Menu

NỮ NHÂN CỦA TRẪM

Chương 38 Giận dỗi

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
3,170 Chữ


"Chàng... Người này," Thanh Li bị Hoàng đế đè dưới thân, hơi thở gấp gáp không chịu được, nàng phiền muộn đấm lên ngực hắn, "Dù sao vẫn là chàng bắt nạt ta! Bắt nạt ta! Đáng ghét quá đi mất!"

"Đây là tính là bắt nạt cái gì, Hoàng đế cười nhìn mặt nàng một hồi rồi mới nói tiếp, "Tiểu Diệu Diệu mới như hôm này mà đã chịu không nổi thì đợi đến sau khi đại hôn, nàng là người chịu khổ đầu tiên đấy."

Mắt Thanh Li trừng thật lớn, nàng muốn mở miệng phản bác, thế nhưng lời vừa đến bên miệng, nàng bỗng có cảm giác không còn chút sức lực, nàng che mặt yểu xìu nói một câu: "Không cho chàng quá phận."

Hoàng đế nghe thế, hắn ngẩng đầu cười cười nhưng không trả lời nàng.

Ve kêu vang trời bên ngoài, ồn ào đến nỗi làm cho lòng người hốt hoảng.

Giờ khắc này Thanh Li hơi sợ, nàng điềm đạm đáng yêu kéo ống tay áo hắn, nũng nịu gọi: "Diễn lang~"

Khoé môi Hoàng đế hơi nhếch lên, nhưng vẫn không nói một lời, hắn giơ tay chỉ chỉ vào hai gò má mình một cái.

Thanh Li có chút do dự, song nhìn vẻ mặt cười như không cười của Hoàng đế, nàng biết ngay trong lòng hắn vẫn còn ý nghĩ xấu, nếu bây giờ nàng chống cự thì sao đó không biết hắn sẽ giày vò bản thân mình thế nào, chẳng bằng chịu đựng qua hôm nay, tối nàng trở về nhà là được.

Nghĩ như thế, nàng quyết định chắc chắn, tay vòng qua ôm lưng hắn rồi nhẹ nhàng đặt môi hôn lên môi hắn.

Hoàng đế mãn nguyện cười rộ lên, không để tiểu cô nương kịp lấy lại tinh thần, hắn bỗng đè đầu vai nàng lại, hôn dài một đường từ má xuống tới cổ.

Vẻ mặt nóng bỏng, ánh mắt sắng rực, trông có vẻ giống như muốn nuốt nàng vào bụng.

Thanh Li hiểu tính của hắn, loại chuyện này nàng càng đẩy hắn càng hưng phấn, nàng đỏ mặt nhắm mắt lại, để mặc hắn làm ẩu, đến khi nào hắn hết hưng phấn thì sẽ dừng lại.

Hoàng đế thấy tiểu cô nương không hề phản kháng, ngọn lửa trong lòng càng bắt đầu mãnh liệt hơn, động tác cũng bất giác tăng thêm mấy phần sức lực, thẳng cho đến khi môi lưỡi chạy đến trước ngực tiểu cô nương một lần nữa, lúc này nàng mới mạnh mẽ đẩy hắn một cái.

Thanh Li nhỏ giọng nói: "Diễn lang, đừng hôn ở đây..."

Kỳ thật, Hoàng đế vốn cũng không muốn đâu.

Lúc ở tại trúc lâu, hắn đã đồng ý với tiểu cô nương trước khi thành thân sẽ không viên phòng, bình thường hắn không phải là người thất tín, thế nhưng hôm nay chẳng hiểu tại sao, vừa nhìn thấy nàng là hình như trong lòng có ngọn lửa bùng lên dữ dội, không ngừng lại được, ý loạn tình mê.

Đại khái giống như lời hắn đã nói lúc nãy vậy, gần đây thời tiết quá mức khô nóng, khiến cho đầu óc người ta cũng lơ lơ lửng lửng.

Chẳng qua là, Hoàng đế cúi đầu nhìn sắc mặt ửng hồng của tiểu cô nương, cực kỳ dễ thương yêu kiều, trong đầu hắn chợt hiện lên một câu tục ngữ.

---- Rượu không say người tự say, sắc không mê người người tự mê.

Hít một hơi thật sâu, hắn làm dừng lại theo ý Thanh Li, sau đó ôm vai nàng, nằm lại trên giường.

Lòng Thanh Li bỗng chốc buông lỏng.

Hoàng đế lưu luyến không rời nhả ra miếng thịt đã dâng đến miệng, song hắn vẫn không quên chiếm một chút lợi ích, hắn liếc nhìn tiểu cô nương đang âm thầm thấy may mắn, "---- Lần này, không thể trách trẫm nông cạn làm trái lễ giáo, nói cho cùng, tất cả là do Diệu Diệu quá quyến rũ mà thôi."

Thanh Li không có lòng dạ so đo những thứ được mất này với Hoàng đế, nàng muốn lửa tình trong lòng hắn tắt hẳn nên thuận miệng hùa theo, "Đúng, đều trách ta hết."

"Ồ!" Hoàng đế rất ngạc nhiên khi nghe thấy mấy lời ấy, sau đó hắn lại lài ra vẻ mắt chiếm được lợi ích còn khoe mẽ, "Vậy Diệu Diệu sai ở đâu?"

Thanh Li bị mấy lời này của hắn làm cho nghẹn họng, tiếp theo tâm tư mau chóng bình phục, nàng dịu dàng nói: "Ta đều nghe theo Diễn lang hết, chàng nói cái gì thì là cái đấy."

"Người ta nói xuất giá mới tòng phu," Hoàng đế nói: "Còn nàng thì rất ngoan ngoãn, chưa gả tới đây mà đã dối với trẫm nghìn theo trăm như ý rồi."

Thanh Li hơi hối hận vì đã hùa theo hắn, có điều tên đã lên dây, không bắn không được, nàng không thể đổi giọng.

Mắt nàng giật giật, "Nên thế mà..."

Mi mắt Hoàng đế cụp xuống, bình tĩnh nhìn nàng một lát, yết hầu trượt lên trượt xuống, hắn kề sắt vào mặt tiểu cô nương, nhỏ giọng nói: "Ngoan thật hay là giả vờ ngoan ngoãn?"

Thanh Li cảm giác có gì đó không đúng lắm, nàng không dám nói gì mà hơi nghiêng đầu sang bên cạnh tránh né, hàm hồ suy đoán: "Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí*"

*Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí: Người nhân thấy điều nhân, người trí thấy điều trí, ý nói: Từ nội tâm ảnh hưởng đến kiến giải, quan điểm, cách xử sự.

Hoàng đế kéo đai lưng nàng lại, ôm cả người tiểu cô nương vào lòng mình, gối đầu lên mái tóc dài của nàng hít hà thật sâu, rốt cuộc hắn cũng ngẩng đầu lên.

Nửa che nửa đậy dời ánh mắt đến nơi trắng như tuyết kia, Hoàng đế nhỏ giọng đề nghị: "Tiểu oan gia ---- Cho trẫm hôn một chút được không?"

Từ lúc vừa gặp gỡ đến giờ, hắn không hề che đậy nhìn chằm chằm vào ngực mình, hiện giờ tuy ánh mắt hắn đã buông tha, nhưng Thanh Li chẳng tin Hoàng đế muôn hôn ngực nàng chứ không phải những nơi khác.

Ý tứ trong lời hắn rất hàm hồ nhưng hướng ngón tay chỉ lại rất rõ ràng, Thanh Li che ngực lại theo bản năng, nàng đỏ mặt từ chối: "Không."

"Được rồi," Hoàng đế cực kỳ thích cái thính hay thẹn thùng của nàng, biết nàng sẽ không dễ gì đồng ý, cho nên bây giờ bị nàng từ chối hắn cũng không ngạc nhiên lắm, càng ngạc nhiên hơn là hắn chẳng hề day dưa mà chỉ nói: "Nàng không nguyện ý, trẫm cũng không bắt buộc."

Lần này hắn tỏ vẻ nhẹ nhàng buông tha, quả thực là rất cao thượng, so với sói hoang không buông tha người lần trước hoàn toàn khác biệt, thậm chí Thanh Li còn nghi ngờ không biết có phải Hoàng đế bị đánh tráo thành người khác rồi không.

"Trong lòng của nàng, trẫm là ai," Thấy ánh mắt nghi ngờ của tiểu cô nương Hoàng đế cười cười, ánh mắt hắn chuyển qua nhìn thẳng vào mắt nàng, "Có phải không hề chút ý đến cảm nhận của nàng, chỉ cần bản thân ta vui sướng là đủ?"

---- Ừm, ở trong lòng ra, chàng chính là loại người này, cũng may là tự chàng hiểu rõ.

Thanh Li âm thầm trả lời một câu, sau đó nàng suy nghĩ đến mấy lời Hoàng đế vừa nói, chợt thấy có chút áy náy --- Hình như mình đã nghĩ hắn quá xấu xa rồi, nhưng mà dù sao hắn cũng không đáng tin, nàng bối rối quá.

"Còn nữa," Nàng đang âm thầm cảm thấy tội lỗi thì đã thấy Hoàng đế kề sát vào tai mình, nói khẽ: "Trẫm cũng không gấp hưởng thụ nửa khắc này lắm."

Ánh mắt Thanh Li hoảng hốt như một bé thỏ nhỏ, hắn híp mắt, lời nói mang thâm ý khác: "Diệu Diệu, cho dù đôi bồ câu nhỏ của nàng có càng bay càng cao, thì cuối cùng cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay trẫm."

Thanh Li không kiềm nén được đỏ mặt, gần như là bị xung huyết, một đôi mắt đẹp tức giận trừng hắn, mắc cỡ đến nỗi không nói nên lời.

--- Coi như nàng đã hiểu được, từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn là người xấu,

"Trẫm đã nói là lớn hơn, quả nhiên chưa từng sai," Hoàng đế vừa hôn lên hai gò má nàng vừa nói tiếp: "---- Lúc trước giống như trái đào nhỏ mà bây giờ đã trở thành đôi bồ câu rồi."

Thanh Li sống hai đời, nàng chưa từng nghe nói có Hoàng đế nào suốt ngày nói lời không nghiêm chỉnh như thế, da mặt dày không chịu nổi, mức độ vô sỉ thì càng không cần phải nói.

Mặt nàng đỏ rần nhưng vẫn thuỷ chung không nói một lời, nàng trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ: "Lúc trước thời tiết còn lạnh, ta mặc y phục rất dày, làm sao chàng thấy được?"

"Hay là trong cái đêm ở Phù Yên Sơn?"

Thanh Li nói không nên lời nữa, nàng trừng hắn, nói đứt quảng: "Đêm đó tại trúc lâu... Chàng đã làm cái gì?"

"Đêm hôm khuya khoắt thì có thể làm gì chứ," Hoàng đế cố ý trêu chọc nàng, "Đương nhiên là ngủ rồi."

Hắn biết mình hỏi chuyện gì nhưng lại cố tình lừa gạt, dù xấu hổ mấy Thanh Li vẫn phải hỏi cho rõ, gấp gáp không chịu được, nói chuyện càng thêm lấp bấp: "Chẳng lẽ chàng đã.... Chẳng lẽ đã..."

"Chẳng lẽ cái gì?" Hoàng đế gối đầu lên khuỷu tay mình, nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương, ngữ điệu bình thường, "----Chẳng lẽ đã lén lút sờ soạng vài cái đúng không?"

Lời nói của hắn quá trần trụi, Thanh Li tức phát điên, nàng không nói một câu mà nước mắt đã thi nhau rơi xuống.

Hoàng đế hơi luống cuống, hắn vội vàng ôm lấy tiểu cô nương dỗ dành, "Diệu Diệu, Diệu Diệu? Cô nương ngoan, đừng khóc nữa, trẫm chỉ nói đùa để trêu nàng thôi, không phải thật đâu mà."

Nước mắt Thanh Li rơi liên tục, nàng không để ý đến Hoàng đế nữa mà đẩu đầu hắn ra, sửa sang y phục của mình lại, sau đó nhấc chân muốn đi ra ngoài.

Tiểu cô nương khóc thành cái dạng này, làm sao Hoàng đế để nàng đi dễ dàng như vậy được, hắn không ngừng ôm lấy nàng, cúi đầu hôn lên đôi gò má ướt đẫm, an ủi: "Diệu Diệu đừng giận mà, trẫm chỉ đùa với nàng thôi, không có ý gì khác hết."

Thanh Li không để ý tới hắn, nàng đẩy đẩy cánh tay rắn chắc đang vòng quang eo mình ra, "Chàng buông tay, ta phải về nhà."

Cánh tay Hoàng đế chẳng xê dịch chút xíu nào, hắn dịu dàng nói: "Mới tới không bao lâu đã vội trở về, không muốn trò chuyện với trẫm sao?"

"Dù sao chàng chỉ bắt nạt ta," Hai mắt Thanh Li đẫm lệ trừng hắn, giọng nói ấm ức run rẩy, "Xấu lắm, không quan tâm tới chàng nữa!"

"Đúng đúng đúng," Hoàng đế nhẹ nhàng trấn an tiểu cô nương, "Đều do trẫm không tốt, Diệu Diệu cứ đánh trẫm cho hả giận được không?"

Thanh Li quay mặt sang chỗ khác, tự mình lau nước mắt, mặc kệ hắn.

Thấy thái độ của nàng thả lỏng, hắn an tâm hơn một chút, ôm nàng ngồi trở lại trên giường, "Là trẫm không tốt, không biết giữ miệng làm Diệu Diệu tức giận

..... Trẫm xin lỗi Diệu Diệu có được không?"

Thanh Li bĩu môi, nhắm mắt không muốn nhìn hắn, càng không quan tâm tới hắn.

"Diệu Diệu, tốt xấu gì cũng nói một tiếng đi," Thấy nàng như thế, Hoàng đế vừa không kiên nhẫn vừa lo lắng, hắn nói nhỏ bên tai nàng, "Nàng không nói lời nào, trong lòng trẫm rất hoảng hốt."

Thanh Li giận vì hắn không biết giữ miệng, nàng cúi đầu không nói một lời.

Tính tình tiểu cô nương rất mềm mại, song lúc cố chấp thì đúng là không ai bằng, có lẽ vì đang ở trong nội thất, không khí lưu thông không tốt lắm, trong lòng Hoàng đế sinh ra vài phần vô lực, sau lưng đổ một ít mồ hôi.

Hắn liếc nhìn tiểu cô nương không ngờ sẽ tức giận đến thế, "Nơi này khó chịu, chúng ta đổi sang một nơi khác có được không?"

Thanh Li không trả lời, Hoàng đế coi như nàng đồng ý, trái phải chẳng có ai dám nhìn thẳng, hắn cũng không buông nàng ra mà cứ giữ nguyên tư thế này, ôm tiểu cô nương đến đình nghỉ mắt bên cạnh hồ Minh Cừ.

Đình nghỉ mát xây sát hồ, xung quanh có lụa mỏng che khuất, nước trong gió mát, đúng là nơi thích hợp để giải nóng.

Hai người ầm ĩ một lúc lâu, hiện giờ mặt trời đã lên cao, Hoàng đế thấy tiểu cô nương vẫn làm mặt lạnh không để ý tới mình, trong lòng hắn vô cùng hối hận, một mặt ôm nàng ngồi trên đùi, một mặt gọi Thái giám đến truyền lệnh.

Hắn nói với Thanh Li, "Diệu Diệu cũng mệt rồi, hay là ăn chút gì đó nhé?"

Thanh Li vẫn chưa ngui giận, nàng nghiêng đầu lườm hắn, không trả lời.

Hoàng đế thấy cuối cùng nàng cũng chịu lộ ra chút phản ứng, lòng hắn thả lỏng một chút, cũng nắm chắc thêm mấy phần.

Dù sao cũng là lệnh của thiên tử, thức ăn ngày mùa hè lại thanh đạm không chứa nhiều dầu mỡ, thời gian qua không bao lâu đã có thái giám nối đuôi nhau đi vào, bày thức ăn lên kín cả cái bàn không tính là nhỏ.

Theo quy định của Đại Tần, một bữa ăn của Hoàng đế bao gồm tám mươi mốt món, có điều trên thực tế không nhiều đến thế, Hoàng đế không phải người ham mê ăn uống, hắn chẳng tha thiết gì đối với chuyện này là mấy, thế là giảm thực đơn các bữa ăn của mình xuống còn mười tám món.

Ngự thiện phòng tin tức nhanh nhạy, bọn họ biết hôm nay vị tiểu hoàng hậu mà hoàng đế cực kỳ yêu thương vào cung, cho nên đánh bạo tăng gấp đôi món ăn, thế là ba mươi sáu chén đĩa được trang trí thật xinh đẹp bày lên bàn.

Do giữ lại thói quen khi còn ở Tây Bắc, lúc Hoàng đế ăn cơm cũng không quen có người hầu hạ, giờ khắc này hắn còn phải tập trung tinh thần dỗ tiểu cô nương vui vẻ nên càng không muốn giữ người ở lại, hắn vẫy vẫy tay ý bảo đám thái giám lui xuống hết đi.

Hiện giờ trong đình mát mẻ chỉ còn lại hai người Thanh Li và Hoàng đế, hắn vờ như không thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thanh Li mà tươi cười giới thiệu các món ăn trên bàn cho nàng, bày đĩa lớn đĩa nhỏ trước mặt tiểu cô nương.

Thanh Li lơ đãng liếc mắt nhìn một chút, tất cả các món ăn kia đều là những món nàng thích, khi nhìn thấy lòng nàng đã mềm mại hơn ba phần, song khi nàng chợt nhớ tới mấy lời của Hoàng đế lúc nãy, đáy lòng không kiềm chế được hừ lạnh một tiếng.

Nàng chậm rãi cầm đũa, chậm rãi thưởng thức, nhưng vẻ mặt vẫn không để ý hắn như cũ.

Hoàng đế cười cười nhìn tiểu cô nương, hắn cũng không nói nhiều, tập trung tinh thần gắp thêm đồ ăn cho nàng.

Một bữa cơm nói dài không dài mà ngắn cũng không ngắn, sức ăn của Thanh Li lại nhỏ, nàng ăn rất ít nên đương nhiên là kết thúc sớm.

Trong lòng nàng vẫn còn giận dỗi, ăn xong nàng liền đứng dậy khỏi người Hoàng đế, đòi đi về nhà.

Hoàng đế nói: "Đang giờ ngọ, trời rất nóng, nàng gấp gì chứ, ở lại đây nghỉ một chút đi."

Thanh Li ngước nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, nàng đành ngầm đồng ý.

Nói là đình nghỉ mát nhưng không gian bên trong rất lớn, Thanh Li chẳng muốn đi đâu nữa, Hoàng đế bèn sai người mang ghế dài tới, thuận tiện lấy thêm một tấm thảm mỏng, xong xuôi hắn mới gọi tiểu cô nương sang ngủ một lát.

Vừa đến giờ ngọ nàng đã cảm thấy buồn ngủ, dùng cơm xong thì cảm giác càng rõ ràng hơn, nàng lười biếng nhắm mắt lại, không đến bao lâu thì ngủ mất.

Giấc ngủ này nàng ngủ rất sâu, lúc Thanh Li mơ màng thức dậy thì hơi nóng bên ngoài đình đã giảm bớt mấy phần, không khí không còn oi bức như trước, tiếp theo nàng cảm thấy có gió nhẹ lướt qua, mang theo mấy phần mát mẻ thoải mái.

Nàng lười biếng mở mắt, lúc này Hoàng đế đang nằm nghiêng bên cạnh nàng, hắn đang duỗi tay quạt cho nàng.

Mặc dù ánh nắng đã giảm nhưng khí nóng vẫn chưa giảm bao nhiêu, hắn nằm sát bên cạnh mình, trên trán lấm tầm mồ hôi, không biết đã quạt bao lâu.

Nháy mắt, trong lòng nàng hơi chua chua, không nói lên được cảm giác gì.

Những giận hờn lúc nãy bỗng tan biến không còn bóng dáng.

Thấy nàng thức dậy, động tác trên tay Hoàng đế ngừng lại, hắn dịu dàng hỏi: "Nàng thức dậy chưa?"

Thanh Li bình tĩnh nhìn hắn một lát, nàng chợt kề sát lại, vén vạt áo hơi lỏng của hắn ra rồi hung hăng cắn lên vai hắn một cái.

Cắn rất mạnh, đầu lông mày Hoàng đế nhíu chặt, hắn giương mắt nhìn tiểu cô nương.

Thanh Li không hề sợ hãi, nàng vẫn nhìn chằm chằm hắn, một lát sau mới lên tiếng, "---- Sau này không được như thế nữa."

"Lần này nàng giận như thế," Hoàng đế hoàn toàn thả lỏng, hắn cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, "Làm sao ta dám nữa."

Thanh Li miễn cưỡng cho hắn thể diện, nàng vùi đầu vào hõm vai hắn, "Hừ!"

~~~~

Tác giả" Ừm, ở trong cung chơi vài ngày, sau đó là đến đại hôn, được không?

14 lượt thích

Bình Luận