Menu

NỮ NHÂN CỦA TRẪM

Chương 36: Vào cung

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
2,906 Chữ


Chuyện Hác gia vì vậy mà kết thúc.

Buổi chiều hôm đó, Hác Chương đến nhà tạ lỗi, xin gặp mặt Phương Lan Nhị, để hai người giáp mặt nói chuyện một chút.

Đại cục đã định, Ngụy Quốc Công phủ cũng không có ai chịu gặp y, tức nhiên Phương Lan Nhị cũng thế, y đứng trước cổng đợi rất lâu nhưng chẳng có ai để ý, mắt thấy không còn cách cứu vãn, cuối cùng y đành ngượng ngùng quay về.

Lúc rời khỏi Thanh Phương Viên, Phương Lan Nhị đã rơi lệ vì Hác Chương rất nhiều, cũng khóc tạm biệt con người trước đây của mình.

Không cần nói thêm điều gì, cũng không cần gặp lại, cứ như vậy mà chấm dứt thoải thoải mái mái đi, thực ra như vậy cũng rất tốt.

Một mình Nhị Nhi tỷ tỷ ngồi trước cửa sổ, sắc mặt tĩnh mịch, suốt một canh giờ đều im lặng không nói, không biết là đang suy nghĩ cái gì?

Trong lòng Thanh Li lo lắng nhưng cũng biết đối với chuyện này nàng làm được gì.

------ Loại chuyện này chỉ có thể để Nhị Nhi tỷ tỷ tự mình nhận ra mới tốt, một đám người đến an ủi trái lại chỉ làm cho người khác thêm phiền chán. Nàng dẫn theo nha hoàn ra ngoài, để lại cho Nhị Nhi tỷ tỷ một không gian yên tĩnh.

Đến buổi chiều, lúc hai người dùng bữa tối cùng nhau, trên mặt Nhị Nhi tỷ tỷ nhìn không ra dấu vết gì, bọng mắt sưng đỏ đã được phấn cẩn thận che lấp đi, trừ cái đó ra thì không nhìn ra được điều gì khác thường.

Thanh Li yên tâm vài phần rồi lại cảm thấy đau lòng, nàng đi qua ôm lấy Nhị Nhi tỷ tỷ, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng nàng ấy.

"Tỷ không có việc gì đâu, Diệu Diệu đừng lo lắng," Phương Lan Nhị mỉm cười, nhìn vị tiểu biểu muội không hề che giấu sự lo lắng của mình, cảm khái nói: "Không có đồ tể thì ta cũng không phải sẽ không có thịt heo ăn, ếch ba chân khó tìm chứ nam nhân hai chân khắp nơi đều có, không còn thì không còn, sao phải lo lắng chứ?"

Thanh Li còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng Phương phu nhân từ bên ngoài truyền tới: "Ai ôi! không thể tin nổi," Nha hoàn mở cửa ra từ bên ngoài, Phương phu nhân và Đổng thị cùng nhau bước vào, giọng nói chứa chút lo lắng nhưng vẫn vui mừng, "Trải qua chuyện này, đầu óc con đã khôn hơn rồi, tính ra cũng là một chuyện tốt."

"Đã là lúc nào rồi mà muội còn nói cái này," Đổng thị bất mãn nghiêng người liếc muội muội, sau đó bà mới nói với Phương Lan Nhị: "Người như vậy không còn thì không còn, Nhị Nhi của chúng ta tốt như thế, y cũng không phải hiếm có, tốt đẹp gì. Dượng con có mối quan hệ ở trong quân, ngày mai ông sẽ tìm lý do đuổi y khỏi kinh thành, đến chết cũng không cho y trở lại, đảm bảo không có tin đồn nào."

"Chuyện của con đã khiến dì bận tâm," Phương Lan Nhị hành lễ chào Đổng thị, sắc mặt có chút mệt mỏi, thực sự không phải do Hác Chương mà do những điều ngọt ngào đã từng trải qua trước kia, nàng nói: "Chỉ có điều sau những chuyện này thì không có lòng dạ nào đối mặt với nhau nữa rồi…"

Dù có vung kiếm chặt đứt tơ tình nhưng cũng chưa chắc có thể ngay lập tức quên được đoạn tình ấy. Trong lòng Đổng thị cũng hiểu rõ, nên bà không muốn ép buộc cháu gái nhà ngoại.

Nàng ấy mới mười sáu tuổi, tuy rằng đã đến tuổi hứa hôn nhưng nếu muốn hoãn lại một hai năm cũng không có gì không thể ---- Cô nương hai mươi tuổi xuất giá cũng vẫn có, có gì phải gấp chứ?

Trải qua chuyện hôm nay, dường như trong nháy mắt Phương Lan Nhị đã trưởng thành, tính tình không còn dịu dàng, thùy mị như nước nữa mà thêm vài phần nhiệt tình và thẳng thắn vô cùng giống Phương phu nhân. Nàng liếc nhìn mẫu thân, lời nói thẳng thắn như vậy lúc trước dù có thể nào nàng cũng không nói ra miệng được: "---- Mẫu thân à, lúc này con không có tâm trạng gì để đàm hôn luận gả, không chừng còn ở nhà làm gái lỡ thì nữa."

Phương phu nhân: "Ồ!!!"

Phương Lan Nhị nhìn mẫu thân, nghĩ đến lúc trước bà không ủng hộ chuyện giữa mình và Hác Chương nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với mình dù cho bà vô cùng bất đắc dĩ và không thích, đột nhiên nàng có cảm giác trong lòng nặng trĩu, sống mũi cay cay: "Nếu mẫu thân chê con ngốc ở nhà trở thành gái lỡ thì sẽ mất mặt vậy con sẽ cắt tóc làm ni cô."

"Đừng có ngốc nghếch," Phương phu nhân nói: "Làm ni cô có gì tốt chứ?Trong thức ăn không thấy được chút mỡ, ngày ngày ăn mặc như đang đưa tang, ngẫu nhiên tư xuân cũng không được, con vẫn cứ nên thành thành thật thật ở nhà, cư xử như bình thường là được."

Hốc mắt Phương Lan Nhị hơi ướt át: "----Mẫu thân!"

Chỉ nói một câu ấy rồi không nói gì nữa.

"Được rồi," Phương phu nhân đi lên sờ sờ mặt nữ nhi, "Chuyện lớn như vậy con cũng đã trải qua được rồi, nhớ năm đó hôn sự của ta cùng với phụ thân con suýt chút thất bại, lúc đó mẫu thân con chẳng phải nên ăn vẫn ăn nên ngủ vẫn ngủ đó thôi."

Bà nói: "Đứa trẻ ngoan, nghĩ thoáng ra một chút."

Phương Lan Nhị quay mặt sang chỗ khác, ho nhẹ một tiếng.

Phương phu nhân nói: "Sao thế? Con không tin?"

"Vậy con cứ đi hỏi dì của con xem," Phương phu nhân cho rằng mình bị nữ nhi chất vấn, không ngừng kéo tỷ tỷ ra làm chứng, "Khi đó tỷ tỷ thấy ta có đi tìm cái chết hay không? Người sống cả đời ai mà chẳng phải đụng tới một số việc phiền toái chứ, ngủ một giấc thì cái gì cũng đều quên hết."

Đổng thị cũng ho một tiếng, "Chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi, đừng nhắc lại nữa."

Phương phu nhân có chút bất mãn: "Tỷ tỷ, tỷ không được trả lời qua loa như vậy."

"Dì," Thanh Li ngồi một bên, có chút không nhìn được: "Dượng đến kìa ..."

"..." Hai mắt Phương phu nhân híp lại: "Ở đâu vậy?"

Thanh Li: "....Ở phía sau người."

"..." Hai mắt Phương phu nhân nhắm càng chặt hơn: "Đến đây lúc nào?"

Thanh Li: "Lúc người nói nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ."

Phương phu nhân: "..."

Ôm một tia hi vọng cuối cùng, Phương phu nhân cẩn thận từng li từng tí quay người lại, cố gắng tự an ủi mình ---- Đây chỉ là do cháu gái đùa giỡn mình thôi!

Phương Lương mặc áo bào đen, đầu đội ngọc quan, phong thái trác tuyệt, chẳng qua một đôi mắt phượng đang híp lại, có loại nguy hiểm khó nói thành lời.

Phương phu nhân bắt đầu lắp bắp: "Không phải, ý ta không phải như vậy đâu... Chàng nghe ta giải thích, nghe ta giải thích đi..."

Phương Lương: "Ta đang nghe đây."

Phương phu nhân: "Trước tiên chàng nghe ta giải thích, ở đây có chút hiểu lầm, nghe ta chậm rãi...từ từ nói..."

Phương Lương: "Nàng nói đi."

"..." Phương phu nhân: "Ta ta ta đang khẩn trương...Nói không nên lời..."

Phương Lan Nhị có chút không nhịn được, chủ động tiến lên nói: "Khiến cha lo lắng, là nữ nhi không phải."

Phương Lương nhìn về phía nữ nhi, ánh mắt dịu dàng: "Ngoan."

Phương phu nhân thấy mình đã tránh được một kiếp, vội vàng đổi câu chuyện: "Ta đã sớm nói Nhị Nhi thông minh, nhất định có thể nhìn thấu --- Thực sự như vậy."

"Ừ," Phương Lương liếc mắt nhìn Phương phu nhân: "Nàng cũng rất thông minh."

Mấy chữ vô cùng đơn giản ấy khiến mặt già của Phương phu nhân đỏ bừng lên.

Phương Lương cũng không nói nhiều, ông gật đầu chào hỏi Đổng thị và Thanh Li rồi nắm tay một lớn một nhỏ nhà mình đi về nhà.

~~~~~~

Nửa tháng sau.

Triều nghị kết thúc, Ngụy Quốc Công đứng chờ ở ngoài Tuyên Thất Điện, theo thường lệ nhận tấu chương đã phê duyệt từ tay thái giám tổng quản Trần Khánh xong ông mới quay người rời đi.

Anh Quốc Công thấy ông đi qua bèn cố ý thả chậm bước chân chờ đợi, thấy Ngụy Quốc Công đi tới hành lang, tránh khỏi tầm mắt Trần Khánh, lúc này Anh Quốc Công vô cùng hào hứng sáp lại gần, " Ôi chao..... Lại có tấu chương kìa."

Ngụy Quốc Công liếc ông ấy một cái, dáng vẻ buồn bực muốn tránh cũng tránh không được, rầu rĩ lên tiếng: "Ừ..."

Thành Vũ Hầu cũng dựa sát vào, giả bộ như lơ đãng liếc nhìn tấu chương trong tay Ngụy Quốc Công, "Chậc chậc, dày như vậy à?"

Ngụy Quốc Công càng buồn bực hơn, "Ừ..."

Thành Vũ Hầu vẫn còn có chút ý tứ, trêu chọc Ngụy Quốc Công một lát rồi trực tiếp rời đi, Anh Quốc Công lại có thâm ý khác nói một câu: "Phòng cũ dễ cháy nhỉ ~" Nói xong Anh Quốc Công lưu luyến không rời nhìn nhìn tấu chương kia vài lần, rồi cười hì hì thoải mái đi trước.

Ngụy Quốc Công lau lau mồ hôi, tự mình liếc nhìn tấu chương trong tay, cũng không rõ là lúng túng hay là xúc động, ông lắc đầu cười một tiếng, xuất cung trở về nhà.

Lúc về đến phủ Ngụy Quốc Công, ông không đổi sang y phục hàng ngày mà đi thẳng đến viện của tiểu nữ nhi, đưa thư ở bên trong cho nàng, bình tĩnh nhìn nữ nhi vài lần, không nói một lời phóng khoáng rời đi.

Thanh Li cầm bức thư đưa mắt nhìn theo bóng lưng Ngụy Quốc Công, mặt không tự chủ được mà đỏ lên.

----- Coi nhạc phụ của mình là người đưa tin, chàng không chột dạ chút nào nhỉ?
Da mặt thật dày.

Một phong thư rất dài nhưng chữ viết lại có chút cẩu thả, có lẽ là không dễ bớt chút thời gian để viết ra đây mà.

Cuối thư Hoàng Đế còn hỏi nàng ----- Trẫm quá mức nhớ nhung Diệu Diệu, không biết trong lòng Diệu Diệu có nhớ trẫm hay không?

Thanh Li từ từ khép thư lại, trong đầu không sao quên được những lời này.

------ Sao nàng lại không nhớ chứ?

Lúc Đổng thị đi đến thì thấy Thanh Li đang tựa người trước cửa sổ, nhìn cây hoa hồng đang nở rộ bên ngoài đến xuất thần, trên bàn bên cạnh là phong thư đang mở, đầu thư đề chữ "Khanh Khanh thân ái.".

Đuôi lông mày hơi nhướng lên, bà phe phẩy quạt tròn đi qua hỏi: "Nghĩ cái gì mà say sưa như vậy?"

Thanh Li cũng không đỏ mặt, thoải nhìn Đổng thị, cười hì hì nói: "Tư xuân ạ~."

"Nói mò," Đổng thị vỗ nhẹ quạt tròn lên đầu nàng, lại cười nói: "Ngày xuân qua từ lâu rồi, ngươi nghĩ tới cái xuân nào chứ."

Thanh Li cũng không nhăn nhó, trơ mắt nhìn Đổng thị: "Con nhớ chàng."

Đổng thị liếc nàng một cái, "Tháng năm mới vừa gặp đấy thôi, giờ mới mùng ba tháng sáu, còn chưa tới một tháng đâu."

"A," Thanh Li nhào vào lòng Đổng thị lăn qua lăn lại, "Thì ra chỉ mới có một tháng!"

Đổng thị biết tính nết của nàng như thế nào, bà lắc đầu, "Diệu Diệu, con lại sắp có mưu ma chước quỷ gì nữa hả?"

Thanh Li cười hì hì, giữ chặt ống tay áo Đổng thị, "Con... Muốn đi gặp chàng."

"Sao lại có người không rụt rè như vậy," Đổng thị ngoài miệng thì nói như vậy nhưng thực sự bà lại không có cách nào, đành phải hỏi: "Con muốn vào cung à?"

Thanh Li nói nhỏ vào tai Đổng thị: "Trước khi tạm biệt lần đó chàng đã nói nếu con muốn đi thì lúc nào cũng có thể..."

Đổng thị ít khi thấy tình cảm nhớ nhung này của nữ nhi. Thấy nữ nhi trong sáng vui vẻ như thế, bà không đành lòng dội cho nàng một gáo nước lã, bà liếc nàng một cái, cười trêu đùa: "Nữ nhi lớn không giữ được, Diệu Diệu lớn rồi, trái tim đã bay đến chỗ người ta rồi ha."

Thanh Li mặt dày mày dạn cười, không phản bác.

Từ lần đi chơi ở Phù Yên , trước khi hai người tạm xa cách, Hoàng Đế nói thẳng với Thanh Li, tiếp theo hắn rất bận rộn, chỉ sợ chưa chắc đã rảnh để xuất cung thăm nàng, chỉ có thể gửi thư bày tỏ tâm tình.

Lúc đưa ra chuyện thư tình, Hoàng Đế làm như vô tình nói ---- Tiểu Diệu Diệu, mặc dù trẫm không có cách nào xuất cung gặp nàng nhưng nàng lại có thể tiến cung để gặp trẫm đấy.

Một đêm trước khi hắn nói lời kia, nàng đã bị hắn bắt nạt không ít, nào dám tự mình chạy vào ổ sói chứ, nàng chỉ ra vẻ không nghe thấy, đánh trống lãng sang chuyện khác.

Hoàng Đế thấy nàng như thế nên cũng không nói tiếp chuyện đó nữa. Sau khi hồi cung hắn liền bận rộn, thời gian rảnh một chút là viết thư kẹp vào tấu chương của Ngụy Quốc Công, không chút khách khí sai khiến nhạc phụ mình.

Chuyện này vốn vô cùng bí mật ---- Tấu chương không phải ai cũng có thể nhìn thấy, Ngụy Quốc Công lại không phải người lắm chuyện, tất nhiên sẽ không khiến người khác phát hiện, nhưng lại không tránh được quần chúng ở giữa hiểu rõ tình hình là Anh Quốc Công, do tâm tư bát quái của mình chưa được thỏa mãn nên lúc nào cũng đưa ánh mắt theo dõi Hoàng Đế và Ngụy Quốc Công.

Ai ôi! Cũng không phải trời sập hay đại hồng thủy gây ngập úng, lũ lụt, có chuyện gì đáng khiến Ngụy Quốc Công chịu khó thượng tấu, Bệ Hạ cũng cần mẫn chăm chỉ đáp lại như vậy chứ?

Câu nói oán thán này truyền đi xa, chúng thần cao hứng chế ra một khúc ca , ánh mắt bát quái không dám nhìn Hoàng Đế đành dồn hết lên người Ngụy Quốc Công.

Vốn cũng không phải chuyện gì cơ mật, cùng lắm chỉ coi như là Hoàng Đế âm thần kín đáo mà thôi, giờ người khác đã biết, da mặt Hoàng Đế dày, cũng không cảm thấy có cái gì mất mặt.

Còn nữa, có lá gan đi trêu chọc chuyện này, phần lớn là cựu thần theo hắn từ Tây Bắc, quan hệ vô cùng thân cận, một chút chuyện nhỏ này cũng không đáng phải trách móc nặng nề.

Chẳng qua là chỉ tội cho Ngụy Quốc Công, mỗi ngày lượn qua lượn lại dưới những ánh mắt bát quái, khổ không thể tả.

# A~ Hôm nay Bệ Hạ lại viết thư nữa à #
# Không phiền chán hay sao, lại tới nữa #
# Chúng ta đâu có mù chứ, thể hiện rõ ràng như vậy #
# Phòng cũ dễ cháy, thật khó lường #
# Một bó tuổi rồi mà vẫn còn dính dính dán dán như vậy, thật sự đã đủ rồi đấy #
Ngụy Quốc Công coi như mình mắt mù tai điếc, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy.

~~~~~
Thanh Li vừa nảy ra ý định là sai người đưa tin vào nội cung nói ngày mai mình sẽ vào cung ngay.

Lúc đang ăn trưa thì Hoàng Đế nghe được tin tức, vẻ mặt không nhịn được mà thêm vài phần tươi cười. Một mặt gọi Trần Khánh đi an bài người ngày mai đón nàng ở cửa cung, bên kia lại dặn dò người chuẩn bị đồ dùng cho tiểu cô nương, từ ăn uống đến y phục, tỉ mỉ kỹ lưỡng.

Trần Khánh thầm oán một câu ---- Nương nương chỉ nói đến đây gặp người, đâu có ý muốn ở lại trong cung lâu dài, người chuẩn bị những thứ này có tác dụng gì chứ?

Nhưng mà nhìn sắc mặt Hoàng Đế, Trần Khánh biết trong lòng hắn đã có chủ ý, nhớ tới vẻ yêu kiều động lòng người của vị tiểu Hoàng Hậu kia, trong lòng không chịu được mà có chút thương cảm lắc đầu.

------ Hoàng Hậu nương nương à, người không ngoan ngoãn ở trong hang dê mà chạy tới ổ sói làm gì chứ?

Nếu như bị sói cắn một cái, thì không trách được người khác đâu.

13 lượt thích

Bình Luận