Menu

NỮ NHÂN CỦA TRẪM

Chương 37 Đẫy đà

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
3,530 Chữ


Ngày hôm sau, Thanh Li dậy sớm trang điểm, sau khi dùng điểm tâm xong thì liền dẫn Ngọc Trúc và Oanh Ca ngồi xe ngựa đi vào cung.

Đổng thị chu đáo hơn nàng nhiều, bà dặn dò Thanh Li phải dẫn theo mấy vị nữ quan ---- Dù sao các bà ấy vốn đi ra từ nội cung, địa bàng cũng quen thuộc, ít nhiều gì có thể chỉ điểm nàng vài câu.

Đương nhiên Thanh Li bằng lòng.

Thành Kim Lăng lúc đầu có tên là Kiến Khang, vốn là thủ phủ của tiền triều, các triều đại tiếp theo cũng xây dựng kinh đô ở đây, có điều tiếp đó người ta cảm thấy hai chữ Kiến Khang không hay nữa nên mới đổi thành Kim Lăng, qua mấy đời, ngoại trừ một số văn nhân kiến thức uyên bác thì phần lớn dân chúng đã không còn nghe danh thành Kiến Khang từ lâu.

Do thương xót các đại thàn hằng ngày vất vả tảo triều cho nên Hoàng thành được xây dựng cách các phủ đệ quyền quý không xa lắm, lúc này Thanh Li đi xe ngựa, chỉ mất thời gian chưa đến hai chung trà, nàng đã tới cửa cung.

Bên ngoài hộ vệ tiến lên nói chuyện với thủ vệ, Thanh Li ngồi trong xe nghe hết những gì bọn họ nói không sót một chữ, bỗng nhiên lòng nàng khẽ rung động, nhớ đến một chuyện khác.

Ngón tay nhỏ thon dài vén rèm che lên một chút xíu, thông qua khe hở nho nhỏ này nàng đưa mắt quan sát khắp Hoàng thành.

Vừa nguy nga vừa hùng vĩ, trang nghiêm và nghiêm túc, nhìn thoáng qua có cảm giác như một ngọn núi cao ngất.

Hoàng quyền tối cao khiến cho người ta vô thức thở gấp và có cảm giác áp bức không nói thành lời.

---- Nơi này là chỗ nàng sẽ sinh sống trong tương lai.

Trong đầu Thanh Li thoáng u tối rồi lập tức bình tĩnh trở lại.

Nói thế nào nhỉ, có thể xem nàng là nữ chủ nhân của nơi này, suy nghĩ linh tinh những chuyện kia làm gì.

Nói vô sỉ một chút, nơi này là nhà của nàng, trượng phu nàng hiện giờ đang ở trong đấy, không bao lâu sau nơi này sẽ có con của bọn họ, tưởng tượng đến đây, Thanh Li có cảm giác thân thiết hơn rất nhiều.

Cẩn thận nghĩ lại, đây là lần đầu tiên nàng tiến vào Hoàng cung.

Bên cạnh Hoàng đế hoàng toàn không có thê thất phi thiếp, ngày lễ ngày tết cũng không triệu kiến mệnh phụ, Hoàng thái hậu mất sớm, tình cảm giữa hoàng đế và cái vi thái phi lại mỏng manh, đương nhiên các bà ấy không có tư cách lấy thân phận chủ nhân hậu cung đứng ra mở tiệc, mấy năm gần đây, chỉ trừ mỗi tháng thái phi triệu kiến nữ quyến thân thiết thì không có nữ nhân ra vào nơi đây.

Trong tộc Thanh Li không ai có quan hệ thân thiết với mấy vị thái phi cho nên không có ai tiến cung, lúc tiên đế còn tại vị thì Thanh Li còn nhỏ, Đổng thị là mệnh phụ phu nhân khi tiến cung cũng không dẫn nàng theo, bởi thế nên nàng càng không có duyên nhìn thấy mấy vị kia.

Mấy người Lục nữ quan hiển nhiên là rất quen thuộc với nơi này, sau khi xe ngựa đi qua nội môn, các bà mới xuống xe trước chờ Thanh Li xuống sau, "Nương nương còn chưa quen thuộc với hoàn cảnh trong nội cung, đáng lý ra nô tỳ phải nói sơ qua cho nương nương biết một chút, tuy nhiên thời gian còn dài, cũng không gấp lắm, hơn nữa người nên đến chỗ bệ hạ trước đi, miễn cho bệ hạ chờ lâu sốt ruột.

Thanh Li nhẹ nhàng lên tiếng, Lục nữ quan gật đầu thi lễ với nàng rồi quay sang bảo một cung nhân bên cạnh dẫn đường, dẫn mấy người Thanh Li đi vào Tuyên Thất Điện, khi tới nơi thì thấy Trần Khánh vội vàng ra đón, chào hỏi Thanh Li, "Nô tài thỉnh an nương nương."

Sau khi Thanh Li bảo đứng dậy, Trần Khánh mới nói: "Người báo đến thăm, bệ hạ luôn để trong lòng, bệ hạ đã đuổi nô tài ra ngoài chờ người từ lâu, nô tài vốn tưởng người tới từ cửa Đông cho nên chờ ở bên đó, nhưng không ngờ người đi hướng này, nô tài khó tránh tới chậm, mong nương nương thứ tội."

Hoàn toàn không phải chuyện lớn lao gì, Trần Khánh lại là thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng đế, đương nhiên Thanh Li sẽ không làm khó dễ, nàng túy ý nhấc váy lên bảo Trần Khánh dẫn đường, đi đến chỗ Hoàng đế.

Lúc trước, Hoàng đế nói với tiểu cô nương thời gian này rất bận, quả thật không phải nói điêu.

Thế cục giằng co trên chiến trường ngoài tiền tuyến, bình thường hắn không có thời gian rảnh, tướng lĩnh bên ngoài luôn sẵn sàng chờ đợi quân lệnh, tuy nhiên trong thành Kim Lăng sẽ không tùy tiện đốc quân tác chiến ngoài tiền tuyến, chẳng qua là lương thảo, quân nhu cần phải sắp xếp đều động vận chuyển ra chiến trường cộng thêm điều động dân phu Hà Tây, mọi việc đều không thể qua loa, mấy ngày nay Hoàng đế bận đến nỗi không có thời gian quay về tẩm điện của mình, buổi tối thì ngủ tạm ở căn phòng nhỏ bên trong Tuyên Thất Điện.

Trong lòng Thanh Li cũng biết mấy ngày nay Hoàng đế bận rộn, lúc nàng thong thả đi đến nội điện gặp hoàng đế, khi thấy hắn nàng thật sự không kiềm chế được có chút giật mình.

---- Chỉ mới không gặp một tháng, hiện giờ hắn gầy hơn rất nhiều, vừa nhìn thoáng qua, ngay cả chiếc cầm cũng có chút nhọn rồi.

Thanh Li đau lòng, nàng nhíu mày đi qua sờ sờ mặt hắn, "Sao lại gầy đến mức này," Nàng vuốt ve đuôi lông mày hắn rồi hỏi tiếp, "Có phải không ăn uống đầy đủ không?"

Lúc đầu lời lẽ của nàng còn mang theo ngữ khí ân cần, tuy câu sau vẫn là như thế nhưng ít nhiều gì còn trộn lẫn thêm vài phần tự trách, thân mật thì thân mật, song đối với thân phận Hoàng đế mà nói thì cũng hơi thất kính.

Trần Khánh đã sớm thấy thái độ cưng chiều vị tiểu hoàng hậu này của Hoàng đế, nói ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã không hề khoa trương chút nào, hiện giờ ông thấy cảnh này cũng chẳng ngạc nhiên gì.

Có điều trong Tuyên Thất điện còn có thái giám khác, lần đầu tiên nghe được mấy lời không tôn kính của vị tiểu hoàng hậu, trong lòng họ đều lấp bấp kinh hãi, mặc dù không dám nhìn thẳng vào đế hậu, nhưng ánh mắt tò mò vẫn lén lút quét tới, âm thầm lặng lẽ theo dõi diễn biến tiếp theo.

---- Dù biết Hoàng hậu cũng là chủ nhân của Hoàng thành, song người nắm quyền hành và mọi quyết định đều thuộc về hoàng đế đấy, nếu vị tiểu hoàng hậu này đúng là tình yêu đích thực của Hoàng đế thì đến lúc gả vào cung, thời gian sau này chắc chắn sẽ rất sung sướng.

Chuyện Hoàng đế thỉnh thoảng viết thư cho tiểu hoàng hậu, ngay cả các đại thần cũng biết được chứ đừng nói đến đám thái giám sớm chiều hầu hạ bên cạnh, về phần Hoàng đế thường xuyên tìm cơ hội để xuất cung gặp gỡ với tiểu hoàng hậu thì bọn họ càng biết rõ hơn ai hết, bởi thế, mặc dù chưa từng gặp mặt Thanh Li, nhưng trong lòng bọn họ rất tò mò về vị tiểu hoàng hậu này từ lâu.

Hôm nay vừa thấy nàng, quả nhiên là khác biệt, tuy không thể nhìn thẳng nhưng mọi người đều nắm chắc thêm vài phần, thậm chí nàng chưa kịp hành lễ đã đi thẳng đến trước mặt hoàng đế, lời nói trực tiếp vô cùng, mà hoàng đế vẫn không tức giận, mọi người càng kinh hãi hơn.

--- Giả sử mấy bữa nay tâm trạng hoàng đế tốt thì chẳng có gì phải nói, thế nhưng mấy ngày nay bộ hộ báo cáo có quan tham ô quân lương, cắt xén quân nhu, thời gian này bệ hạ rất bực bội, ngay sau đó còn xử lý nhiều thái giám hầu hạ bên cạnh, khiến cho mọi người nơm nớp lo sợ không thôi, ngay cả khi dâng trà cũng phải cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ tiếng bước chân mình quá lớn, làm thánh nhan phiền lòng.

Có điều, giờ khắc này hoàng đế chưa hề tỏ thái độ gì với tiểu hoàng hậu ---- Trong đầu bọn họ bắt đầu rối rắm ---- Không phải tâm trạng người rất phiền muộn sao, bệ hạ, sao người có thể đối xử khác biệt như vậy chứ!

Lời nói của tiểu cô nương không hề câu nệ, Hoàng đế cũng không trách móc, chẳng những vậy trong lòng hắn còn cảm thấy rất được an ủi, cực kỳ vui mừng đấy.

---- Nếu đổi lại là lúc khác, khi tiểu cô nương gặp hắn ở một hoàn cảnh lạ lẫm, chắc chắn nàng sẽ ngượng ngùng hành lễ, còn bây giờ ngay cả lễ nghi cơ bản nàng cũng bỏ qua, thẳng thắn hỏi hắn tại sao gầy thế này, có phải ăn uống không đầy đủ không.

Bề ngoài là biểu hiện thất lễ, còn bên trong... Chính là quan tâm quá hóa loạn.

Trái tim Hoàng đế mềm mại hẳn, càng ngắm càng thấy tiểu cô nương rất hợp với tâm ý mình, khiến hắn hận không thể thu nhỏ nàng lại bỏ vào túi, không rời không xa.

Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng ngoài miệng hắn chưa từng nói cái gì, đang muốn ôm tiểu cô nương hôn nhẹ xoa xoa, nhưng ánh mắt bỗng nhiên hơi ngưng lại.

Trời mùa hè, thời tiết cực kỳ nóng nực, trên người Thanh Li chỉ mặc váy áo mỏng manh, trên làn váy màu lam thêu thêm mấy đóa ngọc lan, tóc dài như mây dùng trâm cài búi lên, đơn sơ giản dị.

Người bình thường mặc trang phục như thế, nhất định sẽ giảm đi mấy phần tư sắc, có điều dung mạo nàng cực đẹp, thế nên chẳng những không nhạt nhẽo, mà ngược lại càng đoan trang thanh nhã, đẹp tự nhiên như hoa sen.

Hoàng đế cúi đầu liền nhìn thấy chiếc cổ và một mảng da trắng như tuyết trước ngực, rõ ràng trong nội điện có đặt chậu băng, trên bàn còn có trà lạnh, song hắn lại cảm thấy hơi nóng phảng phất quanh người, trong lòng không kiềm chế được xao động.

Dừng lại một chút Hoàng Đế mới trả lời, "Thật ra, mấy ngày nay trẫm ăn không ít."

Hắn hôn khẽ kên bàn tay mềm mại của Thanh Li, rồi mới tiến tới nói nhỏ nên tai nàng, "Nhưng mà ---- Trong lòng trẫm nhớ nàng kinh khủng, mỗi ngày đều tiều tụy hơn không ít, nếu như nàng không đến, chắc trẫm sẽ gầy đến nổi không còn hình người nữa."

"Không đứng đắn." Thanh Li biết hắn muốn chọc cho nàng vui, trong lòng ấm áp song ngoài mặt nàng vẫn trừng hắn, "Mới nói vài câu là miệng lưỡi trơn tru rồi."

Đã lâu Hoàng đế không gặp nàng, nhu tình trong lòng đã vô cùng cấp bách, dù cho có bị nàng trừng thì cũng không giận dỗi, hắn cười to vài tiếng rồi ôm nàng ngồi xuống bên cạnh.

Đây là nơi ngự tọa của hoàng đế, hắn tự mình ngồi thì không sao, tự nhiên ôm mình ngồi lên là ý gì, Thanh Li hoảng hốt, vội vàng đẩy vai hắn, luôn miệng phản đối, "Không được, không được mau thả ta xuống... Diễn lang!"

Hoàng đế cúi đầu hôn lên vành tai nàng, nhỏ giọng giải thích: "Trẫm ôm nữ nhân của mình, tại sao lại không được?"

"Không phải," Thanh Li gấp gáp xuống dưới, nghĩ cũng không dám nghĩ, phản bác lại ý tứ trong lời nói của hắn, "Diễn lang, đừng ôm ở đây --- đổi nơi khác, chàng muốn ôm sao cũng được.

Đây mới chính là những lời hoàng đế thích nghe, hắn thỏa mãn cười vài tiếng rồi ôm nàng đứng lên đi vào phía trong.

Mấy thái giám vẫn theo hầu một bên, hắn không có tâm trạng nào để ý tới, biết tính tiểu cô nương hay xấu hổ nên mới dặn dò, "Trẫm và hoàng hậu trò chuyện, các ngươi hãy lui ra đi."

Trần Khánh và mấy thái giám khác hành lễ cúi chào rồi lập tức đi ra ngoài, lúc ra đên cửa còn không quên chu đáo khép cửa lại.

Ban đầu Thanh Li vẫn còn đang đắm chiềm trong cảm xúc xa cách lâu ngày mới gặp lại, đợi đến khi người đi hết sạch rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người là nàng và hoàng đế, lúc này nàng mới kịp nhận ra, cảm thấy có chút sợ, nhưng lại không dám để lộ trước mặt Hoàng đế, nàng cố hết sức ngụy trang mạnh mẽ trừng mắt với Hoàng đế, "---- Không cho phép chàng xằng bậy."

"Không xằng bậy, không xằng bậy." Ngay cả một chút thành ý cũng không có, Hoàng đế ôm tiểu cô nương không buông, sau đó đè nàng lên giường, không đợi Thanh Li kịp phản ứng, hắn đã cúi đầu ngậm lấy môi nàng.

Giữa lúc răng môi triền miên, Thanh Li nghe hắn nói đứt quãng: "Diệu Diệu, trẫm rất nhớ nàng."

Dường như tim đập trật một nhịp, hắn chẳng thèm che giấu nói lên lời nhớ nhung trong lòng, Thanh Li cũng không đành lòng đẩy hắn ra nữa, nàng nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn trên môi của hắn.

Trời ngày hè oi bức, y phục đơn bạc, hai người dán sát vào nhau, lúc đầu Hoàng đế chưa cảm nhận được gì, song ôm hồi lâu, hắn mới chợt ý thức được nơi nào đó khác với trước kia.

Hắn cười cười, chậm rại buông lỏng con mèo nhỏ hít thở không thông trong lòng, "Tiểu cô nương,"

Hôn lên trán nàng một cái, Hoàng đế nói: "Có nhớ trẫm hay không?"

Thanh Li bị hắn đặt trên giường hết hôn rồi lại hôn, dung nhan xinh đẹp không còn chút sức lực, nàng lườm hắn nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn trả lời thật lòng, "Nhớ chứ!"

"Trẫm cũng rất nhớ nàng," Hoàng đế kề sát vào tai Thanh Li, có thâm ý khác, "Bởi vì trời nóng, có đôi khi nhớ nàng đến nỗi mất ngủ."

Thấy mặt mày Hoàng đế tươi rói, Thanh Li biết ngay hắn chẳng có ý tốt lành gì, nàng đã từng sống trong xã hội hiện đại cởi mở, loáng thoáng có thể hiểu được vì sao hắn mất ngủ, trong lòng cực kỳ mắc cỡ, nàng đưa tay đánh lên bả vai hắn một cái, "Chàng đáng ghét!"

"Đúng đúng đúng, trẫm đáng ghét," Hoàng đế bắt được bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn bình tĩnh ngắm Thanh Li một lúc lâu, ".... Hình như đẫy đà hơn không ít?"

Thanh Li tiếp xúc với Hoàng đế lâu như thế, chuyện thân mật nhất giữa hai người là lần ngủ lại ở trúc lâu kia, mặc dù như thế nhưng vẫn chưa có gì lộ ra trước mắt hắn, ngoại trừ tự bản thân Hoàng đế làm ẩu ra thì hai người nhiều lắm chỉ là ôm nhẹ hôn nhẹ, tự nhiên bây giờ nghe Hoàng đế nói như thế, nhất thời Thanh Li chẳng hiểu gì cả.

Qua một hồi lâu, nàng mới bừng tỉnh từ trong mộng, mặt đỏ đến mang tai, ngay cả vành tai cũng đỏ lên.

"Người xấu!" Thanh Li dùng sức đẩy hắn ra, thế nhưng sức Hoàng đế mạnh, há có thể để một tiểu nữ nhân đẩy ra, đẩy mãi không được, sau đó nàng hận không thể chôn đầu vào chăn, bực mình nói: "Ta có lòng tốt đến thăm chàng, còn chàng chỉ biết bắt nạt ta thôi!"

"Làm sao trẫm nỡ bắt nạt nàng," Hoàng đế cúi đầu nhìn nàng, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Đẫy đà hay không, chẳng lẽ ngay cả nàng cũng không phát hiện được?"

Nói nhảm, đó là thân thể của mình, sao nàng có thể không phát hiện ra được!

Trước đó vài ngày, buổi chiều đi tắm Thanh Li đã phát hiện, so sánh với trước kia, bộ ngực của nàng đã đẫy đà hơn rất nhiều, nàng còn tưởng là ảo giác của mình, tiếp theo lúc mặc y phục, hình như chỗ ngực chật hơn một chút.

Thanh Li ngượng ngùng, tuy nhiên cũng rất vui mừng vì sự phát triển của mình, trong vui sướng lại trỗn lẫn mấy phần lo lắng, nàng không thể nói với người khác nên lặng lẽ đi tìm Đổng thị tâm sự.

Lúc đầu Đổng thị có hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức che miệng cười cười, Thanh Li mắc cỡ đỏ mặt, giận dỗi nhìn mẫu thân, không nói một lời.

Không cần lo lắng, cười xong Đổng thị mới an ủi nàng, "Diệu Diệu đang tuổi phát triển, chẳng có gì lạ cả, còn nữa mấy vị nữ quan kê thuốc cho con, toàn là sử dụng cho nữ tử dưỡng nhan, ta đã tìm người xem qua, hoàn toàn không có vấn đề, trước mắt công dụng đã phát huy, cũng bình thường thôi."

Mẫu thân cho câu trả lời thuyết phục, Thanh Li cũng không hỏi thêm gì nữa, nàng rầu rĩ quay về tiểu viện của mình, ngoài miệng thì không nói gì nhưng trong lòng thì bối rối vô cùng.

---- Trổ mã tự nhiên còn chưa tính, tự nhiên hiện tại phải uống thuốc, mặc dù những phương thuốc kia đều là để bồi dưỡng thân thể, rất có lợi cho sức khỏe của mình, bộ ngực lớn hơn cũng là thuận tiện hưởng lây, song mỗi lần nghĩ tới những phương thuốc kia có nguồn gốc từ trong nội cung, là lòng nàng lại không yên.

Chuyện này tựa như vì muốn Hoàng đế thoải mái nên mới...

Nàng đang xấu hổ thì nghe Hoàng đế nói tiếp: "Thế nào, Trẫm không đoán sai chứ?"

Thanh Li nghiêng đầu lườm hắn, tức giận mắng: "Ai cần chàng lo!"

"Trẫm nhẹ nhàng nói chuyện với nàng," Thậm chí chưa kịp cởi giày, Hoàng đế ôm nàng xoay người một cái, nhất thời hai người đổi vị trí cho nhau, hắn đặt Thanh Li trên người mình, chậm rãi nói: "Nàng khá lắm, ngược lại dám hung hăng với trẫm."

"Hung dữ thì sao," Thanh Li vò mẽ không sợ sứt, giận dỗi nói tiếp, "Chàng muốn như thế nào?!"

"Chẳng thế nào cả," Hoàng đế không đếm xỉa trả lời một câu rồi cười như không cười liếc nàng một cái, nói nhỏ vào tai nàng, "Trẫm chỉ để ý một chuyện, rốt cuộc ngực Diệu Diệu đẫy đà cỡ nào."

Hắn vừa lộ ra sắc mặt này, bản năng Thanh Li mách bảo có gì đó không ổn, "Diễn lang ---- Chàng đừng..."

Nàng nói quá muộn.

Lời nàng vừa thốt ra khỏi miệng thì Hoàng đế đã cúi đầu xuống, đôi môi hơi nóng dán lên phần da thịt trắng như tuyết nhô cao cao kia, hắn dịu dàng hôn, mang theo nhu tình mật ý không nói sao cho hết.

Thậm chí, sau khi đôi môi lưu luyến hôn lên, hắn vẫn không quên thè lưỡi ra liếm liếm.

Tim Thanh Li đập nhanh đến nổi muốn nhảy vọt ra ngoài, nhưng nàng lại không biết làm thế nào với hắn, nàng phát cáu đưa chân đá hắn thì Hoàng đế lập tức duỗi tay, dễ dàng bắt được mắc cá chân của nàng, nhất thời càng bất đắc dĩ.

"Quên rồi à," Hắn mỉm cười nhìn sắc mặt nàng đỏ ửng, tiểu cô nương yêu kiều xinh đẹp không gì sánh nổi, hắn lại kề sát vào tai nàng, "Lần trước trẫm trừng trị nàng thế nào, nàng quên rồi phải không?"

"Người xấu!" Thanh Li che mặt, "Sau này không vào cung thăm chàng nữa."

"Bước vào địa bàn của trẫm mà còn muốn đi ra ngoài?" Hoàng đế nhìn nàng cười cười, hàm trăng trắng sáng đều như bắp lóe sáng chói mắt, hắn từ tốn nói: "---- Muộn rồi."

14 lượt thích

Bình Luận