặp qua câu hỏi như thế, bà hơi ngơ ngác một chút rồi tức giận mắng: "Bởi vì lòng người chịu không nổi thử thách ấy."
Khi đó, nàng chưa tiếp xúc nhiều, rất nhiều chuyện còn không hiểu, thế nhưng thời gian dần qua, nàng cũng đã hiểu ra mấy phần, nên nàng chưa gây ra chuyện gì khác người cả, nàng chỉ giao tiếp với những người mà phụ mẫu xác định, bởi thế, chắc chắn nàng và Triệu Hoa Anh chẳng có cái gì gọi là giao tình.
Nàng chỉ mơ hồ nghe người ta đề cặp qua mà thôi --- Có vẻ là người rất có tài.
Đang suy nghĩ miên man, Thanh Li bỗng cảm thấy Hoàng đế véo lên tay mình một cái, lúc nàng nhìn qua, hắn cũng không nhìn nàng mà là nói với Triệu Hoa Anh, "Trẫm nghe nói, Triêu Vân Các mới nổi lên trong thành Kim Lăng là do ngươi tạo nên?"
Triệu Hoa Anh hết sức mãn nguyện vui sướng, nàng ta âm thầm sắp xếp lại lý do thoái thác mà nàng ta đã chuẩn bị sẵn, song nàng ta lại không ngờ Hoàng đế không đi theo hướng mình nghĩ, mà là đi thẳng vấn đề vào Triêu Vân Các.
Mà nàng ta cũng không nghĩ đến, không ngờ Hoàng đế đã điều tra chuyện này rồi.
Nghe giọng điệu bất thiện của hắn, Triệu Hoa Anh cảm thấy kinh hãi, tâm tư rối loạn, sắc mặt cũng trắng hơn mấy phần.
Cách nay chưa lâu Triều Vân Các bỗng bị niêm phong, nàng ta móc nối biết bao nhiêu mối quan hệ mà vẫn không dùng được, trong lòng nàng ta lập tức hiểu ra, hoàn toàn nguội lạnh.
--- Hoàng đế hạ lệnh niêm phong thì ai dám lên tiếng bỏ qua.
Nghĩ thông suốt chuyện này, Triệu Hoa Anh âm thầm cảm thấy không xong, nàng ta không dám trêu chọc để Hoàng đế để mắt tới mình như lúc trước nữa cho nên cười cười, lớn tiếng đáp: "Vâng ạ."
"Thái phi cũng thật là," Hoàng đế nở nụ cười không đếm xỉa, quay sang nói với Khác thái phi: "Nếu Triệu gia thiếu bạc thì có thể đi tìm Thất đệ mà, tại sao lại cho tiểu cô nương trong nhà xuất đầu lộ diện ra bên ngoài ---- Dù cho có kiếm được nhiều tiền, thì thể diện mất đi cũng không mua lại được."
Lời nói của Hoàng đế vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Khác thái phi lại cảm thấy giống như hắn đang tát vào mặt bà, nóng bỏng đau rát, mặt già của bà có chút không chịu nổi.
--- Bà sống hơn nửa đời người, đương nhiên bà biết được chuyện nữ nhân xuất đầu lộ diện làm ăn bên ngoài đại diện cho cái gì, tuy bà biết thật ra cháu gái không đến nỗi như hắn nói, song những gì Hoàng đế vừa nói bà lại không phản bác được.
Mặc dù tất cả các thế gia ở thành Kim Lăng đều có cửa hiệu trang viên, nhưng những cái đó đều có quản sự đứng ra lo liệu, chẳng có ai tự mình xuất đầu lộ diện ra kinh doanh, nếu phu nhân đã xuất giá chấp chưởng việc bếp núc trong nhà thì còn nghe được, đằng này rõ ràng là một tiểu cô nương chưa gả, giả sử truyền ra ngoài, chẳng phải thanh danh các tiểu thư của Triệu gia đều mất sạch hay sao?
Càng không cần phải nói, chuyện nữ tử tự mình ra ngoài buôn bán, nều truyền ra ngoài, chẳng phải khiến người ta cười rụng răng à!
Mẫu thân của Lục công chúa, Thẩm thái phi cực kỳ nổi danh, bà ấy được tiên đế sủng ái một phần cũng vì xuất thân thương hộ, dù sinh ra một vị công chúa nhưng địa vị vẫn cao như cũ, không biết có bao nhiêu người âm thầm dè bĩu sau lưng về xuất thân thấp hèn của bà ấy, mà Khác thái phi, cũng là một trong số đó.
Đến lúc tiên đế băng hà, hiện giờ thượng vị chỉ còn có ba vị thái phi, có điều dù cho là như thế, cũng đừng hi vọng ba người tương thân tương ái, tỷ tỷ muội muội đoàn kết một nhà.
Có người thuận lợi đấu tranh, có nữ nhân thực tế rõ ràng, ngày hôm qua gặp mặt, Khác thái phi còn lấy chuyện năm xưa ra giễu cợt Thẩm thái phi vài câu, thế mà ngay lúc này, cháu gái của mình lại gây ra chuyện nhiễu loạn, sao bà có thể không bực mình cho được?
Một nét không viết ra được hai chữ Triệu, mặc dù sắc mặt khó coi, trong lòng tức giận, song Khác thái phi vẫn phải lên tiếng giải vây cho cháu gái: "Xưa nay nó luôn hồ đồ, người ngoài vừa ca ngợi mấy câu là đầu óc choáng váng, làm ra mấy chuyện buôn bán này, khi trở về ta sẽ bảo phụ thân nó dạy dỗ thật tốt lại..."
Thi lễ với Hoàng đế một lần nữa, giọng nói Khác thái phi mang theo mấy phần cầu khẩn, cộng với mạnh mẽ kiềm chế oán hận với Triệu Hoa Anh, "Mong bệ hạ thứ lỗi."
Hoàng đế ra vẻ không thèm để ý, hắn chỉ nói: "Đây vốn là chuyện riêng của Triệu gia, có liên quan gì đến trẫm đâu."
Ban đầu nghe Thanh Li còn chưa hiểu lắm, nhưng đến giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn hiểu rõ.
Liếc mắt người vẫn quỳ từ nãy đến giờ, Triệu Hoa Anh mang dáng dấp chật vật, vẻ mặt kinh hoảng, nàng âm thầm lắc đầu --- Thì ra, người này chính là đồng hương của mình.
Nàng vốn cho rằng người nọ khôn khéo biết nhường nào, thì ra, người ta vẫn chưa hoà nhập với thời đại này.
Ngược lại là Hoàng đế, chiêu giết người không thấy máu này làm rất lưu loát.
Rõ ràng tự mình chỉnh đốn Triệu Hoa Anh nhưng lại ra vẻ như chẳng nói gì cả, mở miệng ra là đánh tới mặt mũi của Triệu gia và Khác thái phi, còn đóng vai người bề trên ra mặt xử lý thứ nữ ngỗ nghịch làm ẩu, làm mất danh dự gia tộc, mọi chuyện không còn đơn giản như lúc đầu nữa.
--- Bên ngoài không có ai biết thì sẽ không có lời ong tiếng ve gì.
Dù sao, nhà nào mà không có mấy con sâu làm rầu nồi canh, hôm nay người khác, ngày mai biết đâu tới lượt mình, cần gì phải làm khó dễ nhau.
Làm việc có lợi cho người, có lợi cho mình, lý lẽ này tất cả mọi người đều hiểu rõ.
Thanh Ly chưa từng hoài nghi tâm tư thâm trầm của Hoàng đế, nàng cũng không muốn khiêu chiến hắn, nếu so với Hoàng đế đầu đầy mưu kế trên triều, chỉ sợ chưa đến một giây nàng đã bị nghiền thành mảnh vụn.
Thế nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, đối với chuyện triều chính nàng không tự tin, song đối với chuyện của nữ nhân, nàng có mấy phần tự tin, chẳng qua là hiện giờ, phần tự tin này đã biến mất không thấy bóng dáng.
Tiên đế chỉ giữ lại ba phi thiếp, hiện giờ các bà đều trở thành thái phi, lúc đầu nghe thiên hạ bàn tán, nàng cho rằng Hoàng đế vì mưu toan kế hoạch nên mới sắc phong danh hào thái phi, nhưng hiện giờ xem ra, hình như không phải như thế.
Lúc tiên đế còn tại vị, Khác thái phi đã ngồi lên phi vị, Thẩm thái phi chỉ là một tu nghi nho nhỏ trong chín tần, Trương thái phi là Chiêu Nghi đứng đầu chín tần, sau khi Hoàng đế đăng cơ, hắn mới phong cả ba người làm thái phi, danh phận nghe rất êm tai, nhưng nếu suy xét kỹ lại --- Thật ra Khác thái phi bị giảm cấp đấy.
Hai người kia đều được thăng vị, chỉ có mình bà không tăng, không phải giáng cấp thì là gì?
Ngày xưa một mình bà một cấp, giờ đây phải ngồi ngang hàng với hai người, dù là người bình thường cũng sinh ra phiền muộn.
Bởi lẽ có nguyên nhân không được tự nhiên này nên quan hệ giữa Khác thái phi và hai người kia, chẳng có gì tốt để khoe khoang cả.
Mà Trương Thẩm nhị vị thái phi kỳ thật cũng không được coi là hòa hợp cho lắm.
Xuất thân của các bà vốn đã một trời một vực, ngoại trừ chuyện đó, chỉ cần nhìn vào sinh thần của Ngũ công chúa và Lục công chúa, thì cũng hiểu ra được phần nào.
Thẩm thái phi chính là giẫm lên đầu Trương thái phi để giành sự sủng ái của tiên đế, có một người được sủng, đương nhiên sẽ có người thất sủng, vấn đế mâu thuẫn giữa các nữ nhân, cứ như thế mà bắt đầu.
---- Muốn hai nữ nhân như thế liên hợp lại?
Nằm mơ đi.
Thanh Li nhìn sang Hoàng đế đang đứng bên cạnh, đáy lòng tự dưng thoát ra bốn chữ.
---- Tế tư khủng cực*
*Kiểu như lòng dạ thâm sâu khó lường, tâm tư tinh tế.
Nàng không tin lần này Hoàng đế chỉ vô tình nhắc đến đâu.
Cau mày suy nghĩ một lát, Thanh Li cảm thấy, dựa theo thực lực chênh lệch giữa mình và Hoàng đế, đại hôn xong, chỉ sợ không có cách nào mở ra một thời kỳ cung đấu mới rồi.
Đầu óc của nàng non nớt... Rất khó có khả năng lèo lái con thuyền phức tạp này.
Nàng chỉ đành dựa vào cây đại thụ Hoàng đế này... Ngoan ngoãn mà nghe lời thôi.
~
Giống như vẽ tranh thủy mặc, để lại một loại hàm ý mờ ảo, sâu xa trong lời nói, thật ra không có gì khó hiểu lắm.
Nói đến mức này, có lẽ không cần thiết dây dưa nữa rồi.
Hoàng đế tự động gán đạo đức xấu lên người Triệu Hoa Anh, vừa thất lễ vừa cộng thêm chuyện xuất đầu lộ diện, chỉ sợ đến chết nàng ta rửa cũng không sạch.
Nếu Triệu gia hiểu chuyện thì nên nhanh chóng tìm người gả Triệu Hoa Anh đi, còn bằng không thì dứt khoát đưa đến am ni cô tu hành, còn nếu nhẫn tâm, nói không chừng có thể chết bất đắc kỳ tử.
Chẳng qua là, những chuyện này chẳng có liên quan gì đến Thanh Li cả.
Hoàng đế cũng không kiêng nể có người ngoài, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé, đi lướt qua Triệu Hoa Anh đang quỳ trên đất, đi thẳng về phía bên kia.
Đối thủ yếu ớt như vậy, kỳ thật còn chưa đủ trình độ để coi là đối thủ, dù sao cũng chỉ là một nhân vật nho nhỏ mà thôi, không đáng phí tâm lực đi đối phó.
Tuy nhiên, bọn họ đi chưa được vài bước thì nghe thấy Triệu Hoa Anh thảng thốt mở miệng, ngữ điệu không còn tự ti thong dong như lúc trước, ngược lại có thêm mấy phần hoảng hốt lúng túng, "Bệ hạ chờ chút, thần nữ có một vật muốn dâng lên cho bệ hạ."
Đương nhiên, Hoàng đế sẽ không để ý nàng ta, hắn vẫn nắm tay tiểu cô nương, đi thẳng về phía trước, Triệu Hoa Anh biết rõ nếu bây giờ để hắn đi thì kết cục của mình sẽ là gì, nàng ta không khỏi chật vật, quỳ gối đi về phía trước vài bước, ngăn Hoàng đế lại, "Thần nữ cả gan, mời bệ hạ đánh giá."
Khác thái phi đứng im tại chỗ, suýt chút nữa ngất đi, bà có thể cảm nhận được, những người xung quanh đang nhìn bà và Triệu Hoa Anh với ánh mắt gì --- Huynh trưởng của bà rốt cuộc bị làm sao thế này, tại sao lại có thể sinh ra được một đứa quý hiếm như vậy, tiếc cho bà trước đây vẫn cảm thấy nó dịu dàng thỏa đáng, cực kỳ xuất sắc!
Nếu không phải thánh giá thiên tử vẫn còn trước mặt thì bà đã đi qua đánh chết Triệu Hoa Anh rồi.
Thanh Li cũng không ngờ da mặt Triệu Hoa Anh lại dày như thế, còn không biết phép tắc, rõ ràng Hoàng đế đã tỏ rõ thái độ mà còn dám vượt lên trước mặt, ngước mắt lên nhìn Hoàng đế, Thanh Li bỗng lắc đầu mỉm cười.
Hoàng đế liếc mắt nhìn tiểu cô nương bên cạnh, thấy mặt mày nàng đều vui vẻ, không biết có bao nhiêu ngây thơ động lòng người, tức giận trong lòng hắn cũng tản ra mấy phần, thấp giọng hỏi một câu: "Sao thế, nàng cười cái gì?"
Đối với chuyện Triệu Hoa Anh mơ hồ có ý định ngấp nghé nam nhân của mình, đương nhiên Thanh Li không khách sáo, chẳng qua là nàng không muốn dùng cách đường đường chính chính mà nhỏ giọng ghé vào tai Hoàng đế: "--- Da mặt quá dày!"
Nàng vừa dứt lời, Hoàng đế cũng không nén được bật cười, hắn chưa kịp nói thì thì đã thấy hai tay tiểu cô nương đưa lên chọc chọc vào hai má hắn, sau đó nàng nhỏ giọng nói tiếp, "Chỉ mỏng hơn chàng một chút mà thôi."
Nếu đổi lại là một nơi khác, Hoàng đế nhất định sẽ làm cho tiểu cô nương hối hận vì những lời nàng đã nói, nhưng hiện giờ nhiều người, hắn đành phải chịu đựng, nhẹ giọng khiển trách một câu: "Nghịch ngợm."
Thanh Li bĩu môi nhìn hắn, dáng vẻ đầy ấm ức.
Hoàng đế biết rõ nàng đang giả vờ, nhưng hắn thật sự không đành lòng, điểm điểm lên chiếc mũi nhỏ của nàng, "Ngoan!"
Hai người tự nhiên liếc mắt đưa tình, những người xung quanh chỉ cảm thấy mình là người thừa, Triệu Hoa Anh bị phớt lờ một bên, nàng ta cũng hiểu rõ bản thân mình khiến người ta phiền chán, song nàng ta không thể nào buông tha cơ hội này.
Không đợi Hoàng đế cho phép, nàng ta quỳ gối thẳng lên, lấy từ trong ống tay áo ra một khối ngọc giác, trình lên bằng hai tay.
"Xin bệ hạ xem một chút, đây là khối ngọc giác từng được Chu vương sở hữu, theo lưu truyền, nếu thiên tử nào có được khối ngọc này thì xã tắc nhất định bền lâu, vạn dân tuân phục, thần nữ may mắn có được, hôm nay dâng lên cho bệ hạ, nguyện Đại Tần ta mưa thuận gió hòa, nguyện giang sơn của bệ hạ vĩnh viễn hưng thịnh."
Triều đình Chu vương tồn tại 800 năm, có thể nói là cực thịnh, còn về phần ngọc giác kia, đúng thật là trong dân gian có lời đồn đại, có điều chỉ không biết khối ngọc giác này là thật hay giả, hơn nữa, rốt cuộc vì sao Triệu Hoa Anh có được nó?
Trần Khánh quan sát sắc mặt Hoàng đế, ông bèn tiến lên nhận lấy ngọc giác trình lên, dáng vẻ Triệu Hoa Anh hết sức phục tùng, đáy mắt xẹt qua một tia vui mừng cực nhanh.
---- Quân chủ trong thời đại này, có ai mà không thích những vật mang lại điềm lành chứ.
Đây vốn là cơ hội cuối cùng mà nàng ta chuẩn bị cho mình, trước mắt hoàn cảnh của mình hết sức khốn đốn, nếu có thể mượn chuyện này hóa giải, cũng có thể xem như trời không phụ lòng.
Hoàng đế nhận lấy khối ngọc giác xem xét trước sau, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, "Trong tay Chu vương có khối ngọc giác này, cuối cùng không phải cũng mất thiên hạ hay sao? Có thể thấy được, lời đồn đại không đúng. Còn nữa..."
Hắn cười lạnh, "Thiên hạ rộng lớn của Chu vương hiện giờ đang ở trong tay trẫm, thì có được khối ngọc giác Chu vương từng sở hữu, có nghĩa lý gì?"
Liếc mắt nhìn tiểu cô nương bên cạnh, Hoàng đế hỏi: "--- Diệu Diệu, nàng thích không?"
Đồ Triệu Hoa Anh đưa, cho dù Thanh Li có thích thì cũng không lấy, huống chi nàng chẳng tin mấy chuyện thần khí có thể mang lại may mắn này, cho nên nàng lập tức từ chối: "Không thích."
"Ngay cả hoàng hậu của trẫm cũng không thích," Hoàng đế tiện tay ném khối ngọc giác lại trước mặt Triệu Hoa Anh, không thèm đếm xỉa nói tiếp: "Ngươi giữ lại để mình dùng đi."
Nói xong, hắn nhắc chân đi thẳng về phía trước.
Đi được vài bước, Hoàng đế bỗng cảm thấy bên người mình thiếu thiếu gì đó, quay đầu nhìn lại, hắn dịu dàng lên tiếng gọi: "Diệu Diệu, đi thôi!"
Trong lòng Thanh Li rất vui vẻ, nàng cười khẽ nhìn hắn, sau đó bước tới nắm lấy tay hắn, "Tới đây!"
Nam tử cao ngất, nữ tử yểu điệu thướt tha, lúc hai người nắm tay, quả thật là một đôi bích nhân, gió lướt nhẹ qua, lay động làn áo hai người khiến cho cung nhân ngây ngẩn cả người.
Chỉ còn lại Triệu Hoa Anh một mình quỳ tại chỗ, đối mặt với khối ngọc giác dính đầy bùn đất kia, nàng ta có cảm giác chính mình mới là người ngã vào bùn đất, cực kỳ khó chịu, mặt xám như tro.